Cô gái đó, xuất hiện bất thình lình.
Cô gái đó có mái tóc hồng, trong nháy mắt cô gái đó đã khoác lên mình một bộ y phục màu trắng như một ma thuật sư, nhưng ngắn, nó đã để lộ phần đùi, bờ vai, một bộ đồ với ý tưởng phá cách như chỉ dùng dể khoe.
Gương mặt cô cũng rất đẹp, như thể đã hiểu sắc đẹp bản thân cô gái đó đến mức nào, cô đã đính thêm những món trang sức chỉ để khiến chúng bị phai nhòa trước sắc đẹp ấy.
Một cô gái quý tộc, là một sự đánh giá phù hợp nhất cho sự hiện diện của cô gái đó.
Tuy nhiên,
"Tông đồ thứ 11 Misa, maa, những tên quỷ rác rưỡi các ngươi chắc không hiểu ý nghĩa cái tên này——"
Cô ta là một con quái vật đội lốt người.
"U, Aaa......"
Trước khi cậu kịp nhận ra, mặt cậu đã nằm trên mặt đất.
Sau khi bị một luồng chấn động từ một ma thuật công kích, cơ thể cậu đã bị nhấc khỏi cổ xe và ngã nhào trên mặt đất, với những điều này, tâm trí cậu như thể tua lại đoạn băng mới hồi truyền vào cậu.
"......Simon."
Một tiếng gọi chạm vào ý thức cậu đã khiến Simon bừng tỉnh lại.
"Susu-san?"
Khi mà cậu đã lấy lại được ý thức, cậu hiểu được một điều, cậu đã được Susu đưa đến một toa xe bị đổ nát.
Nhưng điều đáng lo cho cậu lúc này là, nét mặt cô ấy vốn thường điềm tĩnh và đôi lúc có chổ tinh nghịch, đã bị thế chổ cho sự hoảng loạn, không, là đau đớn.
"Um, cậu ổn—NGUU!"
Những lời đầy lo lắng tấp lự bị tay cô cản lại.
"Đừng làm ồn, không thì cô ta sẽ để ý chúng ta."
Simon chỉ có thể gật đầu khi tai cậu nghe thấy những từ đó và cái ôm cũng đang siết chặt lấy cậu.
"Chúng ta không thể đánh thắng cô ta——"
Trong khi ôm lấy Simon, Susu chỉ thầm thì những từ cần thiết và hạ thấp âm lượng xuống tới mức một động tĩnh từ toa xe đổ nát cũng không thể truyền ra ngoài.
Tối, chật hẹp, cảm giác như bị nhồi nhét trong một cổ quan tài với một lổ hỏng chi để không khí lùa vào.
"Chúng ta không còn cách nào khác, để sống sót, cần phải che giấu......"
Tông giọng của cô giờ đã chuyển thành thái độ bỏ cuộc.
"Nh, nh-!"
Miệng cậu đã bị ép chặt lại, chắc chắn rằng cậu đang lên tiếng phản đối.
Âm thanh từ cuộc chiến khốc liệt bên ngoài, tiếng thét từ các thảm hiểm gia vang dội.
Họ vẫn đang chiến đấu, chống lại một cô gái với sức mạnh vô vọng, không bỏ cuộc, một ánh sáng hy vọng vẫn đọng lại trên sinh mệnh họ, gửi gắm niềm hy vọng cho đến những người chưa khuất, đến tận phút cuối cuộc đời.
Vậy mà, bản thân cậu lại bị che giấu, cậu không thể cử động, dù cậu không phải một chiến binh quả cảm, cậu chỉ là một giả kim thuật yếu đuối, cậu vẫn đang cố vùng dậy.
"Do sơ suất, lõi của tớ đã nhận phải một đòn tấn công rất mạnh......tớ xin lỗi, tớ không thể, bảo vệ được ai khác, ngoài cậu, bằng việc ngụy trang......"
Nghe được thế, cơ thể cậu như đã cứng đờ.
Bởi lẽ, cậu biết chủng tộc của cô là một slime từ hồi tự giới thiệu bản thân, và cậu, một thám hiểm giả bậc 1 cũng biết rằng, lõi chính là một điểm yếu huyệt của các slime.
Các cơ chế hoạt động của một lõi tương ứng với trái tim và bộ não quản lý cấu trúc của một cơ thể, nó là cơ quan trọng yếu nhất đối với một slime, và một đòn tấn công như thế nghĩa là một cái chết, không thể tránh khỏi.
"......"
Cậu không thể tim được bất cứ từ nào để nói, không, dù cố gắng thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể tìm được, dù miệng anh lúc này có không bị khóa chăng nữa.
