Quyển 3 : Sách cầu nguyện của Thủy tổ
Chương 1 : Hệ thống Zero
13 Bình luận - Độ dài: 6,742 từ - Cập nhật:
Cung điện Tristain nằm ở cuối đường Burdonné. Canh gác trước cổng cung điện là các thành viên của Đội phòng vệ ma pháp, đang cưỡi trên lưng những con huyễn thú của họ và tuần tra. Tin đồn về một cuộc chiến sắp tới đã bắt đầu lan truyền trong thành phố từ hai, ba ngày trước. Tin đồn nói rằng phe quý tộc 『Reconquista』, đã chiếm được nước láng giềng Alvion, và đang chuẩn bị tấn công Tristain.
Do đó, không khí của Đội phòng vệ ma pháp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trên bầu trời của cung điện, có lệnh cấm bay đối với cả huyễn thú hay tàu thuyền, và việc kiểm tra những người qua lại cổng cung điện cũng trở nên gắt gao hơn.
Ngay cả thợ may hay chủ tiệm bánh thường xuyên qua lại cũng bị gọi lại trước cổng, kiểm tra cơ thể, và phải qua các phép thuật như Detect Magic để đảm bảo không bị mạo danh bởi các Ma pháp sư, hay bị điều khiển bởi các loại ma pháp như 『Mê hoặc』.
Vì vậy, khi một con rồng gió xuất hiện trên bầu trời cung điện, các thành viên của Đội phòng vệ ma pháp lập tức cảnh giác.
Đội phòng vệ ma pháp gồm ba đội. Ba đội luân phiên nhau bảo vệ cung điện. Khi một đội đang làm nhiệm vụ, hai đội kia hoặc nghỉ hoặc huấn luyện. Hôm nay, đội Manticore đang đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ. Các Ma pháp sư cưỡi trên Manticore đồng loạt bay về phía con rồng gió. Trên lưng con rồng gió có năm người. Hơn nữa, con rồng gió còn đang ngậm một con chuột chũi khổng lồ.
Các thành viên của Đội phòng vệ ma pháp lớn tiếng cảnh báo rằng không được phép bay trong khu vực này, nhưng con rồng gió vẫn hạ cánh xuống sân trong của cung điện, bất chấp cảnh báo.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng đào, một cô gái thân cao với mái tóc đỏ rực, một chàng trai tóc vàng, một cô bé nhỏ nhắn đeo kính, và một chàng trai tóc đen. Chàng trai đeo một thanh kiếm dài bằng chiều cao của mình trên lưng.
Các thành viên cưỡi Manticore bao vây con rồng gió vừa hạ cánh. Họ rút ra những cây đũa phép trông giống như rapier[note58807] từ hông và giơ cao. Khi chuẩn bị sẵn sàng niệm chú, đội trưởng với bộ râu nghiêm nghị lớn tiếng ra lệnh cho những kẻ xâm nhập đáng ngờ.
「Hãy nhanh chóng bỏ đũa phép xuống!」
Ngay lập tức, những kẻ xâm nhập tỏ vẻ khó chịu, nhưng một cô gái nhỏ nhắn tóc xanh lắc đầu và nói với họ.
「Hoàng cung.」
Nhóm người gật đầu đồng ý và vứt gậy xuống đất theo lệnh.
「Hiện tại, không được phép bay trên bầu trời cung điện. Các người không biết điều đó sao?」
Một cô gái với mái tóc hồng đào nhẹ nhàng nhảy xuống từ lưng rồng và dõng dạc tự giới thiệu.
「Tôi là Louise Françoise, con gái thứ ba của Công tước La Vallière. Chúng tôi không phải là kẻ đáng ngờ. Xin hãy cho phép chúng tôi gặp Công chúa.」
Đội trưởng xoắn ria mép và nhìn chằm chằm vào cô gái. Ông biết Công tước và Công tước phu nhân La Vallière. Họ là những quý tộc nổi tiếng.
Đội trưởng hạ đũa phép xuống.
「Con gái thứ ba của Công tước La Vallière sao?」
「Đúng vậy.」
Louise ưỡn ngực nhìn thẳng vào mắt đội trưởng.
「Đúng vậy, nhìn kỹ thì đôi mắt rất giống mẹ cô. Vậy, mục đích của cô là gì?」
「Tôi không thể nói. Đó là một nhiệm vụ bí mật.」
「Vậy thì ta không thể cho phép cô gặp Công chúa. Nếu ta truyền đạt mà không biết mục đích thì đầu ta sẽ không còn.」
Đội trưởng nói với giọng khổ sở.
「Nhiệm vụ bí mật. Không thể nói cũng là điều dễ hiểu thôi.」
Saito, người nhảy xuống từ lưng rồng gió, nói vậy.
Đội trưởng nhìn vào ngoại hình của Saito và cau mày. Quần áo kỳ lạ, mũi thấp, và làn da vàng. Rõ ràng, anh không phải là quý tộc.
「Một tên dân thường vô lễ. Không có luật nào cho phép người hầu được phép nói chuyện với quý tộc. Hãy ngậm miệng lại ngay.」
Saito nheo mắt quay sang Louise. Cậu bực tức khi bị gọi là người hầu. Thực tế, cậu thậm chí còn không phải là người hầu mà là một Sử ma. Nhưng cách nói khinh miệt đó đã làm anh phát cáu. Saito nắm lấy chuôi kiếm Derfflinger trên lưng và hỏi Louise.
「Này Louise. Tôi có thể xử hắn không?」
「Đừng có tự mãn. Đừng có nghĩ ngươi vừa đánh bại Wardes mà ra vẻ có sức mạnh.」
Nghe cuộc trò chuyện giữa Saito và Louise, đội trưởng mở to mắt ngạc nhiên. ‘Wardes? Phải chăng là Wardes, Đội trưởng Đội Griffon? Họ đánh bại hắn? Ý họ là gì?’
