Vol 01
Chương 06:Thứ ẩn giấu bên sau tà váy là một thảm họa
0 Bình luận - Độ dài: 4,400 từ - Cập nhật:
Câu chuyện này nhanh chóng lan ra khắp trường,và trở thành tâm điểm bàn tán của rất nhiều người.
Nhiều người đã gọi màn biểu diễn ấn tượng của Chiwa hôm đó là”Buổi trình diễn trực tiếp của Dorarara Chihuahua~~”.
Mẩu tin được giật tít”Chihuahua đáng sợ”đã được đưa lên trang nhất của tờ nguyệt san trường-và dù bằng một cách bất đắc dĩ và chẳng lấy gì làm tự hào,nhưng Chihuahua cũng đã đạt được mục đích của mình-đó là trở nên nổi tiếng.
Ngày hôm sau ở trường—
Tôi tò mò muốn biết tâm trạng của hai người bọn họ ra sao sau thất bại ê chề ngày hôm qua,vì thế mà tôi đi đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ-đúng như tôi dự đoáng,Chiwa và Masuzu đều đang ở đó,ngồi qùy gối quang một cái bàn trà.
-Chà,dù không được như mong đợi,nhưng tôi đoán là kết quả này có thể tạm thời chấp nhận được!
-Phải đó,xét về quan điểm của”được mọi người chú ý nhiều hơn”,thì không thể phủ nhận đây là một thành công bước đầu,đúng không?
Masuzu thư thái nhấp một ngụm trà.
…Nhưng mọi chuyện thực sự chẳng hề lạc quan như cô ấy nghĩ.Rốt cuộc thì Chiwa vẫn chẳng có thêm được kinh nghiệm gì sau vụ việc đó cả.
Cần phải nói thêm,trên bàn lúc này có một cái ấm trà,một cái bình thủy tinh,tách trà cũng như một vài món ăn nhẹ như bánh Nhật truyền thống-tất cả mọi thứ dường như đều đã đủ cho một bữa tiệc trà nhỏ.Dường như Masuzu đã kiếm được mấy thứ này ở phòng nghỉ của giáo viên thì phải.
Tôi đặt chiếc cặp của tôi lên bàn và ngồi xuống một trong những cái ghế đã được xếp ra.
-Dù sao thì,một điều mà tôi có thể chắc chắn là em trai của Sakagami đã nhớ được tên cậu,thế nhưng không kể cô ấy lúc đó trông ra sao,ấn tượng ban đầu cảu Sakagami với Chiwa thực sự chẳng tốt đẹp gì,phải không?
-Cho dù cô ấy có phải chịu nhiều tai tiếng,điều đó vẫn chẳng thay đồi.Nếu cậu ta không nhớ được tên của Chiwa,chẳng phải kế hoạch đã thất bại ngay từ những bước đầu rồi hay sao?
-Thật vậy sao?
-Phản cực của tình yêu không phải là sự thù ghét,mà là sự thờ ơ;tất cả mối quan hệ giữa một chàng trai và một cô gái đều xuất phát từ một sự đồng cảm về cảm xúc nào đó.
-A…
Chà,nếu hiểu theo cách nói của cô ấu,chắc chắn điều đó không sai.
-Kể cả vậy,Chiwa vẫn quá thô bạo khi vượt qua được bước đầu này.Lúc đó cô ấy thậm chí đã cầm lấy chiếc hộp đựng guitar và khua nó loạn xa như thể cô ấy không biết phải làm gì với nó vậy.
-Cậu nghĩ vậy sao? Tớ thì cứ nghĩ rằng điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả?
Chiwa trả lời bằng một câu hỏi,miệng nhồm nhoàm miếng bánh Pan,đầu nghiêng về một bên tỏ rõ sự khó hiểu.
-Nếu cậu lại làm bản thân mình bị thương,giống như cậu đã làm trước đó,mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ…giống như trường hợp lưng của cậu lại bị tái phát cơn đau,cậu sẽ làm gì?
