Tập 07 - Chuẩn bị cho cuộc phản công
Chương 99 - Lễ hội Natsugoshi (1)
6 Bình luận - Độ dài: 2,386 từ - Cập nhật:
Theo thông lệ, lễ hội Natsugoshi được tổ chức vào ngày 30 tháng Shonyou nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục công cuộc chuẩn bị như hồi trước—–hoặc tôi nghị vậy.
"Cái, cái quái gì thế này.......!"
Khi tôi trở lại chổ công trường phục vụ cho việc bảo vệ bức tường vào buổi tối, sảnh guild giờ chứa đầy các đồ trang trí từ lồng đèn đến mấy thứ khác khiến cái hội trường guild u ám bổng chốc như đang có lễ hội.
Thật lạ lùng mà. Khi tôi rời khỏi đó suốt buổi sáng, nó giống bao thứ khác nhưng nó được trang trí khi tôi ra ngoài ư?
"Ou, cậu về rồi Kurono."
"Vulcan, xảy ra chuyện gì——-không, cái quái gì với cái thứ anh đang mặc vậy!?!"
Đúng vậy, ngay khi tôi vừa vào và người đón tôi không ai khác là Vulcan nhưng, cái bộ đồ ông ta đang măc kìa, một chiếc Happi coat cỡ lớn và một cái băng đeo trán trên cái đầu sói của ổng. (T/N: Google happi coat. You’ll recognize it from animes.)
Và quan trọng hơn, cái bức tranh đằng sau chiếc happi coat đó, là cái nhân vật [Summer/Natsu] được vẽ trên đó. Ôi thằng cha này.
"Thì tất nhiên bữa nay là lễ hội Natsugoshi rồi. Tới đây nhanh đi, mau thay đồ đi. Các anh em đây đợi chú từ nãy rồi đó."
Ông chú Vulcan này nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ ấy, và ổng đưa tôi nguyên bộ tương tự như cái ổng đang mặc.
Tôi chưa nghe cái vụ việc này bao giờ. Không, thực tế tôi cũng chưa có nghe cái vụ tổ chức lễ hội kỷ niệm và cái việc mọi người kháo nhau về cái áo đó, chắc chắn nó bị làm nhái y hệt như mấy cái sự kiện người nhật bọn tôi. Và nếu có mấy cái fundoshi (khố) đi cùng, chắc chắn nó sẽ bị truy tố về mấy cái tội đi cùng và tương tự trước tòa án và giành chiến thắng.
"Sao cậu làm bộ mặt như vậy? Kẻ địch đang tập trung chiếm làng Vato. Chúng không tới đây hôm nay đâu."
"Thế, thế à—-"
Ờ thì đúng thật, theo báo cáo từ trinh sát, kẻ địch sẽ không tới đây bởi tốc độ hành quân của chúng.
Vậy tối nay, có thể an nhàn hưởng thụ cái lễ hội, không, nhìn vào cặp mắt tràng đầy hy vọng từ các thám hiểm giả trong sảnh này, chắc tôi không thể từ chối họ rồi. [note6437]
"—–thôi được rồi."
Tôi cởi chiếc áo choàng đen mang thương hiệu của tôi và chiếc áo sơ mi, kế đó khoác lên chiếc happi coat.
Tôi tự làm mới lại bản thân khi buộc chiếc đai đeo trán, yeah, tôi đã hoàn toàn làm mới tâm trạng rồi, tôi đi hưởng thụ lễ hội đây!
"Ok! Tối nay đi quẩy thôi!!"
"Ou, tinh thần được lắm Kurono! Mau nào, nâng ly chúc mừng nào!"
Tôi lấy một ly sake do Vulcan chuẩn bị và hướng đến giữa sảnh. Mọi người đều cầm ly sake của họ và đang nóng chờ được đặt nó lên môi.
Bầu không khí này, tôi không cần đưa một lời dài dòng, tôi chỉ cần nói một từ thôi. Tôi nâng cốc lên và hô,
"Cụng li (Cheers)!!"
.
.
.
Giờ nghĩ về nó, lần đầu tiên tất các thám hiểm giả đều nhậu nhẹt cùng nhau như lần này. Từ ngày liên minh được thành lập, chúng tôi cùng nhậu tại làng Kuar nhưng lần đó chỉ có các thám hiểm giả Kuar có mặt và số lượng cũng ít hơn nhiều.
