Hakai no Miko
Mumei Koubou Haruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol-1 : Đốt cháy vùng đồng bằng

Chương 42: Cuộc nổi dậy

7 Bình luận - Độ dài: 5,353 từ - Cập nhật:

Quay lại khoảng thời gian trước khi người chỉ huy hét lớn, trong căn biệt thự,  người buôn nô lệ Grokakos đang đi vòng quanh và kiểm tra tình trạng của các nô lệ.

Những nô lệ bị ngược đãi và sống trong môi trường khủng khiếp này đã hình thành nên sự bất mãn và giận dữ, nó giống như một ngọn núi lửa mà người ta không biết khi nào nó sẽ phun trào. Thông thường những cảm xúc này sẽ bị kìm nén bằng roi và xiềng xích, nhưng sẽ không có gì lạ khi bọn chúng bùng nổ nếu có cơ hội.

Vì vậy, một cuộc tấn công bất ngờ của Zoan là quá đủ cơ hội cho việc này.

Khi những người nô lệ nghe thấy âm thanh của những tấm gỗ va vào nhau và tiếng tù và vang khắp thành phố, dù họ có ngu ngốc đến đâu, họ cũng có thể đoán được rằng một tình huống kỳ lạ nào đó đang diễn ra trong thành phố này.

Do đó, Grokakos đang cố gắng trấn áp các nô lệ nổi loạn của mình bằng cách điều động những người giám sát nô lệ, những kẻ đang cầm roi trên tay.

Một giọng nói vang đến Grokakos, người hiện đang nhìn quanh các chuồng với vẻ điềm tĩnh khi dẫn theo những người giám sát nô lệ của mình.

“Này, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Đột nhiên bị gọi thẳng tên như vậy, Grokakos rất ngạc nhiên. Không lẽ lại có 1 kẻ ngu ngốc dám hỏi điều gì đó một cách kiêu ngạo như vậy đối với vị chủ nhân của dinh thự này.

Grokakos, người đang khảo sát xung quanh để tìm xem đó là ai, nhận thấy một người lùn đang nhìn chằm chằm vào hắn ta từ bên trong một trong những chiếc lồng giam giữ nô lệ.

“…Dvalin hả?” (Grokakos)

Đó là tên nô lệ người lùn mà hắn đang chăm sóc cho cậu bé Souma.

“Không có gì liên quan đến đám sâu bọ các ngươi cả! Sẽ tốt nhất cho đám các ngươi nếu biết giữ im lặng!” (Grokakos)

Tuy nhiên, Dvalin lại vuốt râu trong khi để cho chuỗi còng tay được gắn vào cả hai tay của mình vang lên leng keng, và bình tĩnh nói với Grokakos đang tức giận,

“Để ta đoán xem chuyện gì đã xảy ra. … Ý ta là… chẳng phải các Zoan đang đến tấn công thành phố này sao?” (Dvalin)

Grokakos nhíu mày.

Hắn cảm thấy có điều gì đó đáng lo ngại từ giọng điệu của Dvalin.

“… Tên khốn này, mày muốn nói gì vậy?” (Grokakos)

"Ai biết. Nhân loại vĩ đại như ngươi không hiểu à?” (Dvalin)

“Con sâu chết tiệt này. Mày có nghĩ rằng mày sẽ không bị đánh đòn chỉ vì mày là nô lệ được người ta giao phó cho tao không?” (Grokakos)

Grokakos cười khinh bỉ.

“Kể từ ngày hôm qua là mày đã có thái độ chống đối rồi phải không, con sâu nhỏ? Đừng thử thách vận may của mày thêm nữa! Ngay cả khi mày là thứ gì đó tao phải chăm sóc, sẽ không ai phàn nàn nếu tao đối xử thô bạo với mày miễn đó là sự giáo dục cần thiết cho một tên nô lệ nổi loạn.” (Grokakos)

Tuy nhiên, Dvalin vẫn không ngừng vặn vẹo khuôn mặt đầy râu của mình thành một nụ cười toe toét trong lồng. Grokakos liền mất bình tĩnh trước thái độ đó.