-Cậu đang lo xa quá đấy.Đừng lúc nào cũng toan tính như vậy,nếu không cậu sẽ sớm bị hói đầu đấy!
-…Nếu tớ bị hói,chi ít tớ vẫn có thể đội tóc giả.Nhưng còn cậu,Chiwa,nếu cơn đau ở lưng của cậu lại tái phát,thì cậu thậm chí sẽ không đi nổi đâu,cậu hiểu chứ?!
Trong lúc bình tĩnh,tôi đã nói bằng một giọng gần như là muốn hét lên.
Có vẻ những lời mà tôi nói đã được Chiwa ghi nhận-cô ấy ngừng ăn bánh,sau đó cúi đầu thật sâu tỏ vẻ hối lỗi:
-Tớ xin lỗi,tớ chỉ đùa mà thôi.Thực sự những điều cậu nói hoàn toàn đúng.
-Cậu thật là…nhưng không sao,chừng nào cậu nhớ kĩ điều đó và lưu ý trong từng hành động của mình,thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ.Tớ sẽ cẩn thận hơn.
-Cậu cũng nên tự lo lắng cho bản thân mình đi nhé,không phải lúc nào tớ cũng có thể làm thay việc đó cho cậu đâu.
-…Hehehe.
Tôi không hiểu vì sao,nhưng Chiwa lúc này thực sự rất vui.
Kể cả khi tôi giận dữ quở trách cô ấy,cô ấy vẫn tỏ ra rất vui.Liệu đây có phải biểu hiện của một maso không?(viết tắt của masochist-những người có niềm đam mê quái đản với việc bị người khác bạo hành,khổ dâm)
Trước đó,tôi có cắt ngang dòng suy tư của Masuzu để bắt chuyện với cô ấy.Nhưng cô ấy không phản ứng gì.Cô ấy chỉ đơn thuần là ngồi đó và nhấm nháp trà của mình.
-Này…Natsukawa,liệu tôi có thể hỏi cô một câu được không?
-Cô muốn hỏi gì,Harusaki-san?
-Trước đó cô có nói rằng,tất cả những mối quan hệ giữa một chàng trai và một cô gái đều xuất phát từ những sự đồng cảm về cảm xúc.
-Phải,đúng là tôi đã nói vậy.
-Vậy thì…Sự đồng cảm về cảm xúc giữa cô và Ei-kun là như thế nào?Vì sao cô lại chọn cậu ấy làm đối tượng để hẹn hò?
Tôi cảm thấy trái tim tôi đang đập mạnh.
Vấn đề mà Chiwa đề cập đến có một sự liên quan không hề nhẹ đến cuốn sổ nhật kí đáng xấu hổ của tôi,vì vậy để không làm cho những thứ mất mặt như thế bị lộ,tôi tốt hơn hết không nên gia nhập câu chuyện này.
--Làm thế nào để cậu lảng tránh được cuộc đối thoại này đây,Masuzu?
Trong khi tôi đang suy nghĩ Masuzu sẽ xử sự như thế nào,thì Masuzu đã nở một nụ cười điềm đạm và nói:
-Bởi vì cậu ấy đã nhìn thấy quần lót của tôi[2].
Trước một câu nói quá sốc như thế,một nửa miếng bánh Pan mà Chiwa đang ăn rơi tọt vào cốc trà của cô ấy.
-…HẢ?CÁI GÌ CƠ?!CHUYỆN ĐÓ LÀ SAO?
-Eita-kun~~Chiếc quần lót của tôi~~đã bị cậu ấy nhìn thấy ở một góc cạnh vô cùng chi tieest~~.
-…Thế là thế nào hả,Ei-kun?
