Tin tức về lời tuyên chiến của Albion đến Ma pháp Học viện Tristain vào sáng hôm sau. Cung điện hoàng gia rơi vào hỗn loạn, khiến thông tin bị trễ.
Louise, dẫn theo Saito, đang đợi xe ngựa từ cung điện hoàng gia ở cổng Ma pháp Học viện. Đó là xe ngựa đưa họ đến Germania. Tuy nhiên, trong sương mù buổi sáng, một người sứ giả thở hổn hển đã đến Học viện.
Người sứ giả hỏi Louise và Saito về phòng của ông Osman rồi vội vã chạy đi. Louise và Saito nhìn nhau, lo lắng về điều gì đã xảy ra ở cung điện, và họ quyết định theo dõi người sứ giả.
Ông Osman đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ. Ông sẽ rời Học viện trong khoảng một tuần, nên ông đang sắp xếp các tài liệu và đóng gói hành lý.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa mạnh mẽ.
「Ai đó?」
Trước khi ông có thể trả lời, người sứ giả từ cung điện đã lao vào, hét lớn.
「Từ cung điện! Tôi xin thông báo! Albion đã tuyên chiến với Tristain! Buổi lễ của công chúa đã bị trì hoãn vô thời hạn! Quân đội Hoàng gia hiện đang triển khai ở La Rochelle! Do đó, Học viện cần áp đặt lệnh cấm ra ngoài vì lý do an toàn cho học sinh và nhân viên!」
Ông Osman tái mặt.
「Lời tuyên chiến sao? Chiến tranh à?」
「Đúng vậy! Quân địch đã dựng trại ở đồng cỏ Tarbes và đang đối đầu với quân đội của chúng ta ở gần La Rochelle!」
「Quân đội Albion rất mạnh phải không?」
Người sứ giả nói với giọng buồn bã.
「Đội quân địch gồm mười mấy chiến hạm, đứng đầu là con tàu lớn 『Lexington』. Tổng số binh lực ước tính là ba ngàn. Đội quân chủ lực của chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn, và số binh lực còn lại chỉ có hai ngàn. Chúng ta chưa kịp chuẩn bị cho chiến tranh, và số binh lực có thể triển khai ngay lập tức chỉ là số ít này. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là chúng ta đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát không phận. Quân địch có thể tấn công từ trên không và dễ dàng đẩy lùi quân đội của chúng ta.」
「Hiện tại tình hình chiến sự ra sao?」
「Ngôi làng Tarbes đang bị đốt cháy bởi các kỵ binh rồng của địch…… Chúng ta đã yêu cầu viện trợ từ Germania theo hiệp ước liên minh, nhưng đội tiên phong của họ sẽ chỉ đến sau ba tuần nữa……」
Ông Osman thở dài.
「Họ định bỏ rơi chúng ta. Trong thời gian đó, quân địch sẽ dễ dàng chiếm được thành phố Tristain.」
Louise và Saito, đứng gần cửa phòng hiệu trưởng, nghe trộm cuộc trò chuyện, và họ nhìn nhau. Khi nghe về chiến tranh, Louise tái mặt.
Khi nghe về Tarbes, Saito biến sắc. Đó là ngôi làng của Siesta. Saito chạy nhanh ra ngoài. Louise vội vã chạy theo.
Saito đến sân trường và chuẩn bị leo lên chiếc Không Chiến Zero.
Louise từ phía sau ôm lấy eo Saito.
「Ngươi định đi đâu!」
「Đến làng Tarbes!」
「Để, để làm gì!」
「Dĩ nhiên rồi! Để cứu Siesta!」
Louise nắm chặt cánh tay Saito. Dù cố gắng thoát ra, cô vẫn bám chặt không buông.
「Không được! Đang có chiến tranh! Ngươi đi một mình cũng chẳng làm được gì!」
「Chiếc máy bay này có thể bay. Nếu đối thủ là những chiến hạm khổng lồ trên không, có thể tôi sẽ làm được điều gì đó.」
「Ngươi nghĩ mình có thể làm gì với món đồ chơi này à!」
「Nó không phải đồ chơi.」
Saito nắm cánh máy bay bằng tay trái. Rune phát sáng lên.
「Đây là 『vũ khí』 của thế giới tôi. Công cụ giết người. Không phải đồ chơi.」
Louise lắc đầu.
「Dù cho nó là 『vũ khí』 của thế giới ngươi, nhưng không thể đánh bại chiến hạm khổng lồ. Ngươi không hiểu sao? Đi một mình thì cũng vô ích thôi! Hãy để việc đó cho Quân đội Hoàng gia!」
Louise nhìn thẳng vào mắt Saito. Cô nghĩ rằng Sử ma của mình không hiểu gì về chiến tranh. Cuộc phiêu lưu ở Albion trước đây khác hoàn toàn. Chiến tranh không phải là cuộc phiêu lưu. Đó là nơi mà cái chết và sự tàn phá là chuyện thường. Người không có kinh nghiệm sẽ chỉ chết mà thôi.
「Đội tàu của Tristain đã bị tiêu diệt hoàn toàn.」
Saito nhẹ nhàng vuốt đầu Louise, trả lời cô bằng giọng trầm.
「Đúng, có thể chẳng làm được gì. Tôi không nghĩ rằng mình có thể đánh bại được chiến hạm đó. Nhưng mà……」
「Nhưng mà cái gì.」
「Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã nhận được sức mạnh của một Sử ma trong huyền thoại. Nếu tôi là một người bình thường, tôi sẽ không nghĩ đến việc cứu ai cả. Tôi sẽ chỉ đứng đó và run sợ. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi có sức mạnh của 『Gandálf』. Tôi có thể làm được. Tôi có thể cứu Siesta…… và người dân trong làng.」
「Khả năng chiến thắng rất thấp, ngươi hiểu mà.」
「Tôi biết. Nhưng không phải là không có. Vậy nên, tôi sẽ làm.」
Louise nói bằng giọng mệt mỏi.
「Ngươi là đồ ngốc. Ngươi định sẽ về thế giới của mình đúng không? Nếu chết ở đây thì sao?」
「Siesta đã đối xử tốt với tôi. Và cả cô nữa, Louise.」
Má Louise ửng đỏ.
「Tôi không phải là người của thế giới này. Tôi không quan tâm điều gì xảy ra. Nhưng ít nhất tôi muốn bảo vệ những người đã đối xử tốt với tôi.」
Louise nhận ra tay Saito đang run rẩy. Cô ngẩng mặt lên và nói.
