Chương 20: Không liên quan đến tôi
“ Gì cơ?”
Sunny bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Shuuto. Không kịp để cô trả lời, cậu nói tiếp với ánh mắt dí chặt vào những tên cướp nằm bất động trên đất.
“ Không, nói thế nào đi nữa thì họ vẫn là con người… Có lẽ ý tưởng giết bọn chúng như mấy con quái vật khác là một sai lầm. Mặc dù không thể phủ nhận việc chúng là một đống rác theo nghĩa đen, chúng vẫn trông giống con người, và nếu giết chúng thì tôi sẽ phạm tội giết người ở thế giới này? Đó là điều mà tôi nghĩ, vì vậy nên tôi vẫn giữ cho bọn hắn sống…
Sunny, ngay cả khi tôi giết những tên cướp này vì mục đích tự vệ chính đáng, liệu đó có tính là phạm tội? Tôi sẽ không trở thành tội phạm chứ?”
Đối với câu hỏi nghiêm túc đến đáng sợ của Shuuto, Sunny không khỏi lộ vẻ kinh hãi. So với lần đầu họ gặp nhau, Shuuto đã thay đổi quá nhiều, cảm giác như cậu đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng, rõ ràng cậu vẫn là một đứa trẻ có lý trí vô cùng mạnh mẽ. Nếu không thì cũng chẳng thể bình tĩnh mà hỏi xem liệu có ổn không khi “Đánh bại” toán cướp như một lũ quái vật.
Về phía Shuuto, cậu cho rằng cứ “xử lí” như thường là được. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận thức được rằng việc đó là giết người. Một khi cậu bước chân vào con đường này, chắc chắn sẽ có một thứ gì đó trong cậu thay đổi, mãi mãi.
( Chúng đang cố giết mình mà. Trong trường hợp này, có lẽ việc phản sát là hoàn toàn hợp lí, phải không? Dù gì thì tính mạng của chúng ta đang bị đe dọa…)
Thế nhưng quan trọng hơn cả, Shuuto muốn loại bỏ hoàn toàn những con người giống như lũ cướp này. Chúng là loại mà cậu ghét cay ghét đắng, ghét cho đến chết, và thế giới này cũng không cần loại người như vậy tồn tại. Nếu chắc chắn rằng bản thân sẽ không phạm tội, cậu muốn giết chúng bằng chính tay của mình…
Cuối cùng, Sunny cũng trả lời, nhưng cô vẫn không giấu được sự bối rối.
“ T-tôi cũng không biết nữa… Thế nhưng mà, nếu cậu giết bọn chúng, thì tính mạng của chúng tôi sẽ được cứu…”
“ Vậy sao. Tôi biết phải làm gì rồi…”
Sunny muốn hỏi tiếp, rốt cuộc cậu đã hiểu cái gì? Nhưng trước khi cô kịp mở lời, Shuuto đã tiến đến gần lũ cướp còn lại. Sáu tên sơn tặc vẫn còn đang chưa hoàn hồn, bao gồm cả tên thủ lĩnh.
“ Hắn ta giết 5 người… Bằng tay không???”
“ Hắn thực sự rất mạnh đó? Liệu chúng ta có thể thắng?”
“ Im mồm! Ta vẫn còn đến 6 người cơ mà! Bao vây và giết hắn cho ta!!!”
Xua tan cảm giác yếu đuối của bản thân, bọn cướp vẫn quyết định giết Shuuto. Tên thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt khó chịu.
“ Sơn tặc chúng ta không thể nào bị đẩy lùi chỉ với một người như hắn được! Tiến lên! Giết hắn cho tao!”
Nghe theo lời của tên thủ lĩnh, những tên cướp càng hăng máu hơn. Chúng thu hẹp vòng tròn bao xung quanh Shuuto.
“ Hai thế giới thực sự giống nhau hơn mình nghĩ. Nếu một tên cặn bã không có đủ sức mạnh và can đảm để làm việc một mình, hắn sẽ tìm đến những tên cặn bã khác giống mình để cùng đi ức hiếp người khác.”
“ Cái gì-…?”