Dù sao, việc 「đánh bại Wardes」 không thể bỏ qua. Đội trưởng lập tức giơ cây gậy lên lại.
「Các ngươi là ai? Dù sao, ta sẽ không cho phép các ngươi gặp Công chúa.」
Đội trưởng nói với giọng cứng rắn. Tình hình có vẻ sẽ trở nên phức tạp. Louise trừng mắt nhìn Saito.
「Gì, gì vậy?」
「Vì ngươi nói những chuyện không cần thiết mà chúng ta bị nghi ngờ rồi thấy chưa!」
「Nhưng lão râu kia thật khiến tôi khó chịu.」
「Thôi được rồi, nhà ngươi im lặng đi!」
Thấy cuộc đối thoại kỳ lạ đó, đội trưởng ra hiệu bằng mắt. Các thành viên của Đội phòng vệ ma pháp lại giơ gậy lên.
「Bắt giữ họ!」
Theo lệnh của đội trưởng, khi các thành viên Đội phòng vệ ma pháp chuẩn bị niệm chú……
Từ cổng vào của cung điện, một người khoác áo choàng và áo dài màu tím rực rỡ xuất hiện, vội vã chạy tới. Thấy Louise đứng giữa sân bị bao vây bởi Đội phòng vệ ma pháp, người đó vội vàng chạy lại gần.
「Louise!」
Thấy Henrietta đang chạy tới, gương mặt của Louise bừng sáng như được phủ lên bởi hàng ngàn cánh hoa hồng.
「Công chúa!」
Trong sự chứng kiến của cả nhóm và Đội phòng vệ ma pháp, hai người ôm chặt lấy nhau.
「Aa, cậu đã trở về an toàn. Tớ vui mừng lắm. Louise, Louise Françoise……」
「Công chúa……」
Nước mắt trào ra từ khóe mắt Louise.
「Bức thư đã an toàn, đúng như mong muốn của người.」
Louise nhẹ nhàng lấy bức thư từ túi áo trước. Henrietta gật đầu mạnh mẽ và nắm chặt tay Louise.
「Sau tất cả, quả nhiên cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ.」
「Đó là vinh dự lớn cho tôi, thưa Công chúa.」
Nhưng khi nhận ra sự vắng mặt của Wales trong nhóm, khuôn mặt Henrietta liền trở nên u ám.
「……Vậy là ngài Wales đã hy sinh vì vua cha.」
Louise nhắm mắt lại và gật đầu với vẻ trang nghiêm.
「……Còn Tử tước Wardes đâu? Không thấy ngài ấy đi cùng mọi người. Có phải ngài ấy đang làm nhiệm vụ riêng không? Hay là…… lẽ nào…… ngài ấy đã rơi vào tay quân địch ? Không thể nào, không thể nào Tử tước lại có thể bị như vậy……」
Khuôn mặt của Louise trở nên khó tả. Saito nói với Henrietta, cậu đang rất khó khăn để trả lời cô.
「Wardes là kẻ phản bội, thưa Công chúa.」
「Kẻ phản bội?」
Sự tăm tối hiện lên trên gương mặt Henrietta. Nhận thấy Đội phòng vệ ma pháp đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ tò mò, Henrietta giải thích.
「Họ là khách của ta, Đội trưởng.」
「Ra vậy à.」
Với lời nói của Henrietta, đội trưởng dễ dàng chấp nhận và hạ gậy xuống, ra hiệu cho các thành viên trở lại vị trí của mình.
Henrietta quay lại với Louise.
「Trên đường đi, đã xảy ra chuyện gì? …… Thôi thì, chúng ta sẽ nói tiếp chuyện trong phòng của tớ. Những người khác sẽ được sắp xếp ở phòng riêng. Mong mọi người sẽ nghỉ ngơi ở đó.」
Henrietta để Kirche, Tabitha và Guiche ở lại phòng chờ, và dẫn Saito và Louise vào phòng của mình. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhưng được chạm khắc tinh xảo, Henrietta chống tay lên bàn.
Louise bắt đầu kể lại mọi chuyện với Henrietta.
Trên đường đi, họ đã gặp nhóm Kirche.
Khi lên thuyền hướng về Alvion, họ bị không tặc tấn công.
Không tặc đó chính là Hoàng thái tử Wales.
Họ đã khuyên Hoàng thái tử Wales nên tị nạn, nhưng bị từ chối.
Và…… trong khi chuẩn bị đám cưới với Wardes, họ đã không lên thuyền trốn thoát.
Trong đám cưới, Wardes đã trở mặt…… giết hại Wales và cố gắng lấy lại bức thư mà Louise đã giữ.
Tuy nhiên, họ đã lấy lại bức thư. Tham vọng của 『Reconquista』…… thống nhất Halkeginia và giành lại Thánh địa từ tay Elf đã thất bại.
Thế nhưng…… tuy rằng liên minh giữa Tristain và Germania đã được an toàn, song Henrietta vẫn tràn ngập nỗi buồn.
「Không ngờ Tử tước lại là kẻ phản bội…… Không ngờ trong Đội phòng vệ ma pháp lại có kẻ phản bội……」
Henrietta nhìn vào bức thư mà mình từng viết cho Wales, nước mắt rơi lã chã.
「Công chúa……」
Louise nhẹ nhàng nắm lấy tay Henrietta.
「Chính tớ đã khiến ngài Wales mất mạng. Chọn kẻ phản bội làm sứ giả, tớ đã làm ra chuyện gì thế này……」
Saito lắc đầu.
「Vương tử vốn dĩ đã định ở lại quốc gia đó. Không phải lỗi của Công chúa đâu.」
「Liệu ngài ấy, có đọc hết bức thư của tớ không nhỉ? Louise, cậu có biết không?」
Louise gật đầu.