「Ngươi không sợ sao? Đồ ngốc. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Tay ngươi đang run lên đó, đừng tỏ ra rằng mình rất ngầu nữa!」
「Tôi sợ. Rất sợ. Nhưng Vương tử đã nói rằng việc phải bảo vệ một điều gì đó quan trọng sẽ giúp quên đi nỗi sợ. Tôi nghĩ điều đó đúng. Khi quân đội Albion tiến đến với năm mươi ngàn quân…… tôi đã không sợ. Tôi chỉ nghĩ rằng mình phải bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Không có xạo đâu.」
「Ngươi nói gì vậy, ngươi chỉ là một tên thường dân, không phải là vị Vương tử dũng cảm.」
「Tôi biết. Nhưng dù là Hoàng tử hay người bình thường, nơi sinh ra, thời đại…… thậm chí là 〝thế giới〟 cũng không quan trọng. Tôi chắc chắn rằng…… đó điều mà bất kỳ đứa con trai nào cũng sẽ nghĩ vậy.」
Mặt Louise xịu xuống.
「Nếu ngươi chết thì sao…… Ta không muốn điều đó.」
Saito kéo Louise vào lòng. Cậu nghĩ Louise thật dịu dàng.
「Tôi sẽ không chết. Tôi sẽ quay lại. Nếu chết, tôi không thể bảo vệ cô được nữa.」
「Ta cũng sẽ đi.」
「Không được. Cô phải ở lại.」
「Không muốn.」
「Không được.」
Vì không muốn mất dũng khí, Saito rời khỏi Louise. Cậu leo lên buồng lái.
Đột nhiên, cậu nhận ra không có xăng.
Saito chạy về phòng nghiên cứu của Colbert. Louise, ở lại phía sau, siết chặt nắm tay. Cái gì chứ, cái gì vậy chứ, một tên ích kỷ không nghe lời nói của người khác! Ta đã nói là nó rất nguy hiểm mà…… Louise sắp khóc, nhưng cô cắn môi để ngăn mình. Khóc cũng vô ích. Louise nhìn chiếc Không Chiến Zero.
「Với thứ này, làm sao có thể thắng quân đội Albion!」
Saito đánh thức Colbert đang ngủ.
「Hả? Có chuyện gì?」
「Thầy! Xăng đã sẵn sàng chưa?」
「Hả? Xăng đã sẵn sàng theo lượng cậu yêu cầu. Nó ở đó.」
「Xin hãy chuyển nó ngay!」
Colbert lúc này vẫn còn ngái ngủ, chưa biết chiến tranh đã bắt đầu. Saito không muốn giải thích.
「Cậu định bay vào sáng sớm thế này? Ít nhất hãy để tôi tỉnh dậy đã.」
「Không kịp rồi.」
Louise không thấy đâu. Saito thở phào nhẹ nhõm. Nếu Louise nói 「đừng đi」 một lần nữa, quyết tâm của cậu có thể lung lay. Không thể không sợ hãi. Dù Vương tử nói rằng việc bảo vệ một điều gì đó quan trọng sẽ giúp quên đi nỗi sợ, nhưng không đúng. Cậu vẫn rất sợ.
Dù vậy, Saito ngồi vào buồng lái và thực hiện các thao tác trước khi khởi động động cơ. Rồi, như lần trước, cậu nhờ Colbert khởi động động cơ.
Động cơ khởi động, cánh quạt bắt đầu quay.
Kiểm tra các thiết bị. Rune trên tay trái cho biết mọi thứ hoạt động bình thường.
Kiểm tra súng máy. Đạn đã được nạp đầy đủ. Súng cánh cũng đã nạp đạn.
Thả phanh. Chiếc Không Chiến Zero bắt đầu di chuyển. Cậu đưa nó đến điểm cất cánh tối ưu.
Nhìn về phía trước. Quảng trường 『Austri』 không quá hẹp, nhưng không đủ để cất cánh, rune cho biết.
Lúc đó, Delfflinger lên tiếng từ buồng lái.
「Cộng sự, nhờ quý tộc kia tạo gió từ phía trước đi.」
「Gió?」
「Đúng vậy. Nếu có gió từ phía trước, chiếc máy bay sẽ cất cánh trong khoảng cách này.」
「Làm sao ông biết điều đó? Ông còn chẳng biết gì về máy bay cả.」
「Đây là 『vũ khí』, đúng không? Tôi biết nhiều khi kết hợp với nó. Đừng quên, tôi cũng là 『huyền thoại』.」
Saito hét lớn từ buồng lái. Nhưng giọng cậu không đến. Cậu dùng cử chỉ để yêu cầu Colbert tạo ra gió từ phía trước. Colbert nhanh chóng hiểu ra và gật đầu.
Thực hiện câu chú. Gió từ phía trước thổi mạnh.
Saito đeo kính bảo hộ Siesta đã đưa cho cậu.
Đạp phanh.
Mở cánh tà hoàn toàn.
Điều chỉnh cần gạt để cất cánh.
Thả phanh nhẹ nhàng và đẩy cần gạt ga.
Không Chiến Zero tăng tốc nhanh chóng.
Nhấn cần điều khiển về phía trước nhẹ nhàng.
Bánh sau rời khỏi mặt đất. Máy bay tiếp tục lướt. Tường của học viện đang đến gần. Cậu nuốt nước bọt.
「Đúng rồi, bây giờ!」
Delfflinger hét, gần sát tường, Saito kéo cần điều khiển lên.
Không Chiến Zero bay vọt lên, suýt chạm vào tường, và cất cánh. Chân máy được thu lại. Đèn báo chân máy chuyển từ xanh sang đỏ.
Máy bay tiếp tục leo lên. Saito nhìn tay trái của mình.
「Ôi, bay rồi! Thú vị thật!」
Delfflinger hô hào hứng.
「Nó bay. Vì nó được thiết kế để bay mà.」
Không Chiến Zero cắt gió, leo lên bầu trời thế giới khác.
Đám cháy ở làng Tarbes đã dịu đi, nhưng nơi đó đã trở thành một chiến trường hoang tàn. Đội quân lớn tập trung trên đồng cỏ, chờ đợi trận chiến quyết định với quân đội Tristain ở La Rochelle.
Phía trên, đội kỵ binh rồng từ tàu 『Lexington』 bay qua lại để bảo vệ đội quân. Đội kỵ binh Tristain tấn công nhưng bị đẩy lùi.
Trước khi trận chiến quyết định, quân đội Albion chuẩn bị pháo kích vào quân đội Tristain từ tàu 『Lexington』 và các tàu chiến khác trên đồng cỏ Tarbes.
Một trong những kỵ binh rồng đang tuần tra trên làng Tarbes nhìn thấy một kỵ binh rồng tiến đến từ độ cao khoảng 2.500m.
Kỵ sĩ trên lưng rồng phát ra tiếng kêu, cảnh báo đồng đội về sự tiếp cận của kẻ địch.
Saito nhìn xuống làng Tarbes từ buồng lái. Ngôi làng đẹp đẽ và giản dị trước đây đã biến mất. Nhà cửa cháy đen, khói đen bốc lên.
Cậu nghiến răng.
