Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hành quân giữa trời Đông

Chương 59

6 Bình luận - Độ dài: 4,577 từ - Cập nhật:

"Không ai được phép chạm vào thi thể cho đến khi có lệnh. Tăng cường tuần tra và tiến hành tìm kiếm địch trong phạm vi 500 mét từ nơi này."

"Verdy-san ?"

Khi tôi đang chuẩn bị kiểm tra thi thể của chuẩn úy Farris thì trung úy Verdy đã đến hiện trường.

Trên mặt Verdy-san lúc này lộ ra vẻ nghiêm nghị, điều này thực sự thì rất không bình thường đối với một người vốn hiền lành như anh ấy.

"Quân y trưởng Touri, tôi lệnh cho cô khám nghiệm tử thi. Sau đó báo cáo về danh tính của người chết, thời gian ước tính và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết.”

"Tuân lệnh"

Vì anh ấy nói với giọng điều ra lệnh nên tôi chỉ đáp lại ngay lập tức vậy thôi, chứ thức tế bản thân chưa được dạy về bất kì phương pháp cụ thể nào về khám nghiệm tử thi cả.

Dù sao lĩnh vực này là nằm trong phạm vi của ngành pháp y, nên về cơ bản quân y không cần phải học.

"Tôi muốn xin phép gọi thuộc hạ"

"Cho phép"

Vì vậy tôi đã gọi cho Kale-san và cùng nhau khám nghiệm thi thể.

Tôi chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ phải làm một việc như là điều tra hiện trường của một vụ án giết người bao giờ luôn.

"Thưa trung úy Verdy. Dựa trên khuôn mặt, thẻ tên, và cả việc chuẩn úy Faris đang bị báo cáo mất tích, tôi tin rằng thi thể này chính xác là của ngài chuẩn úy"

"Tiếp tục đi"

"Thời gian tử vong ước tính là chưa đến 1 giờ, dựa trên nhiệt độ cơ thể và độ trong của giác mạc. Nguyên nhân trực tiếp của cái chết có lẽ là do súng bắn, viên đạn đã trực tiếp xuyên qua từ phía sau đầu"

Theo quan sát thì không có vết thương chí mạng nào khác cả, nên có thể kết luận rằng nguyên nhân tử vong chính là vết đạn bắn từ sau đầu.

Tiếng súng cũng mới vang lên khoảng 30 phút trước. Vậy nên đi đến kết luận như vậy cũng không có gì mâu thuẫn cả.

Tuy nhiên, vấn đề là tiếng súng đã vang lên ngay trong doanh trại của Austin, trong khi rõ ràng là không có dấu hiệu địch nào xung quanh.

"Làm gì đây, trung úy Verdy"

“Xin hãy triệu tập ngay các thành viên trong tiểu đội Farris và phỏng vấn họ. Ngoài ra, gọi luôn cả những người không có ca trực tối nay, bao gồm tiểu đội Gundres, tiểu đội Alan, tiểu đội Childe để điều tra về chuẩn úy Faris"

"Tuân lệnh"

Nói cách khác, chuẩn úy Faris có lẽ không phải là chết do bị địch tấn công khi làm nhiệm vụ.

“Khả năng là có một kẻ sát nhân tàn bạo đang ở ngay giữa chúng ta. Trong lúc điều tra xin hãy đề cao cảnh giác”

Mà ông ta đã bị chính đồng minh bắn chết.

.

.

“Chúng tôi tìm thấy một viên đạn gần thi thể của chuẩn úy Faris. Đó là viên đạn cỡ nòng 6,2mm được sử dụng trong mẫu súng OST 2 và 3 sản xuất hàng loạt.”

"Quả nhiên không phải súng của Sabbat"

"Vâng, có khả năng là loại của Austin"

Cuộc điều tra về cái chết của chuẩn úy Faris tiếp tục suốt đêm.

Dựa trên tình trạng của thi thể, có vẻ như chuẩn úy thực sự đã bị chính đồng minh giết chết.

"Hãy so sánh lượng đạn trong kho với số lượng đạn còn lại của tất cả binh lính, từ đó lọc ra những người đã sử dụng đạn vào mục đích không rõ lý do"

Những người đứng đầu quân đội, bao gồm cả trung úy Verdy, rất nghiêm túc trong vụ việc này.

