Vol 01
Chương 03:Bạn gái V.S bạn thuở nhỏ = Bãi chiến trường
0 Bình luận - Độ dài: 3,038 từ - Cập nhật:
Và cũng chẳng cần ai tuyên truyền, mọi tin tức về Natsukawa Masuzu đã nhanh chóng lan rộng khắp toàn trường. Sức tuyên truyền thật đáng sợ, hay tôi nên nói là chúng lây lan như bệnh truyền nhiễm vậy. Ai đến với ai, ai bị ai đá, những chuyện này vừa xảy ra thì cách đó 10 dặm mọi người đã rỉ tai nhau nghe hết rồi. Tin tức có sức lan truyền như vậy không phải vì Natsukawa đã nói lời tốt đẹp khắp nơi mà vì sự nhiệt huyết của những tín đồ của chuyện yêu đương vượt xa nhiệt huyết của những tín đồ Thiên chúa giáo thời trung cổ.
Nhân tiện, có lẽ Natsukawa đã nhúng tay vào chuyện này. Suy cho cùng, nếu như tin đồn không thể lan rộng một cách có hiệu quả, cô ta cũng đã không cần phải giả vờ tỏ tình để bảo vệ “giới tuyến” của mình.
Và cứ mỗi khi đến giờ giải lao hay giờ nghỉ, những người từ lớp khác lại kéo đến theo dõi tôi. ‘Là cậu ấy à?’, ‘Trông có vẻ bình thường mà’, ‘Người thường không thể hiểu sở thích của những cô tiểu thư đâu’. Chỉ với những câu nhận xét vô lương tâm như vậy, tôi đã bắt đầu hiểu được phần nào cảm giác của Natsukawa. Thật là khó đối phó với chuyện này mà.
Yamamoto từ câu lạc bộ bóng đá đã yêu cầu bắt tay tôi lần nữa trong tháng này.
“Nếu cậu không mang đến hạnh phúc cho Natsukawa tôi sẽ không tha cho cậu đâu, yo☆!"
Ồ, Yamamoto-kun. Cậu thật là chói sáng.
Nếu có thể, tôi rất muốn nhường quyền mang lại hạnh phúc cho Natsukawa cho cậu. Tôi thật sự muốn.
---Nhân tiện nói đến chuyện này, hãy nhanh hỗ trợ tôi đi!
Tôi xin mọi người!
♦
Hôm đó, sau khi tan trường.
“Con người nên biết khi nào nên bỏ cuộc, Eita-kun.”
Masuzu bên cạnh tôi nói với thái độ của một cô tiểu thư.
“Như bạn cùng lớp của chúng ta, Yamada đã nói, hãy cùng hợp tác vì hạnh phúc của tôi.”
“Vâng, hạnh phúc chỉ của mình cô!”
Ồ và nhân tiện, đó không phải là Yamada mà là Yamamoto. Nói chung thì chuyện này chẳng có một tí liên quan gì đến chủ đề mà chúng tôi đang nói tới.
Chúng tôi không đi đường lớn mà lại chọn con đường dài và hiếm người lui tới hơn. Mặc dù đường dài hơn, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Nó vẫn tốt hơn là đi về dưới những cái nhìn soi mói và những lời thì thầm khó chịu. Masuzu vỗ hai tay lại với nhau.
Masuzu vỗ hai tay lại với nhau.
“Nhân tiện, Eita-kun này.”
“Gì?” “Từ nay trở đi, vì chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian tương đối dài cùng nhau mỗi ngày sau giờ tan trường, cậu không nghĩ rằng chúng ta nên dùng khoảng thời gian này có ích hơn sao?”
“…Được, như thế sẽ mang tính xây dựng hơn.”
Quãng đường mà tôi và Masuzu đi hàng ngày từ cổng trường đến tận của hàng tạp hoá trên phố thứ ba. Khoảng cách là khoảng 1,5 km, khoảng tầm 20 phút đi bộ.
“Tranh luận 20 phút mỗi ngày không hẳn là tận dụng tốt thời gian lắm. Vì thế, chúng ta nên thử cùng nhau làm cho nó có ý nghĩa hơn.”
“Và? Cô có đề nghị gì?”
“Ừm, đó đương nhiên là… mua thứ gì đó để ăn, đi đâu đó chơi một chút.”
