Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hành quân giữa trời Đông

Chương 44

4 Bình luận - Độ dài: 3,223 từ - Cập nhật:

Sau khi gia nhập quân đội, những tân binh sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện tại học viện quân sự.

Bắt đầu bằng việc giải thích về các quy định quân đội, tầm quan trọng của hệ thống chỉ huy trong các chiến dịch, vấn đề về tiền lương thưởng và trợ cấp, rồi cả quy tắc ứng xử và tác phong trang phục nữa.

Cuối cùng, mọi người sẽ được các cựu chiến binh kể về những tháng ngày trên chiến trường, dựa vào chính những trải nghiệm thực tế của họ.

Thực sự mà nói thì đó đúng là khoảng thời gian chán như con gián vậy, nhưng nếu ngủ gật thì sẽ bị trừng phạt nên mọi người vẫn phải cố gắng nghe giảng. Đây chính là thử thách đầu tiên dành cho các tân binh.

Ngoài ra thì các buổi tập huấn này đều do các giảng viên tại học viện quân sự thực hiện, nên chúng tôi không trực tiếp tham gia ……

“Nói tóm lại là thế, lũ tân binh. Các cậu không cần phải vắt óc suy nghĩ gì hết. Việc làm gì và không được làm gì, tất cả sẽ do ta đây quyết định. Vậy nên trừ khi nhận được mệnh lệnh thì tuyệt đối không được làm gì cả!!”

“Vâng, thưa tiểu đội trưởng Alan”

Chỉ là, về phần kinh nghiệm thực tế, nếu được chia sẻ bởi các binh sĩ đang tại ngũ thì sẽ tốt hơn đúng không.

Và trùng hợp thay, chúng tôi đang trú lại ngay trong học viện quân sự này.

Vì vậy, một cuộc gặp mặt đã được tổ chức với việc các tiểu đội trưởng tập hợp thành viên dự kiến của đội mình lại. Sự kiện này ngoài để gặp mặt nhau ra thì cũng được tính là một phần của khoá tập huấn tân binh luôn.

“Cậu kia, tên và cấp bậc là gì, đọc to lên coi !”

“Là bộ binh - binh nhì Rater, thưa tiểu đội trưởng Alan”

“Tốt, thế cậu có lý do gì để đầu quân vào đây”

“Anh trai tôi đã bị bọn Sabbat giết chết, vậy nên tôi tình nguyện gia nhập vào đơn vị tiên phong này là để báo thù”

“Ta hiểu rồi, rất tốt! Chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ta, cậu sẽ đạt được nguyện vọng của mình”

“Vâng, nhờ ngài chiếu cố”

Chỉ huy các tiểu đội có vẻ đã thực hiện nghĩa vụ của họ rất tốt.

Nhìn dáng vẻ cậu tân binh vừa rồi xưng to tên mình trong lo lắng, cảm giác giống hệt tôi hồi 6 tháng trước.

Cái kí ức bị ăn đấm ngay sau khi giải thích với tiểu đội trưởng Garback rằng bản thân không biết sử dụng phép hồi phục vẫn còn mới như ngày hôm qua vậy.

“……”

Giờ thì ……

Một cô bé 15 tuổi như tôi nên nói gì với các thành viên nằm dưới sự quản lý của mình đây.

“C-chào, về vụ lúc đó, tôi thực sự rất ân hận”

“Không cần phải hối lỗi hay gì đâu. Mà nếu được thì tôi cũng không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa. Chỉ thế thôi”

Có vẻ như Kale-san và chị y tá kia có một mối duyên nợ khá sâu sắc.

Ngay sau cuộc triệu tập, bầu không khí liền lập tức trở nên rất tồi tệ.

“Ano, bộ 2 người có quen biết à?”

“…… không phải mối quan hệ thân thiết gì đâu”

“N-nào, hiện tại cứ gác lại một bên đi đã Elma, rồi lát nữa tôi sẽ nghe cô phàn nàn tuỳ thích”

“…… từ chối, tại sao tôi lại phải nói chuyện với anh chứ”

“Thôi tôi hiểu ý cô muốn nói rồi mà. Lúc đó toàn bộ là lỗi của tôi đó được chưa. Thực sự xin lỗi”

Sau khi các thành viên tập trung lại và điểm danh xong.