“Con bọ phiền phức này! Nếu mày muốn ăn roi đến vậy, tao sẽ tặng nó cho mày ngay!” (Grokakos)

Grokakos ra lệnh cho những người giám sát nô lệ và Dvalin bị lôi ra khỏi lồng. Sau đó, khi dây xích của Dvalin được buộc vào cái cây trong sân, Grokakos liền cầm sẵn một cây roi dùng để quất các nô lệ trên tay mình

“Nó thế nào rồi, sâu bọ? Tao rất khoan dung. Nếu ngay bây giờ mày cầu xin sự tha thứ và liếm giày của tao, tao sẽ không ngại tha thứ cho mày đâu.” (Grokakos)

Dù không hề có chút ý định tha thứ nào nhưng Grokakos đã giả vờ rộng lượng để khiến Dvalin phải cầu xin lòng thương xót. Nếu hắn đánh chúng sau khi cho phép chúng ôm lấy một chút hy vọng, điều đó sẽ khiến con sâu cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn hơn rất nhiều. Grokakos cười một cách tàn bạo khi tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Hắn chờ đợi phản ứng của Dvalin.

Nhưng phản ứng của Dvalin lại khác với mong đợi của Grokakos.

“Làm điều gì đó với CHIẾN BINH Dvalin này sau khi thể hiện sự vô dụng của mình cũng tệ như những động cơ thầm kín thô thiển của ngươi vậy, ngươi đúng là một trò cười. Các ngươi chỉ đáng đến mức làm ta cười đau cả bụng mà thôi.” (Dvalin)

Grokakos cuối cùng chết lặng thay vì tức giận vì những lời xúc phạm không lường trước được.

Sau một thời gian ngắn, khuôn mặt của Grokakos phồng đỏ lên trông giống như một củ cải do cơn thịnh nộ quá mức của hắn ta.

“CHIẾN BINH, mày vừa nói chiến binh à!? Giống như một chiến binh người lùn sao!” (Grokakos)

Đầu roi di chuyển nhanh chóng khi vung lên và tạo ra âm thanh chói tai khi đánh.

Bỗng nhiên, không chỉ Grokakos, người đang vung roi, mà cả những tên giám sát nô lệ đang nhìn với nụ cười thô tục cũng đồng loạt mở to mắt.

“Này, nhìn này. Chẳng phải ngươi cũng vô dụng như những kế hoạch tồi tàn của mình sao?” (Dvalin)

Chiếc roi do Grokakos vung ra lại được nắm chặt trong tay phải của Dvalin.

Chiếc cùm lẽ ra phải gắn chặt vào bàn tay đó đã rơi xuống ngay cạnh chân Dvalin từ lúc nào không ai hay.

Dwalin lôi kéo, giựt mạnh chiếc roi mà ông ấy đang giữ chặt bằng cánh tay to lớn của mình. Grokakos, người đang đứng thẳng và không thể hiểu được tình hình đang diễn ra ngay trước mắt mình, đã bị kéo theo cây roi và bay thẳng về phía Dvalin sau khi ngã xuống.

Khi Dvalin tóm lấy cổ áo hắn ta, ông dùng hết sức lực để đấm 1 cú thật mạnh bằng tay phải vào mũi Grokakos.

Trong khi máu chảy ra từ lỗ mũi và la hét như một con lợn con sắp bị làm thịt, Grokakos gào lên,

“T-T-Tại sao? Xiềng xích? Làm sao mà…? Tại sao mà…!?" (Grokakos)

Dvalin lập tức nhổ thẳng vào mặt Grokakos.

Thứ gì đó mà đã được trộn vào nước bọt liền đập vào má Grokakos và rơi xuống chân hắn ta với một tiếng “bịch”. Grokakos nhìn xuống chân mình và phát hiện ra một sợi dây nhỏ được cuộn lại ướt đẫm nước bọt.

“Người lùn chúng ta có những ngón tay khéo léo, ngươi biết đấy? Nếu chỉ cần một sợi dây mà chỉ ở mức độ có thể bẻ được ổ khóa thì bọn ta có thể làm việc đó ngay cả trong lúc đang ngủ gật.” (Dvalin)

Ông ấy lại đấm thêm 1 cú nữa vào mặt Grokakos.

Chỉ sau đó, những người giám sát nô lệ, những kẻ cuối cùng mới nắm bắt được cái tình huống đảo ngược đang diễn ra, mới có thể lập tức xông vào cố gắng hạ gục Dvalin bằng cây gậy mà họ đang cầm trên tay. Tuy nhiên, tiếng kêu xung trận vang lên từ phía sau khiến cơ thể bọn chúng đông cứng lại.

