• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 12

2 Bình luận - Độ dài: 1,874 từ - Cập nhật:

Chương 12: Shuuto VS Blood Wolf

Đối thủ của cậu là ba con Blood Wolf. Chúng phát ra tiếng gầm gữ dữ tợn khi đánh hơi được Shuuto đang tới gần. Với chúng thì Shuuto bốc lên mùi máu đậm đặc, máu của Red Dog. Nhận ra cậu là hung thủ giết đồng loại, một con sói đột nhiên phi thẳng đến, định tấn công trực diện vào Shuuto.

Tuy vận tốc tối đa của sói có thể vượt qua cả một chiếc ô tô mini, tốc độ của Shuuto hiện tại cũng không hề kém cạnh, ánh mắt cậu hoàn toàn có thể thấy được chuyển động của con quái. Cậu đứng im không chuyển động, mặc kệ nanh và vuốt của con sói gần như đã chạm vào mặt mình.

“ Xem đây!!!”

Đột nhiên, Shuuto vung thật mạnh chiếc rìu đốn củi vào một điểm sơ hở trên sườn con sói.

*Siu*!!!

Bằng việc kết hợp sức mạnh vô lý của kỹ năng [Sức mạnh] với khả năng sử dụng vũ khí khéo léo của kỹ năng [Kiếm thuật], cậu chặt thân của con Blood Wolf thành hai phần một cách dễ dàng.

“………”

Con sói chết mà thậm chí không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Hai phần thân của nó từ trên không rơi xuống đất, máu từ vết chém bắn tung tóe khắp nơi, rồi tụ lại thành một vũng xung quanh “hai mảnh xác”.

“ Cái gì…?”

“ Đây là thật sao?”

“ Chỉ với một đòn mà con Blood Wolf…”

Những người dân đang cuống cuồng chạy trốn cũng dừng lại, họ sửng sốt trước hành động của Shuuto.

“ Không thể tin được… Cậu bé đó chắc là lính đánh thuê đúng không?”

Biểu cảm của Sunny không khác những dân làng khác là bao. Cô tự hỏi  bản thân rốt cuộc thân phận của Shuuto là gì.

Trong khi đó, Shuuto, người dễ dàng tiêu diệt con Blood Wolf thứ nhất, đang bị hai con sói còn lại đặt vào thế gọng kìm. Chúng phát ra những âm thanh phẫn nộ khi thấy đồng bọn của mình bị giết một cách dễ dàng, thể nhưng hai con sói không có ý định lao vào một cách liều lĩnh, chúng biết kẻ địch trước mặt có sức mạnh không thể xem thường. Hiển nhiên, không chỉ sức mạnh, mà trí tuệ của Blood Wolf vượt trội hơn hẳn lũ Red Dog.

 Con sói trước mặt lao đến, giơ móng vuốt muốn tấn công Shuuto. Cậu ngay tức khắc giơ chiếc rìu lên để chặn đòn đánh nguy hiểm. Nhưng, đúng lúc đó, đột nhiên con sói lùi lại, ngay trước khi bước vào tầm đánh của cậu. Shuuto bị choáng trong giây lát.

Đó là một cú vung rìu xuất sắc, tiếc là nó không đánh trúng mục tiêu. Con sói sau khi tránh được cú đánh thì lại một lần nữa tấn công.

“ Whoa, Chết tiệt!!!”

Shuuto bị thổi bay sau khi hứng toàn bộ đòn trọng kích của con sói có chiều cao ngang ngửa bản thân, vừa mới giữ vững cơ thể, cậu lại tiếp tục đối mặt với một cú ngoạm. Không còn cách nào khác, Shuuto dùng thanh rìu gỗ để chặn đòn tấn công từ hàm răng nanh sắc nhọn.

“ Lớn thật đấy, cũng mạnh nữa… Với sức mạnh của mình mà cũng không thắng được…!!”

Hiểu được rằng nếu tính riêng sức mạnh thì mình và con Blood Wolf là ngang tài ngang sức, Shuuto đổi chiến lược, cậu luồn tay xuống dưới bụng con sói rồi dùng hết sức đẩy nó lên. Con sói trưởng thành nặng khoảng 100 cân bị hất bay một cách dễ dàng, hiển nhiên là nó phải nhận tổn thương rất lớn.

