• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Kuuga

Chương Hai: HUYỄN ẢNH (Ảo Ảnh)

0 Bình luận - Độ dài: 14,631 từ - Cập nhật:

Sớm hơn Ichijo dự kiến, Sugita đã gọi đến ngay từ những ngày đầu tháng Bảy, ông muốn hai người gặp mặt nhau. Họ đã đến ga Akihabara, cuối cùng là tới một quán bar cũ trông có vẻ bình dân không quá xa lối vào đại lộ Showa-dori.

“Là nơi này ạ…?”

“Sao nào, cậu nghĩ là chỗ khác hả?”

“Không, không phải vậy ạ.”

“Trước đây tôi chẳng quan tâm chỗ này chỗ nọ đâu, miễn là nhậu ok. Nên là tôi luôn tìm được những nơi rẻ nhất nhưng mà…ừm, cậu hiểu ý tôi chứ.”

Ichijo mường tượng về những ngày còn trẻ, Sugita sẽ kéo anh đi khắp mấy chỗ khó chịu trong trung tâm thành phố, rồi lại cảm thấy bất ngờ với chúng. Hồi đó, Sugita sẽ rủ anh đến mấy quán bar, nơi những cô nàng phục vụ quyến rũ trong bộ kimono sẽ đi vòng quanh giới thiệu đồ uống, hoặc những phụ nữ ăn mặc như y tá tất bật với rượu trong cốc y tế... Đó đều là những nơi mà Ichijo không thể chịu nổi. Có lần Ichijo được đưa đến một quán rượu có các cô gái ngồi cạnh và chuyện trò, nhưng hiếm khi anh có cơ hội nói chuyện lại. Anh đã cố đánh lạc hướng họ bằng vài trò ảo thuật đơn giản đã biết từ hồi học trung học, nhưng cũng chẳng ích gì.

Tại sao lại phải đưa tiền và mua vui cho những người phụ nữ đó chứ…

Bước vào tầng một của quán bar, nơi chỉ có những chiếc ghế đẩu, họ leo lên một cầu thang gỗ đã sờn rách phát ra tiếng rên rỉ mỗi khi đi lên, rồi lên đến tầng 2 với một chiếc ghế sofa âm tường đặt ở phía sau. Nó giống như một căn phòng riêng biệt, sự tĩnh lặng khiến cho cuộc trò chuyện thoải mái không bị làm phiền. Căn phòng thường được các cặp đôi sử dụng, nhưng cũng có nhiều trường hợp các doanh nghiệp tổ chức tiệc tùng, ...

Ichijo nâng ly với một cốc Yebisu Creamy Top Stout, còn Sugita liền chuyển sang uống một ít rượu shochu pha loãng.

“Con gái tôi vừa bắt tôi xem qua kết quả chẩn đoán sức khỏe. Con bé cứ càm ràm là tôi phải làm loãng nếu mà muốn uống rượu ý mà.”

Thích thú trước sự duyên dáng của người đàn ông càu nhàu giữ đúng lời hứa, Ichijo lại từ từ nhấm nháp ly rượu ginjo của mình. Phô mai hun khói nướng trên bếp than nhỏ tỏa ra một bầu không khí xa lạ.

“Mẹ cậu vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn tốt ạ, cảm ơn anh. Bà ấy đã ngừng làm việc ở bệnh viện, nhưng bà vẫn không thể ngồi yên như mọi khi, nên là bà hiện đang làm nhân viên phúc lợi của quận.”

“Thi thoảng hãy đưa bác ấy đến suối nước nóng nhé. Chắc là cậu đã tiết kiệm được cả đống tiền rồi, đi mà kiếm phòng nào có bồn tắm bằng gỗ bách hay gì đó đi.”

“Tôi thực sự không tiết kiệm được nhiều như vậy đâu.”

“Điêu quá. Tôi biết cậu luôn trốn tránh mấy chuyện yêu đương mà, thế cậu định làm gì với số tiền đó?”

“Tôi đã dùng cho việc tập luyện cá nhân rồi.”

“Kinh thật, trước giờ vẫn vậy sao? Thôi nào, một chút cũng được mà, hãy xài tiền cho một cô gái nào đó đi! Không, phải tìm cho cậu một cô gái đã!”

“Không ạ, thực sự tôi ổn mà.”

“Không, ổn thế quái nào được! Đến khi cậu già như tôi, có một người ở bên để che chở sẽ là động lực rất lớn đó. Nên là cậu cần…”

Sugita dừng lại một lúc.

“...Đợi đã, mấy tin đồn về cậu có thực sự là thật không?”

“Dạ?”

“Tin đồn cậu vẫn chưa có bạn gái vì cậu đã có một người đàn ông rồi…?”

“Cái gì ạ!?”

Trước sự sững sờ của Ichijo, Sugita cười phá lên “Không, không đời nào”, và thay đổi chủ đề. Ichijo không có hứng thú với việc tìm bạn gái, anh thường bị dồn dập bởi những câu hỏi như “Khi nào thì cậu kết hôn?”. Tất nhiên, Ichijo đã quen với việc đó, nhưng anh không ngờ cuộc trò chuyện lại đi theo hướng này. Không phải là Ichijo chưa từng hẹn hò với phụ nữ khác trước đây. Tất nhiên anh có tình cảm với họ. Chỉ là anh chưa bao giờ tiến quá xa với bất kỳ một người nào.

Kể từ lúc học trung học, Ichijo bắt đầu tránh những mối quan hệ như vậy. Anh trở nên rụt rè và thận trọng trong việc nảy sinh tình cảm thân mật với con gái. Mọi chuyện bắt đầu vào sinh nhật lần thứ 10 của Ichijo, khi những sự kiện không khác gì một bi kịch diễn ra.

           

Ngày 18 tháng 4 năm 1984, thời tiết ở Nagoya đã rất đẹp kể từ ngày trước đó, và bầu trời trong xanh tuyệt vời. Cơn mưa từ ngày hôm kia đã làm tăng nhiệt độ không khí lên 20 độ, khiến Nhật Bản phải trải qua vài lần nắng nóng. Cậu nhóc Kaoru đã đi học về, cậu "Ủa?" vì không thấy người mẹ Tamiko của mình ở nhà. Mẹ cậu làm việc tại bệnh viện Tây Nagoya, lẽ ra giờ cô nên nghỉ ngơi ở nhà sau ca trực đêm. Rồi Kaoru nhận thấy một ghi chú nằm trên bàn sưởi phòng khách.

“Ba bị một tai nạn nhỏ và được đưa đến bệnh viện chỗ mẹ, nên mẹ sẽ vắng nhà một lúc nhé.”

Khi đọc bức thư, Kaoru cảm thấy trái tim mình thắt lại. Ý mẹ là gì khi nói... tai nạn? Ba có bị thương không!? Cậu bắt đầu toát mồ hôi. Nhưng sau khi quyết định tiếp tục đọc phần còn lại của bức thư, cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

“Mẹ vẫn chưa biết hết chi tiết nhưng ba rất mạnh mẽ nên là không sao đâu! Mẹ đã nấu món cà ri gà yêu thích cho con rồi, khi nào đói thì ăn nhé. Còn một chiếc bánh trong tủ lạnh nữa. Mẹ sẽ gọi lại sau khi biết thêm tình hình.”

Phần cuối của bức thư có bức chân dung tự họa mỉm cười kinh điển của Tamiko làm cho Kaoru thấy nhẹ nhõm. Vào phòng, cậu nhìn bức chân dung của cha được trưng bày trên giá sách, thầm nghĩ: “Sẽ không sao đâu nhỉ?”. Bức ảnh được chụp khi Kaoru đến thăm nơi làm việc của cha trong một buổi nghiên cứu xã hội, Kaoru ở phía trước và bàn tay của cha cậu đặt trên vai.

Cha của Kaoru là Tasuku, anh công tác tại Cục Tây Nagoya, đó là lần đầu tiên Kaoru trải nghiệm công việc thực sự của cha cậu. Sau khi bị mê hoặc bởi những câu chuyện từ đồng nghiệp của cha về cách anh vẫn dũng cảm và mạnh mẽ vượt qua khủng hoảng, luôn đóng vai trò là đầu tàu lãnh đạo cho mọi người, Kaoru bắt đầu thực sự kính trọng Tasuku từ tận đáy lòng. Tasuku có một câu nói, "Đừng làm mọi thứ nửa vời", vậy nên anh thường rất nghiêm khắc với Kaoru khi cậu chểnh mảng học hành hay tập thể dục. Nhưng khi đến những dịp đặc biệt, chẳng hạn như ngày kỷ niệm đám cưới hay sinh nhật, anh sẽ giống như một người dân Nagoya, vung tay mua những món quà cực kì xa xỉ. Mối quan hệ của anh với Tamiko cũng rất tuyệt vời, mỗi khi cả gia đình cùng đi du lịch, họ chắc chắn sẽ chụp ảnh cùng Kaoru, và còn chụp nhũng bức ảnh riêng hai người nữa. Chẳng hạn như Tamiko sẽ ôm lấy cánh tay của Tasuku, hay Tasuku khoe cơ bắp của mình bằng cách bế Tamiko theo kiểu công chúa, đến giờ họ vẫn giữ được tình cảm yêu đương từ hồi còn là người yêu. Ngay cả khi đã trở thành chồng, Tasuku vẫn sẽ đảm bảo không làm mọi việc nửa vời. Kaoru thường cảm thấy xấu hổ trước những cử chỉ thân mật của cha mẹ, nhưng đồng thời cậu cũng rất hạnh phúc và tự hào về những gì cha đã làm cho gia đình.

Sáng nay, khi Tasuku đang làm món trứng tráng phô mai và cà chua, anh nói với Kaoru “Hôm nay trời sẽ hơi nóng nếu mặc áo dài tay đó”. Khi Tamiko làm ca đêm, Tasuku lo bữa sáng cho Kaoru.

“Ba ơi, hôm nay ba sẽ không về nhà muộn chứ ạ?”

Ngay trước khi đến lớp, Kaoru đã đeo ba lô vào và hỏi cha mình câu đó. Gần đây Tasuku tan làm muộn nên Kaoru có chút lo lắng.

“Tất nhiên rồi! Hôm qua đội Komatsu đã thắng phải không nào? Hôm nay Kaku Genji sẽ xuất hiện đấy. Phải về nhà trước 6 giờ để đảm bảo Hanshin không thắng thêm trận nào nữa!”

"Hở? Không phải mà…”

“Hahahaha! Ba biết rồi mà! Đừng lo, ba có quà cho con nên là cứ đợi nhé.”

“Trời ạ! Hẹn gặp lại ba nha!”

"Cẩn thận! Nhớ coi chừng ô tô nhé!”

Kaoru lao đi và hô “Vâng!”, cậu nghĩ “Ôi, ba lúc nào cũng vậy” với một nụ cười khi đi về phía khu vực điểm danh của trường mà không quay lại.

Đó là những lời cuối cùng của hai cha con.

Đến tối, vẫn không có liên lạc gì từ Tamiko. Kaoru chạy đến bệnh viện vì quá lo lắng, và Tamiko đã định gọi điện về nhà từ trạm y tá. Nhìn thấy vẻ mặt kiệt sức của Tamiko, nhịp tim của Kaoru tăng lên. Bắt gặp ánh mắt đó, Tamiko từ từ tiến lại gần Kaoru đang tê liệt trước khi bất ngờ ôm lấy cậu. Sau đó cô đã bắt đầu nói chuyện.

“Mẹ xin lỗi…Không thể làm gì được nữa rồi. Chúng ta đã không thể cứu được ba…”

“Không...không thể nào...Tại sao ạ!? Tại sao!?”

“Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi…”

Đó là tất cả những gì mà Tamiko có thể nói ra.

