Chương 6: Thức tỉnh/ Kỹ năng
“ Whoa…”
Trong khi Shuuto đang nghỉ ngơi sau khi bị truy đuổi bởi 3 con Goblin thì những kẻ địch khác xuất hiện. Shuuto nhanh chóng nhận ra mình đã bị đặt vào thế gọng kìm. Con Goblin đứng trước mặt cậu giơ chùy và chạy tới. Shuuto không chút do dự ném thẳng chiếc ba lô trên tay vào mặt nó.
Con quái vật phát lên những tiếng rên rỉ chói tai nhưng chính Shuuto cũng nhận ra việc ăn trọn một chiếc ba lô vào mặt không đem lại chút thương tổn nào cho nó. Không còn đủ thời gian để nhặt ba lô lên, Shuuto nhanh chóng từ bỏ và chạy trốn. Thế nhưng, lần này cậu không thành công, Shuuto bị con Goblin còn lại bắt kịp và bị đá lăn xuống nền đất.
“ Chết tiệt!!!”
Shuuto cố gắng đứng dậy nhanh nhất có thể nhưng không may rằng con Goblin trước mặt đã nhanh chóng chặn mất đường chạy trốn của cậu.
“Cái quái gì vậy, những con quái vật nhỏ bé và xấu xí này…!”
Mang tâm lý như đang chơi game, Shuuto đã xem thường những con quái vật nhỏ này, bởi chúng thường là loại quái dễ để xử lý nhất, nhưng có vẻ trong mắt bọn Goblin, cậu mới là người bị coi thường. Shuuto đành chấp nhận đánh trả lại chúng với tâm trạng nửa điên loạn. Mặt, eo, đùi,… cậu liên tục đánh vào những vị trí khác nhau trên cơ thể của con quái màu xanh lá. Nhưng rõ ràng rằng những cú đấm không hề có tác dụng, ngược lại con Goblin bị trêu chọc đã tức giận và hét lên những âm thanh thậm chí còn to hơn nữa.
Đột nhiên, cảm giác kỳ lạ một lần nữa xuất hiện, khi cậu đấm liên tục vào con Goblin, cảm giác như một dòng điện đang chạy qua đầu cậu.
(Lần nữa sao…Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?)
Hiện tượng này xuất hiện lần đầu khi cậu chạy trốn khỏi 3 con Goblin trước đó. Và cậu hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn khi nó diễn ra.
Bỗng trong đầu cậu xuất hiện một dòng chữ… “Thức tỉnh”
( Kỹ năng… [Sức mạnh]???)
Đó là một cảm giác kì lạ. Như thể kỹ năng này đã tồn tại từ lúc Shuuto được sinh ra nhưng chỉ mới một giây trước thì cậu mới nhớ ra nó. Nó không hề giống như việc mua một cuốn sách mới hay một con game mới, nếu so sánh, có lẽ cảm giác này giống với việc mọc tóc hơn.
(Nghĩ lại thì, khi chạy trốn khỏi lũ Goblin ban đầu, mình cũng cảm thấy như mình nhớ ra điều gì đó…)
Shuuto thực sự muốn suy nghĩ kĩ càng về những hiện tượng bất thường xảy ra với cơ thể mình, thế nhưng cậu nhanh chóng bị gián đoạn. Cậu hiện tại vẫn phải đang vật lộn với một con Goblin.
Con Goblin đột ngột giơ cây chùy lên cao, nhắm thẳng vào người cậu.
Mặc dù những con quái này có vóc dáng nhỏ bé, thế nhưng chúng biết sử dụng vũ khí. Shuuto cảm thấy rằng cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu bị cái chùy đó đập vào người.
( Cái quái gì vậy? Mình sẽ bị giết bởi mấy con quái xấu xí này ngay khi vừa đến một thế giới khác! Đây là lý gì chứ !?
Ở trường cũng thế, ở thế giới này cũng vậy, chẳng lẽ mình chỉ có thể làm kẻ thua cuộc? )
Nhìn cái chùy đang chuẩn bị vung xuống, trong đầu Shuuto không hề nghĩ đến cái chết hay tìm cách chạy trốn. Cậu nhớ lại tất cả những nỗi đau, sự khổ sở và bạo hành mà cậu phải chịu đựng mỗi ngày.
Sự tức giận dâng trào trong tim cậu, ý chí phản kháng thôi thúc tất cả sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể của cậu học sinh trung học.
“Aaaaaaaa……”
Shuuto nhảy lên, nắm lấy mảnh vải cuốn quanh eo của con Goblin và nhấc bổng nó lên, sau đó cậu ném thật mạnh xuống đất. Con Goblin thét lên một cách sợ hãi trước đòn phản công bất ngờ.
Còn về phía Shuuto, cậu thực sự tức giận đến phát điên. Tức giận vì bị bạo hành một cách vô lý ở trường, tức giận khi sắp bị giết khi vừa đến với thế giới khác. Nhưng cậu càng tức giận khi mình đã bỏ chạy vì sợ hãi khi nhìn thấy lũ Goblin trước đó. Trái tim Shuuto lúc này tràn đầy lửa phẫn nộ.
Cậu phát tiết cơn phẫn nộ của mình bằng cách đạp thật mạnh vào bụng con Goblin đang nằm ngơ ngác trên đất.
*Rầm*
Đương nhiên với sức mạnh của cậu, cậu không thể giải quyết dứt điểm nó chỉ bằng một cú đạp. Vứt bỏ mọi suy nghĩ, Shuuto điên cuồng tung mọi cú đánh lên con quái.
“Tất cả chết hết đi! Mày! Nakazato! Tanimoto! Oohigashi! Gohara! Itakura! Tất cả chết hết đi!…”
*RẦM*
Một điều kỳ lạ đã xảy ra
“Gyaaaaa…!”
Đó là một cú đá mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước đó, tạo nên một âm thanh va chạm khủng khiếp.
“Chuyện gì vậy? Sức mạnh này?! vừa nãy mình chỉ…?”
Đến chính Shuuto cũng vô cùng ngạc nhiên. Con Goblin nằm bất động với phần bụng lõm xuống và hai tròng mắt trắng lồi ra một cách ghê rợn. Hiển nhiên nó đã chết bởi đòn đánh đó. Gần như ngay sau đó, trong đầu Shuuto lại hiện lên một dòng suy nghĩ khác, cậu lại lần nữa… “thức tỉnh”.
( Kỹ năng… [Võ thuật]…?)
Shuuto tự hỏi liệu đó có phải là một kỹ năng khác. Những cú đá và cú đấm cậu đã tung ra hoàn toàn chỉ ở cấp độ nghiệp dư. Cậu không khỏi băn khoăn liệu mình đã thực sự tinh thông [Võ thuật] hay chưa.
Cậu định thử ngay lập tức với một cú đấm đơn giản trong boxing.
*Hiuuuu*
Một lần nữa, Shuuto ngạc nhiên trước khả năng của mình, đó là một cú đấm mạnh mẽ. Nếu có một người đã từng học boxing trông thấy cảnh này, anh ta chắc chắn sẽ ca ngợi đó là một cú đánh thật tuyệt vời.
“@$@%@”
Shuuto hướng ánh mắt về phía con Goblin còn lại. Nó ngay lập tức ném cây chùy trên tay về phía Shuuto. Trong phút nguy cấp, cậu nhặt cành cây gần chân mình và chặn lại cái chùy đang bay đến.
( Bằng cách nào đó, dây thần kinh vận động của mình đột nhiên trở nên thật linh hoạt…)
Con Goblin trở nên khá nóng nảy khi đòn tấn công của mình bị chặn. Đúng lúc này, Shuuto tăng tốc phóng đến chỗ nó, cầm cây gậy trong tay chuẩn bị phản công.
“ Mày chỉ là một con quái nhỏ thôi! Vì vậy, hãy chết đi…!”
Thứ âm thanh đầy bạo lực của chiếc gậy gỗ đập nên người con Goblin vang lên liên tục. Đến cuối, con Goblin đã không còn động đậy.
Shuuto ngừng tấn công và cất cây gậy đi. Đồng thời, một luồng thông tin nữa lại hiện lên trong đầu cậu.
(Kỹ năng… [Kiếm thuật]??? Gậy gỗ cũng được tính là kiếm sao?)
Shuuto không hiểu sao ranh giới giữa các loại vũ khí lại có thể mơ hồ như vậy.
…
Kể từ lần đó, Shuuto cũng đã chạm trán với một nhóm Goblin khác (lần này là 5 con) và chiến đấu với chúng. Lúc đó, cậu hoàn toàn bị bao vây bởi quái vật, nhưng trong khi bị tấn công thì cậu cũng đã học được kỹ năng [Cường tráng], nhờ vậy mà sức phòng thủ của cơ thể tăng lên không ít, những đòn công kích của Goblin cũng trở nên khá dễ chịu.
Khi nhìn thấy cả sức tấn công, thể lực và độ nhanh nhẹn của mình được tăng cường toàn diện và vượt trội hơn hẳn so với cơ thể trước kia, cuối cùng Shuuto cũng có thể nở nụ cười thỏa mãn đầu tiên sau một thời gian dài.
“ Nhờ có lần chạy trốn đầu tiên, mình học được kỹ năng [Thuấn bộ]. Khi liên tục đấm đá, mình thức tỉnh [Sức mạnh] và thậm chí cả [Võ thuật]. Tùy theo sức mạnh của kẻ địch mà những kỹ năng cũng dần trở nên mạnh mẽ…
Có lẽ, ở thế giới này, tất cả những gì mình làm đều có thể giúp mình thức tỉnh kỹ năng nào đó. Nếu đúng như vậy thì…”
Thật là một thế giới hứa hẹn cho một cuộc sống thoải mái, Shuuto không thể không suy nghĩ như vậy.
Thế nhưng, vào giây phút này, Shuuto đương nhiên vẫn chưa để ý rằng…
Cậu là người duy nhất trong thế giới này có thể tăng sức mạnh của bản thân theo một cách nhanh chóng như vậy.
Và thậm chí, nếu có bất cứ một người nào của thế giới thật bằng cách nào đó bị dịch chuyển đến đây, thì cũng sẽ không thể tăng sức mạnh bằng cách liên tục thức tỉnh kỹ năng giống như Shuuto có thể…
7 Bình luận