KonoSuba Yorimichi
Chương 01 : Tới tất cả mọi người ở làng Hồng Ma!
2 Bình luận - Độ dài: 5,238 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Cũng đã được một thời gian kể từ khi tôi gia nhập tổ đội này. Tôi thấy biết ơn vì họ chào đón tôi, người luôn bị các tổ đội khác đuổi đi một cách khó hiểu.
Đúng vậy, tôi rất biết ơn. Chỉ có điều…
“Này Megumin, nhiệm vụ hôm nay là trợ giúp những ngư dân. Anh nghĩ chúng ta sẽ làm choáng bọn cá bằng sóng xung kích từ vụ nổ của em rồi bắt chúng dễ dàng sau đó.”
“Lại một công việc quái gở nữa! Anh nghĩ ma pháp của em dùng để làm gì vậy?!”
“Em đã nói chỉ cần nó không phải cho việc xây dựng công trình dân dụng không phải sao?”
“U-Ugh…Đ-Đó là vì em sẽ phá hủy một vài thứ mất.”
Tên của người đàn ông vừa mới đột nhiên đưa ra một yêu cầu kì lạ cho tôi- thiên tài số một của Hồng Ma Tộc, là Satou Kazuma. Anh ta chẳng hề biết cách sử dụng ma thuật của tôi đúng cách, nhưng…
“Nghĩ lại đi Megumin, điều này tốt hơn vạn lần mấy vụ nổ vô nghĩa của em. Rốt cuộc, hôm nay em sẽ lại thực hiện thói quen ngu ngốc “Mỗi ngày một Explosion” của mình phải không? Thứ phép thuật chuyên làm phiền người khác của em lại có thể giúp những ngư dân, em biết chứ! Không còn sự lựa chọn nào khác đâu.”
“Đừng có coi thói quen của em là ngu ngốc! Sử dụng Explosion để đánh bắt cá…! Anh thật sự bắt em làm thế sao? Em đường đường là thiên tài số một của Hồng Ma Tộc…”
“Sao lại không chứ, nên làm ơn nhanh chân lên đi. Và đừng có ảo tưởng về cái vụ số một làng Hồng Ma nữa. Anh chắc chắn một Hồng Ma bình thường đã hữu dụng hơn em gấp mấy lần. Dù sao anh cũng nhận tiền đặt cọc rồi, không thể từ chối họ được.”
“Ít nhất cũng nghe em nói hết đã chứ! Đây là lần đầu tiên em thấy mình bị sử dụng cho mấy thứ vặt vãnh như thế này! Với lại anh mới nói gì cơ, anh dám nói em còn không bằng một Hồng Ma Nhân bình thường á!”
Một tuần từ khi tôi gia nhập tổ đội, đây là lần đầu tiên tôi bị ai đó nói thẳng mặt như vậy….
“Ah! Cuối cùng thì em cũng đến, Megumin! Muộn quá đó ! Nhìn kìa, có rất nhiều cá dưới hồ! Cho chị thấy toàn bộ khả năng của em đi!”
Khi tôi đến, đã có một vài người đợi sẵn tôi. Tên của chị ấy là Aqua, và chị ấy cũng kì quặc không kém Kazuma. Trông chị ấy chẳng già hơn tôi bao nhiêu, vậy mà lại có lượng mana nhiều đến mức khiến ai cũng phải kinh ngạc và cùng với đó là chức nghiệp hiếm có- Archpriest. Bên cạnh chị ấy, cô gái thập tự quân với mái tóc vàng, Darkness cũng đã có mặt từ sớm.
Darkness là một người thiếu thường thức, đấy là lí do chị ấy đang nói những thứ ngớ ngẩn như: “Vậy ra đây là người ta hay bắt cá…”. Trời ạ, tôi đã từng nghĩ chị ấy trông có vẻ là đáng tin cậy nhất cái nhóm này.
Tôi phải làm cái công việc đáng xấu hổ này sao…
“Bắt cá bằng ma pháp nhất kích tất sát của mình… Mình không thể nói điều này với mọi người trong làng được, huh….”
“ Đừng lèm bèm nữa và bắt đầu nhanh đi. Anh đã nói rằng anh đã nhận tiền đặt cọc của họ, nhớ chứ? Sau đó anh phải xài số tiền đấy để trả công nhân xây dựng cho việc lấp miệng hố em tạo ra gần thị trấn. Đừng làm ra vẻ không muốn và nhanh lên đi đồ pháp sư thất bại!”