Bước đi trên hành lang trải vải sơn lạnh lẽo, tối tăm vào nhà xác, thi hài im lặng của Tasuku nằm trước mặt Kaoru. Một vụ tai nạn đã xảy ra tại công trường khai quật gây sụt lún, khiến nước ngầm phun trào làm ngập cống, kéo lê theo nhiều công nhân tại đây. Tasuku đã thiệt mạng khi cố gắng giải cứu họ. Trên bàn làm việc của Tasuku ở đồn cảnh sát là 3 tấm vé xem trận đấu của đội Giants sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 6 tại sân vận động bóng chày Nagoya. Chúng là những tấm vé cả mùa giải vô cùng khó để mua được.

Kaoru khóc trước thi thể lạnh lẽo của cha mình.

Tamiko tiếp tục kìm nước mắt.

Có lẽ cô muốn tỏ ra mạnh mẽ vì con nên cô luôn kiên định trong suốt quá trình chuẩn bị tang lễ, trong buổi lễ tang, hay đối với linh mục và những người đến dự. Khi thấy mẹ mình không khóc, Kaoru cảm thấy bản thân cũng nên như vậy. Nhưng đến lúc hỏa táng thi thể và từ biệt, Tamiko đã bật khóc như thể một con đập nước sâu trong cô đã được xả lũ. Cô chẳng còn bận tâm đến ánh mắt của người khác, cô bám vào quan tài, khóc và xua đuổi bất kỳ người thân nào đến an ủi. Thậm chí còn đến mức yêu cầu hủy bỏ việc hỏa táng. Cuối cùng, một người họ hàng đã kéo cô đi để việc hỏa táng tiếp tục. Trong suốt lúc đó, Kaoru đứng chết lặng trong bàng hoàng, cậu chứng kiến Tamiko thành ra đến mức này…

Tuy vậy, Kaoru chưa bao giờ để mắt đến cảnh tượng như vậy.

Sau hôm đó, Tamiko tiếp tục khóc một mình suốt đêm. Kaoru vờ như không biết và tiếp tục cư xử như thường ngày, nhưng việc nhìn thấy người mẹ mạnh mẽ của mình đau khổ như vậy đã tác động rất lớn đến cậu.

Khi vào trung học, Kaoru quyết định sẽ kế tục ý chí của cha và trở thành cảnh sát. Vào thời điểm đó, có một cô gái mà cậu để mắt tới, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc tiến sâu hơn vào mối quan hệ, ký ức về những giọt nước mắt của mẹ lại hiện lên và khiến cậu đau đớn. Có lẽ cậu đã quá coi nặng điều đó, nhưng Kaoru luôn luôn tránh né việc yêu thương người khác quá nhiều, vì cậu sợ phải trải qua nỗi đau nếu mất đi họ. Nó lớn đến mức quên đi cả nguồn gốc của tư tưởng đó, và rồi cậu buộc mình phải xa lánh người khác một cách phi lý.

Và khi đã trở thành cảnh sát, cậu vẫn bị ràng buộc với nỗi đau khổ đó, tiếp tục giữ khoảng cách với những cô gái khác. Dù sau lưng có những người trách móc cậu kiêu ngạo nhưng cậu không quan tâm, cũng không biện hộ gì.

Không làm bất cứ điều gì nửa vời… Đó là cách sống của Ichijo.

                             

Khi Ichijo gọi ly sake thứ tư, Sugita đang cân nhắc xem nên chọn loại nào cho ly shochu chưng cất thứ tám của mình. Ông luôn tỏ ra mình có tửu lượng tốt khi uống rượu bia, nhưng hôm nay ông lại uống đặc biệt nhanh. Dù vẫn chưa đỏ mặt, nhưng có vẻ như ông uống rượu để say chứ không phải để thưởng thức. Cuối cùng, ông cũng gọi tất cả các món ăn kèm trong thực đơn, và sau khi ăn xong và gọi món thịt bò hảo hạng nhất, ông đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi quay trở lại, ông thở dài và thả mình xuống ghế sofa. Cuối cùng, ông nhìn Ichijo và nói chuyện với anh.

“Một nhân chứng quan trọng của những vụ án buồng oxy vừa mới chết.”

Cuối cùng cũng đến chủ đề chính, Ichijo nghĩ. Anh nghi ngờ rằng Sugita không mời anh chỉ để trò chuyện vui vẻ kể từ lúc ông rủ đi uống rượu. Anh không chắc liệu nó có liên quan đến chuyện cá nhân hay vấn đề liên quan đến vụ án hay không, và rồi nó lại là vấn đề thứ hai. Nhưng Ichijo có linh cảm xấu về nó.

“Những vụ án…sao ạ? Đó không phải là những tai nạn sao?”

“Ừ. Tại thời điểm này ta có thể xem là như thế. Nhưng có một vài yếu tố kỳ lạ về chúng khiến tôi cảm giác như chúng đều là những vụ án mạng, và tin tức vẫn chưa lan truyền rộng rãi.”

“Đó là gì vậy ạ?”

“…Xem qua mấy thứ này đi.”

Sugita đưa tài liệu được dán nhãn tuyệt mật cho Ichijo. Thứ đầu tiên được viết là danh sách các nạn nhân. Họ được liệt kê theo thứ tự thời gian khớp với sự xuất hiện của các vụ tai nạn.

“…Có rất nhiều số 0.”

Đó là điều đầu tiên khiến Ichijo chú ý. Thời gian các vụ tai nạn xảy ra đã được ghi lại, những thông tin được gia đình có mặt tại thời điểm đó xác nhận đều được in đậm. Ngoài những điều đó, còn có nhiều lần được ước tính, có vài chỗ là sai số. Đáng ngạc nhiên nhất là tất cả những khoảng thời gian in đậm đều có số “00”. Đối với những vụ tai nạn xảy ra trước mặt người ngoài, không tìm thấy mối liên hệ nào giữa họ và nạn nhân, tuy nhiên tất cả những vụ tai nạn đó đều xảy ra ở con số “00”. Và đối với những vụ tai nạn không có số “00” trong thời gian được ghi, chúng là những thời điểm như “:57” hoặc “:53”, về cơ bản là 10 phút trước hoặc sau mốc “00”.

“Anh Sugita... lẽ nào đây là…”

“Đúng rồi. Có khả năng tất cả những vụ tai nạn này đều xảy ra ở phút ‘00’. Hãy xem trang tiếp theo.”

Lật sang trang, Ichijo nhìn thấy một biểu đồ dạng lưới 24x7 với các ngày trong tuần ở trục hoành và giờ trong ngày ở trục tung. Ví dụ: nếu tai nạn xảy ra lúc 6:00 ngày Thứ Hai, ô vuông giao giữa cột 6:00 và hàng Thứ Hai sẽ được điền vào. Thời gian không phải “00” sẽ được làm tròn đến số gần nhất giờ “00”. Khi tất cả thời gian được điền vào biểu đồ, một kết quả vô cùng bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng.

Không hề có bất kì sự trùng lặp nào và khoảng một nửa số ô vuông đã được lấp đầy.

Có thể cho rằng các vụ tai nạn sẽ ít xảy ra hơn vào đêm khuya và sẽ xảy ra thường xuyên hơn vào ban ngày, nhưng kết quả lại không khớp với nhận định đó chút nào. Mặt khác, không hề có vụ tai nạn nào trùng lặp về cả ngày lẫn giờ.

“Lẽ nào có ai đó đang cố gắng điền vào tất cả các ô trong thời gian ngắn nhất sao…”

“…Không thể nào... cứ như tai nạn là một phần của trò chơi vậy…”

Ichijo chợt giật mình khi nghe điều đó.

“Trò chơi…!?”

“Phải, một trò chơi.”

Những ký ức khó chịu lại hiện về. 13 năm trước vào đầu hè, Dạng sống Không xác định 13 đã nói rằng:

“Trò chơi là trò chơi. Không có ý nghĩa nào khác.”

Đó là lời giải thích thẳng thắn nhất cho động cơ của Gurongi. Sau những vụ tai nạn liên tiếp dường như dựa theo câu nói đó, Sugita có thể ngửi thấy mùi của Gurongi.

“Nếu đúng như vậy thì, Gurongi đã mạo danh nhân chứng quan trọng đó...?”

“Phải. Nhưng không có bằng chứng xác đáng nào cả, chỉ là trực giác của tôi mà thôi.”

“Nhưng anh Sugita, khi Godai đánh bại Dạng sống Không xác định số 0…”

“Gurongi lẽ ra đã tuyệt diệt… Những vụ việc này chỉ đơn giản là những tai nạn đặc biệt không hẳn là bất khả thi. Thậm chí còn có người nghĩ rằng sẽ rất vui khi bắt chước tội ác của chúng. Nhưng nếu xem ảnh chụp xác của nhân chứng quan trọng trong loạt án này, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu tôi đang nghĩ gì.”

Nhìn vào bức ảnh Sugita đưa, Ichijo khó có thể tin vào mắt mình. Một mảng thịt lớn được khoét ra khỏi bụng, như thể có người đang cố lấy đi phần cơ thể đó.

“Đây là…!”

“Dù chưa khám nghiệm tử thi chính thức lần nào, nhưng nhìn kiểu gì cũng không hề thấy bình thường. Thật vô lí khi mà ai đó lại quá tay đến vậy. Tuy nhiên…”

“Nếu như kẻ đó đang cố gắng lấy viên linh thạch nằm ở trong…”

“Nghe có vẻ hoang đường, nhưng thủ đoạn như vậy là bất khả thi nếu chỉ ở mức độ bắt chước Gurongi.”

“Nhưng đã từng có vụ bộ phận sinh dục bị cắt ra khỏi xác chết rồi mà? Đó là một vụ án kỳ lạ gây ra nhiều hỗn loạn như vụ của Abe Sada[note56501]. Nhưng rồi cũng có kết luận rằng đó là do một con mèo nhà đã gây ra vì cơn đói…”

“Vâng. Tôi cũng hy vọng vụ án này cũng sẽ có kết quả như thế.”

Để tránh có thêm bất kỳ kết luận mơ hồ nào được đưa ra, Ichijo đã cẩn thận kiểm tra nội dung của tài liệu. Thi thể được phát hiện là của Nakata Koichi (38 tuổi), giám đốc công ty sản xuất van Nakaken Valves. Công ty Nakaken Valves được phát triển từ một nhà máy nhỏ có tên là Xưởng Nakata, nơi nắm giữ công nghệ hàng đầu. Họ là nhà cung cấp chính các loại van trong hệ thống xả của các buồng oxy, cho nên những buồng oxy có thương hiệu lớn gần như được sản xuất hoàn toàn từ van của Nakaken.

“Người đàn ông này được để ý lần đầu vào nửa năm trước khi những vụ tai nạn liên tục bắt đầu xảy ra. Đó là bởi vì anh ta đã ra lệnh thu hồi tất cả các van xả và đề nghị thay thế miễn phí.”

“Anh nghĩ anh ta làm gì đó bất thường à?”

“Không, trong biên bản gửi cho chủ sở hữu các buồng oxy, trả lời cho phần câu hỏi liên quan đến thời gian sử dụng khá đáng ngờ, nhưng lại không tìm thấy dấu hiệu thay đổi kỳ lạ nào. Thực tế thì khoảng 80% các buồng oxy đã thay van xả vẫn hoạt động tốt. Các buồng oxy gây ra tai nạn cũng đã được kiểm tra trực tiếp, nhưng không phát hiện thấy sự hao mòn hay bất thường nào rõ ràng.”

“Nếu đã như vậy thì dù anh ta còn sống thì cũng khó mà buộc tội được.”

“Việc này có thể nằm ngoài khả năng của Nakata, nhưng anh ta cũng có thể viết lại chương trình của hệ thống và khôi phục chúng sau khi tai nạn xảy ra. Tôi đã lên kế hoạch để xem xét kĩ khả năng đó.”

“Thế rồi trước khi tiến hành điều tra, Nakata đã bị sát hại…”

“Đúng. Và hoàn toàn không hề tự nhiên chút nào...”

Ichijo lại suy nghĩ trong im lặng. Sau đó anh đối mặt với Sugita và bình tĩnh nói.

