Vài giờ sau, hai người đứng trước một căn hộ hai tầng. Nó nằm trong một trung tâm thành phố rải rác những nhà máy xuống cấp, một tòa nhà xây bằng vữa và gỗ 60 năm tuổi trông như có thể bị phá bỏ bất kì lúc nào. Khi chập tối, có cảm giác như chỉ riêng hình ảnh đó đã mang đến bầu không khí hoang vắng đơn điệu. Đó là căn hộ trước đây của Rin và mẹ cô, nhưng giờ đây nơi đó đã hoàn toàn trống rỗng. Chủ sở hữu của toàn bộ tòa nhà bây giờ là Yamano Yukari... mẹ của Rin.
Họ đã mất dấu sau khi không tìm thấy bà ở nghĩa trang, nhưng Mika đã nhớ ra rằng nơi đây từng được đề cập khi Rin được phỏng vấn trong một bài báo, cả hai đã tìm được đường đến tòa nhà chung cư.
Cuộc phỏng vấn diễn ra khi Rin mới bắt đầu nổi tiếng toàn quốc, bài báo đó nằm trong một tờ báo kinh tế hiếm khi đăng tin về thần tượng. Với tiêu đề “Nguồn gốc của tôi, mái nhà mà tôi có thể nhìn lại để ghi nhớ quyết tâm ban đầu”, nó kể về những kí ức của Rin và mẹ mình sống cùng nhau trong cảnh nghèo khó, hay như họ thường xuyên cãi vã trong những ngày cô học cấp hai. Rồi sau cùng hai mẹ con đã trở nên thân thiết hơn, cô thường nhớ lại những khó khăn từ thuở đó để có thể vượt qua bất hạnh gặp phải khi ra mắt làm thần tượng, cô luôn kết thúc bằng một nụ cười. Ngay cả khi trở nên nổi tiếng, Rin vẫn thỉnh thoảng trở về căn hộ và nhớ lại bao nhiêu rắc rối đã gây ra cho mẹ, đồng thời phải cố gắng hết sức để bù đắp cho mẹ. Nhìn lại bài báo, đó là một câu chuyện xúc động nhưng kỳ quái, nhưng đại chúng đã nhanh chóng sục sôi, tất cả các căn hộ trong đó đều được mua bán với giá cao ngất ngưởng. Bất kể cuộc phỏng vấn có chân thực đến mức nào, thì tòa nhà vẫn có giá trị tình cảm đáng kể đối với mẹ con Rin. Cô chỉ cần coi đó là một nơi để về với mẹ là quá đủ.
Căn hộ nằm bên phía Tây của tầng một. Dòng chữ “Yamano” khó nhìn thấy trên chiếc hộp thư rỉ sét mù mờ. Một miếng sticker hoạt hình cũ kỹ, bạc màu dán trên cánh cửa gỗ hơi hé mở. Ichijo và Mika hoài nghi nhìn nhau, Mika liền từ từ xoay nắm cửa. Sau đó là cảnh tượng một đôi giày phụ nữ nằm rải rác trên sàn nhà chật hẹp.
Ảm đạm trong ánh hoàng hôn, căn phòng như thể đã dừng lại kể từ những ngày thơ ấu của Rin. Những bức tranh thêu từ mẫu giáo và chữ viết từ hồi tiểu học vẽ trên các bức tường. Không có người ở đây, nhưng họ có thể cảm thấy sự hiện diện của ai đó, Ichijo và Mika ngay lập tức chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
“Cô Yamano? Cô có ở đây không? Cảnh sát đây.”
Không ai trả lời câu hỏi của Ichijo. Mika tiếp tục nói “Chúng tôi sẽ vào!”, cô nháy mắt với Ichijo và xác nhận tình hình trước khi nhanh chóng bước vào phòng.
“Xin lỗi, chúng tôi vào đây!”
Tiến vào căn phòng khách nhỏ rộng gấp đôi căn bếp, họ lập tức dừng bước.
Người đang loay hoay dưới đáy tủ là Yukari đang nấp ở dưới.
Cô đang tháo ván sàn và đào đất bên dưới bằng tay không với sự tập trung cao độ.
“Cô... Yamano!?”
Không có câu nào đáp lại Mika, Yukari vẫn tiếp tục đào. Ichijo tiến một bước lại gần và hỏi cô lần nữa với giọng mạnh mẽ hơn một chút.
“Cô Yamano đang làm gì vậy!?”
Yukari cuối cùng cũng dừng tay và từ từ quay lại. Tóc cô rối tung, đôi mắt đảo quanh phòng và nhận ra có người lạ. Tuy nhiên, sau đó cô mỉm cười và nói một điều bất ngờ.
“Chào thầy giáo! Thầy cũng mang theo bạn Marika nữa này!”
Yukari đã nhớ nhầm hai người họ. Tâm trí cô có lẽ đã nhớ lại thời tiểu học của Rin.
“Cô Yamano…”
Mika không thể nói gì, làm gì khác ngoài việc quan sát Yukari. Sau đó Yukari quay lưng về phía họ và tiếp tục đào, thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với Ichijo.
“Rất xin lỗi… Thầy đã cất công đến đây mà mẹ con tôi còn chưa kịp đón tiếp… Manami, sao con lại cư xử như thế? Định trốn ở đó bao lâu nữa hả?”
Một cơn ớn lạnh đáng sợ chạy dọc sống lưng Ichijo và Mika. Tay của Yukari dừng lại khi người cô thả lỏng.
“Bé ngoan, cuối cùng con cũng trở lại rồi! Manami phải chào đón khách khứa cho đàng hoàng nhé…”
Trong khi nói vậy, Yukari quay lại cầm một hộp sọ người màu nâu.
“Cô Yamano…đó là…!”
“Là con gái Manami của tôi đó… con bé có đáng yêu không?”
Yukari cọ hộp sọ vào má mình. Mika không khỏi hét lên.
“Cô Yamano, con gái của cô…!?”
