KonoSuba Yorimichi
Chương 02: Cùng đến thế giới khác nào!
4 Bình luận - Độ dài: 5,367 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Có lẽ vì quá đỗi kinh ngạc nên Megumin đang nói chuyện với tôi vô cùng nhỏ, tưởng chừng như em ý đang thì thầm.
“Đ-đ-đ…Đây là đâu vậy…!”
Hiện giờ đang là giờ cao điểm, trông Megumin run rẩy trước tiếng còi xe làm tôi phải bật cười.
“K-Kazuma! Một thứ gì đó nhìn như Destroyer phiên bản mini đang tiếp cận chúng ta kìa! Chúng ta phải mau chóng sơ tán người dân ở đây!”
Darkness nhìn xung quanh và phát hiện một chiếc xe tải lớn đang tiến tới.
“Geez, dân quê là thế đấy. Hai người bình tĩnh lại. Những thứ to lớn đó được gọi là “xe tải”. Chúng là một loại quái vật đã được thuần hóa nên không có gì đáng lo cả.”
Aqua đang cố khiến họ bình tĩnh lại. Mặc dù cô ấy đang nói những điều ngớ ngẩn, nhưng có vẻ nó có tác dụng khi mà Megumin và Darkness đã không còn luống cuống nữa. Mà, hẳn cô nữ thần này cũng chỉ biết về thế giới của tôi, chứ còn bản chất của mấy cỗ máy này não cô ta làm sao hiểu nổi.
“Tôi sẽ cho mọi người thấy nhiều thứ mới lạ ở thế giới này!”
Chúng tôi đang ở giữa một khu phố Nhật Bản tấp nập mà tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần từ khi còn nhỏ.
**********************
Mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi gặp Wiz, chủ cửa hàng ma cụ chỉ giỏi thu thập những thứ vô dụng.
“Mọi người mau đến xem cái này xem! Những sản phẩm tôi mua lần này thực sự rất tuyệt vời!”
Wiz vui vẻ nói khi cô ấy hướng ánh nhìn của chúng tôi vào chiếc hộp nhỏ trong tay mình. Thoạt nhìn trông nó chẳng có vẻ gì là kì lạ. Nhưng chúng ta đang nói tới Wiz, khó có ai biết được cái hộp này có thể mang đến loại rắc rối nào…
“Nó là cái gì vậy? Có phải là một công cụ ma thuật tầm thường, vô dụng và có tác dụng phụ phải không? Tôi không gặp vấn đề về tiền bạc trong những ngày này, nên nếu nó là một món đồ tốt, tôi sẽ cân nhắc mau nó.” Aqua vô tình làm vỡ thứ gì đó trong cửa hàng trong khi nói vậy. Tôi sẽ bắt cô ta trả tiền cho món đồ mới bị vỡ…
Tuy nhiên, Wiz có vẻ rất mong chờ những lời Aqua mới nói:
“Đây là một thiết bị dịch chuyển ma thuật có thể giúp ta đến thế giới khác!”
Megumin và Aqua nghiêng đầu.
“Một thế giới khác? Nó giống như là địa ngục hay thiên đường á?”
“Uhm…Tôi không chắc thế giới đó như thế nào. Nó có thể rất nguy hiểm…Nhưng đó là một thế giới khác! Đó không phải là một điều tuyệt vời sao! Cô không cảm thấy phấn khích sao! Khi tôi nghe người bán hàng mô tả, tôi đã không chần chừ mua nó ngay!”
Wiz nói vậy với một vẻ mặt rạng rỡ.
“Thế…Nó có tác dụng phụ gì?”
Wiz giật mình và cơ thể cô ấy khẽ run trước câu hỏi của tôi. Cô ấy khó xử đảo mắt xung quanh.
“….Etou…Cậu chỉ có thể đến thế giới đó trong 12 giờ…” điều đó có nghĩa là ngay cả khi thế giới đó nguy hiểm, chỉ cần sống sót qua 12 giờ là ta có thể trở về một cách an toàn. Chà, nếu đó là nhược điểm duy nhất…
“Và khi cậu trở về từ thế giới kia, kí ức về nó cũng sẽ biến mất.”
“Này…”. Vậy là nó vô dụng…
“Nói cách khác, ta sẽ không biết mình đã thực sự đến thế giới khác phải không? Vì dù sao kí ức cũng bị bay màu hết. Nếu thế thì sản phẩm này chắc hẳn là một trò bịp!”