Cậu nhìn thấy đồng cỏ. Đội quân Albion tràn ngập.
Cậu nhớ lại lần trước khi đứng cùng Siesta nhìn đồng cỏ. Những lời của Siesta hiện về.
『Cánh đồng này đẹp lắm phải không? Em rất muốn cho anh Saito thấy nó đó.』
Cậu nhìn thấy một kỵ binh rồng phóng lửa vào rừng ở ngoại ô làng. Phùng phùng, ngọn lửa bùng lên.
Cậu cắn môi, nếm máu lan ra.
「Ta sẽ hạ ngươi.」 Cậu lẩm bẩm.
Saito đẩy cần điều khiển về phía trước. Giảm ga.
Chiếc Không Chiến Zero xoay tròn, lao xuống làng Tarbes.
「Chỉ một kỵ binh, chúng coi thường ta sao?」
Kỵ sĩ thúc rồng lên cao để đối đầu với kẻ địch. Nhưng kẻ địch có đôi cánh không vỗ, và tạo ra tiếng động lạ.
Không có con rồng nào như vậy ở Halkeginia.
Nhưng, dù là rồng nào, nếu trúng đòn từ con rồng lửa Albion, chắc chắn sẽ rơi xuống. Kỵ sĩ đã hạ hai kỵ binh Tristain bằng cách này.
「Tên thứ ba.」
Hắn nở nụ cười, chờ đợi kỵ binh địch. Nhanh quá. Không thể tin được đây cũng là một con rồng.
Rồng lửa há miệng chuẩn bị phun lửa. Đúng lúc đó, cánh của kẻ địch phát sáng. Có vô số thứ ánh sáng màu trắng bay ra. *Bàm bàm!* Cánh và thân của con rồng bị xuyên thủng một lỗ lớn. Một viên đạn xuyên vào miệng rồng đang mở. Bên trong cổ họng của con rồng có chứa cái gì đó như một túi dầu để tiện cho việc phun lửa. Viên đạn khiến chiếc túi phát nổ trong cổ họng nó. Con rồng nổ tan tành.
Chiếc Không Chiến Zero của Saito tiếp tục lao xuống, vượt qua xác con rồng nổ tung. Tầm bắn của súng máy trên Không Chiến Zero dài hơn nhiều so với rồng phun lửa. Saito tức giận bắn loạt đạn 20mm và 7.7mm vào kỵ binh rồng.
Trên bầu trời của ngôi làng, đang có rất nhiều kỵ sĩ rồng. Bọn họ nhận ra đồng đội của mình bị phát nổ bởi cú công kích bất ngờ từ kẻ thù. Đòn tấn công không phải hơi thở của rồng. Mà nói đúng hơn, thì nó cũng chẳng phải đòn công kích ma pháp. Mà cho dù dùng phương pháp tấn công nào đi chăng nữa thì một kỵ sĩ rồng cũng chẳng thể làm được gì hơn.
Ba kỵ sĩ phối hợp, bay lên để nghênh chiến.
「Tiếp theo là ba kỵ sĩ. Họ đang bay lên từ bên phải.」
Delfflinger nói với giọng điềm tĩnh. Đúng vậy, ba kỵ sĩ đang bay lên.
「Đừng để bị lửa đốt. Một giây thôi là bị thiêu cháy đấy.」
Saito gật đầu, thực hiện một vòng quay ngang 180 độ. Không Chiến Zero di chuyển như đổ nước vào bình, vẽ một vòng quỹ đạo, quay lại phía sau kỵ binh rồng. Tốc độ của kỵ binh rồng là khoảng 150 km/h, trong khi Không Chiến Zero di chuyển gần 400 km/h. Giống như bắn một mục tiêu đứng yên.
Rồng lửa hoảng sợ, cố gắng quay lại, nhưng đã bị ngắm chuẩn mục tiêu.
Saito bay tới đủ gần để đưa mục tiêu trong ống ngắm quang học hình chữ thập, đồng thời nắm chặt tay cầm bắn của cần ga.
*Đùng đùng đùng!* Âm thanh chói tai vang lên, bắn loạt đạn 20mm. Rồng bị súng máy bắn xé toạc đôi cánh, rơi xuống xoay mòng mòng. Cậu nhanh chóng nhấn cần đạp, ngắm mục tiêu tiếp theo. Bắn. Rồng trúng đạn nhiều lần, kêu đau đớn rồi rơi xuống đất.
Kỵ binh thứ ba cố gắng lao xuống, nhưng bị bắn thủng bởi súng máy 7.7mm. Rồng chết, rơi thẳng đứng.
Saito cho máy bay bay lên.
Chuyển năng lượng từ tốc độ sang độ cao. Bản năng dẫn cậu điều khiển máy bay như một phi công kỳ cựu. Ưu thế lớn nhất của Không Chiến Zero so với rồng là tốc độ. Và máy bay tăng tốc khi lao xuống. Trước hết là chiếm vị trí trên không.
Delfflinger quan sát xung quanh, chỉ cho cậu mục tiêu tiếp theo. Khi chuẩn bị đổi hướng, cậu nghe âm thanh quen thuộc từ phía sau.
「Tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt vời! Kỵ binh rồng của Albion nổi tiếng là thiên hạ vô song, mà bây giờ như côn trùng rơi xuống!」
Saito giật mình quay lại. Louise thò đầu ra từ khe ghế ngồi. Ghế sau máy bay từng chứa bộ đàm lớn, nhưng không cần thiết ở thế giới này nên đã được gỡ bỏ.
Louise chui vào đó.
「Cô đã ở đó sao! Xuống ngay đi!」
「Lúc này sao mà xuống được.」
Louise cầm cuốn 『Sách cầu nguyện của Thủy tổ』. Cô không đi đâu mà chui vào máy bay sau đó.
「Nguy hiểm lắm! Ngốc quá!」
Louise siết chặt cổ Saito.
「Đừng có quên! Nhà ngươi là! Sử ma! của ta! Ta sẽ không tha thứ! Vì sự ích kỷ của ngươi! Hiểu chưa!?」
Tiếng động cơ của máy bay quá lớn nên Louise hét thẳng vào lỗ tai Saito.
「Ta là chủ nhân của ngươi! Chủ nhân phải dẫn đầu, Sử ma mới nghe lời! Phải như thế mới đúng!」
Saito thở dài, cảm thấy buồn. Cô nói rằng nơi đây rất nguy hiểm…… ấy vậy mà Louise cũng tới.
「Nếu tôi chết thì sao?!」
「Vậy thì cố gắng điiiiiii! Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết, ta sẽ giết ngươiiiiiiiiiii!」
Louise hét vào tai Saito, lời nói mâu thuẫn khiến cậu đau đầu.
「Cộng sự, tôi biết dù cậu đang bận, nhưng……」
「Gì thế?」
「Có mười kỵ binh rồng từ bên phải.」
Lửa từ rồng bay tới. Saito nghiêng cần điều khiển sang trái, tránh được lửa. Louise hét lên và lăn lộn trong máy bay.