“Có chuyện gì thế Marika? Sao hét lên vậy chứ… hôm nay cháu cư xử hơi kỳ quặc đấy.”
“Xin hãy bình tĩnh lại! Tôi không phải Marika! Tôi là thanh tra từ sở cảnh sát! Tại sao cô lại làm vậy…!?”
Mika liền nắm lấy vai Yukari và bắt đầu lắc, khiến hộp sọ rơi xuống đất và nứt ra với tiếng động đinh tai nhức óc. Vào lúc đó, dường như Yukari đã trở lại bình thường.
“Đúng vậy…đây không phải là Manami…”
Yukari đột nhiên đứng dậy và bắt đầu dùng chân nghiền nát cái đầu lâu, dẫm lên hết lần này đến lần khác.
“Đứa trẻ vô dụng này không liên quan gì đến tôi! Chỉ là một con bé hư hỏng chuyên gây rắc rối! Vậy nên nó có làm sao thì cũng mặc xác! Manami của tôi lẽ ra phải là một đứa trẻ dễ thương và tốt bụng…!”
“Cô Yamano!”
Mika cố gắng kiềm chế Yukari nhưng Yukari lại buông ra. Sau đó Yukari ngồi bệt xuống đất với vẻ thất thần. Mika cố gắng nói chuyện với cô lần nữa, nhưng Ichijo ngăn lại và lắc đầu, ra hiệu rằng bây giờ chỉ nên quan sát tình hình.
Sau đó Yukari nhìn Mika và thì thầm “Manami…?”
“Cuối cùng thì con cũng đã quay lại rồi, Manami…”
Yukari ôm Mika trong nước mắt, nhưng Mika ngơ ngác không chống cự và ôn tồn đáp lại.
“Vâng… con về rồi mẹ ơi… Có chuyện gì vậy? Sao mẹ buồn thế ạ?”
“…Đó là vì mọi người đều nói rằng con đã chết… Dù mẹ biết điều đó không thể nào xảy ra… Rốt cuộc thì con đã hứa rằng con sẽ luôn là con gái của mẹ mà?”
“Hứa ạ?”
Yukari ôm chặt hơn và nói với một nụ cười trên khuôn mặt như thể đang nhớ lại một kỷ niệm tuyệt vời.
“Khi cuộc sống hàng ngày của mẹ như thể là địa ngục, thật hạnh phúc vì con đã xuất hiện…”
Nội dung những gì cô sắp nói sẽ là những sự kiện dẫn đến thảm kịch này.
Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng ngày hội thao đầu tiên ở trường tiểu học của Manami. Sáng trước đó, cha cô đã tỏ ra rất hào hứng khi được cùng cô tham gia cuộc đua cha-con. Nhưng tối hôm đó người cha không hề trở về, và buổi sáng kế tiếp cũng vậy. Nhưng Yukari không lo lắng mà mỉm cười nói với Manami rằng mẹ sẽ thế chỗ. Cha Manami đã chạy theo một người phụ nữ khác và bỏ rơi gia đình.
Kể từ lúc đó, cuộc sống của mẹ con nhanh chóng trở nên khốn khó. Manami đã cố gắng chịu đựng trong suốt thời thơ ấu, nhưng khi bị buộc phải mượn đồng phục từ hàng xóm để đi học cấp hai, cô bắt đầu thay đổi. Manami bắt đầu tranh cãi với mẹ khi không thích bộ đồng phục, và cuối cùng cô bé bắt đầu bỏ nhà trốn đến nhà bạn bè, không về nhà hay đến trường trong nhiều ngày. Thậm chí đến mức Manami còn ra tay chống lại mẹ mình bất cứ khi nào không vừa ý. Cô bắt đầu hút thuốc và đi chơi vào đêm khuya. Hết lần này đến lần khác Manami bị cảnh sát cảnh cáo, và lần nào Yukari cũng cúi đầu xin lỗi.
Bất chấp mọi nỗ lực thay đổi hành vi, Manami vẫn tiếp tục là một đứa con gái hư hỏng. Tại sao? Con tôi sao lại thành ra thế này? Khi những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Yukari vào một ngày hè, cô cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình và ngẩng đầu lên để tìm kiếm hình bóng của một Manami khác trong làn sương nắng nóng.
Từ đó trở đi, cô gái đó luôn giữ một khoảng cách nhất định với người mẹ Yukari. Cô gái không làm gì ngoài việc chỉ nhìn Yukari từ xa với đôi mắt giống hệt Manami. Cuối cùng cô ta bắt đầu mỉm cười yếu ớt với Yukari, một nụ cười dường như chữa lành tổn thương của người mẹ. Cứ như thể là một thiên thần hộ mệnh có bóng dáng Manami vậy.
Cuộc sống khó khăn của Yukari với Manami thật tiếp tục kéo dài thêm một năm rưỡi nữa. Mỗi ngày bạo lực càng trở nên căng thẳng hơn, đến mức tính mạng của Yukari gặp nguy hiểm. Người mẹ không còn hiểu được cảm xúc của Manami nữa. Cứ như thể con gái rượu một thời của mình đã biến thành một sinh vật hoàn toàn khác.
Cứ chết đi đã. Khi đó cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngồi bên bờ kè khi mặt trời lặn, Yukari ra quyết định khi lướt qua những suy nghĩ đó trong đầu. Những giọt nước mắt liên tục thấm đẫm vết thương do Manami để lại trên mặt người mẹ. Cô không thể chịu nổi nữa rồi.
Và đó là lúc…
Cô cảm thấy hơi ấm và ngẩng mặt lên, nhìn thấy một cô gái trông giống Manami đang ngồi bên cạnh mình.
Cô gái không nói gì mà nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yukari bằng chiếc khăn tay màu trắng. Vết thương hơi nhức khi được lau, nhưng nụ cười của cô gái đã xóa tan nỗi đau đó. Ngày ấy kết thúc chỉ như vậy khi họ rời đi trong im lặng.