Lần lượt những nô lệ người lùn tháo còng tay và dây xích ra rồi nhảy ra khỏi chiếc lồng nơi Dvalin bị nhốt. Họ lao xuống những người giám sát nô lệ trong khi vung những sợi xích của chiếc cùm gỗ đã trói họ.

“Đánh cắp chìa khóa! Chúng ta sẽ thả đồng đội của mình!” (Dvalin)

Nhận lệnh của Dvalin, những người lùn chộp lấy chìa khóa từ thắt lưng của những người giám sát nô lệ vừa bị đánh gục, nhanh chóng mở các lồng và tháo xiềng xích cho những nô lệ người lùn khác.

“Ngay bây giờ, hỡi các chiến binh! Thời điểm chiến đấu đã đến rồi!” (Dvalin)

Những nô lệ vừa được giải thoát đột ngột đang di chuyển trong sự bối rối và lo lắng tự hỏi họ nên làm gì, nhưng khi nghe thấy tiếng hét từ Dvalin, họ một lần nữa nhận ra rằng cuối cùng họ đã được trả tự do.

“”Uooooohh!!””

Những người từng là nô lệ hét lên thật to từ tận đáy lòng họ vì cơn thịnh nộ dồn nén và niềm vui sướng bởi cuối cùng đã được giải thoát.

“Hiiiii!!”

Grokakos và những kẻ giám sát nô lệ gào lên đầy kinh hãi trước sự nổi dậy bùng nổ của nô lệ.

Thật không may, tiếng hét sợ hãi của bọn chúng lại thu hút trước tiên sự chú ý của những người từng là nô lệ này. Đám người nổi dậy liền đưa ra những lời chế nhạo, quyền rủa chửi bới và giọng nói giận dữ đến mức khó hiểu, tất cả bọn họ đều đồng loạt tấn công Grokakos và những tên giám sát nô lệ. Grokakos và những kẻ này đang phải trả giá đầy đủ cho những hành động tàn bạo mà chúng đã gây ra cho họ từ trước tới nay.

Dvalin đã tận mắt chứng kiến thảm kịch trả thù khủng khiếp đó, sau đó ông bước lên một chiếc lồng duy nhất chưa được mở bằng chìa khóa và gọi vào bên trong.

“Yo, khủng long. Từ bây giờ chúng ta sẽ đấu tranh chống lại một số đối thủ là con người, nhưng ngươi sẽ làm gì?” (Dvalin)

Theo lời Dvalin, có thể nghe thấy tiếng leng keng của những sợi xích nặng nề khi một cơ thể to lớn từ từ đứng dậy trong lồng.

“Thả chúng ta ra, người lùn. Ngay cả đối với ta, sự buồn chán cũng là quá sức chịu đựng.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“C-Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

Những gì vị chỉ huy vĩ đại nhìn thấy là ngọn lửa bốc lên từ một dinh thự uy nghi dễ thấy nhất bên trong thành phố và làn khói đen bốc lên từ đó. Khi nhìn gần hơn, ông nhận thấy rất nhiều bóng người vừa chạy ra khỏi dinh thự vừa la hét.

Lúc đầu, tiểu đoàn trưởng thắc mắc liệu những người dân có đang hoảng loạn do được thông báo về cuộc tấn công của Zoan nên bất cẩn gây ra hỏa hoạn hay không. Tuy nhiên, những người ra khỏi biệt thự không những không cố gắng dập tắt đám cháy mà họ còn bắt đầu di chuyển khắp cả thành phố để phá hủy các quầy hàng nhỏ ven đường trong quá trình đó, ông liền hiểu rằng có điều gì đó khủng đang xảy ra. Đây là 1 tình trạng nghiêm trọng.

Ngay lúc đó, một sứ giả đã được chỉ huy đại đội cử đến, người mà trước đó ông ta đã ra lệnh đi tuyển mộ một số công dân của thành phố.

“Ngươi nói đó là một cuộc nổi dậy của nô lệ sao?!”

Trước nội dung tin nhắn, tiểu đoàn trưởng cảm thấy choáng váng suýt ngã khuỵu xuống.

Ngoài tình huống xấu nhất là thành phố bị zoan tấn công, còn có một cuộc nổi dậy của nô lệ. Tiểu đoàn trưởng chỉ muốn ôm đầu.

