Tập 12 - Học Viện Hoàng Gia Spada
Chương 189 - Đây có phải phòng tắm chung? Không, đó là phòng tắm nam
5 Bình luận - Độ dài: 2,745 từ - Cập nhật:
Từ buổi chiều, trong một nhà kho, một căn phòng lớn, không, là phòng thí nghiệm mới của Simon, cuộc gặp truyền đạt kiến thức khoa học hiện đại được bắt đầu.
Dù, tôi chỉ có kiến thức với cấp độ của một học sinh cao trung, không thể nào chỉ nhiêu đó có thể ứng dụng được ứng dụng nào trên thế giới này.
Khoảng thời gian này, tôi nói cô ấy nghe về thế giới của tôi, chính xác hơn, là về Nhật Bản hiện đại.
Tôi không chỉ dừng lại ở vũ khí, mà còn nói về các phương tiện vận chuyển như xe hơi, tàu hỏa, máy bay, kế đó tôi còn kể về các thiết bị truyền sóng như radio, ti vi, và điện thoại cầm tay, và cũng nói về máy tính. Tôi không biết Simon đã tưởng tượng được gì khi tôi kể, một cư dân thế giới khác, nói về những thiết bị khác nhau, nhưng có vẻ cô ấy thật sư chú tâm đến chúng.
Tuy nhiên, thời gian không cho phép chúng tôi kể chuyện đến khi kết thúc.
Khi nhận ra mặt trời đang dần núp bóng, tôi quyết định hôm nay sẽ kết thúc tại đây.
Nhưng tuy nhiên, tại thời điểm chúng tôi ra về.
"Hôm nay trời khá nóng, đổ mồ hôi nhiều quá, có thể tôi sẽ đi tắm bồn chút."
Nếu Simon không nói điều gì đó như này, tôi chắc sẽ về quán trọ.
"Ở đây có phòng tắm!?"
"Ể, có, sao thế!?"
Simon mở đôi mắt đầy ngạc nhiên và nói 'Anh không biết sao', vô hình chung tôi đã thể hiện sự dốt thông tin.
Tất nhiên, tôi sao biết cái đó, những thứ tôi biết về thế giới này, chỉ gói gọn những điều tôi học được như một thám hiểm giả trong một vùng nông thôn hẻo lánh.
"Không có phòng tắm ở Irz."
"Đúng rồi ha, ở Alsace cũng không có. Những nơi có nhà tắm công cộng thường chỉ có ở những thành phố lớn như Spada, những nơi khác sẽ có nếu ở đó có một con suối tự nhiên."
Spada, mày được lắm! Một nhà tắm công cộng đã có mặt ở đây......Đây là lần đầu tiên, tôi nghĩ thật tốt khi tới Spada.
Tại sao ư? Tắm bồn là con tim của Nhật, cho đến bây giờ tôi đã chịu đựng sự tra tấn khi phải lâu cơ thể bằng khăn, hẳn nhiên tôi muốn tắm bồn lắm chứ.
Tôi muốn đắm mình trong bồn tắm và hưởng thụ làn nước ấm, và chỉ hưởng thụ!
"Aa, vậy thì, chúng ta đi cùng nhau nhé?"
"Tất nhiên, sao lại không!"
Vào lúc đó, Simon dường như đã trở thành nữ thần chữa lành con tim tôi.
.
.
.
Sau khi đi bộ được khoảng 5 phút khi ở ngoài trường, trước mặt tôi là, một nhà tắm công cộng.
"Thật, thật dễ nhận ra, ở đây."
Tôi đã không chú ý đến nó, không, tôi căn bản đã không tới khu này.
Nhưng, tôi chỉ có thể than thở vì đã không tới nơi này trước hết.
Một tòa nhà lớn như này, còn nằm trên đường chính nữa, tất nhiên tôi sẽ bị thu hút bởi nó dù tôi có không thích, trước thực tế tôi có thể đọc được chữ của thế giới này, không lý nào tôi lại không thể nhìn thấy biển hiệu [Nhà Tắm Công Cộng] to đùng đó.
"Nó khá ồn ào, ngay cả lúc này."
Bầu trời nhuộm đỏ không mây, thông báo cho một ngày kết thúc.
Ngay cả vậy, vẫn còn nhiều người như tộc người và các tộc khác, tới và ra khu tắm công cộng này liên tục.
"Spada hoạt động xuyên suốt đến tận đêm, nên nó khác với những vùng nông thôn, vì thế nhiều người sẽ đến đây vào lúc này."
Simon, đang cầm một chiếc khăn tắm và một bộ dụng cụ tắm rữa trong cái xô ở dưới tay, và nói tôi nghe.
