Sau khi ra khỏi bồn tắm, Sakura và tôi cùng chuẩn bị bàn ghế cho bữa trưa.
-…piii….
-Huh?
Bên ngoài hàng rào của căn nhà, tôi thấy một con slime màu lam.
Tuy nhiên nó không phải một khối vô định như những con tôi từng thấy mà có hình dáng gần giống như con người.\
Chính xác là trông giống một cô gái. Nó hình như không muốn tấn công, nhưng tại sao nó cứ đứng dưới bóng cây và lắc lắc cái đầu như vậy?
-Con slime đó bị làm sao thế nhỉ?
-Nó…không giống như có ý đồ xấu.
Ngay cả Sakura cũng thấy thế sao? Thường thì lũ slime quanh nhà tôi chỉ muốn chiếm đất và hút lấy ma lực dưới long mạch của nhà tôi thôi. Nhưng lần này là chuyện gì đây?
-Um…Chủ nhân, có phải anh đã chôn lõi của con slime đó xuống đất đúng không? Có lẽ chuyện đó khiến lũ slime quanh đây coi anh như là bề trên của chúng chăng.
-Thật đấy à??
Tôi chỉ muốn chôn nó xuống đất thôi mà, sao lại trở thành như thế này vậy?
-Lũ quái vật có bản năng quy phục và trung thành với những đồng loại có năng lực cao hơn chúng và cố gắng để trở nên giống với bề trên của chúng. Đó là lý do vì sao chúng lại tìm đến và cố gắng bắt chước hình dáng của anh.
-Anh hiểu rồi…để anh ra đó thử xem sao.
Tôi tiến lại gần con slime có hình dạng giống cô gái kia và nó bắt đầu uốn éo nhiều hơn cả trước đó nữa.
-Pii..piiii…
-Rồi rồi, đừng sợ, tao không phải kẻ thù của mày đâu.
Tôi nói vật và con slime hình như cũng hiểu nên nó bắt đầu rụt rè ngẩng “đầu” lên.
Fumu, dù chỉ là slime nhưng nó cũng hiểu tiếng người sao (“Bố mày tên là Rimuru đây” – Slime-san said ).
Tôi nghĩ nếu nó có thể nói, liệu tôi có thể làm bạn được với nó không nhỉ? Tôi sẽ hỏi Hesty về đặc tính của mấy loài sinh vật ở đây xem có loài nào làm được như thế không. Nhưng tôi đã nhầm…
-Pii…piii….
Con slime phát ra một vài tiếng nho nhỏ rồi cứ thế lủi vào rừng.
-Sao thế nhỉ?
-Có lẽ nó cũng muốn nói với anh nó không phải là kẻ thù.
Như tôi đoán, tôi chẳng thể nào hiểu được ngôn ngữ của loài slime. Dù sao thì nó cũng không coi tôi là kẻ thù, vậy là mừng lắm rồi.
-Nhưng anh vẫn chẳng hiểu nó nói gì cả.
-Anh có muốn thử trồng một cây táo cho anh khả năng đó không?
-Nếu có thể được thì tốt quá.
Vừa tiếp tục trò chuyện với Sakura, chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành việc chuẩn bị cho bữa tiệc trưa. Có lẽ tôi nên đi gọi mấy người đang ở ngoài onsen vào.
===============
Dianeia cuối cùng cũng chịu bước vào trong onsen.
Sau đó…
-Uuwa….tôi đã làm hỏng hết mọi chuyện rồi.
Vai cô ấy rũ xuống trong khi cơ thể dựa vào thành bồn tắm.
-Nói sao nhỉ….mà thôi…đừng để ý….
-Cảm ơn Hesty-dono…ahh…thật ấm áp và thoải mái.
Dù tự nói với lòng mình rằng việc này chỉ là thư giãn thôi, nhưng Dianeia vẫn thất vọng úp mặt xuống nước.
-N…um…có vấn đề gì với thành phố sau chuyện của Ramiyuros không?
Hesty hỏi với gương mặt nghiêm túc.
Đáp lại, Dianeia nghiêng đầu.
-Vâng, ngài không cần quá lo đâu. Chúng tôi đã nhận được phần đền bù rồi nên không vấn đề gì đâu. Với lại Daichi-dono và Hesty-dono cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều mà.
-Tôi chẳng làm được gì cả. Cô nên cảm ơn anh ấy, anh ấy đã làm mọi thứ mà.