“Nếu bọn Zoan bên ngoài tấn công chúng ta cùng lúc với chuyện này, nó sẽ trở thành một tình huống khủng khiếp! Hãy lãnh đạo đại đội của ngươi và trấn áp bọn chúng nhanh chóng!”

Nhận được mệnh lệnh của vị chỉ huy vĩ đại, một trong những đại đội trưởng đứng gần đó bước xuống từ bức tường thành trong khi gọi cấp dưới của anh ta đi cùng.

Một thời gian ngắn sau, những người lính tiến ra để trấn áp đã tấn công những nô lệ. Trong chớp mắt, có thể nghe thấy tiếng la hét và máu chảy khi nhiều nô lệ bị chém.

Tuy nhiên, ưu thế của binh lính chỉ tồn tại trong chốc lát mà thôi. Cảnh tượng những người lính lần lượt bị giết bởi những nô lệ, những người đã lấy lại tinh thần ngay lập tức, thậm chí có thể được nhìn thấy từ trên tường thành.

“Những tên lính hèn nhát đó! Chúng đang làm cái quái gì vậy!?"

Một người lính chạy lên cầu thang của thành phố trong khi nhìn về phía vị trí của vị chỉ huy vĩ đại, người đã giậm chân xuống đất nhiều lần trong sự bực tức.

"Cấp báo! Cấp báo!"

Người lính vừa chạy vừa hét lên, quỳ một chân xuống và cúi chào tiểu đoàn trưởng ngay cả khi hơi thở dồn dập của anh ta bị xáo trộn.

“Thưa ngài, sự phản kháng của bọn nô lệ rất mạnh. Không thể đàn áp chúng một cách dễ dàng được! Chúng ta được yêu cầu tiếp viện cho bên dưới!”

Đại chỉ huy theo phản xạ hét lên đáp lại.

“Đừng đùa với ta! Tại sao các ngươi lại gặp khó khăn như vậy với một cuộc nổi dậy nô lệ đơn giản!? Vậy mà lũ ngốc các người lại tự gọi mình là người lính của Holmea à!?”

Cho dù số lượng của bọn chúng có lớn đến đâu, đối thủ cũng chỉ là những tên nô lệ hung hãn lợi dụng sự hỗn loạn mà thôi. Những người lính được vũ trang đầy đủ để thua một đám nô lệ được trang bị nông cụ và đuốc lửa có thể tìm thấy ở bất cứ đâu là điều hoàn toàn không thể tha thứ được.

Tuy nhiên, trước lời giải thích tiếp theo của người đưa tin, tiểu đoàn trưởng không nói nên lời.

“Dạ thưa ngài, có vẻ như những nô lệ đã có được vũ khí từ đâu đó. Bọn chúng được trang bị kiếm và giáo. Bởi vì chúng ta tấn công chúng mà không hề biết về điều đó nên phe chúng ta đã phải gánh chịu rất nhiều thương vong!”

Tấn công lính canh của người buôn nô lệ và những người lính đang đi trấn áp, sau đó đánh cắp một vài vũ khí từ họ là điều ông có thể hiểu. Tuy nhiên, từ cái cách mà người đưa tin nói, số lượng vũ khí mà các nô lệ sở hữu dường như còn lớn hơn nhiều.

Bọn chúng lấy đâu ra số lượng vũ khí lớn như vậy?  Hoàn toàn không thể đoán được vũ khí đến từ đâu, người chỉ huy cảm thấy bối rối.

Nếu ông biết được rằng vũ khí do nô lệ nắm giữ được mang vào trái phép bằng cách đưa hối lộ cho bọn lính canh ở cổng phía đông, tiểu đoàn trưởng có lẽ sẽ tự tay giết hết đám lính canh ở đó vì quá tức giận.

“Thưa tiểu đoàn trưởng! Có sự thay đổi ở phía zoan!”

Khi ông ấy quay lại khu vực bên ngoài thành phố, các zoan, những người chỉ mới gây ồn ào bằng cách đánh trống từ nãy cho đến giờ, bắt đầu di chuyển cùng một lúc. Lao qua mặt đất trong khi tạo ra một đám mây bụi, zoan tiến về phía bắc thành phố.

Vì vậy, tiểu đoàn trưởng nuôi hy vọng mong manh rằng họ đã từ bỏ việc đánh chiếm thành phố và đang quay trở lại vùng đồng bằng.