Thay vì tỏ ra ghen tuông như cách mà bao cô gái sẽ làm với bạn trai của họ khi biết anh ta nhìn trộm quần lót của một cô gái khác,Chiwa lại lườm tôi chằm chằm với một biểu cảm đầy kinh ngạc pha lẫn sợ hãi.
-K-K-Khoan đã!Masuzu!Đừng có mà tuôn ra mấy lời nói dối trắng trợn như thế chứ!Tớ thề với Chúa là tớ chưa trông thấy gì hết!
-Với tư cách là một tội phạm,cậu không có quyền được lên tiếng trừ khi được luật sư bào chữa.
-Khoan đã,đừng như thế nữa chứ!
Tôi chắc chắn không hề nhìn thấy nó.
Không,phải nói là tôi không chủ ý nhìn thấy nó thì đúng hơn.
Đơn giản là vì lúc đó vô tình có một ngọn gió thổi ngang qua,và có một sự trùng hợp đáng sợ là cô ấy lại không hề mặc gì bên trong khi đó.
Kể cả những lần khác cũng vậy,khi mà cô ấy cố tình vén tà váy lên một cách đầy nguy hiểm để khiến tôi trở nên bối rối,cô ấy cũng không hề vén nó đủ cao để lộ ra “khu vực nguy hiểm”.
-Một khi quần lót của một người phụ nữ bị nhìn thấy bởi một người đàn ông,cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dâng hiến toàn bộ thân xác mình cho người đàn ông đó.
Đã nói dối trắng trợn như vậy mà Masuzu vẫn chẳng hề để lộ tí cảm xúc hoang mang nào,quả là một người phụ nữ đáng sợ…
Và trong những trường hợp khác,cậu cũng không nhất thiết phải dùng cách nói như vậy để tố giác một ai đó đâu.
-A,tôi cũng hiểu đại khái rồi…Cơ bảnh là một chuyện như vậy đã xảy ra…
Mặc dù giọng nói của Chiwa đã có phần êm ái và nhẹ nhành hơn so với lúc cô ấy vừa mới nghe những lời nói dối của Chiwa,thế nhưng lúc này hai đồng tử mắt của cô ấy vẫn không ngừng co giật.
Đó là một thói quen của Chiwa khi cô ấy cố gắng đè nén cơn tức giận đang sôi sục.
-T-Tớ đã nói là mọi chuyện không như cậu nghĩ mà!Chăng qua là một cơn gió đột ngột thổi ngang qua làm tốc váy của cô ấy lên mà thôi!Tớ hoàn toàn không có nhìn thấy gì hết!Bởi vì chẳng hề có quần lót bên trong để mà nhìn ấy chứ(ngu lắm con ơi,mày biện minh kiểu này thì chỉ có mà ăn nguyên cái vả của Chiwa=)).
Trong một nỗ lực tuyệt vọng,tôi cố gắng đòi lại sự trong sạch của mình.
Tôi không hề muốn Chiwa nghĩ tôi là một tên biến thái.
-Thế với Chúa,đó là sự thật,bởi vì cô ấy không hề có mặc quần lót để tớ có thể nhìn thấy quần lót của cô ấy!Tớ đảm bảo điều đó!Bởi vì dù không cố ý nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua,tớ đã vô tình nhìn vào bên trong tà váy của cô ấy!Tớ đã dán chặt mắt vào bên trong váy của cô ấy một cách chăm chú,và tớ thề là tớ không hề nhìn thấy cái quần lót nào bên trong cả.Nếu tớ có thể nhìn thấy cặp đùi trắng muốt mềm mại của cô ấy thì tớ lẽ ra đã có thể nhìn thấy cả chiếc quần của cô ấy!Thành thật mà nói,có thể lầ gió đã lùa qua giữa hai chân cô ấy…hoặc cũng có thể là quần lót của cô ấy là loại bó sát vào người!(cạn lời:v).Nhưng mà nếu thế thì…Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!Đau quaaaaaaaaaaaaaaaá!!!!!!!!
