Light Novel, Vol 2 (XONG)
Chương 2: Yuna, và nỗ lực trốn chạy (2)
13 Bình luận - Độ dài: 2,926 từ - Cập nhật:
Rời khỏi khu trò chơi không một chút lưu luyến, cậu cùng với Nayu di chuyển lên tầng bảy, rồi ghé vào một quán ramen mà ăn trưa. Nayu gọi một phần miso cay cỡ vừa, trong khi Haruya gọi một phần miso trứng ngâm tương cỡ lớn, công thần gây dựng nên tên tuổi tiệm bây giờ.
Tuy thích đồ uống đắng, nhưng Haruya lại không ăn nổi đồ cay. Vậy nên chỉ mới nhìn Nayu chọn món thôi… khóe miệng cậu bỗng dưng đã thấy muốn nhói rồi.
Hai bát mì lần lượt được đặt lên trên bàn. Hai người mời chào nhau, rồi xì xụp thưởng thức. Đang định nhân lúc này đàm đạo về chủ đề manga như mọi khi, bỗng dưng Haruya bị Nayu chặn lại.
“Haru-san. Muốn thử… một miếng không? Ngon lắm. Cay cũng vừa phải thôi.”
Cô bạn đẩy bát mì lại gần về phía cậu.
Ơ. Cảnh này… sao giống trong truyện ghê…
Bất ngờ nhưng không quá để ý đến nguyên do, Haruya đăm chiêu nhìn đôi đũa trước mặt.
“Thôi, mình xin. Nhìn thôi mà mắt mũi đã cay xè hết rồi… Chắc mình không nổi đâu.”
“Một miếng thôi. Không cay quá đâu mà.”
Lời nói vậy sao mà thuyết phục cậu cơ chứ. Lúc cô bạn gọi món, cậu còn nghe rành rành chữ “siêu cay” cơ mà… Nhưng nhìn mặt cô bạn lại cương quyết quá đỗi, thế nên cực chẳng đã, cậu vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt trôi. Quả nhiên, mới được một miếng thôi… cậu đã cảm thấy như ong chích vào lưỡi rồi. Nheo mặt lại đau đớn, cậu vội dốc ừng ực ly nước vào họng ngay.
“C-cay quá… ‘Không cay’ là ý gì đấy hả Nayu-san?”
Cằn nhằn một tràng xong, cậu bỗng thấy Nayu đắc chí nhoẻn miệng cười.
“Nhớ ngụm cà phê đen lần trước cậu mời chứ? Giờ đã hiểu mình phải chịu đựng điều gì chưa?”
Cô bạn có vẻ như thù dai hơn cậu tưởng… Tục ngữ dạy “gieo gió gặt bão” quả không sai. Cậu cuống quýt xin lỗi, xong trả lại bát mì siêu cay cho cô bạn.
“Nhân tiện thì, Nayu-san đã thấy… tâm trạng mình phấn khởi hơn là lúc đầu chưa?”
“À, rồi chứ. Không nhờ có hôm nay, thì ai mà biết cậu ghét ăn cay cho được.”
“K-không biết liệu lần sau… hai đứa mình có đến chỗ nào khác không nhỉ…?”
“Khỏi nói chắc cậu cũng đoán ra được đấy thôi.”
Hỏng rồi. Kiểu này cứ gặp nhau… chắc bị dẫn đi ăn đồ cay đến chết mất.
Nhìn mặt Haruya nghệt ra đầy khiếp hãi, bỗng đột nhiên Nayu e thẹn mà mỉm cười. Bắt gặp cảnh tượng ấy, bất giác cậu cũng thử chòng ghẹo cô xem sao.
“Hôm nay mình cũng thấy một góc cạnh khác lạ của Nayu-san đấy.”
“Hửm? Khác lạ chỗ nào cơ?”
“Khác là trông cậu như mấy thằng con trai ấy.”
“Như mấy thằng con trai?”
“Ừm. Tại thấy cậu chơi game cuồng nhiệt quá mức ấy. Chẳng giống Nayu-san mình thường thấy bao giờ.”
Haruya nói thế cốt để chọc tức cô, hàm ý cô còn chẳng ra dáng một thiếu nữ. Nhưng trái ngược hoàn toàn kì vọng cậu đặt ra… Nayu chỉ đơn giản điềm tĩnh mà trả lời.