Sau đó, Yukari bắt đầu tò mò về cô gái đó. Yukari bắt đầu nắm tay cô gái bất cứ khi nào được gặp cùng với niềm hạnh phúc. Yukari đã bắt đầu tìm kiếm cô gái mọi lúc trước khi kịp nhận ra.
Cuối cùng, ngày định mệnh đó cũng đến. Manami bất chợt trở về nhà sau 3 ngày vắng mặt, bắt đầu đánh đập Yukari vì những vấn đề nhỏ nhặt, rồi đuổi mẹ mình ra khỏi nhà chỉ vì cô muốn vậy. Yukari đành rời khỏi căn hộ, đi đến một công viên tồi tàn và ngồi xuống xích đu trong tuyệt vọng và bối rối.
Và rồi cô gái đó xuất hiện.
Ngồi trên chiếc xích đu cạnh Yukari, cô ấy lần đầu tiên lên tiếng.
“Chuyện gì vậy? Mẹ ơi…”
Yukari ngạc nhiên trước câu đó, nhưng đồng thời cô cũng bắt đầu rơi nước mắt vì thấy nhẹ nhõm. Cô cảm thấy niềm hạnh phúc mình hằng khao khát cuối cùng đã đến.
“M-Mẹ…?”
“Đúng rồi. Sao mẹ lại ngạc nhiên vậy?”
“Là tại…”
“Trời tối rồi, mẹ con mình về nhà nấu bữa tối nha.”
“…Manami… thật sao?”
“Tất nhiên rồi mẹ.”
“Đúng rồi nhỉ… Con vẫn nhớ hôm nay là ngày gì chứ...?”
Đó là sinh nhật của Yukari. Và Manami đứng trước mặt chính là món quà của Chúa... Yukari chỉ có thể hiểu đến vậy.
Khi cô trở về nhà cùng với Manami đó, Manami bạo lực đã biến mất.
Từ những gì còn lại trong tủ lạnh, cô đã nấu một bữa ăn thịnh soạn nhất có thể nấu trong nhiều năm qua. Nguyên liệu được sử dụng rất rẻ, nhưng món ăn lại vượt xa những giới hạn đó. Manami đứng trong bếp cùng người mẹ, họ vừa ăn vừa trò chuyện một cách bao dung, cùng nhau mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Yukari nhớ lại rằng bữa ăn chung vui như thế nào. Với cảm giác hạnh phúc đầy ắp mà cô chưa từng trải qua trong nhiều năm, cô tận hưởng khoảng thời gian ở bên Manami đó nhiều nhất có thể.
Nhưng sau đó, Manami kia đột nhiên quay trở lại nhà, dù trước đó luôn vắng nhà nhiều ngày trước khi quay lại. Sau đó cô ta gay gắt với Manami tốt bụng hơn:
“...Mày là đứa quái nào vậy?”
Mái tóc dày xõa tung trên bộ đồng phục, để lộ nhiều da thịt hơn mức cần thiết. Với lối trang điểm lòe loẹt và sơn móng tay kết hợp với phong thái không hề nữ tính, thật khó để gọi vẻ ngoài của cô là xinh đẹp. Cho dù đó là nỗ lực rẻ tiền để trông trưởng thành hơn trong bộ đồng phục, Yukari vẫn trông thấy đứa con gái thật của mình quá là dâm đãng.
Yukari vô thức chống lại Manami đó.
“Còn cô là ai vậy?”
“Hả? Bà đang làm cái quái gì thế?”
“Manami của tôi ở ngay đây… Tôi không biết cô là ai.”
Nhìn thấy Yukari ôm lấy cô gái trẻ, Manami đá mạnh vào bàn ăn.
“Đừng đùa với tôi! Con ranh kia là ai hả? Nó đang làm tôi phát khiếp đây!”
Bữa ăn hai mẹ con nấu cùng nhau đã vương vãi ra khắp sàn, cùng với những chiếc bát rỗng đang cuồng loạn như con quay. Sau đó Manami ném bừa mọi thứ đi và tiếp tục gầm lên, nhưng Yukari không còn nghe được những lời đó nữa. Còn Manami kia nhẹ nhàng thì thầm vào tai Yukari.
“Thật là một đứa hư hỏng… Con bé đó không thể là con gái mẹ được đâu.”
“... Đúng thế…”
“Nếu nó biến mất thì con có thể trở thành con gái mẹ.”
“...Thật chứ…?”
“Vâng. Mẹ con mình sẽ ở bên nhau mỗi ngày và sẽ cùng nhau nấu bữa tối giống như vừa rồi… Con nhất định sẽ mang đến nhiều niềm hạnh phúc cho mẹ.”
“Mày lảm nhảm cái đéo gì vậy!? Chuyện quái gì đang xảy ra đây!?”
Nhưng cô gái không đáp lại mà đưa cho Yukari một vũ khí cùn gần đó.
Vào lúc ấy, mọi thứ đã kết thúc và mọi thứ đã bắt đầu.
Trước khi kịp nhận ra, nằm trước chân Yukari là thân hình vô tri của cô gái vừa nổi cơn thịnh nộ lúc nãy. Đứa trẻ này là ai? ...Tại sao nó lại nằm trên sàn? Con bé trông giống hệt con gái Manami của mình...nhưng Manami ở ngay cạnh mà…
“Ai thế này… Chuyện gì... đang xảy ra vậy…?”
“Con không rõ… nhưng mình không cần nó mà mẹ? Hãy chôn nó đi, con sẽ giúp mẹ.”
Nụ cười của Manami quả thật rất tốt bụng. Cảm giác nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Yukari giấu đống thịt to lớn trước mặt vào gầm tủ.
Sau khi kể lại những sự kiện đó, nét mặt Yukari chợt hiện lên rằng mình đã nhớ lại tất cả.
“Phải rồi… Smartphone đó…”
“Hả…?”