「Vâng, thưa Công chúa. Hoàng thái tử Wales đã đọc bức thư của Công chúa đến cuối cùng.」
「Vậy thì, ngài ấy chắc không còn yêu ta rồi nhỉ.」
Henrietta lắc đầu buồn bã.
「Vậy, quả nhiên…… người đã khuyên Hoàng thái tử nên đi tị nạn đúng không?」
Henrietta vừa nhìn bức thư buồn bã gật đầu.
Louise nhớ lại lời của Wales. Ngài ấy đã kiên quyết phủ nhận rằng 「Henrietta chưa bao giờ khuyên ta lưu vong.」 Rõ ràng, đó chỉ là lời nói dối mà thôi.
「Đúng vậy. Tớ không muốn ngài ấy phải chết. Tớ yêu chàng.」
Henrietta lẩm bẩm với vẻ như mất hồn.
「Phải chăng danh dự quan trọng hơn cả ta?」
Saito nghĩ khác. Wales ở lại Alvion không phải để bảo vệ danh dự, mà để tránh không gây rắc rối cho Công chúa…… để cho phe nổi loạn thấy rằng hoàng gia Halkeginia không phải là đối thủ dễ bị đánh bại.
「Công chúa, không phải như vậy đâu. Ngài Vương tử ở lại là để không gây rắc rối đến Công chúa và Tristain này. Chính ngài ấy đã nói với tôi như vậy.」
Henrietta nhìn Saito với ánh mắt ngơ ngác.
「Không gây rắc rối cho ta?」
「Ngài Vương tử nói rằng nếu ngài ấy lưu vong, sẽ chỉ tạo cớ cho phe nổi loạn tấn công.」
「Dù ngài Wales có lưu vong hay không, khi họ muốn tấn công, họ vẫn sẽ tấn công. Khi không muốn tấn công, họ sẽ giữ im lặng. Một cá nhân không thể quyết định một cuộc chiến.」
「……Dù vậy, ngài ấy vẫn không muốn làm Công chúa phải khó xử. Chắc chắn là vậy.」
Henrietta thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Saito chậm rãi nói, cô gắng nhớ lại.
「Ngài ấy đã dũng cảm mà chiến đấu, và dũng cảm mà chết đi. Đó là những gì ngài ấy bảo tôi nói lại cho người.」
Henrietta đượm buồn mỉm cười. Khi nàng Công chúa đẹp như hoa hồng có dáng vẻ như vậy, không khí cũng trở nên nặng nề. Saito cảm thấy đau lòng.
Henrietta đặt khuỷu tay lên bàn đá cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo và nhìn ra ngoài cửa sổ.
「Đã dũng cảm mà chiến đấu, và dũng cảm mà chết đi, sao. Đó là đặc quyền của các quý ông. Nhưng những cô gái bị họ bỏ lại thì phải làm thế nào?」
Saito không thể trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, cảm thấy bối rối và gõ nhẹ đầu ngón chân xuống sàn.
「Công chúa…… Nếu tôi thuyết phục Hoàng thái tử Wales quyết liệt hơn thì……」
Henrietta đứng dậy, nắm lấy tay Louise và nói.
「Không sao đâu, Louise. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, lấy lại bức thư. Cậu không cần phải lo lắng. Hơn nữa, tớ không yêu cầu cậu khuyên Hoàng thái tử tị nạn.」
Henrietta mỉm cười.
「Âm mưu cản trở cuộc hôn nhân của tớ đã bị ngăn chặn. Đất nước tớ có thể ký kết liên minh với Germania. Điều đó sẽ khiến Alvion khó thể tấn công. Nguy cơ đã qua, Louise Françoise.」
Henrietta cố gắng nói với giọng vui vẻ.
Louise lấy từ túi áo ra chiếc nhẫn Thủy Hồng Ngọc mà Henrietta đã đưa cho cô.
「Công chúa, tôi xin trả lại vật này.」
Henrietta lắc đầu.
「Cậu hãy giữ nó. Ít nhất thì, đây là món quà nhỏ của tớ.」
「Tôi không thể nhận món quà quý giá như vậy được.」
「Lòng trung thành cần được đền đáp. Xin cậu hãy giữ lấy nó.」
Louise gật đầu và đeo chiếc nhẫn vào tay.
Nhìn Louise, Saito nhớ đến chiếc nhẫn mà cậu đã lấy từ trên người Vương tử. Cậu lấy nó ra từ túi quần jean và đưa cho Henrietta.
「Công chúa, đây là vật mà Hoàng thái tử Wales đã giao lại cho tôi.」
Henrietta nhận chiếc nhẫn và mở to mắt.
「Đây là Phong Hồng Ngọc. Ngài ấy đã giao lại cho cậu?」
「Đúng vậy. Ngài đã giao lại cho tôi để đưa cho Công chúa.」
Thật ra, Saito đã lấy nó từ tay của Wales sau khi ngài ấy qua đời. Nhưng cậu nói như vậy để an ủi Henrietta.
Henrietta đeo chiếc nhẫn Phong Hồng Ngọc vào ngón tay. Vì nó quá rộng, nàng thì thầm một phép thuật nhỏ, và chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay của nàng.
Henrietta vuốt ve chiếc Phong Hồng Ngọc với dáng vẻ yêu thương. Sau đó, nàng mỉm cười với Saito.
「Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Sử ma tốt bụng.」
Nụ cười của cô vừa buồn vừa cô đơn, nhưng chứa đựng sự biết ơn sâu sắc đối với Saito. Trước vẻ đẹp và sự cao quý trong nụ cười đó, Saito lúng túng, nói nhỏ trong miệng rằng, không có gì.
「Ngài ấy đã dũng cảm mà hy sinh. Ngài đã nói như vậy, đúng chứ?」
Saito gật đầu.