Một chị y tá Elma-san ——— người dự định được phân làm là y tá trưởng của tiểu đội, đã cùng với Kale-san tranh cãi nảy lửa.

Nói chính xác hơn, Kale-san tái mặt và rối rít xin lỗi, còn Elma-san thì lườm anh ấy với ánh mắt băng giá và liên tục dồn ép tới.

Vốn dĩ, tôi cũng đang định khuyên nhủ và khích lệ mọi người như những tiểu đội trưởng khác nhưng ……

Cái bầu không khí này, biết làm sao bây giờ.

Rakya-san và Arnoma-san có vẻ cũng không được thoải mái, liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Đồng thời, các y tá cấp dưới khác của Elma-san cũng có phản ứng hệt như vậy.

Phải rồi. Tôi có cảm giác mình nhất định phải đứng ra làm gì đó mới được.

“Ehem, thế giờ để tôi nói được chưa”

“A, aa. Tất nhiên rồi, sếp nhỏ. Nào, lời của tiểu đội trưởng quan trọng lắm đó, tạm thời bình tĩnh lại được không Elma”

“……. Hiểu rồi. À không, tôi đã hiểu”

Tôi rụt rè can thiệp vào cuộc tranh luận của họ.

Về rốt cục đã có chuyện gì, chắc không nên hỏi chi tiết thì tốt hơn, sẽ chỉ tự chuốc lấy phiền phức không cần thiết thôi.

Giờ phải toàn lực tìm cách giải quyết rắc rối giữa 2 bọn họ mới được.

“Tôi là người được giao quyền chỉ huy mọi người ở đây, quân y trưởng Touri Noel. Hân hạnh gặp mặt”

“……..”

“….. lúc thượng quan nói xong điều gì đó, yêu cầu phải trả lời ngay tức khắc. Trong trường hợp như vừa rồi, hãy trả lời <vâng thưa tiểu đội trưởng> thật to và rõ ràng”

“Vâng, thưa tiểu đội trưởng !”

“Ừm, tốt lắm”

Vì bầu không khí đang bị đóng băng nên chẳng một ai đáp lại cả, thấy vậy tôi liền nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ngay cả khi họ mắc lỗi, tôi cũng sẽ không mắng <lũ khốn bọn mày, bộ bị câm hay gì>, rồi dùng đến vũ lực đâu.

Dù sao tôi cũng đang nhắm đến hình tượng một tiểu đội trưởng được yêu mến mà.

“Hẳn là mọi người hiện đang vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ngoại hình của tôi đây. Rằng một đứa trẻ như này làm tiểu đội trưởng của thì không đáng tin cậy gì cả”

“Vâng, tiểu đội trưởng !”

Họ còn không phủ định luôn.

Mà vốn tôi cũng biết bản thân không đáng tin cậy rồi.

“Tuy nhiên, tôi đã nhập ngũ lâu hơn bất cứ ai ở đây. Dù chỉ là 6 tháng thôi, nhưng khoảng thời gian đó nặng nề hơn mọi người tưởng rất nhiều”

“……”

“Các số liệu thống kê ước tính 80% số lượng lính tiến công sẽ chết trong nửa năm sau khi nhập ngũ. Tuy nhiên, tôi dù là nằm trong đơn vị tiến công, nhưng trong nửa năm qua may mắn đã không nằm trong con số 80% đó. Chính điều này đã được thừa nhân mà tôi, có lẽ là người trẻ tuổi nhất tại đây, được bổ nhiệm làm chỉ huy”

Mà, dù nói sống sót được nửa năm, nhưng thực tế thì tôi hầu như không tham chiến quá nhiều thời điểm trước cuộc xâm lược Sylph.

Nhưng nếu tạo ra ấn tượng bản thân không đáng tin cậy, có thể mệnh lệnh của mình sẽ không được nghe theo trong các trường hợp khẩn cấp.

Vậy nên, ở một mức độ nào đó, cần làm cho mọi người nghĩ rằng <Tốt hơn hết là nên vâng lời>, ngay cả khi người đó nhìn không được nghiêm chỉnh cho lắm.

“Tôi không có ý bảo mọi người hãy dũng cảm chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, miễn tất cả đều cố gắng hết sức để sống sót thì không sao cả”

Các thành viên của tiểu đội y tế, về cơ bản sẽ không tham gia chiến đấu.