Tuy nhiên, để phản bội lại hy vọng đó, các zoan, những người đang chạy đến phía bắc thành phố, lần lượt lại nhảy xuống sông, dường như đang lên kế hoạch gì đó và cố gắng vượt qua nó bằng cách bơi lội.

Nhờ cảnh tượng này, tiểu đoàn trưởng cuối cùng cũng đoán được ý định của zoan.

“Có phải họ đang cố vòng sang phía đông thành phố này không!? T-Tại sao!?”

Một ý tưởng khủng khiếp lóe lên như tia chớp trong đầu vị chỉ huy vĩ đại.

Tiểu đoàn trưởng một lần nữa quay đầu lại phía trong thành phố để quan sát tình hình cuộc nổi dậy của quân nô lệ.

Cuộc nổi dậy nô lệ đã bắt đầu tại dinh thự của tên buôn nô lệ Grokakos, sau đó lần lượt tấn công dinh thự của những kẻ buôn bán nô lệ khác và nhờ đó gia tăng lực lượng của họ. Trong khi phá hủy tất cả các ngôi nhà xung quanh, họ tiến về phía đông của thành phố.

Trong số các biệt thự của những kẻ buôn bán nô lệ bị tấn công, mặc dù cũng có những nơi gần cổng phía tây nhưng những nô lệ gây ra cuộc nổi dậy lại đang tiến về phía cổng phía đông mà không thèm nhìn đến cổng phía tây.

“…! Không đời nào! Chuyện đó không thể xảy ra trừ khi chúng đang phối hợp hành động cùng với zoan. Chúng đã hợp tác với nhau từ đầu rồi sao!?”

Phần lớn binh lính trong thành phố đã tập trung ở phía tây. Những người bảo vệ phía đông lúc này có lẽ không tới con số 100.

Nếu cổng phía đông bị tấn công từ bên ngoài và bên trong cùng một lúc, nó chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu.

Ông đang cân nhắc xem có nên củng cố ngay cổng phía đông hay không, nhưng đã quá muộn vì những nô lệ đã tiến về phía đó như một đàn kiến đen đang lao trên đường.

Tiểu đoàn trưởng nhận định rằng không thể bảo vệ cổng phía đông được nữa nên đã quyết định từ bỏ thành phố.

“Tất cả cùng nhau, chúng ta sẽ di chuyển đến nơi ở của lãnh chúa ngay lập tức! Nơi đó trước kia từng là pháo đài. Ngay cả khi thành phố thất thủ, chúng ta vẫn có thể phòng thủ cho đến khi quân tiếp viện đến nếu chúng ta cố thủ ở đó!”

“Vậy chúng ta sẽ làm gì với cư dân của thành phố này đây!?”

“Không thể cứu họ được nữa rồi, từ bỏ đi!”

Người chỉ huy vĩ đại vứt bỏ những người dân bên dưới bằng một tiếng gầm.

“Mau lên! Thành phố này sẽ thất thủ bất cứ lúc nào!”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Tại sao cậu lại tấn công cổng phía đông? Sẽ mất thên một chút thời gian nữa đấy” (Shyemul)

Shyemul hỏi Souma và hơi nghiêng đầu sang một bên với vẻ tò mò.

Vì con sông chảy qua trung tâm thành phố Bolnis nên người ta phải băng qua sông bất kể cách nào để đi lại giữa phía đông và phía tây thành phố. Bởi vì lần này họ bắt đầu chuyển hướng ở phía tây thành phố sau khi vượt sông vào ban đêm, nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nỗ lực gấp đôi để vượt sông một lần nữa để tấn công cổng phía đông. Vì vậy, sẽ là một câu hỏi chính đáng nếu thắc mắc tại sao không tiếp tục tấn công cổng phía tây trước, sau đó bắt đầu di chuyển sang phía đông thành phố, làm như vậy sẽ tiết kiệm sức lực hơn là phải trải qua công việc ngược lại như vậy.

“Bởi vì cổng phía đông là nơi chúng ta đã vào thành phố này cùng với anh Hopkins.” (Souma)

Dựa vào câu trả lời đó của Souma, Shyemul chợt hiểu ra rằng việc tấn công cổng phía đông mà họ đã tận mắt kiểm tra từ trước sẽ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, lý do khiến Souma tấn công cổng phía đông lại có mục đích hoàn toàn khác.

Mục tiêu của cậu là tiêu diệt tất cả binh lính bảo vệ cổng phía đông.