Nhưng thậm chi một từ chưa được thoát ra, nét mặt Susu đã dịu lại như thể cô đã biết Simon đang nghĩ gì.
"Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu, đến cuối đời......"
Simon cảm thấy, đôi chân cậu bị ngập trong một chất nước.
Bởi vì cậu biết rằng đó là từ Susu, cậu biết cơ thể cậu đang được Susu ôm lấy, sau khi đã trở lại dạng slime của cô.
Cậu không cảm thấy cảm giác khó chịu nào từ nó.
Bởi vì cô chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Simon, ngay cả cái chết của cô đang hiện diện trước mặt.
"......Nh Nhhh!"
"Fufu, cậu là trẻ con à, lại lo lắng cho tớ......cậu không cần lo đâu, cũng không hẳn xấu gì, được chết để bảo vệ người cậu yêu, đúng không?"
Phần dưới ngực từ cơ thể Susu giờ đã trở thành slime, và đã ôm trọn lấy cổ Simon.
Những nơi vẫn còn giữ được hình dáng con người, chỉ còn lại gương mặt, và bàn tay đang che chiếc miệng mộng nước của Simon.
"Vậy thì, tạm biệt, Simon, chị yêu em——"
Bàn tay Susu giờ đã rời khỏi bờ môi Simon, và cản cậu lại bằng đôi môi của cô.
Không, đó là một nụ hôn say đắm từ một cô gái đang yêu.
"Nh!"
Cảm giác mềm mại từ đôi môi, không níu kéo được một giây.
Cuối cùng, cơ thể Susu đã hoàn toàn trở thành một slime, và che cho Simon từ chân cho hết đỉnh đầu bằng một chất nhờn bán trong suốt.
"......!"
Người được bảo vệ có vẻ không biết, nhưng nó là một kỹ năng ngụy trang hoàn hảo.
Lớp biểu bì của Slime có sức mạnh ngụy trang và được thay đổi để hòa hợp với môi trường xung quanh, ngay cả khi có chạm vào nó, ai cũng không thể biết được trong đó có cái gì.
Sau đó, âm thanh và mùi.
Thậm chỉ Simon có di chuyển một chút, cũng không thể truyền âm thanh ra ngoài bởi vì nó đã bị hấp thụ, bởi vì nó đa bọc lấy toàn bộ cơ thể, nó thậm chí còn che giấu được mùi cơ thể mà ngay cả một người thú cũng không thể đánh hơi được.
Và, khả năng che giấu hoàn hảo này đến từ Thánh Hộ [Hanzoma]
Susu, người thậm chí có thể đánh lừa cả giác quan thứ 6.
"Oi! Làm ơn trả lời đi! Ai đó còn sống không!"
Thật sự đã thoát được, mối đe dọa từ Tông đồ, như lời cô đã nói.
Nhưng đến khi Kurono đến, cơ thể Susu đã mất đi sức sống từ một sinh mệnh, và chỉ còn lại một viên lõi màu đỏ.
Simon ôm lấy phần còn lại của cô trong tâm trạng suy sụp, đang bị nghiền nát bởi sức mạnh yếu kém của cậu.
Điều đó, vẫn không thể thay đổi ngay cả bây giờ, một tuần sau cuộc chiến——
.
.
.
(POV Simon)
"Nh......"
Hình như tôi lại mơ thấy giấc mơ đó.
Là ký ức về 1 tuần trước, ký ức về sự vô dụng của tôi, người không thể làm bất kỳ điều gì, và chỉ được bảo vệ.
Dù tôi có thôi suy nghĩ về nó, tôi cũng không thoát được cái bóng đang ám theo tôi.
Những phần di chuyển được chỉ còn thể xác không hồn của tôi.
"......Nóng."
Hôm nay là ngày 13 thánh Hatsuhi, mùa hè cuối cùng đã đến, không khí oi bức vẫn đang tăng từ hôm qua.
Tôi bò ra khỏi giường với cơ thể nhớp nháp mồ hôi.
Chiếc giường với kích cỡ vương tộc và tấm ra trải trên nó, hẳn quá lớn với cơ thể nhỏ bé như tôi.
Nó không chỉ lớn.
Nó chỉ thiếu mất phần mái che, và tất cả vật liệu để tạo nên chiếc giường đều liệt vào hàng hạng nhất.
Nó chỉ không thể cho tôi, một thám hiểm giả bậc 1, có thể nằm trên đó.
Và, nó chỉ không chỉ xứng đáng với chiếc giường này, mà còn cả căn phòng này.
Nó chỉ không thể so sánh được với kho lưu trữ của guild, phòng thí nghiệm hay phòng khách.