Tuy nhiên, nếu cứ nghĩ rằng bản thân luôn được bảo vệ ở một nơi an toàn thì là sai to.

“Giờ tôi sẽ nói thẳng luôn. Từ giờ trở đi, mọi người rồi sẽ phải vượt qua ranh giới tử thần không biết bao nhiêu lần. Không có chiến trường nào trên thế giới này mà sự an toàn được đảm bảo tuyệt đối cả”

“…….”

“Tôi đây rất giỏi trong việc sống sót. Trong cuộc chiến rút lui khỏi Mashdale, tuy là người duy nhất bị bỏ lại phía sau và mắc kẹt trong lòng địch, nhưng tôi vẫn có thể sống sót trở ra. Vậy nên, sau này khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu muốn sống sót hi vọng mọi người hãy nghe theo quyết định của tôi”

“……. Vâng, tiểu đội trưởng”

Việc động viên, thế này được chưa nhỉ.

Trước tiên thì mình đã nói những điều muốn nói rồi, tiếp theo có lẽ hãy giải thích chi tiết cho họ về các quy định quân đội thôi.

“Thế, mọi người có câu hỏi gì không?”

“……. Vâng, vậy tôi có 1 câu này, thưa tiểu đội trưởng Touri. Ví dụ như trong số này có ai đạt được thành tích tốt, có khi nào sẽ được lên thay làm chỉ huy không?”

“Oya, cô có gì bất mãn với việc tôi chỉ huy à”

Người vừa hỏi đó là Elma-san, và điều đầu tiên chị ấy muốn nói là về việc thay thế chức vụ chỉ huy.

Quả nhiên, chị ta thực sự rất không hài lòng về việc để trẻ con như tôi làm tiểu đội trưởng rồi.

“……. Không, tôi không có gì bất mãn về điều đó cả. Chỉ là, trong đơn vị này có 1 kẻ mà tôi không muốn phục tùng thôi”

“……”

Aaa, ra là vậy, tức là chị ấy đang lo lắng về khả năng Kale-san sẽ lên thay vị trí tiểu đội trưởng đây mà.

Mà đúng thật, việc anh ta lên được vị trí đó cũng không có gì lạ lắm.

“Elma-san, quân đội không phải là nơi có thể để tình cảm cá nhân can thiệp. Về câu hỏi vừa rồi, tất nhiên trong đội này, bất kì ai cũng có thể được thăng chức làm tiểu đội trưởng”

“…… vậy à”

“Ừm. Lấy ví dụ như nếu tôi chết trong làm nhiệm vụ, Kale-san sẽ lên nắm quyền chỉ huy”

Giờ phải làm sao đây.

Kale-san là phó chỉ huy tiểu đội vậy mà chị ấy dám tuyên bố thẳng thừng không nghe theo như thế. Tôi đành phải đứng ra giáo huấn lại ……

Mệnh lệnh từ cấp trên là tuyệt đối, phải nhấn mạnh điều này mới được.

“Nếu có ai không hài lòng về tình tình hiện tại, hãy giải ngũ ngay và luôn đi. Trong những lúc nguy cấp, bất kì sự gián đoạn trong hệ thống chỉ huy cũng có thể sẽ kéo theo toàn đội gặp nguy hiểm”

“……”

“Mệnh lệnh từ chỉ huy là tuyệt đối. Dù có là tôi cũng không được phép chống đối lại điều đó, dù cho mệnh lệnh nghe có nực cười như thế nào đi chăng nữa. Nếu có ý kiến hay phàn nàn gì về mệnh lệnh thì hãy đề xuất góp ý với cấp trên, trường hợp bị từ chối thì phải ngoan ngoãn nghe theo”

“……. Chuyện này, dù cho mệnh lệnh đó là sai, cũng thế ư”

“Ừm. Việc quyết định nó là đúng hay sai, không phải là việc của cấp dưới như mấy người”

Nghe tôi nói những lời này, Elma-san tỏ rõ vẻ mặt cực kì bất mãn.

Vừa rồi có vẻ tôi đã dùng lời hơi gắt, nhưng nếu lúc nguy cấp mà họ thực sự làm trái lệnh thì sẽ vô cùng rắc rối.

