Sử ma của Zero
Yamaguchi Noboru Usatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 5 : Ngày nghỉ tại Tristania

Tập 1 : Quán trọ 『Nàng Tiên Quyến Rũ』 - Chương 3

1 Bình luận - Độ dài: 3,788 từ - Cập nhật:

「Các nàng tiên ơi! Cuối cùng thì tuần lễ mà chúng ta mong đợi đã đến rồi!」

「Vâng! Mi Mademoiselle!」

「Hãy cùng bắt đầu cuộc đua tiền boa một cách hứng khởi nào!」

Tiếng vỗ tay và hò reo vang khắp quán.

「Nào, như mọi người đều biết…… Quán 『Nàng Tiên Quyến Rũ』 này được thành lập cách đây 400 năm, dưới triều đại của Đức vua Henry đệ III, người được gọi là Vị Vua Mê Hoặc của Tristain. Đức vua Henry đệ III, thế gian ca ngợi người là một tuyệt thế mỹ nam tử, được xem như hiện thân của các nàng tiên.」

Scarron bắt đầu kể với giọng điệu mơ màng.

「Một ngày nọ, nhà vua đã cải trang rồi đến thăm thành phố. Và thật không thể tin được, người đã ghé thăm quán rượu này ngay sau khi nó vừa mở cửa. Vào thời điểm đó, quán có tên là 『Giường Lươn』, thật sự thì nghe nó chẳng có chút hấp dẫn nào cả. Và tại đây, nhà vua đã làm gì cơ chứ! Người đã phải lòng cô nàng phục vụ vô tình gặp được!」

Rồi Scarron lắc đầu buồn bã.

「Tuy nhiên…… tình yêu giữa một vị vua và cô nàng phục vụ quán rượu là điều không thể…… Cuối cùng, nhà vua đã từ bỏ mối tình của mình. Rồi sau đó…… người đã cho may một chiếc yếm nịt ngực, và đem tặng nó cho cô gái ấy, coi như một kỷ vật tình yêu. Tổ tiên của tui đã vô cùng xúc động trước mối tình này, và đã đổi tên quán theo chiếc yếm nịt ngực đó. Thật là một câu chuyện tình thơ mộng……」

「Một câu chuyện tình thơ mông, Mi Mademoiselle!」

「Và đây chính là 『Yếm Nịt Ngực Của Nàng Tiên Quyến Rũ』!」

Scarron bất ngờ cởi phăng áo khoác và quần dài, ném chúng sang một bên. Saito đang đứng từ xa, chứng kiến cảnh tượng đó, lần này cậu không thể kìm nén được nữa, ọe một tiếng rồi nôn ra dịch vị. Bởi vì trước mắt cậu, Scarron đang diện một chiếc yếm nịt ngực đen bóng, ngắn cũn cỡn và bó sát cơ thể, tôn lên vẻ gợi cảm một cách buồn nôn.

「Chiếc 『Yếm Nịt Ngực Của Nàng Tiên Quyến Rũ』 này, được tặng cho cô gái mà nhà vua đem lòng yêu 400 năm trước, là báu vật gia truyền của nhà tụi tui! Nó được dùng phép để thay đổi kích thước phù hợp với người mặc, hơn nữa còn có ma pháp 『Mê hoặc』!」

「Tuyệt vời quá nhỉ, Mi Mademoiselle!」

「Ừm ừm ừm ừm~~~! Trés bien!」

Scarron tạo dáng với giọng đầy xúc động.

Lúc đó…… điều đáng ngạc nhiên là Saito đột nhiên nghĩ, trông cũng không tệ nhỉ? Một cảm giác gần giống như thiện cảm đối với Scarron. Mặc dù thấy rất gớm, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nó cũng có cái hay.

Saito chợt nhận ra. Đây chính là bản chất của ma pháp 『Mê hoặc』! Tuy nhiên, do Scarron mặc trông quá mức phản cảm nên chỉ có thể đánh giá ở mức 「cũng tạm được」 mà thôi.

À, ra vậy. Vì đối tượng là Scarron nên chỉ cảm thấy đến mức đó, nhưng nếu là một cô gái bình thường mặc vào…… có lẽ sẽ trông như một tuyệt thế mỹ nữ mất. Saito gật đầu, nghĩ rằng ma pháp quả thật đáng sợ.

Scarron tiếp tục diễn thuyết trong tư thế tạo dáng.