“P-Pháp sư thất bại?! Anh thô lỗ quá đấy Kazuma! ”
Được thôi, đã thế tôi sẽ cho anh ta thấy toàn bộ sức mạnh của Explosion!
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu chú tâm niệm phép.
Khi câu phép sắp hoàn thành, dường như anh ấy bỗng nói rằng: “Đúng, chính là nó. Đừng xài hết toàn bộ sức mạnh của em. Chỉ cần bằng một nửa mọi khi là đ-“ Nhưng trước khi anh ấy kịp nói từ cuối, tất cả đã quá muộn.
“EXPLOSION!!”
Một vụ nổ lớn xuất hiện tại ngay trung tâm hồ nước, tôi có thể nghe thấy mọi người đang la hét, và tiếng của Kazuma đang bên cạnh tôi là rõ ràng nhất.
“T-Tại sao em lại nhắm thẳng nó vào hồ nước với toàn bộ sức mạnh của mình hả! Anh bảo em làm choáng bọn cá, chứ không phải làm bốc hơi chúng!”
Dù rằng trông anh ấy có vẻ rất giận, nhưng sau cùng anh ấy vẫn cõng tôi khi mọi người bắt đầu trở về. Trái ngược với mạo hiểm giả của những party trước đây tôi gia nhập đều miễn cưỡng làm việc này, Kazuma chẳng phàn nàn gì. Đối với tôi, người không thể di chuyển sau khi sử dụng Explosion, đó là phần duy nhất tôi thấy xứng đáng khi tham gia tổ đội mới này.
“Này, nếu em cảm thấy có lỗi khi nhờ anh cõng, hãy thử ấn ngực em sát hơn chút. Anh hiểu rằng em không có nhiều lắm, nhưng một chút cũng là đủ đối với anh…”
Tôi rút lại những suy nghĩ ban nãy. Tại sao tôi lại tham gia cái tổ đội này chứ?
Hiếm có ai chẳng biết kiềm chế bản thân như tên này. Nếu tôi không nhầm, anh ấy nói rằng anh ấy đến từ một quốc gia khác, có phải do khác biệt văn hóa dẫn đến khác biệt trong suy nghĩ chăng? Hoặc anh ấy là con một hay gì đó, nên luôn được nuông chiều chẳng hạn.
“Chà, ít nhất chúng ta cũng kiếm đủ số cá được giao mặc dù đa số cá trong hồ đã bị Exposion làm hỏng hết. Có thể coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp mấy trở ngại...” Darkness đang mang theo một giỏ đầy cá trong khi tóc chị ấy ướt sũng. Hầu hết chúng tôi đã chạy kịp trước khi làn sóng xung kích tới, nên nếu ai có ướt thì cũng chỉ do một lượng lớn hơi nước từ vụ nổ phả ra xung quanh.
Trừ Aqua, trên người chị ấy toàn là ruột cá và như mọi khi, chị ấy lại mếu máo với Kazuma: “Wah…Wah…Tôi ghét cái mùi này..Thật sự tanh quá đi…”.
Cái này đành trách chị ấy thôi, khi thấy những đợt sóng lớn từ Expolsion chuẩn bị ập xuống, thay vì chạy đi với mọi người, Aqua đã đứng lại và tuyên bố với vẻ mặt tự mãn rằng: “ Tôi là nữ thần của nước, vì vậy tôi sẽ ổn thôi!”. Nhưng do trong lớp sóng được trộn lẫn với ruột cá bị vụ nổ xé thành từng mảnh, nên chị ấy bây giờ trông thật nhếch nhác và bốc mùi…
Khả năng của chị ta là không thể nghi ngờ, level của chị ta cũng cao…Nhưng chị ta cũng đồng thời là một con ngốc…
Phần 2:
Mặc trên người bộ quần áo nhẹ thay vì bộ giáp thường thấy, Darkness đang đọc một tờ giấy trên tay chị ấy: “ Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt lũ bạch tuộc đồng. Có vẻ như những người nông dân nuôi bạch tuộc kì cựu đã nghỉ hưu, nên những người mới đã để cho chúng trốn thoát và chạy lung tung bên ngoài.”
“Chờ một chút đã, cô mới nói điều gì đó rất lạ phải không? Bạch tuộc đồng? Nó như là chuột đồng hay gì? Cái quái gì vậy, chẳng lẽ chúng sống cả trên cạn được sao?...” Kazuma giơ tay ra hiệu stop với vẻ hoang mang.