“ Thế nhưng ở đây chúng không chỉ muốn ức hiếp mà còn muốn giết người. Thật sự là thứ rác rưởi thối nát đến tuyệt vọng…”
Mắt của lũ cướp long sòng sọc, chúng tức đến phát điên trước lời chỉ trích thậm tệ của Shuuto.
“ Sao từ nãy đến giờ mày toàn nói mồm vậy?!”
“ Tao biết là tên khốn đó đang cố hạ thấp chúng ta mà…”
“ Đầu tiên tao sẽ tháo rời chân của mày ra! Sau đó chặt đứt tay mày! Để mày thậm chí không thể làm người được nữa!!!”
“ Nghe có vẻ thú vị đấy…”
Bọn sơn tặc cười một cách tục tĩu, tưởng tượng cảnh bản thân đang đẩy Shuuto cùng những người khác xuống tới hố sâu của tuyệt vọng. Cậu thực sự khó chịu khi nhìn thấy sự kinh tởm đó, nó khiến cho cậu hồi tưởng lại những ký ức về Nakazato và đồng bọn của hắn.
“ Tao sẽ giết mày!!!”
Cả sáu tên cướp nhanh chóng khép lại vòng bao vây, chúng vung vũ khí tấn công Shuuto cùng một lúc. Cậu nhanh chóng né tất cả công kích bằng cách nhảy lên không trung và sử dụng kỹ năng của mình.
“ HẢ!!! Hắn đang lơ lửng sao?”
Sáu tên sơn tặc đều mắt chữ O mồm chữ A. Đến cả Sunny cũng bất ngờ khi nhìn thấy cảnh này. Ngược lại, Shuuto vẫn dán ánh nhìn lạnh như băng vào toán cướp, cậu dùng ma thuật để tạo ra vài tia sét.
“AAA”
Những tia chớp vàng rực không chút thương tiếc xuyên qua cả sáu người, khiến toàn bộ cơ thể của chúng ngập tràn trong điện. Tia sét tồn tại trong khoảng 10 giây, khi nó kết thúc, không một người nào không cháy đen, có thể thấy rõ từng cột khói bốc lên từ những thứ từng là "con người". Sức mạnh của cú sốc điện lớn đến mức, tay chân của một vài tên cướp đã biến thành than và vỡ vụn trên đất
“…”
Sunny che miệng, nghẹn ngào trước khung cảnh khủng khiếp trước mặt. Còn tên tướng cướp, kẻ duy nhất vẫn còn đứng, thì không ngừng toát mồ lạnh, cảm giác của hắn giống như gặp một cơn ác mộng kinh hoàng tột độ.
“ À… Tất cả đều còn sống đó. Thế nhưng có vẻ trong tình trạng này thì sống cũng không phải là một điều hạnh phúc nhỉ. Mà, kệ vậy, với những thứ cặn bã này, có lẽ thế là đủ rồi.”
Shuuto vừa lẩm bẩm vừa từ từ hạ xuống đất. Đến chính cậu cũng không biết mình đang nói với ai nữa, bởi lẽ cậu vẫn kinh ngạc trước sự tàn nhẫn của bản thân. Làm sao cậu có thể bình tĩnh như vậy chứ, sau khi hạ gục từng đấy người? Có phải vì đối với cậu, bọn chúng đơn giản là những đồ vật không nên tồn tại…
Những suy nghĩ không ngừng hiện lên trong tâm trí Shuuto, thế nhưng với người ngoài, cậu đang lườm tên thủ lĩnh với ánh mắt sắc lẹm. Tên tướng cướp tái mét mặt khi nhận ra tính mạng mình đang gặp nguy hiểm. Hắn vội vàng xé rách tấm màn phủ trên chiếc xe ngựa của mình. Bên trong là… trẻ em. Rất nhiều đứa bé đang bị trói bên trong, có những đứa thậm chí còn chưa đến tuổi đi học.
“ Đó là… Trẻ em của làng khác?! Chúng đang bắt cóc người sao?”
“ Hehehe… Chính xác! Bọn tao đã cướp vô số ngôi làng khác nhau trước khi đến đây . Lũ nhóc này là chiến lợi phẩm. Đáng lẽ chúng có thể được đổi thành tiền ở chợ nô lệ. Nhưng thật đáng tiếc, tao nghĩ ra mục đích sử dụng mới rồi…”
Tên tướng cướp rút ra một thanh kiếm sắc bén, tiện tay kéo một đứa trẻ về phía mình và áp thanh kiếm lên cổ nó.