-Không đâu, cảm ơn ngài rất nhiều, Hesty-dono.
Nhờ có Hesty mà công cuộc chống đỡ ban đầu mới có thể diễn ra suôn sẻ. Đó là sự thật. Nhưng Hesty chỉ phồng má đáp lại.
-N…kể cả cô có cảm ơn thì tôi cũng chẳng làm được gì nhiều. Như cô thấy đó, nếu không có anh ấy thì mọi chuyện đã vô cùng rắc rối rồi.
-Đó là vì tôi đã trở thành gánh nặng cho mọi người và khiến anh ấy gặp rắc rối. Nếu tôi mạnh hơn thì đã có thể tự mình bảo vệ thành phố rồi…
Nếu cô ấy có thể tạo ra nhiều lớp lá chắn hơn, có lẽ cô ấy đã có thể ngăn chặn Vua rồng rơi xuống rồi.
Điều đó càng khiến Dianeia muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
-N~…Dianeia, với tiêu chuẩn của con người, cô đã mạnh lắm rồi…
-Haha….Bạch Long Vương Hesty-dono nói điều đó cũng khiến tôi cảm thấy tự tin hơn rồi…
Nhưng…như thế vẫn chưa đủ.
Dianeia muốn tập luyện nhiều hơn và trở nên mạnh hơn nữa. Vừa tự nhủ, cô ấy vừa chìm sâu hơn xuống nước.
-Ha…fuwwa…..được rồi… tôi sẽ cố gắng hơn nữa…
Vừa nói, Dianeia vừa lắc lắc đầu để lấy lại sự tự tin.
-Fuuu…nhưng mà…sau khi tắm chung với Hesty-dono, tôi cảm thấy tâm trí mình trở nên minh mẫn và tỉnh táo hơn rất nhiều. Cứ như được tiếp thêm năng lượng vậy.
Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Dianeia đã thực sự được thư giãn, hơi ấm của dòng nước khiến cơ thể cảm thấy thoải mái. Cứ như vị Long Vương bên cạnh đang tiếp thêm sức mạnh cho mình vậy.
-N~…không phải thế đâu. Là vì dòng nước này. Nó chứa một lượng ma lực rất lớn. đó mới là thứ thẩm thấu vào người cô và gia tăng ma lực cho cô đó.
-EHHHHH???????
Dianeia ngạc nhiên đến mức như muốn nhảy ra khỏi bồn tắm. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ thứ nước này lại có công hiệu đến vậy.
-Uh…um…vậy nếu tôi còn ở trong này thì tôi sẽ trở nên mạnh hơn sao?
-Ừm, nhưng hãy cẩn thận với sức khỏe của mình đó.
-Huh??
Nghe Hesty nói, Dianeia bắt đầu cảm thấy quay cuồng…
Tầm nhìn của cô ấy quay mòng mòng và cơ thể không thể đứng vững nữa.
-Ah…hình như muộn rồi thì phải..
-Eh???Uohhh…..
Nói đến đó, Dianeia ngã xuống. Nhưng Hesty đã nhanh chóng đỡ lại.
-Ngộ độc ma lực. Chuyện này xảy ra khi cô không có đủ kháng phép. Dù sao thì cô cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Ra ngoài thôi nào. Sẽ rất nguy hiểm nếu cứ tiếp tục ở trong này với con người bình thường như cô.
Vừa nói, Hesty vừa kéo Dianeia ra khỏi bồn tắm.
-T…tôi xin lỗi…tôi nghĩ rằng mình cần luyện tập để có thể vào trong đó…
Cô ấy vào đó vì đã thấy Daichi thư giãn trong đó. Nhưng cô ấy quên mất sự chênh lệch khổng lồ giữa bản thân với anh ấy.
-Ừm, với anh ấy thì chuyện vào trong đó đơn giản như cơm bữa rồi. Nên đừng để ý.
-U..Umu….
Trong khi đang được Hesty mang ra khỏi bồn tắm, Dianeia tự nhủ rằng, lần đầu tiên đi tắm trong đời cô cảm thấy khó khăn như vậy. Và tất nhiên, cô ấy lại càng muốn trở nên mạnh hơn, ít nhất là đủ mạnh để có thể tận hưởng bồn tắm này nhiều như cô muốn.
Nhìn lên bầu trời xanh, Dianeia tự xác định cho mình một mục tiêu mới.
16 Bình luận