Chiwa đánh tôi.
Cô ấy đánh tôi thật mạnh bằng cách cho tôi lĩnh trọn cả một nắm đấm.
Tôi thầm nghĩ,có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy đánh tôi mạnh như vậy kể từ khi chúng tôi học tiểu học cùng nhau.
-C-C-Cậu…ĐỒ BIẾN THÁI!DÂM DÊ!ĐÊ TIỆN!
-K-không,Chiwa…làm ơn tin tớ đi mà!
-Ei-kun,tớ không thể tin cậu lại tha hóa để trở thành một kẻ biến thái như thế này.Với tư cách là bạn thuở nhỏ của cậu,tớ thực sự cảm thấy xấu hổ!
Lúc này tôi mới để ý,đôi mắt của Chiwa đã ầng ậc nước.
Tôi đã kích động bạn thuở nhỏ của tôi đến mức khiến cô ấy phải phát khóc bởi hành vi hư hỏng của tôi,dù rằng tôi chẳng hề có tội tình gì(nói như chú mày thì phải nhìn thấy hẳn “cái đó”của em nó thì mới gọi là có tội à:D).
-L-Làm ơn nghe tớ đi mà…Chiwa…Tớ---
-Tớ không muốn nghe!Không muốn nghe bất cứ loài nào của cậu nữa!Qùy xuống ngay lập tức,Ei-kun!Tớ muốn cậu giữ nguyên tư thế đó cho đến hết ngày hôm nay!
Tôi biết rằng một khi đã đấu khẩu với Chiwa khi cô ấy nổi giận cũng vô ích,vì thế tôi ngoan ngoãn qùy xuống,lưng thẳng tắp tỏ ra ăn năn hối lỗi.
Tôi cởi đôi dép đi trong sàn nhà ra,và qùy lên luôn sàn nhà.
-Tạm thời bây giờ chúng ta sẽ không đề cập đến hành vi biến thái của Eita-kun.
Bỏ qua tình cảnh khó khăn của tôi khi phải qùy trên một cái sàn nhà vừa lạnh vừa cứng,Masuzu vẫn bình thản thưởng thức cốc trà của cô ấy.
-Giờ khi nghĩ lại chuyện đó tôi mới thấy,có lẽ việc ‘để cậu ấy vô tình nhìn thấy nó”là một chiến thuật rất hiệu quả.
-Hả?
-Đó là một điều đáng tiếc,thế nhưng bản chất của đàn ông là luôn bị thu hút bởi những bí mật ẩn giấu bên trong một người phụ nữ.Cho nên rõ ràng đây là một chiến thuật vô cùng hiệu quả.
-Thôi ngay đi!Tại sao tôi lại phải làm cái hành động đáng xấu hổ đó cơ chứ?!
-Điều này đơn giản được gọi là “Panchira”.
Masuzu dõng dạc nói với một sự tự tin đáng kinh ngạc:
-Chúng ta có thể định nghĩa “Panchira”đại loại như”Tôi sẽ cho bạn xem nó”nhưng thực chất là”Nó đã bị trông thấy♪”,cái thứ bị trông thấy ở đây không gì khác là thứ bị một ngọn gió thổi qua vô tình làm lộ.
…Masuzu quả là một nhà quân sư tài ba.
Một trụ cột đánh tin cậy của Jien-otsu.
-Vậy đại khái những lời cô muốn nói là,nếu tôi có thể phô bày “panchira’trước mặt Sakagami-senpai,chắc chắn cậu ấy sẽ bị hạ gục[3]và phải qùy xuống hôn chân tôi à?
-Điều đó không quan trọng,nhưng tôi có thể cam đoan một điều,đó là vào lúc đêm,cậu ta sẽ không thể ngủ nổi vì tâm trí của cậu ta cứ quay cuồng về cái panchira của cậu.