“Nghe có vẻ thú vị. Nhưng mỗi ngày đều như thế thì hơi… Quan trọng hơn là tôi không muốn giảm thời gian học, hơn nữa tôi còn phải nấu bữa tối và giặt đồ. Vì vậy tôi muốn lãng phí thời gian và tiền bạc ít nhất có thể.”
“Vậy tôi đoán chúng ta cứ trò chuyện thôi.”
“…Những lời nói âu yếm.”
Cả tôi và Masuzu đều nổi da gà.
“Không đời nào.”
“Không thể nào.”
Tôi nhổ nước miếng.
Masuzu vuốt lại tóc.
“Suy nghĩ kỹ lại thì không cân thiết phải đụng đến kiểu nói chuyện âu yếm đó.”
“Đúng vậy, suy cho cùng đây cũng chỉ là đóng kịch.”
“Chỉ cần đó là chuyện gì đó mà chúng ta có thể nói là được. Chẳng hạn như chương trình TV tối qua, đó là một chủ đề thông thường.”
“Hiểu rồi. Vậy hãy bắt đầu từ đó.”
Masuzu hắng giọng.
“Eita-kun. Cậu có xem chương trình 'Magure Punishment Extreme' tối qua không?”
Ha. Người này thật biết cách vào đề một cuộc trò chuyện. Maguke là chương trình TV ưa thích của tôi.
“Đương nhiên là có rồi. Ồ, cảnh cuối là đáng nhớ nhất! Cô biết đấy, cảnh mà cộng sự của nhân vật chính bị kẻ đào tẩu bắn, sau đó anh ta rút từ chỗ mà chúa mới biết ra một điếu thuốc lá rồi nói ‘Thằng kia, mày không biết là tao đã bỏ thuốc à’. Câu nói đó thật là đáng kinh ngạc! Nó làm cô mong đợi tập kế tiếp! Cái kiểu cảm giác như thể nhân vật chính đã trải qua mọi sự đau khổ trong cuộc sống. Dạo gần đây có quá ít chương trình kiểu này! Đúng là của trời cho! Chương trình hay nhất từ trước tới giờ!”
Masuau cúi đầu xuống một cách không thoải mái cho lắm.
“Cái đó… Tôi chưa từng có ý định mở đầu một cuộc trò chuyện có chiều sâu tới vậy.”
“…Ồ, vậy à?”
“Hơn nữa, tôi chưa từng để ý tới chương trình đó.”
“Vậy làm thế quái nào mà cô lại hỏi tôi?!”
Con bitch này…
Cô làm tôi lãng phí bao nhiệt huyết. “Ban đầu tôi định chỉ ra rằng chủ đề trò chuyện với Eita-kun có vẻ hơi thiếu thốn và cố gắng bắt đầu với một chương trình TV được ưa chuộng.” “Ừm, có vẻ như chủ đề giữa chúng ta thực sự khá thiếu thốn, tôi xin lỗi!”
“Một cuộc sống thiếu thốn có thể được lấp đầy với đồ ăn và tiền bạc, nhưng thiếu chủ đề thì lấp bằng gì?”
Cho dù thế nào, tôi cũng không thể để mang tiếng ‘thiếu chủ đề’ trong mắt cô ta. Trong lòng cảm thấy chút không vui, tôi nói:
“Vậy sở thích chung hoặc các thứ khác thì sao?”
“Và sở thích của Eita-kun là gì?”
"Hmm? Hmm..."
Đột ngột bị hỏi như vậy có vẻ hơi khó trả lời.
Sở thích của tôi à… Chúng là gì nhỉ? Tôi đoán là có liên quan đến nấu ăn chăng?
“Khi cậu liệt kê ra làm ơn bỏ qua nhìn trộm dưới váy con gái ở cầu thang hay trộm quần chíp, hai việc này—“
“Từ khi nào mà tôi có hai sở thích này vậy?!”
Masuzu lùi lại hai bước với vẻ mặt sửng sốt.
“Đ-Đừng có nói với tôi rằng đó không phải chỉ là sở thích mà đã trở thành một lối sống đấy nhá?!”
“Tôi đã nói rồi, không phải vậy!”
