273 - Bữa trưa đen
Thực sự, 『Cường hóa sức mạnh - Force Boost』kích hoạt được rồi.
Đã được rồi, nhưng
「Nhưng, giới hạn thời gian chỉ khoản 2 giây...」
Khả năng thể chất của tôi được tăng cao rất nhiều, chúng bùng nổ như thể của Wrath-pun, nhưng chỉ được nhiêu đó thời gian.
Tập trung nhiều như thế, bỏ ra lượng lớn năng lượng ma thuật không kém và ma thuật được tạo ra chỉ đủ duy trì 2 giây, không hiệu quả cho mấy.
Việc này khiến tôi nhớ, Fiona từng nói tôi cô ấy sử dụng được ma thuật loại cường hóa, nhưng khả năng kiểm soát của cô ấy có hơi không tốt nên cần tiêu tốn năng lượng hơn bình vài lần.
Khác với ma thuật công kích, hiệu quả từ ma thuật cường hóa không phản ánh đúng số năng lượng bỏ ra, nên nó thật sự không xứng.
Và đó là lý do Fiona chuyên về ma thuật tấn công, nhưng cô vẫn sử dụng ma thuật cường hóa là vì không ai trong chúng tôi có thể sử dụng nó ngoài cô ấy.
Dù đã quá trễ, vì tôi mà cô ấy gặp phải nhiều khó khăn. Khi trở về, tôi nhất định dãi cô sushi và tempura thật ngon……
「Haa, mình cần được điều chỉnh nó」
Hah, nhưng tôi nhảy lên được bức tường thứ nhất với cái này.
Những thám hiểm giả khác chắc cũng sẽ nhảy cẩng lên khi được buff thêm sức mạnh từ thánh hộ.
Đó là lý do tôi rất vui vì đi được bước đầu tiên này.
「Cảm ơn cảm ơn nhiều, mình hiểu được cách kích hoạt nó rồi, Nell-san」
「Không đâu, mình cũng rất vui vì giúp được bạn nữa mà」
Nell-san nhẹ nhàng tươi cười cùng với những hạt mồ hôi xuất hiện trên trán.
Chính bạn ấy là người tiếp xúc tôi qua Thần giao cách cảm và là người kích hoạt giúp tôi 『Cường hóa sức mạnh - Force Boost』. Trong lúc ấy, bạn ấy phải chịu thêm những đợt sóng ma thuật trào ra như thác.
「Ano, bạn ổn chứ?」
「Không sao, mình hơi mệt thôi」
Tôi lại được chữa lành trước nụ cười thánh thiện ấy.
Mức độ chữa lành này thật xứng làm đối thủ với Lily, đòn tất công mãnh liệt đến từ công chúa Avalon thật sự rất.
Tôi cần làm lạnh lại cái đầu này của tôi.
*Kyuuuuu~*
Đột nhiên, một con vật nào đó kêu lên với giọng âm trong trẻo.
Nguồn gốc ấy là, cô bạn đang cười trước mặt tôi, Nell-san, cái bụng của cô ấy.
「Aa, mình xin lỗi」
Ngay sau đó, mặt bạn ấy ửng đỏ, bạn ấy xấu hổ vì hiện tượng sinh lý gây nên bởi cơn đói.
「Không, cũng đúng--cũng đến giờ trưa rồi, đói bụng cũng tất nhiên」
Tôi đáp lại theo tình huống hợp lý, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch trước vẻ lúng túng của cô công chúa xinh tươi này.
Dù nói thế nào, những cô gái thục nữ đều có sức hủy diệt không tưởng. Và trước cử chỉ kêu đói ấy, cô còn thể hiện điều đó rõ hơn.
Tôi muốn――
「Mình đói, Kurono-san」
――một cô phù thủy đang ở nơi nào đó có thể thôi chân thành nói đói khi bụng cô ta réo lên và tự hào với điều đó, sẽ học được gì đó từ nàng công chúa này.
À thì, chuyện đó để sau, giờ là giờ trưa rồi, nên tôi cần chuyển chủ đề cho hợp. Bởi lẽ nếu không, khả năng Nell-san khóc sẽ rất cao nếu tôi chọc ngoáy nàng ấy.
「À, mình chuẩn bị đi ăn trưa đây, còn bạn Nell-san?」
「A, cảm ơn bạn, mình thường đến căn tin để ăn trưa, nhưng――」
Hiểu, vậy không phải tình cờ mà tôi gặp bạn ấy ở căn tin.
Tôi nghĩ nàng ấy cũng đến căn tin trường, nhưng
「Hôm nay mình làm!」
「Vậy à, đi vui vẻ」
「Ùm ý mình không phải thế, mình muốn làm bữa trưa cho Kurono-san! 」
Đây là bước nhảy vọt gì thế?
Xét theo dòng chảy, tôi đoán sẽ tới ăn trưa cùng nhau, nhưng Nell-san thật sự có thể tự chuẩn bị bữa trưa à.
「Không không cần đâu, bạn không cần áy náy vì mình mà làm nhều―― 」
「Aa, xin lỗi――bạn thấy phiền?」
Uwaa, cái nét mặt ngượng ngùng như đang chơi một vố, và *Shun*, cái hiệu ứng tượng thanh đó rõ đến mức có thể nhìn bằng mắt.
Tôi nghĩ rất khó có một tên đàn ông nào có thể khước từ trước vẻ mặt ấy của cổ, hay đúng hơn, họ sẽ bằng lòng đáp ứng bất kỳ lời nhờ vả nào của Nell-san, dù cho nàng ấy đang đùa cợt , lịch sự từ tốn hay làm dịch vụ, bằng cả tấm chân thành của họ.
「Mình không thấy phiền, mình muốn ăn đồ Nell-san nấu!」
「Ma~a, thật không đó! Um, mình sẽ cố hết sức!! 」
Và như thế, Nell-san nhận luôn lời đề nghị mà cổ tự mình đưa ra với nét mặt tràn đầy động lực.
Nhưng, được một cô gái bất ngờ đến nhà chơi và được ăn một bữa tự nấu của cô ấy, mà hôm nay trời nóng hơn nhỉ.
.
.
.
Tôi đã từng rất phấn khích, là chuyện của quá khứ.
「Kurono-san――bạn ăn đi đừng ngại!」
Nell-san bưng ra một mâm gì đó với nét mặt tươi tắn. Một ‘cái gì đó’ đen đen có mùi, kỳ lạ, nằm trên một chiếc bánh sandwich.
Mắt tôi co rụt, khứu giác, giác quan thứ sáu cảnh báo inh õi Chúng muốn nói cái thứ đang ở trước mắt tôi là một vật thể bị nhiễm sắc tố đen.
Bản năng trỗi dậy, không được để thứ đó chờm tới vòm miệng nó, thứ đầu lưỡi sẽ bị cảm nhận phải hương vị đậm đà từ thứ đó, chỉ một lần chạm. Tôi tuyệt đối không được rờ tới thứ đó.
「Ựa, ừa!」
Tôi gắng sức vào nó.
Tôi biết trực giác của thằnng này nói thứ của nợ đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng thật không phải khi không cắn một miếng, nên thằng này đang gắng sức lờ đi nó. Hơn cả việc cái tay của ai đó của thằng này đang chờm tới nó. Vì lợi ích của nó.
Dẫu thế, cô ấy nghĩ gì khi có khả năng biến các thành phần thành các nguyên liệu độc hiểm. Thậm chí thằng này nhuộm đen nó vẫn ngon mắt hơn.
Có lẽ, tất cả chúng đều bị carbon hóa nên có lẽ không sao. Cảm giác chúng giống mấy con quái bị thiêu đen bởi đòn phun lửa từ nhỏ Fiona.
Và cổ có bỏ thêm cái đó vào trong thứ đó, mùi vừa chua vừa ngọt vừa thiu, đơn giản mà nói là mùi rất độc.
Thứ đó được bị đặt vào trong chiếc bánh kẹp sandwich trắng mịn, như muốn nói nó vẫn còn điểm nhấn rằng phần bánh vẫn chưa được đụng tới.
Phần bánh trắng mịn bình thường ấy, là toàn bộ những thứ có thể được coi là thực phẩm.
Có thể Nell-san bị nhầm với thức ăn bị ôi thiu với xác suất một phần triệu.
Sandwich, một loại thực phẩm có thể được bất kỳ ai ăn không phải một mối nguy hiểm, cái chính cô ấy có khả năng tạo nên một cái chất sinh học hóa có thể khiến bất cứ ai tử vong.
「Ùm, bạn không ăn à!」
Tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh chiếc bàn với cái món ăn, được điều chế bằng hóa học, đang ở trước mặt đang cố không chạm phải nó, thấy được tôi như thế Nell-san tò mò hỏi, nhưng những từ đó càng khiến tôi áp lực hơn.
Đôi mắt xanh của cô ấy hoàn toàn trong vắt, không một gợn mây.
Đây chắc bạn ấy không định gài bẫy tôi, hay màn chào hỏi đùa nghịch của hoàng gia không thể hiểu.
Nell-san thực tâm làm một bữa ăn cho tôi, nhưng chỉ là nó hơi quá.
「Ùm, Kurono-san!」
Tôi đã đạt đến giới hạn.
Thời gian mà nhìn chằm chằm chiếc bánh sandwich kẹp vật chất đen và mồ hôi lạnh phải ngừng tuôn ra, phải kết thúc.
「Cảm ơn vì bữa ăn, Nell-san」
Tôi đã quyết định, có lẽ, các chiến binh sẽ thà tự mổ bụng nếu cứ tiếp diễn như thế, chắc chắn.
Thay vì sử dụng dao để rạch một đường và để nội tạng lòi ra ngoài, tôi chộp lấy cái sandwich có vật chất tối có thể phá hủy ruột gan từ bên trong.
Phải, hầy~ !! Tôi mở miệng vào thử một miếng――
.
.
.
「――Kurono-san?」
「Hửm, một giấc mơ……..」
Arg, tôi bắt đầu thoát khỏi cơn mê man.
Nghiêm túc đấy, thật là ác mộng mà, không thể có chuyện nàng thiên thần Nell-san muốn giết tôi bằng thứ món ăn độc dược và sặc mùi nguy hiểm, nàng ấy chắc chắn không làm được cái thứ dị ấy.
「Chuyện gì vậy, sao bạn tự nhiên nói mơ khi ăn sandwich?」
Aa, vậy ra ý thức mình đột nhiên biến mất vì sandwich của Nell-san làm quá ngon, nhất định thế.
Đúng vậy, vật chất tối tự tay làm của nàng công chúa Avalon.
「Hửm…...」
Khoan, khoan, hình như tôi bị khựng, Sandwich vật chất tối là gì. Có khi nào mình đang nhầm lẫn giữa giấc mơ và thực tại, và rồi híp mắt nhìn――lập tực từ chối, phản kháng với tất cả sức lực trước cái đó, nhưng cái thứ của nợ đó vẫn chình ình trước mắt tôi, buộc tôi chấp nhận thực tại trước bất kỳ sự lựa chọn nào.
Phải, nói cách khác, cái thừ mùi mang tích công kích tới từ cái sandwich vật chất tối ấy, nó đang đứng chừng hửng trên chiếc đĩa trước mặt tôi, nó tỏa ra khí tức của một tên ma vương và vả vào khứu giác tôi.
Thêm nữa, có dấu vết của một vị anh hùng tấn công với thanh kiếm của y. phải chăng đó là vết cắn từ miệng tôi.
Ra vậy, tôi, là anh hùng.
「Fufu, nó ngon đến mức bạn ngất đi luôn à?」
Cách nói chuyện ngọt xớt của cô ấy hơn phân nửa không chạm được đến tai tôi.
Nếu thật sự nó ngon, không, ít nhất nếu nó có vị an toàn dù kể nó dở hay ngon, tôi đều sẽ tán thành những gì cổ nói mà không do dự.
Nhưng nếu tôi nói thế trong tình cảnh này, thì thật không ổn.
「Kurono-san, ở đây còn nhiều lắm, bạn ăn thêm chút nữa nha」
Không, má ơi không, làm ơn đừng, đừng mà, em không muốn chết, em xin hàng!
「........Nell-san, mình có chuyện cần nói với cậu, mong cậu nghe mình」
Tôi nói về sự thật tàn nhẫn còn hơn cả lời tuyên án về cái chết, rằng tôi đã ngừng chạy trốn trước thực tại và tất cả sức lực để có thể sinh tồn.
Đúng, bằng mọi giá tôi phải sử dụng phương pháp lãnh khóc và tàn nhẫn, tôi sẽ sống, tôi sẽ sống sót.
「V-vâng, chuyện gì thế?」
Tôi tự nhủ với bản thân rằng, tôi có thể sẽ làm cho cô công chúa thiên thần dịu dàng phải khóc.
「Sandwich của cậu rất khó ăn」
.
.
.
「Mình xin lỗi」
Bằng tất cả sự chân thành, những lời xin lỗi đó là Nell-san nói với tôi.
Không, tôi cũng nên xin lỗi.
Tôi đã nhờ bạn ấy trong việc tập luyện ma thuật, thậm chí nhờ bạn ấy nấu ăn cho tôi, và còn cảm thấy phi lý khi để người đó xin lỗi mình.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, dù cho lương tâm bị dằn vặt, tôi cũng sẽ hạ quyết tâm rằng tôi sẽ bước trên con đường Shura trong khi biến thành con quỷ Rakshasa.
Tóm lại, tôi nói với bạn ấy rằng thức ăn của bạn ấy rất khó ăn.
Ùm, một tình huống bối rối xảy ra, song Nell-san vẫn nếm thử cái vật chất đen mà bạn ấy tạo ra, bạn ấy liền ầm ự trước lời cay nghiệt của tôi.
「Mình xin lỗi…...mình chưa bao giờ nghĩ thức ăn mình làm lại dở…......」
Tôi cảm nhận được một sắc thái kỳ lạ từ lý do mà bạn ấy nói.
「Ưa, không ai nói với mình cả 」
Lẽ nào, người đưa ra lời phê bình đầu tiên về món ăn của cô công chúa từ trước đến nay là tôi.