「Nàng tiên nào chiến thắng trong cuộc đua tiền boa bắt đầu từ tuần này sẽ được quyền mặc chiếc 『Yếm Nịt Ngực Của Nàng Tiên Quyến Rũ』 trong một ngày! Thiệt tình luôn! Không biết ngày mặc nó sẽ nhận được bao nhiêu tiền boa đây! Chỉ nghĩ thôi đã hồi hộp rồi! Vì vậy mọi người hãy cố gắng nhé!」

「Vâng! Mi Mademoiselle!」

「Tốt lắm! Nào mọi người! Hãy cùng nâng ly!」

Các cô gái đồng loạt nâng ly.

「Vì sự thành công của cuộc đua tiền boa cùng sự phồn thịnh trong kinh doanh và……」

Scarron ngừng lại ở đó, hắng giọng rồi nghiêm mặt đứng thẳng. Không còn giọng nói ẻo lả như thường lệ, mà chỉ riêng phần này là giọng của một người đàn ông trung niên bình thường.

「Cầu chúc sức khỏe cho Nữ vương Bệ hạ. Nào!」

Nói rồi, mọi người cạn ly.

Y Y Y

Và thế là cuộc đua tiền boa đã bắt đầu……

Louise nhận ra rằng với tình trạng hiện tại, cô không thể nhận được tiền boa. Vì vậy, trước tiên cô quyết định ngưng nói chuyện. Louise đã nhận ra rằng mỗi khi mở miệng, cô lại làm khách hàng tức giận. Vì thế, cô quyết định giữ im lặng càng nhiều càng tốt.

Với quyết tâm đó, khi đang rót rượu cho một vị khách, Louise được người đó bắt chuyện. Quá tuyệt, đây là cơ hội để nhận tiền boa.

「Này cô bé, cho tôi xem tay một chút được chứ?」

Louise đưa tay ra.

「Tôi rất thích bói toán, để tôi bói cho cô một quẻ nhé.」

Vị khách nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Louise và bắt đầu.

「Theo như tôi thấy, cô được…… sinh ra trong một gia đình thợ xay bột nhỉ. Đúng chứ?」

Sao lại có thể nói một quý tộc như cô ấy là con nhà thợ xay bột? Quá đáng quá đi.

Người đàn ông tiếp tục.

「Hừm! Cô có người mình thích rồi phải không?」

Gương mặt của tên Sử ma hiện lên trong tâm trí. Cô không thể tha thứ cho bản thân vì đã nghĩ như vậy. ‘Không, không có ai cả.’ Louise lắc đầu.

「Không, chắc chắn là có! Vậy để tôi đoán xem mối quan hệ giữa cô và cậu ta thế nào…… Wa! Thật bất ngờ!」

Người đàn ông lắc đầu buồn bã.

「Tệ nhất có thể.」

Không cần nói cũng biết. Cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai. ‘Cơ mà, từ đầu ta đã thích hắn đâu.’

Dù sao thì, với vẻ mặt bực bội, Louise đã dùng chân để cảm ơn cho lời bói toán. Với Louise, Saito là cậu trai gần gũi nhất với cô. Cách cô thường đối đãi với cậu vô tình để lộ ra. Thói quen thật đáng sợ.

「Làm, làm cái gì vậy, nhóc con!」

Cô không phải nhóc con. Cô đã 16 tuổi rồi. Định cãi nhưng rồi kìm lại. Nãy vừa mới quyết định giữ im lặng mà.

「Nói gì đi chứ, nhỏ lùn này!」

Cô chỉ là phát triển hơi chậm thôi. Nói vậy quá đáng lắm đó.

Nghĩ rằng mình phải cho vị khách ấy biết tuổi thật, Louise đã đá vào mặt khách 16 lần. Ông ta ngã gục.

Cứ thế, ngày hôm đó Louise không nhận được đồng tiền boa nào.

Louise rùng mình khi nhận ra rằng kết quả của việc im lặng là số lần cô dùng chân thay vì lời nói xúc phạm tăng lên. Có vẻ như khi không thể bộc lộ bằng miệng, đôi chân lại muốn nói thay mình.

Sáng hôm sau, Louise hỏi Saito xem cô nên làm gì. Saito khuyên Louise nên cởi bỏ quần lót trong lúc làm việc để tránh việc đá người bừa bãi, rồi sau đó cậu bị đá bay đi.

Y Y Y

Ngày thứ hai.

Louise cố gắng không đá người khác nữa.