Không thể cứ để yên cho một người dám giết chết đồng minh lảng vảng trong quân đội được.

"Hôm nay có 16 binh sĩ đã tiêu thụ đạn"

"...... Về chi tiết ?"

"Một nửa trong số đó, là do kiểm tra thấy hàng kém chất lượng nên thực hiện tiêu hủy. Ngoài ra còn có báo cáo đạn bị tiêu thụ cho việc huấn luyện hay do cháy nổ nữa"

Vụ án của chuẩn úy Farris được coi là một vụ án giết người.

Do đó, cuộc điều tra được quyết định sẽ diễn ra trong vòng một ngày.

"Đội y tế do không mang súng nên không bị điều tra. Cảm ơn mọi người đã vất vả tiến hành khám nghiệm"

"Không sao, nếu có thể giúp đỡ ......"

"Không, trời đã sáng nên hãy cứ quay lại làm việc đi. Nếu cần, tôi sẽ lại gọi lần nữa"

Họ đã xác định rằng các quân y chúng tôi sẽ không thể là hung thủ vì không được cấp súng.

Vì vậy, tôi nhanh chóng bị loại khỏi danh sách nghi phạm và quay trở lại với công việc y tế của mình.

.

.

.

"...... Vậy à, ngài chuẩn úy thường xuất hiện đó đã"

"Trông có vẻ khá đáng tin cậy thế mà"

Sau khi hỗ trợ công tác điều tra cả đêm, tôi ngáp dài trở về lều của mình.

Từ giờ công việc y tế vẫn sẽ diễ ra một cách bình thường ...... nhưng có vẻ như hôm nay quân đội sẽ không di chuyển nên chúng tôi sẽ chỉ ngồi đợi các bệnh nhân bị tê cóng tự vác xác đến trong lều thôi.

"Sếp, sao ngài không ngủ chút đi ?"

"Đúng vậy nhỉ. Nếu không có nhiều bệnh nhân, tôi nghĩ có thể nghỉ ngơi một chút"

Thành thật mà nói, tôi không bị sốc trước cái chết của chuẩn úy Faris nhiều như mình nghĩ.

Tất nhiên là có cảm thấy buồn, nhưng có vẻ như tôi đã trở nên chai lì hơn một chút sau sự cố của Rakya-san.

"...... Aa phải rồi, Arnoma-san. Hôm qua vì bận quá nên chưa có thời gian đọc báo cáo anh gửi, đợi lát nữa tôi sẽ đọc ngay"

"À, chuyện đó, có lẽ không cần thiết nữa đâu"

"Lại thế nữa à"

"không, ý là, dù có đọc ......"

Khi tôi yêu cầu Arnoma-san nộp báo cáo, anh ấy trông rất bối rối.

Kết quả, sau khi nhận được báo cáo và xem qua nội dung,

"...... Chuẩn úy Faris? "

"Vâng, đúng vậy"

Tôi biết được rằng những vết thương của Arnoma-san là do chuẩn úy Faris gây ra.

"Tiểu đội trưởng có vẻ khá thân thiết với chuẩn úy Faris, nhưng đối với tôi thì ông ta lại giống như ác quỷ vậy"

"....... Là vậy à"

"Có vẻ như ông Faris nổi tiếng là người bạo lực và hống hách. Gần đây, ông ấy lại còn đặc biệt quỷ quyệt trong việc giáo huấn và liên tục đưa ra những lời lăng mạ khiến tinh thần đối phương như bị dồn vào chân tường. Khi nghe tin ông ta chết, ngược lại tôi lại chẳng thấy gì lạ cả"

"Không lạ sao ?"

"Từ đầu tôi đã nghĩ rằng ông ta sớm muộn gì cũng sẽ bị bắn chết bởi thuộc hạ của mình thôi"

Khác với mọi khi, Arnoma-san không hề giấu giếm những điều khó chịu mà chia sẻ ra hết.

Rõ ràng mối thù giữa anh ta và chuẩn úy Faris khá sâu đậm.

"Thật mừng vì một mối lo đã tự nhiên biến mất"

Arnoma-san có vẻ vui hơn là buồn về cái chết của chuẩn úy Farris.

.

.

Dù cuộc điều tra diễn ra suốt cả ngày nhưng vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm.