“!#@!”

“ Lại nữa sao! Mày ồn ào thật đấy! Tiếng sủa thật chói tai!!”

*Rầm*

Chiếc rìu bổ xuống chính giữa trán con Blood Wolf, đầu lâu nó vỡ ra thành từng mảnh rải rác khắp xung quanh, Shuuto thành công giết con sói thứ hai. Tuy nhiên, cùng lúc đó, phần cán gỗ của chiếc rìu cũng đã gãy thành mấy phần, nó đã hoàn toàn vô dụng.

“ Này! vũ khí đến rồi đây!!”

Từ phía sau, Shuuto nghe thấy tiếng gọi của một người đàn ông, chính là người đã quay lại tiệm rèn để lấy vũ khí trước đó.

“ Ném về phía này!!!”

Nghe Shuuto nói, người đàn ông dùng hết sức ném thanh kiếm về phía cậu. Nhìn thấy vũ khí mới, mắt cậu sáng hẳn lên, cuối cùng cũng có một thứ gì đó dùng được. Cậu quay lưng về phía con sói, lao về phía thanh kiếm và khéo léo bắt lấy nó. Cùng lúc, con Blood Wolf thứ 3 cũng gầm lên, chạy hết tốc lực mà tấn công.

*Vụt*

Trong gang tấc, Shuuto né qua một bên, cách móng vuốt của con sói chỉ mấy cm. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện, cậu lại thức tỉnh một kỹ năng mới.

“ [Dự đoán]…? Có thể biết được những gì sẽ xảy ra trong vài giây tiếp!?”

Nhận được một kỹ năng vô cùng mạnh, trong lòng Shuuto vui như mở hội. Cậu quay người lại, con sói vẫn không ngừng tung ra những đòn đánh với tốc độ cao. Thế nhưng, không có đòn nào đánh trúng mục tiêu, Shuuto có thể đọc hết bước đi của nó một cách dễ dàng bằng kỹ năng mới.

“ Bây giờ đến lượt của tao!”

Những đường kiếm lần lượt hiện lên với tốc độ không thể tưởng tượng được. Con Blood Wolf, thứ sinh vật phải hứng toàn bộ đòn tấn công này, bị chém thành vô số mảnh, chết không thể chết hơn. Đó cũng chính là con sói cuối cùng Shuuto phải tiêu diệt.

“ Cậu ta một mình giết Blood Wolf…!”

“ Có tận 3 con đó!!!”

“ …”

Dân làng khiếp sợ kêu lên trước những hành động kinh người của Shuuto, ai cũng nhìn cậu với con mắt khác. Đó là điều ngoài sức tưởng tượng của họ. Một cậu lính đánh thuê vị thành niên ( ai cũng hiểu nhầm như vậy) đã một mình dễ dàng tiêu diệt 3 con quái vật trung cấp.

“ Cậu ta thực sự xử lý được toàn bộ đám quái đó…”

Sunny phi thẳng từ trong nhà ra, cô vừa làm khuôn mặt ngạc nhiên vừa nhìn chằm chằm vào Shuuto.

“ Tôi đã giết hết những con mạnh rồi. Bây giờ chỉ cần dọn dẹp nốt đám nhãi nhép kia là được.”

Mất đi thủ lĩnh, đàn Red Dog chạy tán loạn, thế nhưng không có con nào thoát được khỏi lưỡi kiếm của Shuuto

*Xoẹt* *Xoẹt*…

( Cảm giác mình có thể vung kiếm nhẹ nhàng và nhanh hơn trước…)

Khi đang lần lượt hạ gục từng con quái, Shuuto nhận ra rằng tốc độ vung kiếm của mình đã tăng lên. Có lẽ việc chiến đấu với kẻ địch cũng giúp ích cho sự phát triển về sức mạnh.

Sau khi xác nhận không còn con Red Dog nào tiến về phía mình, Shuuto quyết định ngừng vung kiếm và nghỉ lấy hơi. Mặt đất xung quanh cậu nằm la liệt đầy tử thi của quái vật, máu lênh láng khắp nơi, một cảnh tượng vượt quá sự ghê rợn. Cuối cùng cũng kết thúc rồi… Ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu Shuuto, cậu phát hiện vẫn còn một cái xác có thể nhúc nhích.

