Web Novel, Arc 2: Takamori Yuna (XONG)
Chương 13: Cuốn manga shoujo và mỹ nhân hạng S
52 Bình luận - Độ dài: 1,137 từ - Cập nhật:
Năm phút đã trôi qua. Bầu không khí khó xử căn bản được giải quyết. Sau một hồi đưa đẩy, cuốn truyện mà cả hai đều đang để mắt tới… cuối cùng được nhượng lại cho cô bạn Yuna.
Thực lòng không muốn đâu, nhưng riêng lần này ấy… mình làm sao có thể làm khác được.
Định đoạt lấy tất cả… là khoảnh khắc diễn ra vào cái thời điểm đó, thời điểm họ “Nhường bạn đấy” với nhau. Từ biểu cảm và giọng điệu cô gái, Haruya nảy sinh một linh cảm, rằng cô gái có lẽ cũng giống như cậu đây, cũng vô cùng nhiệt huyết với manga tình cảm.
Chính vì thế, mà dẫu phải tiếc rẻ muốn dứt ruột dứt gan… cậu vẫn chọn giúp đỡ một tâm hồn đồng đạo.
“Có thật là ổn không? Hay tôi... nhường cuốn này?”
“Không cần nghiêm trọng đâu! Về sau rồi sẽ có hàng nhập thêm nữa mà.”
“... Tôi cũng nghĩ như thế.”
Ngón tay vẫn tiếp tục quấn lấy lọn tóc đen. Cô gái hồi đáp lấy, giọng điềm nhiên không một chút biểu cảm.
Thế nhưng phản chiếu lên cặp mắt Haruya… lại là hình bóng cô bồn chồn mãi không ngừng.
Lo lắng ư…? Không, không phải. Cảm giác có gì đó giống với cảnh giác hơn…
Dĩ nhiên, bản thân Haruya… cậu không hề có ý lợi dụng cơ hội này, để mà tiếp cận cô hay lấy lòng gì hết. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, những con người ấp ủ ý đồ ấy… vốn luôn luôn tồn tại trong xã hội ngoài kia. Huống hồ chi, trước mặt cậu bây giờ… còn đang là Yuna, mang danh hiệu “mỹ nhân hạng S” nữa.
Sự thực mà nói thì, viễn cảnh ấy cô đã tương đối quen, khi bản thân trước đó đã trải nghiệm quá nhiều.
“... Vậy đến đây thôi, nhé?”
Không muốn cô phải cảnh giác thừa thãi, cậu quyết định tìm cách mà rời đi. Hai người đã không còn can hệ đến nhau nữa, nên thay vì nấn ná tốn thời gian, tạm biệt có lẽ sẽ khiến cô được an lòng.
Liệu còn cách giải quyết nào khác không? Dựa vào lối nghĩ ấy, câu trả lời xem ra là không hề tồn tại.
“............”
Nghe cậu nói vậy xong, cặp mắt màu thiên thanh mở to đầy ngỡ ngàng. Cô nhìn chằm chặp lấy khuôn mặt Haruya, cảm giác như vừa thấy chuyện khó mà lý giải.
Nguyên do thì có lẽ chỉ có một mà thôi… Là thái độ cho đi mà không màng nhận lại.
“Tớ không có dụng ý gì với cậu hết đâu. Tuy không định khiếm nhã… nhưng cậu thật sự đang suy nghĩ vậy đấy hả?”
Cặp mắt nhìn lảng đi, cô đứng như trời trồng ngay tại chỗ. Vào lúc cậu nhận ra, Haruya chỉ biết chặc lưỡi mà cười thầm.
Khiến cô phải mang ơn, rồi từ đó tiếp cận hòng trục lợi.
Một mưu kế rõ ràng đồi bại và xấu xa… nhưng hoàn toàn khả dĩ trong hoàn cảnh ngoài đời. Tin chắc rằng bản thân đưa ra phán đoán đúng, cậu an tâm thở ra một hơi dài.
“À… Chắc thế. Vậy nên là không cần để ý gì tớ đâu.”