「Vâng, đúng vậy.」
Henrietta nhìn chiếc nhẫn Phong Hồng Ngọc đang lấp lánh trên ngón tay mình và nói,
「Nếu vậy, ta…… sẽ cố gắng sống thật dũng cảm.」
Y Y Y
Trên đường từ cung điện trở về Ma pháp Học viện, Louise im lặng không nói một lời. Kirche cố gắng bắt chuyện với Louise và Saito để tìm hiểu về nội dung bức thư mà họ đã lấy lại từ Wales, nhưng cả hai đều không nói gì.
「Này, các cậu không định kể cho mình biết nhiệm vụ là gì sao? Đặc biệt là tử tước Wardes lại là kẻ phản bội. Thật khó hiểu.」
Kirche nhìn Saito với ánh mắt say đắm.
「Nhưng anh yêu đã đánh bại hắn đúng không?」
Saito liếc nhìn Louise rồi gật đầu.
「Ừm, nhưng hắn đã trốn thoát……」
「Vậy cũng rất tuyệt vời! Nè, nhiệm vụ là gì vậy?」
Saito gãi đầu. Khi Louise không nói gì, cậu cũng không thể tiết lộ.
Kirche nhăn mặt rồi quay sang Guiche.
「Này Guiche.」
「Gì vậy?」
Guiche, đang ngậm một bông hoa hồng giả và trầm tư, quay lại.
「Cậu biết nội dung bức thư mà Công chúa Henrietta đã nhờ chúng ta lấy lại không?」
Guiche nhắm mắt lại và nói.
「Mình cũng không biết nhiều. Chỉ có Louise biết thôi.」
「Louise Zero! Tại sao cậu không nói cho mình biết chứ? Tabitha, cậu nghĩ sao? Mình cảm thấy như bị coi thường vậy!」
Kirche lay mạnh Tabitha, người đang đọc sách. Tabitha lắc đầu không nói gì.
Do sự náo loạn của Kirche, con rồng gió mất thăng bằng và tụt độ cao đột ngột. Guiche mất thăng bằng và rơi khỏi lưng rồng. Anh hét lên trong hoảng loạn, nhưng không ai quan tâm vì đó là Guiche. May thay, Guiche đã sử dụng phép 『Levitation』 để nổi lên giữa không trung, tránh được tai nạn.
Louise cũng mất thăng bằng, nhưng Saito nhanh chóng đưa tay ôm eo cô, giữ cô lại. Nhìn bàn tay của Saito vòng qua eo mình, mặt Louise đỏ bừng. Sáng nay, khi trốn thoát khỏi Alvion, Saito đã hôn cô. Khi đó, cô đã giả vờ ngủ.
Tại sao nhỉ? Tại sao cô lại giả vờ ngủ nhỉ?
Louise nghĩ có lẽ mình thích Saito, nhưng không muốn thừa nhận điều đó. Dù sao thì Saito cũng chỉ là Sử ma của cô, và không phải quý tộc. Yêu một người không phải quý tộc là điều mà cô chưa bao giờ tưởng tượng. Đối với Louise, người đã được nuôi dạy với suy nghĩ rằng quý tộc và dân thường là hai loại người khác nhau, cảm xúc của cô chỉ mang lại sự bối rối. Khi ở gần Saito, cô thậm chí không có thời gian để xác định liệu cảm xúc đó có thật hay không.
Cuối cùng, nhìn bàn tay của Saito trên eo mình, Louise nói với giọng giận dữ.
「Đừng có mà chạm vào ta một cách tùy tiện như vậy.」
「Cô suýt ngã đó. Giống như Guiche.」
Saito cũng đỏ mặt nói.
「Không sao, Guiche có ngã cũng chẳng sao. Vì hắn ta là Guiche mà.」
Louise nói một cách lúng túng.
「Ừ, hắn có ngã cũng được, nhưng nếu cô ngã thì sẽ là vấn đề lớn. Cô không biết sử dùng ma pháp mà.」
「Thứ Sử ma chết tiệt, nhà ngươi dám xúc phạm chủ nhân của mình à?」
Louise hất mặt quay đi, nhưng không có vẻ gì thực sự giận dữ.
「Hơn nữa, ngươi thật là thô lỗ. Thật đáng ghét.」
Louise lẩm bẩm phàn nàn, nhưng không hề gạt tay Saito ra. Ngược lại, cô còn dựa vào cậu hơn. Dù vậy, mặt cô vẫn quay đi. Saito liếc trộm gương mặt của Louise.
Cặp má trắng nõn của Louise thoáng ửng hồng, cô cắn nhẹ đôi môi dưới duyên dáng như hoa cúc dại. ‘Dù phải công nhận rằng Henrietta đẹp thật……, nhưng mà Louise vẫn dễ thương hơn nhiều’, Saito nghĩ vậy khi cảm nhận vòng eo nhỏ nhắn dưới tay cậu. ‘Thậm chí, eo của cổ còn nhỏ hơn cả đùi mình.’
Khi hai người ngồi cạnh nhau với biểu cảm căng thẳng, Kirche quay lại và khẽ thốt lên.
「Khi nào mà hai người thành đôi vậy?」
Louise giật mình, mặt đỏ bừng và đẩy mạnh Saito ra.
「Chúng tôi không phải là cặp đôi gì cả! Cô bị ngốc à!」
Saito rơi xuống, la hét trong hoảng loạn. Tabitha, đang đọc sách, lẩm bẩm và vung cây gậy, dùng phép 『Levitation』 để giữ Saito lại.
Khi Saito nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cậu thấy Guiche, người đã rơi trước đó, đang bước về phía cậu với vẻ mặt hậm hực. Đó là một con đường cao tốc băng qua cánh đồng cỏ.
Guiche dừng lại và gọi Saito với vẻ mặt phiền phức như mọi khi.
「Ngươi cũng rơi xuống à?」
Saito mệt mỏi trả lời.
「Bị đẩy xuống.」
「Vậy họ không định quay lại đón chúng ta sao?」
Saito ngước lên nhìn trời. Con rồng gió đang bay xa dần.
