Máu văng tung tóe. Người gầm kẻ rú. Ma pháp bắn loạn.
Bất giác, thủ cấp văng đi.
Chính giữa nơi thảo nguyên mênh mông bát ngát, một trận chiến man rợ nổ ra.
Phía đông là một đội quân chiến binh Thú Nhân cường tráng thuộc Vương quốc Lapelico.
Phía tây là một nhóm nhỏ toàn những Ma Cà Rồng tinh nhuệ thuộc Đế quốc Mulnite.
“Hự! Bộ cái lũ này toàn quái vật hết hay sao?!”
Tuy vậy, chừng như thắng bại đã định.
Sĩ khí bên Thú Nhân đang sa sút thấy rõ. Duyên do chỉ cần nhìn qua là thấy. Đó là bởi, núi xác chất chồng đằng xa kẻ nào cũng khoác lên mình quân phục Vương quốc Lapelico cả.
“《Lửa hỡi lửa, hãy thiêu rụi rừng cây rung động》”
“Chó đẻ, lại ma pháp! Trước khi kịp bắn tao sẽ chém chết màÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ?!!!”
“Tony? Ê Tony! Gắng lên mày ơi!”
Tên người gấu vừa vung kiếm mà lao thẳng tới đã ngay lập tức bị tan thành cát bụi. Những gã Thú Nhân còn sót lại thì hẵng còn đang á khẩu trước khác biệt thực lực quá đỗi áp đảo. Ắt hẳn là bởi danh dự của một quân nhân không cho phép kẻ nào vứt bỏ vũ khí, thế nhưng mỗi lần một tên Ma Cà Rồng niệm chú không ngơi nghỉ là một lần cổ họng bọn họ khô không khốc, thậm chí còn có gã cứng đơ người lại vì sợ hãi.
“Con mẹ nó! Chơi lại thế đéo nào được, rút thôi!!”
“《Băng hỡi băng, hãy kết đông trái tim kẻ địch》”
Một mũi tên bằng băng xuyên thủng phần gáy của một gã người hổ vừa cong đuôi bỏ chạy. Vừa khi thấy tử thi người đồng đội gục ngã xuống nền đất, những gã Thú Nhân thô ráp mới gầm lên một tiếng nghe chẳng khác nào dã thú. Chẳng còn kẻ nào lắng nghe mệnh lệnh nữa. Gã người hươu thì quăng đi vũ khí, gã người mèo thì ngẩng mặt lên trời giơ tay chịu trói, gã người sư tử thì ré lên rồi bắt đầu giật bờm của bản thân.
Dầu vậy, đám Ma Cà Rồng vẫn nào có ngưng tay.
Chúng dùng ma pháp bắn xuyên đám Thú Nhân còn lưỡng lự chưa bỏ chạy, nghiền nát họ, thiêu cháy họ, làm họ phát nổ… Chúng liên tục tàn sát như thể làm như vậy chính là khoái lạc tối thượng của cuộc đời.
“GYAAAAAAAAA!!!”
“Dừng lại đi! Tao vẫn chưa muốn chết!!”
“《Lửa hỡi lửa…》”
Cuộc tiến công quá chừng thuận lợi.
Nhất định tổng chỉ huy quân phía đông (một gã người tinh tinh) cũng đang muốn về nhà càng sớm càng tốt. Dầu biết rõ rằng chỉ cần có Ma Hạch thì muốn hồi sinh khi nào cũng được, nhưng bị chém đầu thì vẫn đau chứ.
Phải, họ không muốn đau đớn.
Chẳng ai thích phải chịu đau cả.
“Báo cáo! Chúng ta đã gần như quét sạch quân đội địch! Hiện tại Trung úy Bellius và Đại úy Mellaconcey đang tiến công vào bản doanh quân địch. Đơn vị Komari chúng ta đã nắm chắc phần thắng trong tay!”
Vừa lúc chất giọng lanh lảnh mà rõ ràng mạch lạc ấy vang lên, nhóm Ma Cà Rồng liền tung hô mừng chiến thắng mặc cho mới khi nãy còn đang đứng yên nhíu mày.
Tại rìa phía Tây thảo nguyên, trên một ngọn đồi nhỏ. Đó chính là đại bản doanh của đội quân Đế quốc Mulnite.
“Cuối cùng cũng làm được rồi!”
“Hừm, bọn Thú Nhân đúng là suy nghĩ đơn giản quá mức.”
“Nhìn rõ chưa! Đây chính là thực lực của Đơn vị Komari đấy!”
Chiến lược mà bên Ma Cà Rồng đã vạch ra đại loại là như thế này.
Đầu tiên, người mang trong mình lòng quả cảm đến độ “nhất kỵ đương thiên” là Trung úy Bellius sẽ đột kích trực tiếp vào doanh trại địch. Rồi nhân lúc bên địch hẵng còn hoang mang, ở phía đằng sau Đại úy Mellaconcey - chuyên gia tập kích - sẽ tiếp cận doanh trại địch, đột phá những nơi có hàng phòng thủ mỏng rồi đoạt lấy đầu tổng chỉ huy quân địch── Hết.