Nếu nói gì phật ý, có lẽ cô bạn kia sẽ còn cảnh giác ngoài mong đợi. Thông cảm cho cô gái, cậu đang định cuốn gói thật êm xuôi…
“Đ… Đợi chút đã.”
Bỗng tiếng gọi từ sau lưng vọng tới, buộc bước chân thầm lặng phải dừng lại.
Cặp mắt xanh nhắm cùng hướng giọng nói. Mân mê mái tóc đen, cô gái vội tiếp lời.
“Chí ít thì… cũng cho tôi đền ơn một chút đã.”
“Thôi, thôi mà. Làm rùm beng lên thế…”
Chuyện vốn dĩ không thể đơn giản hơn: Người này nhường người kia một cuốn truyện. Tự nhiên thổi phồng lên, xong đền đáp các thứ… đối với cậu hầu như chẳng có nghĩa lý gì. Suy cho cùng, hành động của cậu có xứng đáng đến vậy đâu.
Nhưng dù thế, cô gái vẫn tuyệt nhiên không định bụng từ bỏ. Dáng điệu đầy nóng lòng, cô thẳng thừng tuyên bố trước mặt Haruya.
“Mặc kệ lấy tấm lòng của người ta… tôi không phải kiểu người giống như thế. Với cả, như vừa nói khi nãy rồi đấy thôi… không ít người đã định làm phiền tôi sau đó, thế nên bắt buộc phải đền đáp ngay tại đây, nếu không thì tôi sẽ không sao mà yên lòng.”
Nghe xong, cậu chỉ đành gật gù mà đồng ý. Cô đã nói thế rồi, thì quả thực quá khó có thể từ chối thêm.
Hẳn đã không ít lần, cô bị cánh nam nhi tìm cách chinh phục lấy. Cậu bắt đầu liên tưởng… và thấy thật đúng đắn, khi đã chọn khác đi.
Nhưng nói vậy khác gì ép chết mình đâu chứ…?
Miệng cố vẽ nét cười, Yuna mặt áy náy nhìn phía Haruya.
“Để tôi mua gì đó, cỡ như lon nước quả là đủ rồi. Làm ơn.”
“Vậy chắc không… còn cách nào nữa nhỉ?”
“Cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy ta qua chỗ máy bán hàng tự động thôi.”
“Khoan đã… Siêu thị ngay tầng một cũng không làm sao đâu.”
Vì mua ở siêu thị sẽ tiết kiệm chi phí, thế nên Haruya mới đề xuất như vậy.
Yuna không phản đối. Cô gật đầu, rồi bước đến quầy thanh toán trước tiên, dĩ nhiên với cuốn truyện trong tay mình.
Nhưng thực sự gần đây… sao mình đụng độ nhiều mỹ nhân thế không biết?
Cậu gượng cười trong lòng, hồi tưởng những lần đã tình cờ gặp Sara, rồi tiếp tục nghĩ đến cuộc gặp ngay bây giờ.
Ai lại không cảm thấy lạ lùng chứ? Cậu tự nhủ một mình, nhìn theo bóng cô bạn cách không xa.
-----
Đứng một mình cạnh bên quầy thanh toán, giờ trong đầu Yuna… chỉ toàn mỗi cậu trai mình mới gặp.
Ngoại hình ngời ngời thế… nhưng lại đọc thể loại chuyên dành cho nữ ư…? Không biết là còn thích bộ nào nữa không nhỉ? Hay là thần tượng với tác giả nào đó chăng…?
Chưa từng tiết lộ ai, về sở thích thầm kín với manga shoujo…
Đó chính là điểm chung, mà cả Haruya lẫn Yuna đều có.
Một chàng trai đam mê thể loại dành cho nữ… đây quả là lần đầu cô từng chứng kiến qua. Vì thế, trong thâm tâm, cô dành cho chàng trai không ít sự tò mò.
… Chắc để một chốc nữa… mình sẽ thử đàm đạo chuyên sâu với cậu ta.
52 Bình luận