“ Bây giờ lũ nhóc này là con tin!! Nếu mày muốn giết tao, tao sẽ giết những đứa trẻ này trước! Bây giờ thì… vứt ngay vũ khí của mày đi! Đừng có mà nghĩ về việc sử dụng ma thuật hay thứ gì đó tương tự!”
Với đôi mắt đỏ ngầu, tên thủ lĩnh cố gắng chiếm lại một chút thế thượng phong bằng cách bắt con tin.
“ Cứu em vớiiiiii!!!”
“ Ồn quá! Im mồm!”
Cậu bé bị bắt làm con tin hét lên sợ hãi.
“ Sao có thể…”
Sunny bất lực trước hành động hèn hạ của tên thủ lĩnh. Gần như ngay lập tức, hai tên cướp bước ra từ phía sau xe chở hàng. Đúng vậy, bọn hắn nấp đằng sau chiếc xe ngựa cho đến tận bây giờ.
“ Đừng có mà nghĩ đến chuyện di chuyển! Bọn mày, giết thằng đàn ông, còn ả đàn bà kia thì giữ lại!”
Hai tên cướp nhận lệnh từ tên thủ lĩnh cười toe toét, chúng cầm kiếm và giáo rồi tiến đến gần Shuuto.
“ P-phải làm sao đây, Shoo… Cái…?”
Khi Sunny hướng mắt về phía Shuuto, trông cô như đang nhìn thấy một sự kiện không thể tưởng tượng được. Lý do khá đơn giản, Shuuto đang chạy về phía tên thủ lĩnh không chút do dự. Đối mặt với việc ngoài dự đoán này, những tên cướp sợ chết khiếp.
“ Này, này! Tao vẫn giữ con tin đấy! Mày có hiểu không? Nếu mà mày tiến thêm một bước nữa, tao sẽ giết nó!!!”
Tên tướng cướp hét lên, đe dọa Shuuto mau ngừng lại. Trong khi đó, cậu vẫn tiếp tục tiến lên, như không nghe thấy lời đe dọa. Cơ thể của cậu con tin run lên bần bật trước thanh kiếm đang dí vào cổ mình.
“ Mày!!! Tao không có nói suông đâu!!!”
*Xoẹt*
Viễn cảnh đáng sợ nhất mà Sunny tưởng tượng cuối cùng cũng xảy ra. Trong cơn tức giận, tên tướng cướp đâm thanh kiếm vào cổ cậu bé, cậu tử vong ngay tức khắc. Sunny choáng váng tại chỗ. Những đứa trẻ khác kêu la hoảng loạn trước cái chết của bạn mình.
“ Hahaha… Tao đã cảnh báo rất nhiều lần rồi, nhưng mày đâu có nghe, giờ thì một đứa chết! Mày thực sự nghĩ rằng sơn tặc bọn tao sẽ lương thiện đến mức không giết chết một đứa trẻ hay sao…Hả?!”
Tên thủ lĩnh ném cái xác sang bên cạnh, cười toe toét, nhưng sắc mặt hắn sớm trở nên đanh lại. Điều này do Shuuto vẫn không ngừng đến gần hắn ta.
“ Ý mày là sao? Tao vẫn còn con tin trong tay đấy…!”
Hắn hét lên. Trước khi hắn có thể động vào đứa trẻ thứ hai, Shuuto đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.
*Xoạt*
Cổ của tên thủ lĩnh xuất hiện một vết rạch vô cùng ngọt. Máu tuôn ra ồ ạt, hắn chết không thể nào chết hơn.
“Sinh mệnh của lũ trẻ đó, không liên quan đến tôi. Dù cho bọn ngươi có bắt chúng làm con tin đi chăng nữa, ta sẽ mất gì cơ chứ…”
Shuuto lạnh lùng tuyên bố trước xác chết của tên thủ lĩnh.
4 Bình luận
Thanks trans.
ngta chết chứ ko phải m hoặc ng thân của m đâu mà mày sợ giống như việc m khóc vì ng quan trọng vs m chết nhưng m đâu có khóc cho ng lạ chết trước mặt m đâu
Thanks trans+edit(")>