Một chiến thuật quá đỗi đơn giản, thế mà nhóm Thú Nhân vẫn không sao chiến thắng nổi.
“Lúc về phải mở tiệc mừng chiến thắng thôi há.”
“Hề hề hề, phải dùng máu lũ Thú Nhân làm rượu mừng mới được.”
Giờ đây đã chẳng còn phải lo ngại gì về chiến thắng quân mình nữa, nhóm Ma Cà Rồng liền quàng vai bá cổ, cười hề hề với nhau trông đầy hạ lưu.
Tuy nhiên, trong số đó lại có một người khoác lên bộ mặt nghiêm túc đến cụt cả hứng.
“Ăn mừng bây giờ là hơi sớm đấy. Chiến thắng vẫn chưa nằm trong tay chúng ta mà.”
Đoạn, cả doanh trại lại chìm trong tĩnh lặng.
Anh ta khoác lên mình bộ quân phục oai phong, cùng vóc người cao gầy trông chẳng khác nào một cái cây khô.
Anh ta tên Chaostel Comte, một con quái vật tự xưng là tham mưu của Đơn vị 7 trực thuộc Quân đội Đế quốc Mulnite, hay còn được biết đến với cái tên Đơn vị Komari.
“Chiến tranh là cuộc chiến đọc vị lẫn nhau. Còn chưa biết đối phương có đang giấu bài gì không đã tung hô ăn mừng là thế nào hả cái lũ hạng ba này? Tự biết xấu hổ về mình đi.”
Những lời Chaostel vừa nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sĩ khí trào dâng của quân Ma Cà Rồng, nhưng đồng thời, khó có ai phản bác lại những lời đó cho được. Cuối cùng, chẳng một ai nói thêm lời nào nữa.
“Bellius và Mellaconcey đúng thực là những chiến binh dũng mãnh cùng kinh nghiệm chiến sự dày đặc, nhưng đời mấy ai biết chữ ngờ. Chuẩn bị cách mấy cũng chẳng bao giờ là đủ. Nói gì thì nói, trận chiến này cũng là chiến dịch đầu tiên của chúng ta, nhất định không được phép bại trận── Phải như vậy không, thưa Đại tướng quân Terakomari?”
Đoạn, toàn bộ ánh mắt đều hướng về một điểm.
Tại vị trí phía dưới, bên trái Chaostel.
Về phía một cô gái đang một mình ngồi trên chiếc ghế được trang hoàng bởi một loạt món trang sức lấp la lấp lánh.
“… Hơ? G-Gì zợ?”
Chừng như mới choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cô gái ngẩng mặt lên.
Xem ra đến giờ cô mới nhận ra mình vừa trở thành trung tâm chú ý.
Tức thì, cô hầu gái vẫn luôn đứng cạnh bên liền ghé miệng vào tai cô.
“Komari-sama. *Thì thầm thì thầm*…”
“Hở?… Đ-Đúng là thế!”
“E hèm!”, cô hắng giọng một cái.
“── Dỏng tai lên mà nghe đây tụi bây! Đúng như Chaostel vừa nói, ngày hôm nay là chiến dịch đầu tiên của đơn vị ta! Để thua là nhục vô cùng, nên là phải cố gắng hết mình đi đấy!”
“““““...............................”””””
Một giọng nói trong vắt, lanh lảnh vang vọng khắp nơi thảo nguyên tanh mùi máu.
Khoảnh khắc ấy, mọi Ma Cà Rồng có mặt tại đó đều bị hớp hồn.
Ôi, sao mà thật đẹp đẽ.
Mái tóc vàng óng như ẩn chứa ánh trăng. Làn da trắng bệch như người chết. Đường nét khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc. Trên hết chính là đôi mắt đỏ thẫm đặc trưng của những Ma Cà Rồng lâu đời thuộc Đế quốc Mulnite── tức thậm chí còn đậm tính Ma Cà Rồng hơn hẳn những Ma Cà Rồng hiện tại.
Đại tướng quân Terakomari Gandesblood chính là tên cô.
“… Ơ, thì, tụi bây… sao mà yên lặng hết cả thế này? Tụi bây sẽ cố gắng chứ hở?”
Nghe chất giọng bất an nọ, cả nhóm liền đồng loạt hoàn hồn.
Đã nhận lời động viên từ Đại tướng quân kính yêu mà không đáp lại, cái tội này có phải vừa cởi trần múa hát vừa mổ bụng tự sát cũng chẳng sao đền lại được.
Thế rồi, tất cả cùng đồng thanh đáp lại, lớn tiếng tới độ rung chuyển cả đại địa.
“““““VÂNG! CHÚNG TÔI SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC!!!!”””””
Mặc cho tiếng đồng thanh khiến bờ vai cô giật nảy lên một cái, Đại tướng quân Terakomari không định chê trách gì hành động kỳ quặc của nhóm cấp dưới, mà chỉ co người vào rồi ngồi lại xuống ghế.
Chaostel liền quỳ một gối, hành lễ trước Đại tướng quân.
“Thưa Đại tướng quân, tôi có một thỉnh cầu.”
“C-Chuyện gì? Cứ nói đi.”
“Vạn nhất Bellius và Mellaconcey có thất bại, liệu Quý ngài Terakomari có thể thân chinh đoạt đầu Tổng chỉ huy bên địch không ạ?”
Thời gian như ngừng trôi.
“…… Hả? Tại sao?”
“Như khi nãy tôi đã đề cập, chiến tranh như một thứ chất lỏng, luôn luôn biến hóa không ngừng. Đồng ý rằng Quý ngài Đại tướng quân Terakomari Gandesblood vô cùng diễm lệ, uy dũng vô song, tài trí hơn người, chưa kể còn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoàng đế kế nhiệm… nhưng nhỡ chăng số mệnh trêu ngươi, có thể quân ta sẽ bại trận trước cái ngữ tinh tinh hoang dại kia không chừng── Thế nhưng! Giả như Quý ngài phô diễn toàn bộ thực lực ngay trong chiến dịch đầu tiên, tôi xin đảm bảo rằng cái danh Terakomari Gandesblood sẽ lan rộng đến mọi ngóc ngách của thế giới này!”
Nghe Chaostel nói xong, toàn quân đồng loạt cao giọng đầy hưng phấn.
“Không, ơ, ta…”
“Thật lòng mà nói, chính bản thân tôi đây cũng muốn được mục sở thị thực lực của Terakomari Gandesblood. Tôi muốn được in sâu vào đôi mắt này, sức mạnh của người con gái kỳ tài đã được phong hàm Thất Hồng Thiên Đại tướng quân vào cái tuổi 15!”
“Tôi cũng muốn thấy!” “Tôi cũng muốn!” - Những ánh nhìn lấp lánh tràn trề kỳ vọng tập trung cả vào vị Đại tướng quân nọ. Thế nhưng, người trong cuộc chẳng hiểu sao lại có vẻ chộn rộn, miệng ngắc ngứ hai tiếng à ờ. Chaostel thấy vậy liền lên tiếng khích lệ.
“Ngài không việc gì phải xấu hổ. Địch thủ của ta chỉ là một quốc gia Thú Nhân nhỏ bé, hãy cứ chà đạp chúng đến khi một mảnh xương cũng chẳng còn! Chỉ cần ngài hành động, toàn thế giới sẽ tung hô chiến thắng của Đế quốc Mulnite! Để rồi các sử gia hậu thế sẽ ghi chép lại── rằng, ngày hôm đó, một chương mới trong lịch sử thế giới đã mở ra!”
“““““ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!!”””””
Bài diễn thuyết của Chaostel đã cảm hóa được toàn bộ cánh Ma Cà Rồng, khiến bọn họ gầm lên vì phấn khích, kèm theo đó là một tràng pháo tay tựa sấm rền. Cuối cùng, “Komarin! Komarin! Komarin!” - một tràng tung hô bí ẩn nổ ra.
Trước vẻ cuồng dại của nhóm cấp dưới, Đại tướng quân Terakomari Gandesblood──
“── T-Ta hiểu rồi!”
Tràng pháo tay cùng tiếng tung hô bất ngờ ngưng bặt.
Ai nấy cũng đều nóng lòng chờ đợi những lời tiếp theo cô ấy phát biểu.
Quý ngài Đại tướng quân hít một hơi thật sâu, đảo mắt quan sát lần lượt từng chúng thuộc hạ, để rồi cuối cùng, như thể đã hạ quyết tâm, bắt đầu phát biểu.
“── Nếu như các người đã kỳ vọng vào ta đến như vậy thì, chà, hẳn ta cũng phải cố gắng một chút thôi. Thế nhưng, chỉ khi nào Bellius và Mellaconcey thất bại thì ta mới ra mặt thôi đó. Giả như hai tên đó gục ngã, ta nhất định sẽ dồn toàn lực quét sạch quân địch. Gì chứ, tụi bây cứ lo hão. Ta đây là kẻ mạnh nhất! Kẻ địch có hùng mạnh nhường nào thì cũng chỉ ba giây là ta dần cho chết tươi!”
“Ba giây… ấy ạ?”
“!! Â-Ấy nhầm! Một giây, một giây thôi! Đối phương có mạnh nhường nào thì chỉ cần một giây là ta xử đẹp liền!”
Khắc sau.
Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên.
── ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!!
── KOMARIN! KOMARIN! KOMARIN! KOMARIN!
“Aha, ahaha, ahahahaha……………… Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”
Chuỗi ngày phiền muộn của Terakomari Gandesblood đã mở ra như vậy đấy.
1 Bình luận