“Không, vẫn chưa ăn khớp. Nếu là Gurongi thay vì Nakata, sớm hay muộn thì những người thân của anh ta hoặc đồng nghiệp chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường. Và nếu đó là Gurongi, chúng sẽ gây án ở dạng quái nhân.”

“Cậu hoàn toàn đúng…đó chính là những khúc mắc tôi đang gặp khó khăn khi kết nối chúng với nhau.”

Sugita nói trong khi vỗ vào cái đầu trọc lóc của mình.

“Nhưng…”

“Nhưng?”

“Ba năm trước, Nakata bị bỏng nặng ở mặt do tai nạn giao thông và phải phẫu thuật để chữa lành những vết thương đó. Dường như sau đó anh ta đã bị á khẩu một thời gian. Có thể là do cú sốc sau vụ tai nạn, hoặc anh ta chỉ nhân cơ hội này để quan sát xung quanh…”

“Nếu vào lúc đó, một Gurongi có cấu trúc cơ thể hay khuôn mặt tương tự chớp thời cơ thế chỗ anh ta, rồi sau đó tập trung tìm hiểu môi trường và hoàn cảnh…”

Hai người rơi vào khoảng lặng nghiệt ngã, Sugita nốc cạn ngụm shochu cuối cùng của mình.

“Dù sao thì Nakata cũng không còn nữa. Tôi cảm thấy tiếc cho nạn nhân, nhưng điều tôi quan tâm thực sự không phải chuyện đó.”

“Đúng là như vậy....”

Ichijo đã chuyển suy nghĩ của mình sang hướng khác.

“Nếu đây là trò chơi giết người của Gurongi, có nghĩa là sẽ không chỉ có một kẻ tham gia…”

“Đúng là thế đấy.”

                                

Đêm đó, Ichijo trở về căn hộ hai phòng ngủ của mình ở Sendagi vào lúc hơn 2 giờ sáng. Đó là một khu chung cư cấp thấp 4 tầng có lắp thang máy, nhưng Ichijo luôn sử dụng cầu thang bộ, anh thấy không ổn vì rượu và cảm giác toàn thân nặng trĩu, chỉ còn đầu là bộ phận duy nhất hoạt động, nên quãng đường về phòng có cảm giác dài hơn bình thường rất nhiều.

Bước vào căn hộ, Ichijo ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, nhưng ngay sau đó lại đứng dậy và đi tắm, rồi anh bước vào phòng làm việc với mái tóc ướt và khởi động máy tính.

Khi Ichijo về căn hộ của mình bằng taxi, anh nhận được một cuộc gọi "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu hơi sớm, nhưng tôi vừa nhận được một số thông tin thú vị. Tôi sẽ gửi nó cho cậu nên hãy nhớ kiểm tra nhé."

Mở email ra, Ichijo tải tin nhắn của Sugita. Đó là thông tin tuyệt mật liên quan đến vụ náo loạn ong bắp cày xảy ra vài ngày trước. Ban đầu nó xảy ra ở Kyoto, rồi tiếp tục lan sang tỉnh Mie, Aichi và Gifu, chất độc của ong đã gây ra vô số thương vong. Nhiều người đã bị sốc phản vệ, có tới 9 người chết trong vòng một ngày. Số thương vong trung bình do ong bắp cày mỗi năm trong 10 năm qua là khoảng 20, nên công bằng mà nói thì con số thu được là rất lớn. Điều đáng ngạc nhiên hơn là mặc dù tỷ lệ thương vong do ong bắp cày chỉ chiếm khoảng 5% số người từ 30 tuổi trở xuống, nhưng lần này con số lên tới khoảng 80%. Ngay cả chính quyền địa phương cũng bày tỏ mối quan ngại về những vụ việc như vậy. Bị sốc bởi tin tức này, ngay lập tức Sugita gửi đơn đến cơ quan công quyền, yêu cầu đánh giá lại xem có yếu tố đáng ngờ nào không.

Khi đang làm việc đó, ông đã nhận được cuộc gọi từ bác sĩ của khoa Meito Nagoya, người đã khám nghiệm cho một vài nạn nhân. Phát hiện nhỏ của ông đã diễn biến khá bất ngờ, nạn nhân chỉ có một vết thương ở phía trước cánh tay phải, cùng với mô của con vật nào đó dính trên lỗ hở. Thông thường, ong bắp cày không để lại ngòi đốt sau khi tấn công. Nếu đúng như vậy thì nó là gì? Sau khi nhận được báo cáo đó, Sugita đã tìm ra 4 nạn nhân khác trước khi họ được hỏa táng, sau khi điều tra, các mô đều được tìm thấy trên từng nạn nhân một. Các mẫu mô được đưa đến Cơ sở Nghiên cứu Aichi để nghiên cứu và kết quả còn bí ẩn hơn những gì xảy ra trước đó.

“Là sứa…?”

Ichijo vô thức thốt lên, rồi đọc lại nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Mùa này không hề thích hợp để đi tắm biển, Ichijo không nhớ có nạn nhân nào đi biển cả. Thật là vô lí khi chất độc của sinh vật dưới nước được tìm thấy ở đây.

Đột nhiên, điện thoại của Ichijo reo lên. Đó là từ Sugita.

“Cậu đọc nó chưa?”

“Rồi ạ. Dù vậy, tôi vẫn không rõ ta nên giải quyết những chuyện này như thế nào nữa…”

“Không thể nào có một con sứa lang thang ngoài biển được…phải chứ?”

“Sứa cũng thỉnh thoảng trôi dạt quanh các cửa sông, nhưng theo như tôi biết thì không hề có chuyện đó ở Gifu.”

“Chờ đã.”

Sugita trả lời đầy sắc bén.

“Có lần khi tôi nghỉ lại một suối nước nóng ở Takayama, họ đã mang cho tôi một món gọi là sứa núi để ăn tối.”

Ông đang nói về một loại rau diếp đặc biệt được sấy khô từ đầu, sau đó được làm ẩm lại và ngâm chua, một món ngon ở những nơi đó.

“…Đây không phải là lúc để đùa đâu ạ!”

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn bầu không khí bớt nặng nề chút thôi mà.”

“Tôi biết chứ.”

“…Lúc đầu chỉ là linh cảm thôi, nhưng giờ thì không thể không chắc chắn rồi. Thật khó để đối mặt với sự thật đó…”

“………”

Nụ cười lạnh lùng của một người phụ nữ đột nhiên hiện lên trong đầu Ichijo.

Cô ta mang hình xăm bông hồng trên trán......Đó là Dạng sống Không xác định Số B-1. Ả không trực tiếp tham gia vào trò chơi giết người mà luôn quan sát những kẻ tham gia, đôi khi áp đặt các biện pháp trừng phạt. Khi nhìn thấy Ichijo và đồng đội đang dùng súng bắn vào Gurongi, người đàn bà đó đã nói với họ bằng tiếng Nhật:

“Rinto đã thay đổi rồi sao.”

Đó là những lời ám chỉ loài người hiện tại và cũng là hậu duệ của Rinto. Sau cùng, ả nói rằng loài người đã phát triển giống với Gurongi. Điều đó cũng khẳng định rằng con người đã trở thành giống loài như Gurongi, đều tham gia vào trò chơi tàn sát. Dĩ nhiên là Ichijo nổi cơn thịnh nộ trước Số B-1, ả nói những lời đó như thể là sự thật. Tuy nhiên cùng lúc đó, Ichijo cũng trăn trở về khả năng những gì ả nói sẽ mô tả chính xác về tương lai sau này. Như muốn thổi bay đi sự do dự đó, Ichijo đã nổ súng vào Số B-1. Ả đã bị trúng đạn dược phá dây thần kinh của Ichijo, Số B-1 chìm xuống vực sâu biển cả. Khuôn mặt người phụ nữ đang nở một nụ cười nham hiểm, thì thầm không rõ tiếng, rồi dần biến mất khỏi tầm mắt. Cho đến bây giờ, Ichijo luôn tự vấn về những lời nói đó của ả. Và cũng không thể tìm ra thi thể nào của Số B-1 dưới đáy biển.

Sau này, bằng chứng về cái chết của người phụ nữ được phát hiện dưới dạng những mảnh dây leo hoa hồng rải rác khắp khu vực vịnh Tokyo, nhưng thậm chí chúng còn không chiếm đến một phần ba khối lượng cơ thể của Số B-1. Bất chấp sự xác nhận về cái chết của ả, thâm tâm Ichijo chưa từng thôi lo lắng trong suốt mười ba năm qua. Anh ngờ rằng có lẽ ả ta vẫn đang trốn đâu đó ngoài kia, chờ xem liệu loài người có rơi vào kết luận mà ả đã tiên đoán hay không.

                    

Vài ngày sau, Ichijo thản nhiên chạy bộ ngang qua đồn cảnh sát Hanzoumon trong bộ đồ ướt đẫm mồ hôi. Miễn là có thời gian, anh sẽ thực hiện thói quen hàng ngày là giãn cơ ở công viên Hibiya và sau đó chạy bộ. Anh sẽ đi vòng quanh Cung điện Hoàng gia, đi đến Hanzoumon từ Kudanshita, đi qua Nagatacho và Kinokunizaka, vòng quanh Cung điện Thái tử rồi đến Sân vận động Quốc gia, vòng quanh khu vườn bên ngoài, quay trở lại thẳng qua Aoyama, đi qua Akahaka Mitsuke để đến sở cảnh sát Sakuradamon, đó là kết thúc vòng chạy 15km của anh. Cảm thấy adrenaline đang chạy khắp cơ thể mình, anh nhớ lại câu sau cùng của Sugita trên điện thoại đêm nọ.

“Cuộc điều tra vẫn chưa được xét chính thức, nhưng tôi muốn bắt tay vào thực hiện luôn. Tôi sẽ lo việc sắp xếp, vậy cậu có thể giúp tôi được không? Dù gì thì có lẽ cậu cũng quen thuộc với Dạng sống Không xác định hơn bất kỳ ai khác mà. Với cả…”

“Với cả?”

“Tôi đã tìm được cộng sự hoàn hảo cho cậu rồi. Từ Sở Nagano đấy.”

Ichijo không hề biết người đó là ai. Sugita lờ đi thắc mắc của Ichijo bằng một câu đơn giản “Thôi, cứ chờ đã nhé.” Khi nhớ về Nagano, người đầu tiên Ichijo nghĩ đến là Ebisawa. Theo thời gian, ông được gọi là “Ebi Vải Sồi” vì đã dồn được vô số tên tội phạm vào chân tường. Kể cả khi đó là tiền bối của Ichijo, thì anh khó có thể coi ông ấy là “cộng sự”. Ichijo nhớ lại mình đã làm việc cùng với nhiều thanh tra ở Nagano, nhưng ông ta luôn là kiểu người giữ khoảng cách với người khác nên thực sự không có ai thân thiết với ông cả.

“Chờ đã…”

Ichijo chợt nhớ lại một trong những viên cảnh sát cấp dưới của mình, Kameyama Tsurumaru. Cậu ta là một người hơi kỳ lạ, nhưng có lẽ cậu đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và trở thành một thanh tra.

“…Không, không thể nào.”

Cậu ta sẽ gửi email hay gọi điện thoại theo kiểu phấn khích quá đà nếu ở vị trí đó. Ichijo từ bỏ việc tìm ra đó là ai và tiếp tục chạy bộ.

                 

Ichijo quay lại sở cảnh sát và đi tắm, rồi đến văn phòng Phúc lợi Công cộng lúc 7:30 sáng. Anh xem qua thông tin được gửi từ các phòng ban khác và sau đó đi đến Bộ phận 1. Vào ngày hôm trước, có một vụ án giết người vô cớ liên quan đến một kẻ sử dụng thảo mộc bất hợp pháp tại khu Shibuya, dẫn đến nhiều cảnh sát phải gấp rút điều tra tại ban hình sự của văn phòng chính.