“…”

Từ trên thân con Red Dog còn sống, máu chảy tòng tòng không ngừng, thế nhưng nó vẫn giữ nguyên tư thế quỵ chân và cúi đầu xuống đất. Vẫn còn một con ư? Shuuto chuẩn bị lấy kiếm ra lần nữa để dọn dẹp nốt thứ bị để sót, đột nhiên một tiếng gọi dừng cậu lại.

“ Con quái vật đó, đã bị cậu thuần phục rồi đó!”

“… Thuẩn phục là gì cơ?”

Một ông lão vừa nói vừa đến gần Shuuto, xung quanh đã không còn chút nguy hiểm nào nữa rồi.

“ Giống như điều con chó đó đang làm, một con quái vật khi đã đầu hàng sẽ phủ phục trước người chiến binh đánh bại nó. Đương nhiên điều này rất hiếm, nhưng… một khi quái vật đã thề trung thành với chủ nhân, chúng có thể được sử dụng như một thuộc hạ.”

Sunny, người đã ở gần đó trước khi Shuuto kịp nhận ra, lên tiếng giải thích. Nhìn con Red Dog đã hoàn toàn mất đi địch ý và đang quỳ gối trước mặt mình, Shuuto có thể nhận ra ý muốn được thu phục của nó.

“…”

*Xoẹt*

Thế nhưng, Shuuto thực sự không quá quan tâm, cậu không ngần ngại đâm thanh kiếm vào bụng con Red Dog để kết liễu nó.

“…?!”

Cả Sunny và ông lão đều sững sờ trước hành động này.

“ Sử dụng quái vật sao? Sử ma? Thật là lố bịch. Cuối cùng quái vật cũng sẽ phản bội thôi, vào một ngày nào đó, y như những con người dơ bẩn!”

Tuy mồm nói như vậy, nhưng lý do chính khiến Shuuto giết con Red Dog đơn giản chỉ vì cậu vô cùng ghét chó.

“ Mà quan trọng hơn, tôi đã tiêu diệt hết quái vật rồi. An toàn rồi đó!”

“ Dù gì thì, cảm ơn vì cậu đã cứu giúp tính mạng của tất cả mọi người trong làng Todd. Là trưởng làng, tôi thay mặt tất cả mọi người cảm ơn cậu.”

Ông già…lão trưởng làng cúi đầu trước Shuuto và nói ra lời cảm tạ.

“ Được cứu rồi!”

“ Lần đầu tiên trong đời tôi bị nhiều quái vật tấn công như vậy đó!”

“ Cậu bé! Mặc dù trông cậu chỉ là trẻ vị thành niên nhưng sức mạnh đó thật đáng kinh ngạc!”

“ Thật sự cảm ơn cậu!”

“ Họ gửi đến một lính đánh thuê mạnh như vậy sao?”

Dân làng xung quanh cũng cảm ơn Shuuto. Mặc dù mới chỉ mấy phút trước thôi, họ nhìn cậu như một thứ vật thể lạ đến từ thế giới khác. Cậu không cảm thấy thú vị chút nào, nhưng trước hết cậu vẫn đáp lại những lời cảm tạ này.

“ Cậu thực sự rất mạnh đó Shoot!. Tôi rất bất ngờ đó. Xin lỗi vì lúc trước đã coi thường cậu nhé…”

“ Không, không có gì đâu.”

Sunny đứng trước mặt cậu, cô ấy xin lỗi vì những lời nói lúc trước. Sau đó cô cũng cảm ơn cậu vì đã cứu mạng cô ấy cùng những dân làng khác. Vì khoảng cách rất gần nên Shuuto có thể nhìn rõ khuôn mặt cô đang đỏ bừng lên do xấu hổ.

“ Shoot này, nếu mà được thì cậu có thể…”

Ngay khi Sunny chuẩn bị nói điều gì đó với vẻ mặt hứng khởi hơn, một giọng nói vang lên phá hỏng bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ.

“ Tại sao mới sáng ra đã ầm ĩ vậy???”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chó bạn nuôi như người thân cx có thể cắn bạn mà nói chi con người nhể
Thanks trans+edit
Xem thêm
Tiếp nào...
Xem thêm