“Tôi thật sự xin lỗi. Có vẻ như tôi đã làm tổn thương những ấn tượng thuần khiết nhất của Eita-kun về quần chíp. Hay hãy để tôi cho cậu xem quần chíp của mình như lời xin…”
Masuzu mím đôi môi như thể hối hận, rồi bắt đầu lật váy của mình lên.
"Waaah—! Waaah—! Ahhh——!"
“Làm ơn đừng hét to như vậy. Tôi cũng nhân thể làm rõ nghi vấn ‘không mặc’ lúc nãy.”
Một đám học sinh tiểu học và mấy bà nội trợ nhìn tôi bằng ánh mắt ghẻ lạnh.
…Sao lại nhìn tôi?!
Mấy người điên à, sao tôi lại là kẻ chủ mưu ở đây?!
“Quần chíp hôm nay tôi mặc khá bạo. Không những nó có hoa văn ở bên mà ở phía cuối, nó còn trong suốt nữa… nếu như tôi biết tôi sẽ bị quấy rối như thế này, tôi đã mặc loại quần lót phù hợp hơn với học sinh cấp 3.”
“Đừng có nói như thể tôi là kẻ xấu nữa!”
“Nói luôn cho cậu biết, nó là màu đen.”
“Màu đen!”
Chiếc váy của cô ta từ từ được lật lên, để lộ đôi chân dài thon thả.
Tôi không thể không bị kích thích.
Đôi chân trắng muốt của cô ta.
Đó là đôi chân của một người ít khi ra ngoài.
Mịn màng và mạnh mẽ, có một chút gì đó kích thích người ta, khiến họ vô thức mong đợi điều sắp tới. Lên trên một chút, đó là màu đen—
Masuzu thả tay khỏi mép váy khiến nó lại rơi xuống.
Tất cả những gì hiện ra là lớp vải lót sạch sẽ, chiếc váy nhẹ nhàng phủ xuống, che đi đôi chân cô ta một lần nữa.
Masuzu lè lưỡi.
“Cho dù cậu có là ‘bạn trai’ tôi, mới chỉ có hai ngày từ khi chúng ta bắt đầu hẹn họ. Những việc như này chưa được quy định trong thoả thuận của chúng ta.”
“Lừa đảo… không biết xấu hổ…”
Tôi gục xuống lề đường, yếu đuối và bất lực.
Tôi đã bị người ta đùa giỡn…
Những cảm xúc thuần khiét của một nam sinh cấp ba đã bị người ta đùa giỡn…
“Đứng lên nào Eita-kun. Khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau của chúng ta mới chỉ bắt đầu.”
Dĩ nhiên là vậy, chúng tôi còn chưa đi được nửa đường. Mà nó đã là một cơn ác mộng tồi tệ.
“Hãy đứng lên như một người đàn ông nào, hãy hướng tới những cuộc trò chuyện sốt sắng thú vị của chúng ta!”
“…Có lẽ vậy.”
Tôi lấy tay lau nước mắt.
Người ta hay nói, càng cảm thấy bị như vậy, bạn càng nên có một cái nhìn lạc quan về một cuộc cách mạng.
“Vậy chúng ta hãy bắt đầu một chủ đề khác~”
Masuzu hắng giọng,
“Eita-kun, hôm qua cậu có xem ‘Punishment Extreme’ không?
“Ừ, tôi có xem.”
“Cậu nghĩ thế nào về tập này?”
“Hừm ---- Tôi đoán là khá thú vị?”
“Cậu xem một chương trình tuyệt vời như vậy mà đó là tất cả lời nhận xét cậu có thể nói ra ư? Thật là một kẻ quê mùa.”
“Cô--- cô, có phải cô đang đùa giỡn với tôiiii--?!”
“Argh, thật là đau đầu. Cho dù có nói về chủ đề gì đi chăng nữa chúng ta cũng không thể có một cuộc đối thoại tử tế.”
“Và chính cô là nguyên do--!”
Vào lúc này.
“Nắ-Nắm tay và những chuyện như vậy, thật không đứng đắn! Quá không đứng đắn!”
Chiwa chỉ về phía bọn tôi, mặt cậu ấy đỏ rực.
Cặp sách của cậu ấy nâng lên và hạ xuống theo từng hơi thở, tôi đoán cậu ấy vừa chạy hết sức từ trường học tới chỗ chúng tôi.
