Tập 04 - Điềm báo đại diệt chủng
Chương 49 - Nàng phù thủy kén ăn
3 Bình luận - Độ dài: 2,184 từ - Cập nhật:
Hôm đó, sau khi chào hàng nhiều người, tôi quay trở về nha. Tất nhiên cũng không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào như hôm qua.
Vâng, tôi không cần thiết làm nhiệm vụ mỗi ngày để kiếm ăn, bằng cách này hay cách khác đều cũng được.
Tôi đang nghĩ đến việc bán công thức kem que cho thương hội trong khi vừa cõng Lily vừa dạo trên đường mòn.
Tôi cũng quen thuộc con đường mòn được phủ một màng đen trong buổi hoàn hôm.
Thông thường, những người bán rong thường hối hả trên con đường này, nhưng hôm nay có một người mà tôi chưa bao giờ trông thấy.
Người này đang nằm sấp mà không nhúc nhích gì...... một phù thủy. [note5155]
"Nè, dù nhìn cổ như thế nào......cổ là phù thủy phải không?"
Khuôn mặt cổ bị che bởi chiến mũ chóp ba cạnh mà tôi chỉ có thể nhìn thấy trên sách minh họa.
Khoác trên mình chiếc áo choàng đen tương tự như tôi, nhưng trên cổ áo được tô điểm những chiếc lông vũ. Có thể nói rằng đó là một món đồ chất lượng đáng ngạc nhiên.
Vũ khí của cô, cây quyền trượng (gậy phép dài) đang đè lên.
Tôi càng nhìn, càng thấy cổ giống phù thủy một cách hoàn hảo. Cảm thấy như tôi bị lôi vào thế giới chuyện thần tiên.
Vâng, đây là thế giới khác, nên có lẽ nó không phải cái đặc biệt gì ở đây, nhưng quan trọng hơn.
"......Tôi nên làm gì trong tình huống này?"
"?"
Tôi không biết phải đối phó thế nào trước một tình huống kinh điển này, Lily cũng thấy bối rối.
Có vẻ như cô ta đang ngủ, nhưng đây không phải là nơi để phơi nắng (tối rồi mà).
Tuy nhiên, nếu nó là một cơn bệnh đột ngột thì tôi chỉ cần cứu cổ là được. Hầu như chưa ai đi qua đây vào ban đêm.
Nhưng mà, cô ta trông không giống như người bị liệt giường.
Bất kể nghĩ thế nào, tôi không tìm được một lý do vì sao cô phù thủy này lại ngủ trên đường mòn.
Tôi nên gọi? hay kệ cô ta đây?
Sau khi nghĩ ngợi lung tung, lúc mà tôi định kêu thử.
"――Đó, ngươi đó, ngươi có gì đó ngon ngon không, ngươi có không?"
Cô phù thủy đột nhiên thốt ra, hơn nữa, cái ngôn từ thổ lỗ cho một người mà cô ta gặp lần đầu.
"Vậy, cuối cùng cô đã tĩnh?"
Một tuyên bố đột ngột của một con ả, khiến tôi tụt cảm xúc mà quên mất phải nói và tác phong lịch sự như vẫn làm.
"Ngay bây giờ ta đói, ta muốn ăn cái gì đó ngon."
Ả ta lấy chiếc mũ chóp đang che khuôn mặt ả và lơ đãng đội lên đầu.
Và khuôn mặt ả lộ ra.
Một biểu hiện buồn ngủ với con mắt nữa mở, nhưng vẫn xinh xắn đến nổi được đánh giá như một người quý phái.
Da trắng, mái tóc ngắn thoáng lam (xanh màu da trời) và mắt vàng, tuy khuôn mẫu sắc thái khác biệt cô ta chắc chắn là con người. [note5156]
Bản sắc ma thuật (magic power) đều có một vài ảnh hưởng đến người sử dụng. Những màu sắc đấy là không đời nào mà tìm được ở thế giới trước và đặc biệt bất thường ở thể giới này. [note5157]
Giờ nghĩ về nó, cô ta nói "ta muốn ăn cái gì đó ngon" thẳng thắng thật.
"Ah ta muốn ăn gì đó cực ngon. Ah, ta muốn ăn."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa cô vài thứ để ăn, nên nghe tôi cái."
"Thật sao? Biết ơn ngươi."
Không có nhiều thay đổi trên biểu hiện cô. Nhưng tôi bắt gặp được chút hạnh phúc trên cô. [note5158]
Người chị gái tôi là một người hoàn toàn không biểu cảm. Do đó tôi phát triển một kỹ năng cho phép đọc suy nghĩ một người hướng nội và tôi khá tự tin về nó.
Có những người cố giấu những biểu hiện loại cảm xúc muốn nó đến tuyệt vọng và những người này gồm chị tôi, người chị thân yêu có bộ mặt tỉnh bơ.
Trông giống cô ta thuộc loại ấy, bất chợt tôi nghĩ thế.
"Ah, đồ ngọt nếu được không, nha."
"......Chấp nhận nó."
Ngoài ra, trông như cô sẵn sàng muốn giựt nó lập tức.
'Ai dè bị dính vô cái con nhỏ khó tiêu này' khi nghĩ thế, tôi lấy kem que từ bóng ra.
(Original: ‘I got stuck with a pain in the ass type of person’ )
“aiskyandi!” (Lily)
"Em đã ăn ba cây, ngày mai rồi ăn tiếp."
Không nên nuông chiều Lily quá nhiều, nên tôi quyết không buôn lòng và chỉ đưa cô ba cây mỗi ngày.
Đấy là vì sao tôi sẽ không đưa cô ngay cả cô có làm khuôn mặt đang chết vì nó.
"Cái gì đây?"
"Nó được gọi là kem que, được làm bằng cách đông lạnh nước ép trái cây."
"Lần đầu tiên ta thấy nó, cảm kích vì thứ kỳ lạ này."
Ánh mắt cô ta dán chặt lên cây kem, dẫu khuôn mặt vô vị của cổ thì cặp mắt thèm thuồng ấy không buông tha bất kỳ con mồi nào.
Tôi vờn trái rồi phải và mặt cô bị hút như nam chậm và đang xoay vòng vòng.
"......Xấu xa keo kiệt?"
"Xin lỗi xin lỗi, vô ý quá."
Cổ nhìn cây kem một cách nghiêm túc đến nổi tôi vô tình trêu cổ.
Trong khi cố gắng nhịn cười, tôi đưa cây kem que cho cô phù thủy.
"Chomp Chomp――!?" [note5159]
"Nó ngon chứ?"
"――Ngon một cách lố bịch."
Cây kem que biến mất gần như lập tức trong miệng cô. Trong số dân làng thì người ăn nhanh nhất hôm nay là cổ.
"Sau cùng thì ngươi có một thứ ngọt ngào và ngon miệng, như ta nghĩ."
"Gì thế, trực giác phù thủy?"
Từ khi chiếc hộp chứa kem que nằm trong không gian bóng, không có mùi vị thoát ra và tất nhiên không ai có thể thấy nó.
"Ta có thể bằng cách nào đó biết rằng ngươi giấu một thứ ngon thậm chí nó có ở không gian bóng."
"......Thật sao?"
"Ta chỉ biết, nhưng nó có rất có ích."
Có phải phù thủy có loại năng lực nào đó để nhận biết được? Tôi luôn luôn nghĩ rằng khả năng che giấu tự nhiên của không gian bóng là hoàn hảo, hay là có kỹ năng hiện diện tại thế giới này có thể nhìn thấy suy nghĩ như vậy.
Ngẫu nhiên thay, cổ là đại phù thủy? hay chỉ là một tên kén chọn ngoài đường có tài năng.
Tôi có nhiều thứ cần hỏi, nhưng trước hết.
"Sao cô ngủ ở đây?"
Trừ khi tôi hỏi điều này, cuộc nói chuyện sẽ không tiến triển được.
"Vì ta đói."
"Cô có thể ngả quỵ?"
"Đại loại thế."
Bất chấp khả năng tính mạng cô có hơi nguy hiểm, cô vẫn thờ ơ đáp.
"Vậy cô nên ăn gì đó để làm đầy dạ dày cô, và không kem que."
"Ta không muốn cái khác trừ đồ ngọt."
"Đây không phải lúc để kén chọn, đi và mua gì đó ở làng Irz phía trước. Cô có tiền không.?"
"Tôi có vàng ―― xem này."
Vừa nói, cô đặt tay vào chiếc mũ và lấy ra một đồng xu vàng lớ.
Mặt đồng xu là chân dung người phụ nữ và mặt kia một vòng phép chưa thấy bao giờ được vẻ gần cạnh đồng xu.
Nó có thể từng được sử dụng một thời gian dài như tiền tệ. Bên cạnh bị mẽ chút. [note5160]
Thậm chí những chổ bị mẽ tỏa ra ánh lấp lánh của vàng, trông như nó không phải mạ vàng nhưng chắc chắn có giá trị hơn chất liệu vàng của chính nó. (dù cho nó được làm từ vàng, nhưng giá trị của nó lại hơn hẳn vàng.)
Tôi không thể nói giá trị chính xác của nó ngoài cân nặng của nó, nhưng nó dễ dàng vượt qua giá trị của một đồng thông thường.
Ah đợi, ngạc nhiên hơn là độ lớn của nó nhưng cô lấy nó ra từ chiếc mũ, hình như cổ dùng một loại ma thuật tương tự như cái không gian bóng của tôi.
Nếu cổ họ nó thông qua chỉ dạy không như tôi, thì trong số thám hiểm giả thì cấp bậc ít nhất là rank 3.
