Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel, Vol 2 (XONG)

Chương 2: Yuna, và nỗ lực trốn chạy (3)

17 Bình luận - Độ dài: 4,614 từ - Cập nhật:

Sau buổi hẹn hôm đó, tức thứ Hai tuần sau, cậu đang chờ đến lúc giờ sinh hoạt bắt đầu… thì bỗng tiếng huyên náo trong lớp chợt vang lên, nguyên do xuất phát từ ba cô nàng mỹ nhân đẹp đến ngoài tầm với, đang mải miết hàn huyên chuyện tình yêu tuổi hồng. 

Chuyện tình của Sara thì lớp hẳn đã quen nên không hào hứng mấy, nhưng riêng tình duyên của hai nàng mỹ nhân kia… thì đúng là nằm ngoài dự đoán kha khá người. Không phân biệt nam nữ, ai nấy nghe xong đều đứng hình mất vài giây.

Tách biệt với đám đông, Haruya, không khác như mọi khi, gục xuống giả vờ ngủ. Ở hiền thì gặp phiền, nên những tiếng chuyện trò cứ ve vởn bên tai, mặc cho cậu để ý hay không thèm đoái hoài.

Trong khi đó, đang tâm sự vui vẻ, thì bỗng giữa muôn trùng những ánh mắt thân quen…

“Nói mới nhớ, mình hôm qua… lần đầu đi chơi riêng với lại con trai đấy.”

… Yuna khẽ giọng xuống, rồi thì thầm tiết lộ.

“Oa… Vậy tức là đi cùng với bạn trai đúng không? Yuna-rin?”

Hai mắt sáng rực lên, Rin hào hứng dò hỏi.

“Bạn trai gì thế chứ. Có phải yêu đương đâu.”

“Ế? Không có bạn trai mà vẫn đi hẹn hò sao?”

“Không phải hẹn hò mà. À khoan… có khi là thế đấy.”

Không giải thích dài dòng làm gì cho phiền toái, Yuna chỉ gật nhẹ một cái cho xong chuyện.

“Ồ, hiểu rồi… Ra là thế nên mới từ chối mình đấy ha! Cứ có trai vào cái là nó lại khác nhỉ.”

Rin không giấu được nổi niềm hồ hởi trong tim.

“T-thế rốt cuộc buổi hẹn của cậu suôn sẻ chứ? Cậu có thấy tâm trạng cải thiện phần nào chưa?”

Sara nhìn Yuna, ánh mắt ngấu nghiến như muốn nuốt trọn cô bạn.

Nhoẻn miệng cười che giấu nỗi cay đắng phía sau, Yuna gắng gượng đáp.

“Tất nhiên. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Thay đổi không khí chút công nhận là cũng vui.”

“Nếu vậy tốt quá rồi!”

Cô bạn đưa tay lên, vuốt ngực mà thở phào.

Trái ngược với Sara, Rin chỉ chờ đến lượt là luôn miệng lèo nhèo “Chi tiết! Chi tiết coi!” Yuna thấy vậy cũng chiều theo không ngần ngại.

“Ngửi thấy mùi yêu đương là sồn sồn lên nhỉ. Chẳng khác gì mọi khi… Thôi sẵn tiện có hứng, để mình kể lại cho.”

Khẽ hít vào một hơi, Yuna bắt đầu kể.

… Mình gặp mặt cậu ấy vào khoảng sáng hôm qua.

Trước tiên thì hai đứa ghé qua khu trò chơi. Chơi trò bắn cá này, với cả đánh trống nữa… Nói chung đủ thứ trò.

Hôm đó mình được sống đúng với bản chất mình. Không phải cố niềm nở, hay giả tạo với ai. 

Thế nên mình mới thấy… vui từ tận đáy lòng.

Nhưng cũng vì thế nên… mình lúc đấy hành xử có hơi trẻ con nữa.

Nghĩ lại đã tức rồi. Cơ mà có chút thôi.

Sau đó bọn mình đến tiệm ramen ăn trưa.

