Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua khe cửa sổ ngập tràn căn phòng. Bóng của ngọn lửa từ thứ ánh sáng đỏ dịu chập chờn vô định như ngọn nến.
Khung cảnh thơ mộng như chỉ để làm nền cho người phụ nữ rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, dù là trong đêm đen tăm tối nhất vẻ ngoài của cô vẫn có thể tỏa sáng.
Sắc màu tồn tại như để tô điểm cho vẻ đẹp của cô, dường như những nơi cô đặt chân đến đều rực rỡ hào quang. Cô ta nhấm nháp ly rượu thơm ngát với nụ cười kỳ lạ.
Ngay cả tiếng nốc rượu cũng thật mê người. Chỉ có hai chúng tôi trong căn phòng này, một nam một nữ đang uống rượu với nhau, người không biết rất dễ nghĩ rằng hai chúng tôi đang bày trò lãng mạn.
Nhưng bầu không khí toát ra từ người phụ nữ này lại quá bí ẩn.
Mắt tôi dán chặt vào cô ấy, đông cứng tại chỗ. Đầu óc tôi rối bời.
Cô ta vừa nói gì cơ?
Tôi nghi ngờ. Nếu không phải vì tuyệt đối tin tưởng thủ phạm của chuyện này là ai thì tôi đã không đưa ra lời khẳng định chắc nịch như vậy. Làm vậy là chống lại với người thừa kế của gia tộc Yurdina. Phải quyết tâm đến mức điên khùng mới có thể đưa ra quyết định như vậy.
Nhưng tôi lại cảm giác có cái gì đó rất khó nói. Tôi khát khô, và trước mặt duy chỉ có ly rượu mà người phụ nữ kia đẩy tới.
Tôi quyết định làm dịu cơn khát của mình trước khi nói ra một câu khàn khàn.
“Tại sao chị lại làm vậy…?”
“Tại sao lại không?”
Tiền bối Delphine nhìn tôi với một nụ cười ngọt ngào. Cái thái độ hiền lành hồn nhiên ấy càng làm tôi càng thêm xấu hổ.
Không phải cô vừa mới nói mình rất tiếc sao?
Đối với Seria, những ký ức về mẹ và những cơn ác mộng ngày hôm đó chẳng khác nào chiếc gai nhọn đâm sâu trong trái tim con bé. Dù nghĩ rằng bản thân đã quên đi nỗi tuyệt vọng, ngay cả khi tất cả những gì còn lại là những vết sẹo còn hiện hữu thì một ngày nào đó vết thương cũ đó vẫn có thể quay lại ám ảnh con bé.
Dù có là chị kế đi nữa thì cô ta vẫn không có cái quyền đó. Ai đời việc đi khơi lại vết thương cũ của người khác là chuyện tốt đâu?
Nghĩ vậy, mắt tôi hơi nheo lại.
“Có chứ, có vài lí do tốt để chị không làm vậy. Không, không chỉ có vài cái, mà vô số nhiều là đằng khác.”
Tiền bối Delphine bật cười trước giọng điệu nghiêm túc của tôi và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Đôi mắt cô lấp lánh như bầu trời đêm rực rỡ. Cô ấy nói với giọng uể oải, như thể cuộc trò chuyện này chẳng có giá trị gì.
“Có lí do nào hữu ích không?”
"… Sao cơ?"
Tôi bày tỏ sự nghi ngờ của mình vì chẳng thể nhận ra ẩn ý đằng sau câu hỏi ngắn gọn của cô ấy. Đôi mắt đỏ thẫm như máu lại hướng về phía tôi.
“Tại sao tôi lại cần có một lí do?”
“Đương nhiên là phải có cái lí mới làm…!”
“Không, chẳng cần thiết.”
Tôi như muốn hét lên, nhưng liền bị tiền bối Delphine cắt ngang, cô ta từ từ đứng dậy. Cô rót phần rượu còn lại vào miệng và đặt ly xuống đánh lên tiếng lạch cạch.
Chiếc váy chuyển động kêu lên sột soạt, thân hình xứng thực là một tác phẩm nghệ thuật, mùi rượu ngọt ngào thoảng qua chóp mũi tôi. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng.