「Điều khiển nhẹ nhàng hơn!」
Louise hét lên, xoay máy bay, lao xuống. Kỵ binh rồng không theo kịp. Cậu cho máy bay bay cao lên, đảo chiều. Với ánh mặt trời sau lưng, cậu lao xuống, bắn đạn vào kỵ binh rồng.
Louise trong máy bay sợ hãi tới mức bật khóc. Cô nghĩ mình không nên đến. Nỗi sợ bóp nghẹt trái tim cô. Môi cô cắn chặt, tay giữ lấy quyển 『Sách cầu nguyện của Thủy tổ』. Nhưng cô không muốn Saito một mình chiến đấu tới chết. ‘Ngươi nghĩ gì vậy chứ!’ Louise nghĩ. ‘Đừng có làm như thể có mỗi mình ngươi đang chiến đấu vậy. Ngay cả ta cũng đang chiến đấu đây.’
Tuy nhiên, lúc bấy giờ cô không làm được gì. Vẫn như mọi khi, cô dần trở nên bực bội. Trước khi muốn làm việc gì đó thì đừng nên sợ hãi. Lousie lục chiếu túi, cô lấy ra chiếc nhẫn 『Thủy』 hồng ngọc mà Henrietta đã đưa cho cô lúc trước, rồi đeo vào ngón tay.
「Xin công chúa bảo vệ tôi và Saito……」 cô thì thầm.
Cô cầm cuốn sách cầu nguyện của Thủy tổ bằng tay trái, rồi dùng tay phải nhẹ nhàng lướt từng quyển sách.
Đến cuối cùng, lời chúc vẫn chưa thể hoàn thành. Louise nguyền rủa sự thiếu tình thần làm thơ của mình. Đã có thời gian trên xe ngựa để suy nghĩ, nhưng cô lại không thể viết ra dù chỉ một dòng.
Đúng vậy nhỉ. Họ mang xe ngựa tới Ma pháp Học viện để chở mọi người tham dự lễ cưới của công chúa. Tuy nhiên, trước khi lên đường thì ta đã có tin tức về việc đang có chiến tranh. ‘Số mệnh thật trớ trêu.’ Cô lẩm bẩm khi đang mở cuốn 『Sách cầu nguyện của Thủy tổ』. Nhân tiện cô cũng thầm cầu nguyện mong lời chúc từ Thủy tổ mang lại may mắn cho hai người.
Louise vô tình mở một trang sách. Không có ý định nào cụ thể.
Bỗng nhiên, ngay lúc đó, chiếc nhẫn 『Thủy』 hồng ngọc và quyển 『Sách cầu nguyện của Thủy tổ』 bắt đầu sáng lên, cô ngạc nhiên không nói nên lời.
「Bị tiêu diệt…… ư, chỉ trong mười hai phút mà toàn quân bị diệt sao?」
Trên boong tàu 『Lexington』, đang di chuyển cách làng Tarbes từ trên không, tổng chỉ huy tư lệnh quân đội công kích Tristain, ngài Johnston nghe báo cáo, mặt tái mét.
「Kẻ địch có bao nhiêu? Một trăm sao? Tristain còn nhiều kỵ binh rồng đến thế sao?」
「Thưa ngài, theo, theo báo cáo…… Kẻ địch chỉ có một kỵ binh.」
「Một kỵ binh thôi sao……?」
Johnston đứng ngây người.
Ngay sau đó, ông đập mũ xuống sàn tàu.
「Không thể nào! Hai mươi kỵ binh rồng bị tiêu diệt bởi một kỵ binh! Đùa à?!」
Người đưa tin run rẩy bởi thanh kiếm của ngài rồi lùi lại.
「Kỵ binh địch bay với tốc độ không tưởng, sử dụng ma pháp tầm xa mạnh mẽ, tiêu diệt từng kỵ binh của chúng ta.」
Johnston cố gắng túm lấy người đưa tin.
「Wardes đâu! Chỉ huy đội kỵ binh rồng Wardes đâu! Tên phản bội Tristain đó sao lại không làm gì được! Hắn cũng bị giết rồi sao!」
「Không, thưa ngài. Thiệt hại không bao gồm con rồng gió của ngài Tử tước, Nhưng không thấy bóng dáng ngài ấy đâu cả……」
「Phản bội! Hèn nhát! Không thể tin tưởng được!」
Bowood ngăn cản.
「Ngài không nên làm thế trước mặt binh sĩ. Điều này ảnh hưởng đến tinh thần quân đội.」
Johnston nổi điên, hướng sự giận dữ vào Bowood.
「Ngài nói gì?! Đội kỵ binh rồng bị tiêu diệt là lỗi của ngài! Sự chỉ huy kém cỏi của ngài đã dẫn đến việc toàn quên bị diệt! Tôi sẽ báo cáo điều này lên Cromwell! Tôi sẽ báo cáo việc đó!」
Johnston giận dữ lao vào Bowood. Bowood rút gậy, đập vào bụng Johnston. Johnston ngất xỉu, được đưa đi.
Bowood nghĩ, đáng lẽ nên để hắn ngủ từ đầu. Tiếng ồn của hắn cùng với tiếng nổ từ pháo bên ngoài làm thần kinh căng thẳng. Trong lúc chiến đấu, một quyết định sai lầm có thể dẫn đến thất bại.
Bowood nói với người đưa tin.
「Dù đội kỵ binh rồng bị tiêu diệt, tàu 『Lexington』 và hạm đội vẫn nguyên vẹn. Tử tước Wardes chắc có kế hoạch. Mọi người cứ yên tâm.」
Một kỵ binh tiêu diệt hai mươi kỵ binh. Bowood thì thầm. Dù là anh hùng, nhưng chỉ là một cá nhân. Cá nhân không thể thay đổi dòng chảy của chiến tranh.
Bowood ra lệnh.
「Hạm đội toàn lực tiến về phía trước. Chuẩn bị pháo bên trái.」
Sau một thời gian, đội quân của Tristain được thành lập tại thành phố cảng La Rochelle, một pháo đài tự nhiên được bao quanh bởi những ngọn núi đá khổng lồ, nằm ngoài rìa đồng cỏ Tarbes.
「Hạm đội giảm tốc độ. Chuẩn bị rẻ phải.」
Hạm đội quay lại, pháo vào quân đội Tristain từ bên trái.
「Bắt đầu bắn pháo trái. Tiếp tục bắn cho đến khi có lệnh khác.」
Sau đó, ông thêm một mệnh lệnh.
「Chuẩn bị pháo trên, dưới, phải. Đạn pháo nhiều lên.」
Quân đội Tristain ở La Rochelle thấy quân Albion hành quân im lặng, cầm trên tay ngọn cờ ba màu của 『Reconquista』 từ đồng cỏ Tarbes cách đó 500m.