Len qua đám đông hối hả và nhộn nhịp, Ichijo đến được Đội Điều tra Hình sự Đặc biệt Số 4, anh không chỉ ngạc nhiên vì sự vắng mặt của Sugita mà còn chẳng có một ai trong phòng. Tổ Điều tra Đặc biệt chuyên xử lý các vụ án nghiêm trọng như vây hãm, tống tiền doanh nghiệp và đánh bom, Đội 4 là nhóm chịu trách nhiệm những vụ án đặc biệt bất thường. Vì vậy họ thường làm việc với các đội khác trong Bộ phận 1 mỗi khi không có án đúng chuyên môn để làm việc. Ichijo đang thắc mắc liệu các thành viên có được điều đi để giúp xử lí vụ giết người vô cớ hay không, thì “Yo, Ichijo” đã vang lên từ phía Sugita, ông vừa trở về sau cuộc họp khẩn từ phòng họp lớn.

“Xin lỗi vì đã náo động thế này nhé. Tần suất các vụ sử dụng cần sa đã giảm dần ở đây, nhưng lần này thì thứ thuốc rắc rối kia lại xuất hiện.”

“À, ý anh là Lionel?”

Lionel là loại thuốc mới hỗ trợ giảm mệt mỏi, đã được Bộ Y tế và Phúc lợi phê duyệt cách đây khoảng nửa năm. Dù không có chất gây nghiện nhưng nó vẫn mang lại cảm giác hưng phấn, và nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới trẻ. Có những suy nghĩ bảo thủ cho rằng nó chẳng khác gì methamphetamine[note55836], nhưng nhiều vận động viên và nghệ sĩ giải trí đã tâng bốc, ca ngợi loại thuốc này trên truyền hình, cùng với nhiều bài blog viết về nó và thậm chí còn có các quảng cáo y tế đã chính thức bắt đầu phát sóng.

“Tôi vốn là một tên cứng đầu nên con gái tôi đã bảo tôi tránh xa nó rồi. Mời cậu vào trong.”

Sugita đưa anh vào văn phòng nhỏ, với những giá sách bằng thép hầu như chỉ có lác đác vài tập tài liệu, cùng với những hộp các tông chứa đầy sách báo bừa bãi trên một chiếc bàn dài.

“Vì tôi bắt đầu điều tra vụ này chỉ dựa theo trực giác, nên giờ chỉ có ngân sách eo hẹp thôi. Dù tôi có hơi nghèo túng một chút nhưng rất mong được làm việc với cậu.”

“Vậy trước hết anh nên loại bỏ những khoản chi tiêu lãng phí của mình đi đã.”

“Úi cha. Cay thật, nhưng cậu nói hoàn toàn đúng.”

Khi Sugita cười trước câu đùa của Ichijo, một tiếng gõ cửa vang lên cùng câu "Xin lỗi", một cô gái trẻ bước vào và mang theo hộp bìa cứng lớn. Cụ thể hơn đó là một nữ thanh tra với hai chiếc hộp, nhưng khuôn mặt của cô bị che khuất khiến Ichijo không biết cô là ai.

“Đây là cộng sự của cậu, Ichijo.”

“Dạ?”

“Không, không đâu, gọi là cộng sự thì hơi quá……phù, bắt đầu thôi ạ.”

Cô gái đặt những chiếc hộp lên bàn, những thứ đã được mang đến một cách khéo léo so với vóc dáng đó, rồi vội vàng vuốt thẳng bộ đồ nhăn nheo của mình.

“Cô nàng là một trong những tân binh ngôi sao của chúng tôi đó. Nào, mau giới thiệu bản thân đi.”

“V-vâng ạ.”

Cô gái bẽn lẽn bước ra từ phía sau chiếc hộp và chào Ichijo.

“Cô là…!”

Dù cô ấy để tóc ngắn nhưng Ichijo đã từng gặp khuôn mặt đó trước đây.

“Tôi là Natsume Mika, được phân công vào Đội Điều tra Đặc biệt Số 4 thuộc Bộ phận 1! Rất vui được làm việc với đồng chí!”

Sau khi bày tỏ lòng kính trọng một cách lo lắng, cô nói với Ichijo với một chút hồi hộp.

"...Anh có còn nhớ em không ạ?"

“Tất nhiên rồi…đã lâu không gặp em kể từ khi anh đến mộ của cha em để kể về việc giải quyết vụ án nhỉ.”

“Vâng ạ.”

“Ra là thế… Vậy là em đã trở thành cảnh sát rồi!”

“Dạ…”

Ichijo có thể thấy vô số cảm xúc lẫn lộn trên nét mặt cô khi gật đầu.

“Em đã trưởng thành… hơi ít nhỉ?”

“Dạ, v-vâng…”

“Ôi, xin lỗi, anh không có ý xúc phạm em đâu.”

Có lẽ đó là vì Mika trông không khác là bao so với lúc 14 tuổi, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Ichijo lại có thể thoải mái trò chuyện với cô.

“Không sao đâu ạ... Kể từ đó em biết mình thậm chí còn không cao thêm được 2cm, dù bây giờ em đã 27 tuổi rồi... Nếu không làm công việc này thì em đã có thể đi giày cao gót.”

“Không không, không phải vậy đâu. Em lớn lên trông rất chín chắn. Anh đã rất ngạc nhiên đó.”

“Cảm ơn vì anh đã nói vậy với em. Nhưng em muốn mọi người đánh giá em bằng khả năng chứ không phải vẻ bề ngoài đâu ạ.”

Khi cô mỉm cười, sự ngây thơ hồi đó lại hiện lên. Nếu mặc đồng phục trung học, cô có thể giả dạng học sinh cấp ba mà không gặp chút khó khăn nào. Ichijo khó mà tin rằng cô gái thực sự đang đứng trước mặt anh với tư cách là một cảnh sát.

“Vậy tôi xin giới thiệu lại bản thân, tôi là Ichijo đến từ Ban Phúc lợi Công cộng của Bộ phận 3, rất vui khi được làm việc với đồng chí.”

Ichijo lấy danh thiếp của mình ra, khiến Mika cũng vội vàng lấy danh thiếp ra và nói “Ồ, v-vâng…”, Sugita trách móc.

“Đồ ngốc này, cô phải lấy cái của mình ra trước chứ!”

“Vâng ạ, tôi xin lỗi…”

“Chà, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?”

“5 năm rồi ạ…”

Lẽ ra bây giờ Mika đã quen với nơi làm việc, nhưng rõ ràng là vẫn còn sự lo lắng. Ichijo tận dụng cơ hội để giúp đỡ cô.

“Chắc là em bắt đầu làm việc ở đây vào khoảng thời gian anh đến Mỹ nhỉ?”

“Vâng ạ… Thực ra, em đã trông thấy anh vài lần kể từ lúc gia nhập vào đây rồi ạ. Chỉ là chưa bao giờ có cơ hội chào anh, nên... em xin lỗi vì đã muộn thế này.”

Đáp lại Mika đang cúi thấp nhất có thể để thể hiện sự kính trọng, Ichijo cũng cúi đầu theo.

“Không không, là lỗi của anh vì đã không chú ý đến em.”

13 năm trước, sau khi loạt án Dạng sống Không xác định kết thúc, Ichijo trở lại Sở Cảnh sát Trung ương từ Nagano và trở thành Trưởng Bộ phận 1. Vài năm sau, anh chuyển sang Cục Phòng Chống Tội Phạm Có Tổ Chức, sau đó ra nước ngoài nghiên cứu về chống khủng bố quốc tế. Rồi anh trở lại Nhật Bản và chuyển đến vị trí hiện tại.

Mặt khác, sau khi tốt nghiệp đại học, Mika bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một trong số ít sĩ quan nữ và gia nhập lực lượng Phân khu 1 Khu vực Shibuya. Cấp bậc của cô là trung úy khi đang tích lũy kinh nghiệm làm việc tại đồn cảnh sát, rồi cô chuyển sang Cục Tội phạm Cổ Cồn Trắng vào năm tiếp theo. Sau khi nghiên cứu việc thu thập thông tin tại Phân khu 2 Cục Phòng chống Tội Phạm Có Tổ Chức Bộ phận 1, cô đã tự nguyện lựa chọn chuyển sang Sở An ninh Nagano, để rồi ba năm sau quay trở lại Sở Cảnh sát Trung ương.

Mười ba năm trước, khi cha của Mika bị sát hại bởi Dạng sống Không xác định Số 0, cô thất vọng vì vụ án tiến triển chậm chạp nên đã cùng mẹ đến Sở cảnh sát Trung ương. Thật không may vào lúc đó, Dạng sống Không xác định Số 14 đã tấn công, khiến Ichijo gặp khó khăn trong việc lo liệu. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Mika đến trường đại học Jonan, cô nghĩ rằng chẳng ai quan tâm đến cái chết của cha mình và có ý định tự tử. Nơi cô đến lúc đó là bờ biển Futsu của tỉnh Chiba. Manh mối duy nhất để nhận ra đó là chiếc vỏ sò từ mặt dây chuyền của Mika, Yuusuke đã tìm được cô gái nhỏ vẫn bình an vô sự. Khi mặt trời lặn, Ichijo chạy về phía Mika và thở phào nhẹ nhõm “Thật may là em vẫn an toàn”. Mika cứ nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ bị mắng, rồi mọi căng thẳng đều tan biến khi cô khóc “Em xin lỗi”. Anh vẫn nhớ những giọt nước mắt lấp lánh đó, chúng khiến anh thấy hạnh phúc khi có thể bảo vệ được tương lai của một cô bé, hơn cả việc đánh bại Số 14. Đồng thời nó cũng nhắc nhở về sức nặng đằng sau trách nhiệm của một người cảnh sát.

Không biết điều gì đã khiến cô bé ấy chọn con đường cảnh sát nhỉ?

Ngày hôm sau, Ichijo và Mika đi đến tỉnh Gifu qua tuyến Nozomi vào khoảng 6 giờ. Ngay sau cuộc gặp ngày hôm qua, Sugita đã yêu cầu họ điều tra lại các nạn nhân của vụ ong bắp cày. Đáng ngạc nhiên là nó lại dẫn tới một diễn biến khá bất ngờ.

“Thưa sếp, sếp có phiền nếu tôi hỏi một điều không ạ?”

Mika thẳng thắn tiếp cận Sugita.

“Hửm? Có chuyện gì vậy.”

“Lý do chúng ta điều tra là vì phát hiện ra mô sứa từ vết thương do ong bắp cày ở những nạn nhân bị sốc phản vệ, phải không ạ?”

“Đúng rồi. Nhưng không hề có nạn nhân nào từng đến biển. Và sứa khó mà xuất hiện ở những khu vực không gần biển như vậy…”

“Điều đó không hẳn đúng đâu ạ.”

“Hả?”

“Sau khi tìm hiểu, còn có loài sứa ở khu vực khác ngoài biển nữa.”

“Cái gì!?”

“Đó sứa hoa đào ạ, loài sứa duy nhất sống ở vùng nước ngọt của Nhật Bản.”

Sugita bị bất ngờ rồi quay sang nhìn Ichijo. Trong suốt 50 năm cuộc đời, ông chưa từng nghe đến loài như vậy. Nhận thấy mọi suy luận của mình có thể sẽ sụp đổ ngay tại đó, ông thấy máu bắt đầu sôi lên. Thậm chí ông đã phải trải qua đống rắc rối đó khi dàn xếp công việc ở Ban Phúc lợi Công cộng. Ichijo cảm thấy hụt hẫng, Mika tiếp tục với một nụ cười.

“Nhưng chúng cực kỳ nhỏ với chiều dài trung bình là 2cm, nghĩa là người ta khó mà nhìn thấy chúng được. Chất độc của chúng cũng không đủ mạnh để gây ảnh hưởng đáng kể đến con người, cho nên sứa hoa đào gần như không liên quan đến vụ này ạ.”

“Vãi… Đừng dọa tôi như thế chứ!”

“Xin lỗi sếp ạ, tôi chỉ thấy rằng quan trọng nhất là các chi tiết của cuộc điều tra phải chính xác.”

“.......Tôi hiểu rồi. Cô xuất sắc thật đấy chứ.”

Sugita nhẹ nhàng vỗ vai Mika, khen ngợi vì vốn hiểu biết sâu rộng của cô.