“K-Không, tôi có thể cảm nhận được một sức mạnh ma thuật vô cùng mạnh mẽ bên trong chiếc hộp này! Đ-Đó là lý do tại sao, Kazuma! Vì cậu gần đây đã trở nên giàu có, nên cậu có thể…!”
“Không.”
“L-Làm ơn đi mà! Nếu Vanir-san phát hiện tôi đã mua đồ mà không có sự cho phép của anh ấy, anh ấy sẽ lại mắng tôi! Nếu cửa hàng thua lỗ, tôi sẽ lại phải ăn vụn bánh mì và uống nước đường sống qua ngày mất! Tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi muốn ăn protein! Làm ơn, mua nó với nửa giá cũng được!”
Darkness nhìn Wiz đang khóc với vẻ cảm thông.
“M-Mah Kazuma, anh hãy mua nó đi. Dù gì anh cũng thường giam mình trong phòng từ khi có tiền. Nếu mất chúng, ta sẽ có thể quay lại quãng thời gian phải ra ngoài làm nhiệm vụ như những Mạo hiểm giả chân chính.”
“Tôi không muốn. Tôi dự định tiết kiệm số tiền đấy để không phải làm việc nữa. Bên cạnh đó, chúng ta không biết đó là loại thế giới nào, có thể sẽ rất nguy hiểm.”
“Ugh…Quả thật. Tôi cũng chỉ biết tên của thế giới đó là Nhật Bản.”
“Tôi sẽ mua nó.”
Phần 2:
Chúng tôi đã quay trở về biệt thự của mình để thử xài món đồ mới mua từ Wiz…
“Kazuma, Kazuma! Hãy nhìn anh chàng kia kìa, không có ai ở xung quanh mà anh ta vẫn đang nói chuyện! Có phải anh ta là Chuunibyou như anh vẫn thường kể không Kazuma?”
“Này! Đừng có chỉ thẳng vào người khác rồi nói mấy điều như thế, anh ta sẽ nổi giận đấy! Thứ anh ta đang cầm trên tay được gọi là điện thoại di động. Nó giống như một công cụ ma thuật có thể giúp giao tiếp với người khác ở một khoảng cách xa.”
Darkness và Megumin liếc nhìn xung quanh với vẻ bồn chồn. Aqua, dù biết không nhiều về Nhật Bản, nhìn họ với một nụ cười pha chút mỉa mai.
“Aqua, thế giới này thực sự là nhà của Kazuma sao?! Có rất nhiều quái vật đi lang thang ở khắp mọi nơi, nơi đây thực sự là một thành phố chứ?!
“Cô không cần hốt hoảng thế đâu Darkness. Thứ quái vật được gọi là ‘Xe tải’ kia rất thông minh. Nó có thể dễ dàng né tránh cô thôi. Nhưng cũng nên cẩn thận vì một trong số chúng vẫn còn hoang dã, chúng có thể tông thẳng vào cô rồi gửi cô trở lại thế giới ban đầu.”
…Có rất nhiều thứ tôi muốn tranh luận với Aqua nhưng cho đến hạn trở về, tôi phải tận hưởng nơi này nhiều nhất có thể. Thú thực trở lại đây, tôi có chút luyến tiếc với ngôi nhà xưa…
“Kazuma, Kazuma. Cậu vẫn còn giữ tiền ở đây chứ? Nếu không, chúng ta có thể đổi đồng Eris ở một cửa hiệu cầm đồ nào đó, ở Nhật Bản vàng có giá rất cao phải chứ?”
“Đ-Đợi đã nào. Sẽ rất đáng ngờ nếu một đứa nhóc như tôi mang vàng đến hiệu cầm đồ. Tôi vẫn còn giữ chiếc ví lúc tai nạn xảy ra.”
Tôi lấy từ túi áo ra chiếc ví mà tôi đã có trước khi chết. Bên trong còn tầm 4000 yên và vài xu lẻ.
“Đây, mỗi người sẽ có 1000 yên. Giá trị của nó tương đương với 1000 Eris. Chúng ta có thể có một bữa ăn nhẹ…. Nhân tiện, chúng ta có thể mang về thứ gì đó chúng ta mua ở đây không?”
Megumin nhận lấy số tiền tôi đưa.
“Em không biết. Nhưng nếu chúng ta không thể, anh chỉ đang lãng phí tiền bạc. Em có nên dùng số tiền mà Kazuma đưa để mua đồ ăn thức uống không?”