Yukari bước ra khỏi Mika đang ngơ ngác, nhặt chiếc điện thoại thông minh nằm cạnh tường và cho cô xem màn hình.
“Những bức ảnh mẹ con mình chụp cùng nhau thì sao…? Con đã nói là chờ mẹ gửi chúng cho con mà?”
Yukari mở thư mục hình ảnh và bắt đầu lướt chúng với vẻ mặt buồn bã.
“Mẹ nhớ đã từng bảo con là nên mua một chiếc điện thoại mới, Nhưng con đáp rằng 'Nhưng đây là chiếc điện thoại mẹ đã mua cho con, và con muốn lấp đầy nó bằng những kỷ niệm chúng ta bên nhau!' Con đã nói vậy mà phải không?”
Ichijo và Mika không thể làm gì khác ngoài im lặng lắng nghe Yukari.
“Vậy nên mẹ không thể để bất cứ ai lấy đi thứ này… Vậy nên mẹ phải giữ nó bên mình… Nhưng tại sao lại không có gì trong đó cả!?”
Khi Yukari nắm lấy và lắc vai Mika, cô thấy mình đã chịu đựng đủ rồi và hét lên.
“Tất nhiên là chẳng có gì trong đó cả!”
Nghe thấy giọng điệu gay gắt của Mika, Yukari đột ngột dừng hành động của mình lại vì bất ngờ.
“…Ả ta không phải Manami thật đâu ạ!”
Yukari làm ra vẻ mặt ngơ ngác và bắt đầu lắc đầu. Sau đó cô bắt đầu lẩm bẩm như thể bị ma nhập.
“Con… đang nói gì vậy… Mẹ không…hiểu…”
“Tôi đã nghe bạn cũ của Manami thật nói về cô ta! Dù họ có cố gắng rủ rê xăm hình bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Manami vẫn luôn từ chối…”
“Manami đã làm vậy…?”
“Đó là vì... Manami nói xăm trổ là thứ mẹ mình ghét nhất... nên cô ấy sẽ không bao giờ muốn xăm mình!”
“Cái... gì…”
“Manami luôn lo lắng về việc không thể thành thật hơn với cô. Và rồi trong lễ hội mùa hè, cô ấy đã mua một chiếc nhẫn và nói với bạn bè rằng ‘Chủ nhật tuần sau sẽ là sinh nhật của mẹ tôi’, cô đã hiểu chưa!?”
“……….”
“Manami định tặng cô chiếc nhẫn đó! Dù chỉ là một món đồ chơi nhưng cũng đủ để giúp hàn gắn mối quan hệ của cô! Manami biết rằng mình không thể tiếp tục đi theo con đường liều lĩnh đó! Và cô thì…!”
Từ sâu trong tâm trí, Yukari đã nhớ lại kí ức đó.
Cô dường như nhớ lại rằng có một thứ sáng bóng trên tay đống thịt mình đang chôn. Dù hơi tò mò nhưng cô không thèm quan tâm và tiếp tục chôn nó. Cô đã quá nóng vội khi bám víu vào niềm hạnh phúc đứng phía sau.
Giống như cơ thể bị chiếm đoạt, Yukari xông đến tủ quần áo và cố gắng bò qua lớp đất bẩn. Sau đó cô đã tìm lại được chiếc nhẫn đồ chơi bị bẩn. Giữ nó trong tay, Yukari bắt đầu run rẩy.
“Một chiếc nhẫn sapphire... viên đá sinh nhật của mẹ…”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Yukari ngã xuống sàn ngay tại chỗ.
Căn hộ ồn ào hơn khi bị bao vây bởi xe tuần tra. Sau khi báo cáo tình hình với đội điều tra có thẩm quyền, Ichijo và Mika nhìn lại căn hộ của người mẹ đó lần cuối. Những giọng nói từ bộ đàm vang lên khắp nơi khi các chuyên gia pháp y bắt đầu công việc của mình. Trước hình ảnh Yukari đang chết lặng trong mắt họ, cả hai bước ra khỏi phòng.
Trên chặng đường dài trở lại nhà ga, những tia nắng hoàng hôn chiếu thẳng vào mặt buộc cả hai phải cúi đầu thấp hơn nữa. Đường nhựa nóng góp phần khiến họ đi chậm hơn. Mika im lặng suốt thời gian qua như thể đang suy ngẫm điều gì đó, đột nhiên lên tiếng với giọng lẩm bẩm.
“Làm sao lại thua được chứ…”
“Hả...?”
“Đừng có giỡn mặt với ta!”
Ánh mắt của những người qua đường đổ dồn vào Mika với vẻ ngạc nhiên. Ichijo kìm ném vẻ bất ngờ và trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể “…Có chuyện gì thế?”
“Em xin lỗi… nhưng em quá thất vọng… thất vọng vì mọi chuyện lại diễn ra đúng như Gurongi muốn.”
“Vậy ra đó chính là ý em khi nói chúng ta đã thua.”
“...Chúng ta thua thật rồi mà… vào thời điểm đó cô Yamano đã giết chết con gái thực sự của mình.”
“......”
“…Tất cả chúng ta đều thua Số 48… cả ekip sản xuất của Togibe Rin…”
“......”
“Ít nhất quản lý Ogawa đã nhận ra rằng ả ta không phải là con người…”
“Dựa theo lời Togibe Rin nói thì đúng là như vậy.”
“Nhưng kể cả vậy thì cô ấy cũng không làm gì cả… Cô ấy đã để cho Dạng Sống Không Xác Định Togibe Rin tiếp tục làm thần tượng…”
“…Rất có thể cô ta tin rằng cuối cùng Rin sẽ có trái tim con người… Hành vi của Togibe Rin quá hoàn hảo, cho nên…”
“Không phải vậy đâu ạ!”
“!?”
“Cô ấy không thể cắt đứt mối quan hệ đó! Có lẽ là vì hạnh phúc giả tạo... hoặc do sự cám dỗ của tiền bạc…!”