“ Không có thời gian giải thích đâu, hãy bắt đầu thôi! Chúng chắc hẳn đang trốn ở trong rừng!”
Hoàn toàn phớt lờ Kazuma với câu hỏi của anh ấy, Darkness bước đi vội vã.
Cô thập tự quân của chúng tôi nhảy chân sáo như thể chị ấy đang trong tâm trạng tốt…
“Cô… Tại sao cô lại mặc quần áo nhẹ hôm nay? Chúng ta sẽ không gặp rắc rối mấy gì khi phải chiến đấu với lũ bạch tuộc, nhưng ít nhất cũng nên mặc giáp của cô vào.”
“Tôi từ chối.”
Cứ thế, Darkness lại vui vẻ dẫn đường.
“Này Kazuma, hình như Darkness đang rất vui. Ah, tôi biết rồi! Cô muốn ăn lũ bạch tuộc, phải chứ! Nói cho cô biết nhé, phần xúc tu là phần tôi thích ăn nhất. Tôi sẽ để phần đầu và thân lại cho cô, chỉ cần cho tôi nhiều xúc tu có thể là được.”
“Như thế thật lãng phí! Có nhiều cách để dùng lũ bạch tuộc hơn là ăn chúng…!”
“Nhìn kìa, chúng ta sắp đến khu rừng rồi.”
Trong lúc Aqua và Darkness đang tranh cãi về những vấn đề kì quặc, khu rừng gần thị trấn đã hiện ra trước mắt bọn tôi ngày một gần hơn.
Lũ bạch tuộc rất cảnh giác nếu chúng cảm thấy có sự hiện diện, những lúc đó chúng hay trốn trong bụi rậm và chờ thời cơ tấn công con mồi.
“Này Darkness, đừng có bước tới bất cẩn như thế. Tôi đang sử dụng kĩ năng ‘Phát hiện kẻ địch’ của mình, chúng ta chỉ hành động một khi tôi xác nhận xung quanh đã an toàn.”
“Nhưng làm thế thì sao ta có thể được tấn công bất ngờ bởi mấy con bạch tuộc!”
“…Cô mới nói gì cơ? Được là sao cơ chứ?
-…?! Dừng ở đó, tôi cảm thấy sự hiện diện của kẻ địch!.... Đằng kia, cẩn thận với bụi cây đó!”
“Được, tôi đã hiểu. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi!”
“Oi, tôi bảo cô cẩn thận với cái bụi cây chết tiệt đấy, chứ không phải nhảy vào nó!”
Ngay khi Darkness lao về bụi cây, bỗng từ đâu một xúc tu xuất hiện. Hẳn là con bạch tuộc đã ngụy trang thành bụi cây đó. Nó bất ngờ đổi thành màu nâu đỏ, lộ nguyên hình, rồi dùng những xúc tu của mình tóm lấy Darkness .
“Ah! Nó là một cái bẫy!”
“Bẫy cái đầu cô! Rõ ràng biết trước vẫn cứ nhảy vào! Tôi đã cảnh báo rằng có gì đó trong bụi cây mà!”
Yeah, những xúc tu đã dễ dàng quấn lấy Darkness, người mà kì lạ thay, đang có vẻ rất mãn nguyện.
“Đồ khốn! Ngươi là một con bạch tuộc bẩn thỉu, khôn hồn thì đừng có chạm vào ta! D-Dừng lại! Đừng có luồn mấy xúc tu kinh tởm đấy vào quần áo ta-…-N-Này! Đừng chỉ siết chặt lấy ta, làm những điều mà lũ bạch tuộc nên làm đi chứ! Ngươi nghĩ có lý do gì cho sự tồn tại của Slime và mấy xúc tu của ngươi chứ!”
“Tôi chắc chắn nó không làm thế để thỏa mãn con biến thái như cô! Ah geez, tôi nên làm gì với con ngốc này đây!”
Kazuma đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi anh ấy không biết có nên chém con bạch tuộc bằng thanh kiếm ngắn của mình không.
Cùng lúc đó, Aqua đang thu thập những cành khô dễ cháy. Chị ấy bồn chồn đợi con bạch tuộc bị đánh bại nhưng cũng đồng thời tận hưởng khoảnh khắc này.
“Nè Darkness, tôi có nên giúp cô không? Hay tôi cứ để cô như thế trong tầm một tiếng nữa nhé? Tôi thực sự không thể đợi món xúc tu nướng lâu hơn…”
“K-Không cần bận tâm! Đợi đã, Kazuma! Điều này thật tệ mà! Con bạch tuộc này đang ăn cái áo của tôi! C-Chờ một chút, chuyện này đi quá giới hạn rồi, đột nhiên làm một việc như này ở nơi công cộng, điều đó là không-…”
“…..”