"Giờ thì, nhanh vào thôi."
"Ờ ha."
Trong khi trái tim đập phập phồng của tôi giờ còn nhanh hơn khi bước chân tới chốn thiên đường thư giản, tôi bước vào lối vào nhà tắm với cánh cửa mỏng kiểu xếp đôi.
Trên cánh cửa có hình ảnh của một người đàn ông bị biến dạng với dòng chữ [Nam] được viết, bên phải là viên bản nữ.
Đây chắc là sảnh đợi, ở đó có khá nhiều người và đang ngồi trên băng và uống một thức uống được đựng trong một chiếc cốc. Có vẻ không có nhiều khác biệt ở thế giới này với Trái đất.
"Tắm là 300 klan, còn khăn tắm là 50 klan."
Trước khi tôi dò danh sách giá tiền, Simon nhắc khéo tôi hay, một bước đi thông minh.
Tôi lấy ra 350 klan và cùng Simon đến chổ có chiếc đồng hồ.
Tôi trả lệ phí không chút chậm trể, nhận lấy bộ khăn tắm và hướng đến tấm bạc dành cho nam và đi thưởng thức phòng tắm với cả tâm hồn.
Mở cánh cửa trượt ra, bên trong là một phòng thay đồ như thể nó là một điều tự nhiên ở đây.
Khung cảnh những người đàn ông trần truồng bước đến phòng tắm với chiếc khăn trên tay trông chính xác như nhà tắm công cộng ở Nhật.
Nhưng vì tất cả họ đều là thám hiểm giả, những thớ cơ tràn ngập khắp nơi.
Không chỉ thế, còn có người thú và những chủng tộc khác, đúng thật, thế giới khác quả thật có khác.
Có vẻ tôi không cần lo lắng thái quá, tôi tự hỏi, nếu một bộ xương ngâm trong bồn tắm thì sẽ thế nào?
Trong khi suy nghĩ một điều cực nực cười, tôi cởi chiếc áo choàng học việc và bộ quần áo vào cái rỗ, trước đó tôi có gấp chúng lại.
"Nhưng, nơi này không quá khác nhà tắm ở Nhật."
"Hhumm, vậy sao?"
"Ừ――"
Eh, gì cơ, mới nãy hình như tôi nghe được giọng nào đó.
"Gì thế, Onii-san?"
Hình như là ảo giác thính giác, tôi từ từ quay mặt trước giọng nói phát ra.
"Sa, sao cậu ở đây!?"
Và, đó thật là Simon, với chiếc áo đang cởi và để lộ đôi vai trắng hồng, như thể nó hết sức tự nhiên.
Cái! Đây là phòng tắm nam mà, không, tôi có thể chấp nhận cô ấy ăn mặc như con trai, nhưng đây không phải chổ cô ấy nên tới.
Không, có thể nào phòng tắm nữ với phòng tắm nam bị đảo ngược? Không, đây chắc chắn là, phòng tắm chung?
Cái này làm tôi nhớ đến nó, suốt thời Edo có những phòng tắm chung, vậy chắc hiển nhiên chổ này cũng có một cái――
"Are, sao thế......Onii-san, không muốn vào cùng à?"
Tôi không biết Simon có thật sự đang dụ dỗ tôi không, nhưng cô ấy nói câu đó với nét mặt thật sự rất cute.
Tất nhiên, cơ thể cô ấy vẫn bán khỏa thân, sức nổ mãnh liệt đó khiến suy nghĩ tôi bay lên mặt trăng.
Nhưng, tôi không phải một thằng nhóc đi chảy máu cam, Đúng, tôi có thể kiềm hãm được nếu tôi muốn.
"Không, cái quan trọng không phải muốn hay không muốn, đây là phòng tắm nam phải không?"
"Un, đúng rồi......"
Vậy đây thực sự là phòng tắm nam, thế không phải quá rõ sao, đây không phải nơi Simon nên đến.
"Tôi thật không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng, nhanh đến phòng tắm nữ đi, đây không phải nơi một cô gái nên có mặt."
Trong khi di động sức mạnh từ cả lý trí, tôi kéo chiếc áo hở một nữa về chổ cũ.
"Tôi, anh đang nói cái gì khó hiểu quá vậy, sao tôi phải tới phòng tắm nữ......Ể, Onii-san, anh......"
Có lẻ cô ấy đã nhận ra gì đó, Simon nhìn tôi với cặp mắt bị sốc.
"Lẻ nào, Onii-san nghĩ......một cô gái?"
Tôi không thể hiểu câu cậu nói nghĩa là gì.
