Quyển 01
Truyện ngắn tặng kèm Animate - Sữa dâu và em gái Komari
2 Bình luận - Độ dài: 848 từ - Cập nhật:
“Komari-sama! Komari-sama ơi! Lớn chuyện rồi ạ!”
“HỌE!!”
Đương lúc bận nằm ườn ra trên giường như mọi khi, bất ngờ có gì đó giật phụp cái chăn đi làm tôi ngã cái oạch xuống sàn nhà. Nhờ vụ này mà tôi mới thấm thía cảm giác của đống thủy tinh vỡ choang khi nghịch trò rút khăn trải bàn thất bại. Một tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, tôi ngước nhìn lên mà trong lòng bừng lên ngọn lửa phẫn nộ. Nhỏ hầu biến thái Villhaze thì lại nhìn xuống tôi cùng vẻ mặt biến sắc. Gì đây không biết, vừa sáng sớm ngày ra đã làm rùm làm beng.
“… Vill…… Nay là ngày nghỉ cơ mà…… ta đang ngủ…”
“Giờ nào có phải lúc thảnh thơi ngủ nghê. Bản thảo ‘Phương trình sữa dâu’ vừa bị em gái tiểu thư lấy mất rồi đấy ạ.”
“SAO NÓ LẤY ĐƯỢC?!!”
“Em vừa đặt xuống cạnh tủ lạnh thì Lolocco-sama tự ý…”
“Đặt đấy nó không thó đi mới lạ! Giời đất ơi phải làm sao đây, kiếp này coi như bỏ rồi còn gì! Thể nào chẳng thành ra kiểu ‘Nếu không muốn tập bản thảo này bị phát tán khắp nơi thì xì tiền ra cho em’, ta thừa biết!”
“Lolocco-sama yêu cầu em truyền lời thế này ạ: ‘Nếu không muốn tập bản thảo này bị phát tán khắp nơi thì viết phần tiếp ngay cho em.’”
“Đấy ta lại chẳng đi guốc trong bụng n––– mà gì cơ?”
Tôi á khẩu. Viết phần tiếp là phần tiếp cái gì?
“‘Phương trình sữa dâu’ đang đến đoạn thú vị thì đột ngột kết thúc. Em đồ rằng điều ấy đã làm phật ý tiểu thư.”
“Nghĩa là nó… đọc rồi ấy hả?”
“Nếu chưa đọc thì ai lại yêu cầu ‘Viết phần tiếp ngay’ làm gì ạ?”
Tôi khoanh tay lại ngẫm nghĩ.
Tập bản thảo này vốn đã bị tôi hủy bỏ từ lâu. Nhớ ngày trước đang viết đến đoạn cao trào thì tôi lại thấy đếch ổn nên ném luôn vào thùng rác thì phải, thành ra ‘đang hay thì đứt dây đàn’ cũng không phải chuyện gì quái lạ, có điều–––
Không phải chuyện gì quái lạ, có điều, con bé đã nhờ vả đến thế thì thôi cũng đành chịu.
“R-Ra thế, vậy là vẫn có người muốn đọc phần tiếp ha… Ừ thì, con bé thích thì ta cũng chiều.”
“Vâng, em cũng mong đợi lắm ạ.”
“Được lắm! Mấy khi được ngày nghỉ hiếm hoi, phải dành cả một ngày ra để soạn bản thảo mới được!”
“Tiện nhắc, buổi chiều hôm nay tiểu thư phải đi giám sát thuộc cấp luyện tập đấy ạ.”
“Người ta đang bừng bừng khí thế mà cứ đi nói chuyện cụt hứng gì đâu!”
Ngay khi hoàn thành công việc và đặt chân về tới nhà, tôi lập tức cầm bút lên chuẩn bị viết. “Phương trình sữa dâu” là một tập tiểu thuyết tình yêu lấy ảo tưởng của tôi làm nền tảng. Đã được nhỏ em quý hóa nhà tôi bày tỏ đôi chút hứng thú, chứng tỏ nếu biên tập kỹ càng thì tập truyện này kiểu gì cũng sẽ chạm được tới trái tim của bọn trẻ ngày nay. Thoáng chút hưng phấn trước suy nghĩ ấy, tôi đã hoàn thành bản thảo trong độ ba ngày.
Vừa mới gửi tập bản thảo hoàn thiện cho nhỏ em, chỉ vỏn vẹn có một đêm tôi đã nhận được cảm nghĩ từ con bé.
“Komari-sama, tiểu thư có thư từ Lolocco-sama ạ.”
“T-Thế hả?” – Chẳng phải tôi bận tâm gì đâu, nhưng sao con bé không trực tiếp tới nói tôi nghe nhỉ?
“Lolocco-sama có viết: ‘Thú vị ra trò đấy chứ. Đặc biệt đoạn hai người nắm tay nhau trên cầu là hay nhất.’… Tiểu thư thấy sao ạ?”
“L-Lại chẳng! Ta dồn hết bút lực vô viết đoạn đó chứ đùa à!”
“‘Có điều là văn phong còn vụng quá. Văn phạm dày đặc lỗi, xong sở thích của tác giả thì lộ rõ mồn một. Đâu ra mà tiếp xúc thân thể lắm vậy không biết.’”
“N-Nó nghĩ mình là ai mà nói như đúng rồi thế! Kệ chị chứ! Câu chuyện nó thế thì cứ thế thôi!!”
Mặt tôi như bốc hỏa. Vill lên tiếng mà như muốn quở trách tôi.
“Xin Komari-sama hãy bình tĩnh lại. Đoạn cuối còn viết thêm điều này nữa ạ.”
Nhỏ đưa tôi bức thư. Tôi giật lấy mà như ăn cắp, đoạn mở ra đọc nốt.
<Thôi thì, em hóng tiểu thuyết của Koma-nee lắm đó nha.>
“…………”
Xem chừng, bản thảo của tôi đã chạm được tới con tim người khác đến một mức độ nhất định.
Quả nhiên mình nên nghỉ làm tướng quân rồi đi làm tiểu thuyết gia mới phải––– Trong lòng nghĩ vậy chứ do cái khế ước dưới bụng mà tôi đếch thể nào tự do nghỉ việc được. Tuyệt vọng chết mất thôi, con mẹ nó chứ.
2 Bình luận