Chương 21: Lời thề của Shuuto
Không ai có thể đoán trước được rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra. Sunny không thể, những tên cướp không thể, những đứa trẻ bị bắt thì càng không thể, thậm chí đến cả chính bản thân Shuuto cũng không ngờ đến kết quả này.
( A, lỡ giết hắn mất rồi. Dù cho đây có là một thế giới khác đi chăng nữa, đây là lần đầu tiên mình giết người…)
Thế nhưng, Shuuto lại cảm thấy bất ngờ nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên cậu phạm phải tội giết người, vậy mà cảm giác bối rối lại không có mấy. Có lẽ do trong tiềm thức, cậu đã đặt toán cướp này ngang hàng với vị trí của bọn quái.
Hai tên cướp còn sống sững sờ đứng trước cái xác đang ồ ạt tuôn máu của tên thủ lĩnh. Đột nhiên, Shuuto vọt tới trước mặt bọn chúng.
“AAAAaaaa!!!”
Sử dụng cùng một con dao, Shuuto cắt đứt cổ chân của hai tên cướp khiến chúng không thể chạy. Ngay sau đó, cậu làm điều tương tự với đôi bàn tay.
“ Đừng!!! Đừng mà!!!”
Hai tên cướp, sau khi đã mất đi chân để chạy và hai tay để cầm vũ khí, bắt đầu khóc một cách trơ trẽn. Những đứa trẻ bị trói trong xe ngựa thấy rõ mồn một từng hành động của Shuuto và hoàn toàn im bặt.
“ Chặt đứt hai tay và hai chân, sau đó… Ơ, bọn ngươi đã nói gì ấy nhỉ?... Mà, thôi kệ, ta không quan tâm nữa…”
Lau sạch vết máu dính trên con dao, Shuuto tra nó vào vỏ và bước đến cỗ xe ngựa. Lũ trẻ bị bắt cóc nhìn thấy vậy, mặt đứa nào cũng tái mét, thậm chí có vài đứa đã bật khóc vì sợ hãi. Cuối cùng, trong khi càu nhàu vì sự ồn ào khó chịu, cậu dùng ma thuật lửa để đốt cháy cái lồng giam.
Nhưng dù cho cái lồng giam giữ bản thân đã bị phá hủy, vẫn không có đứa nhóc nào chịu động đậy. Đơn giản vì chúng vẫn sợ, chúng sợ Shuuto, và hơn hết là cái xác vẫn còn ấm của cậu con tin nằm bên cạnh.
“ Các em! Mọi chuyện giờ đã ổn rồi! Bọn chị đã tiêu diệt hết lũ cướp đáng sợ rồi! Cùng nhau về nhà thôi!”
Sunny cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại và cố gắng an ủi bọn trẻ bằng cách nói chuyện với chúng. Còn Shuuto quyết định lùi lại phía sau trong im lặng, chờ đợi lũ trẻ bình tĩnh lại.
Tại sao cậu vẫn lao đến tên thủ lĩnh một cách không do dự dù cho nhìn thấy con tin trong tay hắn? Đơn giản là vì những “trải nghiệm” của cậu ở trường học, chúng đã thay đổi Shuuto rất nhiều.
Trong suốt khoảng thời gian cậu bị bắt nạt ở trường, không ai đến cứu cậu cả (Yakumi là người duy nhất cố làm chuyện đó nhưng kết cục cũng chẳng ra đâu vào đâu). Mọi người đều nhắm mắt làm ngơ trong khi Shuuto bị ngược đãi. Một số học sinh còn tỏ vẻ thích thú và thậm chí còn cười nhạo cậu. Họ quyết định đứng ngoài, dù gì thì những con người đó không muốn dính líu đến những thứ không liên quan đến cuộc sống của mình.
( Không có ai từng dang tay, hay thậm chí là có ý định làm như vậy. Bọn chúng coi sự ngược đãi đó là một cảnh tượng thú vị. Nếu vậy thì, trong cái thế giới này… chẳng phải giúp đỡ người khác là một chuyện rất ngu ngốc hay sao?
Ta sẽ không như thế nữa, không luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai. Dù cho một kẻ xa lạ đang chết dần trước mặt đi chăng nữa, cứu hắn rốt cuộc sẽ đem lại lợi ích gì cơ chứ!)
( Trừ khi ta muốn, ta sẽ không tiến đến và giúp đỡ bất kì kẻ nào.