「Có vẻ vậy.」
「Thôi được, chúng ta đi bộ vậy. Chỉ nửa ngày là tới thôi.」
Tỏ vẻ không bận tâm lắm, Guiche bắt đầu bước đi. Saito không hiểu sao lại nghĩ rằng cậu ta là một nhân vật gì đó đặc biệt.
「Nhân tiện thì, ta, ừm, gì nhỉ. Nghe này. Xin hãy trả lời ta.」
Guiche nghịch bông hoa hồng giả và hỏi Saito.
「Gì thế?」
「Công chúa có nói gì về ta không? Như là đáng tin cậy, có triển vọng, sẽ được thưởng, hay là gửi cho mình bức thư hẹn gặp riêng tư gì đó……」
Saito thấy thương hại cho Guiche. Henrietta chưa từng nhắc đến một chữ 『Gui』 trong tên cậu ta dù chỉ một lần.
「Chúng ta đi thôi.」
Saito giả vờ như không nghe thấy và bắt đầu bước đi. Guiche vội vàng theo sau.
「Công chúa có nói gì về ta không?」
「Thôi nào, đi bộ đi. Tốt cho sức khỏe.」
「Này, Công chúa có nói gì về ta không……「
Dưới ánh mặt trời ấm áp, hai người bước đi hướng về phía Ma pháp Học viện.
Y Y Y
Lâu đài Newcastle, từng được ca ngợi là thành trì huyền thoại, giờ đây trong tình trạng thảm hại. Những gì còn lại khiến người sống cảm thấy tuyệt vọng và người chết như bị xỉ nhục. Tường thành đã trở thành đống đổ nát sau những cuộc pháo kích và đòn tấn công ma pháp liên tục, xác chết cháy đen nằm la liệt khắp nơi.
Thời gian chiếm thành không dài, nhưng quân nổi loạn…… không, giờ đây không còn vua ở Alvion, quân nổi loạn 『Reconquista』 đã trở thành chính phủ mới của Alvion…… vượt quá tầm tưởng tượng. Đối đầu với 300 quân hoàng gia, thiệt hại của quân nổi loạn lên đến 2000 người, cộng thêm 4000 người bị thương. Số người chết và bị thương khiến khó mà xác định bên nào chiến thắng.
Lâu đài nằm ở mũi đất của lục địa trôi nổi, chỉ có thể tấn công từ một phía. Những đợt tấn công dồn dập của quân Reconquista đã hứng chịu nhiều đợt pháo kích và phép thuật, gây tổn thất nặng nề.
Tuy nhiên, quân đông thế mạnh. Một khi đã xâm nhập vào trong thành, thành trì vững chắc trở nên yếu ớt. Quân hoàng gia, hầu hết là Ma pháp sư, không có nhiều binh lính hộ vệ. Pháp sư của quân hoàng gia lần lượt bị tiêu diệt bởi những binh lính vô danh của Reconquista như đàn kiến.
Thiệt hại gây ra cho địch rất lớn, nhưng đổi lại, quân hoàng gia bị tiêu diệt hoàn toàn. Đúng nghĩa hoàn toàn, đến người cuối cùng. Cuộc tấn công cuối cùng của cuộc cách mạng Alvion tại Newcastle trở thành huyền thoại……, khi họ gây thiệt hại gấp mười lần số lượng quân mình.
Y Y Y
Hai ngày sau khi trận chiến kết thúc, dưới ánh mặt trời chói chang, một quý tộc cao lớn đang kiểm tra hiện trường trận chiến giữa đống xác chết và đổ nát. Với chiếc mũ lông vũ và bộ đồng phục Đội phòng vệ ma pháp Tristain.
Người đó là Wardes.
Bên cạnh hắn là một nữ Ma pháp sư đội mũ trùm kín mắt.
Đó là Fouquet Đất vụn. Cô đã đi từ La Rochelle đến Alvion bằng thuyền. Đêm qua, tại một quán rượu ở thủ đô Londinium của Alvion, cô đã gặp lại Wardes và đến hiện trường trận chiến ở Newcastle.
Xung quanh, binh lính của 『Reconquista』 đang tìm kiếm kho báu. Một nhóm tìm thấy vàng và hò reo vui mừng.
Nhóm lính đánh thuê mang theo giáo dài đang lục lọi xác chết trong đống đổ nát của sân trong từng đẹp đẽ, lấy đi đồ trang sức và vũ khí, tìm thấy cây gậy phép và reo hò.
Fouquet nhìn cảnh đó với vẻ khinh bỉ, bĩu môi.
Nhận thấy vẻ mặt của Fouquet, Wardes cười mỉa mai.
「Sao vậy, Đất vụn? Ngươi không định lục lọi kho báu như bọn chúng à? Lấy đồ quý từ quý tộc chẳng phải là công việc của ngươi sao?」
「Đừng đánh đồng ta với lũ đó. Lấy trang sức từ xác chết không phải là sở thích của ta.」
「Vậy à, ngay cả kẻ trộm cũng có quy tắc của mình nhỉ.」
Wardes cười lớn.
「Ta không hứng thú với những thứ dễ dàng có được. Điều ta thích là nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của những quý tộc khi bị mất đi thứ họ coi trọng. Nhưng bây giờ……」
Fouquet liếc nhìn xác chết của các pháp sư quân hoàng gia.
「Họ không còn khả năng hoảng loạn nữa rồi.」
「Những kẻ trung thành với hoàng gia Alvion là kẻ thù của ngươi mà. Chẳng phải tên tuổi của ngươi đã bị hoàng gia làm nhục sao?」
Wardes nói giọng mỉa mai, Fouquet gật đầu với giọng điệu lạnh lùng, kìm nén cảm xúc.
「Đúng vậy. Nhưng……」
Cô nhìn vào Wardes. Cánh tay trái của hắn đã bị cắt đứt từ giữa cánh tay. Chiếc áo đồng phục không còn chủ của hắn bay phấp phới trong gió.