                 

“Theo báo cáo nhận được tối qua…”

Mika cùng Ichijo đến ga Tokyo vào sáng hôm sau, họ xem lại thông tin của mình.

“Sau khi xem xét lại ảnh chụp của các nạn nhân, ta đã phát hiện ra dấu vết của nhiều điểm viêm da tiếp xúc dạng sợi, chúng vốn bị bỏ sót trước đó. Rất có thể là vết thương được gây ra bởi một loại xúc tu mỏng nào đó quấn quanh nạn nhân trong giây lát. Em đoán là, có thể chất độc đã được tiêm vào trong lúc bắt tay chẳng hạn.”

Với chiếc iPad trong tay, Mika đã làm rất tốt việc sắp xếp thông tin mà họ đã thu thập được cho đến giờ. Ichijo đã chứng kiến khi họ ở trên tàu siêu tốc, và anh đã vô cùng ấn tượng. Bản tóm tắt cuộc điều tra của cô rất chính xác, và luôn cập nhật thông tin mới về những câu hỏi chưa được giải đáp. Cô có ánh mắt thẳng thắn cùng với thái độ làm việc chăm chỉ. Ichijo nghĩ rằng cô đã thực sự trở thành một cảnh sát, rồi nhìn cô với niềm tự hào vô cùng. Rồi Mika quay về phía anh.

“Anh có cần điều tra thêm gì không ạ?”

“Không, nhân tiện em có thể cho anh biết quan điểm của em chứ? Em có nhận ra điều gì sau khi tổng hợp tất cả thông tin lại với nhau không?”

“Nhận ra điều gì không ạ? Ừm…”

Mika dường như đang bế tắc. Chà, đành vậy thôi, Ichijo nghĩ. Đối với cảnh sát điều tra, cái nhìn sâu sắc được hình thành từ kinh nghiệm. Ngoài khả năng sắp xếp thông tin hiệu quả, thanh tra cần phát triển trực giác dựa vào những gì họ đã trải qua. Nếu không thì bước tiếp theo để phá án sẽ rất khó khăn. Khi Ichijo còn đang suy tư, Mika ngập ngừng nói với anh.

“…Em thực sự không chắc chắn lắm…”

“Hả?”

“Dạ không, chỉ là, có lẽ em cảm thấy có gì đó không ổn, như đang thiếu một mảnh ghép vậy…”

“Đó là gì? Nếu có bất kỳ vấn đề cụ thể nào khiến em lo ngại thì chúng ta nên xem xét nó.”

“Không, em vẫn chưa nghĩ xa đến thế ạ…”

Mika lại một lần nữa im lặng rồi bỗng dưng làm ra vẻ mặt như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn quanh tàu để chắc chắn rằng không có ai đang nghe rồi cẩn thận nói chuyện với Ichijo.

“Ừm, em cảm thấy chúng ta nên quay lại điều tra hành tung của nạn nhân.”

“Lí do là gì vậy?”

“Báo cáo của cơ quan chức năng chỉ có thông tin về đúng hôm mà ‘bệnh nhân’ chết. Có lẽ là đủ nếu chỉ do sốc phản vệ, nhưng nếu là ‘Không xác định’, thì sẽ không loại trừ khả năng một vật chất kháng nguyên nào đó đã phát triển bên trong người ‘bệnh nhân’ từ trước. Ví dụ như 13 năm trước, ‘bệnh nhân’ tiếp xúc với Số 41 đều có cây kim biến đổi trong người khoảng 4 ngày hoặc lâu hơn.”

Mika cố tình nói lòng vòng để người khác nghe thì sẽ không hiểu rõ. Thực chất cô đang đề cập đến vụ án Dạng sống Không xác định Số 41, tên quái nhân dạng nhím. Đây là một ví dụ về tội ác có độ trễ về thời gian, hắn tiêm một mũi kim siêu nhỏ vào não nạn nhân, rồi cây kim thay đổi hình dạng sau 4 ngày khiến nạn nhân tử vong.

“Đúng là vậy nhỉ… Giờ thì chúng ta hãy đi tìm hiểu chi tiết xem họ đã làm gì trong một tuần nào.”

                 

Chuyến tàu Nozomi mà hai người lên đã tới Nagoya vào đúng 7:36. Họ sẽ phải lên tuyến Chuo trước khi tới đích đến là đường Ena Yamaoka, nhưng chuyến tàu tiếp theo sẽ mất thêm 20 phút nữa mới đến nơi.

“Anh Ichijo, chạy thôi!”

“Hả?”

Trước khi Ichijo kịp hỏi tại sao, Mika đã chạy đi ngay lập tức. Anh đành đuổi theo cô, nghĩ rằng Mika có thể đang định lên chuyến tàu Tuyến 10 dừng ở ngã ba đường sắt. Tuy nhiên, cô tiếp tục đi qua Tuyến 5 và 6, rồi 3 và 4, rồi dừng lại ở Tuyến 1 và 2 đang hướng tới Tokyo.

“Natsume! Em định đi đâu vậy…!?”

Cô đã dừng lại ở một quầy bán mì kishimen.

“Haa...haa... Khi đến Nagoya thì ta phải ăn mì kishimen ạ! Sau khi tìm hiểu thì đây là địa điểm được đánh giá cao nhất...!”

“...Vậy hả.”

Ichijo đứng đó chớp mắt ngạc nhiên, Mika đi vào và gọi đúng món mà cô đã nghiên cứu, kishimen chiên. Điểm hấp dẫn chính là món ăn được chiên ngay tại chỗ chứ không phải được làm sẵn. Ichijo chợt nghĩ “đúng là tuổi trẻ” khi nhìn Mika ăn món tempura vào buổi sáng, rồi anh cũng gọi cho mình một chút mì kishimen để bụng có thể no. Có lẽ anh sẽ không có thời gian ăn trưa vì công việc điều tra này.

“Oi~ Ngon quá đi! Anh Ichijo đã bao giờ ăn kishimen chưa... Ah!!”

“!? Chuyện gì vậy?”

“Quê anh ở Nagoya phải không ạ? Thế mà em lại ăn nói ngạo mạn quá đi mất…”

Sự thất vọng của Mika có thể dễ dàng thấy rõ. Ichijo húp hết phần canh dashi còn lại và mỉm cười nói:

“Không sao đâu. Đã lâu rồi anh không ăn nó nên thật vui khi được ăn lại. Anh đến trường cấp ba bằng xe đạp nên cũng chưa từng ăn kishimen ở nhà ga kể từ lúc còn học tiểu học. Anh nhớ là mình đã từng đi ăn cùng bố thôi à.”

“Thật ạ? Ôi, vậy thì may quá... Ủa, đã 7:54 rồi sao! Chúng ta phải nhanh lên! À cảm ơn vì bữa ăn ạ! Nó rất là ngon!”

Mika tràn đầy năng lượng nở một nụ cười với anh nhân viên quán. Sự vui tươi mà Ichigo đã không thấy trong vài năm qua đã giúp anh quên đi hiện thực nặng nề đang chờ đợi họ, dù chỉ trong chốc lát.

                            

Đến đồn Ena, một sĩ quan của sở cảnh sát Ena đang đợi họ cùng xe tuần tra. Họ có thể đến thị trấn Yamaoka bằng Đường sắt Akechi, nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. Sau 30 phút đi dọc đường Yamaai, họ đã đến thị trấn Yamaoka. Hiện tại, đây là ngôi nhà của nạn nhân gần nhất, bà Watarai Kiyo (74 tuổi). Khi bước ra khỏi xe tuần tra, trước mắt họ là những cánh đồng ruộng bậc thang đầy lá Kanten. Đây được mệnh danh là nơi trồng Kanten số một Nhật Bản. Dù đang là mùa hè nhưng họ vẫn trồng Kanten trong tủ đông. Watarai Kiyo xuất thân từ một gia đình nông dân trồng lá Kanten và bà đã dành cả đời ở thị trấn này. Ichijo và Mika đến nói chuyện với con trai của bà Watarai là Watarai Akio (55 tuổi), nhưng ông vẫn chưa thể chấp nhận cái chết của mẹ mình.

“Tôi đã nói chuyện với Sở cảnh sát Ena rồi, nhưng vẫn không thể nào tin nổi. Chuyện này quá đột ngột...”

“Vậy chính xác là cụ Kiyo không đi đâu vào ngày cụ qua đời, đúng không ạ...?”

Mika đặt câu hỏi dựa trên báo cáo nhận được từ Sở cảnh sát Ena.

“Ừ, không đi đâu cả. Vài ngày trước mẹ tôi đã qua Nagoya để chơi gateball. Hôm đó và hôm trước nữa, bà ấy chỉ ngồi trong phòng khách và xa lánh mọi người. Thế rồi ngay khi tôi và mẹ quay lại ăn trưa cùng nhau, bỗng nhiên chuyện đó xảy ra. Bà cứ kêu lạnh quá lạnh quá... trong khi cháu trai bà lại sắp nghỉ hè rồi cơ mà? Sau đó, những nốt phát ban bắt đầu nổi lên trên mặt mẹ, khiến mặt bà bắt đầu đỏ bừng và trở nên khó thở…”

Đến đây, Akio bắt đầu bật khóc vì đau buồn. Mika cắn môi, còn Ichijo vẫn tỏ ra nghiêm túc.

“Tôi chưa bao giờ gặp ai tràn đầy năng lượng như mẹ cả. Bà luôn nói mình sẽ là Kinsan Ginsan tiếp theo... Mẹ tôi chắc chắn có thể làm được điều đó…” [note53480]

Mika không thể nói nên lời, rồi Ichijo tiếp lời thay cô “Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự mất mát của ông” và tiếp tục thẩm vấn.

“Ông có biết cụ Kiyo đã từng đi đâu ngoài Nagoya không? Một tuần trước khi cụ ấy qua đời thì sao ạ?”

“Tôi không nghĩ mẹ có đi đâu… Thói quen hàng ngày của bà là dắt chó đi dạo, sau đó đi bộ tầm 5km để uống trà ở quán nước địa phương, sau đó trở về nhà. Đến thứ Năm mẹ tôi sẽ đi chơi gateball.”

“Cụ ấy có từng nói gì về việc bị con gì cắn không ạ? Kiểu như sau khi xuống ao thì cảm thấy đau nhức chẳng hạn...”

“Mẹ tôi rất năng động nhưng cũng không đến mức nhảy xuống ao đâu. Mấy người từ Tokyo đến đây toàn hỏi nhiều câu kỳ quặc thế nhỉ.”

“À, tin tức vẫn chưa thể công bố, nhưng chúng tôi đang điều tra xem liệu những trường hợp này có thực sự do ong bắp cày gây ra hay không. Chúng tôi đang cố gắng xem xét mọi khả năng khác nhau…”

Mika lại mở miệng lần nữa.

“Dạ, ông có thể chúng tôi biết nơi cụ ấy đã đến ở Nagoya không?”

“Mẹ tôi đã đến chỗ tòa thành, tháp truyền hình, cũng có thể là khu Oosu.”

Ông ta đang nói tới một trong những trung tâm mua sắm nổi bật nhất Nhật Bản, tập trung quanh chùa Oosu Kannon. Ở đó có những quán cà phê hầu gái chẳng khác gì những quán ở Akihabara, cùng với nhiều khu trò chơi điện tử thu hút nhiều du khách trẻ tuổi.

Watarai Akio kể cho họ mọi thứ ông biết, nhưng chẳng có gì đặc biệt hữu ích cả.

“Đó có vẻ là một cụ bà khoẻ mạnh đấy nhỉ.”

Mika độc thoại trên tàu điện ngầm đang đi về.

“Một người qua đời đột ngột như vậy, khó mà có thể chấp nhận ngay được nhỉ....”

“Ừ…”

Họ bắt đầu nghĩ về người cha của mình, và dành một lúc để ngắm nhìn khung cảnh lướt qua.