Ít nhất ta cũng không giống như những người đứng ngoài chỉ biết nhìn đó. Ta không phải loại người như chúng!)
Cuối cùng, Shuuto quyết định bỏ chuyện đứa trẻ bị bắt làm con tin sang một bên, cái chết của nó không hề có liên quan đến cậu. Cậu sẽ chỉ cứu những người mà cậu thực sự quan tâm.
Shuuto thề với chính bản thân mình. Trong lòng, Shuuto không muốn quá khứ bị lặp lại, quá khứ với Gohara Takeru.
Mặc dù đã nói ra một lời thề cực kì méo mó về mặt đạo đức, phải rất lâu nữa Shuuto mới có thể hiểu toàn bộ nó.
“Shoot, Shooooot!!!”
“ A, Sunny, có chuyện gì vậy?”
Tiếng gọi của Suuny đã kéo ý thức của cậu về với thực tại. Cậu đánh giá trạng thái của những đứa trẻ được Sunny kéo ra khỏi xe ngựa. Dù cho tất cả đã ngưng khóc, tình trạng của chúng vẫn không quá ổn, một số đứa thậm chí không thể đứng bằng hai chân.
“ Chúng ta có thể trở về làng được không? Rốt cuộc, cô sẽ làm gì với lũ trẻ này…?”
“ Nếu theo lẽ thường thì điều tốt nhất là gửi bọn chúng về lại làng của mình. Thế nhưng theo như lời bọn cướp thì…
Vì vậy, tôi muốn đưa chúng về làng Todd và bảo vệ chúng ở đó. Tôi nghĩ vậy là tốt nhất.”
“ Tôi hiểu rồi. Vậy thì hãy lên chiếc xe ngựa đó đi, tôi sẽ dẫn tất cả về…”
“ Được thôi. Nhưng mà, trước đó,… chúng ta phải làm lễ tưởng niệm đàng hoàng cho đứa trẻ này. Và phải dọn dẹp lại bên trong xe ngựa nữa, tôi thật sự cảm thấy tiếc cho em ấy!”
Ánh mắt của Sunny hướng về thi thể của đứa trẻ đang nằm cạnh chiếc xe ngựa. Máu của nó vẫn không ngừng rỉ ra, dính vào bên trong toa xe. Quả thật nếu cứ để như vậy mà lên thì sẽ để lại tác động không nhỏ đến những đứa trẻ khác.
“ À, đúng vậy. Cố gắng giải quyết chuyện này nhanh chóng thôi.”
“ …Ừm, làm ơn.”
Sunny không nói nên lời trước biểu cảm của Shuuto, cậu hành động như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô bắt đầu nhận thấy thái độ khác với người thường của cậu. Khi Shuuto đưa thi thể của cậu nhóc ra và dùng ma thuật lửa để hỏa thiêu, cảm xúc Sunny dần trở phức tạp.
( Mình không quan tâm mình sẽ bị tấn công như thế nào khi trở thành con tin… thế nhưng đó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu mà làm theo lời của bọn cướp nói, có lẽ sẽ không có ai phải mất mạng cả… Chắc chắn, dù là ai nữa, cũng không muốn bất kì một người nào chết, đúng không?...)
Sau khi làm xong lễ tưởng niệm cho đứa nhỏ, Shuuto lau chùi cỗ xe, chủ yếu là dọn sạch vết máu còn dính trên đó. Những đứa nhóc khác vẫn sợ cậu, chúng cố gắng cách xa cậu nhất có thể.
( Xét cho cùng, mình không thể nói rằng những gì Shoot làm là đúng. Thế nhưng, mình thật sự không có sức mạnh để làm bất cứ điều gì, mình không có quyền phán xét cậu ấy…)
Đến cuối, dù cho rất muốn nói gì đó về hành động của Shuuto, cô lại chẳng nói được gì cả. Khi mà thấy Shuuto và lũ trẻ lên xe ngựa, lũ cướp bị thương đột nhiên hét lên cầu cứu.
“ Làm ơn! Đừng bỏ bọn tôi lại trong rừng!”
“ Những con quái vật mạnh sẽ xuất hiện vào ban đêm! Bọn tôi sẽ bị giết mất!”
“ Làm ơn! Chúng tôi sẽ không làm bất kì điều xấu nào nữa đâu, hay mang chúng tôi theo!”