Lần đầu tiên thấy kẻ địch, Henrietta trên lưng kỳ lân run rẩy. Cô nhắm mắt, cầu nguyện nhẹ nhàng để không ai nhận ra nỗi sợ hãi này.
Nhưng…… nỗi sợ không chỉ dừng lại ở đó.
Henrietta thấy hạm đội Albion trên bầu trời. Pháo trên tàu lóe sáng. Hàng trăm viên đạn lao về phía quân đội của cô.
Đạn rơi xuống.
Hàng trăm quả đạn pháo bắn trúng lực lượng của Tristain đang cố thủ tại La Rochelle.
Đá, ngựa, và người bay lên. Sức mạnh áp đảo khiến binh sĩ hoảng loạn. Tiếng nổ vang dội khắp nơi.
Henrietta hét lên trong sợ hãi.
「Bình tĩnh! Bình tĩnh lại!」
Mazarin đến gần, thì thầm vào tai cô.
「Điện hạ hãy bình tĩnh trước. Nếu lãnh đạo hoảng sợ, quân đội sẽ tan rã ngay lập tức.」
Mazarin nhanh chóng họp với các tướng lĩnh. Tristain là một quốc gia nhỏ nhưng có lịch sử lâu đời. Các quý tộc của họ đều là những người có uy tín. Số lượng pháp sư trong quân đội của họ là mạnh nhất trong các nước. Theo lệnh của Mazarin, các quý tộc tạo ra nhiều bức tường không khí để chặn pháo. Một số pháo vẫn xuyên qua, gây ra tiếng hét và máu tung tóe khắp nơi.
Mazarin lẩm bẩm.
「Khi pháo kích kết thúc, kẻ địch sẽ tấn công. Chúng ta phải chuẩn bị để đối đầu.」
「Chúng ta có cơ hội thắng không?」
Mazarin thấy quân lính hoảng loạn vì pháo kích. Dù khởi đầu mạnh mẽ…… nhưng lòng dũng cảm của con người cũng có giới hạn.
Nhưng ông không muốn làm công chúa thất vọng, cô là người đã khơi dậy cái gì đó đã bị lãng quên từ lâu trong lòng ông.
「Có lẽ là 50 – 50.」
Pháo rơi, mặt đất rung chuyển.
Mazarin hiểu rõ tình hình.
Kẻ địch có ba ngàn quân, được hỗ trợ từ trên không. Quân của chúng ta có hai ngàn, đang bị pháo kích phá hủy.
Không có cơ hội để, chiến thắng.
Louise thấy chữ trong ánh sáng.
Đó là…… rune cổ đại. Louise có thể đọc được vì cô học hành rất nghiêm túc môn ngôn ngữ cổ.
Louise theo dõi từng chữ trong ánh sáng.
Dự văn
Từ lúc này trở đi, ta sẽ viết ra sự thật về những gì ta biết tại đây. Mọi thứ tồn tại trên thế gian này đều được cấu thành từ những hạt rất nhỏ. Có bốn hệ thống can thiệp, tác động lên sự tồn tại và vận hành của những hạt đó. Bốn hệ thống đó chính là 『Hỏa』, 『Thủy』, 『Phong』 và 『Thổ』.
Ngay cả trong tình huống này, sự tò mò tri thức của Louise cũng bùng nổ. Với cảm giác bứt rứt, cô lật sang trang tiếp theo.
Thần linh đã ban cho ta một sức mạnh hoàn toàn khác. Bốn hệ thống có thể gây ảnh hưởng tới hạt nhỏ, tạo ra những hạt nhỏ hơn. Người đã ban cho ta một loại sức mạnh nằm ngoài bốn hệ thống chính. Một hệ thống dùng chú văn để có thể can thiệp, gây ảnh hưởng và biến đổi những hạt nhỏ hơn đó. Nếu không có sự tồn tại của tứ hệ thống thì sức mạnh này trở nên vô nghĩa. Nếu đã vô nghĩ rồi thì sẽ trở thành 『Hư vô』. Ta sẽ đặt tên sức mạnh mà người ban cho ta đó chính là 『Hệ thống hư vô』.
「Hệ thống hư vô…… Không phải là truyền thuyết. Không phải là hệ thống huyền thoại sao!」
Louise lẩm bẩm trong khi lật trang. Tim cô đập thình thịch.
Sau khi tiêu diệt toàn bộ đội kỵ binh rồng, Saito thấy một chiến hạm khổng lồ trong khoảng không gian giữa những đám mây trên cao. Đó là chiếc chiến hạm khổng lồ mà cậu đã từng thấy khi còn ở trên tàu đến Albion. Bên dưới chiến hạm đó là thị trấn cảng La Rochelle, nơi cậu từng nghỉ qua một đêm.
Delfflinger thì thầm.
「Đối thủ chính đó, cộng sự. Không quan trọng bao nhiêu lính ta tiêu diệt, nếu không tiêu diệt được hắn……」
「Tôi hiểu rồi.」
「Mà, chắc không nổi đâu.」
Saito mở toàn bộ ga của Không Chiến Zero. Máy bay lao lên hướng về phía chiến hạm khổng lồ.
「Không nổi đâu, cộng sự. Dù cố gắng đến mấy cũng vô ích.」
Delfflinger, ngay lập tức phân tích sức mạnh của cả hai bên, nói với giọng điệu thường ngày. Nhưng Saito không trả lời.
「Phải công nhận cộng sự…… quả là một tên ngốc nhỉ.」
Saito tiến lại gần hơn.
Phía bên phải của hạm đội tiếp tục pháo kích sáng lóa. Một giây sau, có gì đó bay về phía Không Chiến Zero của Saito. Đó là vô số đạn chì nhỏ. Máy bay bị xuyên thủng nhiều lỗ nhỏ, rung lên. Kính chắn gió vỡ, mảnh vỡ cắt qua má Saito. Một dòng máu chảy dài trên má.
Delfflinger hét lên.
「Đừng tiến gần! Là đạn pháo!」
Saito nhanh chóng hạ độ cao của Không Chiến Zero, tránh được đợt tấn công thứ hai.
「Khốn kiếp, chúng nạp đầy đạn nhỏ vào đại pháo và bắn!」
Saito cắn môi.
Nếu tiếp tục như vậy, không chỉ không thể bắn hạ, mà ngay cả tiếp cận cũng không thể.
Ngồi phía sau, Louise đang đọc cuốn 『Sách cầu nguyện của Thủy tổ』, cô không nghe thấy những tiếng ồn xung quanh. Chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên.