Sự xa hoa và cấu trúc, cùng những đồ nội thất và những trang thiết bị, đều không phải bình thường, tôi không thể đụng bàn tay dơ bẩn này lên nó.
Một nơi ở một quý tộc đang ở—–không, nơi này, một căn phòng từ một căn biệt thự từ một quý tộc cao tầng.
"Khi nào tôi có thể ra khỏi đây?"
Tôi lại vô thức ngồi nói một mình.
Bất cứ câu độc thoại nào sẽ chỉ làm phiền đến chị gái rồi sẽ cứ chỉ trỏ vào tôi nên là, tôi sẽ thôi trò ngớ ngẫn này.
"Dù sao cũng tốt, cũng đã quay lại nơi này, rồi nhưng, trong bộ dạng này......"
Haa, tôi lại vừa thở dài vừa lẩm bẩm rồi, và rồi để lại hồi tưởng lại cuộc đoàn tụ với chị gái tôi, một quý tộc Spada, một chỉ huy lực lượng quân Spada đội thứ 2 [Tempest], Emelia Friedrich Baliel.
.
.
.
Đội thứ hai trực thuộc quân đội Spada [Tempest] đang bước đi dũng mãnh trên con đường đêm cùng tiếng vó ngựa cậy giới mặt đất.
"Oi!"
Simon vừa vẫy tay vừa hét to.
Kurono, Fiona, Lily chỉ im lặng đằng sau Simon một bước.
Họ chỉ muốn không gây xích mích cũng như để lộ chuyện không đáng có nên họ để Simon làm người đại diện cho họ, và sau cùng, vị chỉ huy dẫn đầu đội quân là chị cậu.
Và như dự liệu, mọi chuyện đều thuật lợi.
Không cảnh giác, không dấu hiệu tấn công đột ngột, quân đội chiến binh bọc giáp, dừng ngay trước mặt Simon.
"Simon? Thực sự em!?"
Dưới bầu trời đêm, một giọng nói như gia trưởng một gia đình được cất lên từ một người phụ nữ .
"Un, Lia-nee."
Nghe câu phản hồi từ Simon, một hiệp sĩ trọng giáp trong một bộ giáp xám tro, không, một vị tướng đáp xuống đất từ một con kỳ lân với khổ hình vương giả.
Cô gác cây kích và khiên tháp sang một chiến binh bên cạnh làm người chiến binh cạnh cô trở lên lúng túng, cô chạy đến Simon, cả hai tay cô đều giang ra.
Một bức tường thép đang tiếp cận cậu, với góc nhìn của cậu, nó là một sự đe dọa, một khối sắt thép đang muốn bóp nát cậu, vì cái cậu đang thấy là một cô gái toàn thân đầy trụ giáp đang hậm hực tiến gần cậu.
Simon gần như đã chay, nhưng cậu không thể bật lùi trong tình trạng này và đành chịu đựng cô chị đang vội vàng chạy tới cùng chiếc nón và áo giáp khổng lồ.
Vào thời điểm đó, Kurono nhới lại một đoạn video dàn dựng về một cuộc đụng độ giữa một hình nhân với một chiếc xe tải 10 tấn, trong môn an toàn giao thông hồi tiểu học.
"Simon! Thằng ngốc, chỉ vì bị bà già đó ám ảnh mà em phải——"
Simon trong khi bị bóp nghẹt bởi hai găng tay cứng chắc, không, trong khi bị ôm lấy, đột nhiên bắt đầu bài thuyết giảng từ cô chị.
Cậu gần như chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu buộc phải tỉnh táo lại trước phần kết bài thuyết giảng của cô.
"Umm, Lia-nee, em cần chị giúp——"
Cậu yêu cầu việc giải cứu, mục đích ban đầu của cậu.
Kurono chỉ đứng đằng sau mà không nói gì và chỉ để ý tới cô chị của Simon.
("Khiếp thật, lần đầu tôi thấy một cô gái cao to hơn mẹ, Aa, có lẽ cô còn cao hơn tôi?")
Đúng thật vậy, từ kết quả đo bằng mắt, dù cô đang trang bị mũ trụ, cô cũng đã cao vượt mức 190cm.
Và trước một Simon, 150cm + một ít, cảnh tượng này trông như một bà mẹ đang ôm đứa con.
Nhưng với chiều cao này, khuôn mặt lộ ra từ chiếc mũ không phải từ một người nghiêm nghị hay gorilla, mà là vẻ đẹp của một elf xinh đẹp.
Mái tóc vàng mật ông thật khác với mái tóc màu tro của Simon nhưng con mắt của cả hai đều là màu ngọc bích, một vẻ ngoài điển hình cho một Elf.