-Cá nhân tôi cũng cho rằng đây là một kế sách hiệu quả…nhưng tôi lại cảm thấy chúng ta đã bỏ sót một điều gì đó quan trọng.
-Ồ,tôi không ngờ nhãn quan của cậu lại nhạy bén đến vậy đấy,Harusaki-san.
-Tôi không nghĩ rằng cô lại là một người xảo quyệt đến thế.Tôi nghe nhiều người nói cô là một ojou-sama hoàn hảo,nhưng những gì cô đang thể hiện ra lại nói lên điều ngược lại.
-Phải đó,bởi vì tôi đang khoác một bộ lông mèo[4].
Nya♪,Masuzu phát ra một tiếng mèo kêu vô cùng đáng yêu.
-Dù sao đi nữa,tôi cũng từ chối!Tôi không muốn tham gia vào cái kế hoạch điên rồi này chút nào!
-Chà chà,sao vậy,chẳng lẽ cô không tự tin về loại đồ lót mình đang mặc sao?Thảo nào mà đến tận bây giờ cô vẫn chẳng thể mồi chài được anh chàng nào cả.
-Đ-Đừng có ăn nói bậy bạ!Đ-Đồ lót tôi đang mặc rõ ràng vô cùng dễ thương!
Vậy là…
Mặc dù chuyện này cũng rất đột ngột,thế nhưng bây giờ tôi sẽ miêu tả tình thế hiện tại của mỗi chúng tôi.
Về hai cô gái,Masuzu và Chiwa đang ngồi tách riêng,và thứ chia cắt họ cũng chỉ là một cái bàn trà nhỏ bé-thứ đó chẳng đủ để ngăn họ ném những cái nhìn tóe lửa về phía người kia.
Còn về phần tôi,vì tôi đang phải qùy trên sàn nhà như một sự trừng phạt nên tôi chỉ có thể ngồi cách đó không xa,quan sát cuộc đối thoại của hai cô gái từ cả hai bên.
Và bởi vì phải qùy,nên dù sẽ hơi thô thiển khi nói ra điều này,thế nhưng…từ góc độ này tôi có thể nhìn thấy chân của cả hai bọn họ ở dưới gầm bàn.
Váy của họ cao khoảng hai mươi phân so với đầu gối,bởi lẽ luạt lệ nhà trường không cho phép nữ sinh mặc váy ngắn hơn đến trường.Và rõ ràng với một chiếc váy xẻ không quá cao như thế,tôi không thể nào nhìn thấy phần đùi của họ khi họ ngồi,chứ đừng nói đến khu “cấm địa”đó.
Tuy nhiên…
Phải đó…thế nhưng…
-Wuuuuuuuuooaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
-C-Cái gì….?!Có chuyện gì thế,Ei-kun?
Bị sốc trước âm vực vang vọng mà tôi hét ra,Chiwa quay phắt lưng lại và nhìn về phía tôi.
-K-K-K-Không!Không có chuyện gì hết!Thực sự là không có chuyện gì xảy ra hết!
-Nếu như thực sự không có chuyện gì xảy ra,thì làm ơn giữ im lặng cho tớ nhờ!
Chỉ,chỉ vừa mới ban nãy thôi…
Dù chỉ là trong chốc lát,nhưng tôi đã nhìn thấy Masuzu kéo chiếc váy của cô ấy lên…
Ở dưới gầm bàn,tôi có thể nhìn thấy một cặp giò mềm mại,trắng muốt.
Không còn nghi ngờ gì nữa,chắc chắn cô ấy đã nhận ra là tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy”nó”ở góc nhìn này nếu cô ấy kéo váy lên,vì vậy đây là một bằng chứng rõ ràng cho việc cô ấy đang trêu tôi,vì trong lúc đang cãi nhau với một cô gái thì chẳng có lí do gì để khiến người ta phải làm thế cả-cô ấy rõ ràng đã cố ý để tôi nhìn thấy chân của cô ấy.Và thậm chí cô ấy còn liếm lưỡi trước mặt tôi để càng tăng thêm phần khiêu gợi.
