Chương 7: Trở về… nhà của mình?
Nhìn thấy đống xác chết của lũ Goblin bị tiêu diệt, Shuuto chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Sau khi giết quái vật,… thì phải thu thập nguyên liệu!
Cậu nhanh chóng rút một con dao ra từ ba lô của mình và bắt đầu công cuộc mổ xẻ Goblin.
“ Thực sự không giống như chơi game, khi quái vật chết thì sẽ tự biến thành nguyên liệu có thể thu thập. Đành vậy, phải tự ra tay thôi… Ọe! Máu của thứ này có mùi tanh khủng khiếp!!”
Việc mổ xẻ và thu thập vật liệu từ con Goblin mất tầm 10 phút, Shuuto cầm trên tay và quan sát một thứ vật liệu thu được… sừng Goblin. Đồng thời cậu cũng tìm thấy một số viên đá nhỏ màu đỏ sẫm từ cơ thể của chúng.
“ Đây chẳng nhẽ là ma thạch? Có lẽ có thể đổi những thứ này thành tiền trong thế giới này…”
Với suy nghĩ như vậy, Shuuto nhét hết tất cả chiến lợi phẩm vào ba lô. Gần như ngay sau đó, cậu lại cảm giác mình thức tỉnh một kỹ năng mới.
“Lần này là… [Phân giải] à. Có lẽ lần sau sẽ có thể thu thập vật liệu nhanh hơn chăng.”
Sau khi nhận được kỹ năng, Shuuto cảm thấy thế giới này càng giống một tựa game hơn.
Thế nhưng có một vấn đề quan trọng hơn mà cậu cần phải chú ý đến, màn đêm sắp buống xuống nơi đây.
“…Phải làm gì đây…để về nhà?”
Shuuto không có chỗ nào để qua đêm ở thế giới này. Có lẽ vật liệu từ quái vật có thể dùng để đổi thành tiền, nhưng mà mấy thứ từ loại quái dành cho tân thủ như Goblin thì có thể đổi được bao nhiêu cơ chứ? Shuuto chán nản suy đoán rằng có lẽ một đêm ở trọ cũng không đủ với tưng đây.
Thực tế thì ngược lại, chỉ cần nguyên liệu từ 4 đến 5 con Goblin là đủ để cậu ngủ trọ đến 3 đêm chứ đừng nói là 1. Thế nhưng, một người mới đến với thế giới này như Shuuto thì hoàn toàn không biết về điều này.
Vì lý do đó, không có cách nào để ở lại, Shuuto thực sự muốn về nhà, nhưng cậu cảm thấy khá phiền não khi không biết làm cách nào để về.
“ Vả lại, chẳng phải mình đang bị lạc trong rừng sao?...”
Khu vực này có nhiều cây cối bao phủ và đang là ban đêm nên tầm nhìn rất kém, giơ tay trước mặt cũng không thể nhìn rõ năm ngón. Một tình huống mà dùng đầu gối suy nghĩ cũng có thể nhận ra Shuuto đang gặp nguy hiểm. Cậu cố nhớ lại con đường mà mình đã đi, nhưng sau vài lần chạy thục mạng và bị Goblin tấn công, thì làm sao mà phân biệt được phương hướng chứ. Đến lúc này cậu mới hối hận vì quên đem theo la bàn.
Trong khi chạy loanh quanh, với chỗ đồ ăn và nước uống dùng cho trường hợp khẩn cấp, để tìm kiếm lối ra khỏi khu rừng, Shuuto nhận ra mình có một kỹ năng mới.
“[Thuật dịch chuyển] ư?”
Một kỹ năng với cấp bậc khác hoàn toàn so với những lần trước đã xuất hiện. Khi mà suy nghĩ về cách dùng của kỹ năng này, Shuuto biết được nó có thể dịch chuyển bản thân hoặc mục tiêu đến một nơi nào đó. Mặc dù đến thế giới khác thì hơi khó, nhưng nếu trong cùng một thế giới thì vấn đề không lớn lắm.
“ Khả năng dịch chuyển chuyển à? Càng ngày càng giống game rồi đó…. Mà thôi kệ, quan trọng hơn, cảm giác như mình đã biết về kỹ năng này từ rất lâu rồi nhưng hoàn toàn quên mất nó…”
Quả đúng như vậy, cứ như kỹ năng là một phần của cậu ngay từ đầu nhưng không tài nào cậu nhớ ra nó trừ khi được “thức tỉnh”. Điều này khiến cậu hơi sởn gai ốc. Đến cuối, cậu vẫn quyết định bỏ chuyện này sang một bên và sử dụng kỹ năng mới để tạm quên đi cảm giác khó chịu.
“ Để có thể dịch chuyển đến nơi mà mình đã từng đến, phải tưởng tượng trong đầu đặc điểm đặc trưng của nơi đó nhỉ, vậy thì cứ tưởng tượng lấy vòng xoáy bí ẩn đó đi! ”
Khi đã hiểu cách triển khai kỹ năng, cậu thầm nghĩ về vòng xoáy màu đen đó,…[Thuật dịch chuyển]!!!
…
Thế giới trước mắt Shuuto đột nhiên trở thành những luồng ánh sáng trắng và đen đan xen nhau, và trước khi nhận ra, cậu đã từ khu rừng tăm tối trở lại một nơi vô cùng quen thuộc. Đó là con hẻm nơi cậu bắt đầu hành trình của mình. Đối mặt cậu là một vòng xoáy đen cùng với những tiếng động kỳ lạ nó phát ra.
“Dịch chuyển, đến nơi đây à?”
Shuuto thở phào nhẹ nhõm vì có thể thoát khỏi nguy hiểm và đến được nơi an toàn, dù gì cậu đã hoàn toàn kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần sau khi dính vào một loạt những hiện tượng siêu nhiên bí ẩn. Cậu rất muốn về nhà, vì vậy, Shuuto không ngần ngại bước chân vào trong vòng xoáy đen.
“ Không biết có thể quay lại thế giới này không nhỉ?...”
Sau khi nhìn thấy một góc khung cảnh của thế giới khác, Shuuto thực sự khao khát có thể hướng tầm mắt ra xa hơn và chiêm ngưỡng toàn bộ nó.
“ Mà, quan trọng hơn, không biết vòng xoáy này có thể đưa mình về nhà không đây? Mình đến với nơi này từ tầng hầm, vậy chắc mình phải về được chứ…”
Shuuto cảm thấy bất an, nếu tự dung bị chuyển đến một nơi nào khác nữa thì cậu lo đó sẽ là kết thúc của cuộc đời cậu. Shuuto bước vào vòng xoáy với tâm trạng lo lắng, nhưng có vẻ điều đó khá thừa thãi. Cậu đã quay lại với căn phòng quen thuộc.
“ Mình đã trở về…nhà?”
Nơi vòng xoáy đó xuất hiện là tầng hầm của nhà cậu. Shuuto chắc chắn đó là nhà mình khi nhìn thấy đống tài liệu mà bố cậu cất giữ trong căn phòng.
“ Không phải là…mơ”
Nhìn về phía sau, thực sự có một vòng xoáy bí ẩn màu đen tồn tại trong tầng hầm nhà cậu. Cậu biết chỉ cần bước qua nó, cậu sẽ đến được một thế giới khác, nhưng hôm nay cậu quyết định dừng lại
“ Người mình ướt đẫm mồ hôi rồi… có lẽ nên đi tắm. Mà bây giờ đã mấy giờ rồi? Bố mẹ vè chưa nhỉ?”
Nếu hai người đã về, và biết cậu đi xuống tầng hầm, chắc chắn họ sẽ rất tức giận, đặc biệt là bố. Cậu rón rén bước lên tầng trên để kiểm tra. Nhưng bố mẹ chưa về nhà, và cậu nhận ra vẫn còn là ban đêm.
“Lúc mình đi vào thế giới đó, thời gian đã trôi từ buổi trưa đến buổi tối, mình nghĩ rằng ở nơi này trời đã sáng rồi cơ…”
Mang theo nghi hoặc, cậu nhìn vào thời gian trên đồng hồ ở phòng mình.