…… không thể để ai mất mạng một cách vô ích vì không hiểu được mệnh lệnh, giống như Salsa-kun được.

“Nếu góp ý là đúng, tôi có thể linh hoạt và nghe theo. Thế giờ đã rõ chưa, Elma-san”

“…… đã hiểu”

Có lẽ do đọc được bầu không khí nên Elma-san đã không có thêm ý kiến gì nữa.

Tuy nhiên nhìn vào dáng vẻ thì không có vẻ gì là được thuyết phục cả. Tôi không nghĩ chị ấy sẽ bằng lòng nghe theo lệnh của Kale-san dù được bảo đâu.

Chưa gì mà đã có vẻ không ổn rồi

“Còn ai có câu hỏi nào không?”

“…….”

“Không à. Thế tiếp theo, để làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các thành viên trong đội, tối nay sẽ một bữa tiệc ăn uống. Tôi có đặt bàn sẵn ở một cửa tiệm trong thành phố rồi, mọi người hãy chuẩn bị để di chuyển qua”

Tôi gắng gượng nở ra một nụ cười rồi dẫn đoàn đến cửa tiệm ăn uống đã đặt trước.

Đó là một quá bar rộng rãi ngay tại bên cạnh học viện quân sự.

Với mức giá ở đây, dù có phải bao cả đội thì một mình tôi vẫn có thể trả được.

“……..”

“……..”

Thật ra tôi muốn tổ chức bữa tiệc tối trong bầu không khí thân thiện hơn.

Nhưng trên đường đi, gần như không có ai mở miệng trò chuyện cả.

Chị y tá-san cả người cứng đờ và bước đi lo lắng, còn 2 người Rakya và Arnoma đi theo sau Kale-san, thì giữ im lặng suốt thời gian qua.

“……”

Haizzz, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ.

Có lẽ phải thực sự hỏi Kale-san cho ra lẽ mới được.

“……, t-tiểu đội trưởng-san”

“Oya, sao vậy Arnoma ?”

“Chuyện là, sau khi bữa tiệc bắt đầy, tôi có một đề xuất này”

Trong bầu không khí nặng nề như vậy.

Ngay trước khi bước vào cửa tiệm, một người đàn ông đẹp trai với khuôn mặt nam tính đột nhiên vỗ nhẹ vào vai tôi.

.

“Raara! Fortissimooo!”

.

Arnoma-san, người lớn tuổi nhất và cũng là diễn viên sân khấu của tiểu đội Touri chúng tôi.

Điều đáng ngạc nhiên là ngay khi bắt đầu bữa tiệc, anh ấy đã đề xuất <vì là người mới, nên muốn tình nguyện biểu diễn gì đó>

Tôi cũng biết khá rõ về phong tục tân binh biểu diễn trò để mua vui, nhưng không ngờ là anh ta lại tự xung phong như thế.

“Exxtremee !!”

“Woww, giọng hát gì đây”

“Nghe ngầu thực sự …..”

Đúng vậy, anh ta là diễn viên sân khấu.

Là người đã dâng hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật, là chuyên gia trong các chuyên gia trong việc mang lại niềm vui cho khán giả.

Anh ấy hẳn quan sát thấy bầu không khí trong tiểu đội rất tệ nên đã lập tức xung phong nhận công việc này.

“…… Elma-san, chúng ta hãy cùng vỗ tay theo nhịp của anh ấy”

“Ehh? À ừ, đúng nhỉ”

Đây đáng ra phải là vai trò của tôi mới đúng chứ.

Nhiệm vụ của sĩ quan cấp trên là tạo ra bầu không khí tốt đẹp trong đơn vị và mang lại hiệu quả hoạt động tối ưu nhất.

Nhưng có vẻ như Arnoma-san đã thay tôi làm luôn rồi.

Haizz, dù mới vào thôi nhưng chưa gì mình đã nợ anh ta một món lớn rồi.