Người đọc cuốn sách này sẽ tiếp nối hành động, lý tưởng và mục tiêu của ta, và có sức mạnh để thực hiện chúng. Người sử dụng 『Hư vô』 hãy cẩn thận. Vì những người đã ngã xuống giữa chừng như ta và đồng bọn của ta, hãy cố gắng lấy lại 『Thánh địa』 đã bị chiếm đoạt bởi những kẻ ngoại đạo. 『Hư vô』 rất mạnh. Khi chú niệm càng dài, nó sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần. Người niệm phải cẩn thận. Đôi khi, 『Hư vô』 có thể lấy mạng. Vì vậy, ta chọn người đọc sách này. Người không có tư cách không thể mở cuốn sách này, ngay cả khi đeo nhẫn. Người đọc được chọn phải đeo nhẫn 『Tứ hệ thống』. Sau đó, cuốn sách này sẽ mở ra.
Brimir Lu Lumil Yul Viri Vet Waltri
Dưới đây, ta sẽ viết các câu chú của 『Hư vô』.
Cơ bản của cơ bản của cơ bản. 『Explosion (Bạo phát) 』
Tiếp theo là những câu thần chú bằng ngôn ngữ cổ.
Louise ngạc nhiên thì thầm.
「Này, Thủy tổ Brimir. Ngài có nhầm không? Không có nhẫn này thì không đọc được 『Sách cầu nguyện của Thủy tổ』. Thì người đọc cuốn sách này…… đọc được chú thích cũng chẳng có ý nghĩa gì phải chứ.」
Sau đó, cô nhận ra. Người đọc được chọn. Có nghĩa là……
Cô là người đọc được chọn sao?
Không chắc chắn lắm, nhưng cô có thể đọc. Nếu có thể đọc, có lẽ chú văn cũng có hiệu lực. Louise nhớ lại mỗi khi cô niệm chú, mọi thứ đều nổ tung. Có lẽ…… theo một cách nào đó, đó là 『Hư vô』 được ghi trong đây?
Không ai có thể giải thích lý do mọi thứ nổ tung.
Cha mẹ, chị em, giáo viên…… bạn bè…… chỉ cười và gọi đó là 『thất bại』 mà không suy nghĩ sâu về ý nghĩa của vụ nổ.
Vậy nên có lẽ, cô thực sự là người đọc được chọn.
Không thể tin được, nhưng có lẽ là thế.
Nếu vậy, đáng để thử.
Vì hiện tại, không có gì khác để dựa vào.
Tâm trí của cô trở nên lạnh lùng, bình tĩnh. Những dòng chữ thần chú trên trang giấy trôi qua môi cô một cách mượt mà như những lời chào thân quen.
Như một bài hát ru từ thuở bé, thần chú này mang đến cho Louise một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.
Cô quyết định thử.
Louise đứng dậy.
Với thân hình mảnh mai, cô lách qua khoảng trống phía sau ghế ngồi, tiến ra phía trước.
「Cô đang làm gì vậy! Ngồi yên đó! Tôi không thể nhìn thấy gì cả! Này!」
Louise khéo léo chui ra từ khoảng trống giữa ghế và thân máy bay, tiến đến ngồi giữa hai chân của Saito.
Louise nói nhỏ.
「Không thể tin được…… nhưng có lẽ ta đã được chọn. Có thể ta nhầm, nhưng……」
「Hả?」
「Cứ đưa máy bay này đến gần chiến hạm khổng lồ đó. Có thể nó chỉ là lừa đảo…… nhưng thử vẫn tốt hơn là không làm gì, và không có cách nào khác để đánh bại chiến hạm đó. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Được rồi, hãy thử. Chúng ta hãy thử.」
Những lời nói như độc thoại của Louise khiến Saito ngạc nhiên.
「Cô không sao chứ? Cô hoảng loạn đến phát điên à?」
Louise hét lên với Saito.
「Đưa ta đến gần! Ta là chủ nhân của ngươi! Sử ma phải tuân lệnh chủ nhân!」
Như mọi khi, không thể cãi lại Louise, Saito phải lái Không Chiến Zero về phía chiến hạm khổng lồ.
Pháo kích.
Đạn pháo bay tới. Dù vòng sang trái cũng không khác gì. Phía dưới chiến hạm cũng có pháo. Chiến hạm 『Lexington』 như một con nhím đầy pháo.
「Ngươi đang làm gì vậy!」
「Không thể tiến gần tới nó được!」
「Đó là chuyện của ngươi, mau tìm cách đi!」
Delfflinger nghĩ ra điều gì đó và nói.
「Đưa máy bay đến ngay phía trên chiến hạm đó.」
「Hả?」
「Ở đó có điểm mù. Không thể hướng pháo vào đó.」
Saito làm theo lời, nâng hướng máy bay lên phía trên chiến hạm 『Lexington』.
Louise ngồi trên vai Saito. Cô mở kính chắn gió. Gió mạnh đập vào mặt cô.
「Ô, ôi! Cô làm gì vậy! Đóng lại ngay!」
「Đợi đến khi ta ra hiệu, cứ vòng quanh ở đây.」
Louise hít sâu, nhắm mắt lại. Rồi cô mở to mắt.
Cô bắt đầu đọc to các dòng chú văn từ 『Sách cầu nguyện của Thủy tổ』.
Trong tiếng ồn của động cơ, giọng đọc to rõ của Louise hòa vào. Saito tiếp tục vòng quanh trên chiến hạm 『Lexington』.
Đột nhiên, Delfflinger hét lên.
「Cộng sự! Phía sau!」
Saito nhìn lại, thấy một kỵ binh rồng lao tới phía cậu nhanh như một cơn gió.
Đó là Wardes.
Wardes cười nham hiểm khi ngồi trên lưng rồng gió. Hắn đã đợi thời điểm này, ẩn mình trong những đám mây trên chiến hạm 『Lexington』. Hắn biết rằng nếu đối đầu trực diện với kỵ binh rồng, khả năng thắng rất thấp. Vậy nên hắn phải tấn công bất ngờ.
Điều quan trọng nhất cho nhiệm vụ là chiến hạm này. Kẻ địch cũng sẽ nhắm đến chiến hạm này. Và kẻ địch giỏi sẽ tìm ra điểm mù của chiến hạm. Vì vậy, hắn chỉ cần đợi ở đó. Và dự đoán của hắn đã đúng.
Mục tiêu bắt đầu lao xuống. Đúng vậy, tránh được hơi thở của rồng bằng cách đó. Nhưng tốc độ của rồng gió khác với rồng lửa.
Wardes thu hẹp khoảng cách với Không Chiến Zero.
Hắn nhìn Không Chiến Zero với vẻ tò mò. ‘Đó không phải là rồng. Thứ này, không được tạo ra bởi luân lý của Halkeginia. Có lẽ…… nó tới từ 『Thánh địa』’. Sau đó, hắn thấy mái tóc hồng đào quen thuộc của Louise trong buồng lái. Wardes cười to hơn. ‘Em vẫn còn sống à.’