Bọn cướp tuyệt vọng vẫy tay (dù cho “tay” của bọn chúng giờ chỉ còn hơn một nửa) cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng, đáp lại chúng là ánh mắt lạnh lùng của Shuuto.
( Chúng chẳng có tí giá trị nào cả. “Không làm điều xấu nữa” ư, đó là thứ ngu ngốc nhất mà con người có thể tin được.)
Không để ý đến những gì tên cướp nói, Shuuto nhảy lên xe ngựa và xuất phát. Tiếng hét của chúng dần chuyển từ cầu xin thành những lời chửi rủa đầy oán giận. Đương nhiên, Shuuto hoàn toàn bỏ ngoài tai, cậu vẫn cố điều khiển chiếc xe.
Đây là lần đầu tiên cậu được tự mình điều khiển một chiếc xe ngựa. Lúc đầu có hơi khó khăn một chút, nhưng cũng vì vậy mà cậu học được kỹ năng mới [Cưỡi ngựa], và rồi chiếc xe dần đi ổn định hơn.
“ A-anh này…”
Sau khoảng 10 phút ngồi trên xe, một cô bé đột nhiên bắt chuyện với Shuuto. Chính cậu cũng nhận ra điều đó và quay đầu lại.
“ Có gì vậy?”
“ T-tại sao, anh lại không cứu Kelly chứ? Anh mạnh đến mức có thể đánh bại cả lũ cướp đó một mình cơ mà!”
Cô bé hỏi với ánh mắt đẫm lệ. Shuuto vẫn im lặng không trả lời. Kelly chính là cậu bé bị tên tướng cướp giết khi bị bắt làm con tin.
“ Tại sao vậy anh, tại sao anh vẫn có thể bình tĩnh hành động khi mà Kelly đang bị dí dao vào cổ chứ!? Nếu anh không làm vậy, có thể Kelly sẽ không chết…”
“ Ý em là, anh phải đứng đó và không được làm gì cả sao? Anh cũng có thể sẽ bị giết đó!”
“ Cái đó… Anh không thể bị giết được. A-anh mạnh đến như vậy mà, anh phải làm được điều gì đó chứ!!”
Cô bé trở nên hơi mất kiểm soát khi điên cuồng chỉ trích Shuuto, điều này khiến những đứa trẻ khác phải vội vàng ngăn cô lại. Mọi người đều sợ làm mất lòng cậu. Sunny người chứng kiến tất cả mọi chuyện, cũng không biết nên mở lời như thế nào.
“…”
Shuuto vừa nhìn vào cô bé đang khóc sướt mướt, vừa nghĩ xem mình nên nói gì. Bởi vì ngay cả khi cậu có nói cho cô bé tất cả những gì cậu muốn nói, thì một đứa trẻ sẽ chẳng thể hiểu được. Đương nhiên, cậu không bị lay động bởi trước những lời cô bé nói.
“ Khi nào em bằng tuổi anh, em sẽ hiểu được vì sao anh lại không cứu cậu bé kia. Có lẽ vậy…”
“…?”
Cô bé liên tục hỏi lại, cô thực sự không hiểu câu trả lời đó có nghĩa là gì. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, Shuuto quyết định không nói tiếp trong suốt khoảng thời gian sau đó. Điều này khiến cô bé không còn cách nào khác ngoài tiếp tục khóc thương cho người bạn của mình.
( Bởi vì dù mình có nói gì đi nữa thì cũng chẳng ai hiểu, tốt nhất là nên giữ im lặng. Mình sẽ chỉ đáp lại khi ai đó hỏi.)
…
Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc nhóm Shuuto quay trở lại làng. Trưởng làng Temuji khá bực mình vì Shuuto trễ hơn rất nhiều so với thời gian hẹn trước. Thế nhưng khi biết được hoàn cảnh của những đứa trẻ trên xe ngựa, ông nhanh chóng gạt cơn giận qua một bên và sắp xếp chỗ ở cho chúng.
Shuuto để lão trưởng làng dẫn bọn trẻ đi, nhưng cô bé lúc nãy gọi cậu lại.
“ Ừm… Mặc dù em vẫn giận vì anh đã không cứu Kelly, nhưng em cũng biết ơn khi anh đã giúp em và những bạn còn lại… Vì vậy, em cảm ơn anh rất nhiều!”
Cuối cùng thì những đứa trẻ khác cũng gửi lời càm ơn đến Shuuto và Sunny.
2 Bình luận