“Chà, vì tôi đã đến đây, tôi muốn ăn một số món ăn mình chưa từng thử trước đó”
“Này Kazuma, tôi muốn ăn món Pháp! Tôi có một ý tưởng hay nè. Thảm nào chúng ta cũng sẽ trở lại trong 12 giờ nữa, phải không? Xài Steal lên cây ATM đi Kazuma!”
“Đừng có dụ dỗ tôi bằng mấy ý tưởng tội đồ của cô! Cô đang muốn tôi làm gì chứ?!”
Cô ta chắc chắn chẳng phải một nữ thần!
“Oh, cái này không tệ. Vỏ bánh mềm còn nhân bên trong rất giòn và ngon, người phục vụ rất tốt bụng nữa. Nó cũng rẻ đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ là tôi không quen ăn bằng tay như thế này…”
“Thứ đồ uống màu đen này đang sủi bọt và nổ tung trong miệng em. Nuốt vào có sao không Kazuma? Bụng em sẽ không bị nổ chứ?”
Darkness đang ăn một chiếc humberger tôm còn Megumin đang nhâm nhi một cốc coca. Hai người đó có vẻ rất hứng thú với những món mới lạ này. Tôi cảm thấy thật hoài niệm khi ngồi trong quán ăn nhanh này, còn Aqua…nhỏ cũng rất hài lòng…
“…Này, Kazuma. Nếu cậu còn thừa chút khoai tây chiên nào thì cứ đưa cho tôi nhé. Tôi sẽ ăn chúng sau.”
“Nhân tiện, Kazuma, chúng ta sẽ làm gì sau đó?”
Câu hỏi hay đó. Ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Tôi liếc nhìn trang phục họ mặc. Aqua mặc bộ quần áo thường ngày của cô ấy. Nó trông hơi lập dị nhưng không thành vấn đề. Về phần Darkness, cô ấy không mặc áo giáp như mọi khi mà thay vào đó là chiếc váy bó cùng áo sơ mi xẻ tà rộng, vừa gợi cảm lại ra dáng quý cô công sở. Thật may vì cô ấy không mang theo thanh đại kiếm. Có điều…
“Gì vậy Kazuma? Bị anh nhìn trong lúc ăn làm em cảm thấy có chút xấu hổ…”
Megumin vẫn mặc bộ quần áo để đi thám hiểm cùng thanh quyền trượng của em ấy
Tôi đã bảo em ấy mặc váy một mảnh hay gì đó, nhưng Megumin nhất quyết không chịu
“Chúng ta sẽ đến một thế giới khác nên em muốn mặc bộ đồ trang trọng nhất của mình!”
Đối với tôi, tôi đang mặc bộ đồ thể thao mà tôi có, nên không sao cả
Xem nào, một nơi không thu hút sự chú ý kể cả khi bạn mặc quần áo kì quặc là
[Akihabara. Akihabara]
“Kazuma, vừa có người nói ‘Akihabara’! Cậu cũng nghe thấy chứ! Nó ở đây rồi! Chúng ta phải xuống đây!”
“Tôi cũng nghe thấy! Nào Darkness, miệng của đoàn tàu đang mở, chúng ta phải nhảy vào mau trước khi nó đóng lại!”
Thật đáng hổ thẹn. Hai con người từ thế giới khác này hét toáng lên với đủ thứ ở trên tàu. Tuy vậy, những người xung quanh vẫn vờ như không nghe thấy và cho rằng không liên quan đến mình. Ah, ơn trời vì đây là Nhật Bản…
“Hai người quá phấn khích rồi đó! Kể cả đây là lần đầu các người nhìn thấy một chuyến tàu như thế này đi nữa, bình tĩnh lại nào.”
Khi nhân viên ga thổi còi, phần đuôi chiếc hagoromo của Aqua bị mắc vào cửa tàu.
“WAAAAAH! Thánh tích của tôi đang bị ăn cắp! Giúp tôi Kazuma! Chúng ta sẽ giết con quái vật này!”
Thật xấu hổ!
“Suýt chút nữa đó Aqua. Nếu cái người được gọi là ‘nhân viên nhà ga’ không kịp thời làm con quái vật đó bình tĩnh lại, có lẽ cô đã bị ăn thịt rồi.”
“Phải ha. Tôi có nên cảm ơn anh ấy không?”
“Anh ấy trông giống như một người đàn ông bình thường, nhưng ta thật sự không thể đánh giá thấp những người trong thế giới này. Liệu anh ấy có phải là một Thuần thú sư không?”