Cậu ấy hóa ra là không giỏi ăn cay đâu… Mới thử một miếng đã nhăn hết cả mặt rồi.

Buồn cười thật đấy chứ… Trẻ con thì chắc cũng kén ăn đến vậy thôi.

Phục thù được cậu ấy tất nhiên là có vui, nhưng đang yên đang lành… cậu ấy lại bảo mình không khác gì con trai. Mình dỗi nên thành ra rủ cùng đi xem đồ, nhân tiện chưng diện chút cho trố con mắt ra. Ban đầu cũng bày đặt lịch sự các kiểu đấy, nhưng con trai rốt cuộc vẫn là con trai thôi. Khẳng định được bản thân… nên mình càng vui nữa.

Tiếp đó… À thôi, chẳng có gì. Ai về nhà nấy thôi.

“… Đại để là vậy đấy. Tóm lại thì… không đến nỗi nào chăng?”

Khép lại câu chuyện với điệu bộ rất điềm nhiên, Yuna hướng ánh mắt về phía hai cô bạn.

“Khoan, khoan, gì thế này? Yuna-rin… Yuna-rin giờ đã… biết nếm trải hương vị thanh xuân vườn trường sao…?”

Quá ngợp trước lối đánh phủ đầu của Yuna, Rin chỉ biết ú ớ, xong rơi vào trầm mặc. Sara vượt mặt cô, rồi thêm Yuna nữa… Bao giờ cô mới được bằng bạn bằng bè đây?

“Yuna-san. Câu chuyện hấp dẫn lắm. Đầy đủ mọi cung bậc buồn vui lẫn thăng trầm… Sau này có gì hay, nhớ kể cho mình nhé.”

“Ha ha ha. Có phải chuyện tình cảm học đường hay gì đâu… Được thôi. Có dịp mình sẽ kể.”

Bộc bạch được phần nào cho Rin cùng Sara, Yuna như trút bớt được gánh nặng cõi lòng.

“Ngọt ngào phết chứ nhỉ. A… Thèm chết đi được quá~! Giá kiếm được anh nào như hai cậu thì hay…”

“Bình tĩnh lại đi Rin. Sara với mình đã yêu đương gì đâu mà.”

Hai tay chắp vào nhau, Rin nhìn hai người bạn mà ghen tị thấy rõ. May mắn thay, Rin không hề cô đơn. Nghe xong cuộc trò chuyện của các nàng mỹ nhân, bạn bè cùng lớp cũng không giấu nổi kinh ngạc.

Hết Himekawa-san, rồi bây giờ lại đến Takamori-san…

Người anh hùng đại tài… rốt cuộc ngài là ai?

Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu đúng không? … Dĩ nhiên là thế rồi.

Tiếng xì xào bàn tán, về chàng trai may mắn trong lời kể Yuna, chẳng mấy chốc mà đã văng vẳng khắp lớp học. Tìm thấy chủ đề chung, muôn màu những cá tính như hòa vào làm một. Ngoại lệ duy nhất phải kể đến Haruya, người lúc này đầu óc đã rối như tơ vò.

Ôi đùa đấy phải không… ? Không, không, không. Nhận nhầm là chắc rồi.

Nếu không phải nhận nhầm, thì sao hết Sara, rồi lại đến Yuna… đều có dịp giao lưu cùng với Haruya, trước cả khi hay biết danh tính thật của cậu?

Trung tâm thương mại? Có. Khu trò chơi sau đó đến lượt tiệm ramen? Có. Càng nghe lại càng thấy quen quen là sao nhỉ…?

Cậu cố dẹp bớt đi những lo nghĩ phiền toái, nhưng lại chợt nhận ra, rằng cả Nayu-san, lẫn cô bạn mỹ nhân hạng S tóc đen kia… đều có họ “Takamori” được đặt trước tên thật. Cả hai rất có thể đều là cùng một người, và càng lập luận thì càng thấy hợp lí hơn.

Không, không thể… Chắc là trùng hợp thôi.

Cậu nhẩm đi nhẩm lại mà trấn an bản thân, rằng định mệnh không thể trêu ngươi cậu đến nỗi… Nayu-san chung lớp với lại Sara được. 

Nhớ lại cách hai người từ biệt ngày hôm qua, Haruya chợt thấy bâng khuâng đến nao lòng. Cậu đã để trái tim vượt lên cả lý trí, hấp tấp và nóng vội dù chưa phải thời cơ.

Tuy nhiên, nếu đúng đã trải qua chuyện khó xử như thế, thì khó mà có chuyện chỉ sau một đêm thôi… Nayu lại trải lòng như chưa hề hấn gì.

Chốt lại là vậy đi. Không thể nhầm lẫn được.

Cơn đau đầu coi như tạm thời có thuốc chữa, nhưng bỗng từ phía sau, một bàn tay đột nhiên vỗ đét vào vai cậu.

“K-không phải! Không phải như vậy đâu!”

Haruya giật mình, suýt thì la toáng lên.

“Ơ kìa, đằng ấy ơi… Chưa nói gì hết mà.”

Kazemiya lúc này mới hé giọng mở lời, cảm giác như cũng vừa bị hù nhẹ một phen.

“Dạo này nhiều cuộc tình đâm hoa kết trái nhỉ. Hết Himekawa-san, rồi giờ lại đến lượt Takamori-san. Hội mỹ nhân hạng S càng ngày càng khó lường… Ê, có nghe đấy không?!”

Khăng khăng úp mặt xuống, Haruya từ chối lắng nghe hoặc trả lời. Đầu óc cậu rối tinh, chẳng thiết tha tiếp nhận thêm một cái gì nữa.

“Nhưng mà nhé, Takamori-san… mấy hôm bữa nghe chuyện câu lạc bộ trong lớp thì sắc mặt xấu hẳn, thế mà mới hôm nay đã tươi tỉnh hệt như bình thường mới lạ chứ! Khá chắc do condi tình yêu rồi đúng không?”

Kazemiya ghé sát lại tai cậu thì thầm.

“C-chẳng biết gì hết cả… Mà muốn buôn chuyện thì đi kiếm thằng khác đi. Qua đây làm gì chứ.”

“Tại mình muốn làm thân… với Akasaki, bạn tốt của mình mà.”

Chuyện nghiêm túc mà nói không khác gì bông đùa… Thật chẳng biết có phải có thành ý hay không.

Tuy không mấy quan tâm, cậu vẫn phải ra vẻ như bị làm phiền toái, cốt đuổi khéo không cho cậu ta dây dưa vào.

“Vậy khép lại câu chuyện ngay bây giờ được chưa?”

“Ơ kìa. Còn quan hệ hòa hảo giữa hai ta nữa chứ… Ê, đừng có ngủ nữa mà!”

Tiếng cậu ta lèo nhèo… sau cùng hòa lẫn vào tiếng lớp học xôn xao.

Trái tim Haruya giờ này cũng như thế. Cây muốn lặng thế nhưng… gió nào muốn chịu dừng.

-----

Giờ nghỉ trưa hôm đó, dưới bầu trời tưởng chừng chìm nghỉm trong biển mây, Haruya cất bước lên sân thượng.

Trời mưa dầm mưa dề suốt mấy ngày vừa qua, khiến những dịp thưởng thức bữa trưa cùng Sara giảm bớt đi đáng kể. Nhưng khi những cơn mưa cứu tinh không còn nữa, hiện thực lại trở về đối mặt Haruya.

Đến sớm hơn Sara, cậu bèn nằm phịch xuống, bâng quơ hướng ánh nhìn về phía bầu trời mây, chân tay duỗi rộng ra tạo thành hình chữ Đại. Không cần suy nghĩ gì, chỉ cần nhìn vu vơ… đơn giản như thế thôi, ấy vậy phần nào cũng xoa dịu cho trái tim chất đầy những ưu phiền.

Cậu chờ thêm một hồi, thì cánh cửa hỏng khóa bỗng nhiên được mở ra. Cầm cơm hộp trên tay, Sara bước lại gần chỗ cậu nằm. Cậu thấy vậy cũng cầm hộp cơm đặt cạnh lên, uể oải mà sửa lại dáng ngồi cho thẳng thắn, không muốn vô ý nhìn bên dưới chân váy cô.

“Akasaki-san. Để cậu phải đợi rồi.”

“Không, không sao. Mình cũng vừa tới thôi.”

“Hôm nay mình vui lắm. Lâu lắm rồi mới được ăn trưa lại với nhau.”

“C-cũng dễ hiểu thôi nhỉ…”

“Mà sao cậu nhìn trông lờ đờ uể oải thế? Bộ có chuyện gì à?”

Đôi mắt cô tinh tường liếc nhìn Haruya.

Nguyên do cậu đau đầu… là giả thuyết gần đây ngày càng khó chối cãi, rằng Nayu cùng với Yuna là một người. Khẽ hít vào một hơi, cậu mở nắp cơm hộp.

“Xin lỗi. Tại gần đây có chuyện khiến mình suy nghĩ thôi.”

“… R-ra vậy.”

Sara bèn lựa lời, tránh phiền đến cậu thêm. Bữa trưa cứ bình lặng mà diễn ra sau đó, nhưng đột nhiên, tựa gom hết dũng khí, cô bạn vẫn ráng hỏi.

“À t-thì, cậu liệu có nhã ý… muốn đi chơi với mình thêm một lần nữa không?”

“Ơ… T-tại sao đường đột thế?”

“C-chẳng là, bạn cùng lớp với mình… Yuna-san mới kể là hôm qua có đi hẹn hò cùng ai đó. Thế nên mình… có chút… ganh tị thôi…”

Cô ngọ nguậy không yên, ánh mắt cún con cứ chăm chăm nhìn phía cậu. Lời nói cô không mang bất cứ dụng ý nào, mà chỉ đang bày tỏ cảm xúc rất tự nhiên. Cứ thế cậu làm sao… ghét cô được bây giờ?

“Nhưng ngặt nỗi… mình chỉ tiếc lúc này lại đang là mùa mưa. Mình cũng đau đầu lắm, thế nên là sau khi đã qua mùa mưa rồi, chúng mình một lần nữa… đi chơi, có được không?”

Không đời nào có chuyện cậu can đảm từ chối… thế nhưng không chỉ vì muốn che giấu thân phận. Giờ cậu mà từ chối… thì sẽ thành thằng đểu, trong những cuộc chuyện trò giữa các nàng mỹ nhân hạng S cho mà xem. Nghĩ đến thôi cậu đã muốn lạnh sống lưng rồi.

“Đi chơi sau mùa mưa… rồi, mình nắm được rồi. Cậu thích thì được thôi. Nhưng chắc còn lâu nữa mới hết mùa mưa nhỉ…”

Vừa nói, cậu vừa nhìn mây mù xám xịt trên trời cao.

“Không sao. Chỉ cần cậu hứa thôi… là mình đã vui rồi.”

Sara nhoẻn miệng cười, như cảm thấy thỏa mãn từ sâu tận thâm tâm.

Đúng lúc này, như sực nhớ gì đó… bỗng cô bạn giơ tay níu lấy vạt áo cậu.

“Ai không giữ lời hứa… thì phải nuốt một nghìn cây kim có đúng không? Tự thân mình nghĩ thôi cũng thấy đau lòng lắm… nhưng nếu… chỉ nếu thôi…”

“Ơ… Gì nghe sợ quá vậy?”

Nhìn khuôn mặt không chút đùa giỡn của Sara, bất giác Haruya như thốt lên tiếng lòng. 

Ấy không, mình giữ lời hứa mà… Cậu nói thế thôi chứ không làm thật đúng không? Hiển nhiên là không nhỉ?

Không dám phát hiện ra chân tướng phía sau đó, cậu chỉ biết hềnh hệch cười như thằng dở hơi.

“Cơ mà, buổi hẹn hò bạn mình kể lại cho mình nghe, nói đi nói lại cũng… đáng ganh tị phết nhỉ?”

Nhai một miếng trứng rán, Sara chuyển chủ đề.

“Đáng ganh tị… thật sao…”

Cũng đang nhai trứng rán ngay bên cạnh Sara, cậu đáp lại bâng quơ, chẳng lấy làm bất ngờ. Thế nhưng…

“Cậu không tin được đâu! Lúc hai người họ đang bên trong buồng chụp hình, cậu ấy xích lại gần, chống tay vào tường éo mặt đối mặt với nhau… như khẳng định chủ quyền với bạn mình cơ mà!”

Hai con mắt trố ra, cậu bỗng ho dữ dội.

“K-không sao hết cả chứ?”

“Không, không phải… Không phải như vậy đâu!”

Haruya nhất quyết phủ nhận cho bằng được. 

Nhìn cách cậu phản ứng, Sara cũng chỉ biết tròn mắt đầy ngỡ ngàng.

“Khoan đã. Nói vậy… tức là sao…?”

“…………”

C-chết rồi…!

Đến lúc này cậu mới hốt hoảng mà nhận ra.

Sập bẫy rồi… Đã tránh như tránh tà, thế mà cứ bắt nghe…

Chỉ có một nguyên do… Đó chính là sự thật cậu tìm cách chối bỏ.

Cậu vội húng hắng ho, quyết không cho câu chuyện ám quẻ mình lần nữa.

“À, x-xin lỗi. Không có gì hết đâu. M-mà ngoài chuyện đó ra…”

“Ý cậu là những chuyện sau đó nữa đúng không? Lúc hai người đến tiệm ngắm quần áo với nhau…”

“…………”

Hỏng rồi, làm sao đây…? Đã cố gạt đi rồi, mà vẫn đâu vào đấy…

Cố nén tiếng thở dài, cậu gắp cơm tới tấp như tìm cách quên đi. Quên đi buổi hẹn hò của chàng trai nào đó… cứ ra rả tìm cách chen chân vào tai cậu. Chỗ nào trong câu chuyện cũng đều na ná với những gì cậu trải qua, nhưng có khi do cậu nghĩ quá thôi không chừng. Đúng, đúng rồi… Chắc là nghĩ quá thôi.

Giọng nghe đầy hào hứng, Sara cứ kể mãi, kể mãi không biết mệt.

Giờ vét hộp cơm xong… cậu tính kế rút lui chiến lược luôn là vừa.

-----

Sau giờ học hôm đó, Yuna trở về nhà. Ngồi trong phòng với cuốn manga cầm trên tay, cô ngẫm lại hôm nay mình đã làm những gì.

Đáng nói chắc chỉ có… buôn chuyện tình cảm cùng hội bạn cùng lớp thôi.

Từ trước cho đến nay, cô chưa một lần nào kể lại chuyện tình trường. Cùng lắm là cô nghe bạn bè của mình kể, xong động viên tư vấn y như một quân sư. Một câu chuyện tình cảm lấy cô làm trung tâm, giống như lúc bọn họ trò chuyện ngày hôm nay… là trải nghiệm mới mẻ chưa từng có tiền lệ.

“Kể xong lòng nhẹ hẳn. Xem ra… cũng không đến nỗi mấy.”

Đến cả lúc tâm trạng Sara như chạm đáy, thì chỉ cần được dịp kể chuyện tình cảm thôi… cũng đủ khiến cô bạn tươi tắn trở lại rồi.

Dạo gần đây, quá nhiều nỗi buồn bực tích tụ lại trong tim, khiến Yuna cũng muốn thử nghiệm xem thế nào. Lúc ấy cô chỉ nghĩ, rằng lời kể của mình… có lẽ sẽ giải tỏa được những buồn bực kia. Cô đã gắng tìm kiếm sự tích cực như vậy.

Quả đúng như dự đoán, ngay khi vừa kể xong, mọi buồn bực dường như hoàn toàn được xóa bỏ. Một lối thoát có lẽ cuối cùng đã mở ra.

“Trước cứ nghĩ nghe chuyện người khác là vui rồi, nhưng tự kể không ngờ… cũng vui đến như thế.”

Không chỉ chuyện tình cảm, mà trong mọi chủ đề, Yuna đều chủ yếu tập trung vào lắng nghe. Thực tế trong những dịp đàm đạo cùng Haru, Haru mới thường xuyên đảm nhận việc lèo lái câu chuyện theo ý muốn, chứ không phải là cô.

Tính ra mình lúc này… nếu có dịp đi chơi cùng với Haru-san, thì kể cả có chuyện không hay đi chăng nữa… chắc mình vẫn chịu được.

Cô thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn một chuyện khiến cô phải lưu tâm. Dù giáo viên chủ nhiệm không còn mời mọc cô gia nhập câu lạc bộ bóng rổ hay gì nữa… nhưng cô có thật sự muốn gia nhập hay không? Suy nghĩ ấy trong cô… chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu thành hình.

Ngay cả đàn chị từng tìm cách chiêu mộ cô… cô cũng chẳng đoán được có quay lại hay không, và nếu có quay lại thì sẽ là lúc nào. Đó còn là chưa kể đến nhân tố thứ ba, tức Aoi, cựu đồng đội của cô hồi học cấp hai nữa. Nghĩ về những thế lực tìm cách lung lạc cô, Yuna càng cảm thấy bất an thêm bội phần.

Giờ mình bảo đi chơi không phải để hẹn hò, mà là để giải tỏa tâm trạng thêm lần nữa… Haru-san chắc là vẫn sẽ đồng ý thôi.

Thầm nghĩ bụng như thế, cô tìm kiếm tài khoản Haru trên điện thoại.

“Lại giúp mình giải tỏa tâm trạng tiếp được không?”

Đang định gõ tin nhắn… bỗng tâm trí Yuna ngăn đôi bàn tay lại.

Không ổn. Giả như gặp lần nữa… kiểu gì chuyện bóng rổ cũng lại bị lôi ra.

Sau chuyến đi hôm qua, đó là điều mà cô chắc như đinh đóng cột.

Cô nẫu ruột thở dài, thực lòng không muốn phải dính vào thế lưỡng nan.

Nếu cô mà gặp lại Haru-san lần nữa… thì không thể trốn tránh chủ đề bóng rổ được. Thấy vậy cô tắt máy, quyết định nên tạm thời tránh gặp mặt thì hơn. Cô mở tủ đồ ra, tay gãi đầu không ngừng. 

Cầm lấy trái bóng rổ cất sâu phía bên trong, cô trầm ngâm im lặng.

Đúng lúc này, trái bóng… như bùng lên mãnh liệt ý chí và khát khao, thúc giục cô trở lại với bản ngã ngày nào.

Làm sao mà được chứ… Chính mình đã vứt bỏ ‘bản ngã’ rồi cơ mà…

Ngửi mùi lớp da thuộc trên trái bóng sờn cũ, cô bỗng như sống lại những ký ức hồi xưa.

Đã từng cô một khi… cô không hướng đến gì hơn là sự hoàn hảo.

Chuyện diễn ra khi cô còn đang học mầm non.

Chạy đua phải kết thúc ở vị trí dẫn đầu, thậm chí đến vẽ tranh cũng phải được khen ngợi hơn bất kì một ai. 

Nói tóm lại lúc đó, chỉ có “hạng nhất” thôi… mới khiến cô vui lòng.

Mọi thứ hạng thấp hơn… đều chẳng hề giá trị.

Cô đã luôn ích kỉ, từ khi biết nhận thức về thế giới xung quanh.

Nếu không thể khẳng định được vị thế tối cao, nhất định cô sẽ thấy mình như bị chà đạp. Và thế cô quyết tâm ra sức mà phục thù, đến khi nào giành lại hạng nhất mới chịu thôi. 

Một đứa trẻ mẫu giáo, nhưng chẳng có chút gì hồn nhiên hoặc dễ thương, từ đó được ra đời.

Thứ mà đứa trẻ ấy khát khao hơn mọi thứ… là chiến thắng tất cả, không để ai vượt qua.

Tiếp đó là câu chuyện lúc cô học tiểu học.

Lần đầu được thử sức cùng với trái bóng rổ… đó chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời cô.

Cũng trong giờ thể dục vào ngày định mệnh đó… Yuna lần đầu tiên phải nếm mùi thất bại.

Cô thảm bại cùng với toàn bộ đội của mình, trong một trận bóng rổ chẳng có gì đặc biệt.

Việc chia đội không tạo bất lợi nhiều cho cô.

Thành viên cả hai đội hầu hết đều kém cỏi về trình độ như nhau.

Cô đã tin chắc rằng… với cô ở trên sân, chiến thắng của đội đã gần như được định đoạt.

Thứ mà cô không thể chấp nhận hơn tất thảy… là trong trận đấu đó, cô chính là gánh nặng khiến cả đội chịu thua.

Không một ai trên đời là không có điểm yếu.

Và điểm yếu của cô… khi đó hẳn không là gì khác ngoài bóng rổ.

Dĩ nhiên, cô tức lắm. Cô tức không chịu được.

Chẳng thể rê bóng được mượt mà như mình nghĩ, cô còn chẳng thể nào ném bóng được trúng gôn.

Trái ngược với bạn bè chỉ cần luyện tập chút là đã thuần thục ngay… cô mãi chẳng cho thấy sự tiến bộ nào cả.

Chưa bao giờ Yuna ngỡ ngàng đến như thế.

Nhưng chính trong khổ đau… cô lại tìm được thấy niềm hân hoan vô vàn.

Cứ đợi đấy. Rồi mình sẽ tài giỏi… hơn bất kì một ai.

Bằng khát khao chiến thắng từ những ngày mầm non, cô bắt đầu điên cuồng đâm đầu vào tập luyện.

Lúc thì ra công viên chơi bóng cùng con trai, lúc thì ngồi thư viện đọc sách về bóng rổ, tiếp thu và nghiền ngẫm mọi kỹ thuật cá nhân.

Hành trình khổ luyện ấy tiếp diễn ngày qua ngày.

Giỏi hơn bất kì ai trong thứ mình kém cỏi… Tuy biết mục tiêu ấy sẽ vô cùng gian truân, Yuna vẫn hướng tới, tất cả vì hương vị chiến thắng đang đợi chờ.

Thế rồi đến một hôm, giờ thể dục lớp cô xuất hiện môn bóng rổ.

Nhờ chính công lực cô, đội cô ngày hôm đó giành thắng lợi vang dội.

Bản thân trận đấu vốn chẳng có gì cao siêu, cũng không quá quan trọng đội nào thua hay thắng, nhưng đối với Yuna, đó là một trận đấu ý nghĩa nhất trong đời.

Hạnh phúc mà chiến thắng đem lại dành cho cô… quả nhiên còn hơn cả những gì cô mong đợi.

Rất nhanh chóng, từ cú chuyển mình đấy, bóng rổ đã trở thành đam mê của đời cô.

Tiếp đó, và cuối cùng, là câu chuyện diễn ra lúc cô học cấp hai.

Cô quyết tâm gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, ngay khoảnh khắc đặt chân vào trường ngày đầu tiên.

Trường cô không phải trường có thế mạnh bóng rổ. Xét vòng loại khu vực được tổ chức hàng năm, chuyện trường cô ra về ngay từ vòng đầu tiên vốn chẳng có gì lạ. 

Chính vì thế, trong lòng cô lại càng bừng cháy khao khát hơn.

Nếu đây là một trường có thế mạnh bóng rổ, thì chiến thắng cũng chẳng làm bất ngờ được ai.

Hương vị chiến thắng mà cô muốn được nếm trải… là phải gắn liền với khổ luyện và gian truân, là phải từ yếu thế lột xác thành số một.

Nếu đồng đội kém cỏi, thì cô sẽ ra sức khiến họ cùng mạnh hơn. Cô gia nhập cùng với quyết tâm ấy trong đầu.

Tổng số lượng thành viên toàn đội khá ít ỏi. Ngoài cô ra, học sinh năm nhất chỉ có ba thành viên khác. Trong bốn người thì chỉ một người là tay ngang, còn lại đều trước đó ít nhiều có kinh nghiệm. Thế nhưng, nói giảm nói tránh cũng không thể phủ nhận rằng… trong đội chẳng có ai thuộc hàng thượng thừa hết.

Kể cả thế, có một điều cô vẫn luôn đặt trọn niềm tin.

Nhất định đội của cô… sẽ đến giải toàn quốc và trở thành số một.

Đáng tiếc thay, hiện thực thường khó lòng ngọt ngào được như thế.

Kỳ vọng là không cao, thế nên chương trình tập cũng rất là nhàn hạ.

Cô hết lời thuyết phục các đàn chị khóa trên, cùng giáo viên cố vấn, rằng muốn mạnh hơn thì chương trình phải thay đổi. Thế nhưng, không một ai xem trọng ý kiến cô đưa ra. Một số còn nói thẳng “Chẳng ích lợi gì đâu,” đồng thời dành cho cô những ánh nhìn hằn học.

Đã thế thì… cô sẽ dùng thực lực chứng minh cho họ thấy.

Chen chân vào đội hình chính thức được thành công, cô bắt đầu cống hiến, và quả nhiên… thái độ vài đàn chị đã tích cực hơn hẳn. Thế nhưng, những đàn chị khác thì vẫn lạnh nhạt với cô.

Đó là những tháng ngày không suôn sẻ chút nào.

Nếu không thể trông cậy vào thế hệ khóa trên… cô sẽ trông cậy vào những người cùng trang lứa. Cô thề với lòng mình, và dồn hết tâm huyết giúp sức Aoi Michiru, một tân binh cô coi như kì phùng địch thủ. Họ hợp lực cùng nhau, tập tăng cường với nhau, thuyết phục những tân binh còn lại tham gia cùng.

“Takamori, mình cũng có thể giỏi được như cậu đúng không?”

“Nếu có cậu giúp đỡ, biết đâu mình có thể giỏi hơn được không chừng…”

Những lời đó tiếp sức cho cô hơn tất thảy, khiến cô càng tin vào lựa chọn của mình hơn. Nếu tiếp tục theo bước con đường cô vạch ra, ắt hẳn giấc mơ sẽ một ngày thành hiện thực.

Cô đam mê bóng rổ đến không dứt được ra.

Con đường cô đang đi… nhất định chỉ tràn ngập ánh sáng và hi vọng.

Cứ tiếp tục cố gắng… và phần thưởng sẽ luôn tương xứng với nỗ lực.

Cả bốn người bọn họ đều chung một niềm tin.

Nhưng một ngày nào đó, cô sẽ phát hiện ra… tất cả không gì hơn ngoài một sự dối lừa.

Khi cô ngoảnh lại đã không còn thấy một ai.

Có tiến lên cũng không nhìn thấy được ánh sáng.

Chỉ còn mỗi bóng đêm bao trùm phía trước mặt.

Giữa bóng đêm không đáy… một mình cô đơn độc đối diện chính bản thân.

Cô mở choàng mắt ra… thì đập ngay vào mắt là trái bóng rổ đang nằm lăn lóc trên sàn.

Những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cô, tựa như cô vừa có một giấc mơ không đẹp.

Một giọng nói bất chợt văng vẳng trong đầu cô.

“Thật sự cậu vẫn còn yêu bóng rổ đúng không?”

… Có chết cũng không đấy. Giờ thì im được chưa?

Không giấu được tức tối, cô cầm trái bóng rổ ném mạnh ra bên ngoài.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

cảm ơn trans 🫶🏻
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
AIzz!! Cuối cùng vẫn chưa biết được nguyên nhân chị ấy bỏ chơi bóng!!!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Vux Thanh