‘Vậy người điều khiển chiếc rồng giả này là……’
Cánh tay trái đã mất của hắn đau nhức.
Hơi thở của rồng gió không hiệu quả, nhưng hắn có chú văn mạnh. Hắn nắm dây cương bằng tay giả trái và đọc chú. 『Air Spear』. Nó sẽ xuyên mọi thứ bằng một ngọn giáo không khí.
Rồng gió bám sát phía sau, không chịu dứt
Vẫn mang Louise trên vai, Saito trở nên mất kiên nhẫn.
Nhưng…… nếu chết ở đây, cậu không thể bảo vệ Louise và Siesta. Ngay khi nghĩ vậy, rune trên tay trái của cậu sáng rực lên.
Giảm ga xuống mức thấp nhất. Mở toàn bộ cánh tà. Không Chiến Zero giảm tốc như bị kéo từ phía sau.
Cậu đẩy cần điều khiển về phía trái dưới. Đồng thời đạp bàn đạp. Một vòng xoay ngoạn mục.
Trong tầm nhìn của Wardes, Không Chiến Zero đột nhiên biến mất. Hắn nhìn xung quanh, không thấy đâu. Hắn cảm nhận được sát khí từ phía sau và quay lại.
Không Chiến Zero lướt lên từ phía sau rồng gió của hắn như một đường nét mượt mà. Đầu súng lóe sáng. Đạn súng máy xé toạc thân rồng gió có vảy mỏng hơn rồng lửa.
Wardes bị trúng đạn vào vai và lưng, mặt méo mó vì đau đớn. Rồng gió hét lên đau đớn. Nó từ từ rơi xuống, mang theo Wardes.
Saito lại nâng Không Chiến Zero lên. Dù vừa thực hiện một động tác khó khăn, nhưng Louise vẫn ngồi vững trên vai cậu. ‘Nghĩ lại thì, Louise có thể dễ dàng cân bằng trên ngựa…….’ Hơn nữa, Louise vẫn tiếp tục niệm chú bằng giọng trầm mà không quan tâm đến cuộc chiến. ‘Thật là một người kỳ lạ,’ cậu nghĩ.
Eoru Sunu Fil Yalunsa Kusa
Trong Louise, nhịp điệu của chú văn đang luân chuyển. Cô cảm thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Mỗi lần niệm, nhịp điệu càng mạnh mẽ. Thần kinh của cô căng thẳng, không còn nghe thấy tiếng ồn xung quanh.
Trong cơ thể cô, cảm giác như có thứ gì đó đang sinh ra, xoay quanh và tìm kiếm đường đi……
Louise nhớ lại ai đó đã nói như vậy.
‘Người niệm hệ thống của mình cũng sẽ cảm thấy như vậy.’
‘Nếu đúng, thì đây là sức mạnh của mình sao?’
‘Mình luôn bị coi thường là Zero……’
‘Cha mẹ, chị em, giáo viên đã mắng mình vì không có tài năng sử dụng ma pháp……’
‘Đây là bản chất thật của mình sao?’
Os Sunu Uri Lu Rad
Trong cơ thể cô, một làn sóng sinh ra, ngày càng mạnh mẽ.
Beozusu Yuru Svel Kanu Osera
Làn sóng trong cơ thể cô đang tìm kiếm đường đi.
Louise dùng chân ra hiệu cho Saito.
Saito gật đầu và đẩy cần điều khiển.
Không Chiến Zero lao xuống hướng chiến hạm 『Lexington』.
Louise mở to mắt, tìm thời điểm thích hợp.
『Hư vô.』
Hệ thống truyền thuyết.
Sức mạnh của nó đến mức nào?
Không ai biết.
Tất nhiên cô cũng không biết.
Đó là truyền thuyết chỉ được nghe kể lại.
Jera Isa Unju Hagal Beorkun Ir……
Sau một đoạn niệm dài, chú hoàn thành.
Ngay lúc đó, Louise hiểu được sức mạnh chú của mình.
Nó sẽ cuốn đi tất cả mọi người.
Tất cả những ai nằm trong tầm nhìn của cô sẽ bị cuốn đi bởi chú của cô.
Có hai lựa chọn. Giết hoặc không giết.
Cái gì cần phải phá hủy.
Trong gió mạnh, cô lao xuống.
Cảnh tượng trước mắt là chiến hạm khổng lồ 『Lexington』.
Louise tuân theo bản năng, vung gậy vào một điểm trên không.
Henrietta không thể tin vào mắt mình. Chiến hạm khổng lồ đã nã pháo vào họ……
Một quả cầu ánh sáng xuất hiện trên bầu trời. Nó phát ra ánh sáng như một mặt trời nhỏ, ngày càng lớn hơn.
Và…… bao trùm.
Nó bao trùm cả hạm đội trên không.
Ánh sáng tiếp tục lớn hơn, bao trùm toàn bộ tầm nhìn.
Không có âm thanh.
Henrietta nhắm mắt lại theo phản xạ.
Ánh sáng mạnh đến mức khiến cô cảm thấy như đôi mắt bị đốt cháy.
Và…… sau khi ánh sáng tắt, hạm đội đang cháy. Toàn bộ buồm và boong tàu 『Lexington』 đang bốc cháy.
Hạm đội từng gây khổ sở cho quân đội Tristain, giờ đây bị gãy đôi, lao xuống đất.
Hạm đội rơi xuống với tiếng đất rung chuyển.
Henrietta đứng ngây người trong giây lát.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Không ai tin vào những gì họ đã thấy.
Người đầu tiên tỉnh táo lại là Hồng y Mazarin. Ông thấy đôi cánh bạc lấp lánh trên bầu trời, đó là Không Chiến Zero của Saito và Louise.
Mazarin hét lớn.
「Mọi người! Hãy nhìn! Hạm đội địch đã bị tiêu diệt! Bởi Phượng hoàng huyền thoại!」
「Phượng hoàng? Là loài chim bất tử đấy à?」
Có tiếng xôn xao.
「Đúng vậy! Hãy nhìn đôi cánh bay trên bầu trời! Đó là Phượng hoàng xuất hiện khi Tristain gặp nguy hiểm, chính là Bất tử điểu trong truyền thuyết đó! Chúng ta đã được Tổ tiên chúc phúc rồi!」
Tiếng reo hò vang lên từ khắp nơi, nhanh chóng trở thành một làn sóng lớn.
「Uoooooooooooooooooooooo! Tristain vạn tuế! Phượng hoàng vạn tuế!」
Henrietta nhẹ nhàng hỏi Mazarin.
「Hồng y, Phượng hoàng là gì? Tôi chưa bao giờ nghe về Phượng hoàng huyền thoại.」
Mazarin cười tinh quái.
「Hoàn toàn là bịa đặt. Nhưng hiện tại không ai có thể phán đoán được. Họ không tin vào những gì họ đã thấy. Ngay cả tôi cũng vậy. Nhưng thực tế là hạm đội địch đã rơi, và đôi cánh lạ đang bay trên bầu trời. Vậy tại sao không tận dụng điều đó?」
「Hà……」
「Đừng lo, không ai quan tâm điều tôi nói là thật hay giả. Họ chỉ quan tâm đến sống và chết, thắng và thua.」
Mazarin nhìn vào mắt công chúa.
「Hãy tận dụng mọi thứ có thể. Đó là nguyên tắc của chính trị và chiến tranh. Xin người hãy ghi nhớ điều này, thưa điện hạ. Từ nay, người sẽ là cua của Tristain.」
Henrietta gật đầu. Hồng y nói đúng. Cô sẽ suy nghĩ sau.
「Kẻ thù đang hoảng loạn và mất tinh thần. Hạm đội của họ đã biến mất. Đây là cơ hội duy nhất.」
「Vâng.」
「Điện hạ, vậy giờ thì, chúng ta hãy đi giành chiến thắng chứ.」
Mazarin nói. Henrietta lại gật đầu mạnh mẽ, giơ cao chiếc gậy pha lê.
「Toàn quân đột kích! Vương quân! Hãy đi theo ta!」
Louise mệt mỏi dựa vào Saito.
「Nà, Louise.」
「Hửm?」
Louise trả lời một cách lơ đãng. Cơ thể cô bị bao trùm bởi sự ểu oải. Tuy nhiên, đó là sự mệt mỏi dễ chịu, Đó là sự mệt mỏi sau khi hoàn thành việc gì đó…… một cảm giác hài lòng kèm theo sự kiệt sức.
「Tôi muốn hỏi điều này.」
「Cứ hỏi đi.」
「Lúc nãy là gì?」
「Truyền thuyết đó.」
「Truyền thuyết?」
「Giải thích sau. Ta mệt rồi.」
Saito gật đầu. Rồi cậu mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Louise.
Dưới mắt họ, quân đội Tristain đang tấn công quân đội Albion trên đồng cỏ Tarbes. Quân đội Tristain đang có sức mạnh áp đảo, đẩy lui quân địch dù số lượng ít hơn.
「Đúng nhỉ. Sau này cũng được.」
‘Lúc nãy ngôi làm bị cháy như thế, không biết Siesta có sao không nhỉ.’ Saito nghĩ.
Chiều tối……
Siesta dẫn em trai ra khỏi rừng. Có tin rằng quân đội Tristain đã đánh bại quân Albion trên đồng cỏ Tarbes, lan truyền giữa những người dân làng ẩn náu trong rừng.
Quân Albion đã bị đánh bại và nhiều binh lính đã đầu hàng.
Chắc chắn rằng, không còn thấy binh lính Albion đi lại trong làng.
Tiếng hét, tiếng gươm và tiếng nổ đã chấm dứt.
Trên đồng cỏ, khói đen bốc lên…… nhưng có vẻ như chiến tranh đã kết thúc.
Tiếng động cơ từ trên cao.
Cô nhìn lên.
Một thứ quen thuộc đang bay trên không.
「『Vũ y của rồng』」.
Mắt Siesta sáng lên.
Saito hạ cánh Không Chiến Zero trên đồng cỏ Tarbes và mở kính chắn gió. Từ khu rừng phía nam làng, có ai đó đang chạy tới. Đó là Siesta.
Saito nhảy ra khỏi Không Chiến Zero và chạy tới.
Louise thở dài khi nhìn Saito chạy đi. ‘Cô ấy còn sống, tốt rồi. Nhưng lẽ ra hắn ta nên quan tâm tới mình hơn,’ cô nghĩ.
‘Chú văn vừa rồi…… hệ thống hư vô, 『Explosion』. Không có cảm giác gì. Có lẽ vì nó là hư vô, nên không có cảm giác khi tụng. Liệu mình thực sự là 『Người sử dụng hư vô』không nhỉ? Hay chỉ là nhầm lẫn?’
‘Nhưng với việc Saito được trao sức mạnh của Sử ma huyền thoại 『Gandálf』, thì điều này lại hợp lý.’ Nhiều truyền thuyết quá nhỉ, Louise thầm nói.
‘Dù sao, thời gian tới chắc sẽ bận rộn. Cảm giác như mình là người mang sức mạnh truyền thuyết thật khó tin…… Nếu điều này là mơ, thì thật nhẹ nhõm. Nhưng tốt nhất là không suy nghĩ quá nhiều. Học hỏi từ tên Sử ma ngu ngốc kia. Saito, dù là Sử ma huyền thoại, vẫn không có gì đặc biệt. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Dù sao, 『truyền thuyết』 cũng quá nặng nề với mình.’
Delfflinger đang tựa vào buồng lái, nói với Louise.
「Này, Ma pháp sư huyền thoại.」
「Gì, kiếm huyền thoại.」
Delfflinger nói với giọng châm chọc.
「Giữ vững ý chí cũng tốt, nhưng…… nếu không đuổi theo, cô sẽ để cô thôn nữ đó cướp mất chàng trai của mình đó.」
Louise phồng má.
「Không sao.」
「Thật không?」
Delfflinger thì thầm.
Thật tình! Louise hét lên, nhảy ra khỏi buồng lái và chạy theo Saito.
Delfflinger nhìn theo cô và cười lớn.
「Dù biết mình là người mang theo sức mạnh của truyền thuyết…… nhưng chuyện tình cảm vẫn quan trọng hơn. Đúng là người trẻ tuổi, không thể cứu chữa mà.」
Trong khi chạy, Louise nghĩ. ‘Nhìn vào lưng Saito, tim mình đập nhanh hơn. Đầu óc lại trống rỗng. Lạ thật nhỉ. Cơ mà tên ngốc này. Hắn ta đã hôn mình rồi mà. Mà hắn là thích con nhỏ đó đến thế à? Ừ thì chắc nhỏ cũng dễ thương, biết nấu ăn, và mình cũng biết con trai thích những cô gái như vậy. Nhưng mà, mình cũng…… Mình cũng……’
Sách cầu nguyện của Thủy tổ và hệ thống hư vô…… tất cả đều bay ra khỏi đầu Louise trong khoảnh khắc này.
Cô phải chạy theo, nếu không tên Sử ma ấy sẽ đi mất.
Nếu không mở to mắt và chạy, thì sẽ bị bỏ lại phía sau.
Vậy thì…… cô vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo.
Đến bất cứ đâu…… đến khi cậu chịu quay đầu lại, cô sẽ đấm cho cậu một phát vào mặt, Louise nghĩ vậy.
6 Bình luận
Tài khoản ngân hàng Agribank : 6100205712603 (Phan Vinh Hiển)
-----
Cơ mà chương này dài, dịch đuối luôn >_<
23:34 ngày 21/10/2024
~Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bỏ thời gian theo dõi bộ truyện~