Thế nhưng Chiwa-người ngồi ngay trước mặt cô ấy,lại chẳng mảy may để ý chuyện gì vừa mới xảy ra.Cô ấy tiếp tục nói chuyện với Masuzu.
-Cô không thể nghĩ ra được phương án nào tốt hơn sao?
-Ế?Nhưng nếu ta dùng đến biện pháp đó,rắc rối có thể nảy sinh.Sau tất cả thì tại sao chúng ta không dùng đến thứ sức mạnh lớn nhất của một người phụ nữ cơ chứ?
Masuzu nghiêng tay phải của cô ấy đặt lên má,cứ như thể cô ấy đang nhìn một ai đó vậy.
Bàn tay trái của cô ấy nắm lấy tà váy của cô ấy.
-Woouahauuaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
-KHÔNG PHẢI LÀ TỚ ĐÃ BẢO CẬU GIỮ IM LẶNG RỒI SAO?!
Chiwa trong lúc ức chế liền đập mạnh xuống bàn.
-Đã đến lúc cậu dừng lại rồi đó,Ei-kun?Hay là cậu muốn qùy ngoài hành lang hả?
-X-X-Xin lỗi!Tớ sẽ cố giữ im lặng…
Cô ấy lại làm thế lần nữa…
Lần này,cô ấy vuốt ve váy của cô ấy,và cô ấy thâm chí còn lắc lư người như thể muốn lôi cuốn tôi bằng bộ đồ đó vậy.
Cặp giò đầy đặn và mềm mại của cô ấy đã được phơi bày rõ mồn một trên ghế.
Trong một phản xạ vô thức,tôi nghiêng người về phía trước.
Ngay cả tôi cũng cảm thấy hành vi đó thật khiếm nhã!
-Tại sao cô lại không cho tôi xem cuốn sổ đó nhỉ?Cô đã từng thao thao bất tuyệt rằng tất cả những kinh nghiệm cô có bây giờ đều là từ cuốn sổ đó mà ra,vậy tại sao cô lại không chỉ cho tôi một ít nhỉ?
-Không được.Tôi không thể để cho cô xem nguyện ước cuối cùng của”cậu ấy”được.
-Xì,cô đúng là đồ ích kỉ!
…!
Biết chắc nếu lần này tôi mà hét lên thì chắc chắn Chiwa sẽ không chỉ đơn thuần là bắt tôi qùy ngoài hành lang,thế nên lần này tôi chỉ có thể cố giữ nốt chút bình tĩnh còn sót lại để ngăn bản thân hét lên một lần nữa
-2 người rốt cuộc đang làm gì vậy?Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm suốt nãy giờ rồi đấy.
-K-K-Không có gì!
-Phải đó,chúng tôi không hề làm gì cả.
Masuzu bình thản nở một nụ cười để đấu dịu”
-Những người yêu nhau đương nhiên sẽ hay chú ý đến nhau.Tôi nghĩ đó là một hành động rất đỗi bình thường.
-Cô nghĩ vậy sao?Còn tôi thì không nghĩ vậy.Ei-kun có vẻ như bị shock đến mức đôi mắt cậu ấy đã rơi lệ rồi kìa.
-Đó chỉ là vì cậu ấy đang cố nhịn đau do không quen qùy trên sàn nhà lâu đến vậy thôi.
-…A,phải rồi.
Thế nhưng mặt ngoài thì vậy nhưng bụng dạ lại bảo khác,dù Chiwa gật đầu nhưng cô ấy chẳng có vẻ gì là tin những lời giải thích của Masuzu chút nào.
Tuy nhiên,Chiwa vẫn là Chiwa.Có lẽ cô ấy đã nhận ra là chúng tôi không phải là một cặp đôi bình thường.