“Giữa mẫu người lựa chọn sống thật với bản thân, và mẫu người lựa chọn che đậy hết cái xấu, mình nghĩ Haru-san… hẳn sẽ đánh giá cao vế đầu tiên hơn nhỉ? Hay là mình nhầm chăng?”
Cô nói không hề sai.
Haruya thậm chí… còn không ưa kiểu người thứ hai một chút nào.
“Riêng đối với mình thì… mình lại ấn tượng với ai đó có tồn tại một chút khuyết điểm hơn.”
“Kì thực đúng là thế… nhưng cậu nói xong nghe cũng sắc sảo hơn thật.”
“Nhưng mà này, bị bảo giống con trai nghe cũng bực lắm đấy. Mình là con gái mà. Đôi khi cũng cần thiết làm sao cho ra dáng thiếu nữ chứ đúng không?”
Nayu nhìn lảng đi, đầu ngón tay đưa lên mân mê mái tóc dài.
Không hẳn cậu không coi Nayu là con gái, nhưng ý của cô bạn chắc không phải như vậy.
“Lát nữa hai đứa mình đi ngắm quần áo đi.”
Haruya cũng định mua thêm quần áo mới, thế nên cậu nghe xong liền nhẹ nhõm thở phào. Cậu quyết định thành thực bộc bạch với Nayu, lúc cô bạn còn đang tỉ mẩn với bát mì.
“Nói gì thì nói chứ, buổi hẹn ngày hôm nay… cũng mới lạ phết nhỉ, dù khác với mọi khi.”
“Tại biết mình rốt cuộc chẳng khác gì con trai, lại còn oách xà lách không chê vào đâu nhỉ.”
“Cái này thì chuẩn đấy.”
Gật gù một hồi xong, Nayu lại tiếp lời, giọng ra vẻ bâng quơ.
“Thêm cả Haru-san… hóa ra còn bạo dạn hơn mình tưởng tượng nữa…”
Cô hẳn đang ám chỉ chuyện diễn ra bên trong buồng chụp ảnh khi nãy.
“M-mình xin lỗi…”
“Đùa thôi, mình đùa thôi. Chuyện cũng đã qua rồi.”
Nói xong, Nayu liền chớp mắt chén sạch bát ramen.
Xin cậu đấy, Nayu. Ăn như vậy sớm muộn cũng loét dạ dày đấy…
-----
Thưởng thức bữa trưa xong, hai người xuống tầng bốn, tìm đến khu phức hợp chuyên bày bán trang phục.
Tuy rằng người chủ động rủ rê là Nayu, thế nhưng Haruya, một tín đồ thời trang, hoàn toàn không hề có ý kiến phản đối gì. Về phần mình, Nayu hẳn cũng muốn tìm ra vài món đồ phù hợp với bản thân, chứ không chẳng việc gì phải nói thẳng hết cả.
Nhận thấy rằng mỗi tiệm thường sẽ chỉ bày bán đồ nữ hoặc đồ nam, cậu quyết định rào trước với Nayu một điều.
“Vậy giờ mình tách ra, rồi xong lại gặp nhau ở chỗ này được chứ?”
Cậu đề xuất như vậy vì muốn tiện cho cô, nhưng bỗng nhiên Nayu… thở dài khẽ một hơi, xong từ chối thẳng thừng.
“Cậu nói đùa đúng không? Chứ không thì từ đầu đi chung làm cái gì…”
Không muốn phải phá hỏng mục đích của chuyến đi, Haruya thấy thế bèn chiều theo cô bạn. Căn bản thì cậu cũng thật lòng muốn giúp cô, nhưng nếu đến độ phải hồi đáp lại từng câu “Nè, cái này được không,” mỗi khi nào cô bạn hồ hởi sáp lại cùng một món đồ gì đó… thì chắc ngậm bồ hòn làm ngọt mà chịu thôi.
Nayu liền bước vào tiệm bán đồ cho nữ. Haruya dĩ nhiên bước theo sau tháp tùng.
Cầm trên tay một chiếc sơ mi màu xanh lam, cùng một chiếc váy dài mang sức đỏ rực rỡ, cô bạn chợt quay sang mà hỏi ý kiến cậu.