“T-tuyệt vời, không hổ là diễn viên. Tiếp theo có ai có tài nghệ gì biểu diễn nữa không”

“Thôi bỏ đi, ai không có tài cán gì thì không cần cũng được. Chỉ là, việc người mới đến biểu diễn văn nghệ như này không phải văn hoá của riêng tiểu đội ta đâu, mà là chung của hầu hết tiểu đội đấy. Tôi cũng từng trải qua nó rồi”

“Vậy à, hoá ra dù ở trong bệnh viện hay quân đội thì đều như thế”

Theo cách nói của Kale-san, có vẻ như trong bệnh viện cũng có phong trào kiểu như này luôn.

Màn trình diễn của Arnoma-san chỉ đơn thuần là ca hát và nhảy múa, tuy nhiên độ hoành tráng của nó đã khiến cho mọi người phải choáng ngợp.

Vẻ đẹp lộng lẫy của nó còn thu hút được cả sự chú ý của những khách hàng và nhân viên khác nữa.

Vậy ra đây chính là sức mạnh của những người kiếm sống bằng nghệ thuật.

“Fuu, tiểu đội trưởng thấy sao, về màn biểu diễn thiếu sự chuẩn bị đó”

“Thật tuyệt vời, Arnoma-san. Anh vừa trở thành người cống hiến nhiều nhất cho đội rồi đấy”

“Rất vinh hạnh”

Arnoma-san đáp lại lời khen của tôi bằng một nụ cười.

Hmm, vậy là những người đẹp trai thì dù họ có làm gì cũng sẽ thành nghệ thuật.

Có vẻ người này không phải gián điệp, mà thực sự nhập quân vì muốn trở thành đồng minh giúp đỡ chúng tôi.

“Thế sau phiên tôi, có ai muốn làm trò gì không?”

“Ahahaha, etto, hôm nay thể trạng không được tốt lắm”

Rõ ràng, việc bảo một ai đó biểu diễn tiếp ngay sau một diễn viên sân khấu là vô cùng khó khăn.

Những tân binh ngồi quanh bàn đều lộ rõ ra vẻ bối rối rồi.

…… hmmm

“Vậy được rồi, để tiểu đội trưởng tôi đây lên tiếp theo cho”

“Ehh, em làm được trò gì sao, sếp nhỏ”

“Ừm, vừa hay hôm trước mới mua được một con búp bê luôn”

Cũng chẳng còn cách nào khác. Để mọi người trong đội thu hẹp khoảng cách với nhau hơn, tôi đành phải thể hiện thôi.

“Búp bê??”

“Là búp bê cáo à, dễ thương ghê”

“Ehh, dễ thương? Nói chính xác thì nó có hơi …..”

Tuy giờ trông thế thôi, nhưng trước khi gia nhập quân đội, tôi đã có kế hoạch kiếm sống bằng cách trở thành nghệ nhân du mục mà.

Các tiết mục múa rối sử dụng kỹ năng nói tiếng bụng của tôi thường rất được lũ trẻ yêu thích.

Tôi từng được mọi người gọi là <Bậc thầy búp bê> do kỹ năng điều khiển chúng, được mô tả là “chân thật như thể chúng đang sống vậy”

“Ee, kon kon, bạn cáo đây”

“Ohh ??”

“kon kon, kon konn ——“

“Hehh, có vẻ mượt đấy, sếp nhỏ”

“Kon kon (nyaa), kon kon (nyaaa)”

“Ohh!? Tự phối âm luôn !?”

Khi tôi sử dụng búp bê để biểu diễn câu chuyện cổ tích theo phong cách âm nhạc, mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt kinh nhạc.

Quả nhiên tôi rất giỏi trò này, được nhận lại nhiều phản hồi tích cực như vậy là thoả mãn rồi.

“…… fufu, không ngờ đến tiểu đội trưởng Touri lại có thể làm đến như vậy”

“Sao vậy, Arnoma-san”

“Tôi thừa nhận rồi, tiểu đội trưởng nhỏ, ngài chính là ——— đối thủ của tôi”

“Không, là cấp trên mới đúng”

Sau khi vở kịch kết thúc, vì lý do nào đó tôi có cảm giác Arnoma-san đang ganh đua với mình.

Là một người đã từng đứng trên sân khấu, anh ta thực sự có hứng thú với màn văn nghệ vừa nãy chăng??

Nếu đúng như vậy thì đó là một vinh dự lớn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TFNC 🌹✨
Xem thêm
hài mặc dù biết sau này cũng sẽ có ng die
Xem thêm