Vài ngày sau khi giải quyết vấn đề của Tộc thỏ, tôi đang ngồi trong vườn với cánh tay chống lên cằm đầy suy nghĩ.
-Hmmmm
-Sao thế? Hiếm khi thấy anh phải suy nghĩ cái gì chăm chú như vậy.
-À, là về chuyện của quán bar mà anh đầu tư cho Tộc thỏ ấy mà. Họ đang kinh doanh phất lên rất nhanh và hôm nay họ mới mang tiền thuê nhà tới, là đống này đây.
Dưới chân tôi là một túi bạc lớn.
Có lẽ có khoảng 1.000 đồng hay hơn gì đó.
Cuối cùng tôi đã biết được rằng loại tiền tệ tiêu chuẩn trong thế giới này là gorudo (tạm gọi là xu đi cho dễ) và mỗi xu bằng 1 yên.
1.000 đồng bạc bằng 1.000.000 xu. Về cơ bản là một triệu yên.
Chỗ này có được chỉ sau vài ngày buôn bán.
Chi phí cho mỗi lượt “trải nghiệm” là khoảng 10.000 xu/lượt
Các cô thỏ này có vẻ rất giỏi kinh doanh đó nhỉ?
-Như vậy chẳng phải tốt sao? Anh sẽ có thêm nhiều tiền mà.
-À thì đúng thế. Nhưng anh sẽ phải làm gì với đống này đây. Cơ bản là anh không cần tiêu gì đến tiền cả...
Những con thỏ đó đã tuyệt vọng tặng nó cho tôi.
<<Đây là điều tối thiểu nhất chúng tôi có thể làm cho ân nhân của mình! Nếu nó không đủ, chúng ta sẽ dùng mạng sống của mình để trao đổi !!>>
Đấy, họ nói thế đấy, nên tôi cuối cùng cũng phải chịu thua mà nhận.
Nguyên tắc của tôi là chấp nhận mọi thứ trừ mạng sống của họ. Nhưng thực sự, những kẻ này lại từ bỏ cuộc sống của họ quá dễ dàng.
-Thế sao anh không ném nó vào kho?
-Nơi đó hết chỗ mất rồi....
Tôi đã chất đống tiền mình nhận được từ hồi tới đây đến giờ vào những căn phòng có khóa an toàn, nhưng đến giờ nó đã đầy đến nóc căn phòng thứ hai rồi...
Tôi đã đưa một ít cho Hesty và Tộc người sói, nhưng nó vẫn không ngừng tăng lên. Sẽ sớm thôi, nếu tôi không sử dụng nó, nó sẽ rất tệ.
Nếu tôi không tính ra cách gì nhanh, thì nhà tôi sẽ sớm trở thành một tòa tháp ngân hàng.
-Nhưng, anh có bất cứ thứ gì anh muốn mua không?」
-Không...thậm chí anh đã hỏi cả Sakura nữa, như cô ấy cũng nói là không...
Cô ấy trông giống như một con người, nhưng cô ấy thực sự không có nhiều ham muốn cá nhân cho lắm. Chúng tôi giống nhau ở chỗ tôi cũng không có nhiều thứ muốn mua.
Sở thích của tôi là cải tạo và thưởng thức khu vườn mà mình làm nên, tạo ra những con golem để giải trí, chế tạo những viên đạn từ vật liệu quái vật và chế tạo vũ khí cho những con golem của tôi.
Không gì trong số chúng yêu cầu bất kỳ khoản chi phí nào.
-Lũ golem của anh đang trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày và hóa ra đó là sở thích của anh sao.」
Hesty có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi thích nó vì vậy cũng đâu làm cách nào khác được?
Nhân tiện thì, gần đây tôi đã thành công trong việc tạo ra một con golem khổng lồ.
Dù sao thì, gần đây số tiền tôi tích cóp được ngày càng nhiều.
Trước đây, tôi có thể đưa bớt cho Tộc người sói, nhưng gần đây họ cầu xin tôi đừng làm như vậy nữa.
Và vì vậy, tôi đã hỏi tia hy vọng cuối cùng của mình
-Hesty nee....em có...
-Em đủ rồi...
-Ha...anh hiểu rồi...
Nguồn vốn rất dồi dào.