“ Thời gian!!! Hầu như không trôi qua một chút nào!!!”
Cậu ngạc nhiên nhìn vào đồng hồ. Shuuto rời đi vào khoảng mười giờ tối. Đấy là lúc cậu bước vào vòng xoáy ở tầng hầm, thế nhưng khi trở về thì thời gian vẫn không trôi. Có vẻ như dù thời gian trôi qua bao lâu ở thế giới kia thì ở nơi này thời gian hầu như sẽ không thay đổi, đó là cách giải thích duy nhất.
Dù có là 1 giây, 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng, thậm chí 1 năm trôi qua ở nơi đó, thì cũng chỉ tương đương với vài giây trong thế giới thực.
Sau khi tắm rửa và loại bỏ hết mồ hôi, Shuuto lấy ba lô của mình ra để kiểm tra lại thành quả của chuyến phiêu lưu đến dị giới.
“Ủa?? Sừng Goblin và ma thạch… không thấy!?”
Sau khi tìm kiếm trong ba lô một lúc, cậu mới nhận ra từng chiến lợi phẩm một đã không cánh mà bay. Có lẽ do bất cẩn nên cậu đã đánh rơi chúng khi dịch chuyển chăng? Thế nhưng tất cả chiến lợi phẩm đều được cậu cất cẩn thận ở dưới cùng ba lô, chúng không thể nào rơi mất được.
“ Khi quay lại thế giới này, toàn bộ vật phẩm sẽ biến mất?”
Suy đoán của Shuuto đã đúng. Khi mang đồ vật ở thế giới kia về, toàn bộ chúng sẽ phải biến mất khi đến thế giới thật. Shuuto thất vọng khi biết công sức nửa ngày trời đánh quái của mình đã trở nên vô nghĩa.
“ ... Có lẽ mình nên ăn tối lần nữa. Không, phải là ăn khuya mới đúng.”
Mặc dù ở thế giới thật, cậu mới chỉ ăn tối 1 giờ trước, nhưng thực tế thì Shuuto đã nhịn ăn nửa ngày trong khi đánh Goblin. Cậu cảm giác như bụng cậu đang tự tiêu hóa chính nó. Thế nên cậu cầm lấy ví và đi đến của hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ ăn.
Khi đang vẩn vơ suy nghĩ về việc tiết kiệm tiền tiêu vặt, Shuuto nhanh chóng tìm thấy một cửa hàng tiện lợi, thế nhưng cửa của nó đang bị chặn bởi một nhóm thanh niên trông giống như học sinh. Từ chiều cao của chúng có thể đoán ra đây là một nhóm học sinh cao trung. Tất cả đều nhuộm tóc, đeo nhiều khuyên và mặc áo có hoa văn lòe loẹt. Ngoại hình của chúng như đang nói cho cả thế giới biết chúng là một nhóm côn đồ.
Shuuto vẫn còn cách bọn chúng tầm khoảng hơn 50m, vậy mà cậu vẫn nghe thấy những âm thanh thô lỗ từ cuộc trò chuyện của chúng. Dù có đang là nửa đêm nhưng chúng vẫn cố tình gây rối ở cửa hàng tiện lợi, điều đáng nói là không một ai quan tâm đến nhóm này, hay nói rõ hơn là họ giả vờ không quan tâm. Kể cả nhân viên của cửa hàng tiện lợi cũng coi như không biết chuyện này. Rõ ràng là họ đang cố gắng tránh rắc rối.
“ Chậc, cặn bã của xã hội.”
Shuuto lên tiếng khinh bỉ lũ côn đồ bằng một giọng nói đủ bé để khiến chúng không nghe thấy. Cậu chỉ định mua hàng rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng mọi chuyện luôn không đơn giản như thế.
“ Này, mày đấy! mày có thể giúp tụi tao một chuyện được không?”
Một tên trong nhóm côn đồ lên tiếng, hắn đang nói chuyện với Shuuto.
2 Bình luận