Từng tia sắc tố từ đôi mắt cô rất đẹp nhưng nó mang lại một sự lãnh đạm.
Và đối với Kurono, trừ những điều trên, cậu cảm nhận được cô không mất cảnh giác ngay cả khi đang ôm Simon.
Kurono có linh cảm về khả năng của cô có khi còn cao hơn cậu.
("Nếu cô ta động thủ tại đây, chúng ta chắc chắn không sống nổi.")
Nhưng khi có Simon, mọi thứ đều đã ổn, và khi nghĩ đến đều đó, mồ hôi lạnh chảy xuống má cậu.
Tiếp đó là trạng thái căng thẳng, cuộc thảo luận giữa Simon và chị của cô.
"——Chị đã biết sơ qua tình hình này. Thư giãn đi, Bệ hạ Leonhart có nói sẽ chấp nhận tất cả dân tị nạn từ Daedalus."
Trước lời đó, Kurono và Simon thở phào nhẹ nhõm.
Vì Kurono biết Leonhart là ai, người đó là vua của Spada với danh hiệu [Kiếm vương].
Kurono cảm thấy biết ơn vì lòng độ lượng của bệ hạ Leonhart vì ông đã chấp nhận họ, những con dân từ một quốc đối địch.
Thế nhưng,
"Chúng tôi đã chậm một bước, một đoàn người có thể xem là dân tị nạn đã chết trong vùng núi Galahad."
Không chỉ thám hiểm giả, cả những người dân đều đối mặt với số phận chết chóc, một thực tế Kurono sẽ biết khi tiến vào vùng núi Galahad.
.
.
.
(POV Simon)
Sau khi mặc trang phục buổi sáng, tôi rời khỏi phòng ngủ để đi ăn sáng.
"Aa, chào buổi sáng......"
"Chào buổi sáng, em đã dậy, chị nghĩ sẽ đến vận động tay chân để đánh thức em nếu còn ngủ nướng."
Và tôi đã gặp một người nói những từ thô bạo ngay buổi sáng, Lia-nee.
Chị ấy thực sự sẽ sử dụng 'vận động tay chân' để đánh thức người khác, tôi không muốn nói đó là cú tát gì đâu, nó thật sự là theo nghĩa đen cơ.
Nhiều người nói khuôn mặt chị rất đẹp, nhưng tôi lại thấy nó như của một con rồng đang ăn tươi nuốt sống một người bình thường.
Nhưng giờ chị ấy đang đổ những giọt mồ hôi.
Mái tóc vàng suông mượt cũng có vẻ hơi ướt.
Chị ấy đang mặt một chiếc áo phông mỏng và một chiếc quần bó, hơi nước đag bốc lên như thể một luồng aura, có thể chị ấy đang tập luyện võ kỹ từ bưởi sớm.
Thật may khi không bị chị ấy lôi đi.
Chị ấy là một cô chị ác độc cứ hở chút là phạt tôi và che giấu nó bằng buổi huấn luyện, dù biết cơ thể ốm yếu của tôi không phù hợp với nó.
Có thể hiểu lý do tôi trốn khỏi nhà Baliel và trở thành thám hiểm giả là để thoát khót cô chị gái đáng sợ này.
Đúng thế, rất đáng sợ và rất hại não, một con gấu hách dịch và luôn luôn dọa người, hành động của chị ấy không được tốt như vẻ ngoài khi so với Onii-san——
"Hm, em đang nghĩ gì thô lỗ vậy, Simon?"
Ánh mắt chị ấy như đang đè chết tôi.
"Ể, không, không có đâu."
"Cái nét mặt căng thẳng của em đang rành rành kìa, chị không đùa đâu, em dễ lúng túng quá, có phải đàn ông không thế."
Trong khi làm nhục tôi, tay chị ấy siết chặt vai tôi cực kỳ bạo lực.
Do chị ấy cao hơn tôi đến những 40cm, nên khi Lia-nee chồm tới trước mặt khiến tôi có thể cảm nhận được hơi thở từ chị ấy.
Một tia sáng trong đôi mắt xanh lục sắc sảo đang như đục lỗi trên mắt tôi.
Cùng đó là hai ngọn đồi cực kỳ nặng đang áp vào ngực tôi, chị ấy đang dựa bộ ngực quá khổ ấy vào tôi như thể không có gì.
Um, tôi cảm thấy rất bi quan khi để lộ cảm giác xấu hổ dù chỉ 1 giây.
"Simon, nó cũng không tốt gì nếu em cứ bỏ nhà đi bụi, em trở về đi."
Trước lời phủ phàng đó, một góc trái tim tôi vỡ ra từng mảnh.
"Em không phải một đứa nhóc, em không bỏ nhà đi bụi vì em là một đứa nhóc......Em đã lớn, và có thể tự lo——"
"Em yếu đuối. Em không thể thành công khi bước vào con đường thám hiểm giả. Nó cũng tốt cho người bình thường nào đó sống cuộc sống một thám hiểm giả bậc thấp nhưng em không nằm trong số đó, em thuộc gia tộc Baliel, dù là con nuôi, em cũng phải sống cuộc sống như một người thuộc gia tộc Baliel."
Vì tôi không phải con trải cả, tôi không thể an phận và nghe theo lời phàn nàn từ Lia-nee.
Vì tôi không nằm trong số 3 người kế vị nhà Baliel, tôi là một đứa con nuôi, tôi không có quyền và cũng không muốn thừa kế.
"Cha dượng cũng đã đồng ý, Lia-nee, chị không cần phải nói thế này thế kia."
"Cha thật sự rất tốt với em, sao em không hiểu sao ông ấy lại chiều theo tính ích kỹ của em?"
"Là——"
"Dừng những nghiên cứu vô ích, chấm dứt trò giả kim gì đó và về nhà. Em không phải một đứa trẻ bông đùa, chị sẽ cho em một 'công việc' không làm mất uy thế gia tộc Baliel, nghe này, chị đang rất lo cho em, em hiểu mà phải không!"
"Lia-nee chỉ lo lắng về gia tộc thôi, không phải với em......"
Tôi sẽ không nói em đã hiểu, em chỉ muốn yên ổn.
Nhưng không chỉ vậy, dù tôi có nói thế nào, người này cũng sẽ can thiệp mọi ngóc ngách của tôi.
Và, ở trong biệt thự của Lia-nee không phải không tốt, thậm chí cả nhà của cha còn tốt hơn.
"Em thậm chí còn không thể dùng ma thuật hay võ kỹ, em rất vô dụng khi trở thành một thám hiểm giả em biết không. Em đã trải nghiệm 'chiến trường đó' một lần, em vẫn không hiểu sao?"
Tôi không thể bác bỏ lối lập luận ấy của chị. Đây là một chí tử.
"Em đang muốn biện minh một giả kim thuật không cần chiến đấu phải không? Thế, nó có thay đổi thực tế em đã được bảo vệ cho đến kết thúc và sống hổ thẹn không?"
"Dừng lại......"
"Em nên biết vị trí của mình đi, em không mạnh mẽ để bảo vệ ai đó, em không bao giờ có thể trở nên mạnh mẽ."
"Im đi!"
Tôi cố nắm chặt đôi tay run rẫy, do sự yếu kém của tôi, chúng thậm chí còn không nhúc nhích được một chút.
Đó là dấu hiệu cho sự yếu kém của tôi, nó một hành động cực kỳ nhục nhã.
"Fun, thôi được."
Chị ấy thả tay và đẩy tôi ra.
Do cú đẩy, tôi bị vấp phải sau vài bước và ngã lăng ra, nó còn xấu hổ hơn.
"Chị sẽ nói chuyện sau."
Sau khi thấy đôi mắt đầy uất ức của tôi, chị ấy quay lưng lại.
"À đúng rồi, những người sống sót từ lần lánh nạn mà em lo, việc lo liệu cho họ đã được quyết định."
"Ể, thật sao!? Chuyện gì xảy ra cho họ, không, họ đang ở đâu!?"
Tôi biết một thực tế rằng, 'đứa con gái quái vật' đã tấn công chúng tôi, đã giết hết những người tị nạn trước cả khi bắt đầu cuộc chiến tại Alsace.
Mặc dù đang ở trong tình trạng bi thảm trong dãy núi Galahad, nhưng vẫn còn vài người được cứu sống một cách thần kỳ như tôi.
Những người còn sống chỉ được 50, và khi so với con số 10.000, cho nên tỉ lệ sống sót cực kỳ thảm hại, chỉ khoảng 0.5%.
Dẫu vậy, nó cũng không thay đổi thực tế, họ là những người sống sóng, tôi đã rất bồn chồn việc lo liệu họ ở Spada như thế nào.
Đây là thông tin mà Onii-san, một thám hiểm giả bình thường không thể biết sớm biết được, tôi sẽ nói với anh ấy ngay khi có thể.
"Đừng có thiếu kiên nhẫn, chị sẽ nói khi ăn sáng."
Nói thế rồi, Lia-nee bỏ đi như thể không còn thấy hứng thú để bắt chẹt tôi nữa.
3 Bình luận