Ba người phía sau tôi đang nói về những điều kì lạ như vậy.
“Dù sao thì, tôi cũng cảm ơn Darkness và Megumin nhé. Hai người đã cố gắng cứu tôi thoát khỏi miệng con quái vật đó. Nên tôi sẽ mua cho hai người thứ đồ uống ngon nhất bằng tiền tiêu vặt của mình! Hãy nhìn xem, nếu chúng ta bỏ tiền vào chiếc hộp này, một lon nước mát lạnh sẽ rơi ra!”
“Cái này là gì vậy?! Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.”
“Hẳn là họ xài ma pháp dịch chuyển rồi đúng không?”
Megumin và Darkness không rời mắt khỏi cái máy bán hàng tự động trong khi nghe Aqua giải thích.
“Cái này được gọi là ‘máy bán hàng tự động’. Có một người đã ngồi sẵn bên trong nhận tiền rồi ngay lập tức lấy đồ uống ra.”
Có vẻ nhỏ không chỉ nói những điều ngu ngốc với những người không biết, mà thực sự hiểu sai mọi thứ…
“Chị không nói dối đấy chứ? Ý em là, không đời nào lại có người bị mắc kẹt trong đó cả.”
“Phải đó, làm sao họ có thể vào được khi không có bất kì cánh cửa nào?”
[Chào mừng]
“N-Nó có thể nói chuyện kìa!”
Darkness và Megumin giật mình và tỏ ra đề phòng với cái máy.
Nó chỉ được lập trình sẵn mấy câu nói đơn giản thôi mà.
Aqua nhét 1 đồng xu vào, chọn loại nước trái cây cô ấy muốn uống. Âm thanh của thứ gì đó lăn xuống và giọng nói của chiếc máy một lần nữa vang lên.
[Cảm ơn quý khách]
“Ở một nơi như vậy bất chấp cái nóng mùa này, cảm ơn vì công việc của bạn!”
“Aqua, tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cô! Gửi người ở trong đấy, cảm ơn rất nhiều!”
“Cảm ơn người bên trong rất nhiều!”
Tôi lặng lẽ lùi ra xa để giữ khoảng cách với đám người đang nói chuyện với cái máy bán hàng tự động, giả như chẳng quen biết họ.
“Này, cô gái, tôi có thể xin chút thời gian của cô không?
Tôi nghe thấy một giọng nam và quay lại; một người đàn ông trông giống như ông bầu đang nói chuyện với Darkness. Chà, dù gì nếu họ chịu im lặng, thì trông họ rất đẹp…
Sau khi tôi đến gần 3 người họ, người đàn ông vội rời đi. Trước đó ông ta đã nói chuyện gì đó với Darkness và đưa cho cô ấy danh thiếp của mình.
“Ông ta đã nói chuyện gì với cô vậy?”
“Tên đó hỏi tuổi của chúng tôi sau đó đưa cho Darkness danh thiếp.”
“Aqua đã bướng bỉnh không nói ra tuổi của mình. Thật kì lạ khi ông ta còn không thèm nhìn em.”
Được một ông bầu tiếp cận như vậy, nghe có vẻ tuyệt.
“Fufu, nhìn này Kazuma! Tôi đã được hỏi nếu tôi muốn trở thành một diễn viên không đó! Tiếc thay tôi lại không thể chấp nhận yêu cầu đó vì chúng ta sắp phải trở về, nhưng…thật sự không tệ chút nào phải chứ?”
Cô ấy nói vậy với một nụ cười thật tươi và trao cho tôi tấm danh thiếp.
“…C-Cái này…”
“Kazuma, suỵt! Suỵt! Darkness trông có vẻ hạnh phúc, nên cứ để cô ấy như vậy đi…”
Tôi hơi ngạc nhiên khi Aqua đột nhiên lại tinh ý đến thế. Nhưng Darkness đã nghe thấy những gì cô ấy nói.
“Này, ý cô là sao chứ? Ông ta đã nói ông ta đang tìm một nữ diễn viên J** Có gì sai ở đây sao?”
“Không có gì sai cả…”
Hóa ra ông ta đang tìm kiếm diễn viên cho phim con heo…
Chúng tôi tiếp tục đi dạo phố sau đó. Bỗng Megumin hướng ánh mắt về một nơi nào đó ở gần trung tâm thành phố
“Kazuma, cái cửa hàng lớn đó là gì vậy? Em có thể nghe thấy âm nhạc dễ chịu phát ra từ nó.”