Có vẻ như họ đã có thể khoanh vùng và xác định được một số nghi phạm, nhưng vẫn chưa thể chỉ ra danh tính của hung thủ.

"Báo cáo như vậy là kết thúc, thưa thiếu tá"

"Hmmm, vậy thì ?"

Verdy-san sau đó đã báo cáo tiến trình cuộc điều tra với thiếu tá Renvel.

Vì sự việc xảy ra ngay trong trung đội, nên anh ấy phải chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ báo cáo.

"Cậu giờ tính như thế nào, Verdy?"

"Dù là hình phạt gì đi nữa, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận hết"

"Đó không phải là hình phạt của anh. Cho dù có trừng phạt anh, cũng chẳng có gì thay đổi cả"

Thiếu tá Renvel thở dài khi Verdy-san tạ lỗi.

Điều ông quan tâm không phải là việc Verdy-san sẽ chịu trách nhiệm như thế nào,

“Ta đang hỏi anh định xử lý thế nào trong tình huống một kẻ sát nhân có thể đang ẩn nấp trong quân đội.”

"C-chuyện đó ......"

Giờ đây một sự việc như thế này đã được đưa ra ánh sáng, vậy nên mọi người sẽ luôn đề cao cảnh giác ngay cả với đồng minh xung quanh. Chuyện này nếu không được giải quyết sớm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của các binh lính.

Đó là lý do tại sao thiếu tá Renvel muốn phải bắt được hung thủ nhanh nhất có thể.

"Ta đã đọc tài liệu rồi. Chẳng phải là có một người khá phù hợp sao"

"Phù hợp ?"

"Là thuộc hạ của chuẩn úy Faris đó. Có đúng là như cậu ta đã tiêu hủy đạn với lý do chúng bị lỗi"

“…... Vâng, những viên đạn anh ta vứt đi vẫn chưa được tìm thấy.”

Trong số đó, có một người lính trông có vẻ khả nghi.

Anh ta là một trong những người tiêu hủy đạn ngày hôm đó.

"Ta nghe nói trong khi cố gắng bỏ trốn lần trước và cả trong huấn luyện hằng ngày, chuẩn úy Faris đã giáo huấn cậu ta rất nghiêm khắc"

"Vâng, điều đó đã được xác nhận"

"Thế là có đủ động cơ rồi"

Cậu ta chính là thanh niên lính mới tóc đỏ mà tôi đã thuyết phục khi bắt gặp bỏ trốn cùng Rakya-san.

"Ngoài ra có trường hợp người khác có thù hận với chuẩn úy Faris và đồng thời tiêu hủy đạn đi không?"

"...... Không, nhưng cậu ta lại có bằng chứng ngoại phạm. Có một người bảo đã nói chuyện với cậu ta vào thời điểm xảy ra vụ án"

"Người lính đưa ra lời khai đó nghe nói là một người bạn tốt của cậu thanh niên kia. Ta nghĩ lời khai đó có thể không đáng tin cậy”

Thiếu tá Renvel thực sự là một quân nhân.

Vậy nên ông luôn ưu tiên duy trì kỷ luật quân sự hơn là tính đúng đắn.

"Bắt giữ đi, hắn là thủ phạm. Sau đó tuyên bố thủ phạm đã được xác định và bị bắt giữ. Từ giờ trở đi là một trận quyết chiến quyết định vận mệnh của đất nước, chúng ta phải làm mọi cách để trấn an binh lính."

"...... Nhưng, chưa có đủ bằng chứng"

"Verdy. Là tính mạng của cậu tân binh đó, hay là sĩ khí toàn quân, bên nào mới thực sự là quan trọng hơn?"

.

.

Bằng cách này, một binh sĩ đã được xác định là thủ phạm và bị trói lại bằng dây.

Đó là một cậu tân binh tóc đỏ chỉ vừa mới nhập ngũ ở thủ đô, bộ binh cấp bậc binh nhì Lowe, và đồng thời cũng là bạn của Rakya-san.

"Vậy chúng ta sẽ gửi cậu ta về thủ đô như phạm nhân"

"Đồ ngốc này, gửi kiểu gì được hả ? Đây có giống như vận chuyển vật tư đâu"

"...... Chuyện này, chúng ta có thể nhờ đơn vị tiếp tế áp giải cậu ta trên đường trở về"

"Sau khi giết người mà lại được đưa quay lại thủ đô bởi đơn vị tiếp tế à? Vậy thì thật tốt quá, ta chắc chắn rằng những kẻ muốn đào ngũ sẽ bắt đầu giết cấp trên của họ lần lượt cho coi”

Verdy-san dường như không thể xác nhận được người lính bị bắt có phải là thủ phạm hay không, nên đã định giao quyền quyết định cho tòa án.