Câu đó nghĩa là gì, Simon nghĩ tôi là một cô gái chăng?
Không, ngay cả thế giới này, đời nào có chuyện trai gái đổi chổ nhau, quá dễ hiểu khi nhìn mà.
Khi nhớ lại, tôi đã nhận định Simon là một cô gái từ ánh nhìn đầu tiên......n, hửm, tôi quên bén mất tôi gặp rắc rối thế nào khi phân biệt giới tính Simon.
Hơn nữa, không một lần, Simon bảo cô ấy là con gái.
Tiếp theo đó, tôi cứ đinh ninh, và nghĩ Simon là một cô gái và lúc nào đó tôi đã ngừng nghĩ về khúc mắc đó?
"Simon......cậu là đàn ông?"
Tôi rụt rè hỏi.
"!? Onii-san, đồ ngốc! Tôi là đàn ông, anh có thể thấy nó!!"
Thế quái nào tôi có thể hiểu khi chỉ thấy nó, tôi không thể nói thế, tuyệt đối không.
Câu nói của cô ấy như lời khiển trách từ vị thần tự xưng đó, nhưng yeah, đây là lỗi của tôi.
"A thứ lỗi, bấy lâu nay tôi cứ nghĩ cậu là một cô gái......"
"Tôi là con trai! Thật sự, Onii-san là một tên ngốc! Tối dạ! Ngốc nghếch!!"
Tôi đang cố xoa dịu Simon đang đánh vào ngực tôi một cách thú vị lần nữa lần nữa, mà thật, cute thật, tôi không nói thế bao lâu rồi nhỉ.
Ngoài ra, cái nhìn từ xung quanh khiến tôi bị tổn thương.
Tôi xin lỗi vì đã làm ổn, nhưng khi tôi nghe 'gì cơ, ra là người yêu cãi nhau', tôi thật muốn xã Đạn Kỹ khắp nơi.
"......Xin lỗi mà."
"Uu......không sao, nhiều người cũng nghĩ tôi là con gái, nhiều lần......"
Aa, đúng thật ha.
Nhưng cứ để nó sang bên, giờ cứ tận hưởng thú vui tắm bồn đã.
Và như thế, tôi cởi chiếc áo phông trắng ra, và Simon cũng cởi áo,
"......"
Chỉ thế thôi, không gì khác đâu, chắc đó, tôi chỉ thấy Simon cởi quần áo với khoảng cách mà vai chúng tôi có thể chạm nhau. Đương nhiên, bất đắc dĩ, phải không?
Không chú ý tới nhịp tim bị loạn của tôi, Simon tiếp tục cởi áo ra.
Đúng, cởi áo, và thật không có thứ gì che ở thân trên, và tấm thân không mảnh vải trông như con gái của Simon, lộ rõ trước mắt tôi.
Làn da trắng hồng, vai tròn, lưng thon, như ngực, trừ những ai biết cậu ta là đàn ông, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ cậu ta là một cô gái có bộ ngực cực khiêm tốn.
Simon, không do dự chuyển đôi tay cậu ta tới phần eo, chổ có dây buộc để giữ chiếc quần cậu ta.
Một tiếng click phát ra, cậu ta cởi phần quần đó cũng không do dự chút nào, lần này đôi chân trắng được ló ra.
Như một điều hết sức hiển nhiên, không có lông trên đó, lỗ chân lông càng không.
Simon giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót, nhưng với nhiêu đó tôi vẫn chưa thấy bằng chứng mà những thằng con trai mới có.
Thậm chí với loại quần lót cậu ấy mặc, trông cứ như loại bloomer bí đao tôi biết, Simon có thật sự là đàn ông không?
Tôi, có thể nào, bị ăn cú lừa không?
Nhưng cuộc xung đột trong tôi chỉ lấn át trong một giây, bởi, Simon di chuyển tiếp cái bàn tay ấy đến chiếc quần lót.
Gulp, tôi nuốt nước bọt theo phản xạ, tôi sẽ thấy bằng chứng về giới tính đàn ông của Simon ở, giây tiếp theo.
"......Simon."
"Ể, sao cơ?"
Simon trước mặt tôi, chỉ độc một chiếc khăn trên tay, còn cơ thể đã cứng đơ và đang khỏa thân.
"Không, không có gì."
Đúng, không có gì, vì tôi đã thấy nó bằng chính con mắt này.
Simon, dù của cậu thiệt 'nhỏ', nhưng không nghi ngờ gì nữa, cậu là đàn ông.
[ET: Đừng lo lắng, chú chỉ là một ass*** thôi Kurono, chú cũng chỉ thích những cô gái cute thôi.]