Nell-san ấm ức ậm ừ trước sự thật tàn khốc, có lẽ tôi không bị kết tội nên bản thân thấy thư thả phần nào.
「Mình cứ tưởng món ăn mình làm rất ngon vì mọi người thường ăn hết không để lại gì…...heh, ra mình là một con ngốc 」
Khuôn mặt trắng sữa của cô nhói lên vì đau, nhìn thấy biểu cảm ấy tất cả mọi tên đàn ông trên thế giới sẽ bằng mọi cách để khiến cô ấy vui, bởi nét thất thần có thể cảm nhận từ cô.
Nhưng riêng tôi, tôi muốn gửi lời hỏi thăm tới những vị anh hùng khi có thể nuốt hết được đống thức ăn để không cho cô ấy biết bạn ấy làm đồ ăn rất tệ , vâng, một hành động đáng được tuyên dương.
Đặc biệt là những người có khả năng ngăn cản thứ vật chất đen của Nell-san chỉ được phát tán tới những người cận kề xung quanh, ý tôi là hoan hô các anh hùng [Wing Road].
Tôi có thể tôn trọng từ tận đáy lòng mình rằng họ xứng đáng là những bậc thám hiểm giả bậc 5.
Dù thế, đó là việc của nó, không phải việc của tôi.
Tôi hiểu họ phải cân nhắc thế nào trước khi giấu nhẹm khả năng làm đồ ăn kém cỏi của Nell-san. Nhưng, chắc chắn đến một lúc nào đó, sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng.
Và cũng thật may mắn khi tôi đưa ra được sự thật ấy bất chấp hậu quả có thể xảy ra.
Nhưng dù Nell-san nghĩ như thế nào nếu đây là Avalon, tôi ắt sẽ bị phán có tội bởi những người hùng.
Nhưng dù có biện hộ thế nào thì cũng có một giới hạn cho việc làm của bạn ấy vì,
「Mình đã tươi cười hạnh phúc khi bắt mọi người ăn thứ rác này……..mình thật đáng chết….fufu, hết rồi…...」
Nell-san thể hiện những lời nói ấy bằng thứ khí tức tràn ngập nguy hiểm.
Nên tôi nên trông chừng để đặn mà phòng chị ấy tự cắt cổ tay mình.
Bằng chứng là tưởng chừng như có mây che phủ trên đôi mắt xanh biết ấy.
Nên sẽ thật tệ nếu để bạn ấy một mình, tôi cần chịu trách nhiệm và trông chừng bạn ấy.
Nhưng tôi nên nói gì đây.
Nó không tệ đến mức ăn không được? Không không, cái vật thể không xác định đó được làm từ những thứ ăn được nên nó ăn được, không sai được.
Nếu tôi thật sự nói thế và bạn ấy nói “Thế thì kurono-san ăn đi!” lúc đó tôi nghi ngờ mình có thể nói KHÔNG với bạn ấy.
Khốn thật, dù có làm gì đi nữa, tôi vẫn không thể nâng bi thứ bánh đó được…...à khoan có rồi, cách tốt nhất là đổi đề tài.
「Nell-san, không phải ai từ đầu cũng đều giỏi bếp núc」
Ừ thì, nếu có được hỏi từ người thiếu kinh nghiệm bếp núc thì cũng không chế ra được món ăn độc hại nên câu trả lời là không.
「Nên nếu hiện bạn không nấu ngon! Thì sau này sẽ khá hơn!」
Tóm lại, đây là mô típ “hãy quên đi quá khứ u ám và cùng nhìn về tương lai tươi sáng!”.
「Nhưng hồi nhỏ mình có sở thích nấu ăn, nhưng với tài nấu ăn tệ hại của mình, mình không nghĩ mình có thể nấu tốt hơn…...」
「Không đúng, cậu chỉ làm không đúng cách thôi, nên sẽ ổn thôi nếu bạn học nấu ăn từ giờ」
「Nhưng...nhưng」
「Có thể, cậu chắc chắn có thể! Nếu cậu cố gắng cậu chắc chắn có thể! Hãy làm những món ngon cho mọi người!!! 」
Tôi tấn công cô ấy với những từ ngữ tích cực hòng để hối thúc cho câu trả lời của cổ.
「Đ-đúng……..lần tới mình sẽ làm những món ngon thật sự!」
Duyệt, Nell-san đã hồi phục bằng cách đáp lại tình cảm nồng nàng của tôi. Đôi mắt không có sắc thái ấy đang tỏa nắng với niềm hy vọng vượt ngưỡng mong đợi.
「Mà nhân tiện, cậu học nấu ăn từ ai vậy Nell-san?」
「À, mình tự học」
Ra vậy, ra đó là căn nguyên của tội ác và tội lỗi……..
13 Bình luận
Thanks~