Mặc dù hiện tại Hopkins có bị ép làm con tin đến mức nào đi chăng nữa, vị thế của anh ấy cũng sẽ xấu đi nếu thông tin về việc anh ta hợp tác với zoan để đánh chiếm thành phố được lan truyền. Hopkins đã được hứa hẹn về một phần thưởng bằng tiền lớn để có thể trốn sang nước khác sau khi rời Holmea, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ.

Không bảo vệ triệt để lợi nhuận của người hợp tác với mình là sai lầm.

Không làm được điều đó sẽ mất đi một người cộng tác quý giá. Tuy nhiên, thay vào đó, nếu chúng ta bảo vệ lợi ích của người hợp tác nói trên, điều đó sẽ giúp chúng ta không chỉ giành được sự tin tưởng của người hợp tác đó mà còn giúp chúng ta có được những người hợp tác mới dễ dàng hơn.

Do đó, việc bảo vệ lợi nhuận của người hợp tác gắn liền trực tiếp với lợi nhuận của chính mình.

Nhưng, có thứ gì đó đen tối xuất hiện trong ngực Souma.

Để tấn công thành phố thì bắt buộc phải mở được cửa phía đông hoặc phía tây. Đồng thời điều đó cũng hàm ý rằng những người lính bảo vệ cánh cổng đó sẽ bị giết.

Để đưa ra lựa chọn cuối cùng về việc cổng nào sẽ được mở và giết chết những người lính ở đó, phía đông hay phía tây, vậy nên cuối cùng cậu đã cân nhắc lợi ích của mình và Hopkin.[note57752]

Tính toán so sánh mạng sống của người khác theo lợi ích của bản thân và chọn lợi ích cao hơn, điều đó khiến Souma coi là một hành động thấp kém,

Bỗng có 1 giọng nói của một cô gái mờ ám thì thầm vào tai Souma, người đang nở một nụ cười tự ti trên môi vì những suy nghĩ đó.

Ôi, Souma thấp hèn của ta. Có phải ngươi đang cố gắng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho bản thân bằng cách coi thường, thương hại và nghĩ mình thấp kém vào thời điểm này? Ngươi thật khó coi làm sao, thật khốn khổ làm sao. Có vẻ như ngươi đã quên mất quyết tâm của mình sau khi vui vẻ một chút, Souma yêu quý của ta.”

Souma ngay lập tức rùng mình quay lại vì nỗi sợ hãi giống như trái tim cậu bị đâm từ phía sau bằng một cây kim dài và mỏng vậy.

“Huh? Có chuyện gì thế, Souma?” (Shyemul)

Tuy nhiên, chỉ có người duy nhất đứng sau cậu là Shyemul.

Giọng nói giống như một cô gái mà mình vừa nghe có phải là ảo giác thính giác không?

Cảm giác tội lỗi trong mình có lẽ đã đủ lớn tới mức hình thành giọng nói của một cô gái trong tưởng tượng sao?  Souma tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể xóa đi cảm giác khó chịu không thể diễn tả được.

Nhưng cậu ấy đã mau chóng tỉnh lại do tiếng hét của Shyemul khi cô ấy chỉ lên trời.

“Nhìn kìa, Souma! Một đám cháy!" (Shyemul)

Đúng như Shyemul đã nói, có thể thấy khói đen bốc lên từ gần trung tâm thành phố.

Souma loại bỏ vấn đề ảo giác thính giác khỏi tâm trí và hướng ý thức của mình về những sự kiện đang diễn ra.

“Dvalin không thể kiểm soát được tất cả mọi người sao?” (Souma)

Họ đi đến quyết định rõ ràng rằng việc những người buôn bán nô lệ phải hứng chịu sự thù hận của tất cả các nô lệ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Souma muốn tránh thiệt hại lan sang những cư dân khác của thành phố.

Do đó, để đảm bảo rằng các dân thường khác không bị tấn công quá nhiều, Souma kiên quyết yêu cầu Dvalin chuyển sự chú ý của tất cả các nô lệ ra khỏi cư dân và hướng sang cổng phía đông. Dvalin sẽ yêu cầu họ tiếp tục la hét trong khi mở cổng phía đông càng nhanh càng tốt để cho phép các zoan, hiện đang là đồng minh của những nô lệ, tràn vào thành phố.