“À, đó là một trung tâm trò chơi. Đúng như tên gọi của nó, trong đó có đủ mọi thể loại trò chơi. Em muốn ghé qua chứ?”
“Một nơi có đủ thể loại trò chơi sao?! Em muốn chứ!”
Megumin tỏ ra rất phấn khích. Mà, dù sao em ý cũng chỉ mới 14 tuổi. Nói thế chứ tôi cũng rất thích nơi này.
“Này, Darkness, đừng có ủ rũ nữa. Đó chắc chắn là một công việc đồi trụy, nhưng được tiếp cận bởi một nhà tìm kiếm tài năng như thế có nghĩa cô thực sự rất hấp dẫn, cô biết chứ?”
“….Nhưng tại sao tôi lại là người duy nhất bị tiếp cận? Aqua và Megumin cũng rất xinh đẹp, nếu hắn chỉ chú ý đến tôi có nghĩa là…”
Darkness trông như chẳng còn sức sống sau khi được tôi giải thích, nên Aqua đang an ủi cô ấy. Cá nhân tôi cũng thấy việc ông bầu kia tiếp cận Darkness chẳng khó hiểu chút nào.
Cô ấy được chọn đơn giản bởi ông ta không chắc Aqua và Megumin có trên 18 tuổi hay không. Nhưng có lẽ lý do lớn nhất là bởi bộ trang phục Darkness đang mặc quá gợi cảm.
“Kazuma! Điều này thật tệ! Những người này bị ép phải đánh nhau trong một chiếc hộp lớn! Em sẽ giải thoát cho họ!”
Megumin nói rồi giơ cây trượng của mình định đập vào màn hình trò chơi đối kháng. Thấy vậy, tôi vội lao đến cản em ấy lại.
“Đó không phải là con người! Chỉ là những bức tranh đang chuyển động thôi, nên đừng có phá hoại bất kì thứ gì ở đây bằng cây trượng của em! Mà tại sao một pháp sư lại sử dụng cây trượng của mình như thế chứ?!”
“Anh thật sự muốn em xài nó đúng cách sao?”
“Anh xin lỗi, anh rút lại những lời mới nói. Dù gì em cũng không được đập cái máy trò chơi này.”
Sau khi chặn Megumin lại, tôi liếc nhìn quanh khu trò chơi lần đầu tiên sau một năm xa cách…
“N-Này cô gái! Em đang cosplay thành ai vậy? Có thể cho bọn anh chụp chung với em một bức không?”
“Cosplay là gì vậy? Tôi mới đến đây từ thế giới khác, nên thật sự không biết về những khái niệm ở thế giới này.”
“E-Em thực sự đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật của mình! Thật đáng khâm phục! Thêm nữa, áo choàng phù thủy và cây trượng phép thuật trông có vẻ là hàng chất lượng cao!”
“Ồ…V-Vâng, chiếc áo choàng và cây trượng này là quà tặng từ bạn bè tôi ở làng Hồng Ma…được khen như thế này cũng không tệ lắm.”
“Làng Hồng Ma…? Có anime giả tưởng nào như thế không nhỉ?”
“Tôi không thấy có bộ nào như vậy trong mùa này. Xin lỗi, nhưng em có thể cho bọn anh biết nhân vật em đang cosplay được không?”
Chỉ đợi những câu nói đấy, Megumin bắt đầu tạo dáng.
“Tên của tôi là Megumin! Thiên tài số một của Hồng Ma tộc và là người sử dụng Explosion!!”
“Ồ ồ ồ! Bọn anh không biết nhân vật đó, nhưng tư thế của em thật hoàn hảo! Tên của em là Megumin đúng không? Anh đang định hỏi tên nhân vật, nhưng thôi kệ.”
“Hãy nhìn vào cái máy này nào, Megumin.”
Tôi trở thành thợ chụp ảnh bất đắc dĩ. Trong khi đó, Aqua và Darkness đang loay hoay với một trò chơi đối kháng khác.
Ái chà, ái chà, thật hết cách với các cô mà. Vấn đề kĩ năng đấy.
“A-Anh ta là ai vậy?! Thắng 20 lần liên tiếp!”
“Không ai có thể ngăn cản anh ấy!”
“Ah! Cú vừa rồi thật sự hoàn hảo! Xem cách anh ấy hành đối thủ của mình trong khi không mất tí HP nào kìa!”