Nhưng nắm tay ư? Không, chúng tôi đâu có.
Khi tôi vừa nghĩ tới điều này, trước khi tôi kịp nhận ra, Masuzu đã ôm chặt tay trái của tôi. Cô ta đang nghĩ cái quỷ gì vậy?
“Ei-kun, đ-đây là, tất cả, l-là sao?!”
Cậu ấy có vẻ đã đi theo vì nghe nói tin đồn về Masuzu và tôi.
Chiwa không thích tôi giấu giếm cậu ấy. Ngay cả khi đó không phải là chuyện gì xấu cậu ấy cũng giận dữ nói: “Thật là không thể ngờ được”. Nếu đó là chuyện xấu thì cậu ấy sẽ giận dữ nói: “Sao cậu không kể với tớ?”
Tôi thắc mắc chuyện này là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Tôi nghĩ về cơ bản nó là chuyện tốt?
Có bạn gái là một điều đáng để chúc mừng phải không?
Nhưng đợi đã, phản ứng của cấu ấy là—
“Có người để mắt đến trước cả tớ, Ei-kun cậu ngạo mạn quá đấy--!”
Uh
Tại sao tôi luôn luôn là bao cát?
“Này Eita-kun, đứa bé gái kia là ai vậy?
Masuzu cư xử như thể mới chỉ nhận ra sự có mặt của Chiwa, hơi nghiêng đầu sang bên và đặt câu hỏi.
“T-Tôi không phải trẻ con! Chỉ là cậu lớn quá thôi!”
“OK, OK, OK. Em nói là mình học trường tiểu học nào nhỉ?”
“Tôi không phải là học sinh tiểu học! Hơn nữa, tôi đang mặc đồng phục giống của cậu!”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy cậu là người hâm mộ Eita-kun?”
“Ai là người hâm mộ cậu ấy chứ?!”
“Vậy thì cậu là thành viên của hội bài trừ Eita?”
“Tại sao chỉ có hai lựa chọn cực đoan trong đầu cậu vậy?!”
“Vậy chính xác cậu là ai?”
Chiwa vì lý do nào đó tuyên bố đầy tự tin:
“Tôi. Là. Bạn. Từ. Thuở. Nhỏ. Của. Eita. Harusaki Chiwa!”
“Chỉ vì cậu là bạn thuở nhỏ mà cậu tin rằng cậu được phép cư xử bạo lực như vậy ư?”
Masuzu cau mày, như thể cố đâm xuyên qua Chiwa chỉ bằng một ánh nhìn.
“Xâm phạm không gian một buổi hẹn hò lãng mạn của một cặp đôi sau giờ tan trường, cậu không nghĩ rằng mình đáng bị ngựa đá chết hay sao?”
Ồ Masuzu-san, vậy giờ đây là một buổi hẹn hò? Một buổi hẹn hò vui vẻ mà tôi bị chửi là ‘kẻ trộm quần chíp’ hay ‘một người tẻ nhạt’ và những thứ tương tự sao…?
“…Ei-kun! Sao cậu không nói với tớ về chuyện có bạn gái?!”
Cảm thấy đối thủ trước mặt quá khó khăn, cậu ấy liền hướng cơn giận về phía tôi.
“Cái đó… Tớ xin lỗi.”
Tôi đương nhiên phải xin lỗi.
Masuzu đột nhiên chen vào:
“Ô, vậy ra ở bên Eita-kun cần sự đồng ý của Harusaki-san sao?”
“Đúng vậy! Tôi đã dành rất nhiều thời gian với Ei-kun, chúng tôi đã lớn lên như hai anh em! Một cô gái nào đó nói rằng chỉ biết Ei-kun vỏn vẹn được hai tháng, cậu nghĩ xem ai hiểu nhiều về cậu ấy hơn?!”
“Vậy Harusaki-san hiểu gì về Ei-kun?”
“Tôi biết tất cả mọi thứ về Ei-kun! Như chuyện hồi lớp 3 cậu ấy cố tình để sửa hỏng trong tủ đồ ở trường học, hạy chuyện cậu ấy gọi cô giáo Yohioka là ‘mama’, ngoài ra trong cuộc chạy marathon cậu ấy còn dẫm phải chất thải nên sau đó bị mọi người gọi là ‘poopy bulldozer’, mọi chuyện, tôi biết tất cả mọi chuyện về cậu ấy!”