                     

Sau khi quay lại ga Nagoya ngay trước buổi trưa, họ lập tức lên tuyến Kansai, hướng thẳng về phía Kuwana. Sau khi thuê một chiếc xe trước nhà ga, họ tiếp tục điều tra tám nạn nhân còn lại, bắt đầu từ nơi ở của nạn nhân thứ bảy. Chỉ một người trong số họ ở thành phố Kuwana, số còn lại ở thành phố Nagoya, nhưng họ có thể lái xe đến chi nhánh gần ga Nagoya và gửi xe ở đó, do đó sẽ đỡ được nhiều chi phí.

Suốt năm tiếng đồng hồ điều tra, vẫn không chưa có điểm chung nổi bật nào từ những lời khai thu thập được. Các nạn nhân còn lại đều là nam giới, trong đó có bốn người ở độ tuổi 20, hai người ở độ tuổi 30 và một người ở độ tuổi 40. Các nạn nhân ở độ tuổi 20 và 30 đều chưa kết hôn, vài trường hợp người nhà còn không rõ hoạt động thường ngày nên việc điều tra sẽ cần nhiều thời gian hơn.

Người cuối cùng được điều tra từng sống ở Kyoto, đó là nạn nhân đầu tiên của vụ việc. Để đến được đó, họ đi lên chuyến tàu cao tốc hướng đến Kyoto. Khi họ đến nhà nạn nhân, nơi cách xa đền Yasaka thì đã là 7 giờ tối. Nạn nhân là Akashi Yoichi (32 tuổi). Là một kỹ sư hệ thống làm việc tại một trong những bộ phận IT hàng đầu, anh ta đã đi công tác ba ngày tại Tokyo, bốn ngày trước khi qua đời. Họ khám xét căn phòng của anh nhưng chỉ tìm được tài liệu liên quan đến lập trình, hay các bức tranh tượng Phật thuộc sở thích sưu tầm, chúng nổi bật trên tủ sách. Cũng như những nạn nhân khác, hai người không thể tìm thấy bất kỳ điểm chung nào, do đó việc tìm kiếm đã kết thúc khi họ rời khỏi nhà.

Ngày mai Ichijo và Mika sẽ tới Ban Điều tra Khoa học ở Kyoto. Họ muốn có một bản phân tích kỹ lưỡng về thông tin đã thu thập được cho đến giờ. Khách sạn lưu trú cách đó khoảng 2 km nên họ quyết định đi bộ qua một con phố vắng vẻ, đồng thời xem xét kết quả điều tra của mình.

“Fan của Togibe Rin rất là đông, anh nhỉ.”

“Là sao?”

Ichijou vô thức đáp lại. Đúng là có hai nạn nhân hình như khá hâm mộ cô. Một người có poster trải dài khắp các bức tường trong phòng, còn người kia có một bộ sưu tập đầy đủ tất cả các đĩa CD của cô từ trước đến nay. Tuy nhiên, các căn phòng của những nạn nhân còn lại không phải như vậy.

“Dạ, Togibe Rin là...”

“Cô nàng thần tượng đã lập ra ‘Nàng Hầu Gái của 10000’ phải không? Cô ta ăn mặc kiểu hầu gái để 10000 người trải nghiệm trở thành 'chủ nhân' của cô ta, anh có nghe nói vậy.”

Cuộc trò chuyện của Ichijo tại Pole Pole giờ lại rất hữu ích. Ichijo không để ý nhiều đến nữ thần tượng này kể từ lúc đó, nhưng anh bắt đầu chú ý đến độ phủ sóng của cô trong các quảng cáo khắp mọi nơi, cũng như thực tế về sự nổi tiếng to lớn đó.

“Ngay cả anh Ichijo cũng biết về Togibe Rin sao?”

Lời nói của Mika có vẻ hơi sắc bén, hiếm khi cô cư xử như vậy. Nghe có vẻ hơi chút ghen tị. Tuy nhiên, Ichijo chỉ đơn giản kể thoáng qua từ trong trí tưởng tượng của mình và trả lời cô.

“Nhưng chỉ có hai nạn nhân như vậy thôi phải không? Thế cũng không nhiều đâu…”

“Không, có bốn người ạ.”

“Bốn người?”

“Nạn nhân thứ sáu mà chúng ta điều tra, Aoyama là một trong số đó. Và Akashi, người mà chúng ta vừa điều tra, có lẽ cũng vậy.”

“Điều gì khiến em nghĩ thế?”

“Họ có cùng loại một dây đeo gắn điện thoại di động.”

“Dây đeo?”

Mika cho Ichijo xem những bức ảnh cô chụp trong phòng họ. Đúng là các nạn nhân dùng chung dây đeo điện thoại, nhưng chúng không có logo hay thiết kế nào ghi là fan Togibe Rin. Có một chiếc chuông nhỏ trang trí bên trong chiếc vòng.

“Đó là vật phẩm hiếm mà chỉ những thành viên trong fanclub tham dự sự kiện quốc gia của Togibe Rin mới có thể nhận được. Người bình thường thì sẽ nghĩ nó không liên quan gì đến Rin. Đối với những ai không muốn mình bị lộ rõ ràng thì việc gắn dây đeo này rất phổ biến.”

Người như Ichijo khó mà hiểu rõ được. Có lẽ sức trẻ của Mika đã giúp cô hiểu được những thông tin như vậy nhiều hơn.

“Nhưng dù vậy thì cũng chỉ có bốn người thôi. Nếu là trùng hợp ngẫu nhiên thì hơi quá, nhưng xét đến mức độ nổi tiếng của cô ấy thì cũng không có gì bất thường, em có nghĩ vậy không?”

“…Nếu mà điều tra kĩ hơn hơn phòng của những nạn nhân khác, chúng ta sẽ tìm thấy ít nhất một đĩa CD của cô ấy hoặc món đồ khác tương tự. Cô ấy có rất nhiều fan, nhưng có lẽ vì sợ gia đình hoặc bạn bè sẽ nghĩ như thế nào khi hâm mộ cô gái này, nên những người đó đã giấu đi mọi thứ dễ nhận biết.

“Cả Watarai Kiyo từ Kuwana ư?”

“...Cũng đúng. Cụ ấy là người duy nhất không khớp với điều này ạ.”

Mika đột nhiên dịu giọng lại và tiếp tục lặng lẽ đi xuống khu phố cổ Oshikouji-doori. Nhưng không lâu sau, cô đối mặt với Ichijo và phàn nàn.

“Thực ra còn có một điều nữa ạ.”

“Hửm?”

“Tên của tất cả các nạn nhân đều có xu hướng kỳ lạ…”

Mika rút điện thoại thông minh ra và cho Ichijo xem màn hình, cô chỉ vào danh sách nạn nhân.

“Nếu ta sắp xếp họ theo thứ tự tử vong, anh sẽ thấy Akashi, Aoyama, Kimura…anh có nhận ra điều gì không ạ?”

“…Không có gì đặc biệt cả.”

“Đỏ (Aka), Xanh lam (Ao) và Vàng (Ki). Những cái tên đứng theo thứ tự đó. ‘Aka’ trong Akashi. Chữ 'Ao' ở Aoyama. Chữ ‘Ki’ trong Kimura. Anh có nghĩ vụ này giống với vụ của ‘Không xác định’ không?”

“Vậy là chúng tuân theo thứ tự của đèn giao thông sao? Đúng là không thể phủ nhận khả năng đó.”

 “Nhưng có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu chỉ có vậy thôi thì có lẽ là trùng hợp ạ.”

“Ý em là còn nữa hả?”

“Đĩa đơn đầu tay của Togibe Rin có tựa đề Secret Signal ạ”.

Khi hiểu được mối liên hệ, trong chốc lát Ichijo cảm thấy hình như có gì đó đang xảy ra ở đây. Nhưng anh lập tức bình tĩnh.

“Mối liên kết khá hấp dẫn đấy, nhưng còn sáu nạn nhân khác nữa?”

Bắt đầu từ nạn nhân thứ tư, không ai còn lại có họ như vậy. Ariga Mitsuogi, Minowa Ryou, Tooyama Hiroki, Kusakabe Shingo và cuối cùng là Watarai Kiyo.

“Nếu anh nhìn vào tên của họ, nạn nhân thứ sáu và thứ chín có chữ ‘Ki’ trong tên.”

Không thể phủ nhận điều đó, nhưng nó vẫn còn khiên cưỡng. Ichijou cảm thấy cô đã đọc quá nhiều. Việc quan sát toàn bộ vụ án mà không có ý kiến có thể tiềm ẩn những rủi ro rất lớn.

“Tốt hơn là không nên đi sâu vấn đề đó vào lúc này. Chúng ta có thể bỏ lỡ mất những chi tiết quan trọng hơn.”

Nghe những lời điềm tĩnh của Ichijo, Mika từ bỏ giả thuyết của mình mà không phàn nàn nữa.

“Anh nói đúng nhỉ… Em sẽ điều tra kỹ hơn sau khi có thêm bằng chứng.”

                      

Chẳng bao lâu sau, cả hai đã đến khách sạn nổi tiếng mà họ đang ở, nơi nhìn ra tòa thành Nijo. Sau khi Mika tìm hiểu bằng điện thoại thông minh, cô đã đề xuất nên nghỉ tại khách sạn này, một nơi có “Chương trình lưu trú qua đêm, đặt phòng nhanh với giá cả phải chăng”. Nhờ cô mà họ đã tìm được một khách sạn có phòng rộng hơn và rẻ hơn cả những khách sạn doanh nhân. Khu vườn bên trong mang lại cảm giác vườn tược cổ điển của Nhật Bản, đem đến bầu không khí rất dễ chịu khi sáng lên. Nếu Ichijo ở một mình hoặc đi cùng với một nam thanh tra khác, chắc chắn anh sẽ không thể đến những nơi như thế này. Ichijo sẽ ở tại một khách sạn có chất lượng phù hợp với mức giá bình thường.

Sau khi cởi bỏ bộ vest ngoài và cà vạt, anh thốt lên một tiếng “Phù” kiệt sức khi nhìn lên trần nhà rồi đắm mình xuống giường. Khi điều tra cùng với Mika, Ichijo cảm thấy một sự căng thẳng khác hẳn bình thường. Đây là lần đầu tiên anh điều tra chung với một thanh tra nữ. Anh luôn giữ khoảng cách với phụ nữ trong khi đi điều tra cùng với cộng sự nam, vì vậy làm việc cùng phụ nữ lần này khiến anh cảm thấy mệt mỏi đến kỳ lạ. Có lẽ do giải tỏa được khỏi sự căng thẳng đó nên Ichijo tiếp tục nằm dài trên giường. Đúng lúc đó chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông. Đó là từ Mika.

“Nếu tiện thì chúng ta đi uống chút gì không ạ?”

Giờ nghĩ lại, Ichijo nhận ra mình chưa ăn gì kể từ chiều.

“Phải rồi... một chút thôi thì được.”

Ichijo chỉnh lại cà vạt và ra khỏi phòng với bộ vest trên tay.

                   

Chứng kiến cách Mika sử dụng điện thoại thông minh, Ichijo không khỏi ấn tượng thêm về cô. Đầu tiên, cô nhập sở thích vào điện thoại thông minh, rồi đưa ra những gợi ý nhà hàng gần nhất có đồ ăn ngon nhất. Sau khi đặt chỗ ngay lập tức, điện thoại thông minh bắt đầu chỉ đường cho họ đến nhà hàng. Đứng cạnh Mika, Ichijo không thể làm gì khác ngoài ngơ ngác nhìn cô nhập từ khóa vào điện thoại thông minh với tốc độ cực nhanh. Đối với Ichijo, người đã gặp rất nhiều khó khăn khi chỉ đặt điện thoại ở chế độ im lặng 13 năm trước, thì kĩ năng của Mika rất ấn tượng.

Để đến nơi, họ phải đi về hướng bắc Shijo Shinmachi một chút, rồi rẽ về hướng đông và gặp một quán ăn nhỏ do gia đình quản lý. Nó ghi rằng địa điểm này hơi khó tìm nhưng điện thoại thông minh có thể chỉ đường từng bước để đến đây.