Cô hơi dựa vào bàn cùng một tư thế quyến rũ, nói.
“Chúa rìu à, đương nhiên là chẳng có cái nào hữu ích cả… Nghĩ xem có cái “lí do” nào có thể khiến tôi giành được chiến thắng hay không?"
“… Vậy việc khơi gợi lại chấn thương về mẹ của Seria sẽ giúp chị giành chiến thắng à?”
Tiền bối Delphine cười nhạt đáp lại những lời tôi nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Im lặng, nhưng câu trả lời đã rất rõ ràng.
Cô ấy nhìn chằm chằm tôi trong giây lát với ánh mắt dữ dội rồi đứng thẳng. Cô chậm rãi đi về phía cửa sổ.
Kính cửa sổ trong suốt phản chiếu hình ảnh mờ ảo của khuôn mặt cô. Ngay cả trong hình ảnh phản chiếu, khuôn mặt cô ấy vẫn bình tĩnh đến khó tin.
“Những người thừa kế của gia tộc Yurdina đã theo học Học viện trong một thời gian rất dài. Cả năm gia tộc danh giá nhất Đế quốc cũng đều như vậy. Đó là truyền thống của gia tộc.”
"Truyền thống như bắt nạt em kế của mình đó à?"
Dù nghe phải lời chế giễu của tôi, vẻ mặt thoải mái của tiền bối Delphine vẫn không chút gợn sóng. Cô đặt lòng bàn tay lên bậu cửa sổ.
Cô hạ thấp phần thân trên, làm nổi bật phần thân dưới.
Đôi chân thon thả, những đường cong mềm mại từ xương chậu và đường nét quyến rũ ở hông cô lộ ra qua chiếc váy mỏng ôm sát vào da thịt.
Không cái nào thích hợp hơn hình ảnh này để quyến rũ một người đàn ông. Nhưng điều đó lại chẳng thể đá động gì đến tôi, đến một cái ho vì ngượng ngùng tôi cũng chẳng thể kêu lên nổi.
Trán tôi nhăn lại, đôi mắt nhìn cô ta chằm chằm. Tiền bối Delphine liếc nhìn lại tôi và cười toe toét khi nhìn thấy biểu hiện của tôi.
Là thấy tôi buồn cười hay dễ thương đây?
Có là cái nào cũng chứng tỏ thấy cô ta không bị tôi doạ hoảng. Tiền bối Delphine thờ ơ chuyển chủ đề khác.
“Lễ hội săn bắn.”
"… Vâng?"
“Lễ hội săn bắn”, tôi không nghĩ rằng bản thân lại nghe phải từ đó thêm lần nữa. Tôi ngay lập tức cau mày. Nhưng Delphine vẫn nhạt nhẽo nói tiếp như đang kể ra một sự thật hiển nhiên.
“Để giành chiến thắng trong Lễ hội săn bắn. Đó là truyền thống của gia tộc Yurdina.”
"Chị nghĩ là bản thân đạt được chiến thắng à?"
"Đương nhiên rồi. Nhưng tôi cũng phải giúp cho đứa em bé bỏng tội nghiệp của mình ngừng mơ mộng hão huyền bớt đi chứ nhỉ?”
Tôi câm lặng. Chỉ sau đó tôi mới bắt đầu hiểu được suy nghĩ của cô ta.
Seria coi Lễ hội săn bắn năm nay là cơ hội cuối cùng của mình. Chuyện này kết hợp từ rất nhiều yếu tố.
Bây giờ Delphine đã là học viên năm 4, khoảng cách giữa thất bại và là niềm tự hào của gia đình, và hoàn thành bổn phận truyền thống của gia tộc Yurdina rất mỏng manh.
Nhưng dù có là vậy, Seria vẫn muốn chứng minh giá trị của mình. Con bé muốn chứng minh rằng bản thân cũng là một thành viên của gia tộc Yurdina danh giá giống như chị gái mình, rằng chính con bé là một con người có ích. Cô gái ấy không muốn sống trong sợ hãi nữa.