“......!”
“Anh Ichijo ngây thơ quá nha!”
Một sự im lặng tạm thời đến với họ khi bị bao quanh bởi tiếng ồn ào của góc phố, có lẽ chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Nhưng đối với Ichijo, thời gian tìm ra từ ngữ phù hợp để nói dường như dài vô tận. Anh hiểu rõ cảm giác của Mika. Cô đã mất đi người cha bởi Dạng Sống Không Xác Định, muốn đổ lỗi cho những kẻ để mình bị Dạng Sống Không Xác Định lợi dụng là điều dễ hiểu. Và bản thân anh cũng luôn biết rằng suy nghĩ của mình thường rất ngây thơ.
“Em nói đúng đấy. Đó là lý do tại sao anh đã kiềm chế bản thân suốt thời gian qua.”
Anh thầm thì từ trong trái tim.
“Anh biết rõ rằng lý tưởng của anh khác xa thực tế một cách nực cười mà.”
Nhưng Ichijo không thể nói ra thành lời mà chỉ quay người lại với câu “Đi thôi” khi đi về phía nhà ga.
“Giờ không phải là lúc để thảo luận về chuyện này đâu. Trước tiên mình cần điều tra chiếc smartphone này.”
Với chiếc smartphone mà Yukari đã đưa, Ichijo và Mika đến thăm Enokida ở Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát Quốc gia. Họ đã kiểm tra chiếc điện thoại tại căn hộ nhưng không có gì đáng chú ý. Nhưng họ thắc mắc tại sao Togibe Rin lại nhất quyết từ chối thay đổi điện thoại. Họ biết rằng việc giả vờ giữ lại vì đó là quà Yukari đã mua là dối trá, nên chắc chắn phải có ẩn ý gì bên trong.
“Hiểu rồi, chắc chắn tôi sẽ kiểm tra nó từ trong ra ngoài. Không được công khai cho lắm nên chắc sẽ hơi rắc rối đây, nhưng sẽ rất đáng để nhìn thấy nụ cười của cậu Ichijo đấy.”
“Dạ?”
“Cụ thể hơn là tôi muốn Godai có thể nhìn thấy nụ cười của Ichijo, nhỉ.”
“À....”
Ichijo cảm thấy thoải mái hơn một chút sau khi bị Enokida tươi cười trêu chọc. Kể từ khi biết cô, vì bất cứ lý do gì thì Enokida vẫn là một trong những người mà Ichijo cảm thấy gần gũi nhất. Đó không chỉ vì tính cách thoải mái như một đàn chị, mà còn bởi vì cô rất giỏi trong việc giữ khoảng cách. Bất cứ khi nào anh cảm thấy chán nản, Enokida sẽ xuất hiện và ôm anh một cách ân cần trước khi cất bước và để lại đằng sau một làn gió sảng khoái… cô ấy là kiểu tiền bối như vậy.
Họ trở lại Sở Cảnh sát Trung ương và báo cáo thông tin cho Sugita rồi tạm dừng hoạt động. Trong suốt thời gian này, Mika không nói một lời nào. Nhưng khi Ichijo chuẩn bị rời khỏi cửa, Mika gọi tên Ichijo và cúi đầu.
“…Em xin lỗi về ngày hôm nay... Có thứ gì đó chạm vào bên trong em… Em rất hối hận.”
“Không sao đâu. Cảm xúc của Natsume cũng là một phần của hiện thực mà.”
“Gần đây mọi việc thật là dồn dập, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Vì thế xin anh đừng bỏ rơi em.”
“Sao phải làm vậy chứ? Cho đến khi vụ việc này được giải quyết xong thì em vẫn là cộng sự của anh.”
Mika bắt đầu ngước mặt lên nhìn Ichijo, nhưng nhanh chóng nhìn xuống và nói với vẻ quyết tâm.
“Dù chưa xứng để được gọi như vậy, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để đạt được ạ.”
Sau đó, cô cúi đầu với tinh thần còn mạnh mẽ hơn trước và nói "Anh đã vất vả rồi ạ!", rồi lao ra khỏi tòa nhà. Cô bắt đầu trượt chân dọc đường như thể đã được dàn dựng từ trước. Ichijo định đưa tay ra giúp nhưng Mika đã kịp lấy lại được thăng bằng. Cô nhún vai một cách xấu hổ và biến mất xuống cầu thang dẫn tới nhà ga.
Ba ngày sau, Enokida đã liên lạc với Ichijo. Sau khi cuộc gọi hội nghị bắt đầu, Enokida xuất hiện trên màn hình với bộ quần áo và mái tóc giống như khi cô gặp Ichijo ba ngày trước. Rõ ràng là Enokida đã không về nhà. Sau đó, cô đưa mặt lại gần màn hình và nói với đôi mắt tràn đầy phấn khích.
“Chà… đói quá đi. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thế này đấy!”
Cô ấy đã ngủ ít đi và chiến đấu với chiếc smartphone của Rin trong ba ngày qua. Enokida đã phát hiện ra sự tồn tại của một ứng dụng ẩn, dường như đã phải mất rất nhiều công sức để phân tích nó. Trước đây cô đã giải mã dữ liệu và bẻ khóa mật khẩu của cả điện thoại thông minh và máy tính, nhưng đây là thứ đầu tiên khiến cô gặp nhiều rắc rối như vậy.
“Nhưng cứ ngạc nhiên đi nhé! Chiếc điện thoại này thực sự có một ứng dụng nguyên mẫu, nó được phát triển để dùng trong hệ thống thông tin Lầu Năm Góc!”
“Hả...”
“Thật chứ ạ?”
Trước phản ứng của Ichijo và Mika, Enokida hét lên "Phản ứng vậy là sao hả!?"
“Đấy mới là phần ngạc nhiên! Tôi biết mình không giống giáo sư trong cái chương trình tokusatsu ngớ ngẩn mà Sayuru xem suốt đêm, nhưng ít nhất cũng nên thốt lên 'Lầu Năm Góc!?!?' hay câu gì đó khác chứ!”