“Thật thú vị, giờ mình đã biết đã biết thêm thật nhiều những sự kiện thú vị như vậy.”
Masuzu chăm chú lắng nghe cẩn thận với đôi mắt sáng ngời, và thậm chí còn ghi chép lại tất cả những lời nói nhảm của Chiwa nữa.
Tôi vừa…cảm thấy như muốn tự sát.
“Vì vậy, cậu phải hỏi ý kiến của tôi trước nếu cậu muốn hẹn hò với Ei-kun!”
Masuzu nâng hai bên váy của mình lên, hơi cúi xuống một chút và chào và nói một cách lịch thiệp:
“Mình xin lỗi vì đã không chào hỏi trước. Mình, Natsukawa Masuzu hiện tại đang hẹn hò với Kidou Eita-sama. Xin hãy chúc phúc cho bọn mình.”
"[...]" “Eita-kun, chúng mình hãy tiếp tục buổi hẹn hò nào.”
Natsukawa nắm lấy tay trái tôi và khi vừa định đi thì Chiwa đột ngột giữ lấy tay phải tôi. Chiwa vừa bĩu môi như một đứa trẻ bị mất đồ chơi vừa lườm Masuzu với ánh mắt tràn đầy thù hằn.
“Cậu còn có chuyện gì nữa?”
“Tôi không muốn.”
"Hmm?"
“T----uyệt đối không! Tôi không muốn Ei-kun ở bên một người như cậu!”
Tay phải của tôi bị kéo giật ngược lại và có vẻ nguy cơ bị xé toạc ra là rất cao.
"Owowowow! Chiwa, bỏ tớ ra!"
“Vậy mình chấp nhận lời thách thức của cậu. Mình thách cậu có thể dập tắt ngọn lửa tình yêu bùng cháy của bọn mình.”
“Tớ đã nói là--- Oww!”
Đây đúng là một thảm kịch tàn khốc.
Cả Chiwa và Masuzu đều không chịu bỏ cuộc. Hai người họ kéo tôi từ hai phía như kéo co.
“Trông kìa, Eita-kun đã phát khóc vì đau đớn. Là một người bạn thuở nhỏ chu đáo, sao cậu không buông cậu ấy ra?”
“Không, cậu mới là người cần quan tâm đến bạn trai mình và thả cậu ấy ra!”
Cuối cùng thì Masuzu không thể địch lại đôi tay đã qua luyện tập kendo của Chiwa. Masuzu mất thăng bằng và đẩy tôi một cái. Cứ thể, tôi vấp phải thứ gì đó trên đường.
"Ahhhhh—!"
Tôi lao đầu thẳng vào một đống rác, trong khi Chiwa và Masuzu đã bỏ tay ra từ trước và hoàn toàn không hề hấn gì.
Thật là xảo quyệt. Nước mắt và nỗi đau luôn luôn là một phần của người đàn ồng.
“Hừ--! Cậu đang yêu thì sao chứ?! Tớ sẽ tìm một người bạn trai tuyệt vời của mình! Tớ chắc chắn sẽ được nhiều người yêu mến!”
Như một đứa trẻ vừa mới thua cuộc và chỉ có thể hậm hực đưa ra những lời đe doạ suông, Chiwa hoàn toàn mất tăm sau câu nói này.
Và Masuzu, với nụ cười toả nắng như thiên thần, nhìn xuống tôi đang bị chôn vùi dưới đống rác. “Hô hô hô, Eita-kun quả thật được nhiều người thích.”
Tôi không muốn quan tâm đến bất cứ ai trong hai người!
♦
Tối hôm đó Chiwa không sang ăn tối. Thật phí công tôi nấu món thịt hamburger mà cậu ấy thích.
Tôi gửi cho cậu ấy một tin nhắn và nhanh chóng nhận được hồi đáp lại vỏn vẹn có một từ.
“Đồ phản bội.”
Đồ phản bội à, hooray…
Post-Chapter Extra
Kidou Eita.
Học sinh cấp 3 năm thứ nhất. Khá buồn tẻ. Mang tính cách tsukkomi.
Câu nói ưa thích là ‘Có ý chí thì sẽ có cách’.
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!
0 Bình luận