Và khi thông tin này lọt vào tai tiền bối Delphine, cô ta đã quyết định hành động để giảm càng nhiều bất lợi về phía mình càng tốt để đảm bảo chiến thắng.
Một con người bị ám ảnh bởi chiến thắng đến mức có thể sẵn sàng loại bỏ dù chỉ là mối đe dọa nhỏ nhất với cơ hội chiến thắng của mình.
Tôi cắn môi và cân nhắc một lúc rồi mới hỏi Senior Delphine một câu.
“Vậy là chị bất chấp sử dụng quá khứ ám ảnh về mẹ của Seria?”
“Không, cậu sai rồi. Tôi chỉ muốn tạo ra một bầu không khí khiến Seria khó lập được đội nhóm tiềm năng thôi. Ai ngờ rằng chuyện lại thành ra như vậy đâu?”
Tiền bối Delphine lại lần nữa đứng thẳng khi dựa vào cửa sổ. Cô ngồi trên mép bậu cửa sổ và liếc xuống tôi với một nụ cười yếu ớt.
Tôi không thích chuyện này chút nào. Tôi hét lên the thé.
“Vậy thì đáng lẽ ra cô nên dừng chuyện đó lại…!”
Đối mặt với sự bùng nổ của tôi, tiền bối Delphine vẫn không mất bình tĩnh. Ngược lại còn phá lên cười.
“Phụt. Hahaha! Tôi á?"
Tiền bối Delphine chỉ ngón trỏ vào bản thân rồi lắc đầu.
Như không hiểu được lời tôi nói, cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
"Tại sao phải vậy?"
“Cô có biết Seria đã phải chịu đựng như thế nào không…?!”
“… Chúa rìu à.”
Tiền bối Delphine thở dài và đứng dậy. Cô lững thững bước đi và chộp lấy một chai rượu. Âm thanh chói tai vang lên.
Chiếc ly lại một lần nữa được rót đầy. Cô nói với giọng lạnh lùng.
“Seria là thành viên của Yurdina. Con bé không yếu đuối đến mức đó ”.
Đáp lại những lời đó, tôi giật nảy mình. Một sự thù địch trắng trợn bùng lên trong mắt tôi. Dù vậy, tiền bối Delphine cũng chỉ nhấp một ngụm rượu với thái độ thoải mái.
Ánh mắt của cô ta, cô ta định làm gì?
Trong cơn giận dữ, tôi thầm nghĩ có lẽ tôi đã nhìn thấy đôi mắt ấy ở đâu đó rồi.
“Cô có biết lúc đó việc bắt nạt nghiêm trọng đến thế nào không? Tinh thần của con bé đã bị đẩy đến mức cùng cực lắm rồi…!”
“Vậy đó là do Seria quá yếu.”
Cô ta nói một cách thờ ơ như thể đang đưa ra một đáp án rõ ràng. Tôi lập tức cứng người.
“Phương Bắc là một vùng đất cằn cỗi. Mùa đông dài đằng đẵng mà xuân vừa đến đã liền phai nhanh… Đất đai không thích hợp để trồng trọt. Nếu không nhập lương thực từ vùng phía Đông giàu có, nhiều người sẽ chết đói.”
“… Chuyện đó thì liên quan gì đến Seria?”
Tiền bối Delphine đáp lại giọng điệu bực bội của tôi với một nụ cười dịu dàng, như thể cô ta đang cố gắng xoa dịu tôi. Bài phát biểu thờ ơ của cô lại tiếp tục.
“Để tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, gia tộc Yurdina đã áp dụng cách tiếp cận thực dụng cực đoan. Chúng tôi bị ám ảnh với việc phải đạt được mục đích của mình bằng mọi giá có thể, đôi khi còn phải dùng đến sự tàn nhẫn. Lịch sử của gia tộc Yurdina chính là lịch sử được gầy dựng nên từ máu mủ và sự tiến bộ đã tồn tại qua rất nhiều xung đột.”
“Vậy là gia tộc Yurdina không có chỗ cho một kẻ yếu ớt không thể chịu đựng được trước áp lực đó??”
Tách. Tiền bối Delphine búng ngón tay, cho thấy tôi đã đúng.