Nhìn cô không giống như là người có thể tạo ra nó. (Original: She doesn’t seem like the person she appears to be.) [note5161]
"Nếu cô có đồng xu tốt như vậy, cô có thể mua mọi thứ."
"Có thật vậy không? Vậy với xu vàng này, để ta mua kem que ngay giờ."
"Tệ quá, cái trước là cây cuối. Mà này! Không phải tôi đã nói đi mua gì đó để lấp dạ dày cô sao?"
"Ta chỉ muốn đồ ngọt."
Tôi đã nghe câu đấy mới đây rồi!
Liệu đây có phải cái gọi là lối ăn vạ lười nhát của một thiếu nữ mà thiên hạ đồn? (Original: Hey is this lass normally this unenergetic?)
"Cô có thể đến làng Irz? Mất gần một tiếng để từ đây tới đó."
"Nếu thế thì tạm ổn."
"hiểu, ừm, có vẻ như cô cũng là một nhà du hành."
Có rất nhiều nhà du hành tại thế giới này như một thám hiểm gia, thương nhân và hát rong (troubadours)
"Tương tự vậy mà ngươi đã đưa ta một thứ ngon. Ngươi cũng là người du hành?"
"Không, Tôi là―― ah, tôi chưa giới thiệu tên, tôi là Kurono, còn đây-"
"Em là Lily."
"Hai cô cậu là thám hiểm gia?"
Để dễ nói chuyện với cổ, tôi trình tấm thẻ hội.
"Cái gì đây?"
"Thẻ hội, cô không biết?"
"Ta thấy thẻ hội ở đây lần đầu tiên." (From here: tại đây,... không phải 'từ đây'.)
Cổ nói 'ở đây', cô ta đến từ nước khác?
Không thể nào, nếu nhớ không lầm thì thẻ hội được phổ biến khắp toàn bộ lục địa Pandora.
Vậy trường hợp này, cô ta có thể đến từ đại sa mạc phía Tây hay có lẽ từ một nơi rất xa.
"Không phải sẽ tốt hơn nếu đăng ký như một thám hiểm gia nếu tự tin vào ma thuật? Khi tiền vốn du hành cạn, cô có thể kiếm đủ sớm để tiếp tục."
Tuy nhiên nếu cổ có nhiều xu vàng lớn thì nó là chuyện sau để cạn kiệt.
"Ta cũng nghĩ sẽ sớm trở thành thám hiểm gia. Định sẽ đăng ký khi tới thành phố Spada."
Spada từ những gì tôi biết, là một thành phố tự trị nằm ở trung tâm lục địa và giáp ranh lãnh thổ Daedalus (Daidalos).
Tôi chưa bao giờ tới nhưng nơi đó khá nổi tiếng trong số những thành phố tự trị trên lục địa Pandora.. Ngay cả một thám hiểm gia quê mùa như tôi cũng biết về nó.
"Đấy là tại sao ta không có thẻ hội, vì thế để ta cho ngươi xem cái của ta――"
Nói xong, cô lần nữa lục lọi cái mũ và lấy ra tấm thẻ.
Cái đấy hoàn toàn khác cái kim loại của tôi, trông nó giống như tấm thẻ bài, thực sự giống như thẻ bài (trading card) được làm từ thùng các tông.
Cái tên được viết trên nó là mẫu tự alphabet đặc biệt.
『Fiona Soleil』
Hình như đây là tên cô.
Thực tế rằng cô có họ nghĩa là cô là một quý tộc có hoàn cảnh đặc biệt mới có mặt tại đây.
Ờ thì, một phép lịch sự như một thám hiểm giả không thể được đòi hỏi trên khu vực đó, đành cho qua vậy.
Chức nghiệp cô ta cũng là ma thuật sư, cấp bậc (rank) cũng được viết nhưng khác với phương pháp hoạch định của hội, nên tôi không biết cấp bậc chính xác.
"Nếu cô là một thám hiểm gia cô có thể sống mọi nơi, nhưng cố gắng đừng ngả xuống đường để ngủ."
"Chấp thuận, ta cũng nghĩ nếu có cái dạ dày được lấp đầy mọi thời gian ta sẽ rất hạnh phúc."
Không, không phải cái vấn đề nhảm nhí đấy......thôi sao cũng được.
"Vậy thì, chúng tôi đi đây, Fiona-san cô có thể tới làng trước khi trời tối."
"Đúng, chúng ta có thể gặp lại nhau."
"Yeah, Nếu có cơ hội."
Và rồi, tôi chào tạm biệt Fiona-san và tiếp tục về nhà.
Nhưng tại sao dân làng và Fiona-san đều phát âm kemque là “eye scan ‘de’ ” [TN: kem que trong tiếng nhật là kẹo đá - ice candy - phát âm là eye scan ‘de]
3 Bình luận