Tôi cần dùng cơ hội này để nâng cao tình bằng hữu với các thám hiểm giả khác. Tôi đã đi vòng quanh trước mấy lời mời quanh cái bàn lớn và bận chào hỏi qua lại.
Vâng, thấy rằng chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau trong nhiều ngày, tất cả họ đều trở thành người quen của tôi.
"hee, làm tốt lắm." (Vulcan)
Và với cuộc gọi cuối cùng từ Vulcan, là lúc tôi trở lại chổ ngồi của mình.
"Nó rất quan trọng, anh biết à?" (Kurono)
Tôi tự hỏi nếu chỉ mình tôi nghĩ tôi là người Nhật duy nhất ở đây? [note6438]
Thôi kệ, tôi chào hỏi mọi người xong rồi, giờ tôi có thể ngồi và ăn ít thức ăn rồi.
"À phải, Lily với Fiona đâu?"
Hai cổ ở cái bàn đầy nhóc bánh mì nướng nhưng có lẽ họ đi đâu đó bàn chuyện con gái với các thám hiểm giả nữ khác?
"Hai nhỏ đó chắc sẽ về sớm, mà này, giờ cậu có thể tăng quan hệ khấn khít nhóm cậu rồi."
Nói xong, Vulcan đứng dậy và dời đến bàn khác.
"Đúng ha, thế nhỉ, vậy anh đi đây." (Mossan)
Sau khi Vulcan, Mossan dời đến bàn khác.
"Ch,chuyện gì vậy??......"
Tôi đang có rất nhiều thắc mắc nhưng giờ người duy nhất trên bàn là tôi.
Eh, sao, thế nào mà, tôi bị lãng tránh sao?
Trái tim phập phòng của tôi bắt đầu nhức nhói.
"Kurono!!"
"Kurono-san......."
Ai đó xuất hiện, ờ là Lily và Fiona, thành viên tổ đội của tôi.
Mà éo gì Lily lại ở dạng bishoujo? Hôm nay không phải trăn tròn mà, không, không phải, điểm nhấn ngạc nhiên nhất là.
"Cá, cái, cái gì với bộ đồ đó thế!?"
Đúng, cái bộ trang phục đó, nếu tôi dùng từ để diễn tả nó, nó chính là – Bunny girl.
Cả hai cô gái đều mặc một lớp áo đen trông như đồ bơi nhưng nó chỉ phủ bộ ngực của họ có một nữa, còn chân họ nếu diễn tả thì đang trần chuồng.
Tôi không biết làm thế nào nhưng trên đầu họ, hai đôi tai thỏ như được đính vô ấy. Yup, chắc chắn là một cô gái bận đồ thỏ (bunny girl).
"Nó có đẹp không? (Lily)
"…….nó thế nào?" (Fiona)
Lily đang thể hiện vẻ tự tin tuyệt đối, và đôi mắt Fiona đờ đẩn vẫn thế mà đôi má có vẻ hơi đỏ do xấu hổ.
Nếu mấy người cảm thấy xấu hổ thì đừng có tự gượng ép bản thân, là những gì tôi nghĩ, nhưng chiêm ngưỡng được dáng vẻ siêu hiếm có của Fiona đáng giá 1000 xu vàng đó, tôi bèn lật lại ý nghĩ của tôi.
Tôi tự ý thức được Lily sở hữu sắc đẹp đủ để có thể gọi là 'Quyến Rũ - Bỏ Bùa (Charm)' nhưng với Fiona, với dáng vẻ xấu hổ cũng đủ cho hai bọn họ ngang cơ.
"Nó, nó hợp với lắm."
Tôi đã bị cuốn hút bởi cả hai nhưng bằng cách nào tôi đã có thể trả lời được.
"ufufu thế ư?"
Với một nụ cười tươi, em ấy bước đến tôi và ngồi trên đùi tui như hồi em ấy ở dạng trẻ thơ ấy.
"Uoh, gượm đã Lily!?"
"nn, sao thế anh?"