Có vẻ mọi người đang tập trung xung quanh máy trò chơi của tôi
“Kazuma, anh thật tuyệt vời! Trong thế giới này, ai cũng phải ngạc nhiên về sức mạnh của anh!”
Megumin nói điều đó với niềm vui và sự tôn trọng lớn dành cho tôi.
Ừ thì, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi.
Tôi đã lo lắng rằng kĩ năng của mình đã giảm sút vì đã không chơi quá lâu, nhưng hiện tại có vẻ vẫn chưa ai xứng làm đối thủ của tôi cả.
“Có lẽ nên dừng lại ở 20 trận thắng thôi.”
“Thật tuyệt vời! Em sẽ đi gọi Aqua và Darkness!”
“Chờ đã, Darkness thì ổn. Nhưng em tuyệt đối đừng gọi Aqua đến đây.”
Nếu nhỏ đến đây, thảm nào cô ta cũng vạch trần đây chỉ là một trò chơi đối kháng bình thường và tôi sẽ không thể khoe rằng mình mạnh mẽ đến mức nào.
“C-Chờ chút thưa quý khách! Cô không thể làm điều đó!”
Tôi nghe thấy tiếng hét của nhân viên khu trò chơi từ đâu đó.
“…Là cô sao…”
“Ah! Kazuma, cậu đến đúng lúc đấy! Anh chàng này đang phàn nàn một cách vô lý! Nhìn xem, chỉ còn một chút nữa thôi là đống xèng sẽ rơi xuống! Chết tiệt, chơi tôi nãy giờ, nghĩ xem tôi đã xài bao nhiêu xu rồi hả!”
“T-Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng cô không thể đập phá cái máy được thưa quý khách!”
Có vẻ Darkness đang chơi một trò chơi thả xu gì đấy. Cô ấy đang thể hiện sự tức giận không phù hợp với một cô gái gia đình quyền quý chút nào…
“Người vô lý ở đây là cô đấy. Tôi thành thật xin lỗi, cô ấy đến từ một quốc gia lạc hậu, nên vẫn chưa hiểu các quy tắc ở đây. Nào, đi thôi!”
“Ah! Giải độc đắc! Nếu quả bóng rơi xuống! Tôi chắc chắn sẽ trúng giải độc đặc! Kazuma, làm ơn cho tôi mượn ít tiền đi!”
“Thế là đủ rồi! Trò chơi đó có một mẹo khiến cô có cảm giác ‘Ah, nó sắp đổ rồi, chỉ một chút nữa thôi’ nhưng nó sẽ không bao giờ đổ xuống đâu!....Này, Aqua đâu rồi?”
“Nếu anh hỏi chị ấy, thì Aqua đang ở đằng kia, cô ấy cũng chạy lung tung như Darkness vậy.”
“C-Chị không có chạy lung tung”
…Những cô gái này đều phiền phức như nhau…
“Ah! Kazuma, nhìn này! Một chút nữa! Một chút nữa thôi là tôi bắt được nó rồi! Nên cho tôi mượn thêm ít tiền đi!”
Aqua đang ở quầy máy gắp thú với hàng loạt móc khóa được bày ở bên trong mỗi chiếc máy.
“Nhìn kìa, có Penkachu! Có một con Penkachu ở đằng kia!”
“…Không phải Penkachu, nó là móc khóa Pokachu KW.”
“Tôi xin cậu mà Kazuma! Cho tôi mượn ít tiền đi! Không thì cậu có thể lấy nó hộ tôi không? Nếu cậu lấy được nó, tôi sẽ cảm thấy biết ơn cậu cho đến chừng nào tôi còn nhớ được!”
“Ký ức của chúng ta sẽ biến mất khi trở lại thế giới cũ. Điều đó có nghĩa là cô sẽ quên nó ngay lập tức thôi. Ngoài ra, tôi cũng không biết chúng ta có thể mang cái móc khoá trở lại cùng chúng ta được hay không nữa…Này, đừng nhìn tôi với vẻ mặt sắp khóc đấy! Thôi được rồi, tôi biết rồi! Tôi sẽ chỉ cô cách chơi!
Phần 3:
“Ugh~…Tôi mệt mỏi với mấy trò chơi quá rồi. Bên cạnh đó, thật ngạc nhiên khi Kazuma quả thực đến từ thế giới khác. Tôi luôn xem anh ý như một kẻ lập dị mỗi lần anh ấy nhắc đến vấn đề này…”
“Vậy ra cô luôn xem tôi là một kẻ lập dị sao?! Tôi đã nói là tôi không nói dối rồi mà!”