Như thường lệ, Ichijo và Mika phớt lờ bình luận đó vì không biết gì về chương trình mà Enokida nói đến.
“...Thôi kệ. May mắn thay tôi có biết một người từ hồi còn ở đại học, người này quen thuộc với chúng nên anh ấy chắc sẽ giúp tôi, nhưng khó phết đấy. Tôi sẽ giải thích phương pháp này vào lúc khác nhé? Tôi có bản báo cáo ở đây nhưng anh ta là người Israel nên việc dịch thuật sẽ phiền lắm đây. Mà tất cả đều là những thứ chuyên môn loạn xạ nên chẳng biết cô cậu có hiểu gì không nữa.”
Enokida chỉ thảo luận về cốt lõi những phát hiện của mình. Được in trên hàng chục tờ giấy A4 là những bản trình bày bằng đồ họa có tổ chức về dữ liệu của cô.
Thứ đầu tiên được liệt kê là thông tin trên các tin nhắn SMS. Không có thông tin gì về người đã gửi hoặc chúng đến từ đâu.
“Dĩ nhiên là cô cậu sẽ nghĩ rằng thông tin đó bị ẩn do chức năng của ứng dụng đúng không? Nhưng thực ra không phải vậy. Tôi đã kiểm tra và không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó truy cập vào máy chủ của nhà mạng cả.”
“…Vậy làm sao chúng có thể trao đổi tin nhắn được ạ?”
Đáp lại câu hỏi của Mika, Enokida tựa lưng vào ghế và hướng mặt lên trời.
“Về chuyện đó, tôi đã nghĩ ra một giả thuyết... nhưng có điều gì đó cứ làm tôi khó chịu.”
Ichijo và Mika thản nhiên nhìn nhau và đợi Enokida nói tiếp.
“Thành thật mà nói, cho dù có nghiên cứu nó bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không thể hiểu được đầu đuôi về nó. Vì vậy, tôi chỉ gõ một cái gì đó vì thất vọng, kiểu “Ứng dụng quái gì đây?”. Mặc dù tôi không bấm gửi tin đi nhưng vẫn nhận được phản hồi.”
“Ồ.”
“Không thể nào... nó là gì vậy?”
“’Điều tra cũng vô ích’. Tôi bất ngờ đến mức đã phải ném cái của nợ đó đi.”
Vẻ mặt ngớ ngẩn của Enokida đã giúp làm dịu đi phần nào lời nói của cô, nhưng Ichijo và Mika vẫn còn vẻ hoài nghi.
“Cái gì vậy trời...? Chuyện đó có xảy ra thật không ạ?”
“Đương nhiên rồi, trừ khi cô cậu nghi ngờ cảm giác hiện thực của tôi. Nói một cách logic thì ứng dụng này có thể tự động lấy những gì được nhập vào và gửi trực tiếp cho người khác, sau đó người khác cũng gửi lại ngay... Tất cả được thực hiện mà không cần thông qua bên nhà mạng.”
“Vậy nó là thứ giống như bộ đàm, hay truyền sóng hồng ngoại ạ?”
“Hmm, ít nhất thì không có dấu hiệu nào cho thấy kiểu như vậy. Nói theo kiểu vật lí thì, có lẽ nó có thể được giải thích theo ‘Rối lượng tử’[note56500]. Nếu tôi tóm gọn dễ hiểu hơn, thì cô cậu sẽ lại tỏ ra bộ mặt ú a ú ớ cũ rích, nên tôi thực sự không muốn…”
“Chị nói đi mà”
“Mmm... để nói dễ hiểu thì đó là thần giao cách cảm. Ôi không lỡ mồm rồi!”
Ichijo và Mika chẳng biết nói gì. Dù thế nào đi nữa, đã có ai đó đã nhắn SMS với Togibe Rin bằng những phương thức không thể hiểu được. Ichijo và Mika sau đó chia giấy tờ ra và xem qua các tin nhắn trao đổi. Mika sau đó lớn tiếng “Ah!”
“Anh Ichijo, nhìn này!”
Cuộc trò chuyện được ghi lại đó xảy ra vào buổi sáng của concert.
[Chào buổi sáng. SUNNY! 80’ clock GO!! cuối cùng cũng đến rồi!’]
[Ta rất mong chờ được xem tin tức tối nay. Nhân tiện, ta cũng nghĩ ra một câu. “I go Night For me to sun”… nhỉ.]
[Thật ngớ ngẩn, :D , tiếng Anh của ngươi tệ vãi xoài.]
[Haha. Tuy nhiên nó có một ý nghĩa khác đấy.]
“Cuộc trò chuyện này là sao vậy?”
Enokida nhíu mày.
“Câu tiếng Anh đầu tiên là chơi chữ của số 32805. Nếu ta đổi sang hệ cơ số 9 mà Gurongi sử dụng, con số sẽ trở thành 50000 ạ.”
Trong lúc giải thích, Mika bắt đầu viết ra một tờ giấy nhớ gần đó.
“Chẳng lẽ đó là số lượng mục tiêu ư?”
“Vâng. Nên là ‘I go’ này sẽ là… 1, 5. ‘Night’ có thể là 7, 1, 1, 0 nhỉ.”
“Không, ‘Night’ sẽ là 9... rồi 4, 3, 2, 3.”
Với lời khuyên của Ichijo, Mika đã viết ra “1594323”.
“Chuyển nó sang cơ số 9 thì sẽ thành 3000000.”
“Ồ, cậu nhanh đấy, Ichijo.”
“Đừng ngạc nhiên việc đấy chị Enokida ơi. Đây là con số mục tiêu của người chơi cuối cùng... Có kẻ đang cố tàn sát gần 1,6 triệu người.”
“Sao có thể như vậy… hắn định sử dụng vũ khí hạt nhân sao?”
“Con số đó quá vô lý, làm sao có thể giết được nhiều người như vậy... Người chơi cuối cùng này là kẻ nào đây?”
“Ah.. nhắc mới nhớ.”
Enokida lấy chiếc smartphone ra khỏi túi nylon đựng bằng chứng và mở trình duyệt trên đó.
“Cô gái này đã từng xuất hiện chung với chính trị gia nào chưa?”
“Chính trị gia? Sao vậy ạ?”
“Có một chút nội dung như vậy trong lịch sử duyệt web, ngoài việc tất cả đều là nội dung giải trí, có lẽ cô ta đang tìm kiếm đối tác cho một chương trình phát thanh hoặc truyền hình hay gì đó.”
Cả Ichijo và Mika đều choáng váng trước những gì Enokida cho họ xem. Hiển thị trên trang là một người mà họ mới gặp gần đây.
“Gouhara Tadayuki…!”
“Trong khoảng một tháng, cô ta thường xuyên kiểm tra blog và lịch trình của anh ấy. Có vẻ đáng ngờ đúng không ạ?”
Kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu, Mika đã tìm hiểu kỹ lưỡng mọi việc Togibe Rin định làm.
“…Ít nhất thì em không nghĩ cô ta từng tham dự bất kỳ sự kiện hay chiến dịch nào của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch.”
“Đúng rồi... Anh chàng tốt bụng đó rất được hâm mộ nên tôi không nghĩ có khả năng như vậy, nhưng cũng đáng để thử xem có khả thi hay không.”
Sau khi điều tra sâu hơn, họ không thể tìm ra bằng chứng cho thấy Togibe Rin có liên quan với Gouhara trong quá trình làm việc. Thật khó mà tưởng tượng rằng Gurongi sẽ đặc biệt quan tâm đến một con người cụ thể. Sau đó họ đã điều tra lý lịch của Gouhara.
Theo tiểu sử được công bố của Gouhara, anh ta là con ngoài giá thú của ông trùm Bộ Y tế Phúc lợi, Gouhara Tetsuo. Tadayuki đã sống với mẹ ở nước ngoài cho đến giữa tuổi đôi mươi, nhưng khi Tetsuo và người vợ hợp pháp của ông thấy mình không thể có con nên họ đã mang Tadayuki về Nhật, nhận nuôi và dạy dỗ anh vào con đường chính trị. Nhưng theo như người bạn cũ của Sugita, một phóng viên chính trị, câu chuyện này còn có một bất ngờ khác.
“Mất trí nhớ!?”
“Phải. Tôi có người quen sắp nghỉ việc ở một tòa soạn và chuyển đến Malaysia, nên cậu ta đã kể cho tôi nghe chuyện đó như một kỷ niệm. Một ngày nọ Tadayuki đột nhiên xuất hiện trước mặt Tetsuo, và rồi được đào tạo để trở thành thư ký của ông ấy.”
“Nếu tôi nhớ không lầm thì Gouhara Tetsuo có rất nhiều con nuôi, từ tốt nghiệp cấp hai đến tốt nghiệp đại học, họ trở thành những người tài năng bất kể trình độ học vấn. Nhưng liệu ông ta có thực sự nhận nuôi một người mất trí nhớ tự nhiên xuất hiện không ạ…?”
Mika bày tỏ mối nghi ngờ của mình.
“Chà, tôi chắc chắn lúc đầu ông ta phải cảnh giác rồi. Nhưng đó là một thế giới nơi cô sẽ vươn lên miễn là có tài năng, bất kể xuất thân. Điều đó có nghĩa là anh ta đủ tài năng để Tetsuo nhận làm người của mình, vì vậy mới có cái tên là Gouhara Tadayuki và bước vào giới chính trị với tư cách là thư ký riêng của Tetsuo.”
“Tại sao điều đó vẫn chưa được công bố sau ngần ấy thời gian ạ?”
“Vì ông ta đã tuyên bố rằng mẹ Tadayuki chỉ là một người bình thường sống ở nước ngoài, mọi cuộc điều tra sâu hơn đều bị hạn chế, đồng thời thu hút sự chú ý của các tờ báo lớn. Tetsuo thỏa thuận với các lãnh đạo dưới danh nghĩa tổ chức một quảng cáo phản đối, nên có thể ông ta đã kiếm được một số tiền lớn.”
“…Vậy cuối cùng thì vấn đề chỉ là tiền thôi ư…”
Mika cắn môi.
“Ở đâu cũng vậy thôi. Các tòa soạn lớn... có lẽ đang cố gắng moi móc bê bối về Tadayuki, nhưng thay vào đó lại khiến anh trở nên cực kỳ nổi tiếng. Anh ta có khả năng xử lý chính trị tốt và phản biện rất vững chắc. Không chỉ có vẻ ngoài điển trai và cái lưỡi dẻo nổi tiếng như một thần tượng, anh còn có tham vọng cần thiết với tư cách là một thủ lĩnh. Đối với cả đảng dân chủ và nhân dân, anh là một nhà lãnh đạo trẻ được yêu mến và ca ngợi.”
Im lặng suốt thời gian này, Ichijo cuối cùng cũng lên tiếng.
“Nhưng ta vẫn không có bằng chứng gì cho thấy Gouhara Tadayuki là Gurongi… Chúng ta cần thông tin cụ thể hơn...”
“Biết rồi, tôi không quên đâu. Ta đã xem qua các tin nhắn trên ứng dụng ẩn của Togibe Rin và chọn ra và từ khóa như thời tiết hoặc địa điểm. Như là bị mắc kẹt trong tuyết, hay cực kì ghét tuyết, hoặc phàn nàn rằng Rinto giống như lũ kiến... đại loại thế. Bằng cách liên kết thông tin đó với những gì ta biết về hành tung của Gouhara Tadayuki, đã có vài kết quả thú vị đây. Khoảng 240 từ khóa khớp hoàn hảo với động thái của Gouhara.”
“Vậy...”