“Nè, phối hai món này… chắc xinh lắm đúng không?”
“Ừ, chắc là xinh thật…”
Thử tưởng tượng Nayu trong bộ y phục ấy, cậu chẳng biết làm gì ngoài khen ngợi trong lòng.
“Vậy à? Thế mình mặc thử nhé. Đợi chút là xong thôi.”
Bước vào phòng thử đồ, Nayu kéo rèm lại. Cậu đứng đợi trước rèm, chợt thấy tình thế này chẳng khác hẹn hò bao. Mà nghi ngờ thực ra cũng chẳng ý nghĩa mấy. Chỉ cần người trong cuộc ba mặt một lời thôi… thì vấn đề coi như có câu trả lời rồi.
“Xem nào… Trông hợp với mình không?”
Chiếc kính đen án ngữ trên khuôn mặt Nayu, nhưng trang phục khoác lên thì xinh đẹp tuyệt vời.
“Ừ, hợp với cậu lắm.”
Khựng lại mất một hồi, Nayu mới khẽ giọng phản ứng được một câu.
“… À. Nghe chừng… có hơi thừa thãi đấy, Haru-san.”
“Ơ? Chuyện gì… mà không tiện nói vậy?”
“Kệ đi. Cảm ơn nhiều… Giá nhìn cũng mềm đấy. Thôi thì chốt đi vậy.”
Tìm thấy được mặt hàng dường như là ưng ý, khuôn mặt của Nayu hiện rõ vẻ hài lòng.
Đề xuất được cùng cậu đi ngắm nghía quần áo… thực chất cũng chỉ để chiêm ngưỡng cậu luống cuống như thế nào mà thôi. Ngoài ra, cô còn muốn lần nữa khắc sâu vào đầu cậu hình ảnh một Nayu thanh lịch và trưởng thành, nhất là sau khi bị Haruya ám chỉ không khác gì con trai.
Có điều, mặc dù đã khoác lên diện mạo đầy nữ tính, vẫn có điều khiến cô chưa thật sự hài lòng. Đó chính là phản ứng Haruya khi nãy… mặc cho cô mong cậu chết lặng trong kinh ngạc.
“Nhờ cậu bộ nữa nhé? Mình tính thử bộ nào nam tính hơn xem sao.”
“Biết rồi.”
Trao đổi được vài lời, cô bạn vào thay đồ, rồi lần nữa bước ra.
“…………”
Cô mặc sơ mi trắng khổ rộng in lô gô, cùng chiếc quần soóc ngắn màu đen ôm sát người. Haruya thấy thế bất giác nhìn lảng đi.
Trang phục tuy đơn giản, nhưng lại rất ăn nhập với những món phụ kiện có sẵn trên người cô, tôn lên một dáng vẻ chững chạc đến mê hồn.
“Haru-san. Mấy trang phục tôn chân tôn dáng như thế này… chắc hợp với sở thích của cậu hơn đúng không?
Cảm thấy như con thú trong người sắp thức tỉnh, Haruya ngượng đến không biết che vào đâu.
Đúng như lời cô nói… đối với Haruya, bộ này hợp gu hơn, và cũng khiêu gợi hơn, so với bộ vừa rồi. Ít nhất đủ khiến cậu muốn thú tội với Chúa… vì đã trót nhìn vào với ánh mắt tà dâm.
“Thế nào? Thấy hợp không?”
Nayu cố tình hỏi, dù chắc đã biết rõ câu trả lời ra sao.
“H-hợp lắm…”
Thấy cậu vừa ngập ngừng nhận xét vừa ngoảnh đi, Nayu liền tỏ vẻ đắc chí mà thì thầm.
“Nhìn xinh thật đấy chứ. Mua luôn bộ này đi…”
Phù, được rồi. Lần sau đố dám bảo “con trai” này nọ nhé…
Tận sâu trong thâm tâm, cô nhẹ nhõm thở phào. Về phần Haruya, đâu đó trong tâm trí… cậu bỗng chợt nghĩ về một chuyện có thể nói là không mấy liên quan.
“Nayu-san. Được thì lát nữa mình… có chỗ này nhân tiện muốn ghé có sao không?”