Để có thể luôn cười dù bị nói gì, cô đã đặt một sợi dây thép trong miệng để cố định nụ cười. Louise đã chuẩn bị kỹ lưỡng và luôn giữ một cảm xúc nhất định khi phục vụ. Tuy nhiên…… cô vẫn không nhận được tiền boa. Mặc dù kiềm chế không chút nhúc nhích với nụ cười luôn được giữ nguyên. Thế nhưng vẫn không được.

Hóa ra, lần này vấn đề lại nằm ở đôi tay.

Louise được một vị khách để ý khi đang phục vụ. Có vẻ như họ thích khuôn mặt của cô.

「Ồ yá, em trông…… khá dễ thương đấy. Rót rượu cho anh nào.」

Người đàn ông hài lòng với khuôn mặt của Louise, nhưng ngay lập tức nhận ra một khuyết điểm. Đó là ngực. Cái gì thế này. Sao phẳng lì vậy. Anh ta không kìm được mà buông lời trêu chọc.

「Sao sao vậy? Đừng nói với anh em là con trai á? Mà, khuôn mặt thì cũng tạm…… Thôi thì, để anh chỉ cho em một bí kíp. Ít nhất hãy nhét một miếng vải cuộn tròn vào đó. Làm thế, em sẽ trở thành số một ở đây đó! Gahaha! Nhanh rót rượu đi!」

Mặc dù cơ mặt của Louise co giật vì những lời nói đó, nhưng nụ cười vẫn được giữ nguyên nhờ sợi dây thép. Nhờ có sợi dây thép, mọi thứ lẽ ra phải suôn sẻ. Nhưng không hề.

Louise đã đổ ào chai rượu vang lên đầu người đàn ông.

Cô đã kiểm soát tốt cơ mặt…… nhưng cơ tay thì lại không.

「Cô làm cái quái gì vậy!」

Người đàn ông đứng dậy. Louise cảm thấy nguy hiểm rồi đập chai rượu vào đầu anh ta.

Vì khách hàng đã ngã gục, nên cô không cần phải rót rượu nữa, nhưng cũng không nhận được tiền boa.

Cứ như vậy, Louise kinh hoàng nhận ra rằng mỗi khi bị trêu chọc về kích thước ngực, tay cô tự động đổ rượu lên đầu khách hàng.

Sáng hôm sau, Louise hỏi ý kiến Saito. Saito gợi ý rằng để tránh đổ rượu lên đầu khách, cô nên thử kẹp chai rượu giữa khe ngực khi rót.

Từ vị trí ngực của người rót, chai rượu không thể với tới đầu khách hàng. Hơn nữa, khách hàng có thể sẽ thích tư thế đó.

Tuy nhiên, Louise nghĩ rằng đó là lời mỉa mai về kích thước ngực của mình, nên đã đánh Saito.

Y Y Y

Ngày thứ ba.

Louise cẩn thận không để tay cử động. Cô đặt rượu vang lên bàn, khóa tay sau lưng và chỉ mỉm cười. Ngay cả khi được yêu cầu rót rượu, Louise chỉ mỉm cười.

「Rót rượu đi.」

Cô chỉ mỉm cười.

「Tôi bảo rót rượu đi mà.」

Cô chỉ mỉm cười.

「Tôi đang bảo cô rót rượu đấy!」

Cô chỉ mỉm cười.

「Nhỏ này bị sao vậy!」

Đương nhiên là cô không nhận được tiền boa. Khi hỏi ý kiến Saito, cậu gợi ý cô nên ngậm chai rượu trong miệng để rót. Nhưng vì miệng Louise nhỏ. Không thể ngậm được chai rượu. Nhìn kỹ thì thấy Saito có vẻ buồn ngủ. Louise đánh Saito vì nghĩ rằng cậu đang nói mớ.

Y Y Y

Ngày thứ tư.

Cuộc đua đã vào giai đoạn giữa. Đến giờ, tiền boa vẫn là số không. Ngay cả Louise cũng trở nên tuyệt vọng. Cô cẩn thận với chân, vị trí rót rượu và lời nói khi phục vụ.

「Em có vẻ vụng về, nhưng phong thái lại rất thanh lịch. Hãy nhận lấy cái này.」

Có lẽ nhờ những nỗ lực đó, Louise lần đầu tiên nhận được tiền boa là một đồng vàng từ một vị khách có vẻ là quý tộc.