“Nhưng khi biết được những điều Kazuma nói hoàn toàn là sự thật, em thật sự rất tò mò về quá khứ của anh ở thế giới này. Vậy nên khi trở lại, anh có thể kể về nó cho bọn em nghe được không?”
“Nói như thế có nghĩa em cũng không tin anh sao? Mà, nếu hai người đã thành tâm muốn biết, thì khi trở lại anh sẽ kể cho mọi người nghe.”
“Ể? Hai người thật sự muốn nghe về quá khứ của Kazuma sao? Nói nè, tên này trước kia luôn tự nhốt-Hmp!”
“Cô không thể im lặng được một lúc sao Aqua?”
Trong lúc tôi mải vật lộn với Aqua, Darkness nhìn lên bầu trời sao rồi đột ngột hỏi tôi.
“…Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ phải quay lại. Kazuma, anh còn điều gì hối tiếc ở nơi này không?”
“Nói đến điều mà tôi còn hối tiếc sao….”
Màn đêm đã buông xuống, bọn tôi đang đi đi đi lại quanh một ngôi nhà biệt lập trong một khu dân cư yên bình. (Nhà biệt lập là loại nhà có cấu trúc xây dựng khác với các nhà khác, nhà biệt lập không có nghĩa là biệt thự, nhưng biệt thự là một loại nhà biệt lập)
“Cậu muốn trộm gì trong ngôi nhà đó à? Chúng ta không biết có thể mang đồ từ thế giới này về không, nhưng cậu có thể thử. Dù gì kể cả khi chúng ta bị bắt, chúng ta vẫn sẽ trở lại thế giới cũ an toàn.”
Đeo móc khóa Pokachu vào thắt lưng, Aqua trông vô cùng vui vẻ khi nói về ý tưởng sặc mùi tội phạm đó.
“Không phải, đây là nhà bố mẹ tôi.Thường thì giờ này họ ngủ rồi, đó là những gì tôi chờ đợi. Tôi đột ngột bị gửi đến một thế giới khác, nên có một việc tôi cần làm trước khi rời đi lần nữa…”
Tôi kích hoạt kĩ năng Stealth (Ẩn Nấp) và Night Vision (Tầm nhìn ban đêm) để lẻn vào bên trong. Điều đấy không mấy khó khăn vì tôi biết đằng sau hộp thư là nơi bố mẹ tôi hay để chìa khóa dự phòng. Một năm đã trôi qua, nhưng họ vẫn chưa từ bỏ thói quen này, thật tuyệt. Tôi di chuyển thật chậm để không gây ra tiếng động trong khi bước lên căn phòng cũ của mình trên tầng hai…
“Hm, không có gì thay đổi cả…”
Căn phòng của tôi vẫn y như hồi tôi chưa chết.
Để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của tôi ở thế giới này, tôi bật máy tính bàn lên.
“…Tốt, mình đã xóa toàn bộ nội dung trong ổ D. Không có dấu hiệu nào cho thấy mật khẩu máy tính đã được mở khóa. Bằng cách này, mình sẽ không phải hối tiếc…”
Bất giác, tôi đưa mắt xung quanh căn phòng. Không có một hạt bụi nào kể cả khi đã gần 1 năm trôi qua, những bông hoa được cắm trên bàn tôi trông vẫn còn tươi mới…
Điều này thật tệ, tôi bỗng muốn gặp lại bố mẹ mình, nhưng đó sẽ là sau khi tôi đánh bại Quỷ Vương đã. Tôi bỏ túi tiền Eris ra và đặt nó trên bàn…liệu làm như thế có ổn không?
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
“C-Cái gì? Tại sao anh lại nghĩ tôi là gái đứng đường hả?! Đồ khốn này! Tôi sẽ giết anh!”
“D-Dừng lại đi Darkness! Cô không thể dùng vũ lực với cảnh sát! Bất kì ai đi lang thang vào giờ này với bộ quần áo như thế cũng sẽ bị nghi ngờ thôi!”
Người cảnh sát với tinh thần thép, mặc kệ Darkness la hét và chỉ chực lao vào anh ta nếu Aqua buông tay, nhẹ nhàng mở cuốn sổ cài ở ngực và lấy bút ra ghi chép…
“Cô đến từ đất nước nào? Cô có mang theo thị thực của mình không?”
Viên cảnh sát đang thẩm vấn Darkness. Từ cuộc trò chuyện, có vẻ như ba người đó bị nghi ngờ là những người nhập cư bất hợp pháp.