Tuy nhiên, nếu vận chuyển tù nhân bằng quân tiếp tế thì hắn sẽ có thể dễ dàng trốn thoát.

Vì không có lồng vận chuyển tù nhân nên chúng tôi phải trói cậu ta lại và để họ mang về.

Tuy nhiên, nếu tìm được sơ hở thì nhiều khả năng vẫn có thể trốn thoát được.

Nếu cho phép tình huống như vậy xảy ra, có thể sẽ dẫn đến sự gia tăng số lượng tội phạm bắt chước nhằm để được trốn thoát mất.

Vậy nên đó không thể gọi là một phương pháp thực tế được.

"Tội giết hại đồng minh thì không thể nào tha thứ được. Theo quy định hãy xử bắn ngay lập tức"

Với quyết định của thiếu tá Renvel, thủ phạm đã được xác định, và bản án của anh ta là sẽ bắn chết theo quy định quân đội.

.

.

.

“Không phải tôi ! Tôi không có làm gì hết !”

Đêm hôm đó.

Binh sĩ bị buộc tội sát hại chuẩn úy Faris bị đưa ra hành quyết.

"Dừng tay lại, làm ơn nghe tôi nói đã"

"Câm mồm đi, mày không có quyền lên tiếng"

"nn, nnn !!!"

Người lính đó bị bịt miệng và toàn bộ cơ thể anh ta bị trói vào một chiếc cọc cắm dưới đất.

Xung quanh đó, những tân binh khác cũng đang cầm súng chĩa vào cậu ta.

"Hãy nhắm thật tốt và đừng bắn trượt. Bắn chính xác một phát vào đầu để tiễn hắn đi nhanh nhất có thể."

"V-vâng ......"

Trong cuộc hành quyết này, cậu ta đã được sử dụng làm mục tiêu cho những tân binh khác luyện tập.

Đối với các tân binh, đây là <Cơ hội thực hành giết người> rất quý giá, nên rất nhiều người trong số họ đã được tập hợp lại để tham gia vào vụ hành quyết.

Và tôi cũng đã được triệu tập đến nơi này để chịu trách nhiệm khám nghiệm thi thể.

"...... nn !"

Người lính tập sự tóc đỏ nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt cậu ta lúc này lóe lên một màu sắc rất kỳ lạ, như thể đang cầu xin sự giúp đỡ hoặc muốn nói điều gì đó.

"Touri-chan, nếu em sợ thì quay mắt đi cũng không sao đâu"

"Không"

Tôi được gọi đến đây để xác nhận cái chết.

Khoảnh khắc người lính tóc đỏ đó chết, sẽ là một sự bỏ bê nghĩa vụ nếu tôi dám quay đầu đi.

Và ngoài ra, vì là người đã thuyết phục cậu ta quay trở lại quân đội trước đó, tôi không thể quay lưng lại được.

"...... Quan trọng hơn, trung úy Verdy. Ít nhất ngài có thể tháo miếng bịt miệng của anh ấy ra được không?"

"Chuyện đó"

Ngoài ra, ít nhất tôi muốn xin cho phép cậu ta để lại di ngôn của mình.

Bởi vì từ nãy giờ cậu ta cứ nhìn tôi như thể đang muốn nói điều gì đó.

Là bạn của Rakya-san, tôi mình cũng có thể phần nào hình dung ra được điều cậu ta muốn nói rồi.

Đó có lẽ là một lời khiếu nại để thanh minh gì đó chăng, nếu vậy tôi nghĩ nhất định phải lắng nghe và chấp nhận nó.

"Ít nhất chúng ta cũng nên nghe những lời di ngôn của cậu ta"

"Chuyện đó ...... ừm, đúng vậy"

Tình cờ thay, tôi đã nghe được rằng hoàn cảnh dẫn tới việc cậu ta bị hành quyết là do <được xác nhận là một kẻ giết người>

Vậy nên tôi cũng không chút mảy may nghi ngờ và tin là vậy.

Tuy nhiên trên thực tế, việc bắt giữ chỉ dựa trên bằng chứng gián tiếp và Verdy-san cũng đã ra lệnh bịt miệng cậu ta để tránh đưa ra những lời khai không cần thiết.

"Tôi và cậu ta tính ra cũng có một chút thân thiết. Vậy nên làm ơn"

"......"

Tôi chân thành cầu xin trung úy Verdy.

Ban đầu, đáng lẽ ra Verdy-san nên từ chối lời đề nghị này không chút do dự.

Tuy nhiên, có phải do trung úy nghĩ rằng nếu từ chối thì sẽ tạo nên nghi ngờ?

Hay là do chính Verdy-san cũng có chút hối hận?

"Được rồi, chỉ 1 phút thôi. Tháo bịt miệng xuống đi"

"Tuân lệnh"

Verdy-san thở dài, cụp mắt xuống như thể bỏ cuộc.

Rồi đồng ý cho cậu tân binh tóc đỏ Lowe, quyền tự do ngôn luận trong vòng 1 phút.

.

"Haa !, haaa"

"Mày được cho phép phát ngôn, nhanh sủa gì đó rồi chết đi, thằng sát nhân.”

Và chỉ một phút đó,

Nó thực sự đã thay đổi vận mệnh của tôi.

"...... Aa, có chuyện này"

"Sao vậy"

Người lính giữ im lặng sau vài giây được gỡ miếng bịt miệng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi vốn nghĩ cậu ta đang tự hỏi nên để lại di ngôn như thế nào, nhưng những lời tiếp theo lại đi sang một hướng không ngờ tới.

"...... Lời di ngôn đầu tiên là dành cho bạn tôi. Cậu tuyệt đối không được hấp tấp và đánh mất chính mình."

"Hmm? Bạn, di ngôn đó nên truyền đạt lại cho ai ?"

"Cậu ta nhất định cũng đứng ở quanh đây thôi, vậy nên điều đó không cần thiết"

Lời đầu tiên cậu ta muốn gửi tới một người bạn của mình.

Thái độ trầm lặng đó, giống như thể vụ náo loạn ầm ĩ trong lúc bị đưa lên pháp trường khi nãy chỉ là dối trá vậy.

"Về di ngôn thứ hai của tôi là dành cho cô gái đang đứng bên kia. Đội trưởng đơn vị y tế."

"...... Eh? tôi sao?"

"Trước đây từng một lần được cô cứu mạng, thực sự cảm ơn"

"Chuyện đó, không có gì"

Thật ngạc nhiên, cậu ta đã để lại lời cảm ơn trong di ngôn của mình.

Thành thật mà nói, tôi không ngờ cậu ta lại nói những lời như vậy.

Dù sao người bạn thân nhất của cậu, Rakya-san, đã mất mạng vì sự thiếu sót của tôi. Thậm chí nếu cậu ta có ác cảm thì cũng chẳng có gì lạ cả.

"Vậy nên tôi muốn nói với cô điều này. Tuyệt đối đừng ra ngoài một mình vào ban đêm."

"H-hả ?"

"Có người hận cô đến mức muốn bắn chết cô đó, vậy nên hãy cẩn thận"

Nói xong, cậu lính nhìn lên bầu trời.

"Cuối cùng xin được gửi đến cho gia đình đang chờ đợi ở quê nhà. Tôi muốn xin lỗi vì cái kết không may mắn này. Tuy nhiên xin hãy truyền đạt lại với họ rằng, tôi tuyệt đối chưa phá vỡ lời thề của mình"

"......"

Rồi nói như vậy

.

Lúc đó đột nhiên tim tôi đập rất nhanh.

Đó là cảm giác đã xuất hiện nhiều lần kể từ khi tham gia cuộc chiến này, dự báo tính mạng bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi cảm thấy như có ai đó bên trong đang hét lên rằng mình sẽ bị giết chết nếu tiếp tục như thế, vậy nên bản thân cần phải hành động.

"Di ngôn thế thôi à"

"Ừm"

Vì cậu lính trẻ không nói điều gì thừa thãi nên Verdy-san thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta lại một lần nữa, bị bịt miệng và đứng đó.

Súng, rất nhiều súng, đang chĩa vào cậu ta.

─── Trong vô thức, cơ thể tôi theo phản xạ,

"......"

"Touri-chan !?"

Cúi người lăn xuống mặt đất.

.

.

*Đoàng*

.

.

Một tiếng súng vang lên khắp nơi hành quyết.

Mặc dù Verdy-san vẫn chưa hạ lệnh cho phép nổ súng.

"...... gì, cậu làm gì vậy !"

"Chết ti... !"

Cùng lúc đó, một áp lực gió cực lớn lướt qua tôi, người vừa ngã xuống mặt đất.

...... Khi nhìn lên, tôi thấy một trong những người đang vây quanh binh nhì Lowe chĩa súng vào mình với cặp mắt đỏ ngầu.

"Mày! Trả lại đây, trả Rakya lại đây !"

"X-xung quanh đang làm gì thế ! nhanh áp chế cậu ta lại !"

Cậu lính trẻ đó sau khi hụt phát bắn đâu tiên đã ngay lập tức nạp viên đạn tiếp theo và sẵn sàng bắn.

Khi những tân binh xung quanh đang ngạc nhiên đến trợn tròn mắt và bất động, một lần nữa cậu ta đã kịp khai hỏa phát bắn tiếp theo vào tôi đang nằm trên mặt đất.

"Chết đi !!"

"<Khiên> !"

Tôi không thể để mình bị giết dễ dàng như vậy được. Dù sao mạng sống này là thứ đã được nhiều người cứu vớt và bảo vệ.

Trong khi khi lăn lộn trên mặt đất, bản thân đã kịp thời triển khai tấm <khiên> được dạy tiểu đội trưởng Garback.

"Chết tiệt, đứng yên coi !!"

May mắn thay, có lẽ vì thế mà viên đạn không trúng vào vào người mà lệch sang một bên làm bụi đất bay tung tóe.

...... Và đó cũng là cơ hội cuối cùng của cậu ta.

.

.

"...... Xin thứ lỗi trung úy Verdy, vì tình hình đến mức này nên tôi phải bắn hắn ta"

"Bộ binh Rodley ......"

"Tôi sẽ viết bản kiểm điểm sau"

Tại khu vực xét xử, phát súng thứ 3 đã vang lên.

Rodley-kun, người đang tham dự buổi hành quyết, đã tự ý bắn cậu lính đó mà không đợi sự cho phép của Verdy-san.

.

.

"...... thằng ngốc này, đáng ra cậu đã có thể ngăn mọi chuyện lại"

Sau khi hỏi rõ mọi việc,

Có vẻ như thủ phạm thực sự đã giết chuẩn úy Faris chính là cậu thanh niên đã chĩa súng vào tôi lúc đó.

"Phiền cậu giải thích chi tiết sự việc"

"Vâng"

Cậu lính đó là một người bạn thân của Rakya-san.

Cậu ta chính là người còn lại đồng ý quay trở lại quân đội cùng Rakya-san sau khi được tôi thuyết phục.

"Cậu ta thích Rakya. Có lẽ đó là lý do tại sao sau khi cô ấy chết, hành vi và cách cư xử của tên đó trở nên rất kỳ lạ."

Mạng sống đột nhiên bị đe dọa, cùng với việc mất đi người bạn thời thơ ấu đã khiến tinh thần cậu suy yếu.

Vào thời điểm đó, chuẩn úy Faris lại bơm thêm dầu vào lửa và nói với cậu về cái chết của Rakya là do <phớt lờ mệnh lệnh và chết một cách ngu ngốc>

Nghe những lời đó, cậu ta đã trở nên vô cùng tức giận và cãi lại ông ấy.

Tuy nhiên, Chuẩn úy Faris lại chỉ khịt mũi và nói <tự làm tự chịu thôi>

Sau khi mất đi người mình yêu thương và nghe người khác chế giễu về cái chết của cô ấy, người lính trẻ đó đã nảy sinh ý định giết người.

Và căn nguyên của hận thù đó là,

"Chính quân y trưởng đó đã ngăn cản chúng tôi bỏ trốn"

"Cô gái đó đã bỏ mặc Rakya đến chết"

Không phải chuẩn úy Faris, mà là bắt nguồn từ tôi.

Vì vậy, cậu ta bắt đầu bị ám ảnh bởi việc giết Faris và Touri bằng mọi giá.