Tất nhiên, những lời đó không làm dịu đi cơn giận dữ đang bùng lên trong tôi. Tôi tiếp tục lườm tiền bối Delphine với ánh mắt hung dữ. Nhưng tiền bối Delphine chỉ đơn giản là tiếp tục rót đầy ly rượu của cô thêm lần nữa.
“Tôi nghĩ đó là cách thể hiện tình cảm riêng của mình đấy chứ. Tôi cảm thấy tự hào khi Seria được công nhận là thành viên của gia tộc Yurdina. Cứ lúc nào nhìn thấy tôi con bé đều chỉ biết cụp mắt rồi tiễn tôi đi với giọng run run… Ha, đúng là một cô em gái dễ thương.”
Những cuộc trò chuyện với Seria thoáng qua tâm trí tôi.
Dù rất ngưỡng mộ chị kế của mình, nhưng con bé cũng sợ hãi cô ta. Mọi chuyện đã như thế này kể từ cái đêm em được cảnh báo rằng nếu không chứng minh được giá trị của mình, con bé sẽ bị loại bỏ.
Là người thừa kế của gia tộc Yurdina, Delphine chắc hẳn đã tích lũy được vô số chiến tích với sự hậu thuẫn từ phía sau khán đài. Nhưng mặt khác, Seria lại phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt chỉ để được công nhận là thành viên của Yurdina.
Không đời nào Seria có thể đánh bại được Delphine. Hoàn cảnh trưởng thành của hai người đã khác nhau ngay từ những thứ cơ bản. Cho dù Seria có tài năng hơn cũng vẫn không đủ để bù đắp cho sự khác biệt về thời gian và nguồn lực của cả hai.
Nếu Seria dám đi cạnh tranh với tiền bối Delphine, gia tộc Yurdina có thể đã cắt đứt sự hỗ trợ cho Seria từ lâu. Đó chính là thế giới của “Quý tộc cấp cao”.
Quá khắc nghiệt đối với Seria và quá nhân từ đối với tiền bối Delphine. Cũng vì vậy nên mỗi lần Seria chạm mắt với tiền bối Delphine đều sẽ cảm thấy khó khăn.
Giọng tôi trầm đi.
“… Suốt cả đời vẻ vang chiến thắng kia cô đều sống như vậy sao?”
“Không phải là tất cả, dù sao tôi cũng chưa bao giờ thua cuộc. Sự “bất khả chiến bại” của tôi là bằng chứng cho thấy bản thân tôi phù hợp với tư cách là người thừa kế của gia tộc Yurdina hơn ai khác.”
“Lý do cô cố gắng dẫn dụ tôi chắc cũng là một phần để chắc chắn hơn cho phần thắng của cô nhỉ.”
“Hừmm,” tiền bối Delphine nhìn tôi chằm chằm như tôi vừa thốt ra điều gì đó rất thông minh. Một cái nhìn mê người, nhưng tôi không cảm thấy chút phấn khích nào vì những cảm xúc lẫn lộn đang cuộn xoáy trong lồng ngực.
“Dù trông tôi có vẻ hữu ích, nhưng không phải tôi chỉ là người tình cờ gặp phải Seria thôi sao? Nếu tập hợp đội thợ săn mà cô muốn ngay từ đầu thì sẽ có lợi hơn nhiều.”
“Cái cô “em gái” đó của tôi sẽ không thể tiến xa hơn nếu không có cậu đâu."
Tiền bối Delphine trả lời một cách lịch sự, giải thích cho những thiếu sót trong câu trả lời của tôi. Tôi không thể không cười trong vô vọng.
“… Vậy thì, tại sao cô lại nói cho tôi biết sự thật?”
Câu hỏi cuối cùng tôi dành cho cô ta.
Tại sao lại nói cho tôi biết sự thật? Tiếp tục lừa dối tôi chẳng phải tốt hơn sao? Làm vậy sẽ khiến tôi tự cảm thấy tội lỗi và tạo dựng một mối quan hệ thân thiện với cô ta.
Kế hoạch như vậy tốt hơn nhiều. Nhưng tiền bối Delphine lại chọn con đường gian khổ hơn.
Nói cho tôi biết sự thật rõ ràng sẽ khiến mối quan hệ giữa tôi và tiền bối Delphine xấu đi.
Nên lúc nghe phải những lời thú nhận của tiền bối Delphine, tôi đã do dự.
Tiền bối Delphine lắng nghe tôi và nhắm mắt lại như thể đó là một vấn đề mà chính cô cũng không thể hiểu được. Cô liên tục mím môi, trầm ngâm suy nghĩ.
Nhưng thái độ đó kéo dài không lâu. Tiền bối Delphine cười yếu ớt, nói với tôi.
"Thì? Như tôi nói rồi đấy thôi, can đảm cũng có cái giá của nó, và…”
Với những lời đó, chuyển động của tiền bối Delphine, tạm dừng trong giây lát rồi đột nhiên tiếp tục.
Cô ta lại từ từ tiến lại gần tôi với âm thanh sột soạt từ chiếc váy. Cái gáy đẹp đẽ toả ra mùi hương ngọt ngào chậm rãi xộc vào mũi tôi.
Hương thơm nóng hổi của rượu bao trùm lấy tôi. Đột nhiên, tôi thấy cô sừng sững ngay trước mắt.
Cơ thể quyến rũ của người phụ nữ kia đang hiện hữu ngay trước mắt tôi, nhưng mắt tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của tiền bối Delphine mà không rời mắt. Như thể đánh giá cao sự dũng cảm của tôi, Delphine ghé mặt lại gần tôi với một nụ cười quyến rũ.
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của cô ấy khiến tôi nhột nhột.
“… Dù sao, cho cậu biết sự thật cũng chẳng thay đổi được cái gì, nhỉ?”
Như đụng vào vảy ngược. Tôi theo bản năng đưa tay lên eo. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã nắm lấy cán của chiếc rìu đang treo ở thắt lưng.
Giống như ma thuật, cơ thể của tiền bối Delphine liền biến mất. Như thể không biết tay tôi đã với tới cái gì, tiền bối Delphine lần nữa rót đầy rượu vào ly.
Cô ấy liếc nhìn tôi. Chỉ có một mục đích.
Đó là một cái nhìn tò mò, tự hỏi liệu tôi có thực sự rút vũ khí ra không.
Bàn tay cầm rìu của tôi run lên. Nhưng rồi tôi nới lỏng tay. Tôi không thể làm được.
Đây là phòng của tiền bối Delphine, hơn nữa cô ta không hề có vũ khí. Cô ta không phải là đối thủ mà tôi có thể đảm bảo chiến thắng, tôi cũng không có đủ lý do để biện minh cho hành động của mình.
Chuyện này hoàn toàn có thể leo thang thành một vấn đề nghiêm trọng hơn chứ không chỉ là cuộc ẩu đả trong học viện. Tôi không nên rút rìu ra.
Như biết rằng tôi chẳng thể làm gì được, tiền bối Delphine cười cợt liếc nhìn tôi rồi nhấp một ngụm rượu. Cô nháy mắt chỉ vào chiếc ly còn lại vẫn còn đầy rượu.
Cô ta uống hết ly rượu và mời tôi. Ở phương Bắc đây được coi là nghi lễ chứng tỏ cho tình bằng hữu thân thiết đấy chăng?
Tôi im lặng nhìn chằm chằm tiền bối Delphine. Tiền bối Delphine cười thoải mái nói chuyện với tôi.
“… Uống một ly cuối chứ? Dù sao cũng là thứ rượu khá đắt tiền đấy.”
Và đó là dấu chấm hết.
Chiếc rìu vung ra nhanh như chớp. Tốc độ nhanh đến mức cả tiền bối Delphine cũng không thể ngờ tới.
Biểu hiện của cô ta không hề thay đổi.
Lưỡi rìu xé toạc không khí.
Xoạc-.
Chiếc rìu đổ ập xuống như chùm sáng.
13 Bình luận
chưa bao giờ đọc 1 bộ truyện mà cười nhiều như này.
Thanks tran !
p/s
vợ dạy bằng lời ko được thì lôi rìu ra bổ đến khi nào nghe lời thì thôi :'v