「Ngươi cũng đã trải qua khó khăn lớn nhỉ.」
Wardes đáp lại với giọng điệu không đổi.
「Đổi một cánh tay để giết Wales, một thương vụ rẻ tiền.」
「Thật là phi thường. Tên 『Gandálfr』 đó. Ngay cả người có sức mạnh như ngươi cũng bị cắt đứt cánh tay.」
「Ta đã chủ quan vì nghĩ hắn chỉ là dân thường.」
「Ta đã bảo ngươi rồi. Hắn đã đánh bại golem của ta. Nhưng dù sao, nếu hắn ở lại đây, hắn cũng không thể sống sót.」
Fouquet nói, Wardes cười lạnh lùng.
「Dù là Gandálfr, cuối cùng cũng chỉ là con người. Không có báo cáo nào từ đội tấn công rằng họ gặp khó khăn với kẻ nào giống hắn. Hắn đã chiến đấu với ta, tiêu hao sức mạnh. Có lẽ sau đó hắn chỉ là một dân thường. Binh lính giết hắn có lẽ không nhận ra đó là Sử ma huyền thoại.」
Fouquet khịt mũi, nhớ lại cậu bé kỳ lạ tên Saito. Liệu cậu ta có dễ dàng chết như vậy không?
「Thế bức thư ở đâu?」
「Chắc quanh đó đâu đây thôi.」
Wardes chỉ vào mặt đất bằng cây gậy của mình. Đó từng là nhà thờ, nơi Wardes và Louise định tổ chức đám cưới, và cũng là nơi Wales mất mạng.
Nhưng giờ đây chỉ còn là đống đổ nát.
「Hừm, chắc bức thư ở trong túi của cô gái La Vallière nhỏ bé đó…… vị hôn thê cũ của ngươi, phải không?」
「Đúng vậy.」
「Ngươi bỏ mặc cô ấy chết sao? Ngươi không yêu cô ấy sao?」
「Yêu hay không yêu, ta đã quên mất những cảm xúc như vậy từ lâu rồi.」
Wardes nói giọng đều đều, không chút cảm xúc.
Hắn niệm chú và vung gậy. Một cơn lốc nhỏ xuất hiện, thổi bay đống đổ nát xung quanh.
Dần dần, sàn nhà thờ hiện ra.
Giữa tượng Khởi tổ Brimir và những chiếc ghế, xác của Wales nằm đó. Nhờ bị kẹt giữa tượng và ghế, thi thể của ngài không bị đè bẹp.
「Arara, ngài Wales đáng kính.」
Fouquet ngạc nhiên thốt lên. Cô từng là quý tộc của Alvion nên nhớ mặt Wales.
Wardes không để ý đến xác của Wales, mà tìm kiếm xác của Louise và Saito.
Nhưng…… không thấy xác đâu cả.
「Họ thực sự chết ở đây à?」
Wardes lẩm bẩm và cẩn thận tìm kiếm xung quanh.
「Hừm……, ara, đây chẳng phải là bức tranh 『Sự quang lâm của Khởi tổ Brimir』 của Georges de La Tour sao.」
Fouquet cầm bức tranh nằm trên sàn lên.
「À, là bản sao. Cũng phải thôi, nhà thờ của một lâu đài tỉnh lẻ…… chờ đã, gì thế này?」
Fouquet phát hiện một cái hố nhỏ, đường kính khoảng một mét trên sàn, và gọi Wardes.
「Này Wardes, cái hố này là gì vậy?」
Wardes cau mày, ngồi xuống và nhìn vào hố. Đó là hố do con chuột chũi khổng lồ của Guiche đào, nhưng Wardes không biết điều đó. Gió lạnh từ trong hố thổi lên mặt hắn.
「Có lẽ họ đã đào hố này để trốn thoát.」
Fouquet nói. Có lẽ đúng vậy. Mặt Wardes méo mó vì giận dữ.
「Chúng ta vào trong đó và đuổi theo chứ?」
Wardes cười khẩy.
「Chắc là vô ích thôi. Nếu có gió thổi vào, chắc chắn cái hố này thông ra ngoài trời.」
Wardes nói với giọng cay đắng. Nhìn thấy bộ dạng đó, Fouquet mỉm cười.
「Ngươi cũng biết thể hiện cảm xúc cơ đấy. Ta cứ nghĩ ngươi là tên đàn ông không có cảm xúc như tượng Gargoyle cơ…… Hóa ra ngươi cũng có lúc để lộ cảm xúc.」
Đừng có chọc ta, Wardes đứng dậy nói.
Từ xa, một giọng nói vui vẻ và hăng hái vang lên.
「Tử tước! Wardes – kun! Đã tìm thấy bức thư chưa? Lá thư tình mà Henrietta đã gửi cho Wales…… cứu tinh ngăn chặn hôn nhân giữa Germania và Tristain đã tìm thấy chưa?」
Wardes quay lại và đáp lời người đàn ông vừa xuất hiện.
Người đàn ông khoảng giữa ba mươi, đội một chiếc mũ tròn và mặc áo choàng màu xanh lá cây. Trông như một giáo sĩ, nhưng tác phong lại nhẹ nhàng như một quân nhân. Chiếc mũi cao như mỏ diều hâu, đôi mắt xanh biếc thông minh. Những lọn tóc vàng xoăn lộ ra từ dưới vành mũ.
「Thưa ngài. Có vẻ bức thư đã lọt qua cái hố này. Đó là lỗi của tôi. Xin ngài hãy trừng phạt tôi.」
Wardes quỳ gối và cúi đầu.
Người đàn ông được gọi là 『ngài』 cười thân thiện, tiến tới vỗ vai Wardes.