Tuy nhiên, không chỉ có lửa bùng lên mà tiếng la hét của người dân cũng có thể được nghe thấy ở địa điểm xa xôi này. Souma vô cùng hối hận vì đã xem nhẹ lòng căm thù của nô lệ.

“Shyemul! Tớ cũng sẽ đi đến cổng phía đông!” (Souma)

“Đừng có ngu ngốc thế! Những nô lệ được giải phóng đang hoành hành ở nơi đó. Souma, nếu cậu, một con người bình thường, đi đến một nơi như vậy thì sẽ không có một kết cục yên bình đâu!” (Shyemul)

Shyemul cũng nhận thấy rằng cuộc nổi dậy của những nô lệ được giải phóng đã trở thành một tình huống điên loạn đi chệch khỏi tính toán của Souma. Nên cô ấy không đồng ý đưa Souma đến nơi như vậy.

“N-Nhưng, tớ phải đi! Tớ phải tham gia cùng Garam và Zurgu càng nhanh càng tốt.” (Souma)

Shyemul cảm thấy không chắc chắn vì Souma đang lôi kéo cô với vẻ mặt như thể cậu ấy sắp khóc bất cứ lúc nào vì hối hận và thiếu kiên nhẫn.

Một ngày nọ, khi Souma phát hiện ra một loại cây có quả nhỏ màu đỏ ở vùng đồng bằng, cậu ấy đã quan sát nó một cách vô cùng thích thú. Bởi vì cậu bị rơi vào thế giới này từ một thế giới khác nên cậu ấy đang rất tò mò về nhiều thứ khác nhau trên thế giới này.

Tuy nhiên, vì trái cây màu đỏ đó thực sự có chất độc cực mạnh, tệ nhất có thể gây tử vong nếu ăn phải, nên Shyemul bảo Souma hãy cẩn thận.

Khi cô ấy làm vậy, Souma, người đã quan sát cái cây với khuôn mặt gần như mũi chạm vào nó cho đến lúc đó, nhảy dựng lên trong hoảng loạn và hoàn toàn ngừng cố gắng tiếp cận cái cây, mặc dù cậu ấy sẽ ổn miễn là cậu ấy không ăn trái của nó.

Souma có một cái đầu cứng cỏi đến không ngờ trước nguy hiểm. Nhưng đó là vì cậu ấy không nhận ra sự nguy hiểm của thế giới này và cũng vì cậu dễ dàng tin tưởng người khác. Tuy nhiên, theo quan điểm của Shyemul, cậu ta có khía cạnh hèn nhát trước những thứ rõ ràng là nguy hiểm, đến mức có thể gọi là quá nhạy cảm.

Đối với tất cả những điều đó, việc cậu ấy tuyên bố rằng cậu muốn đến một nơi rõ ràng là nguy hiểm như vậy, nơi mà những nô lệ đang hoành hành như hiện tại, không phải là một quyết định phù hợp với Souma.

Dù vậy, Shyemul cũng biết lý do tại sao cậu ấy lại nói như vậy.

Đó là vì trận chiến trước đó, trận chiến mà sau này sẽ được gọi là 「Trận chiến trên đồi Hognareah」.

Trong trận chiến đó, nơi tám trăm quân địch bị biến thành tro bụi bằng cách sử dụng kế hoạch hỏa lực của mình, Souma đã phải chịu đựng một cơn [Cảm cúm chiến trường] nghiêm trọng. Lần đó cô cảm thấy lo lắng tự hỏi liệu cậu có bị suy sụp tinh thần hay không vẫn còn in sâu trong ký ức của cô.

Có lẽ Souma vô cùng lo sợ người khác sẽ chết vì trận hỏa hoạn do chính cậu ấy gây ra. Có thể cậu bị thúc đẩy bởi mong muốn hợp tác với Garam và những người khác và ngăn chặn điều gì đó tương tự xảy ra mà không tính đến mối nguy hiểm cho bản thân.

Shyemul dao động.

Souma là nền tảng trong chiến lược phản công của zoan. Việc khiến một người như vậy gặp nguy hiểm thường là điều không thể tha thứ.

Shyemul nhún vai một cách trịnh trọng và thở dài.