“Ở Kyoto, họ có cách đặc biệt để phân biệt các khu vực phải không ạ? Giống như khu thượng, khu hạ, khu phía đông, v.v...”

“Đó là bởi vì thành phố được chia thành các phần giống như bàn cờ vây, nên sẽ dễ dàng giải thích theo cách đó hơn. Thậm chí còn viết địa chỉ trên những bức thư gửi ở đây theo cách đó.”

"Ồ vậy sao ạ? Hmm, em đoán là phải làm quen thôi.”

Trong khi trò chuyện, Ichijo chợt nhớ đến “đạn đánh dấu”. Đó là một loại đạn đặc biệt được tạo ra bởi thành viên của Ban Khoa học tên là Enokida Hikari, chúng được sử dụng khi các vụ án giết người của Dạng sống Không xác định vượt quá tầm kiểm soát. Thiết bị theo dõi GPS cực nhỏ sẽ được cấy vào những viên đạn này, có thể nhận được thông tin về tung tích của các Dạng sống Không xác định di chuyển nhiều sau khi chúng dính đạn. Ngày xưa thì đó là một công nghệ tiên tiến. Nhưng ngày nay, công nghệ đó đã rất phổ biến đối với các sản phẩm tiêu dùng, chủ yếu là điện thoại di động hiện đại và nhiều thứ khác, chúng cho phép một người bình thường có thể tìm ra họ đang ở đâu từ xa. Ichijo nghĩ rằng: tiến sĩ Enokida là một người thực sự say mê công việc, nên thậm chí cô còn có thể nâng cấp thành công nghệ kích thước nano. Hình ảnh Enokida tự mãn hiện lên trong đầu, Ichijo vô tình cười khúc khích. Rồi họ đến quán rượu phục vụ Obanzai mà Mika đã chọn.

                                        

Họ đi ngang qua quầy hàng cũ kỹ và ngồi xuống phía sau, gọi một ít bánh khoai tây và rau nấu chín, sau đó cùng nâng cốc chúc mừng nhau với một ít bia tươi trong khi chờ đợi. Mika vòng đôi bàn tay nhỏ nhắn quanh chiếc cốc như thể đang ôm lấy nó và vui vẻ uống cạn. Ichijo thấy mình bị thu hút bởi cảnh tượng này và vẫn tiếp tục quan sát cô.

“Ừm… Có gì đó kỳ lạ sao ạ, hay…?”

“Ồ, không, không phải đâu. Chỉ là anh không quen nhìn thấy em khi trưởng thành. Một đứa trẻ hồi đó mà bây giờ lại uống bia như thế này... với anh thì nó thực sự rất kỳ lạ. Xin lỗi em nhé.”

“Không, không sao đâu ạ, thật đấy. Giờ thì em đã quen rồi.”

“...Ồ vậy ư?”

“Vâng ạ. Cách đây không lâu, em đang ở nhà và đột nhiên muốn uống một ít Highball nhưng... em không thể đến cửa hàng tiện lợi gần nhà nên cuối cùng em lại đi đến một cửa hàng không hay lui tới lắm, thực ra nó cách khá xa. Em chỉ tình cờ mặc đại một chiếc váy, nên mọi người ở trong đó kiểu như 'Đứa nhóc này có thực sự là người lớn không?', thế là em đã giơ giấy tờ tùy thân ra.”

Khuôn mặt tươi cười của Mika khi nói chuyện mang đến cảm giác rất ngây thơ, nhưng thực ra cô uống rất nhiệt tình, hết cả bia trước Ichijo và gọi một ít rượu sake Nhật cho hiệp hai.

Họ trò chuyện về những điều nhỏ nhặt như Mika có còn thổi sáo hay không, hay bánh bao hấp nên ăn từ bên trong sau khi tách làm đôi. Bất cứ khi nào cuộc trò chuyện tạm lắng, Mika sẽ đột nhiên ngẩng đầu lên như thể có điều quan trọng muốn nói, nhưng rồi lại chỉ nhìn xuống và quay lại nhấm nháp cốc rượu sake nhỏ của mình. Ichijo thắc mắc chuyện gì đang xảy ra nhưng anh quyết định vẫn tiếp tục quan sát cô. Cô đã cố gắng che giấu sự do dự nhiều lần bằng cách uống rượu, nhưng rồi cô ngẩng mặt lên và nói với Ichijo bằng ánh mắt kiên quyết.

“Anh Ichijo à, em thực sự xin lỗi…”

“Hở…?”

“Em luôn muốn xin lỗi anh nhưng cuối cùng lại không thể làm nổi… Em đã cố gắng viết thư, nhưng em không bao giờ có thể truyền tải đúng cảm xúc của mình nên cuối cùng lại vứt chúng đi…”

"...Là về chuyện gì hả?"

“Chắc anh không còn nhớ đâu, nhưng 13 năm trước, em đã hành xử rất thô lỗ với anh sau buổi diễn tập sáo đó…”

Mika đang nói tới lần cô đến Tokyo để diễn tập thổi sáo khi còn là học sinh lớp tám, ngay giữa một vụ án mạng của Dạng sống Không xác định. Ichijo và Yuusuke đều được mời đến buổi diễn tập, họ đã định tham dự. Hai người tính gặp nhau tại phòng hòa nhạc, nên trước tiên Ichijo đã đến tiệm hoa để mua một bó hoa. Sau đó Ichijo đã đến sớm hơn Yuusuke. Nhưng vì không quen thuộc nên sự việc bất ngờ đã xảy ra. Trên đường đi, Yuusuke đã bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ mạnh mẽ của Số 0, dẫn đến bị thương. Mặt khác, Ichijo lại vướng vào một vụ án bạo lực làm phá hỏng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi mà anh sắp tận hưởng. Vụ án đó liên quan đến người tổ chức buổi diễn tập, một thanh niên bị đuổi việc khỏi một công ty nào đó, gã đã bắt giữ giám đốc của công ty đó để trả thù.

Cuối cùng, Ichijo không thể tham dự buổi diễn của Mika và phải truy lùng tên tội phạm. Thế rồi ngay sau khi Mika rời khỏi phòng hòa nhạc, cô đã chứng kiến cảnh Ichijo bạo lực bắt giữ tên tội phạm đó. Một tên tội phạm đã dùng súng gây ra vết thương cho một số thanh tra và lôi kéo những người vô tội, Ichijo không hề tỏ ra thương xót. Đó không phải vì tức giận. Tên tội phạm này đang trên đà phát điên, nếu không triệt để việc bắt giữ, Ichijo chắc chắn sẽ bị phản kháng lại. Chính vì vậy với cái đầu lạnh, Ichijo đã bắn trúng hung thủ và âm thầm ép hắn xuống, dùng vũ lực để bắt giữ.  

Nhưng Mika đã vô cùng kinh hãi trước cảnh tượng đó. Trong mắt cô, vẻ ngoài là của Ichijo nhưng đồng thời lại là một người hoàn toàn khác. Cứ như anh là một vật thể bị điều khiển bởi thế lực bên ngoài, và cô đã vô cùng sợ hãi. Một Ichijo tốt bụng trước buổi diễn tập dường như đã bị thứ gì đó chiếm hữu. Sau đó anh đưa tay về phía Mika với một nụ cười nhưng bị từ chối. Và cô quay trở lại Nagano mà không hề nói chuyện với anh nữa.

“Anh vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Cuối cùng anh lại lỡ để em thấy vẻ mặt đáng sợ của anh rồi.”

“Nhưng anh Ichijo làm vậy để bảo vệ em và mọi người mà! Mặc dù biết điều đó... nhưng cuối cùng em vẫn cự tuyệt anh…”

“Sửng sốt trước cảnh đó là điều đương nhiên thôi mà.”

“…Sau đó, anh Godai đã đưa em trở lại ga Tokyo...”

“Ừ”

“Em đã nói với anh ấy cảm nghĩ thực sự của em...Em nói rằng anh thật đáng sợ, rằng anh đã trở nên hoàn toàn khác…”

“Ừm.”

“Thế rồi anh Godai nói, ‘Nhưng đó mới là anh Ichijo thật. Đó chỉ là một khía cạnh khác của anh ấy thôi. Ngay cả khi anh Ichijo sợ hãi và không muốn như thế, anh ấy vẫn biết rằng có những lúc cần phải làm như vậy.

“Godai à…”

“Lúc đó em rất bối rối không hiểu tại sao anh ấy lại giải thích như vậy. Dù sao thì nếu anh ấy chỉ nói ‘Đó không phải là anh Ichijo thật’ thôi thì em sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.”

“...Phải ha.”

“Sau đó, anh Godai tiếp tục nói ‘Nhưng mà hay cười cũng là một phần của anh Ichijo đó.’

“…Đúng là Godai mà.”

Ichijo nói và mỉm cười đầy hoài niệm. Bất kể có là ai, Godai Yuusuke sẽ không bao giờ nói dối… và luôn đón nhận họ bằng lòng tốt của mình. Khi nghe Mika nói, Ichijo có thể mơ hồ thấy được cảm giác mà anh đã trải qua khi Yuusuke còn ở đây.

“Thành thật mà nói thì…”

Lần này Ichijo nói với giọng xin lỗi.

“Đó cũng là thiếu sót của anh vì suốt thời gian qua chưa thể xin lỗi em.”

“Dạ……?”

“Lúc em đến Sở điều tra cùng mẹ, anh đã không có thời gian để nói chuyện tử tế với em.”

“Không phải lỗi của anh đâu, làm sao mà kiểm soát được chuyện đó chứ. Thực ra thì lúc đó em chỉ gây rắc rối cho mọi người… một lần nữa, em thực sự xin lỗi ạ!”

Đối mặt với Mika đang chắp tay lên bàn và cúi đầu hết mức, Ichijo cũng vội vàng cúi đầu.

“Không không, anh cũng xin lỗi!”

Nhân viên phục vụ mang theo món lươn tempura đứng bối rối không biết phải làm gì trước những lời xin lỗi liên tục đó.

“Xin lỗi, tempura lươn đây ạ.”

“Ồ, cảm ơn ạ.”

Ichijo và Mika đều nhanh chóng trả lời, rồi họ đột nhiên bật cười vì sự đồng thanh. Sau đó, họ bắt đầu ăn món tempura lươn khi còn nóng và quay lại trò chuyện vui vẻ.

“Thực ra, trước khi anh Ichijo tìm thấy em trên bờ biển, anh Godai đã làm một điều rất tuyệt vời.”

“Hở?”

“Anh có biết cắt nước không ạ?”

“Có. Đó là khi dỡ hàng xuống từ tàu chở hàng...”

“Không, không phải cái đó ạ, ý em là trò ném đá xuống nước và làm cho nó bật lên khỏi mặt nước.”

“À, hồi bé anh cũng chơi suốt đấy.”

“Anh Godai đã ném… và khoe rằng có thể khiến nó bật lên bảy lần.”

“Ở bờ biển đó à?”

“Vâng! Dù có thế nào thì điều đó vẫn là không thể, phải không ạ!? Gió rất mạnh và còn rất nhiều sóng nữa.”

“Nhưng, nếu là cậu ta thì... làm được chứ nhỉ?”

“Đúng rồi ạ! Và cú ném đó thật tuyệt vời! Trong đầu em đã nghĩ, ‘Hảaaaaa!?’, em thực sự chết lặng. Tất cả rắc rối mà em gặp phải đều đã bay đi giống như vậy.”

“Có lẽ là thế nhỉ.”

“Anh Godai lúc nào cũng ra vẻ rất tinh tướng kiểu như ‘Thấy chưa, đã bảo rồi mà!

“Anh có thể tưởng tượng ra được.”

“Rồi đột nhiên anh ấy nói ‘Hãy tin tưởng!’

“Ồ...”

“Rồi em nói ‘Hả? Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Vậy hả.”

“Rồi anh ấy đáp lại cùng nụ cười đó…'Khi đến lúc phải làm điều cần làm, anh sẽ làm thôi. Rồi thời điểm đó cũng sẽ đến với em. Anh chắc chắn là cha em sẽ luôn dõi theo em đến lúc đó.”