“Không còn nghi ngờ gì nữa, Gouhara Tadayuki là người chơi cuối cùng…!”
Nhóm Ichijo tập trung vào việc điều tra kín đáo hoạt động của Gouhara Tadayuki trong lĩnh vực chính trị. Tiếp theo là một loạt diễn biến xoay quanh Bộ Y tế, Lao động, Phúc lợi.
Gouhara Tetsuo được coi là cha đẻ của lĩnh vực phúc lợi, nhưng 7 năm trước, có tin đồn cho rằng ông từng có quan hệ ngầm với một công ty dược phẩm lớn Seitoku. Một số thư ký và nhân viên đã bị bắt vì nghi ngờ quyên góp tiền trái phép. Tuy nhiên, Tetsuo khẳng định rằng mình không biết gì và phủ nhận mọi cáo buộc, khiến truy tố bị bác bỏ.
“Có vẻ như Tadayuki là người đã che đậy ạ.”
Vì văn phòng chính của công ty dược phẩm Seitoku ở Shinjuku nên Mika đã thu thập nhiều thông tin nhất có thể, trước đây cô từng là thành viên của sở cảnh sát Shinjuku.
“Có vẻ như anh ta đã vượt qua một cây cầu cực kỳ nguy hiểm ạ. Nhờ sự o bế quyền lực của Tadayuki, Tetsuo đã sử dụng sức ảnh hưởng để lọt vào top 3 trong đảng chính trị của mình.”
“Vậy là Tadayuki có móc nối với Dược phẩm Seitoku à...”
“Đúng vậy ạ. Và nếu nhắc đến Dược phẩm Seitoku thì…”
“Lionel…!”
Trong đầu Ichijo, mọi thứ đều liên kết lại với nhau.
“Đúng ạ... Người có ảnh hưởng to lớn giật dây đằng sau sự chấp thuận của Lionel không ai khác chính là Gouhara Tadayuki.”
[Mang đến nụ cười cho mọi người! Lionel!]
Sự phổ biến của câu khẩu hiệu đó đã làm tăng giá cổ phiếu của Seitoku, nên cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Điều này là do không xác định được danh tính của hoạt chất do chính Gouhara Tadayuki cung cấp. Xét đến rủi ro đó thì nhiều người nghi ngờ là lẽ đương nhiên. Nhưng chỉ với một lời từ cha nuôi Gouhara Tetsuo, những thân cận hàng đầu của ông đã ra tay, khiến việc sản xuất Lionel tiến triển với tốc độ nhanh bất thường.
Nhưng một số phận bất ngờ đang chờ đợi Tetsuo. Với cánh tay phải Gouhara Tadayuki ở bên cạnh, ông đang suôn sẻ tiến lên vị trí cao nhất trong đảng chính trị. Tuy nhiên, Tetsuo đã đột ngột qua đời ngay khi việc sản xuất Lionel được phê duyệt. Những người phản đối bắt đầu gây náo động, chủ yếu tập trung vào Gouhara Tadayuki. Anh ta đã thay đổi chủ đề một cách quá hoàn hảo. Sugita từng đến dự đám tang với tư cách là lực lượng an ninh nên sự việc đã để lại ấn tượng đáng kể cho ông.
“Hắn đã có một buổi diễn thuyết thông báo rằng mình sẽ thực hiện theo ý muốn của cha, khi hắn rơi nước mắt, cả đất nước này cũng làm y hệt… Hắn đã khiến tất cả nhảy múa trong lòng bàn tay mình.”
Kết quả là, hầu như mọi nghi hoặc đối với Lionel đã biến mất và sản phẩm nhanh chóng có sẵn để mua. Đó là một loại dược phẩm thậm chí còn chinh phục được phe phản đối, và cơ hội thành công rất lớn. Nếu Bộ Y tế đẩy mạnh sản phẩm này như một loại thực phẩm chức năng để sử dụng trong y tế, lợi nhuận khổng lồ sẽ bắt đầu chảy vào. Trong giới kinh doanh, không ai có thể ngăn cản Gouhara Tadayuki.
Đúng như kế hoạch của Gouhara, Lionel đã chiếm lĩnh thị trường và lan rộng khắp đất nước.
Tác dụng của nó được quảng cáo là bổ sung chất dinh dưỡng giúp nâng cao tinh thần, những người đã dùng thuốc đều mỉm cười và cảm thấy vô cùng lạc quan. Cho dù có mệt mỏi đến đâu, nó cũng sẽ đánh thức ta ngay lập tức, nó trở nên phổ biến đối với các học sinh đang ôn thi. Thậm chí còn cải thiện tập luyện cơ bắp. Những đứa trẻ đang có tâm trạng tồi tệ sẽ nở nụ cười ngay lập tức. Khi lời truyền miệng lan rộng, Lionel ngày càng nổi tiếng hơn nữa.
“Tất nhiên là không phát hiện thấy chất độc nào trong sản phẩm. Nhưng xét đến mức độ thúc đẩy sản phẩm này thì chắc chắn phải có gì đó đằng sau… Thứ gì đó có thể giết chết gần 1,6 triệu người.”
Lời nói của Sugita tràn ngập cảm giác khủng hoảng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Âm mưu chuẩn bị thực hiện ngay trước mặt sẽ gây ra một cuộc tà sát hàng loạt.
Gouhara Tadayuki thường dùng câu nói ‘Vì nụ cười của mọi người!’. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ mang lại nụ cười, và một cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày sẽ dẫn đến một tương lai tươi sáng… Một cơ thể khiến ta tin rằng Lionel thực sự có tiềm năng đó.
“Em thấy thất vọng với chính mình… Khi nghe Gouhara nói, em đã cảm thấy nó khá hay.”
Đáp lại lời nói của Mika, Ichijo vỗ nhẹ vào vai khiến cô ngước lên.
“Vẫn còn kịp mà. Chúng ta sẽ khám phá bí ẩn của Lionel và lật mặt Gouhara.”
0 Bình luận