“Kazuma? Này, Kazuma! Tỉnh lại đi! Anh đang nhìn cái gì đấy! Làm ơn dừng con bạch tuộc này lại hộ tôi với!”
“Chờ đã, xem nó đang làm gì kìa!”
“Thật kì diệu! Này, Darkness, nó đang đổi thành màu da của con người khi quần áo của cô bị tan chảy kìa. Giờ thật khó có thể phân biệt đâu là nó hay cô…” Aqua trầm trồ trước sự biến đổi đáng ngạc nhiên của con bạch tuộc. Thú thật thì tôi cũng vậy…
“Chính xác, điều này thật gợi dục mà.”
“Anh đang nói cái gì thế Kazuma! Cứu tôi! N-Nó là lỗi của tôi, tôi sẽ không bao giờ sử dụng lũ bạch tuộc theo cách này nữa! Nếu điều này còn tiếp diễn, tôi sẽ không thể quay đầu lại nữa!”
“Nói thêm cho tôi về cái viễn cảnh đó đi.”
Darkness la hét trong khi các xúc tu càng cuốn cô ấy chặt hơn. Trái lại, Kazuma rất tận hưởng khung cảnh này khi đang quỳ một gối dưới đất và chăm chú xem.
Có vẻ cô thập tự quân này cũng là một người kì quặc… Dù cho ấn tượng ban đầu của tôi về chị ấy là một chiến binh lạnh lùng…. Trả lại những ấn tượng tốt đẹp cho tôi được không. Chẳng ai trong cái tổ đội này bình thường cả.
“Ah, T-Tôi sẽ không chịu thua đống xúc tu này đâu!”
“Cô đang đi đúng hướng đó Darkness!... Oi, Aqua, dừng lại ngay! Cô định làm gì với cái dao làm bếp đấy hả, để yên cho Darkness cựa quậy thêm một lúc nữa! Tôi sẽ đãi cô một ít Takoyaki sau đó, nên đừng có làm hỏng phần tuyệt nhất ngay bây giờ!”
Tôi đã gặp đủ loại người kì lạ kể từ khi rời khỏi làng Hồng Ma, nhưng…trực giác mách bảo tôi họ mới là những người kì lạ nhất. Tôi thật sự sẽ ổn chứ?...
Phần 3
Hôm nay chúng tôi sẽ nghỉ ngơi. Tôi nghĩ vậy…
“…Kazuma, tại sao anh lại đi theo em vậy?”
“Em chuẩn bị đi thực hiện cái thói quen ngu ngốc “Mỗi ngày một Explosion” của mình phải không? Sẽ là vấn đề lớn nếu em phá hủy thị trấn hay bị ăn bởi một con cóc khổng lồ. Anh đang không có việc gì làm nên anh sẽ đi cùng em.”
“Gọi nó là thói quen ngu ngốc làm em cảm thấy khó chịu. Tuy vậy em rất biết ơn vì anh đã đến. Nhưng mà anh biết đấy, em sẽ chỉ thực hiện phép Explosion vào cuối ngày. Cho đến lúc đó, ta thực sự có rất nhiều thời gian.”
“Anh hiểu. Vậy em có kế hoạch gì trước khi giải phóng cái phép phiền toái của mình không?”
Anh ta thực sự rất độc mồm, thường xuyên quấy rối tình dục hoặc đôi khi nói những điều kì lạ. Nhưng vì lí do nào đấy có vẻ là một người thực sự tốt bên trong.
“Vậy có ổn không nếu ta đến cửa hàng thú cưng? Em muốn mua một cái vòng cổ cho bé này.”
Chúng tôi dạo quanh thị trấn trong khi tôi ôm Chomusuke cùng với Kazuma đi bên cạnh.
“Từ lâu, quả bóng lông này vẫn khiến anh không khỏi thắc mắc. Chà, nói sao cho em tin nhỉ…”
Có vẻ anh ấy lại chuẩn bị nói vài thứ kì lạ nữa. Nhưng ai đó đi cạnh tôi bỗng tóm lấy Chomusuke.
“C-Cái!”
