Vừa ngập ngừng lo lắng, vừa phần nào cảm thấy trong lòng mình nhẹ đi, Rin quay về sân khấu, tâm trạng hiện lên trong những sắc màu đối lập.
Như một cách câu giờ, trưởng ban tạm thời đang trám vào chỗ hát chính, phần trình diễn chữa cháy không tệ một chút nào.
Bất chấp niềm mặc cảm tội lỗi vẫn canh cánh, đôi chân Rin tiếp tục mạnh dạn mà bước đi. Đặt chân vào cánh gà, cô dự đoán xung quanh sẽ nổi trận lôi đình, thế nhưng…
“May quá. Mọi người ơi, Kohinata-san vừa về kịp rồi này.”
“Thật tình… Lo muốn chết rồi cơ. Đợi cậu dài cổ đấy.”
Mọi người ai nấy đều nồng hậu chào đón cô. Chẳng ai trách móc cô, hay ném về phía cô ánh mắt bực bội cả. Rin cúi gập đầu xuống, xúc động tột cùng vì tình cảm được dành cho.
“Mình thành thực xin lỗi. Đột nhiên lại bỏ đi, chẳng vì lí do gì. Nhưng nhất định từ giờ… mình sẽ không phụ lòng của tất cả tại đây.”
Lắng nghe lời bộc bạch đầy chân thành của Rin, toàn bộ thành viên đều cảm thông mà gật đầu.
Vừa lúc này, trưởng ban cũng khép lại phần trình diễn chữa cháy, nhận lấy là nồng nhiệt vô số tràng pháo tay. Không ngờ được Yuudai bản lĩnh đến như thế, trong lòng Rin dấy lên niềm khâm phục vô tận.
Về phần Sayuki, vừa nhận được tin báo từ hậu trường về Rin, cô bạn lập tức nở một nụ cười đắc chí. Nhìn một lượt khán giả, cô bạn như hàm ý giờ mới là cao trào, dẫu đám đông bên dưới đã bùng cháy biết bao.
“Vâng, kính thưa quý khán giả, xin phép được tuyên bố… Món chính của bữa tiệc sắp được phục vụ đây! Một ngôi sao rực rỡ, thay thế cho kép phụ mờ nhạt của chúng ta, đó-chính-là…!”
Miệng nói còn tay thì phụ họa bằng tiếng đàn, Sayuki phấn khởi và hào hứng thấy rõ… trước khi phải tạm dừng vì Yuudai xen ngang.
“Gượm đã, có cần nhất thiết phải đá xéo mình vậy không? Biết là mình có nhờ cậu giúp rồi nhưng mà…”
Vài cô cậu khán giả dưới sân liền bật cười.
“Nào, nào, nào. Thật đấy, người gì dễ nhột ghê. Rõ ràng đây không phải món chính thì là gì?”
Bảo ban cậu bạn xong, Sayuki cầm mic quay lại với công chuyện.
“Vâng, và không để các bạn khán giả chờ thêm nữa! Đằng-đà-đằng-đà-đằng…!”
Rin bước lên sân khấu, đúng lúc Sayuki vừa mới kịp dứt lời. Ánh đèn rất nhanh chóng chĩa thẳng về phía cô.
“Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu.”
Đưa mắt nhìn cô bạn khiêm nhường cất giọng nói, khán giả không ít người không khỏi há hốc mồm, phát cuồng vì bộ đồ thần tượng trên người Rin, thậm chí cả đôi môi căng mọng của cô nữa. Ngẩng cao đầu tự tin, Rin tỏa sáng lấp lánh, nuốt hết những giọt lệ rơm rớm vào trong tim.
“Mình xin được chuộc lỗi, bằng một bài hát cho tất cả cùng nghe ạ.”
Đám đông lặng như tờ, chăm chú theo dõi cô. Ngay phía trên sân khấu, các thành viên ban nhạc cũng không phải ngoại lệ. Sayuki thấy thế bèn nguầy nguậy lắc đầu, pha trò cho không khí bớt phần căng thẳng đi.
“Được quá, Rin-chan ơi! Lễ phép là hay này.”
Và như thế, tiếng cổ vũ hò reo một lần nữa sống dậy.
Rin đứng thẳng người lên, nhìn một lượt phía dưới. Rất dễ thấy được cô đang hồi hộp thế nào, nhưng cũng chính điều đó dường như đem đến một hình tượng gần gũi hơn, minh chứng là đa số đều khoan dung mỉm cười.
Tiếp sau phần giới thiệu làm quen ngắn gọn ấy, tiết mục đại diện cho ban điều hành năm nhất chính thức được khai màn, với sứ mệnh đem đến cái kết trọn vẹn nhất cho lễ hội năm nay.
Ánh đèn pha chao lượn một hồi rồi đứng yên, lấy ngay giọng hát chính làm tâm điểm chiếu xuống. Tín hiệu đã sẵn sàng, âm nhạc liền nổi lên, cuốn phăng lấy đám đông đang rục rịch đón chờ.
Lồng ngực như trái bom hẹn giờ sắp nổ tung, Rin cất cao tiếng hát từ sâu tận đáy lòng, quyết không để cuống họng run rẩy dù một giây. Cô tự nhủ mình rằng rồi sẽ ổn cả thôi, rằng đã dành biết bao công sức luyện tập rồi. Phần vũ đạo giữa bài vẫn là thử thách lớn, nhưng mở đầu bài hát xem chừng khá suôn sẻ. Khán giả giơ cao tay hưởng ứng rất nhiệt tình, đung đưa theo giai điệu sôi động và bắt tai.
Bài hát sau đoạn đầu chuyển dần sang đoạn giữa, và lĩnh xướng sân khấu đến đây là trách nhiệm thuộc về Sayuki. Tay đệm đàn ghi ta, cô bạn tiếp nối bằng tiếng hô đầy khí thế.
“Mọi người cảm nhận được sức nóng tại đây chưa—?!!!!!!!!!”
“Rồi—!!!!!!!!!”
Những chiếc miệng phía dưới dường như không biết mỏi, khuếch đại mọi âm thanh đi vào và thoát ra. Giữa lúc Rin còn đang ngây người vì choáng váng, Sayuki tranh thủ đưa mic kề sát cô, điệu bộ gợi ý cô làm như mình vừa rồi. Mất vài giây bối rối, Rin hít một hơi sâu, xong cũng đành xiêu lòng.
“Mọi người ấn tượng với phần trình diễn này chưa—?!!!!!!!!!”
Nghĩ đến cảnh khán giả im phăng phắc nhìn nhau, Rin ngượng muốn chui đầu xuống lỗ chết cho rồi. May mắn thay nỗi lo chìm ngay vào dĩ vãng, khi khán giả hưởng ứng sôi nổi không kém gì hưởng ứng Sayuki.
Nhìn lại phần trình diễn đến từ chính bản thân, Rin không khỏi bất ngờ, một phần vì không tin mình làm tốt đến thế, một phần vì trình diễn hóa ra vui không tưởng.
Liếc mắt xuống đám đông, cô càng thêm trầm trồ, trước hình ảnh khán giả gật gù đầy say mê, như những tín đồ rock dập đầu theo âm nhạc.
Quyết không chịu thua kém, các thành viên ban nhạc cũng gật gù say sưa, tiếng nhạc càng lúc càng thêm nhanh và dồn dập. Đắm chìm bên trong bầu không khí cuồng nhiệt ấy, Rin đem hết e thẹn bỏ lại đằng sau lưng.
Từ đoạn giữa trở đi, tiết mục sẽ có thêm một chút vũ đạo nữa. Do thời gian chuẩn bị tương đối là ít ỏi, động tác và tiết tấu đều không mấy khó khăn, thế những vẫn đủ để khiến Rin phải lo lắng. Đúng lúc cô tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi… bỗng nhiên thâm tâm Rin không nói được nên lời.
…….!
Cô đã biết từ đầu, rằng bọn chúng sẽ tới.
Ngón tay cái giơ xuống, chúng khinh bỉ nhìn cô, nhoẻn miệng khả ố cười.
“Bản chất loại như mày chẳng thể khác được đâu.”