“Ra vậy…”

Ichijo ngẫm nghĩ đôi chút về những lời đó. Đó thực sự là cách nói của Godai.

“Dù sau đó em đã gặp phải những rắc rối khác như kỳ thi tuyển sinh, nhưng em vẫn nhớ đến câu nói của anh Godai và luôn khích lệ bản thân mình… Rồi sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm làm việc ở Sở cảnh sát Shinjuku và được sếp Sugita gọi đến... Em nghĩ rằng đó chính là 'thời điểm' của em mà anh Godai đã nói tới... Vậy nên em nghĩ mình phải cố gắng hết sức.”

Dù cô đang nói nhỏ, nhưng Ichijo có thể thấy được sự quyết tâm đằng sau.

“... Cho nên Natsume và anh mới có thể cùng nhau điều tra vào lúc này, đều là nhờ ơn cậu ấy.”

“Và uống rượu cùng nhau nữa phải không ạ?”

Mika cùng đôi má hơi ửng đỏ, vừa cười khúc khích “Ehehe” vừa uống cạn cốc sake. Sau đó cô rót thêm chút rượu vào cốc của Ichijo, rồi vào cốc của cô, trước khi duỗi lưng và nói với Ichijo lần nữa.

“Nhưng cũng nhờ có anh Ichijo mà mọi việc mới suôn sẻ đến vậy.”

“Anh?”

“Vâng ạ! Anh vẫn còn nhớ hồi còn trường cảnh sát nhỉ?”

“Ở Kodaira à?”

"Đúng ạ. Em đã nghĩ nếu trở thành cảnh sát, em cũng sẽ hướng tới mục tiêu đứng đầu. Vì thế em đã cố gắng hết sức.”

"Thật tuyệt khi nghe điều đó."

“Và rồi mỗi thầy cô trong các chương trình giảng dạy đều luôn nói giống hệt nhau. Họ đều nói rằng em đã học rất tốt, nhưng trong suốt lịch sử của trường thì em chỉ đạt điểm cao thứ hai thôi.”

“Ồ vậy ư?”

“Đừng giả nai chứ! Người đạt điểm cao nhất trong tất cả các khóa học vẫn là anh Ichijo mà!”

“Anh!?”

"Anh thực sự không biết sao!?"

“Không… hồi đó, mỗi ngày anh đều dốc sức quyết tâm thôi.”

“Vậy ư~!? Em thực sự không nghĩ vậy đâu. Anh là một huyền thoại hầu hết trong mọi lĩnh vực mà.”

“Em nói hơi quá rồi đấy nhé.”

“Dạ, em nói hơi quá chút xíu. Nhưng em chắc chắn rằng anh là một người tuyệt vời. Em đã muốn đánh bại anh ít nhất là trong một môn học nào đó, nhưng quả thật rất gian nan. Và cuối cùng khi đến lúc thực tập, giảng viên hướng dẫn đã khen em chụp ảnh hiện trường tốt hơn.”

“Đó có phải là giảng viên hướng dẫn Đom Đóm không?”

“Vâng vâng! Vậy là thầy ấy đã có biệt danh đó khi anh còn đang học sao?”

“Tất nhiên. Dù sao thì chính anh đã đặt cho thầy tên đó mà.”

“Cái gì? Anh Ichijo sao? Không thể tin được...!”

“Anh không định làm thế đâu, nó cứ tự nhiên lan truyền ra vậy thôi.”

“Chà… thực sự thì em khá ấn tượng đấy.”

“Không có gì ấn tượng đâu mà.”

“Nhưng anh rất có khiếu đặt tên khi đặt cho thầy cái biệt danh Đom Đóm đấy.”

“Không ngờ anh lại được khen ngợi vì chuyện 20 năm trước.”

Ichijo xấu hổ cười ngượng ngùng. Mika cười rạng rỡ trước cảnh tượng đó, cô nói với anh bằng ánh mắt thẳng thắn không khác gì một thiếu nữ đang yêu.

“Chính vì tất cả những điều đó nên em mới kính trọng anh hơn… Vì vậy em cực kì hạnh phúc khi chúng ta có thể làm việc cùng nhau như thế này.”

“Nào nào, đừng tỏ ra trang trọng quá chứ.”

“Em xin lỗi… Có lẽ em đã uống hơi nhiều rồi, haha.”

                         

Ichijo tính gọi taxi, nhưng Mika trả lời “Không sao đâu. Em đi bộ được mà.", cô vừa rửa mặt trong nhà vệ sinh để làm mình tỉnh rượu, Và thế là hai người đi bộ về khách sạn. Trên đường đi, họ trò chuyện linh tinh về quán bar đầu tiên họ ghé thăm tuyệt vời như thế nào, hay ông Sugita đáng sợ đến mức nào. Còn 5 phút nữa mới đến khách sạn, Mika dừng lại và nói với Ichijo bằng giọng nghiêm túc hơn.

“Trước đó anh đã bảo em chưa nên vội kết luận, nhưng em vẫn tin rằng những sự cố sốc phản vệ và các buồng oxy là do Dạng Sống Không Xác Định ạ.”

“…Sao em đột ngột vậy”

Vì giọng của Mika nghe nhỏ hơn bình thường, như thể cô đang cố kiềm chế nên Ichijo liền quay lại nhìn. Cô đã cúi đầu nói chuyện được một lúc rồi, và cô bắt đầu lướt chiếc điện thoại thông minh của mình trước khi nói tiếp.

“Đó là vì anh Godai…”

“...Hả?”

“Đó là vì anh Godai đã trở lại.”

“Cái gì!?”

Mika hướng màn hình điện thoại về phía vẻ mặt đang bị sốc của Ichijo, nó hiển thị một bức ảnh duy nhất. Dù bị vỡ pixel do phóng to lên, nhưng có thể thấy hai chiếc sừng vàng, cặp mắt đỏ và cơ thể màu trắng nào đó... Đúng vậy, nó rất giống Dạng Sống Không Xác Định Số 2, hình thái ban đầu của Kuuga.

“Đây là…!”

“Đó là hình ảnh được tải lên trên một mạng xã hội nội bộ. Không có nhiều thông tin về nhân chứng, nhưng đã có nhiều dòng tweet liên quan đến vụ đó. Và tất cả đều tập trung vào một địa điểm và thời gian này ạ”

[Cư dân Shinagawa đây. Tôi đang say khướt trên đường về nhà thì bắt gặp bóng dáng kì dị này. Nó làm tôi tỉnh cả rượu. Có khi nào đó là Dạng Sống Không Xác Định Số 2?]

[Tôi sống ở Shinagawa, khi tôi đang lái xe, thứ màu trắng này không biết từ đâu xuất hiện. Trí nhớ của tôi hơi mơ hồ nhưng tôi nhớ mọi người đang nói về một anh chàng tốt bụng không rõ danh tính. Hay hình dạng màu trắng đó là Số 2?]

Còn rất nhiều bài đăng khác có nội dung tương tự, cùng với nhiều lượt retweet đáng ngờ. Trong số các diễn đàn còn có những bình luận như [Hắn nghĩ mình là ai mà lại chạy loanh quanh vào lúc nửa đêm chứ. Người Vũ Trụ Pegassa hả?] hoặc [Không thể nào Số 2 lại xuất hiện một mình được, đồ ngu] và [Một kẻ bắt chước khác à? Diễn cũng sâu đấy]. Cuối cùng, tin tức không còn phổ biến và hầu như đều bị bỏ qua. Tuy nhiên, Ichijo không thể bỏ qua ngày tháng của những bài viết này. Đó cũng là ngày mà Nakata Koichi, giám đốc công ty Nakaken Valves sản xuất van dùng cho buồng oxy, bị sát hại.

“Thường thì đó chỉ là tin đồn, nhưng ngày tháng này… Anh nhận ra đúng không?”

“…Nhưng những bức ảnh đều cho thấy các thi thể ở trạng thái hoàn toàn khác so với Dạng Sống Không Xác Định từng bị Godai đánh bại.”

“Em cũng tin rằng không phải do anh Godai. Nhưng sau khi nhận ra rằng Dạng Sống Không Xác Định đã xuất hiện, anh có nghĩ anh Godai chắc hẳn đã quay lại để giải quyết không ạ?”

Trước những câu nói tự tin và đôi mắt lấp lánh của Mika, khuôn mặt Ichijo trở nên u ám. Và anh vẫn im lặng khoảng một lúc. Mika có lẽ không lường trước được tình huống này, cô tỏ ra hơi chán nản.

“Anh không vui sao?”

“………”

“Anh không muốn gặp lại anh Godai ư?”

Dường như có ý muốn trách móc Mika, Ichijo cố nén lại những cảm xúc mà mình có.

“…Trong hoàn cảnh này, anh chắc chắn không muốn gặp lại cậu ấy đâu.”

“Tại sao ạ!?"

“Khi biến thành Kuuga, cậu ấy phải trải qua hoàn cảnh vô cùng khó khăn… Phải đấu tranh với nỗi sợ trở thành sinh vật lạ thường, nỗi sợ đó không thể kiểm soát... Cậu ấy luôn phải đối mặt với chúng trong khi chiến đấu, để rồi giấu tất cả đằng sau nụ cười của mình… Anh không muốn cậu ấy phải như vậy nữa.”

Mika nghẹn ngào cúi đầu xuống khi nghe Ichijo nói. Có chăng là cô không thể tìm được từ ngữ nào để đáp lại.

“Xin lỗi Natsume nhé... Anh không phủ nhận những cảm xúc chân thật của em đâu.”

                          

Trở về khách sạn, hai người vẫn chưa nói với nhau một lời nào khi đến gần phòng Mika. Mika dừng lại trước cửa phòng, Ichijo chỉ đơn giản chào tạm biệt “Chúc em ngủ ngon”. Tuy nhiên, Mika đã nắm chặt tay áo anh khi anh chuẩn bị rời đi. Ichijo quay lại xem có chuyện gì, chỉ thấy cô vẫn ủ rũ.

“Natsume à?”

Mika sau đó trả lời, đầu vẫn cúi gằm xuống.

“…Em muốn đến phòng của anh Ichijo.”

“...Ơ…?”

Thế rồi Mika nhận ra câu nói của mình có thể có hàm ý khác, cô nhanh chóng ngẩng mặt lên và vội vàng chối bỏ.

“Không, không phải như anh nghĩ đâu! Em chỉ muốn anh dạy em thêm về sự sẵn sàng khi trở thành cảnh sát thôi... nhưng anh đừng bận tâm! Ngày mai mình lại gặp nhau nhé! Chúc anh ngủ ngon ạ!”

Trong cơn choáng váng, Mika vội vàng mở khóa cửa và lao vào. Ichijo bối rối không biết Mika định nói gì, nhưng cuối cùng anh cũng gạt nó sang một bên và về phòng.

Vào lúc đó, điều duy nhất trong đầu Ichijo là thông tin liên quan đến Kuuga màu trắng.

Ghi chú

[Lên trên]
"Kinsan Ginsan": là biệt danh của cặp chị em sinh đôi đến từ Nagoya, Nhật Bản. họ được biết đến rộng rãi vì là cặp song sinh lớn tuổi nhất còn sống lúc đó.
"Kinsan Ginsan": là biệt danh của cặp chị em sinh đôi đến từ Nagoya, Nhật Bản. họ được biết đến rộng rãi vì là cặp song sinh lớn tuổi nhất còn sống lúc đó.
[Lên trên]
Hay còn gọi là ma túy đá
Hay còn gọi là ma túy đá
[Lên trên]
Abe Sada: từng là geisha và là một kẻ giết người ở Nhật. Từng gây rúng động dư luận vào năm 1936 với vụ án giết nhân tình và bỏ trốn cùng dương vật của nạn nhân.
Abe Sada: từng là geisha và là một kẻ giết người ở Nhật. Từng gây rúng động dư luận vào năm 1936 với vụ án giết nhân tình và bỏ trốn cùng dương vật của nạn nhân.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận