Light Novel, Vol 2 (XONG)
Chương 2: Yuna, và nỗ lực trốn chạy (1)
19 Bình luận - Độ dài: 3,337 từ - Cập nhật:
Nếu ai đó hỏi cậu có thích tháng Sáu không, cậu sẽ trả lời “Không” không một chút ngần ngại.
Hễ tháng Năm qua đi là mùa mưa lại tới, báo hiệu bởi mây mù xám xịt trên nền trời, như chỉ chực trút xuống xối xả những giọt mưa, biến nắng vàng trời xanh không khác gì trò đùa.
Có điều, nếu hỏi Haruya tại sao ghét tháng Sáu, vẫn còn một lí do, một lí do phải nói là lớn hơn tất thảy.
… Đúng rồi đấy. Tháng Sáu chẳng có dịp nghỉ lễ nào hết cả. Đồng nghĩa trừ những ngày Chủ Nhật quý giá ra, thì mưa gió đến mấy cậu cũng phải đến trường, dẫu nhiều lúc chỉ muốn nghỉ học quách cho xong. Tháng Mười hai tuy rằng cũng không có nghỉ lễ, nhưng so với tháng Sáu ít ra còn đỡ hơn, bởi không những ít mưa, mà còn có nghỉ đông nên tạm chấp nhận được.
Mặc kệ tiếng mưa gió rào rào phía ngoài kia, cậu nằm gục đầu xuống, định lấy tay thay gối ngủ một giấc ngon lành. Thế nhưng, át cả tiếng mưa gió, cứ thế mà trêu đùa tâm trí Haruya… lại là tiếng chuyện trò không xa chỗ cậu ngồi, tức là từ vị trí của ba nàng mỹ nhân hạng S học cùng lớp.
“… Tốt quá rồi, Yuna-rin. Cũng lâu rồi mới thấy cậu tươi tỉnh như này. Thế, giờ cậu đã ổn chưa?”
Rin lên tiếng thăm hỏi, liếc nhìn bằng ánh mắt trông có phần âu lo.
“Không sao. Xin lỗi mình dạo này tâm trạng bất ổn quá. Nhưng giờ thì hết rồi.”
“Uầy, may quá.”
Khuôn mặt dịu hẳn đi, Rin tiếp tục tâm sự.
“Lúc ấy mình cứ tưởng mình lỡ động chạm phải chuyện gì không nên cơ. Kể ra thật thế thì… cũng sợ lắm đấy chứ. Mình chẳng biết làm gì… nếu bị đẩy vào thế đối lập với cậu đâu.”
“Rồi, rồi, mình xin lỗi. Dẹp cái mặt đưa đám giùm mình đi được chưa? Với nhân tiện thì mình xin lỗi Sara nữa. Để cậu phải lo rồi.”
“C-có gì đáng nói chứ… Vốn dĩ mình cũng chẳng mong muốn điều gì hơn, ngoại trừ Yuna-san mau khỏe lại thôi mà.”
Ba người đang trao đổi, thì Rin bỗng đột ngột ưỡn lưng mà chồm lên, ánh mắt thì hấp háy như chạm thấy mỏ vàng.
“Yuna-rin. Cậu được như thế này, không lẽ… nhờ tình yêu?”
“Không, không phải.”
Yuna trả lời ngay, không một chút lay động.
“Chà… Thế sao lại cứ thấy có gì thiếu thiếu ta…”
“Chẳng có gì thiếu cả.”
“Nhưng hẳn có dính tới chàng trai nào… đúng không?”
Rin rỉ tai Yuna, ghé sát mặt lại gần mà dịu dàng mỉm cười. Bất ngờ là khi ấy… khuôn mặt bỗng ửng đỏ, Sara cũng chăm chú mà dõi theo Yuna, có lẽ do nhớ lại tin nhắn hôm vừa rồi.
Yuna-san, không lẽ cậu tìm thấy… một đối tượng hẹn hò dành cho mình rồi sao?
Nghĩ lại thì hôm đó, hòng bào chữa cho mình, không hiểu sao cô lại dùng đến từ “hôn hít” mà nhắn cho Yuna… Quả nhiên chẳng khác gì đào hố chôn thân cả. Chính vì lý do đó, mà trông cô lúc này mới ngập tràn bất an, thi thoảng lại liếc chỗ Haruya đang ngồi.
Như nhìn thấu tâm trạng Sara thời khắc ấy, Rin chớp thời cơ mà ám chỉ bóng gió ngay.
“Ây da, Sara-chin, Yuna-rin… Nhìn hai người nỗ lực mà mình thèm thế chứ. Mình cũng phải gắng thôi. Một ngày mai tươi sáng đang chờ trước mắt mà!”
Vung nắm đấm lên cao, Rin ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt như hừng hực khát khao của tuổi trẻ. Thấy thế, Yuna bắt buộc phải cho cô bạn nguôi ngoai.
“Thôi nào, không phải như vậy đâu. Thật đấy.”
Còn về phần những cái liếc trộm của Sara, từ góc độ cậu bạn đang nằm gục xuống bàn ngủ gật ngồi gần đó… thì dù không ngẩng lên, cậu vẫn cảm nhận thấy chủ ý của Sara một cách rõ mồn một. Nghĩ đến những bí mật hai người cùng che giấu, mà trong lòng cậu muốn toát hết cả mồ hôi.
Biết là Himekawa-san… tưởng mình đang ngủ nên mới liều lĩnh thế này… Nhưng mà xin cậu đấy, làm ơn dừng lại đi… không mình dậy bây giờ.
Thành thực cậu chỉ muốn sống một đời bình thường, nhưng những giờ giải lao trước khi vào học ấy… có lẽ còn lâu mới cho cậu được bình yên.
-----
Một tuần học cứ vậy nhàm chán mà trôi qua, nhưng cũng nhờ thế mà mới có ngày Chủ Nhật.
Nuốt chửng lấy bầu trời là cả một biển mây, nhưng không dấu hiệu gì cho thấy sắp mưa hết.
Khoác lên mình ngoại hình sành điệu và chỉn chu, Haruya tìm đến một trung tâm thương mại. Nayu đã hẹn trước sẽ gặp cậu tại đây.
Bình thường Haruya sẽ hạn chế ra ngoài vào những ngày không được đẹp trời nhất có thể, nhưng riêng ngày hôm nay thì lại là chuyện khác. Nguyên do là bởi vì, Nayu ngày hôm qua… hẹn cậu với lí do khác hẳn với mọi lần.
Không phải để đàm đạo chuyện manga với nhau, mà chỉ đơn giản là đi thăm thú chơi bời… Nghe chừng dễ nảy sinh hiểu lầm thật cũng nên.
Cậu cùng với Nayu hẹn gặp nhau phải nói là đã không ít lần. Đáng lẽ như mọi khi, cô bạn sẽ chỉ rủ cậu đến quán nào đó, rồi nói chuyện cùng nhau một lúc xong ra về. Còn riêng vụ đi chơi kiểu ngắm cảnh thăm thú… thì quả thực lần này mới là lần đầu tiên. Cậu cố dặn lòng mình không bồn chồn lo lắng… nhưng cũng không thể không đổ lỗi cho hoàn cảnh có phần lạ lẫm được.
Đợi được khoảng năm phút trước cửa vào trung tâm, cậu nhìn thấy Nayu bước đến mà chào hỏi.
“Để cậu phải đợi rồi.”
Cô đeo cặp kính râm, khoác lên mình y phục trông khá là trưởng thành. Nói chung không khác mấy với Nayu mọi khi. Diện mạo cô không hẳn gần với “dễ thương” lắm, mà xét công tâm thì gần với “hài hòa” hơn.
“À, t-thì…”
“Sao thế?”
“Buổi gặp… ngày hôm nay…”
Haruya không sao giấu được vẻ lúng túng, nhưng Nayu thấy thế chỉ nghịch mái tóc đen, uốn quanh đầu ngón tay mà bình thản trả lời.
“Đã nói từ trước rồi. Đây không phải hẹn hò, cũng không phải gặp mặt thông thường như mọi khi. Đừng có để ý quá.”
Suy nghĩ cậu có lẽ bị bóc trần mất rồi.
Có lẽ bởi quen biết cũng đã tương đối lâu, nên dù có nghĩ gì… cậu cũng chẳng thể nào giấu được trước mắt cô.
“Thế, hôm nay mình gặp nhau…”
“Là để giúp giải tỏa tinh thần cho mình thôi. Nên mới cần ai đó đi cùng cho khuây khỏa.”
Khóe miệng cô nhếch lên, để lộ hai hàm răng trắng muốt. Cặp khuyên tai lung linh cũng góp phần tô điểm, giúp nét mặt tinh nghịch và hồn nhiên hơn hẳn so với lại mọi khi.
-----
Rời xa khỏi mô típ một buổi gặp thông thường, thay vào đó dạo quanh trung tâm thương mại với Nayu bước cạnh bên… đối với Haruya, đây quả thực là trải nghiệm mới lạ. Đang bước đến thang cuốn, bỗng Nayu có chuyện muốn nói cho cậu nghe.
“Nói là buổi hôm nay mục đích để giải tỏa tinh thần dành cho mình, nhưng cũng đừng vì vậy mà để cho không khí đôi bên gượng gạo đấy. Đừng khách sáo làm gì. Cứ nói cho mình nếu có chỗ muốn ghé qua.”
“Hiểu rồi. Nhưng mà… hay là mình ưu tiên những chỗ Nayu-san muốn ghé qua trước đi. Mình thấy vậy cũng được.”
“Ái chà, biết chu đáo đấy chứ. Cơ mà sao tự nhiên… trông căng thẳng khiếp vậy?”
“À, chắc là… tại sợ bị đánh giá với chấm điểm cũng nên.”
Hiếm có ai trên đời hâm mộ dòng manga shoujo như Nayu. Biết cô từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tình lãng mạn trong manga, nên cậu càng lo sợ rằng nhất cử nhất động sẽ bị cô đánh giá, dựa trên những tiêu chuẩn không ai chạm tới được.
“Đã nói với cậu rồi, để ý làm gì chứ… Cứ là Haru-san, như mọi khi là được.”
“M-mình hiểu rồi.”
Nếu như cô chỉ cần cậu là cậu mọi khi… cậu có lẽ không nên suy nghĩ nhiều làm gì.
Vừa đi vừa chuyện trò, hai người sau một hồi đặt chân lên tầng sáu. Không một chút ngần ngừ, Nayu liền nhanh chóng tấp vào khu trò chơi.
“Vậy mong cậu giúp mình tận hưởng hôm nay nhé.”
“Đ-được.”
Và như thế, Haruya ra sức giúp tâm trạng cô bạn phần nào cải thiện hơn. Nhưng rồi…
“C-chờ đã, Nayu-san! Sao tự nhiên đâu ra lắm trẻ con thế này?”
Chuyện bắt đầu từ cái máy chơi game đồng xu.
Nayu muốn chơi game, nhưng đồng thời lại muốn tiết kiệm nhất có thể. Do đó với Nayu, lựa chọn tối ưu nhất sẽ là cắm rễ tại máy chơi game đồng xu, hay cụ thể ở đây… là máy chơi bắn cá.
Không biết có phải vì nay là ngày nghỉ không, nhưng ngoài hai người ra, trẻ con cũng kéo đến khu trò chơi đông nghịt. Như vậy cũng đồng nghĩa rằng xung quanh cô nàng… không ít những đứa trẻ đang quan sát cô chơi.
Trong con mắt lũ trẻ, Yuna hiện lên theo vô vàn những cảm xúc.
Có đứa thì tò mò. Có đứa khâm phục cô. Có đứa kinh sợ cô. Có đứa thì choáng váng đến mức đứng ngây người.
Nhưng chẳng ai dám ngờ, rằng bà chị với cặp kính râm trước mặt kia… lại có thể quăng lưới thần tốc đến như thế, và tóm được số cá không một ai so lại.
Chẳng biết từ bao giờ, Nayu đã hoàn toàn độc chiếm cả bàn chơi.
Nhìn cô như cược cả tính mạng vào trò chơi, Haruya chỉ biết ngờ nghệch mà mỉm cười.
“Haru-san kiếm được có chừng này thôi à?”
“Là tại Nayu-san cừ quá rồi ấy chứ… Cái máy nó có khi sắp khóc vì cậu kìa.”
“Vậy à… Thế chắc để mình nhường cho cậu một ít đi…”
Để ý Haruya nhìn về phía đám trẻ, Nayu cũng nhìn theo. Nhìn quanh một lượt xong… cô bạn không hiểu sao bỗng hơi đỏ ửng mặt.
Biết mình vừa độc chiếm sân chơi của trẻ con, cô vội quay người đi, rồi hắng giọng thật to, như tìm cách vớt vát chút thể diện cho mình.
“M-mình chán bắn cá rồi! Hay chơi trò khác đi.”
“À, ừ-ừm…”
Không muốn phải bỏ đi với lương tâm tội lỗi, cô đem chiến lợi phẩm phân chia cho bọn trẻ, thậm chí còn xin lỗi cho cẩn thận mới thôi.
“Chị xin lỗi các em. Là tại chị vô tình độc chiếm mấy con cá. Đây, cầm lấy chỗ này, coi như mình xí xóa chuyện cũ nhé các em.”
Được thấy một góc cạnh không ngờ của Nayu, Haruya bất giác không sao nhịn được cười.
“G-gì thế hả…? Đừng cười nữa. Mau qua chỗ khác thôi.”
“Rồi, biết rồi.”
Nói xong, cậu theo chân Nayu thử sức một trò mới, nhưng không một trò nào… làm cậu thấy mình có chút gì đó nam nhi khi so với Nayu. Từ game cảm nhịp đến game luyện phản xạ tay, thậm chí là đến trò đấm bao cát chăng nữa, đôi tay cô bạn cứ huỳnh huỵch mãi không thôi, đến nỗi cậu nhìn cũng thấy đau giùm cô rồi.
Từng động tác mãnh liệt tràn đầy nhiệt huyết kia… nếu chỉ căn cứ vào vẻ ngoài bình thường vốn lạnh lùng của cô thôi, chắc cũng không một ai có thể đoán ra nổi. Có thể thực chất cô là một nàng thiếu nữ, nhưng nhìn cô lúc này… cậu chỉ đơn giản thấy khí thế một game thủ đang tận hưởng cuộc chơi. Che giấu dưới lớp vỏ xù xì và khó gần, Nayu hẳn nắm giữ… một tinh thần cạnh tranh không bao giờ nguôi lạnh.
Nhân tiện thì, cậu vừa nghe tiếng đấm bao cát của Nayu, và dám khẳng định rằng, để âm tthanh phát ra trầm đục được thế kia, sức lực của người đấm… chắc chắn phải vượt xa sức con gái thông thường.
Mẫu con gái thế này… chắc không nên gây thù chuốc oán thì tốt hơn.
Nghĩ thôi mà lông tóc cậu đã dựng đứng rồi.
Quen biết cũng đã lâu, nhưng mà Nayu-san… xem ra còn nhiều thứ mình chưa từng biết thật.
Trải nghiệm ngày hôm ấy… theo đó càng thêm phần mới lạ với cậu hơn.
-----
Đang dạo bước tung tăng, háo hức được thử tài với thêm một trò mới… bỗng đôi chân Nayu đột nhiên dừng khựng lại.
“Sao thế, Nayu-san?”
“…………”
Căn cứ vào ánh nhìn, cậu chắc mẩm nguyên do… là lồng ném bóng rổ nằm trước mặt hai người.
Đập ngay vào mắt cậu là một vài đứa trẻ, đang “Hây da, hây da” nhằm ném bóng sao cho lọt rổ được nhiều nhất trong thời gian quy định.
Nayu cứ đăm đăm nhìn vào đám trẻ ấy, như bất chợt sống lại kí ức của ngày xưa. Cậu tin chắc Nayu… đã khá lâu rồi không chạm vào bóng rổ rồi.
Haruya chợt nhớ về cô bạn Aoi, nàng nữ sinh khác trường cậu tình cờ làm quen, trong một lần Nayu hẹn cậu tới chuyện trò.
Theo lời Aoi kể, Nayu từng tham gia đội bóng rổ của trường, nhưng không rõ vì sao… đén một lúc nào đó, cô lại chọn cự tuyệt bóng rổ tới bây giờ. Cậu chỉ biết như thế, chứ cụ thể như nào thì dốt đặc cán mai.
“A, xin lỗi. Không có gì hết đâu… Haru-san.”
“…………”
Cô nói thật hay không… thì chắc cậu cũng đã có câu trả lời rồi.
Ban nãy giọng của cô nghe hồ hởi thấy rõ, nhưng đúng khoảnh khắc này… cậu lại cảm thấy giọng cô bạn trầm hẳn đi.
“Nayu-san… Cậu có chắc là không có gì hết không đấy?”
Cậu định nói với cô, nhưng ngôn từ cứ như đến họng là mắc lại.
Đời tư của cô gái… cậu nên can thiệp vào đến đâu thì dừng đây?
Liệu cậu có thể nào… giúp đỡ cô trước khi đi vượt quá giới hạn?
Trăn trở tuy là có, nhưng quan trọng hơn cả, cậu không thể chỉ biết đứng nhìn cô khổ đau.
“Nayu-san…—”
Đúng ngay thời khắc ấy…
Haruya gần như chết đứng ngay tại trận.
Trước mắt cậu lúc này… không gì ngoài bóng dáng của Rin và Sara, hai mỹ nhân hạng S không sao nhầm lẫn được.
Hai cô gái mải miết trò chuyện cùng với nhau, thế nhưng Haruya hoàn toàn bỏ qua Rin, chỉ tập trung vào đúng Sara cạnh cô nàng.
L-làm thế quái nào mà… H-Himekawa-san lại có mặt ở tại đây…?
Nghĩ kỹ lại sẽ thấy, hôm nay là cuối tuần, đã thế địa điểm gặp lại còn là trung tâm thương mại sầm uất nữa. Hai người có đụng độ cũng chẳng phải ngạc nhiên.
Đùa đấy hả…? Đi đâu chơi không đi… Ma xui quỷ khiến gì đi chọn chỗ này chứ?
Cậu mà bị nhận ra thì xác định xong đời.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Haruya vội vã nắm cổ tay cô bạn Nayu mà lánh đi.
“K-khoan…”
Dẫn cô bạn vào trong buồng chụp hình gần đó, cậu cố ngụy tạo như mình chưa từng tồn tại.
“H-Haru-san…?”
Nayu không giấu được bất ngờ mà thốt lên.
Thâm tâm thiếu điều muốn ròng ròng chảy mồ hôi, Haruya ra dấu cho cô bạn im lặng. Ánh mắt cô bạn như muốn nói điều gì đó, nhưng mức độ nghiêm trọng của tình hình bây giờ… có vẻ cô bạn cũng phần nào đoán được ra. Hơi nhướn cặp chân mày, cô gần như mặc cho chuyện tới đâu thì tới.
“Này nhé, Sara-chin… Đã muốn hẹn hò rồi, thì ít ra rủ rê người ta mới phải chứ?”