「Nói gì vậy! Tử tước! Anh đã làm việc rất tốt. Anh đã đơn thân hạ gục vị tướng quân dũng mãnh của địch! Nhìn kia, đó là Hoàng thái tử Wales đáng mến của chúng ta không? Hãy tự hào lên! Chính anh đã đánh bại hắn! Hắn đã ghét ta rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy hắn thế này, ta cảm thấy có chút tình bạn kỳ lạ. À đúng rồi. Khi chết đi, mọi người đều trở thành bạn bè của nhau.」
Wardes nhận ra sự mỉa mai trong câu nói cuối cùng, mặt hơi nhăn lại. Sau đó, hắn nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm nghị, lặp lại lời xin lỗi với cấp trên.
「Nhưng tôi đã thất bại trong nhiệm vụ lấy được bức thư của Henrietta mà ngài mong muốn. Tôi không thể đáp ứng kỳ vọng của ngài.」
「Đừng bận tâm. Việc chắc chắn hạ gục Wales quan trọng hơn ngăn chặn liên minh. Lý tưởng rồi sẽ đạt được bằng cách tiến lên từng bước một.」
Rồi người đàn ông mặc áo choàng xanh quay sang nhìn Fouquet.
「Tử tước, giới thiệu cho ta người phụ nữ xinh đẹp kia đi. Là một giáo sĩ, ta không quen việc tiếp cận phụ nữ.」
Fouquet nhìn người đàn ông. Nhìn thấy Wardes cúi đầu trước ông ta, cô đoán đây là người có địa vị cao. Nhưng cô không thích hắn. Hắn tỏa ra một thứ luồng sáng kỳ lạ, đầy ám khí từ những khe hở của áo choàng.
Wardes đứng dậy và giới thiệu Fouquet với người đàn ông.
「Đây là Fouquet 『Đất vụn』, kẻ đã từng làm các quý tộc Tristain run sợ. Thưa ngài.」
「Ồ! Ta đã nghe đồn về cô! Thật vinh hạnh khi được gặp. Cô Southgotha.」
Fouquet mỉm cười khi nghe đến cái tên quý tộc cô đã bỏ lại.
「Ngài là người đã nói cho Wardes biết tên của ta à?」
「Đúng vậy. Ta biết tất cả các quý tộc của Alvion. Phả hệ, chức vị, quyền sở hữu đất đai…… Ta đã thuộc lòng khi còn là giám mục của khu vực. À, ta quên chưa tự giới thiệu.」
Người đàn ông mở to mắt, đặt tay lên ngực.
「Ta là Oliver Cromwell, Tổng tư lệnh của 『Reconquista』. Trước đây ta chỉ là một giám mục, nhưng sau khi được nghị viện quý tộc bầu làm Tổng tư lệnh, ta phải tận lực phục vụ. Là một giáo sĩ phục vụ Khởi tổ Brimir, hãy tha thứ cho ta khi sử dụng từ 『ta』. Để thực thi nhiệm vụ, ta cần uy tín và quyền lực.」
「Ngài không còn chỉ là Tổng tư lệnh nữa. Bây giờ ngài là……」
「Hoàng đế của Alvion, Tử tước.」
Cromwell cười, nhưng ánh mắt không thay đổi.
「Đúng, ta muốn ngăn chặn liên minh giữa Tristain và Germania. Nhưng còn có điều quan trọng hơn. Anh biết là gì không, Tử tước?」
「Thưa ngài, tôi không thể hiểu hết ý nghĩ sâu xa của ngài.」
Cromwell mở to mắt. Sau đó, hắn giơ hai tay lên và bắt đầu diễn thuyết một cách hùng hồn.
「Đó là 『Đoàn kết』!『Đoàn kết』 sắt thép! Halkeginia phải được đoàn kết bởi chúng ta, những quý tộc được chọn, để giành lại Thánh địa từ tay bọn Elf đáng ghét! Đó là sứ mệnh mà Khởi tổ Brimir đã giao cho ta! Để có sự 『Đoàn kết』, niềm tin là điều quan trọng nhất. Vì vậy, ta tin tưởng anh, Tử tước. Ta sẽ không trách phạt anh vì những thất bại nhỏ nhặt.」
Wardes cúi đầu thật sâu.
「Để thực hiện sứ mệnh vĩ đại đó, Khởi tổ Brimir đã ban cho ta sức mạnh.」
Lông mày của Fouquet khẽ nhướn lên. ‘Sức mạnh? Sức mạnh gì vậy?’
「Thưa ngài, sức mạnh mà Khởi tổ Brimir đã ban cho ngài là gì? Ngài có thể chia sẻ không?」
Với giọng đầy tự mãn, Cromwell tiếp tục.
「Ngươi có biết Tứ đại Hệ thống của Ma pháp không, Cô Southgotha?」
Fouquet gật đầu. Điều đó, ngay cả trẻ con cũng biết. Đó là bốn hệ là Hỏa, Phong, Thủy và Thổ.
「Ngoài Tứ đại Hệ thống đó, còn tồn tại một hệ khác, hệ thống số không 《Zero》, mà Khởi tổ Brimir đã sử dụng. Đó là hệ thống của chân lý, căn nguyên của mọi sự vật.」
「Hệ thống số không……, hư vô?」
Fouquet tái mặt. Đó là hệ thống đã bị thất lạc từ lâu. Ngay cả ma pháp của nó cũng đã biến mất trong huyền thoại. Liệu người đàn ông này có thực sự biết về hệ thống số không?
「Ta đã được Khởi tổ Brimir ban cho sức mạnh đó. Đó là lý do tại sao nghị viện quý tộc quyết định chọn ta làm Hoàng đế của Halkeginia.」
Cromwell chỉ vào xác của Wales.
「Wardes. Ta muốn thêm Hoàng thái tử Wales vào danh sách bạn bè của ta. Hắn là kẻ thù lớn nhất của ta, nhưng sau khi chết, hắn có thể trở thành một người bạn tốt. Anh có phản đối không?」
Wardes lắc đầu.
「Làm sao tôi dám phản đối quyết định của ngài.」
Cromwell cười tươi.