♦
Một vài phút sau,Chiwa vào nhà vê sinh.Tôi tận dụng cơ hội không thể tốt hơn này để hỏi Chiwa bằng một giọng gần như là quát lên:
-C-C-Có vấn đề gì với cảnh đó vậy?
Masuzu vuốt vuốt cằm của cô ấy và bĩu môi một cách bất bình thường:
-Đó là bởi vì Eita-kun vẫn luôn khăng khăng rằng tớ “không hề mặc gì bên trong”>
Không thể phủ nhận rằng,rất ít khi cô ấy nói về một điều gì đó bằng một biểu cảm rất đỗi trẻ con như thế này.
Trong một thoáng chốc,dường như tôi đã bị hút hồn bởi khuôn mặt con nít đó đến mức suýt quên mất điều muốn nói.
-Dù vậy thì,làm thế quái nào mà cậu có thể làm điều đó trước mặt Chiwa cơ chứ?
-Thế nhưng cậu đã rất phấn khích mà,phải không?
-T-Tớ chẳng phấn khích tí nào!Chiwa chắc chắn sẽ giết tớ vì chuyện đó!Sự tức giận mà cô ấy đã thể hiện ra lần trước đã đủ làm tớ nổi hết cả da gà rồi.
-Thật đáng buồn!Một học sinh ưu tú với điểm số xuất sắc lại có thể bị thuần phục dễ dàng bởi bạn thuở nhỏ của mình.
Masuzu nở một nụ cười và nói:
-Lúc này Harusaki-san đã đề cập tới một chuyện gì đó—tớ có thể hỏi cậu điều đó được không?
-Đó là gì thế?
-Tại sao cậu và Harusaki-san luôn luôn gần gũi với nhau đến vậy?
-Đơn giản là vì cô ấy là bạn thuở nhỏ của tớ.
-Đó rõ ràng không phải là lí do”thực sự”,đúng không?
Masuzu nở một nụ cười xảo quyệt.
-Có rất nhiều người ngoài kia”có bạn bè thân thiết sống chung với họ từ thuở nhỏ”.Liệu Harusaki-san là người duy nhất mà cậu đã luôn ở bên trong một khoảng thời gian dài đến vậy?
-Kể cả khi cậu có nói như thế đi chăng nữa…
Thành thật mà nói,điều đó đã xảy ra một cách rất tự nhiên.
Hay có phải đơn thuần là vì tôi sống rất gần nhà cô ấy?
Không quan trọng việc tôi nghĩ về chuyện này ra sao,tôi vẫn chẳng thể nào tìm ra được một lí do nào khác.
-Giống như những gì tớ đã nói trước đây…
Masuzu đột nhiên cắt ngang lời tôi.
-Tớ đang lo lắng rằng có thể Harusaki-san sẽ không đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ vì chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.Kể cả nếu cô ấy có đến thì tớ cũng đã nghĩ rằng cô ấy sẽ đưa ra một đề nghị xin rút ra khỏi câu lạc bộ.Tớ thậm chí còn tính đến việc sẽ làm thế nào để thuyết phục cô ấy ở lại-nhưng thật kinh ngạc là khi tớ đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ,tớ đã thấy cô ấy đang ngồi uống trà một cách rất bình thản.Biểu cảm của cô ấy như thể cô ấy đang suy nghĩ sâu xa về một điều gì đó.
-Thì ra mọi chuyện là như vậy,sau tất cả thì…
Thực tế là việc Masuzu nghĩ như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Cho dù có nhớ lại về những thứ ngày hôm qua như “chiri”,”dora”hay “sankyuu”… Chiwa vẫn phản ứng như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra,dù không thể phủ nhận sự thật rằng bản thân cô ấy đã tỏ ra rất nản lòng sau thất bại của chính mình vào ngày hôm qua.Nếu tôi là cô ấy,thì với cái tính cách yếu mềm của mình,chắc tôi sẽ ngồi thui thủi một mình trong góc phòng suốt cả một tuần liền ấy chứ!
Thế nhưng---
-Chiwa sẽ không bao giờ từ bỏ.
Tôi nói bằng một giọng chắc nịch.
-Vì sao?
-Đơn giản là vì,cô ấy chưa hề từ bỏ bất cứ nhiệm vụ gì liên quan đến hoạt động của câu lạc bộ.Cho đến khi mục tiêu của cô ấy trở nên ngoài tầm với,cô ấy sẽ còn luôn phấn đấu hết mình.
Tôi giải thích một cách đơn giản quan điểm của mình với Masuzu về lí do mà Chiwa đã rút lui khỏi câu lạc bộ Kendo.
Một năm trước,chính xác là gần kì nghỉ hè,cô ấy đã gặp phải một tai nạn và chấn thương dai dẳng đã khiến cô ấy phải từ bỏ mục tiêu của mình.
Thế nhưng dù phải đối mặt với một điều đáng buồn như vậy,tính cách vui vẻ của cô ấy vẫn chẳng vì thế mà thay đổi,thậm chí cô ấy còn sớm quên đi nỗi đau thể xác để tập trung vào việc theo đuổi những mục tiêu mới.
-Vậy đó là toàn bộ câu chuyện sao?
Masuzu chỉ biết thở dài,sau đó cô ấy gật đầu và nói:
-Bây giờ tớ đã thực sự hiểu được “lí do”rồi.
-Hả?
-Bởi vì nếu cô ấy cố gắng thì cô ấy và Eita-kun sẽ lại có thể sát cánh bên nhau,đó chính là lí do đấy.
-Ế?
Chưa có ai-kể cả chính tôi,từng nghĩ đến điều đó.
Rồi vào lúc này,Masuzu nhẹ nhành vòng cánh tay của cô ấy qua lưng tôi.
Cơ thể mềm mại của cô ấy cọ vào người tôi với không một chút sự xấu hổ nào hiện hữu trên khuôn mặt của cô ấy.
Bầu ngực căng tròn của cô ấy ép sát vào bộ đồng phục và lắc rung,khiến cho dải băng gắn trên bộ trang phục của cô ấy trở nên lỏng lẻo,và trong khoảnh khắc đó hơi thở của tôi như đóng băng.
-Thế nhưng,đừng có quên.
Bờ môi nhỏ nhắn và căng mọng của cô ấy khẽ mở ra và khép lại.
-Đừng có quên,Eita-kun.Ngay lúc này cậu đang là bạn trai của tớ.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực.
-T-T-Thế nhưng chẳng phải đó chỉ là một mối quan hệ giả dối thôi sao?
-Cậu chỉ là bạn trai giả của tớ,nhưng dù sao thì với tư cách đó thì cậu vẫn thuộc về “tớ”,đừng có nhầm lẫn giữa hai chuyện đó.Đó chính là lí do—
--Chính vì vậy,đừng có bao giờ tỏ ra quá thân thiết với một cô gái nào khác trước mặt tớ.
Cảm giác bối rối ban nãy đã biến đi đâu mất,thay vào đó tôi đang cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Đó sẽ còn là một kì nghỉ hè dài phía trước.
-Cậu,cậu nghĩ liệu có chút chân thật nào trong mối quan hệ này không?
-Chút nào ư?
Cô ấy kéo cơ thể mình ra khỏi tôi và nở một nụ cười:
-TẤT CẢ MỌI THỨ.H-O-À-N T-O-À-N T-Ấ-T C-Ả M-Ọ-I T-H-Ứ L-À G-I-Ả D-Ố-I.
Chuyện này thật đúng là…
Tôi vẫn thực sự băn khoăn,rốt cuộc cô gái này là kiểu phụ nữ thế nào vậy?
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!
0 Bình luận