「Thật, thật ạ? Tôi có thể nhận sao ạ?」

「Ừm. Cứ giữ lấy đi.」

「Waii!」

Vui mừng, cô nhảy lên rồi vô tình làm đổ đĩa, khiến thức ăn rơi lên áo sơ mi của khách.

「Xin, xin lỗi ạ……」

Louise xin lỗi, nhưng vị khách quý tộc không tha thứ.

「Cô…… Có biết chiếc áo sơ mi này là hàng lụa cao cấp không, dù có lấy hết tiền lương của cô sợ rằng cũng không đủ trả đâu. Cô định làm gì đây?」

「Tôi thực sự xin lỗi…… Au……」

「Rồi, cô định làm gì đây?」

「Tôi…… Tôi sẽ bồi thường……」

「Hừm, vậy thì hãy làm vầy nhé. Cô sẽ bồi thường bằng những gì cô có thể làm được.」

「Ông muốn tôi làm gì?」

「Đơn giản thôi, cô chỉ cần đến phòng tôi vào nửa đêm là được.」

「Rồi sao nữa?」

「Còn gì nữa? Cô đâu còn là con nít nữa phải không? Đúng là trẻ con.」

「Ý, ý ông là sao?」

「Ý tôi là sẽ để cô bồi thường bằng cơ thể. Vậy thôi đó. Muhoho!」

Máu dồn lên não Louise.

Bản, bản, bản thân là quý tộc mà lại làm chuyện như thế!, con gái thứ ba của gia đình Công tước nổi giận. Thật là một kẻ háo sắc không xứng đáng với danh hiệu. Với tư cách là đại diện của Hoàng gia, cô phải trừng phạt kẻ làm ô uế danh quý tộc này.

「Tên mạt hạng! Chính vì có những kẻ như nhà ngươi! Uy quyền của vương quốc! Uy quyền! Và cả uy quyền của ta!」

「Làm, làm cái gì vậy! Uwa! Dừng lại! Dừng lại đi!」

Chân, rượu và lời nói cùng lúc bay ra.

「Trả cho nhà người nè!」

Cô ném cả đồng tiền boa vừa nhận được vào mặt hắn ta.

Louise bị Scarron gọi đến và bị phạt rửa bát cả ngày hôm sau. Cảm thấy bực bội, Louise đánh Saito để xả giận.

Y Y Y

Ngày thứ năm…… Khi Louise đang rửa bát cùng với Saito, Jessica đến chỗ họ.

「Dạo này thế nào rồi, em gái? Chị đây đã kiếm được 120 écu tiền boa rồi đấy.」

「Giỏi quá nhỉ.」

Louise trả lời với vẻ mặt cau có.

「Rửa bát thế này thì làm sao kiếm được tiền boa chứ?」

「Tôi biết.」

Louise nói trong khi vụng về rửa bát.

「Thiệt tình. Cô không thể rửa nổi một cái đĩa cho tử tế sao?」

Jessica phàn nàn khi nhìn vào cái đĩa Louise vừa rửa.

「…… Tôi đã rửa sạch rồi mà.」

「Nhìn này, vẫn còn dầu dính kìa. Thế này không gọi là rửa sạch đâu.」

Jessica lấy cái đĩa từ tay Louise và nhanh chóng làm sạch nó.

Louise nhìn cô ấy với vẻ mặt bực bội.

「Nè.」

Jessica nhìn Louise chằm chằm.

「Gì.」

「Người ta đang dạy cô mà cô thái độ kiểu gì vậy?」

「…… Ư.」

Saito nhìn cuộc trao đổi giữa Louise và Jessica với vẻ mặt ngạc nhiên.

「Khi người khác dạy mình điều gì, phải nói cảm ơn chứ. Đó là điều cơ bản mà.」

「…… Cảm, cảm ơn.」

「Thiệt tình, với cái mặt như này thì làm sao kiếm được một đồng tiền boa chứ. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi đấy. Cố gắng lên nhé, em gái.」

Nói xong, Jessica biến mất vào trong sảnh. Louise chán nản gục đầu xuống.

Y Y Y

Sáng sớm hôm đó……

Sau khi rửa bát cả đêm, Louise nhìn vào tay mình và thở dài. Những ngón tay chưa từng làm việc nhà của cô giờ đã đỏ ửng và thô ráp vì không quen với công việc dưới nước. Nước lạnh và xà phòng khiến chúng rát và rất đau.