「Vậy thì, cô Southgotha. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của hệ thống 『Hư vô』.」
Fouquet nín thở nhìn động tác của Cromwell.
Cromwell rút cây đũa phép ra khỏi thắt lưng.
Một đoạn chú ngắn rời khỏi miệng Cromwell. Đó là những từ ngữ mà Fouquet chưa từng nghe qua bao giờ.
Khi chú hoàn thành, Cromwell nhẹ nhàng vung cây đũa phép về phía xác của Wales.
Và…… điều kỳ diệu đã xảy ra, đôi mắt của Wales, vốn đã lạnh lẽo, mở ra. Cột sống của Fouquet lạnh toát.
Wales từ từ ngồi dậy. Khuôn mặt trắng bệch của hắn dần dần lấy lại sắc thái khi còn sống. Giống như một bông hoa khô héo hấp thụ nước, cơ thể của Wales trở nên tràn đầy sức sống.
「Chào buổi sáng, Hoàng thái tử.」
Cromwell thì thầm.
Wales hồi sinh mỉm cười với Cromwell.
「Lâu rồi không gặp, Tổng giám mục.」
「Xin lỗi, giờ ta đã là Hoàng đế. Thân mến chào ngài, Hoàng thái tử.」
「Ồ, xin lỗi vì sự thiếu sót này. Thưa ngài.」
Wales quỳ gối và cúi chào.
「Ta muốn thêm ngươi vào đội cận vệ của ta, Wales.」
「Thật là vinh dự cho ta.」
「Vậy thì, để ta giới thiệu ngươi với những người bạn mới.」
Cromwell bắt đầu bước đi. Wales theo sau với những cử chỉ không khác gì lúc còn sống.
Fouquet đứng lặng, nhìn theo cảnh tượng đó. Cromwell nhớ ra điều gì đó, dừng lại và quay lại nói.
「Wardes – kun, anh yên tâm. Không sao nếu liên minh được thành lập. Dù sao thì Tristain cũng chỉ còn là cái vỏ rỗng. Kế hoạch của ta sẽ không thay đổi.」
Wardes cúi đầu.
「Có hai loại ngoại giao, đó là đũa phép và ổ bánh. Hiện tại, chúng ta sẽ tặng Tristain và Germania một ổ bánh ấm áp.」
「Rõ.」
「Tristain phải nằm trong danh sách của ta. Bởi vì trong hoàng gia của họ có cuốn 『Kinh cầu nguyện của Khởi tổ』. Ta muốn mang theo nó khi tới Thánh địa.」
Nói xong, Cromwell hài lòng gật đầu và rời đi.
Y Y Y
Sau khi Cromwell và Wales khuất khỏi tầm mắt, Fouquet cuối cùng cũng mở miệng.
「Đó là, Hư vô…… Hồi sinh người chết. Thật không thể tin nổi.」
Wardes lẩm bẩm.
「Hư vô là hệ thống điều khiển sự sống…… Theo lời ngài nói, là như vậy. Ta không thể tin được, nhưng khi chứng kiến tận mắt, ta buộc phải tin.」
Fouquet run rẩy hỏi Wardes.
「Ngươi cũng đang sống nhờ phép thuật Hư vô như vừa rồi chứ?」
Wardes cười.
「Ta sao? Không, ta không phải vậy. Dù tốt hay xấu, mạng sống này là của ta từ khi sinh ra.」
Rồi Wardes ngước nhìn bầu trời.
「Tuy nhiên…… nếu tất cả sự sống được tổ tiên ban cho, thì phải chăng tất cả con người đều đang sống nhờ hệ thống Hư vô?」
Fouquet kinh ngạc, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Cô muốn cảm nhận sự sống của mình.
「Đừng làm mặt đó. Đây chỉ là suy đoán của ta thôi. Hoặc có thể nói là ảo tưởng.」
Fouquet thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Wardes với ánh mắt trách móc.
「Đừng làm ta sợ.」
Wardes vuốt ve khu vực mất cánh tay trái bằng tay phải và nói.
「Nhưng ta muốn kiểm chứng điều đó. Liệu nó chỉ là ảo tưởng hay là sự thật. Ta tin rằng câu trả lời nằm ở Thánh địa.」
Y Y Y
Ba ngày sau khi Saito và những người bạn trở về Ma pháp Học viện, hôn lễ giữa Công chúa Henrietta của Tristain và hoàng đế Albrecht Đệ Tam của Germania được chính thức công bố. Lễ cưới sẽ diễn ra một tháng sau đó, kèm theo đó là một liên minh quân sự sẽ được ký kết.
Lễ ký kết liên minh diễn ra tại thủ đô Vindobona của Germania, với sự tham gia của Hồng y Mazarin từ Tristain, người ký vào văn kiện.
Ngày hôm sau, chính phủ mới của Alvion được công bố. Mặc dù ngay lập tức gây căng thẳng giữa hai nước, hoàng đế đầu tiên của Đế quốc Alvion, Cromwell, nhanh chóng cử đặc sứ tới Tristain và Germania, đề xuất ký kết hiệp ước không xâm phạm.
Sau khi thương thảo, hai nước đã chấp nhận. Dù liên minh quân sự của họ không đủ để đối phó với hạm đội Alvion, hiệp ước không xâm phạm là điều mong muốn trong tình hình hiện tại.
Và như thế, bề ngoài Halkeginia đã có hòa bình. Dù các chính trị gia vẫn mất ăn mất ngủ, những ngày bình yên vẫn tiếp tục với những quý tộc và thường dân bình thường.
Ma pháp Học viện Tristain cũng không ngoại lệ.
13 Bình luận
Tài khoản ngân hàng Agribank : 6100205712603 (Phan Vinh Hiển)
Giờ đi sửa đây~
00:35 ngày 19/10/2024
Ngày học cuối cùng của kỳ 2 cũng không yên nữa T_T