"Nhanh đi nào."
"Aa, um."
Tôi cũng đang khỏa thân, và đã sẵn sàng chuẩn bị nhảy vào bồn tắm.
Không, không có nghĩa tôi thật sự nhảy vào đâu.
"Simon, sao trông cậu bồn chồn thế?"
Tôi, sau khi biết được sự thật đã không còn áy náy nữa, và mối quan hệ này của tôi cũng đã trở lại như trước.
Simon đang bồn chồn, không, đang thận trọng về điều gì đó.
"Uu, thì......"
Simon liền trở nên nhút nhát, dừng lại đi, tôi, người đã học được sự thật sẽ không để trái tim này bị lay động đâu, nhưng, nhìn từ đằng sau trông cậu ta không giống con trai chút nào.
Ngay cả vậy, tôi không thể hỏi cậu ta cho tôi nhìn phía trước, không, trước hết tôi cần Simon giải thích.
"Đôi khi, có người chạm vào mông tôi, đó là tại sao tôi cảnh giác."
"Ra vậy......cậu thật đã gặp nhiều rắc rối."
Tôi nhận ra một điều, không quan trọng dù có là gái hay trai, miễn sao cute, điều chấp tất. Umu, đúng thật chân lý của thế giới.
[ET: thấy chưa, tôi đã nói mấy cậu ở trên!!]
Khoảng thời gian này, tôi sẽ chăm sóc những kẻ lạc đường dám quấy rối Simon.
.
.
.
Bằng cách nào đó, tôi đã tới nhà trọ trong tâm trạng tốt, tôi thậm chí còn ngân nga nữa.
Cơn gió mùa hè thổi lấy cơ thể nóng bức này, cảm giác thật dễ chịu.
Tôi đang cảm thấy rất tốt, trên đường về, tôi thậm chí còn ghé ngang cái tiệm kia để mua bộ áo choàng có gắn tai thỏ cho Lily, cái mà em ấy thích.
Quý bà đó vẫn cáu gắt như một phù thủy, nhưng khi thấy tấm thẻ hội bậc 2 của tôi, quý bà đó có hơi ấn tượng.
Tôi thấy dễ chịu khi bà cô đó hiểu tôi không phải con của một quý tộc nào đó đang cố chơi trội xung quanh.
Ừ thì, bà bà đó vẫn chẳng chịu giảm cho tôi ngay cả 1 klan, và tôi móc 37.000 klan từ hầu bao để trả cho chiếc áo choàng đó.
Ngẫu nhiên thay, tôi đã nghĩ chiếc áo choàng này được làm từ một con thỏ trắng, nhưng sau khi nghe mới biết nó được làm từ con Punpun trắng sống trên núi tuyết, tôi ngạc nhiên lắm đấy, nhưng cũng đồng ý khi thấy bộ lông xù xì của nó.
Và như thế, khi tôi trở về quán trọ với tâm trạng đang cao hứng với chiếc Punpun trắng trên tay,
"Hử, Kurono-san, không có gì cho ta?"
A tôi quên mua quà cho cô.
Không, không phải khá thô lỗ khi yêu cầu một món quà sao, nhưng cảm giác tội lỗi này cứ quấn lấy tôi, khi thấy Fiona đang ghen tỵ nhìn tới Lily đang quấn quýt bên chiếc áo Pun trắng. [note7390]
Sau khi xin lỗi, tôi hứa với Fiona, sẽ làm pudding cho cô sau này.
Khi Element Master được thành lập, cô ấy đã đòi có pudding, nên giờ cũng đến lúc thực hiện lời hứa.
Và cũng thật trùng hợp, tôi có kế hoạch mượn nhà bếp ở phòng thí nghiệm của Simon, dù nó có hơi xuống cấp.
Đó chắc chắn không phải một nhà kho, lúc đầu, nó là một khu ký túc xá, nên chổ đó sẽ có những vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày.
Để nó sang bên, tôi nghĩ sẽ nói cho Lily với Fiona về việc tiến học tại Học Viện Hoàng Gia khi lên bậc 3, nhưng.
"Thật tế, hai người bọn ta có chuẩn bị một món quà kỷ niệm, không, một món quà tặng cho Kurono-san, ta mong ngươi nhận nó."
Tôi có một bất ngờ thú vị.
"Cảm ơn, tôi sẵn sàng nhận nó."
Nhưng, tôi, lúc đó không biết sự bất ngờ từ món quà 2 cô gái này chuẩn bị cho tôi, một bất ngờ không ngờ tới.
5 Bình luận