Khi em ấy nghiên vào lòng tôi, đôi chân trần bị lộ hoàn toàn đó đang hút lấy tầm nhìn tôi, vâng, em ấy đang bắt chéo chân và hai tay em ấy đang vòng qua cổ tôi.
Hung hiểm quá, mặt em ấy gần quá. Không, cơ thể em ấy chạm vào tôi còn nguy hiểm hơn.
Nếu có thể, tôi chắc đã không cởi cái áo sơ mi đó ra rồi. Nguy hiểm quá, cơ thể ngọc ngà ấy đang cố chạm vào tôi! Nó không thể vượt ngưỡng chịu đựng cho một học sinh cao trung như tôi đâu.
Thả lỏng nào, đừng đánh mất lý trí. Chẳng phải em ấy hoàn toàn không mảnh vải hồi đầu tôi thấy em ấy suốt lúc trăng tròn sao? Ừ đúng thế, cái này không thành vấn đề.
Nhưng, nhưng, sao cơ thể em ấy không phát sáng như mấy tiên khác mà hoàn toàn như thiếu nữ thường thấy thế hả.
Cái loại lừa đảo gì thế này? Cái này cũng là ma thuật sao? Agh, ma thuật của Lily sao vô đối quá!
Tôi cắt đút mọi suy nghĩ vô ích và bằng mọi cách phải chấm dứt cái tình huống đang xấu hổ nhưng hạnh phúc này.
"Xích, xích ra chút Lily."
"ufufu, nope!"
Cuộc đối thoại này cũng đã xảy ra khi trước. Hình dáng bình thường của Lily thật sự đang ở giai đoạn nổi loạn. 32 tuổi rồi đó, giai đoạn nổi loạn ấy không phải hơi trễ sao?
"Nhìn xem, anh không thể ăn như thế được." (Kurono)
"Không sao. Em giúp anh ăn một cách raất đaặc biệt nha."
Đôi mắt ngọc bích tinh quái hướng đến tôi. Nhìn nó kìa, nó đang nhìn vào con mòi của nó kìa. Agh, sao tôi không thoát khỏi nó được thế này.
"Ah, ừm, sao nhỉ, anh muốn nói là, mắc cỡ lắm. Mọi người đang nhìn kìa."
"eeh, thật sao, vậy thì—–"
Lily nở một nụ cười bí hiểm.
"Em sẽ để anh đi nếu anh hôn em ở đây."
Nói thế xong, em ấy trưng cho tôi thấy đôi má hơi hơi đỏ.
"Em, em nghiêm túc chứ Lily?......."
"fufu, vậy kiểm tra xem có phải đùa không nha, anh Kurono."
Em ấy nhắm mắt và xoay đầu qua và đưa sát mũi tôi. Nếu môi tôi tiến tới một chút chắc sẽ chạm tới đôi má hồng hào của em ấy.
"Thôi nào, nhanh lên đi, em cũng thấy mắc cỡ lắm chứ." (Lily)
Là những gì em ấy nói, nhưng cái giọng em ấy hoàn toàn giống như tôi.
Kuh, giờ tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi phải lo lắng thái quá. Mình không biết liệu Lily có đang say hay giả bộ hay kiểm tra tôi hay đang nghiêm túc nhưng tôi không do dự chỉ với một nụ hôn trên má hoặc tôi nhút nhát như một gã đàn ông. [note6439]
Vâng, tôi sẽ gọi đó là 'chỉ một cái mi thôi mà' nhưng đây là lần đầu tiên tôi hôn một người con gái, trên má.
"eei, anh đến đây!"
Ngay khi tôi đưa ra kết luận cho bản thân, trước khi tôi cảm giác được sự mềm mại trên môi.
"Uoa! Chói quá!!?"
Một ánh sáng chói lóa thọc vào mắt tôi.
"gì, gì thế! Làm anh bất ngờ quá!?!"
Aa mắt tôi! Nghĩ tới đó, mắt tôi khôi phục lại từ một màu trắng.
"nn, nhanh nhanh hôn em."
Khi tôi hạ thấp tầm nhìn, thay vì một Lily Erotic đang đưa má ra, một Lily nhỏ ngồi trên đùi tôi.
"vâng vâng, hôn lên má phải không?" (Kurono)
Không cần phải nghĩ về mấy thứ khác, không vấn đề, không hậu quả, Tôi nâng Lily nhỏ xinh bằng vòng tay và đặt môi tôi lên đôi má tròn trịa của em ấy.