“N-nhưng mà, cậu ấy dạo gần đây… tính khí hơi thất thường, như có chuyện gì đang khổ sở ưu phiền lắm. Vậy nên mình nghĩ là… nên kiềm chế tới lúc thích hợp thì vẫn hơn.”
“Ế? Thật không? Bắt cậu làm quá rồi… L-làm ơn, đừng để bụng mình nhé!”
“Không cần phải lo đâu… Kể ra thì hôm nay cũng hơn mọi khi mà.”
“Vậy à. Vốn mình cũng định mời Yuna-rin cho vui… nhưng cậu ấy có hẹn nên từ chối mất rồi. Có khi đang cặp kè với anh nào đó chăng…”
“Phư phư. Rin đúng là vẫn không khác gì mọi khi nhỉ.”
Cuộc nói chuyện hai người đại loại là như thế… lúc Rin cùng Sara lướt qua buồng chụp hình. Đợi đến khi không nghe thấy giọng bọn họ nữa, Haruya mới dám an tâm mà thở phào.
Vấn đề là Nayu… đến tận giờ này vẫn bối rối ngoảnh mặt đi, chứ nhất quyết không chịu nhìn thẳng về phía cậu.
“Ấy chết. N-Nayu-san… mình xin lỗi.”
Cậu bỗng chợt nhận ra, rằng tư thế của mình kì cục tới mức nào.
Trên bức tường Nayu lúc này đang dựa lưng… không hiểu sao lại có bàn tay cậu tì vào. Đã thế cậu còn đứng đối diện với cô luôn. Như vậy là có thể lí giải được tại sao… ánh mắt cô lại như muốn nói điều gì rồi.
“H-Haru-san… Cậu muốn chụp hình chung với mình đến thế hả?”
“À, k-không…”
Một hiểu lầm lạ lùng có vẻ đã xuất hiện.
“Muốn ngấu nghiến mình hay xơi tái mình hay gì… thì ít ra cũng hỏi ý kiến mình đã chứ.”
“Ấy ấy, k-không phải. Mình có lôi cậu vào vì muốn chụp hình đâu…”
Bị xem là biến thái, Haruya dĩ nhiên không khỏi thấy khó xử.
Mọi chuyện còn tệ hơn, khi bằng chứng gần như là không thể chối cãi.
Người ngoài mà nhìn thấy hành động cậu vừa làm… thì liệu có xem cậu khác gì cặn bã không?
Rốt cuộc là mình đã… làm cái gì thế này…?
Đương lúc cậu rối trí, bỗng Nayu khúc khích nhìn cậu mà bật cười, chẳng có vẻ gì là muốn làm to chuyện thêm.
“Yên tâm, mình hiểu mà… Hoặc đại khái là thế. Nhỡ chẳng may không muốn người quen nhận ra mình, thì hành xử vậy cũng bình thường mà đúng không?”
Nayu ngượng ngùng nói, giọng gần như thì thầm.
Hả? Phản ứng vậy là sao? Himekawa-san… không lẽ là người quen Nayu-san nữa hả…?
Suy nghĩ thêm một hồi… cậu vẫn chẳng thể nghĩ điều đó là khả thi. Cố ra vẻ bình tĩnh, Haruya trả lời.
“Ồ, đúng rồi! Chính xác là vậy đấy! Cơ mà quan trọng hơn, cậu mà đã biết thế… thì chắc cũng biết mình không có ý xấu nhỉ. Đừng đào lại vụ này chọc mình giùm cái nhé.”
“Thì ra Haru-san cũng biết ngượng cơ đấy. Kể cũng lạ phết nhỉ… Thôi được, mình xin lỗi. Nhưng nãy cậu làm mình thót tim mất một phen, nên coi như bằng hòa.”
“Cái đó thì… thật sự mình xin lỗi.”
Lương tâm cậu bỗng chợt thấy cắn rứt khôn nguôi.
19 Bình luận