Dựa vào chiều cao và vóc dáng của người này, có lẽ hắn là một người đàn ông. Tuy nhiên, tôi không thể nào nhìn thấy khuôn mặt hắn đang che giấu đằng sau chiếc mũ trùm đầu. Thật kì lạ khi hắn không nhắm vào trang bị của chúng tôi mà là Chomusuke. Dường như hắn đang chuẩn bị chạy đi.
“Này! Ngươi nghĩ gì mà lại đi bắt cóc một con mèo chứ! Đó chỉ là một con mèo quèn của cô nhóc Hồng Ma nghèo rớt mồng tơi!”
“M-Một con mèo quèn! Và cả cô nhóc Hồng Ma nghèo rớt mông tơi nữa?! Thật thô lỗ! Anh nghĩ anh là ai mà…”
Chưa đợi tôi kịp than phiền xong, Kazuma đã hét thẳng vào mặt tên bắt cóc Chomusuke:
“BẮT CÓC MÈO! AI ĐÓ LÀM ƠN BẮT LẤY HẮN! TÊN NÀY LÀ MỘT TÊN CUỒNG ĐỘNG VẬT ĐẾN MỨC BIẾN THÁI! CON MÈO CỦA CHÚNG TÔI SẼ BỊ HẮN VẤY BẨN MẤT!”
“T-Tên khốn! Ta không có định làm bất cứ điều gì như thế!”
Mọi người sau khi nghe Kazuma la hét nhanh chóng tới vây quanh người đàn ông. Anh ta có thể không biết danh tính hay năng lực đối thủ nhưng vẫn có thể lôi kéo công chúng vào cuộc hỗ trợ mình. Kazuma quả thực có đầu óc nhanh nhạy…
“Ugh! Đây không phải điều ta mong đợi…”
Ngay khi bị chặn lại bởi đám đông, hắn quay đầu chạy về con hẻm phía sau. Nếu tôi không nhầm, con hẻm đó dẫn ra ngoài thị trấn.
“Kazuma! Chúng ta nên chia ra và bao vây hắn! Một người sẽ đuổi hắn từ phía sau, người còn lại sẽ chặn đầu hắn!”
“Không cần chia ra đâu, anh có một ý tưởng”. Sau khi nói điều đó, Kazuma nâng tông giọng của anh ấy lên hết cỡ.
“AHHHH! HẮN CHÍNH LÀ TÊN QUÁI VẬT VỚI BIỆT TÀI NGỤY TRANG THÀNH NGƯỜI THƯỜNG ĐƯỢC TREO THƯỞNG TRONG GUILD! TA NGHE NÓI NGƯƠI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU, XUI CHO NGƯƠI RỒI! MỌI NGƯỜI TRÁNH RA, TIỀN THƯỞNG PHẢI LÀ CỦA TÔI!!!”
“….!? Ngươi nói cái quái gì vậy?!”. Hắn hẳn muốn bác bỏ những lời Kazuma mới hét ban nãy, nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ chạy khi nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh liếc về phía mình. Thực sự ánh mắt của họ cũng khiến tôi sợ hãi đôi chút…
“Bắt lấy hắn! Hắn đang bị truy nã! Bắt lấy hắn!”
“Này, chờ đã! Tiền thưởng nên được chia đều!”
“Làm ơn hãy để hắn cho tôi! Tôi gần như phá sản tháng này rồi!”
“Ah! Hắn đang bỏ chạy vào trong ngõ kìa! Đuổi theo mau!”
Ác quỷ…
Tên đàn ông vội vã bỏ chạy vào căn hẻm đối diện khi bị người dân địa phương bao gồm các Mạo hiểm giả truy đuổi.
“Được rồi, vậy anh chỉ cần đuổi theo hắn và chờ đợi thời cơ bằng kĩ năng Ẩn nấp của anh. Anh sẽ bắt hắn bằng Bind sau đấy!”
Người đàn ông này, thực sự không có điểm dừng cho những trò bẩn thỉu của anh ta…
Tôi bằng cách nào đấy cảm thấy tiếc thay cho đối thủ của anh ấy…
Ah, còn Chomusuke nữa, mong là Kazuma sẽ mang em ấy trở lại.
Phần 4
Tôi đang lâm vào một tình huống khó xử…
“Tránh xa ta ra! Bọn ngươi không quan tâm đến mạng sống của người phụ nữ này nữa sao!”
Mặc dù chúng tôi đi đường tắt đến đây, nhưng tên này bằng cách nào đó vẫn đến trước một bước. Sở hữu khả năng vật lý đáng kinh ngạc như vậy, hắn ta chắc chắn chẳng phải là con người.
“Ôi trời..! Một tên phản diện đã bất ngờ xuất hiện và Darkness đã bị…!... Này Darkness, tôi nên làm gì đây? Tôi có nên chạy đi tìm người giúp không hay chỉ đơn giản là ở nguyên đây và la hét?”
“Không, không cần gọi ai cả, tôi ổn. Đúng, tình huống này không tệ chút nào, bị đe dọa bởi một con dao như thế này…”
Tên đàn ông trùm đầu đó đã giữ 2 tay Darkness sau lưng chị ấy và đang dùng dao kề chị ấy để đe dọa chúng tôi. Tuy nhiên, Darkness trông vô cùng bình tĩnh và chẳng hề lay động trước con dao, còn Aqua đang thản nhiên quan sát như thể không có bất kì nguy hiểm nào…
Có lẽ hắn cũng bắt đầu bực mình với thái độ của 2 con người này và trở nên mất kiên nhẫn.
“Chết tiệt, chết tiệt! Thế quái nào mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ! Ta đã định nhanh chóng tóm lấy tiểu thư Wolbach rồi trốn thoát! Ấy vậy mà…!”
Không thể nào sai được, hắn ta là đồng bọn của Arnes và Host.
Dường như Darkness cũng đã chú ý đến chúng tôi.
“Kazuma, Megumin! Tôi đã phạm một sai lầm lớn! Để cho hắn ta đè mình xuống và dùng dao đe dọa thế này! Không những thế, hắn đang đưa ra những yêu cầu không đúng đắn…! Tôi nên làm gì đây! Tôi có nên buông xuôi và thuận theo những yêu cầu của hắn, dù cho thân xác của tôi có bị…”
“Ta chưa hề đưa ra yêu cầu nào không đúng đắn cả!”
Mặc kệ tên ác quỷ đang bối rối, Darkness vẫn tiếp tục màn độc diễn của mình.
“Chết tiệt! Kazuma, Megumin! Hắn đang trở nên giận dữ hơn rồi! Hãy bỏ tôi ở lại và chạy đi! Tôi sẽ ổn thôi, dù cho thân xác này có bị hắn chơi đùa một cách tàn nhẫn, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tự hào của một thập tự quân!”
“K-Không, ta chỉ yêu cầu Đại linh mục ở đó với sức mạnh nguy hiểm đừng làm điều gì điên rồ…!”
Bị buộc tôi như một gã biến thái một lần nữa, hắn ta trông có vẻ sắp khóc đến nơi.
“Dừng lại ở đây được rồi. Thật tình, ban đầu ngươi nghĩ cái gì trong đầu mà lại đi bắt cóc một con mèo chứ? Hiện tại chúng ta đang không một xu dính túi, nên nếu ngươi đồng ý thả con mèo ra, ta sẽ đưa cho ngươi món Salami mua cho bữa trưa. Sau đó, tốt nhất ngươi nên biến đi!”
Trong khi nói những lời không rõ là thuyết phục hay đe dọa, Kazuma cố gắng đưa cho tên kia cái túi đựng xúc xích Ý mà anh ta đang cầm.
Bỗng nhiên, anh ấy đột ngột thay đổi thái độ
“Đủ rồi-”
“Steal!!”
Ngay khi tên ác quỷ định nói gì đó, Kazuma đã kích hoạt skill của mình.
Kazuma, người đàn ông chỉ có chỉ số may mắn là đáng tự hào, trở nên vô cùng hữu dụng trong những tình huống như thế này. Và những gì anh ấy lấy được là
“K-Không thể nào! Vũ khí của ta bị một Mạo hiểm giả tại thị trấn tân thủ ăn cắp ư!”
Nếu tôi không nhầm, kĩ năng này sẽ khó hoạt động được nếu gặp đối thủ có level cao. Vẫn như mọi khi, may mắn của Kazuma cao một cách lố bịch. Tôi tự hỏi tại sao anh ta vẫn phải vất vả kiếm tiền trả nợ…
Trái ngược lại vẻ mặt tự mãn của Kazuma, Darkness lại trưng ra một bộ mặt thất vọng.
“Mới bắt đầu vui mà đã kết thúc rồi sao…”
Nhưng ngay sau đó, tên ác quỷ lộ ra điệu cười hiểm ác
“Hahahaha! Vậy thì chẳng ngạc nhiên khi Quý cô Arnes và Chúa tể Host thất bại trong nhiệm vụ của họ! Thú vị, rất thú vị! Đám con người các ngươi!”
Giọng điệu của hắn ngày càng trở nên điên loạn, và hắn cũng cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu của mình.
“Vâng, ta chính là người hầu phục vụ cho Quý cô Wolbach! Tên ta là…!”
Đôi mắt đen ngòm cùng chiếc sừng mọc trên đầu, không nghi ngờ gì hắn là một thượng quỷ.
“Exorcism!”
“Gyaa?!”
Trước khi hắn kịp hoàn thành màn giới thiệu của mình, Aqua đã bất ngờ phóng phép thanh tẩy của chị ấy vào hắn. Hắn bắt đầu lăn lộn dưới đất trong khi vẫn dùng một tay giữ Darkness….
Làm thế nào hắn ta vẫn không chịu thả con tin ra trong hoàn cảnh như thế này. Thật là một quyết tâm đáng khâm phục….
“C- Người phụ này! Ta đang giữ con tin đấy! Nếu ngươi còn làm như thế một lần nữa, thế là xong đời cô ta! Ngươi hiểu chứ!”
Hắn đe dọa Aqua trong khi dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình kề cổ Darkness một lần nữa. Tuy vậy…
“Sao phải xoắn, tới đi Aqua”
Darkness thản nhiên nói.
“C-Cái!?”
Với vẻ mặt nghiêm túc, Darkness nắm chặt lấy tay của tên ác quỷ.
“ Cái cái đầu ngươi. Ta nói cứ làm đi. Ngươi là một ác quỷ. Là một tín đồ sùng đạo của nữ thần Eris, ta không có lý do gì để dính dáng đến lũ quỷ. Dù cho có là sở thích của ta đi nữa…”
“Gì chứ? Cô-…? Mà cái sở thích của ngươi là sao? Khốn nạn thật, bọn người các ngươi cứ như đang trêu ngươi ta vậy!”
Ánh mắt của hắn ta trở nên khát máu, sau đó hắn vung móng vuốt của mình xuống Darkness.
Tuy nhiên, Darkness không hề hấn gì cả, chị ấy vẫn kiên định.
“Chẳng đau chút nào….Này, dùng thêm sức đi chứ! Ngươi phải vung nó như vung kiếm, phải khiến đường kiếm nhanh đến nỗi âm thanh xé gió vang vọng trong không khí ấy!”
Hiện tại, tên ác quỷ bắt đầu trở nên sợ hãi.
“Chuyện quái gì xảy ra với lớp da của ngươi vậy?! Chúng dày đến thế ư, ngươi có ăn sắt hay gì không đấy?”
“O-Oi! Đó là do kĩ năng phòng thủ của ta, nó không liên quan gì đến da của ta cả! Hãy rút lại những lời nói thô lỗ của ngươi ngay! Thay đổi nó thành một cái gì đó như “Thật là một kĩ năng phòng thủ đáng kinh ngạc” chẳng hạn!”
Cảm thấy bị tổn thương, Darkness bắt đầu nổi cơn thịnh nộ với hắn ta với hai mắt rưng rưng.
“Có vẻ như ngươi không thể làm tổn thương người đàn bà sắt thép đó. Vậy thì cứ chuẩn bị đi, con quỷ đáng khinh kia! Ngươi nghĩ gì mà dám xuất hiện trước một nữ thần như ta chứ! Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!”
Aqua bắt đầu niệm phép thanh tẩy. Lần này chị ấy thi triển phép lâu hơn, nghĩa là những gì chị ấy sắp giải phóng rất mạnh mẽ…
Tôi bỗng thấy Chomusuke đang ngái ngủ thò đầu ra khỏi balo của tên ác quỷ. Em ấy có thấy chóng mặt khi tên ác quỷ lăn lộn một hồi ban nãy không. Mà khoan đã…
“Ngươi sẵn sàng rồi chứ? Lần này sẽ không chỉ là phép thanh tẩy hạng xoàng thôi đâu!”
“C-Chờ đã! Ở một nơi như thế này…”
Có thể nào phép thuật của Aqua cũng sẽ ảnh hưởng đến Chomusuke không?
“A-Aqua, đừng giải phóng phép thanh tẩy của chị vội! Làm ơn, em có chút ân oán riêng cần giải quyết với con quỷ này! Hãy để em tiêu diệt hắn !”
“Cái gì cơ? Cũng được thôi, chị chẳng thấy phiền đâu. Nhưng em nhớ rằng ác quỷ là một sinh vật bẩn thỉu không nên tồn tại. Em phải tiêu diệt chúng hoàn toàn, nếu để lại dù chỉ một chút thịt thừa, chúng cũng sẽ sinh sôi nhanh như nấm mốc vậy!”. Aqua nhẹ nhàng nói.
“Phù, có vẻ ta đã được tha mạng. Nói cách khác, con tin giờ là vô dụng…”
“Oh?!”
Hắn ta đẩy Darkness về phía chúng tôi
“Làm ơn cho ta qua.”
Hắn ta định rời đi.
Chết tiệt, nếu hắn ta ra khỏi đây và trở lại thị trấn, tôi sẽ không thể sử dụng phép thuật của mình. Nếu tôi muốn tiêu diệt hắn, nó phải là ở đây, nhưng Chomusuke…
“Rốt cuộc hắn ta là ai vậy? Em không nên nhúng tay vào, cứ để Aqua giải quyết hắn là xong mà.”
Trong khi tôi đang do dự không biết nên làm gì, Kazuma thì thầm với tôi như vậy.
“E-Em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh…. Hắn ta có vẻ đang theo đuổi con mèo của em…”
Dù rằng Aqua và Darkness đã đùa giỡn với hắn như thể đang chơi với lũ con nít, nhưng hắn hẳn là một đối thủ nguy hiểm. Tôi biết vậy vì đây không phải lần đầu tôi gặp những con quỷ như hắn.
Thấy tôi trông có vẻ chán nản, Kazuma vặn vặn khớp vai của anh ấy.
“Chuẩn bị sẵn sàng đi. Một khi anh đưa ra tín hiệu, em sẽ kết liễu hắn với Explosion của mình.”
“Hả?”
Tôi ngẩng mặt lên ngạc nhiên hỏi Kazuma
“Hả gì chứ. Em là lực lượng tấn công chính của nhóm ta mà. Sẽ thật tệ nếu em không rèn luyện ma pháp của mình mỗi ngày. Hôm nay là một dịp tốt. Em có thể lên cấp với con quỷ này nữa.”
Những lời anh ấy nói làm thổi bùng lên ngọn lửa trong trái tim thôi. Thật kì lạ, chỉ bằng những lời nói ấy, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu niệm Explosion theo chỉ thị của anh ấy.
À đúng rồi…
“Này con quỷ cuồng mèo dù có khuôn mặt đáng sợ kia!”
“N-ngươi gọi ai là con quỷ cuồng mèo! Cô ấy không chỉ là con mèo đâu…”
“Steal!”
“Aah?! Cái quái!?”
Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng bộc phá thuật của mình theo yêu cầu của người khác. Một ma pháp vẫn hay bị coi là ngớ ngẩn. Ở đây, có người thật sự cần đến nó. Kazuma giơ cao chiếc ba lô anh ấy đánh cắp được như tuyên bố chiến thắng
“Hyaaha! Này ác quỷ bắt cóc mèo! Cảm giác như thế nào khi mất cảnh giác trước kĩ năng của một tên mạo hiểm giả quèn 2 lần liền, hả?”
“Hắn ta tự kiêu để rồi con mèo dễ dàng bị lấy lại bởi một kẻ yếu đuối như Kazuma! Làm đi! Với tất cả sức mình, Megumin!”
“Đúng vậy, tới đi Megumin! Đừng kiềm chế nữa! Ác quỷ nên bị tiêu diệt!”
Aqua và Darkness đang hối thúc tôi
Ma pháp đang tuôn trào trong cơ thể tôi
“Fuhahahaha! Ác quỷ, lý do ngươi thất bại là vì ta ở đây! À mà cô mới nói gì đấy Aqua.”
Kazuma chỉ tay vào con quỷ rồi cười trông như thể anh ấy mới là phản diện thực sự
“Tào lao! Sớm thôi, ta sẽ…!”
Tôi chắc chắn mình sẽ có những ngày tháng vui vẻ với tổ đội này
“P-Phóng nó đi chứ Megumin! Hắn đang lao đến chỗ anh này!”
Trời ạ, không phải anh mới gáy với hắn sao. Giờ lại cuống hết lên vậy
“EXPLOSION!!!!!”
Gửi tới mọi người ở làng Hồng Ma, tôi cuối cùng cũng tìm thấy tổ đội mơ ước của mình.
2 Bình luận
''Tôi tự hỏi tại sao anh ta vẫn phải vất vả kiếm tiền trả nợ…'', đọc mà thấy thương cho kazuma :)