"Kya!!"
Lily xoắn lại với vẻ xấu hổ. Em ấy quả rất xinh! Yup, Lily vẫn nên như thế phải hơn không.
"Giờ, em ngồi chổ kia nha 'kay? " (Kurono)
"Um~!"
Với một biểu cảm yêu đời (dere dere), Lily ngồi trên chiếc ghế bên phải tôi.
Bộ trang phục bunny girl của em ấy đã bị tụt xuống do cơ thể em ấy biến nhỏ lại nhưng đôi tai bunny ấy vẫn còn đó.
Lily trở lại thân hình đầy nude đầy hoài cổ của em ấy và được che chắn với ánh sáng trắng độc nhất của tiên tộc.
"fuu, đột nhiên anh cảm thấy mệt quá." (Kurono)
"Thật tệ cho Lily-san (sao cô không mặc áo vào)." (Fiona)
Trước khi nhận ra, Fiona đã ngồi bên trái tôi. Tất nhiên cô vẫn còn đang bận bộ thỏ con ấy nhưng theo tôi thấy, cô ta đang bận cưỡm mấy chiếc đĩa chứa đầy thịt.
Có lẽ vì cô thấy mấy biểu hiện mắc cỡ của tôi với Lily nên cô ta đã quay lại dáng vẻ siêu lạnh lùng.
".......Fiona không đòi tôi hôn nhỉ?" (Kurono)
"Ta muốn hôn ngươi?" (Fiona)
"Tiếng mời gọi thật hấp dẫn nhưng tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô đòi nó bây giờ."
"Vậy đổi lại, ta sẽ giúp ngươi ăn."
Do câu trả lời đột ngột đó, tôi bị hoảng hồn.
"Eh, thật sao?"
"Không cần giữ kẽ, đây là dịch vụ đặc biệt (sau bao rắc rối)."
Dịch vụ đặc biệt? Là do lễ hội? Vậy trước hết, tôi muốn biết lý do họ bận bộ bunny girl đó cơ........
"Vậy đây, Aah~n"
Mặc kệ thắc mắc của tôi, Fiona đưa trước tôi là thức ăn trên đĩa cô ấy.
Cái món đang ở trước mặt tôi là miếng thị bí ẩn cùng nước sốt, không, nó không phải thịt dortoth tôi ăn trong thời gian dài hồi còn ở làng Irz.
"Nói nào aah~n, aah~~~~~~~n"
"Ok, ok, tôi hiểu rồi, tôi ăn đây, đừng hối thúc!"
Cô ấy thậm chí còn không cho tôi thời gian hồi tưởng về chuyện đó. Tôi cắn vào miếng thịt trước tôi.
"Un, ngon, thịt dortoth—–bí ẩn rất ngon."
"Ta hiểu."
Fiona ghim một miếng thịt dortoth với chiếc nĩa. Tôi mỡ mồm lần nữa và chờ cho ăn, nhưng,
"omnomnom—–Đúng, thật sự ngon." (Fiona)
"Cô không đút cho tôi!?!"
Bây giờ tôi thấy thật ngu ngốc khi mở miệng như thế!
"Ta đưa ngươi một miếng, không đủ?"
Cô ta ngụ ý rằng tất cả mấy cái còn lại đều thuộc về cô ta và bắt đầu ăn miếng thịt đó rất mau lẹ.
"à không, yeah, tôi thật khờ mà......" (Kurono)
Thời gian dịch vụ của Fiona kết thúc nhanh chóng vánh và giờ cô ta đang trong thế giới thức ăn.
"Kurono, Aah~n!"
Một giọng nói đến từ bên phải tôi, một thiên thần, không, một nàng tiên xinh đẹp.
Chiếc nĩa nắm bởi đôi tay ngọc ngà ấy, chiếc nĩa với thức ăn thơm ngon ấy, nó từ từ hướng đến tôi.
"uu, cám ơn em, Lily......"
Sự ngon miệng trong thức ăn lan tỏa trong miệng tôi, tôi cảm thấy, nó còn ngon hơn bình thường. Cảm xúc chất chứa trong nó thật tuyệt vời.
6 Bình luận