“E-Em nên làm gì đây? Em có nên bắn Explosion chứ?!.... Oh, có vẻ ma lực ở thế giới này rất ít ỏi. Huh, anh may đấy cảnh sát.”
Em ấy đang nói cái quái gì vậy. Nếu ma lực ở đây vẫn dồi dào, em ấy vẫn sẽ không bắn nó đâu nhỉ…
“T-Tôi không làm điều gì khả nghi cả! Họa chăng thì tôi có bảo Kazuma ăn trộm tiền từ cây ATM…Nhưng đó chỉ là một trò đùa thôi!”
Lại đến cô nữa sao. Tôi thật sự không muốn ra ngoài đó lúc này…
Bỗng, cơ thể của tôi dần trở nên trong suốt, bắt đầu từ phần thân dưới
Viên cảnh sát tỏ vẻ điềm tĩnh nãy giờ cũng trở nên hoảng loạn
“C-Cái quái gì đang diễn ra vậy?! C-Cơ thể mấy người đang..!”
Chết tiệt, đã bắt đầu phải trở lại rồi sao. Tôi xé vội một mảnh giấy nhớ rồi viết vài dòng lên đó
[Con trai đã chết của bố mẹ đang sống tốt ở một nơi rất xa sau khi chết. Hãy sử dụng số tiền này]
Tôi chèn túi tiền Eris lên mảnh giấy vì sợ nó bị thổi bay mất, sau đó…
Phần 4:
“…Huh? Cái gì chứ, chẳng có gì xảy ra cả!”
“Phải đó, nhìn chằm chằm vào cái hộp này làm tôi cảm thấy nhàm chán..”
Chúng tôi đã mở chiếc hộp mua từ cửa hàng của Wiz ra và nhìn vào bên trong một lúc lâu, nhưng…
“Hm, Wiz nói rằng kí ức của chúng ta sẽ biến mất một khi quay trở lại đúng không? Vậy thì chúng ta không thể biết được mình đã đến thế giới khác hay không.”
Darkness nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bỗng la lên.
“K-Kazuma! Nhìn xem, trời bên ngoài đã tối rồi!”
Cô ấy nói đúng, khi chúng tôi mở nắp hộp, trời vẫn còn là ban ngày, nhưng bây giờ đã là ban đêm.
“Điều đó có nghĩa chúng ta đã thực sự đến Nhật Bản. Tôi cảm thấy không còn gì hối tiếc cả, có vẻ như tôi đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình ở thế giới cũ.”
Khi tôi nói điều đó, tôi nhận ra cái ví tôi vẫn hay giữ bên túi phải chiếc áo khoác đã nhẹ đi nhiều nên vội lấy ra kiểm tra…
“Này, không còn xu nào cả!”
“Có lẽ cậu đã sử dụng nó ở thế giới bên kia? Thật tiếc khi chúng ta không có bất kì kỉ niệm nào. Nhưng tôi cảm giác tôi đã có một bữa ăn ngon, dư vị của đồ ăn vẫn đọng lại trên đầu lưỡi tôi lúc này! Tôi chắc chắn đã ăn một món Pháp hoặc thứ thực phẩm hạng sang gì rồi!”
Aqua vui vẻ nói.
“….? Chuyện gì thế này? Tôi cảm giác tôi đã biết được một bí mật lớn của Kazuma và Aqua. Nhưng thật kì lạ khi tôi chẳng nhớ tí gì cả…”
“Em cũng cảm thấy nên hỏi Kazuma về một cái gì đó…”
Trong khi lắng nghe hai người họ, một thứ cảm xúc gì đó cứ bùng cháy không thôi trong tôi. Tôi gãi đầu khó chịu
“Chết tiệt! Tôi đã định không làm việc trong 3 năm tới! Nhưng vì chúng ta đã gần cạn túi khi mua chiếc hộp cùng với thứ cảm xúc khó hiểu cứ quấy rầy tôi lúc này đây, mai chúng ta sẽ đến Guild và bắt đầu nhận các nhiệm vụ!”
Nghe tôi nói điều đó, Aqua vui vẻ cười.
“Tôi không biết tại sao nhưng tôi đang có tâm trạng tốt. Thi thoảng tôi sẽ lắng nghe mấy điều ích kỉ của cậu!”
Bên cạnh hông Aqua, một chiếc móc khóa nhỏ đang lắc lư. Tôi nghĩ mình đã từng thấy nó trước đây…
4 Bình luận