“Cứ thoải mái. Thỏa thuận trước rồi mà.”
Lượn quanh khu phức hợp sau đó một hồi nữa, cả hai đều sắm đủ những gì mình cần mua.
-----
Gần trung tâm thương mại có một khu công viên ngoài trời khá rộng rãi. Mua sắm quần áo xong, cậu cùng với Yuna dừng chân tại nơi này. Ngồi xuống băng ghế gỗ, hai người im lặng mà tận hưởng cảnh thiên nhiên.
May mà vẫn kịp dẫn Nayu-san ra ngoài. Chứ chẳng may đụng phải Himekawa-san… thì khó mà có chuyện tay bắt mặt mừng mất.
Mới thoáng nghĩ đến cảnh đôi bên đụng độ nhau… Haruya đã thấy hai vai co rúm lại. Thực ra ngay từ lúc bắt gặp được Sara, cậu đã liền nghĩ đến chuyện lẻn ra bên ngoài. Đang lượn lờ tiệm ăn hay tiệm bán quần áo, cậu cũng phải luôn miệng lẩm bẩm trong đầu rằng “Chắc là không gặp đâu… Làm ơn đừng gặp đấy,” chỉ chờ có thời cơ là âm thầm rút lui nhanh gọn nhất có thể.
Tuy nhiên, dù bất kể thế nào, cậu vẫn sẽ hoàn thành một điều bằng mọi giá… là nhân chuyến đi này xoa dịu cho tâm trạng bất ổn của Nayu.
Quả nhiên… thời cơ là đây rồi. Tầm này cứ mặc xác Himekawa-san, nhân cảnh đẹp hữu tình mà vào việc thôi nào! Nghĩ thấy nghiện quá cơ.
Manga shoujo hay gì đó có liên quan… Riêng về chủ đề này, cậu nói cả ngày cũng không biết mệt là gì. Cậu cũng tin chắc rằng, nếu có vài câu chuyện dính dáng sở thích chung, thì không một lẽ nào tâm trạng của Nayu không tốt lên cho được.
Nhìn lại dịp gặp nhau gần nhất của hai người, thì vì một sự kiện không sao lường được tới, buổi “giao lưu văn học” lần ấy đã buộc phải kết thúc trong dở dang. Cậu nhớ cả cái cách cô lạnh lùng buông lời “Còn bộ nào nữa không,” như ám chỉ cậu không làm nên trò trống gì. Là người luôn dành cho dòng manga shoujo đam mê vô bờ bến, lời nhận xét của cô… chẳng khác gì đụng chạm đến lòng tự ái cả.
Chính vì thế, cậu quyết tâm tìm cách phục thù ngày hôm nay. Cậu đã chuẩn bị sẵn nhiều đầu truyện khác nhau, mà suốt mấy ngày qua đọc không sót chương nào.
Cơn bão đang đến gần rồi đấy, Nayu-san… Nào, tiếp tục với những gì còn dang dở chứ nhỉ?
Như nhà khai phá đang hướng về chân trời mới, cậu cứ nhìn chăm chăm Nayu suốt một hồi.
“Nayu-san. Mình mới đọc bộ này…”
Haruya nói được nửa chừng bỗng im bặt.
Nếu phải hỏi tại sao, thì chắc do khi ấy, ánh mắt cô thẫn thờ nhìn về phía xa xăm… như một kẻ thất thần. Cậu dám chắc là thế, dẫu khuôn mặt cô bạn khuất sau cặp kính đen.
“Ấy chết, mình xin lỗi. À thì, Haru-san… dạo gần đây đọc được bộ truyện nào hay à?”
Như nhận thấy ánh mắt từ phía Haruya, Yuna bèn vội vã quay sang mà nhìn cậu.
“Đúng rồi! Mình mới đọc gần đây. Đại để thì…”
Không để cô chờ lâu, Haruya kể lại những tình tiết thấy hay, cùng với những tiến triển trong mạch truyện hiện thời.
Đấy, sao nào? Đã đủ bánh cuốn chưa?
Lấy đó làm thích chí, Haruya càng kể càng thêm phần say sưa, nhưng Nayu dù thế… đôi khi vẫn thẩn thơ chẳng lấy làm đoài hoài, lia lịa như cái máy mà gật đầu cho qua.
Rõ ràng lúc này cô… có gì đó rất lạ.
Cậu thử nhìn theo cô, thì phát hiện nguyên do cô thỉnh thoảng lơ đãng… là do đám trẻ con bên cạnh gôn bóng rổ. Dựng xe đạp gần đó, chúng mặc sức vui đùa với trái bóng trên sân.
“N-Nayu-san…?”
Haruya rụt rè cất tiếng hỏi. Đúng lúc này, trái bóng… không biết làm sao lại lăn đến chân hai người.
“C-chết, tụi em xin lỗi! Cho chúng em xin lại quả bóng được không ạ?”
Một cậu bé trong đám thấy vậy vội chạy tới.
“…………”
Nayu nhặt trái bóng… xong chậm rãi đưa lên, nhìn theo mãi không rời.
“C-chị ơi…?”
Cậu bé kia thấy thế đành lúng túng gãi đầu.
“N-Nayu-san… k-không sao chứ?”
Cậu đưa tay vẫy vẫy ngay trước mặt Nayu, không sao giấu được nỗi âu lo trong tiếng hỏi. Như trở lại bản ngã, cô xin lỗi một câu, rồi trao lại trái bóng cho cậu bé yên lòng.
“Cảm ơn chị nhiều nhé.”
Nhoẻn miệng cười hồn nhiên, cậu bé trở lại với cuộc chơi cùng bạn bè. Nhìn theo cậu hồi lâu, Nayu cứ như không thiết tha gì hết nữa.
“Chỉ là quả bóng rổ thôi mà Nayu-san… Có chuyện gì lạ à?”
Không để yên được thêm, cậu bèn hỏi cô bạn.
“… Chẳng có chuyện gì hết.”
Phải mất đến mấy giây, Nayu mới hồi đáp.
“Nói thế là rõ ràng có chuyện rồi còn gì…
Tính cả lúc hai người dạo quanh khu trò chơi… Nayu đã hai lần phản ứng lạ thường khi nhìn thấy bóng rổ rồi.
“…………”
Tự thân cậu cũng biết cô bạn đang có chuyện không muốn kể cho ai.
Cô bạn mím chặt môi, xong trút một hơi dài.
“Cậu nghe được gì từ Aoi rồi đúng không?”
“Chẳng nghe gì hết cả. Thế khác gì đi ngược với đạo làm người đâu.”
“Vậy à.”
Nayu liếc nhìn sang, như muốn ngầm bảo rằng “Thế thì đừng hỏi nữa.”
Nhưng cậu vẫn lặng im, kiên quyết không lựa chọn lùi bước hay thỏa hiệp.
Thấy thế, cô bạn đành gượng gạo mà thở dài một hơi.
“Haru-san. Cậu nhớ luật lệ giữa hai chúng mình mà nhỉ?”
“Nhưng buổi hẹn lần này… đâu phải để bàn về sở thích chung đúng không? Mục đích là cải thiện tâm trạng cậu cơ mà.”
“…………”
Cay đắng tựa như bị chọc trúng vào tim đen, nhưng Yuna dù thế vẫn ngoan cố đến cùng.
“Đừng có mà tọc mạch chuyện riêng của mình nữa.”
Cô cự tuyệt thẳng thừng.
Chưa bao giờ cậu thấy giọng cô lại lạnh lùng hay vô cảm thế kia.
Thấy cậu không đáp lại trước sự hung hãn ấy…
“Xin lỗi. Mình về đây.”
… Nayu quay gót đi, lẳng lặng đúng một lời.
Nhìn cô bước xa dần, Haruya vẫn cứ kiên trì đối chất cô.
“Nayu-san. Thật sự cậu vẫn còn yêu bóng rổ đúng không?”
“…………”
Cô không nói gì thêm, cũng chẳng hề dừng lại.
Cậu tiếp tục dõi theo, gửi một lời sau cuối.
“Miễn là cậu muốn kể… mình sẽ luôn có mặt bên cậu mà lắng nghe.”
“…………”
Cô bước đi thật xa… xa tựa như khoảng cách giữa tâm hồn hai người.
Có chạy theo chăng nữa… cậu cũng chẳng thể nào mà bắt kịp được cô.
13 Bình luận