Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel, Arc 2: Takamori Yuna (XONG)

Chương 19: Một bữa cơm cùng mỹ nhân hạng S (2)

35 Bình luận - Độ dài: 1,362 từ - Cập nhật:

Đôi đũa cầm trên tay thoăn thoắt mãi không nghỉ, cậu đưa lấy từng miếng thịt lợn vào miệng nhai. Hương vị thịt lan tỏa thật nồng nàn, cùng nước sốt vừa ngọt lại vừa cay. Lượng gia vị thêm vào là hoàn hảo, quá khác biệt với những đồ ăn dạng trữ đông. Riêng về khía cạnh ấy, Haruya tự tin mình không thể sai lầm.

Món thịt có đậm hơn so với cậu dự đoán, nhưng có lẽ Yuna làm vậy có ý đồ, chẳng hạn cho hợp với cơm trắng ăn kèm hơn.

“... Thế nào?”

Thấy cậu cứ nhóp nhép mà chẳng nói gì thêm, ánh mắt cô thắc mắc nhìn phía cậu.

“Ngon lắm…”

“Ồ. Cảm ơn.”

Một phản ứng bình thường và hợp lí. Giọng cô nghe bình thản, nhưng khóe miệng bỗng chốc hơi nhếch lên. Chỉ nhìn vào chuyển động của đôi đũa… thì cô không dám tin đồ ăn hợp miệng cậu. Nhận xét tuy ngắn ngủi, nhưng quả nhiên thốt ra vẫn cứ là quý giá. Không những được an tâm, cô còn thấy vui sướng hơn bất cứ thứ gì.

Cầm bát cơm, cô gắp từng miếng nhỏ, vừa gắp vừa chú ý dò hỏi Haruya. Cầm bát canh Yuna cất công nấu, cậu đưa thử lên môi mà hớp nhẹ một ngụm.

Mùi miso thoang thoảng, cùng cái vị quen thuộc từ nước dùng dashi… từ bát canh còn nóng hôi hổi ấy, chúng từ từ lan ra phủ khắp vòm miệng cậu. Như món thịt lợn nướng, hương vị của bát canh thực khiến cậu mê mẩn, không biết ăn đến mấy mới hết thòm thèm đi.

… Tuyệt vời. Đồ ăn tự tay nấu… hóa ra lại có thể đẳng cấp thế này ư? Thật không ngờ tới được…

Loanh quanh mì ăn liền hoặc những đồ trữ đông, đó là cảnh thường thấy khi cậu sống tự lập. Bởi vậy nên, một bữa ăn ấm cúng, như những ngày gia đình còn kề bên… đối với cậu mà nói, thực sự hạnh phúc hơn người ngoài tưởng tượng nhiều.

Chữ “ngon” cứ quấn lấy, lay động lấy tâm can. Chỉ duy nhất hạnh phúc là bao trùm khắp cậu. Bỗng chợt cậu nhận ra… Yuna đang nhìn mình, ánh mắt cô đăm đăm không một chút cảm xúc.

“Nhìn thấy cậu ưng ý… mà mình cũng vui lây.”

“Đồ ăn cậu ngon lắm. Tớ thậm chí còn không dừng đũa được.”

“Nhìn qua là biết thôi. Trên mặt cậu có viết rành rành rồi cơ mà.”

Ẩn giấu trên khuôn mặt lạnh lùng tưởng bất biến… dường như có chút gì gợi nhắc tới yên vui. Chan chứa trong món ăn, liệu có phải tâm tư tình cảm của người nấu? Không ai hay biết cả, nhưng nhìn cậu ăn uống thật say sưa, chẳng e dè, gượng gạo hay giả dối… niềm hân hoan của cô hoàn toàn là thật lòng.

Yuna cười nhẹ tênh, tựa lá vàng khẽ rơi ngày thu tới. Bàng hoàng mà nhìn cô, trong lòng cậu cứ không khỏi canh cánh, sợ bản thân vừa mới phạm sai lầm.

Những điều cậu suy nghĩ… không đời nào cô bạn có thể nhìn được ra.

… Khoan khoan khoan. Bình tĩnh mà nghĩ thì… có phải mình nãy giờ say mê đồ ăn quá… nên quên cả bày tỏ lòng biết ơn? Đã ít khen thì chứ… xuyên suốt cả bữa ăn, mình hầu như chẳng nói một lời nào… Nhỡ đâu khiến cậu ấy buồn lòng rồi thì sao?

Yuna chỉ đơn thuần nhẹ nhõm và an tâm, thế nhưng Haruya không cho là như thế. Đôi bàn tay vô hình ôm lấy đầu, cậu lúng túng không biết ngỏ lời sao. Nếu đến giờ mới nói… hẳn cô sẽ không tin, cho rằng lời cậu nói thiếu đi sự chân thật. Bỗng một giọt mồ hôi chậm rãi lăn trên trán. Cậu bừng tỉnh, tự hỏi mình tại sao lại cứ chần chừ mãi. Thà có muộn màng đi… còn hơn là không nói, để rồi phải hối hận.

“Nói thật thì đồ ăn... thậm chí còn hơn cả kì vọng từ tớ nữa."

“Vậy từ trải nghiệm này… cậu có nghĩ tự nấu sẽ là tốt hơn không?”

Dường như cô đang nghĩ cậu chẳng biết nấu ăn, vì thế mà nói lên những lời ấy. Thực tế thì, nguyên do hoàn toàn khác những gì cô hình dung.

Dù cho cậu tự nấu đi chăng nữa, cảnh giới mà Yuna đạt được đây… lại không phải là thứ cứ muốn là đạt được. Để công việc nấu nướng trở thành một thói quen, người ta phải góp nhặt kinh nghiệm qua năm tháng, về những sự công phu để nêm nếm đúng chuẩn, về cách để tinh túy món ăn được tôn lên, để không nguyên liệu nào không thể tận dụng hết. 

Những món ăn cô làm… hẳn phải được tính toán hết sức là chi li, thì bây giờ cậu mới cảm phục đến mức này.

Cậu buộc phải phản đối, vì Yuna đã nhầm từ những lẽ căn nguyên.

“Ấy không, tớ có làm đi nữa… thì cũng không thể nào ngon được thế này đâu. Phải nói là tớ thấy cảm phục lắm… Tay nghề cậu nấu ăn xuất chúng vậy cơ mà.”

“............”

Cặp đồng tử màu xanh cúi gằm xuống.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới chợt cảm thấy cô có gì khác thường. Tức khắc cậu nghi vấn, xem mình đã làm gì khiến cô buồn lòng chưa.

… Quả nhiên mình phải khen một cách toàn diện nữa… Như vậy mới thật sự là tỏ lòng biết ơn.

Hờ hững quấn lọn tóc quanh ngón tay, cô thậm chí chẳng nhìn về phía cậu. Cậu ra sức tìm kiếm, xem liệu có điều gì cô muốn che giấu đi. Để hiểu được lòng nhau, có những thứ buộc phải nói nên lời. Nhất định cái bộ dạng có phần lạ lẫm kia… phải có một phần là lỗi cậu nằm trong đó.

Không thể cứ trốn tránh vì lý do cá nhân. Những lúc như thế này… phải nghĩ cho đối phương hơn là nghĩ cho mình. Lòng đã hạ quyết tâm, Haruya bộc bạch hết tất cả.

Rằng cậu đã rất vui, khi hăng say bàn luận với người cùng sở thích. Rằng những niềm phấn khởi, lúc ngồi cùng quán nước chung với cô…  không hề do chỉ muốn làm cô được vui lòng. Rằng vì những món ăn mà cô tự tay nấu… cậu không những biết ơn, mà còn thán phục nữa.

Và rằng ngay lúc này… cậu vui mừng khôn xiết vì họ đã gặp nhau.

Cậu nói tận đến khi không còn gì để nói… nhưng Yuna thậm chí chẳng ngước lên, càng lúc càng thấy rõ vẻ bồn chồn.

“Chết dở… Khiến cậu ấy hờn dỗi rồi nữa ư?”

Không hiểu nổi biểu cảm trên mặt cô, Haruya bất chợt nói thành tiếng. Một người bạn cùng chung niềm chân ái, với manga tình cảm như bản thân… cậu nhất định không muốn để cô phải ghét mình.

Cặp mắt xanh ngơ ngác mà nhấp nháy. Trước những lời vô thức cậu thốt ra, khó có chuyện cô không lúng túng nổi.

“Mình tuy kiệm biểu cảm… nhưng không có cáu gắt hay hờn dỗi gì đâu.”

“Ừ… Ừm…”

“Vởi cả…”

“?”

Một khoảng lặng thoáng qua. Trông cô như sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Đôi môi khẽ run lên, Yuna chợt cất lời.

“Những tâm tư tình cảm mà cậu bộc bạch kia… mình cũng thấy… không khác gì cậu cả.”

Má cô chỉ phớt hồng, nhưng đôi tai cô đã đỏ chót màu gạch nung. Thấy cô bạn bối rối không sao mà ngồi yên… cậu chỉ biết câm nín, không tài nào chọn ra lời phù hợp.

Yuna lại nói thêm. Giọng nói cô đanh thép và cứng rắn… tuyệt nhiên không có chỗ cho con tim dao động.

“Đừng nghĩ mình… sẽ nói lần thứ hai.”

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Rồi mốt 3 đứa đứng chung thì sao gọi nhau nhờ, cái tên cũng ko bít mà
Xem thêm
Thôi đừng care tên nữa, truyện chữa lành thôi mà
Xem thêm
Bộ này nên đổi tên thành your name 🐧
Xem thêm
Hợp lý🐧
Xem thêm
Có khi chịt nhau đến nơi còn ko biết tên nhau
Xem thêm
Cái bước đơn giản nhất là: "Can I ask Nguyễn Văn Mười?" thì lại ko làm được 🙂
Xem thêm
kimi no nawa?
Xem thêm
NHC
thứ đọc giả chúng tôi cần bây giờ là một câu hỏi: CÓ THỂ CHO MÌNH BIẾT TÊN CỦA BẠN KHÔNG?
Xem thêm
Cái vụ ko hỏi tên có thể coi là đặc trưng của cái bộ này đc rồi đấy:))))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sun vui vẻ
Bộ này nên mang tên "người bí ẩn"
Xem thêm