“Thật là! , cậu thật ngu ngốc hết thuốc chữa, Souma. Để vượt qua được nơi mà những nô lệ, những kẻ căm ghét con người đến tận xương tủy đang tàn phá và đến được vị trí của anh em chúng ta một cách an toàn thì đúng là một yêu cầu vô lý rồi!” (Shyemul)

Ngay cả Souma hiện tại cũng có khả năng hiểu được quan điểm của Shyemul. Souma cố gắng xin lỗi vì cậu ấy đã đưa ra một yêu cầu cực kỳ vô lý với cô, nhưng trước khi cậu ta có thể làm điều đó, Shyemul nhe nanh với nụ cười rạng rỡ.

Lý do tại sao Shyemul công nhận Souma là 「Navel Master」 của cô ấy không phải vì cậu ấy có giá trị hữu ích.

Cô ấy muốn hỗ trợ Souma, người đã bị tổn thương sâu sắc vì zoan mặc dù cậu ấy hiền lành đến mức không thể làm tổn thương bất cứ ai trong thực tế.

Trong trường hợp đó mọi việc đều rõ ràng như ban ngày.

“Tuy nhiên, nếu đây là mong muốn của 『Navel Master』 của tớ, thì 《Nanh Cao Quý》 này sẽ không có bất kỳ sự phản đối nào!” (Shyemul)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

abf5e87c-6974-462f-b4b2-4bae517eb7f6.jpg

* Mình sẽ giải thích chiến lược của Souma bằng hình vẽ

- Ban đầu trong đêm tối ở chương trước, các Zoan đi từ vùng đồng bằng ở phía bắc thành phố, vượt sông và đến cổng phía Tây. Họ giả vờ la hét tấn công cổng phía tây. Nhưng thực chất là để báo hiệu cho Dvalin.

- Sau đó Dvalin sẽ tiến hành giải phóng các nô lệ và dẫn dắt họ tấn công cổng phía Đông để mở cổng cho các Zoan tràn vào.

- Các Zoan sau khi đã nhận thấy được các đám cháy trong thành thì biết rằng Dvalin đã giải thoát cho các nô lệ thành công. Sau đó toàn bộ Zoan chạy ngược về phía bắc, băng qua con sông lần nữa để đến được phía Đông nơi Dvalin sắp mở cổng

- Bởi vì ban đầu các Zoan tập trung giả vờ tấn công cổng Tây nên hầu hết các binh lính trong thành đều được huy động sang cửa Tây để thủ, nên đã tạo cơ hội cho nô lệ nổi loạn thành công và tiến về phía Đông nơi còn lại rất ít binh lính để mở cổng.

- Lý do Souma và Shyemul lại cắm trại ở bên ngoài thành chứ ko phải ở trong thành vì hiện tại các nô lệ chưa biết đến Souma và vẫn xem cậu như 1 con người bình thường nên họ sẽ cố gắng giết Souma nếu bắt gặp cậu, vì các nô lệ khi được giải phóng sẽ trở nên điên loạn đi tàn phá hết thành phố và giết hết con người. Do vậy việc cắm trại ngoài thành là để đảm bảo an toàn cho Souma.

- Tuy nhiên ở cuối chương này, do nhìn thấy lửa cháy lớn ngoài dự tính và nỗi sợ ám ảnh bởi lửa trong các chương đầu, nên Souma muốn đích thân vào thành để tìm cách kiềm chế các nô lệ lại, để họ ko giết chóc thêm nữa. Mặc dù Souma trước đó đã giao việc kiềm chế các nô lệ cho Dvalin và nhờ ông hướng dẫn họ chỉ tập trung tấn công mở cổng phía Đông nhưng cậu vẫn sợ Dvalin không thể quản lý hết được.

Ghi chú

[Lên trên]
Đó là lý do vì sao ở chương 40, khi Souma mang vũ khí vào thành, Souma đã nói thầm "Tôi xin lỗi" với những người gác cổng phía đông vì cậu đã chọn sẽ giết hết những người ở cổng này
Đó là lý do vì sao ở chương 40, khi Souma mang vũ khí vào thành, Souma đã nói thầm "Tôi xin lỗi" với những người gác cổng phía đông vì cậu đã chọn sẽ giết hết những người ở cổng này
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ngày càng cuốn quá, tks trans
Xem thêm
cảm ơn trans :3
Xem thêm
Định bình luận gì đó, cơ mà buồn ngủ quá, thôi cứ cảm ơn trans vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vậy ngủ xong dậy bình luận tiếp nha
Xem thêm
@Nova_Land: mấy hôm k vào xong quên luôn định bình luận gì ời, thật lòng xin nhỗi trans nhiều :Đ
Xem thêm