Trong thời gian đó, binh nhì Lowe đã nhiều lần thuyết phục nhưng cậu ta toàn chỉ bỏ ngoài tai, và cuối cùng đã phạm tội vào đêm qua.

"Mặc dù có hơi phiền phức nhưng cậu ta là một người tốt bụng và rộng lượng. Đó là lý do tại sao tôi dự định gánh tội thay cho cậu ta, tin tưởng rằng một ngày tên đó sẽ tỉnh ngộ”

“……”

Binh nhì Lowe biết rằng đạn dược của mình đã bị đánh cắp.

Tuy nhiên, cậu đã không không bán đứng bạn mình và khai gian rằng viên đạn đã bị tiêu hủy vì là sản phẩm lỗi.

Ngay cả khi sắp bị hành quyết, Lowe vẫn một mực nghĩ đến bạn mình và giữ im lặng về thủ phạm thực sự.

Và sau khi cố gắng thuyết phục người bạn thân của mình bằng những lời di ngôn, cậu ta cũng đã nói bóng nói gió để cảnh báo tôi nguy hiểm về tính mạng.

“Lý do cái tên hôi hám đó nhắm vào quân y trưởng Touri lúc đó, có lẽ là để mọi người hiểu rằng tôi không phải thủ phạm.”

“……”

“Cậu ta đã lựa chọn hành động đúng vào thời điểm đó để ngăn không để tôi bị hành quyết. Dù bị bóp méo bởi chiến tranh nhưng thực tế tên đó vẫn luôn là một người rất tốt bụng”

Binh nhì Lowe lặng lẽ cúi xuống khóc trước xác chết của kẻ sát nhân đã bị Rodley-kun bắn.

Thi thể đó bị bắn vào cổ, tại miệng vết thương vẫn đang tiếp tục phun ra chất lỏng và bọt đỏ thẫm xuốg mặt đấy phủ đầy tuyết.

“Báo cáo vừa rồi, có đúng thật là vậy không ?”

“Vâng, tôi thề với trời, hoàn toàn không có chút gian dối nào cả”

“…… Được rồi, việc xử lý của cậu tạm thời sẽ được hoàn lại. Đến lúc đó thì hãy chấp nhận bị giam giữ đi”

“Tuân lệnh, thưa trung úy”

.

Đó là sự thật đằng sau cái chết của Chuẩn úy Faris.

Đó là một hành động bạo lực được thực hiện bởi một người lính đã phát điên vì sự căng thẳng từ cấp trên và nỗi đau đớn khi phải xa cách một người thân thiết.

Có vẻ việc nhưng người lính phải tiếp tục hành quân trong khi run rẩy chịu đựng cái lạnh của mùa đông đã đẩy họ đến giới hạn hơn tôi tưởng.

.

“Yo Lùn, lại thoát chết trong gang tấc nữa à”

“…… Cảm ơn Rodley-kun, cạu lại cứu mạng tui nữa rồi”

“Nếu cảm thấy mắc nợ thì lát nữa phụ một tay viết bản kiểm điểm đi”

Việc bị khẩu súng đó chĩa vào chính là quả báo.

Nếu tôi cố gắng hơn thì Rakya-san đã không chết, và cậu ta cũng đã không thực hiện những hành động tàn ác như vậy.

“Hi vọng rằng, sau khi chết cậu ta sẽ được yên nghỉ”

“Hả? ai lại đi cầu nguyện cho cái tên đó chứ”

Cái chết của cậu ta là bắt nguồn từ chính tôi.

Vì vậy, như là để gửi lời chia buồn, tôi đặt tay lên thi thể người lính trẻ và cầu nguyện cho linh hồn cậu ấy.

Mặc dù trông có vẻ khó chịu, nhưng Rodley-kun vẫn đi làm theo và đặt tay lên cái xác.

“……”

Ở kiếp sau xin hãy tái sinh vào một thế giới không có chiến tranh.

Nếu cậu thực sự là một người có tấm lòng nhân hậu, nhất định sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc thôi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Từ sad boy đến sad nhân
Tks for chapter Ơ w Ơ
Xem thêm
Quá buồn, hậu quả của chiến tranh phi nghĩa và tàn khốc
Xem thêm
Otp âm dương
Xem thêm
Âm dương gì nữa, âm âm rồi còn gì
Xem thêm