Nhưng có vẻ như em ấy không cần nhiều hơn tôi đã cho em ấy.
-Anh có thể sử dụng chúng ở chỗ của tộc Thỏ, nhưng nhiêu đó chưa thấm vào đâu cả...
-N~!? Anh biết giá luôn sao? ANh đã đến đó rồi sao?
-Chỉ một chút thôi.
Tôi đã thuyết phục Sakura nên không có vấn đề gì.
Mặc dù đôi lúc, sức mạnh ma thuật hắc ám đã xuất hiện, nhưng cũng không đáng quan ngại lắm...
-Cuối cùng anh phải làm gì với thứ này đây....
Tôi có nhiều không gian hơn và tôi có thể thu thập nhiều hơn, nhưng tôi thích sử dụng nó cho việc gì đó có ích hơn.
Khi tôi đang suy nghĩ, tôi ngả mình xuống sàn và nằm xuống.
-Daichi-sama! Aneue-sama - !!!
-.... ge
Anne chạy đến. Khi Hesty nhìn thấy cô ta, một biểu cảm khó chịu rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt, và em ấy chạy đến trốn đằng sau tôi.
-Aneue-sama, Daichi-sama Chào buổi sáng !!
-Tránh xa tôi ra....
Nhưng em ấy đã bị bắt và nhanh chóng chìm nghỉm giữa bộ ngực lớn của Anne.
Khi Hesty cùng với cô ta, tôi có thể tận hưởng những biểu cảm khác nhau của em ấy, nhưng hãy tạm để chuyện đó sang một bên nào.
-Cô tới đây làm gì thế ANne?
-À vâng, thực ra tôi tới để báo rằng cửa hàng đã hoàn thành.
Oh, cửa hàng vật phẩm ấy hả? Tôi nghe nói cô ta sẽ xây dựng một nơi như thế, nhưng nó đã hoàn thành rồi sao?
-Vâng. Tôi đã nghĩ đến việc mời Daichi-sama, Aneue-sama và Sakura-sama đến khai trương.
-Và thế là cô chạy tới đây?
-Vâng, và vì đã phải làm rất nhiều thứ nên giờ tôi cảm thấy rất kiệt sức, tôi muốn nạp lại năng lượng ở chỗ Aneue-sama.
Oh, ra là vậy. Cô nàng này thực ra đã ở quanh đây từ sáng sớm
Nhưng nếu đến quá sớm thì cô ấy sợ tôi sẽ không hài lòng.
-Uu, thật buồn nhưng, tôi chỉ có thể tiếp nhiên liệu khi tôi âu yếm Aneue-sama.
-Ugh.....
Đó là những trò hề thông thường của họ nên hãy để nó qua một bên,
-Anne, cửa hàng vật phẩm của cô đã hoàn thành, vì vậy cô sẽ bắt đầu bán hàng đúng không?
-Vâng. Tôi có tất cả mọi thứ được dự trữ hoàn hảo. Mặc dù tiền tiết kiệm của tôi đã hết và tôi đang nghèo. Ahaha, thậm chí tôi còn chưa biết sáng mai mình phải ăn gì đây...
Anne nói như thể nó vô cùng tầm thường.
Cô ấy là một vị vua rồng mà, tại sao không biết cân nhắc trước sau khi làm việc chứ? Liệu cứ như thế cô ấy có sống nổi không?
-Nhưng miễn là tôi có Aneue-sama, tôi có thể phục hồi sức mạnh ma thuật và sống sót! Vậy là ổn!
-Ồ, ok,.
Vâng, điều đó đúng. Miễn là cô ấy có những thứ để bán, nó sẽ sớm ổn thôi.
-Vậy thì tôi sẽ mua cái gì đó ở chỗ cô.
-Eh? Cái đó được không? Chỉ cần Daichi-sama yêu cầu, tôi sẽ mang đến tận tay cho anh mà.
-Không, tôi phải có trách nhiệm trả tiền cho những gì mình mua chứ? Nhờ cô hướng dẫn nhé Anne.
-Ah...wa...vâng...
Và vì vậy chúng tôi quyết định đi đến cửa hàng của Anne.
19 Bình luận
Mua bất cứ thứ gì mà đếch quan tâm giá của nó :))