“Mày mà cũng có quyền lên mặt ta đây à?”
Giọng nói của bọn chúng như lẻn vào tai cô. Toàn thân lạnh tê tái, Rin tan nát cõi lòng, cổ họng nuốt không trôi. Cô nhắm chặt mắt rồi mở toang thêm lần nữa, thế nhưng… hai đứa con gái kia vẫn đứng nhe răng cười.
Không được… Không được nhìn…
Lí trí tuy phản đối, nhưng bất giác cô lại nhớ về những tháng ngày đọa đày hồi cấp hai. Càng tự nhủ bản thân, rằng đừng nhìn thêm nữa, cũng đừng nghĩ thêm nữa về hai đứa bọn chúng… thì hình bóng bọn chúng lại càng hiện rõ thêm, gặm nhấm tâm trí Rin như một đám mối mọt.
H-hỏng rồi… Chân mình… giọng mình… run… Tim mình… ngừng đập… mất….
Rin lúc này ngỡ như một bức tượng vô hồn. Viễn cảnh tồi tệ nhất chình ình trước mắt cô, rằng quá khứ tủi hổ sẽ bị chúng vạch trần, rồi cô quỳ rạp xuống, bất lực nhìn khán giả quay lưng mà rời đi.
Mình… không thể…
Khoảnh khắc định từ bỏ, Rin bỗng hồi tưởng đến một giọng nói thân quen, trước đó dành cho cô một lời khuyên thế này.
“Nếu bước lên sân khấu mà vẫn còn sợ hãi, cứ dán cặp mắt cậu vào hành lang nối liền hai dãy nhà tầng hai…”
Dồn hết quyết tâm vào tia hi vọng sau cuối, Rin ngước nhìn lên cao, thay vì chọn cúi đầu. Một vài người tò mò cũng bắt chước nhìn theo, tìm hiểu xem tại sao cô lại hành động thế.
Và hiện trên hành lang nối hai liền hai dãy nhà… đó chính là Sara, Yuna, cùng với Haruya.
Để ý Rin bên dưới đang nhìn về phía mình, hai cô bạn thân liền hào hứng mà vẫy tay. Haruya thì vẫn không khác mấy mọi khi, chỉ khẽ giơ cánh tay rồi tiếp tục quan sát.
Quay ngược dòng thời gian, trở về vài phút trước...
“A lô, là mình đây. Thật ra…”
Lập tức sau khi Rin từ thư viện rời đi, Haruya gọi điện liên lạc với một người.
“Sao thế, Akasaki-kun? Bộ có chuyện gì à?”
Phía bên kia đầu dây, Yuna là chủ nhân của giọng nói đáp lại. Cô bạn hơi ngập ngừng, khá chắc không dám nghĩ Haruya có ngày chủ động gọi cho cô.
Đúng thế, người mà cậu lần này muốn nhờ sự giúp đỡ… chính xác là Yuna học cùng lớp với mình.
“Xin lỗi, biết hơi đường đột nhưng… cậu đang ở đâu vậy?”
“Ở đâu à… Đâu đó quanh sân khấu nơi Rin trình diễn thôi.”
“Hiểu rồi. Vậy nếu cậu không phiền, thì có thể di chuyển lên hành lang tầng hai nối hai dãy nhà không?”
Không vội nhận lời ngay, Yuna hỏi vặn lại.
“Tùy ý của cậu thôi, nhưng không lẽ cậu muốn rủ mình xem chung sao? Akasaki-kun… nay chủ động thế nhỉ.”
“À không, không như cậu nghĩ đâu.”
“Ồ… Vậy lí do là sao? Khán đài cậu chọn không lí tưởng lắm đâu đấy.”
Kim đồng hồ tuyệt nhiên chẳng đợi chờ một ai. Kể cả Haruya, hay là Rin chăng nữa.
“Mà thôi, tạm gác chuyện đấy đi. Nhờ cậu dẫn thêm cả Himekawa-san đến nơi giúp mình nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Ơ, kh-khoan đã…!”
Ủy thác cô bạn xong, cậu vội vàng cúp máy, chẳng màng đến Yuna giọng hốt hoảng can ngăn. Đứng từ trên hành lang nối liền hai dãy nhà, cậu chắc vẫn có thể ủng hộ được cho Rin, dẫu thú thực góc nhìn hơi tệ đi chăng nữa. Cậu mong ban điều hành sẽ nhắm mắt làm ngơ vụ trốn không tập trung, bởi dù sao cậu cũng thành công thuyết phục Rin trở về biểu diễn rồi. Cậu đứng trên hành lang, nhìn một lượt đám đông, nhưng không thấy bóng dáng hai đứa kia đâu hết.
Rồi, vậy là mọi điều kiện đã được đáp ứng cả.
Giờ cậu chỉ việc chờ Yuna và Sara, cùng hai người cổ vũ cho Rin là xong chuyện.
Trước đó, cậu đã dặn dò Rin, rằng bất cứ khi nào, dù chỉ một chút thôi, cô cảm thấy sợ hãi, thì hãy nhìn hành lang nơi cậu đang đứng đây. Ngoại trừ những con người sẵn sàng ủng hộ Rin, sẽ không một ai khác kề bên cậu hết cả.
Dĩ nhiên, nỗ lực cậu bỏ ra chưa chắc sẽ đem đến sự thay đổi đáng kể. Miễn hai đứa bắt nạt vẫn còn đang lẩn khuất theo dõi trong đám đông, áp lực đè nặng Rin sẽ tiếp tục kéo dài.
Cậu đã tính đến chuyện tìm cách hòng đe dọa hay xua đuổi bọn chúng, nhưng nếu chỉ thế thôi thì không thể giải quyết vấn đề tận gốc được. Chưa kể đến về sau, nhất định bọn chúng sẽ không buông tha cho Rin, thậm chí kéo bạn bè của cô liên lụy nữa.
Có thể khẳng định rằng, hiện tại hai bọn chúng đang âm mưu can thiệp màn trình diễn của Rin, rắp tâm gieo cho cô nỗi nhục nhã ê chề. Chỉ với việc xuất hiện bên dưới sân khấu thôi, bọn chúng sẽ thức tỉnh quá khứ đầy bi kịch trong Rin thêm lần nữa, qua đó biến cô thành con rối trong tầm tay.
Về phần mình, Haruya mong Rin tung ra phần trình diễn xuất sắc nhất có thể, nhằm nghiền nát trái tim thối nát của bọn chúng. Suy cho cùng, bên dưới sân trường kia… chẳng ai lại nhìn Rin một cách hận thù như hai bọn chúng được hết.
Dĩ nhiên, có thể một số người chưa chắc đã chỉ toàn thiện ý dành cho Rin, nhưng phần đông học sinh, không nghi ngờ gì nữa, sẽ cổ vũ cho Rin trong tiết mục lần này. Sự đón nhận nồng nhiệt sẽ là chìa khóa giúp Rin lấy lại tự tin, đồng thời hạ đo ván hai đứa con gái kia hiệu nghiệm hơn tất thảy. Biết rằng không thể nào giúp đỡ điều gì hơn, cậu chỉ dám trông mong vào kịch bản đẹp nhất.
Không biết bao nhiều lần mình đã phải mang ơn Kohinata-san rồi. Giá mà trả ơn được thì thật tốt biết bao…
Tuy không rõ nhường này đã đủ trả ơn chưa, cậu trước giờ vẫn luôn tự dặn lòng như vậy. Sự thật cũng có thể khác với cậu hình dung, rằng thay vì trả ơn, cậu chỉ đơn thuần là cảm phục ngưỡng mộ cô, vì đã dám bước đi, trên con đường cậu đã quyết định chọn từ bỏ.
Hồi còn học cấp hai, cậu đã từng là một thiếu niên đầy ưu tú, thế nhưng sang cấp ba, cậu chỉ muốn trở nên u ám và nhạt nhòa. Trong khi đó, hoàn cảnh Rin hoàn toàn đối lập Haruya, khi suốt hồi cấp hai tuy nhạt nhòa u ám, nhưng sang đến cấp ba lại nỗ lực tột cùng, quyết tâm chuyển mình thành con người ưu tú hơn. Có lẽ chính vì thế, đâu đó Haruya lại muốn cổ vũ cho cô bạn không biết chừng.
“A, đây rồi, đây rồi.”
“Akasaki-san, cảm ơn vì ban nãy.”
Yuna rồi Sara lần lượt nối đuôi nhau xuất hiện trên hành lang.
“Thế, gọi bọn mình đến là có ý đồ gì đây?”
“À, không, không có gì. Chỉ là chợt nổi hứng, muốn xem buổi biểu diễn với lại hai cậu thôi…”
Nghĩ đến cảnh mở miệng như một kẻ si tình, rằng muốn làm chỗ dựa tinh thần dành cho Rin… trong lòng Haruya đã thấy ngượng chết rồi. Ngoài ra, trả lời trung thực còn mở đường cho vô số những câu hỏi oái oăm, vậy nên đề phòng trước vẫn tối ưu hơn cả. Vấn đề phải do Rin tự tay giải quyết được thì mới có ý nghĩa, và giải thích chỉ làm tình hình khó xử thêm.
“Ồ… Liệu còn gì khác không?”
Không ngờ đến trực giác nhạy bén của Yuna, bàn chân Haruya bất giác lùi một nhịp. Đứng bên cạnh Yuna tầm nửa bước về sau, Sara xịu mặt xuống, hậm hực cất tiếng hỏi.
“Akasaki-san. Từ bao giờ cậu lại có được số điện thoại Yuna-san thế hả?”
“Ừ, t-thì…”
Haruya đúng là chưa kể lại vụ này cho Sara được nghe. Thực tình thì những lúc hẹn ăn trưa cùng nhau, Haruya cũng tính sớm muộn rồi sẽ kể, nhưng rốt cuộc cảm thấy phiền quá nên lại thôi. Và đúng như dự đoán, chỉ mới bại lộ thôi, mà phiền toái đã tự tìm đến cậu luôn rồi.
“À, đúng rồi, Sara. Thật ra là do mình có chuyện cần nhớ tới, nên là mới trao đổi số điện thoại ấy mà.”
“Hả…?”
“Chuyện cũng lằng nhắng lắm. Cơ mà cứ yên trí. Akasaki-kun trông vậy chứ không phải người xấu hay gì đâu.”
“K-không, ý không phải là mình lo cho Yuna-san…”
Nhờ có công Yuna gỡ rối hiểu lầm cho, câu chuyện mới tạm coi là yên bình trở lại. Tuy coi bộ Sara vẫn hờn dỗi gì đó, cả ba đều căn bản tập trung vào buổi diễn sắp sửa có mặt Rin.
Đứng từ trên hành lang nối dãy nhà phổ thông cùng dãy nhà năng khiếu, đôi tai Haruya vẫn nghe rõ mồn một từng lời hát của Rin, được truyền dẫn thông qua chiếc mic có tay cầm. Hòa quyện mượt mà với tiếng nhạc cụ phụ họa từ dàn nhạc phía sau, giọng ca trong veo khiến cậu phải trố mắt nhìn, dẫu thậm chí đã từng nghe một dịp trước đây. Đứng cách cậu không xa, Yuna và Sara đều trầm trồ khen ngợi.
“Rin hát hay quá ta.”
“Ôi mình đến phát mê giọng hát cậu ấy mất.”
Cuộc nói chuyện hai người không chỉ dừng tại đây.
“Cơ mà cũng mong Rin không gặp chuyện chẳng lành…”
“Công nhận đấy. Dạo này chẳng mấy dịp được thấy cậu ấy đâu. Làm mình lo quá chừng…”
Bỗng đột nhiên Yuna nhìn sang Haruya, như vừa phát hiện ra có gì đó khác thường.
“Akasaki-kun, đừng nói với mình là… cậu có can hệ gì đến chuyện của Rin nhé?”
“Cái gì? Có thật là thế không?!”
Nheo mắt hướng chằm chằm xuống sân khấu phía dưới, Haruya nghiêng đầu, ngầm hỏi làm thế nào cô bạn lại sinh nghi. Giơ cao một ngón tay, Yuna liền trình bày.
“Manh mối chẳng phải là cô bạn ban điều hành bắt chuyện với cậu sao? Theo như bạn ấy nói, Akasaki-kun chính là người góp công vực dậy Rin cơ mà. Khuôn mặt bạn ấy trông biết ơn thấy rõ nữa. Suy luận một chút là tự hiểu được ngay thôi.”
Bất chấp cậu giữ mồm giữ miệng kín như bưng, vô tình Sayuki vẫn khiến Haruya bại lộ trước hai người.
“Ồ. Nói như vậy nghĩa là… Akasaki-san không thể không có chuyện đứng ngoài được đúng không? Bởi nếu mà như thế, thì chẳng lí do gì cậu ấy lại tự nhiên gọi điện bảo bọn mình đến chung một chỗ cả…”
Hậm hực ngoảnh mặt đi, Sara lầm bầm đáp.
Đến thế mà cũng không gọi cho mình trước chứ. Cái đồ…
Tiếp đến lượt bản thân, Yuna cũng góp lời.
“Cơ mà kể ra thì bất ngờ thật đấy chứ. Akasaki-kun trước giờ có khi nào chủ động gọi điện đâu. Với mình hay là với Sara đều như thế. Tự nhiên dặn bọn mình khẩn trương lên hành lang nối liền hai dãy nhà… nghe thôi đã sặc mùi khả nghi rồi đúng không? Dám chắc là mình đoán không sai được đâu nhỉ?”
Cố tình không trả lời, cậu thốt “A!” một tiếng, ngón tay chỉ vào Rin đang bắt đầu thực hiện vũ đạo phía đằng xa.
“Oa, bị lừa rồi kìa. Trông bí hiểm mà sao dễ đoán thật đấy chứ.”
“Nhưng vậy mới đúng là Akasaki-san.”
Yuna rồi Sara trêu chọc vài ba câu, ánh mắt quay trở về sân khấu và âm nhạc.
“Ồ, đến phần vũ đạo rồi.”
“Nhưng mà cậu có thấy… chuyển động của Rin-san nom hơi chậm chạp không?”
Quan sát từ đằng xa, có thể phát hiện Rin đang nhắm chặt mắt lại. Biểu hiện lạ lùng ấy rõ ràng có nguyên nhân, hay nói chính xác hơn, hai đứa con gái kia… chắc hẳn đã lọt trúng tầm nhìn của cô bạn.
Để ý đi! Xin cậu đấy. Để ý đằng này đi!
Cậu vẫy tay thật mạnh nhằm ra hiệu cho Rin. Thấy thế, Sara và Yuna cũng bắt chước làm theo.
Bất ngờ thay, Rin quả thực ngước lên, thần kì y hệt như thần giao cách cảm vậy. Nhoẻn miệng khẽ mỉm cười, cô bạn rất nhanh chóng xốc lại tinh thần ngay.
“Vậy ra là thế à, Akasaki-kun. Cậu tốt bụng thật đấy.”
Một nụ cười ẩn ý hiện trên môi Yuna.
“Rin-san nhìn mình kìa! Yuna-san, vẫy chào cậu ấy đi!”
Nắm lấy cổ tay áo, Sara từ bên cạnh kéo Yuna lại gần. Không cần phải nghĩ cách bào chữa gì thêm nữa, cậu thấy nhẹ nhõm hẳn, đồng thời trong lòng cũng ngầm biết ơn Sara, dẫu cô bạn có khi còn chẳng hiểu đầu đuôi sự việc là sao hết.
“Rồi, rồi, mình biết rồi.”
Giọng điệu cực chẳng đã, Yuna bèn nghe theo.
“Không được, Yuna-san. Vẫy tay hăng hái lên! Trận giao hữu lần trước đã có mình cổ vũ như thế rồi còn gì.”
“Ừ thì, nghe vậy mình cũng vui, với lại biết ơn nữa, nhưng mà… ý tứ vẫn hơn đấy, Sara. Mọi người đang nhìn kìa…”
Tuy bận bịu trao đổi, nhưng cặp mắt hai người, thêm cả Haruya, vẫn nhất cử nhất động dõi theo Rin không rời.
Tựa như cảm nhận được sự ủng hộ hết lòng, Rin hát càng thêm hay, từng bước nhảy càng thêm uyển chuyển và phóng khoáng. Nhìn cô bạn dốc trọn tâm huyết vào bài ca, khán giả cũng dốc trọn con tim mà hưởng ứng. Tiếng cổ vũ hòa nhịp với lồng ngực bỏng cháy, tiếng nhạc cụ hòa quyện cùng tiếng hát vô song… tất cả đưa lễ hội đến tột đỉnh thăng hoa, đôi chân chạm đất vẫn đại náo cả khung trời.
Bỗng thêm một lần nữa, ánh mắt Rin chăm chú hướng về phía hành lang. Haruya khẽ giơ một cánh tay đáp lại.
Thật tình… Akasaki-kun, cậu mờ nhạt đến độ suýt không nhận ra đấy.
Nhủ thầm trong tâm trí, cô giờ mới hiểu ra kế sách phía đằng sau lời cậu dặn là gì. Nhìn hai cô bạn thân giơ cao tay vẫy vẫy, cô nhanh trí đoán ngay, rằng chính Haruya rủ họ tới xem cùng.
Hì hì… Người gì đâu dễ thương thế không biết.
Rin ngượng ngùng vẫy tay, nhưng ngoài đó ra không phản ứng gì đặc biệt. Haruya hiện lên thấp thoáng phía đằng xa, xa đến mức nheo mắt Rin mới thấy rõ được. Bất giác cô mỉm cười, tự thấy bản thân mình đang hơi mất tập trung, có lẽ do trái tim hừng hực bên trong lòng.
Từ khi nào không hay, đôi chân cô ngừng run, mọi cảm xúc nặng nề tiêu cực đều tan biến. Tập trung toàn lực vào phần trình diễn cá nhân, trông cô còn rạng rỡ hơn cả lúc luyện tập. Không để mắt gì thêm hai đứa bắt nạt nữa, tiềm thức cô thậm chí quên bẫng bọn chúng đi.
Đúng rồi. Đã có Sara-chin, Yuna-rin, Akasaki-kun… dõi theo rồi cơ mà.
Cảm tạ vô cùng với kì vọng đặt lên vai, Rin dâng hiến tiết mục tới ba người bạn ấy, tới cả những thành viên ban nhạc hỗ trợ mình. Ký ức những buổi tập bỗng nhiên thoáng lướt qua, nhất là cái thời khắc Rin gọi Sayuki lần đầu bằng biệt danh. Mới chưa được bao lâu, thế mà cô đã thấy hoài niệm đến nao lòng… chẳng hạn ngày hôm đó, một ngày cô có lẽ sẽ không bao giờ quên.
“Nào, hát rõ lên coi. Mang danh phó trưởng ban thì bạo dạn lên chứ. Không hiểu sao lại dám xung phong hát chính cơ. Bực với cậu quá trời.”
“Mình xin lỗi…”
Mọi thành viên còn lại đều nói đỡ cho cô, nhưng Rin đủ tỉnh táo để biết đâu là thật.
Sayuki không sai, và đúng là cô không giấu được nỗi sợ hãi, bởi cô bạn đơn giản quá giống với những kẻ đã từng bắt nạt cô. Tuy chẳng phải mật ngọt êm dịu rót vào tai, lời phê bình vẫn là nguồn động lực to lớn, buộc Rin phải phấn đấu, quyết chiếm trọn niềm tin Sayuki cho được.
Ngoài đó ra, còn có một ngày khác cũng đáng nhớ không kém…
“Kohinata-san, giọng hát cậu xem chừng cải thiện rõ rồi đấy. Rất là toát lên được khí thế nhiệt huyết luôn. Nghĩ lại lúc trước mình có hơi nóng nảy quá, còn chất vấn sao cậu lại xung phong tham gia… Xin lỗi cậu rất nhiều.”
“Đừng, không cần vậy đâu. Mình mới phải xin lỗi, vì cái thói rụt rè cả nể của mình cơ. Chỉ là…”
“Không lẽ mình coi bộ đáng sợ đến vậy sao?”
“…………”
“Ha ha, quả nhiên là thế à.”
“K-không, mình không phải…”
“Giấu giếm làm gì chứ. Nghe nhiều mình quen rồi.”
“M-mình xin lỗi…”
“Cũng tại mình nữa mà. Thoạt đầu mình cứ nghĩ cậu là đứa dở hơi, đã nhát rồi còn cứ đâm đầu làm những chuyện không hợp với tính tình. Bản thân cậu cũng thấy không hợp mà đúng không? Dù là phó trưởng ban hay hát chính chăng nữa.”
“Cậu khắt khe thật đấy.”
“Ha ha, xin lỗi nhé. Nhưng mình nghĩ khác rồi, từ khi được thấy cậu nghiêm túc mà nỗ lực miệt mài ra làm sao. Mong được giúp đỡ nhé, Rin-chan.”
“Hả?”
Đột nhiên được gọi bằng danh xưng thân mật ấy, bất giác Rin không khỏi hoảng hốt mà thốt lên.
“Sao lại giật mình chứ?! Không lẽ cậu không thích rút ngắn khoảng cách ư?!”
“K-không, làm gì có. Chỉ là… Tại sao cơ?”
Rin vừa rồi cũng đã ngờ ngợ được lí do. Bản thân Sayuki chắc cũng để tâm đến miệng lưỡi của người ngoài, thế nên mới mong muốn được kết thân với cô, hi vọng hiểu nhau hơn thì sẽ không sợ nữa.
Khẽ liếc trộm một cái, Rin phát hiện khuôn mặt Sayuki đỏ bừng, ngượng ngùng ngoảnh đi mới trông dễ thương làm sao… tính ra chẳng khác biệt với Yuna chỗ nào. Không rõ từ bao giờ, trong lòng Rin tuyệt nhiên chẳng còn sợ hãi nữa.
“Rồi, hiểu ý cậu rồi. Mong được giúp đỡ nhé, Sayu-chi.”
“S-Sayu-chi?!”
“Đúng rồi, Sayu-chi.”
Khoảng cách hai tâm hồn đến đây được rút ngắn, một bước tiến gần hơn mối quan hệ hiện tại.
Bỗng Rin nhận ra rằng… trong tay mình đang có không ít những người bạn đáng tin cậy biết bao. Thành viên cùng ban nhạc thì ngay trên sân khấu, còn trên hành lang là Yuna và Sara. Về phần Haruya, dĩ nhiên cô có thể châm chước cũng không sao, nhưng nếu suy xét kĩ, cậu vẫn đặc biệt hơn, so với phần còn lại.
Ngay thời điểm này đây, chẳng còn gì khiến Rin co ro sợ hãi nữa. Những bờ vai ấm áp sẵn sàng ủng hộ cô, sẵn sàng làm chỗ dựa vững chãi dành cho cô, dù là trên hành lang, hay là trên sân khấu.
Phần trình diễn dồn dập bước vào phân đoạn cuối, khuấy động bầu không khí đám đông đến không tưởng. Đáp lại những nụ cười, cùng với những niềm vui không gì sánh bằng ấy, bằng một phần trình diễn không thể thuyết phục hơn… đó chính là trách nhiệm của Rin và ban nhạc.
Chiếc váy phấp phới như giọt mồ hôi trong gió, khuôn mặt ngời sáng tựa ánh đèn soi chiếu lên, Rin giơ một ngón tay, nháy mắt thật điệu nghệ.
Đừng hòng có một ai… khiến mình khuất phục nữa.
Đám con gái bắt nạt hiện lên trong mắt Rin, nhưng lần này là cô hoàn toàn có chủ ý. Đúng như Rin dự đoán, bọn chúng cười không nổi, trố mắt nhìn ngơ ngác trông đến tội nghiệp thay.
Không thể. Không đời nào… cái con lẳng lơ đấy…
Không nói được nên lời, chúng cũng chẳng dám tin, bất chấp sự thật đang rành rành ngay trước mặt. Rin chỉ tay vào chúng, khiến không ít khán giả đồng loạt hướng mắt theo.
“À, k-không… không có gì…”
“…………”
Quá ngợp trước sức ép khủng khiếp từ đám đông, trong đó không ai là không cổ vũ cho Rin, hai bọn chúng lủi thủi dắt díu nhau ra về. Không còn mặt mũi nào hống hách với cô nữa, bọn chúng trông trắng bệch như hồn xiêu phách lạc.
Sân khấu bế mạc cũng hạ màn ít lâu sau. Tưởng chừng dài đằng đẵng mà ngắn chẳng tày gang, lễ hội trường Eiga đến đây là khép lại.
“Hộc… hộc…”
Kết thúc phần trình diễn, Rin mệt bở hơi tai. Hai vai nhô lên xuống, cô thở dốc liên hồi, trút hết những mệt mỏi tích tụ thời gian qua. Đúng lúc đôi chân cô tưởng như sắp khuỵu xuống… khán đài bỗng bao trùm trong những tràng pháo tay, thậm chí đến hành lang tầng hai cũng góp phần.
Akasaki-kun. Mình đã… làm được rồi…
Rin giơ cao ngón tay chữ V mừng chiến thắng, nhưng nhìn lên hành lang thì đã chẳng còn thấy Haruya đâu cả. Tuy nhiên, Sara và Yuna thì cô nhận ra ngay.
Ơ kìa, đúng thời khắc quan trọng lại biệt tăm là sao? Thế mà dám tự nhận hâm mộ mình cơ đấy. Hừ…
Bỗng nhiên trong đầu Rin nảy ra một khả năng, manh mối chính là lời Haruya đã nói lúc tìm cách thuyết phục.
“… mình sẽ diệt tận gốc nỗi sợ giùm cho cậu.”
Nếu định làm đúng như những gì đã từng nói, có lẽ cậu lúc này… sắp đích thân tìm gặp bọn chúng rồi cũng nên.
Đầu óc Rin quay cuồng. Bước vội xuống sân khấu, cô liền chạy vọt đi.
“Ê, k-khoan đã, Rin-chan!”
“Xin lỗi, Sayu-chi. Mình đi hái hoa chút.”
“… À, chuyện gấp lắm hả. Hiểu rồi, cứ đi đi.”
Tuy chưa dám khẳng định mình đoán đúng hay không, cô vẫn phải tận mắt chứng thực mới yên lòng.
Kì lạ thật đấy nhỉ. Trước cứ nghĩ đến chúng là chân mình cứng đờ, nói gì đến bỏ chạy hay đuổi theo cơ chứ. Ấy vậy mà nghĩ đến Akasaki-kun, mình lại đuổi theo như lẽ đương nhiên trên đời. Thật chẳng hiểu được nữa.
Trái tim Rin thình thịch đập mãi chẳng biết dừng, nhưng cô tự nhủ rằng do vừa vận động nhiều, nên adrenaline tiết ra quá liều thôi. Đúng thế, không thể nào khác được.
-----
“Mình đi vệ sinh chút.”
Giữa lúc tiết mục của ban điều hành năm nhất đi đến phân đoạn cuối, Haruya kiếm cớ đặt chân khỏi hành lang. Tuy nhiên, nhà vệ sinh không phải đích đến cậu nhắm tới, mà là đám bắt nạt vừa hớt hải chạy qua.
Không đời nào cậu lại để mặc chúng bỏ trốn, cho dù chúng đã phải cay đắng chịu thất bại. Cứ tiếp tục thế này, sẽ chẳng phải ngạc nhiên nếu bọn chúng ôm hận rồi âm mưu trả thù. Không nghiền nát đến cùng hi vọng hão huyền ấy, nhất định chúng sẽ còn kiếm chuyện thêm lần hai.
Có điều, nếu chỉ nghênh đón chúng trong bộ dạng hiện giờ, tức cái lưng hơi gù, còn tóc thì lòa xòa che hết cặp mắt đi, thì cậu chẳng khác gì đang nhân từ với chúng, và tất nhiên, đi ngược với thông điệp muốn bọn chúng thấy được.
Tháo cặp kính mắt xuống, cậu vuốt tóc mái lên, nhân lúc bọn chúng đang ấm ức mà tiếp cận.
“Cái con trời đánh tên Kohinata này… Sao mà nó tự tin thế không biết cơ chứ. Làm xôi hỏng bỏng không cả kế hoạch luôn rồi.”
“Chẳng lẽ cứ im ỉm nhịn nhục thế này sao?”
“Không được, phải trả thù. Cho chừa cái tội dám bày trò bẩn thỉu đi. Trong trường mà biết nó hồi cấp hai ra sao…”
“Chính mấy người mới đang bày trò bẩn thỉu đấy.”
Haruya cắt ngang, giọng điệu đầy đe dọa. May thay cậu vẫn kịp chặn đường được bọn chúng, trước khi mọi dấu vết đều dẫn về hư vô. Ngửi thấy mùi bừng bừng giận dữ từ phía sau, hai bọn chúng giật thót mà quay đầu lại nhìn.
“C-chuyện gì?”
“Ồ, không nhận ra cơ à. Cảm ơn vì cất công đến xem buổi biểu diễn, nhưng có phải mấy người mới giơ ngược ngón cái, tỏ ý khinh bỉ trước ban nhạc có đúng không?”
“C-cái đó…”
Hai bọn chúng lắp bắp không biết trả lời sao.
Suốt từ lúc phát hiện Rin có biểu hiện lạ khi đang trên sân khấu, cậu đã từ trên cao quan sát hai đứa này, nắm hết mọi động thái bên trong lòng bàn tay.
“Hạ nhục người ta rồi còn cười hả hê nữa… Cái nết học ở đâu bẩn thỉu chịu không được.”
Đến cả từng đường nét biểu cảm của bọn chúng, cậu cũng đều dõi theo không sót chi tiết nào.
“…………”
“…………”
Lông mày dựng ngược lên, hai bọn chúng uất ức mà không làm được gì.
Bình thường chẳng bao giờ cậu hăm dọa một ai, ngoại trừ những ngoại lệ hi hữu như thế này. Ngoài trời đã sẩm tối, khiến bộ dạng cậu càng thêm phần đáng sợ hơn.
Haruya nghe được tiếng thở gấp của chúng. Tuy không định đến mức phải đụng chân đụng tay, nhưng nếu hù dọa thôi… thì có bao nhiêu hay bao lâu cậu cũng làm. Đây là cách trả ơn, cho những điều tốt đẹp Rin đã dành cho cậu. Không việc gì cậu phải tiếc tay với bọn chúng, khi đây chính là điều chúng bắt Rin trải qua.
“Có biết cảm nghĩ của khán giả thế nào không? Phần lớn là khen ngợi tiết mục năm nhất đấy.”
Minh chứng không đâu xa ngoài những tràng pháo tay, cùng với sự ủng hộ và cổ vũ nồng nhiệt. Không cần nói dài dòng, chắc bản thân bọn chúng cũng tự động nhìn ra.
Đến đây, Haruya tiếp lời.
“Đồng phục trên người đã tố giác hai người đang theo học trường nào rồi. Phong phanh mà có ai nói xấu buổi biểu diễn… là thằng này đến dạy cho một bài học ngay. Hoặc đem lên nhà trường giải quyết cũng không chừng…”
“M-mày muốn gì…?”
Hai bọn chúng run rẩy nép chặt vào người nhau. Chậm rãi bước lại gần, cậu trừng mắt nhìn chúng, gieo sâu nỗi kinh hoàng tới tận cùng tâm can.
“Đừng có đụng tay vào Kohinata-san. Cũng đừng có lộ diện thêm một lần nào nữa.”
Kể cả nếu ai đó nói xấu sau lưng Rin, cậu cũng sẽ biết ngay “ai đó” là kẻ nào. Lợi dụng hiểu biết ấy, Haruya dồn ép bọn chúng vào đường cùng.
Liệu rằng cậu có nên ép chúng khai nhận không, rằng đã làm những gì, tại nơi không ai thấy? Liệu có nên ghi hình, hay là ghi âm không? Hàng loạt những viễn cảnh lướt nhanh qua tâm trí, cậu quyết định không làm phức tạp vấn đề hơn.
“Hiểu chưa?”
Hai bọn chúng gật đầu. Không nói lời nào nữa, chúng hối hả rời đi. Thở dài trong thâm tâm, cơn mệt mỏi tìm đến Haruya tức thì.
Ác mộng đeo bám lấy Kohinata-san… chắc đến đây coi như khép lại là được rồi.
Xõa tóc rồi đeo kính, định bụng ghé hậu trường sân khấu thử xem sao, bỗng nhiên Haruya… nhìn thấy Rin gấp gáp chạy lại phía cổng trường.
Chết dở. Không biết nhận ra chưa…
Nỗi lo ngại lướt qua, nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà chủ động cất lời.
“Buổi diễn tuyệt vời lắm. Cảm ơn cậu, Kohinata-san. Vì quyết định xuất hiện trên sân khấu hôm nay.”
“…………”
Hai mắt nhìn lảng đi, cô bạn mím chặt môi, rồi khẽ giọng đáp lại.
“Cậu mới vừa tống cổ bọn chúng có đúng không? Để chúng không đời nào… động tay vào mình nữa…?”
“À thì… chỉ là dằn mặt bằng lời nói một chút thôi.”
“Cơ mà bọn chúng trông hãi hùng đến như thế… kể ra lạ lùng thật.”
“Ồ, v-vậy à. Nhưng sao cậu tự nhiên… nãy giờ cứ nhìn đi chỗ khác hoài không thế?”
Suốt từ lúc mở lời, cậu chẳng hề thấy được điệu bộ nào hồ hởi hay tinh nghịch từ Rin, đại loại như hỏi xem thích buổi diễn chỗ nào, hay là có tình ý gì với cô bạn không. Khuôn mặt hơi ửng đỏ, thái độ Rin có phần xa cách hơn mọi khi, chẳng biết do mệt mỏi nóng nực hay là gì.
“K-không phải. Làm gì có!”
“X-xin lỗi…”
“Ấy không, tại mình giận vô cớ. Nhưng mà… cảm ơn cậu.”
Đến tận lúc này rồi, Rin vẫn quyết không chịu nhìn vào Haruya.
Cái thái độ xoay như chong chóng này là sao…?
Vừa dắt Rin đến nơi, sân khấu đã vắng tanh không còn một bóng người.
Tạm thời không có gì cậu phải bận tâm lắm, khi Rin suy cho cùng đã nói lời cảm ơn. Lễ hội kết thúc rồi, nhưng câu hỏi của cậu vẫn không có lời giải, vẫn lưu lại tâm trí khiến cậu phải suy tư.
-----
Nóng.
Lồng ngực cô nóng bừng, cứ mỗi lần nhìn cậu là một lần nhói đau.
Sức nóng dồn lên cả hai gò má của cô, khiến cô chẳng còn đâu tâm trạng mà trêu đùa.
Cô tự nhủ lòng mình, rằng đây không phải do mình ghét cậu hay gì. Rằng mọi chuyện có lẽ rồi sẽ ổn thỏa thôi… không, chắc chắn là như thế.
Đầu óc cô quay cuồng, bất an mãi với những chuyện tưởng chừng cỏn con.
Vì cô mà giận dữ, vì cô mà chở che, vì cô mà giúp đỡ… nhìn qua thật hoàn hảo, nhưng đâu đó lại cũng hết sức là đáng yêu. Thử hỏi còn gì khác sánh ngang được bây giờ?
Thực lòng mà nói thì, cô không thích dáng vẻ bên ngoài của cậu lắm. Mái tóc dài lõa xõa, hay là cặp kính gọng còn có thể cho qua, chứ cái lưng gù kia xứng đáng là điểm trừ. May thay cái nền tảng của cậu vốn đẹp sẵn, biến hóa một chút là ngon lành cành đào ngay. Nghĩ đến đây, cô mới há hốc mồm, ngỡ ngàng mà nhận ra.
Khoan đã, từ khi nào… Akasaki-kun… trong mắt mình lại như bạn trai mình thế này?
Một biển lửa đỏ rực nhấn chìm khuôn mặt cô.
Cô tin mình giờ đây đã nhận thức đầy đủ, rằng cậu là con người tuyệt vời ra làm sao. Tạm gạt sang một bên việc hai cô bạn thân liệu có coi cậu là người tình lí tưởng không, cô rất hài lòng với phát kiến tìm ra được.
Không có cậu ở đây, thì lễ hội năm nay… có lẽ đã chứng kiến cô lâm cảnh vô phương cứu chữa từ lâu rồi.
Nhờ có nguồn sức mạnh tinh thần cậu ban cho, có lẽ sớm muộn cô… rồi sẽ dám phơi bày con người thật của mình, trước mặt hai người bạn Sara và Yuna.
Sau vụ việc vừa qua, cô đã rút ra được một bài học quý giá, là không nên lẻ loi gánh vác thứ gì đó vượt ngoài sức của mình.
Cuối cùng, ngày ấy cũng đã tới. Nhân lúc cả ba người có dịp được một mình, Rin thành thực thú nhận với hai người bạn thân. Về quá khứ từng bị bắt nạt của bản thân, về nỗ lực chứng minh bản thân với người ngoài, về lí do bản thân muốn được sánh ngang với Sara và Yuna. Phản ứng từ hai người… trái ngược hoàn toàn với những gì cô suy nghĩ.
“Rin này, nhìn mặt cậu khổ sở dồn nén như thế kia, mình cứ tưởng có chuyện nghiêm trọng gì cơ chứ… Có vậy thôi thì mình biết trước từ lâu rồi.”
“Đúng rồi. Với cả bọn mình cũng không ghét bỏ hay là xa lánh gì cậu đâu.”
Dẫu còn một vài điều cô tìm cách che giấu, thế nhưng kể cả khi đã biết cô lợi dụng tình cảm của hai người, Sara và Yuna vẫn chẳng hề giận cô. Những giọt lệ sắp sửa từ khóe mắt lăn xuống, thì bỗng nhiên Sara quàng tay ôm lấy cô.
“Rin-san… Có lẽ cậu đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi. Nếu là chỉ trước mặt ba đứa bọn mình thôi, liệu cậu có thể nào… chấp nhận sự yếu đuối của cậu có được không?”
“N-nhưng mình đã… lừa dối cả hai cậu bấy lâu nay cơ mà. Còn ước rằng hai cậu chịu thua trước mình nữa. Các cậu đã thấy mình tệ hại mức nào chưa? Ấy thế mà… các cậu không giận ư? Các cậu vẫn… tha thứ cho mình ư?”
“ “Bởi vì…” ”
Sara với Yuna đều nhất loạt đồng thanh, như thể không còn gì hiển nhiên hơn trên đời.
“ “Chúng mình là bạn mà.” ”
Khóe mắt cô nóng bừng, khóe mũi thì cay cay.
Yuna đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Sara ôm chặt cô, vòng tay đầy nhân từ.
Ngày hôm ấy, cô quả quyết rằng mình đã có hai người bạn đúng nghĩa lần đầu tiên.
-----
Kể từ khi khép lại lễ hội trường Eiga, Haruya vẫn phải bận bịu thêm vài ngày.
Ban đầu cậu không định tham gia tiệc ăn mừng tổ chức bởi lớp mình, nhưng vì mang cái danh thành viên ban điều hành, việc tham gia bỗng thành nghĩa vụ phải thực thi. Cũng vì lí do ấy, mà tiệc ăn mừng của ban điều hành năm nhất cậu cũng không tránh được.
Phí tiền vào cái chuyện tiệc tùng làm gì chứ. Mọi người, nói thật đấy… tiết kiệm giùm cái đi.
Buổi tiệc lớp hôm ấy, bạn học cậu rôm rả xoay quanh hai chủ đề. Đầu tiên là Sara và Yuna, lần lượt trong vai diễn Lọ Lem và hoàng tử, sau đó là đến Rin, cùng với màn trình diễn văn nghệ lúc bế mạc.
Suốt từ đầu đến cuối, Haruya một mực hóa thân thành không khí, ấy vậy không hiểu sao… vẫn cứ ngờ ngợ Rin thi thoảng lại liếc mình. Hễ bốn mắt chạm nhau, cô bạn lại ngoảnh đi, chỉ trong một gang tấc.
Nhận thấy tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn, ngay cả trong buổi tiệc cùng với ban điều hành, Haruya nhân lúc hai người họ tình cờ lấy đồ uống cùng nhau…
“Sao nãy giờ cứ nhìn mình hoài không chán thế? Có gì muốn nói thì kể cho mình nghe coi.”
“…………”
Khuôn mặt Rin đỏ bừng, cương quyết không nhìn thẳng vào cậu chỉ một giây.
“Mình có nhìn gì đâu…”
Haruya tẽn tò, vỡ lẽ mình nãy giờ chỉ tưởng bở không hơn.
“Ồ, r-ra là thế à…”
“N-nhưng đừng ghét mình nhé. Không phải mình ghét cậu nên là nói vậy đâu.”
“Ồ, vậy à?”
“Ừm… Mình xin lỗi.”
Mới mấy hôm trước thôi còn chuyện trò vui vẻ, ấy vậy mà bây giờ, không khí giữa hai người mới gượng gạo làm sao. Không lẽ đây chính là… con người thật mà cô trước nay hằng che giấu?
Hiện tại đó mới là khả năng duy nhất mà Haruya nghĩ ra, nhưng theo cậu tình hình sẽ không kéo dài mãi, mà hi vọng là sẽ có sự chuyển biến khi lớp học quay trở lại với lề lối thường ngày.
Thế rồi, sang đến một ngày học bình thường như bao ngày, cậu đang giả vờ ngủ… thì Kazemiya bỗng vỗ vai một cái, buộc cậu phải quay sang bàn sau cho có lệ.
“Lần này là gì nữa?”
“Này, Akasaki-kun. Hỏi cậu thật lòng nhé. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”
Lần theo hướng ánh mắt của Kazemiya, cậu phát hiện ra Rin chốc chốc lại liếc trộm vị trí cậu đang ngồi.
“Chuyện gì… nghĩa là sao?”
Vô tình chạm mắt phải, Rin liền ngoảnh mặt đi, thoắt cái trò chuyện cùng Sara và Yuna mà mặt tỉnh như ruồi.
“Chẳng thấy xung quanh đang có gì lạ lùng cả.”
“Không, có đấy. Kohinata-san nãy giờ liếc chỗ này liên tục rồi kia kìa.”
“À, ra là thế… Công nhận mấy hôm rồi cậu ấy cứ thế thôi, suốt từ hôm kết thúc lễ hội trường đến giờ.”
“Rồi, đã rõ. Không gì thắc mắc nữa, xin phép được rút lui.”
“Hả?”
Xác nhận Haruya là mục tiêu đang được Rin để mắt đến xong, thằng bạn ngồi bàn sau liền buông tha cho cậu. Không mảy may bận tâm đến hai thằng con trai, hội mỹ nhân hạng S buôn chuyện như mọi ngày.
Từng người thay phiên nhau chia sẻ về bản thân, về những gì vất vả đã trải qua xuyên suốt lễ hội trường Eiga, từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi bế mạc. Tuy nhiên, theo cá nhân Yuna, những đóng góp đến từ cái tên Haruya… mới đúng là nhân tố kì bí hơn tất thảy.
Đột nhiên mình linh cảm, rằng Rin dạo gần đây… để ý nhiều hơn đến Akasaki-kun thì phải.
Cô đã từng bóng gió đề cập một vài lần, nhưng lần nào Rin cũng tìm cách gạt phăng đi, sau đó im thin thít không dám nói nửa lời. Đối với cô mà nói, đây cũng chẳng khác gì câu trả lời là bao.
Không phải vì thấy Rin để ý Haruya, mà cô mới tò mò muốn biết về cậu ta. Nguyên do thực ra nằm ở chính Haruya, hay đúng hơn, là những gì thốt lên từ miệng cậu mới đây, trong lúc cùng Sara và Yuna dạo quanh lễ hội trường Eiga.
“Nếu muốn bằng mọi giá tìm cách đền ơn mình, thì cậu chỉ việc hứa với mình thế này thôi. Rằng bất kể sau này, Kohinata-san có thay đổi ra sao… cậu vẫn sẽ tiếp tục bầu bạn với cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy bằng mọi thứ cậu có thể.”
Nói cách khác, cậu đã đoán trước rằng… Rin có ngày rồi sẽ bộc bạch bản thân mình trước cô và Sara. Cũng có thể suy luận rằng Rin trước đó đã bộc bạch cho cậu nghe, nhưng theo cô xác suất không phải là đáng kể. Bởi lúc Rin bộc bạch trước cô và Sara, khuôn mặt cô bạn trông hết sức là đau đớn, tựa như đã kìm nén xuyên suốt tận bấy giờ.
Cô bắt đầu xâu chuỗi những sự kiện với nhau. Từ cuộc đụng độ tại phòng họp ban điều hành, Rin lấy lại tinh thần quay trở về biểu diễn, rồi cuộc gọi hẹn gặp tại hành lang nối liền hai dãy nhà tầng hai…
Akasaki-kun… có lẽ thâm sâu hơn những gì mình từng nghĩ.
Đánh giá của Yuna dành cho Haruya tiếp tục tăng tiến thêm. Và dĩ nhiên, cả số lượng những điều thắc mắc muốn hỏi nữa, bắt nguồn từ tin nhắn cô gửi cho Haru cách đây chừng ít lâu.
Nayu: Haru-san. Lễ hội trường vừa rồi… cậu có xem vở kịch lớp mình biểu diễn chưa?
Haruya suýt thì tính giả vờ là “Chưa”, thế nhưng nghĩ đến cảnh lần tới gặp mặt nhau, xong khuôn mặt Nayu thì bừng bừng giận dữ, cậu quyết định thành thật vẫn là sáng suốt hơn.
Haru: Có chứ, mình xem rồi. Diễn xuất Nayu-san khiến mình ngạc nhiên đấy.
Tuy nhiên, đây cũng chính là nơi cô nảy sinh nghi ngờ.
Suốt vở kịch hôm đó, cô đã quan sát kỹ bất cứ khuôn mặt nào xuất hiện tại khán đài. Thế nhưng, bóng dáng của Haru lại không thấy đâu hết.
Không lẽ là bởi vì cậu ấy cải trang sao? Hay là nấp ở chỗ mình không nhìn ra được?
Nhằm giải đáp chi tiết vô lý lạ thường này, cô vô cùng trông chờ Akasaki Haruya. Với việc đã phụ trách đón khách tại cửa vào, cậu hẳn phải biết rõ có ai trong số này giống Haru hay không. Nhưng rồi, khi nhìn sang Sara, cùng cái cách cô bạn thi thoảng lại liếc nhìn về phía Haruya, Yuna bỗng chợt nghĩ…
Sara không lẽ nào… cũng lưu tâm đến chuyện Akasaki-kun rồi hay sao?
-----
Nước đá chạm thành cốc phát ra tiếng leng keng. Hợp cùng tiếng quạt điện cũng như tiếng chuông gió, bản hòa âm xoa dịu tâm trí cậu biết bao. Cậu lắc đầu đung đưa, mặc kệ hết sự đời.
Quả nhiên… cà phê ở chỗ này vẫn cứ là ngon nhất.
Tìm kiếm sự chữa lành, cho biết bao mệt mỏi tích tụ thời gian qua, Haruya ghé thăm quán ăn mình quen thuộc. Thế rồi, người phục vụ đon đả tiếp đón cậu bên trong…
“Onii-san. Lâu rồi không gặp ạ.”
Không ai khác chính là Kohinata-san, khoác bộ đồ hầu gái đen trắng như mọi lần.
Phải mất gần một tháng, họ mới có cơ hội được tái ngộ tại đây. Giờ thì cậu đã biết tại sao cô xin nghỉ, đó là để tập trung toàn tâm toàn ý cho lễ hội trường Eiga.
Mặc dù đã nắm được thân phận thật của cô, cậu vẫn xuất hiện dưới thân phận “onii-san”, với bộ dạng chỉn chu khác hẳn lúc ở trường. Do đó, giọng cậu đáp lại cũng hết sức là tự nhiên.
“Ừm. Lâu rồi không gặp đấy, Kohinata-san.”
“Dạ vâng, cũng khá lâu rồi ạ.”
“…………”
Bất giác cậu không biết phải xoay xở ra sao. Những lúc như thế này, Kohinata-san thường sẽ không ngần ngại trêu chọc cậu kiểu như “Một mình có vui không?” hay “Lâu không gặp đâm ra nhớ nhung rồi đó hả?”, ấy vậy riêng hôm nay… kính cẩn cúi đầu xuống, cô trình bày nguyện vọng bằng giọng đầy chân thật.
“Onii-san. Chẳng là, dạo gần đây, có một người con trai khiến em thầm để ý. Vậy nên… mong anh hãy cho em xin lời khuyên với ạ!”
“Hả?”
Không giấu nổi bất ngờ, Haruya thốt lên. Cậu không tưởng tượng nổi, rằng trên cõi đời này… có một chàng trai khiến trái tim cô rung rinh.
“Cũng vì thế nên là… thay vì cứ mở miệng lại tìm đủ mọi cách trêu chọc onii-san, em nghĩ bản thân nên… giữ một chút gọi là nét riêng hay gì đó, dành tặng đặc biệt cho người em để ý ạ.”
“Ồ, ra là như thế…”
Lời giải thích vừa rồi quả đã làm sáng tỏ thái độ đến từ cô, lý giải được tại sao cô lại trông có phần khiêm nhường hơn mọi ngày. Việc cô có người thương tuy khiến cậu hơi buồn, nhưng cậu cũng chẳng có tư cách nào can thiệp đời sống riêng của cô. Haruya gật đầu, xong điềm đạm nhắn nhủ.
“Vậy nếu như mà anh có thể giúp được gì, cứ việc tìm đến anh tâm sự thoải mái nhé.”
“À thì… t-thực ra…”
Khác hẳn Haruya, khuôn mặt Rin lúc này bỗng đỏ tận mang tai, chẳng còn chút gì là tinh nghịch ranh ma cả. Nhìn cô mà mặt cậu bất giác cũng nóng theo.
“Coi bộ thế này thì… hay là để lúc khác chúng mình nói chuyện đi. Khi nào em cảm thấy bình tĩnh hơn chẳng hạn.”
“Dạ vâng… Em xin lỗi.”
Giọng ủ rũ chán nản, cô buông thõng đôi vai.
“Nhưng anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ mà đúng không? Kiểu gì em sắp tới cũng có chuyện cần hỏi…”
“Đúng rồi. Miễn em cần là được.”
Cuộc trao đổi hai người dừng lại ở tại đây, nhưng thứ Haruya không thể nào ngờ tới… đó là mãi về sau, địa ngục mới bắt đầu.
Chàng trai đã thành công chinh phục trái tim Rin… không ai khác ngoài chính bản thân Haruya, trong thân phận nam sinh nhàm chán và mờ nhạt.
Riêng tại thời điểm này, sự thật ấy thậm chí… vượt xa cả những gì cậu tưởng tượng được ra.
-----
Sau quãng thời gian qua, Rin đã nhận thức rõ, rằng cậu quan trọng với bản thân cô thế nào.
Miễn bên cạnh hiện hữu bóng dáng Haruya, chẳng việc gì cô phải giấu giếm bản chất hết.
Lần đầu tiên được gặp một con người như thế… nghĩ lại thôi mà cô bất giác nhoẻn miệng cười.
Cái cách cậu đứng lên, không một chút sợ hãi, xua đuổi đám con gái đã từng bắt nạt cô… đối lập đến mức cô phải trầm trồ hết lời, so với vẻ lười biếng thường ngày cậu phô ra.
Kể từ khi cùng cậu gia nhập ban điều hành lễ hội trường Eiga, cô đã hiểu cậu hơn, và suy nghĩ về cậu cũng thay đổi hoàn toàn. Biết cảm nhận của mình sến sẩm và sáo rỗng, nhưng càng lúc cô càng thấy cậu đẹp trai hơn. Đầu óc cô quay cuồng, để rồi rất nhanh chóng, cô nguầy nguầy lắc đầu, dẹp hết ảo tưởng đi.
Nghiêm túc mà nói thì, cô dám chắc từ đầu Haruya cũng đã tiềm ẩn nét đẹp riêng, nhưng đã đề cập đến con người thật của cô… thì có nhìn đi đâu cũng chỉ thấy vấn đề. Lúc trước thì cô còn trêu chọc cậu thả ga, dùng đến sự tinh nghịch che giấu bản chất vốn u ám và khó gần. Nếu không che giấu nữa, liệu cô có còn gì… gọi là xinh đẹp và dễ thương với cậu không?
Nhắm chặt cặp mắt mình, cô bắt đầu hình dung một tương lai đáng lẽ đã có thể xảy ra.
“Kohinata-san. Buổi biểu diễn hay lắm. Cậu cũng xinh lắm cơ.”
Trong viễn cảnh của cô, cậu sẽ khen như thế, ngay khi cô vừa hoàn thành tiết mục. Nếu được phép sống đúng con người thật của mình, cô nhất định đại loại sẽ trả lời như sau.
“Hừm…”
“Ủa, có thế thôi à?”
“Akasaki-kun, cậu bắt đầu hâm mộ đến mê muội rồi đấy. Cơ mà… cảm ơn nha.”
Đối lập với thái độ có phần xa cách ấy… sẽ là thái độ khi không có cậu ở bên, mà thay vào đó là Sara và Yuna. Khi đó, cô sẽ như thế này.
“Nè, nè, Sara-chin, Yuna-rin. Hai cậu biết gì không? Akasaki-kun vừa mới khen mình đó! Công nhận người gì đâu mà tử tế quá trời…”
Lấy đó làm khởi điểm, ba người sẽ bàn luận về cậu mãi không thôi.
Vẽ vời được một hồi, cô bỗng giật nảy mình, tự hỏi bản thân đang nghĩ gì không biết nữa. Tuy nhiên, đối với cô, đây vẫn là viễn cảnh hoàn hảo hơn tất thảy.
Xét tình hình hiện giờ, nhiều khi cô không sao kiềm chế bản thân nổi, cứ thỉnh thoảng lại phải liếc trộm cậu một cái cho lòng bớt nôn nao. Để rồi hễ mỗi lần tình cờ chạm mắt thôi, cô lại ngượng chín người, đầu óc ngỡ chỉ cần chạm cái là nổ tung. Hình bóng cậu giờ đây… quả không thể rời xa trái tim cô nữa rồi.
Rin mở điện thoại lên, trìu mến nhìn bức ảnh chụp cậu trên màn hình. Bức ảnh vốn lấy từ ảnh tập thể chụp trong buổi tiệc ban điều hành, sau đó phóng to và cắt riêng mặt cậu ra, xong được cô đính thêm mũi tên chỉ thẳng vào.
Nghĩ đến cảnh cậu không hay biết gì lòng mình, cô mới thấy khó chịu và bứt rứt làm sao. Nhất định ngày nào đó, cô sẽ khiến cậu phải chủ động xin địa chỉ liên lạc từ tay cô. Cơ mà, tâm trạng này có lẽ… chỉ là tàn dư của không khí lễ hội thôi, nên cô mới nảy ra ý định lạ lùng ấy. Cô tự nhủ là vậy.
Khắp toàn thân nóng bừng, cô vội dốc vào họng một ngụm soda chanh.
Vị chua không hiểu sao… hôm nay lại ngọt hơn so với lại mọi ngày.
27 Bình luận
nhưng mà sắp cút rồi
cái ghế ngồi này quá nóng 😆
Hành trình chinh phục 3 gái
tfnc 1 chương thật nhiều cảm xúc
sốc đường r