‘Tại sao mình phải làm những việc này chứ,’ cô tự hỏi. ‘Mình là quý tộc cơ mà. Phải rửa bát…… Rót rượu cho bọn thường dân…… Thậm chí còn bị một cô gái quán rượu nói năng vô lễ nữa……’

Không muốn làm nữa đâu, Louise lẩm bẩm. Dù là thu thập tình báo hay gì đi nữa, đây không phải là công việc của mình. Mình là huyền thoại. Là người mang 『Hư Vô』 mà? Tại sao mình phải làm công việc phục vụ trong quán rượu chứ? Chẳng phải mình nên có những nhiệm vụ hoành tráng hơn sao?

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy buồn và muốn khóc. Khi Saito nhô đầu lên từ tầng dưới qua khe hở trên sàn, Louise chui vào giường. Cô không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của mình.

「Đây, đồ ăn nè.」

Saito đặt một đĩa súp lên bàn và gọi Louise. Tuy nhiên, Louise chỉ trả lời với giọng mệt mỏi từ trong chăn.

「Không cần.」

「Sao lại không cần chứ. Không ăn thì sao chịu nổi.」

「Nó không ngon chút nào.」

「Dù không ngon nhưng cũng đâu còn gì khác để ăn, đành chịu thôi.」

Dù vậy Louise vẫn kéo chăn trùm kín và không chịu ra khỏi giường.

Saito tiến lại gần giường và kéo chăn ra. Louise đang co ro trong chăn với bộ đồ ngủ.

「Ăn đi. Không thì sẽ bệnh đấy.」

「Tay ta đau. Không cầm muỗng được.」

Louise cư xử như một đứa trẻ. Bất đắc dĩ, Saito đưa muỗng súp đến miệng Louise.

「Vậy thì, đây, để tôi đút cho. Ăn đi nào. Được chứ?」

Cuối cùng Louise cũng chịu nhấp một ngụm. Nước mắt lăn dài trên má cô.

「Không chịu nổi nữa. Ta muốn về học viện.」

「Thế còn nhiệm vụ thì sao?」

「Không biết. Đây vốn đâu phải nhiệm vụ của ta.」

Saito rút tay lại và nhìn Louise chằm chằm.

「Này.」

「Gì.」

「Cô có thực sự muốn làm việc này không?」

「Dĩ nhiên.」

「Công chúa đã tin tưởng và giao nhiệm vụ này cho cô, đúng không? Thu thập tình báo bằng cách hòa mình vào những thường dân. Có lẽ nếu dùng người của hoàng cung thì sẽ bị lộ…… nên không thể nhờ ai khác và phải nhờ cô, đúng không?」

「Đúng rồi.」

「Vậy mà cô làm gì? Ở sòng bạc thì mất hết tiền vì quá hăng, ở chỗ quán rượu thì đem cái danh dự của quý tộc ra và rồi không nhận được đồng tiền boa nào. Còn làm khách hàng nổi giận liên tục nữa. Làm sao thu thập tình báo đây?」

「Phiền quá. Nhiệm vụ đó thì có liên quan gì đến việc rửa bát vô nghĩa và rót rượu chứ? Ta muốn làm những công việc lớn lao hơn. Ta không muốn làm nữa. Tại sao một quý tộc như ta lại phải……」

Saito nắm vai Louise và xoay cô lại.

「Gì vậy!」

「Nghe này tiểu thư. Mọi người ai ai cũng đều đang làm việc. Họ đang cố gắng hết sức để kiếm sống bằng những công việc mà cô gọi là vô nghĩa đó. Chỉ có bọn quý tộc các cô là không cần làm gì mà vẫn có người cho ăn thôi.」

Saito nói với giọng nghiêm túc. Louise cảm thấy sợ trước cơn giận lạnh giá trong đôi mắt cậu, rồi vô tình nhìn xuống.

cda9c550-98c4-4d74-86e5-fe804cb0c8f3.jpg

「Tôi cũng được nuôi dạy giống như cô nên không thể nói những điều cao đạo được, nhưng từ khi đến đây và trải qua nhiều khó khăn, tôi đã hiểu ra. Chỉ riêng việc sống sót thôi đã là một thách thức lớn rồi.」

Louise không biết phải đáp lại thế nào nên đành im lặng. Saito tiếp tục.

「Tôi không chắc lắm, nhưng những người cứ mão bám víu vào cái danh dự vô nghĩa đó có lẽ không thể làm được những việc lớn. Đó là suy nghĩ của tôi. Mà, nếu cô nói muốn bỏ cuộc thì cứ việc. Tôi đây không quan tâm. Dù sao cũng đâu phải việc của tôi.」

Louise cau mày, vẫn không chịu mở miệng.

「Không ăn nữa à?」

Saito hỏi, chia muỗng ra. Louise bật dậy khỏi giường, giật lấy đĩa súp từ Saito rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Saito nhún vai và lấy một thứ gì đó từ túi ra. Đó là một hộp gốm nhỏ.

「…… Cái gì vậy.」

「Kem bôi tay chống nứt nẻ do nước. Jessica đưa cho tôi.」

Rồi Saito bảo Louise đưa tay ra. Louise ngoan ngoãn làm theo.

Louise nhìn Saito bôi kem với vẻ mặt hờn dỗi, nhưng lát sau…… cô lí nhí.

「Nè.」

「Cái gì?」

「Ta sẽ rót rượu. ta cũng sẽ rửa bát. Vậy được chưa?」

Ừm, được thôi, Saito nói với giọng nhẹ nhõm.

「Nhưng cậu có sao không?」

「Sao là sao?」

「Cậu có ổn không?」

Louise nói với vẻ mặt khó chịu, má hơi ửng đỏ.

「Rót rượu thì được. Ta sẽ cố nói vài lời xã giao. Nhưng mà……」

「Nhưng mà sao?」

「Ngươi nghĩ sao nếu chủ nhân của ngươi bị khách sờ mó?」

Saito im lặng.

「Nghe ta nói không. Sao vậy? Đừng có nói mấy lời cao đạo nữa, lo trả lời cho đàng hoàng đi, được hay không được?」

Saito im lặng ăn súp.

「Có nghe không. Được hay không? Mau nói đi.」

Louise túm lấy tai Saito rồi hỏi liên tục. Nhìn chằm chằm vào bát súp, Saito lẩm bẩm.

「…… Nếu, nếu cô cho phép họ sờ mó như vậy, tôi, tôi sẽ tát đó.」

「Tát ai?」

「…… Tát cô.」

Louise nhìn thẳng vào mắt Saito.

「Tại sao? Tại sao một tên Sử ma như ngươi lại tát chủ nhân của mình? Nói lý do cho rõ đi.」

Không khí im lặng bao trùm lấy hai người họ.

Saito quay mặt đi, khó chịu nói.

「Chỉ, chỉ nắm tay thôi thì được.」

「Cái gì vậy!」

Louise đẩy Saito ra.

「Chỉ nắm tay thôi thì được là sao! Ta đang hỏi lý do tại sao người đòi tát ta mà! Đồ ngốc!」

「Thì, thì tại……」

「Nhưng mà, được là được cái gì chứ? Ngươi nói hay quá nhỉ. Người quyết định có cho nắm tay hay không là ta chứ làm như là người chắc. Người ra quyết định là ta đấy! Hưmm!」

Louise vén mái tóc hồng đào quen thuộc lên, làm mặt bình tĩnh. Cô khoanh tay lại.

「Được thôi. Cái 『Yếm Nịt Ngực Của Nàng Tiên Quyến Rũ』 đó hả? Ta sẽ mặc nó và rồi quyến rũ tất cả khách hàng. Ừ, vì tiền boa đó. Ta cho phép hết. Không chỉ mỗi nắm tay thôi đâu……」

Saito bật dậy và hét vào mặt Louise.

「ĐỪNG CÓ ĐÙA!」

Louise quay mặt đi rồi rúc đầu vào giường. Saito như sực tỉnh rồi lắc lắc đầu.

「Mà, lấy được cái 『Yếm Nịt Ngực Của Nàng Tiên Quyến Rũ』 đó là không thể rồi. Đó là giải thưởng cho người thắng cuộc mà. Cô hiện đang đứng cuối bảng thì sao có được.」

Louise không trả lời.

Saito lo lắng hỏi.

「…… Cô thực sự cho phép sao? Không nói đến chuyện đua tiền boa, cô đã quyết tâm đến mức đó rồi à? Như vậy có cực đoan quá không? Cô thật sự nghĩ vậy à.」

Louise vẫn không đáp lại.

「Nè, cô nghĩ vậy thật à?」

Saito tiếp tục hỏi Louise với giọng như sắp khóc. Tuy nhiên, Louise hét lên, ồn ào quá! Ta ngủ đây!…… Và rồi Saito thất vọng chui vào giường.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận