• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Quý tộc của vùng đất tuyết trắng và người vợ hùng ưng

Chương 12: Báo cáo hoạt động của Sieglinde (2)

1 Bình luận - Độ dài: 1,911 từ - Cập nhật:

Đó là lý do mà tôi đã đề nghị làm vợ chồng tạm thời của nhau trong vòng một năm. Tôi làm thế là vì nghĩ rằng Ritzhard rồi thế nào cũng sẽ nhận ra nó.

Cơ thể, tính cách và diện mạo tôi rất khác biệt so với người phụ nữ bình thường.

Một khi chúng tôi bắt đầu sống chung một nhà. Cậu ấy thế nào rồi cũng sẽ nhận ra ‘có cái gì đó không ổn’.

Tôi không bận tâm cậu ta sẽ nói gì nhưng bây giờ tôi cần một nơi để ẩn nấu cho đến khi em họ tôi kết hôn.

Hơn nữa, tôi có thể sinh sống ở đó nếu nơi ấy phù hợp với mình.

Dù tôi không thể là một người vợ tốt. Nhưng tôi sẽ cố gắng cho mình thành một người đáng tin cậy.

Tuy nhiên trước khi đến lúc đó, chúng tôi cần chia tay nhau một khoảng thời gian để tôi gặp và bàn cùng cha mẹ mình về cuộc hôn nhân.

Sau khi trở về nhà, tôi đã nghĩ là mình đã giải quyết được vấn đề nhưng vì một số lý do mà tôi không thể thư giãn được.

Mặc dù nó chỉ là một giao ước tạm thời, nhưng tôi vẫn quyết định kết hôn sớm.

Lúc đó tôi chợt nhận ra là hóa ra tôi cũng có vài điểm nhạy cảm.

Tôi nghe nói rằng có rất nhiều cuộc hôn nhân không tình yêu trên thế giới. Và dường như cũng có nhiều cặp đôi không cần tình yêu mà vẫn duy trì mối quan hệ thân mật với nhau. Nhưng tôi không chắc rằng mình có thể làm được việc được đó không.

Tôi không ngừng tự hỏi mình rằng liệu mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa không khi mà chúng tôi đến với nhau chỉ là vì lợi ích.

Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở những quốc gia khác nhau, ở môi trường khác nhau. Kiến thức mà tôi học được từ trong quân đội có lẽ chẳng giúp ích được gì cho tôi ở vùng đất tuyết trắng đó.

Khi nghĩ về những việc đó tôi cảm thấy có chút hối lỗi với cậu ấy.

Mãi nghĩ về nó tôi thức tới sáng mà không ngủ được một chút nào. Mong có thể xóa nhòa những lo âu này bằng cách gặp Ritzhard trước khi đi, tôi bèn gửi một bức thư đến nơi cậu ấy đang ở.

Tuy nó là lời mời đột ngột, cậu ấy vẫn vui vẻ nhận lời.

Khi tôi đứng chờ ở chỗ hẹn, đúng giờ cậu ấy xuất hiện.

Phải nói ngay cả khi ở trên phố, Ritzhard cũng rất nổi bật, nhưng tôi không biết nên nói là nó tốt hay xấu nữa. Nụ cười hiền lành của cậu ấy rất thanh lịch tuy nhiên ở đất nước nơi mà mọi người không cười thường xuyên thì nó làm cậu ấy trông có hơi ngớ ngẩn.

Vì cậu ấy nói là cậu ấy muốn mua sắm cho những thứ cần thiết cho cuộc sống ở vùng đất tuyết trắng, chúng tôi rời quảng trường.

Ở đây khá đông người. Khi tôi chuẩn bị lên tiếng thì cậu ấy liền nắm lấy tay tôi và đặt nó vào túi áo cậu ấy mà không nói một lời nào.

Tôi không biết phải phản ứng làm sao với hành động đột ngột ấy. Nhưng sau đó tôi rất nhanh liền hiểu được.

Cậu ấy quay người lại nói “Ở đây đông quá nhỉ” với chút bồn chồn rồi hỏi “Tay của cô. Chúng có lạnh không?”

Cậu ấy cố chen qua đám đông như thể đáng cố bảo vệ tôi và nhường tôi vào trước khi nói rằng trời đang lạnh.

Cậu ta đối xử tôi như một nàng công chúa vậy.

Cả ngày cùng với cậu ấy, nỗi lo trong tôi như tan biến đi. Tôi có cảm giác là cuộc hôn nhân này có thể thành công.

Tuy nhiên, phòng trường hợp mọi chuyện không thành tôi bảo cậu ấy rằng chúng ta nên bắt đầu từ việc làm bạn (TL: friendzone). Tôi không quen với việc được đối xử như một người phụ nữ, có một cái cảm giác gì đó rất lạ mà tôi khó nói nên lời.

Ngày hôm sau, cuộc gặp mặt giữa cậu ấy và ba mẹ tôi kết thúc mà không gặp rắc rối gì. Và cậu ấy quyết định dành hết cả ngày ở đây cho đến khi cậu về nhà.

Trong lúc cậu ấy ở đây. Tôi đã được nghe cậu ấy kể rất nhiều câu chuyện về môi trường, văn hóa, lịch sử và cuộc sống thường ngày trong lãnh địa của Ritzhard. Chúng là những câu chuyện thú vị đến nỗi thời gian chúng tôi bên nhau trôi qua vô cùng nhanh chóng.

Vào buổi sáng ngày cuối cùng, tôi chào tạm biệt Ritzhard.

Khi tôi duỗi tay ra để bắt tay, cậu ấy làm một điều mà tôi không ngờ tới.

“Tôi rất mong chờ lần gặp lại của hai chúng ta, ojou-san.”

“Ojou-san”. Đây là lần đầu tiên có người gọi tôi như thế.

Tôi không tin được vào thứ mà mình mới vừa nghe. Cùng lúc đó, bàn tay đưa ra của tôi đã nằm gọn trong bàn tay ấm áp của cậu ấy.

Chưa kịp định thần lại, thì có thứ gì đó vừa chạm vào má.

Không tin được là Ritzhard vừa hôn vào má tôi.

Xong rồi còn làm cái bộ mặt như một đứa trẻ mới chơi khăm thành công “Cậu ấy đúng thật là một người đàn ông tráo trở mà” tôi nhìn cậu ấy gượng cười với khuôn mặt đỏ ửng cả lên mà thầm nghĩ thế.

Hết cách, tôi chỉ biết im lặng, không nói gì.

Sau đó Ritzhard bước vào trong cỗ xe ngựa và chào tạm biệt tôi trong lúc xe đang rời đi.

Tôi sẽ gặp lại cậu ấy sau hai tháng nữa. Và giờ là lúc để tôi đánh dấu bắt đầu cho chuỗi ngày dài của mình.

◇◇◇

Do cuộc hôn nhân đã được quyết định, mẹ bắt đầu chuẩn bị nhiều thứ. Thậm chí, bà còn gọi cả vợ của anh hai tôi, người vốn rất khắc khe trong lễ nghi.

Tôi nói với họ là không cần phải chuẩn bị gì vì họ là thợ săn nên sẽ không chú ý tới lễ tiết đâu, nhưng không ai chịu nghe tôi cả.

Thêu thùa, lễ nghi trong uống trà hay dùng bữa, làm đồ tráng miệng cho khách và mặc váy.

Việc học sẽ không kết thúc cho đến khi mọi thứ tôi làm phải hoàn hảo.

Không ngờ là tôi lại khá giỏi trong các viêc làm thủ công.

Những chiếc khăn tay tôi thêu mỗi ngày đều đạt cả. Tôi đã làm được khoảng tầm 30 cái. Và tôi được bảo là nên tặng chúng cho người thân họ hàng của cậu ấy như để tỏ sự kính trọng. Thế là những cái khăn tay tôi làm đã trở thành một phần của món quà cưới.

Cái ngày mà tôi thoát khỏi khóa học của chị dâu tôi. Cháu trai tôi, Claus đến thăm nhân dịp nó được nghỉ.

Ngay khi nó thấy tôi, nó nói “bà cô già mặc đồ con trai” như thường lệ.

Chỉ một tháng trước tôi đã bảo nó nên cẩn trọng với những lời của mình, nhưng đâu lại hoàn nấy.

Tuy nhiên, do lúc đó tôi đang mặc bộ đồ con trai nên tôi chẳng nói gì.

Ngày hôm sau. Vì tôi đã chuẩn bị kết hôn, cha tôi bảo nên dừng việc ăn mặc như đàn ông, nên tôi quyết định mặc bộ váy mà mẹ tôi đưa cho.

Khi tôi hỏi hai người tôi trông như thế nào. Mẹ tôi chỉ nói “con đã cố gắng hết sức rồi” trong khi ngoảnh đi, còn cha tôi cũng ngó sang chỗ khác mà nói “cha thừa nhận những nỗ lực của con”.

Thật tình, cha mẹ cũng thật bất lịch sự quá đi. Anh trai tôi và vợ của anh ấy cũng phản ứng như thế khi nhìn thấy tôi, tôi biết là mình mặc váy không hợp và những lời của mọi người là để không làm tôi buồn.

Tuy nhiên, nhìn những cảm xúc có thể dễ dàng đoán được trên khuôn mặt họ, điều đó còn làm tôi buồn hơn.

Sau đó, thằng cháu trai bồi thêm một phát.

Nó gọi tôi là “bà cô già mặc đồ con gái”.

Nếu nó nói tôi là “bà cô già mặc đồ con trai”, cái này tôi vẫn còn hiểu được. Tuy nhiên “bà cô già mặc đồ con gái”, nó chẳng có nghĩa gì cả.

Tôi liền nắm lấy gáy của Claus và thuyết giáo nó suốt một giờ đồng hồ.

Không lâu sau, mọi thứ vẫn trở lại như trước, nó bảo tôi là “bà cô già mặc đồ con trai”.

◇◇◇

Trong tháng sau đó, tôi cứ cảm thấy bồn chồn. Cho dù là đi mua sắm với và chị dâu, hay đi mua sắm với những người phụ nữ khác, chẳng có gì làm trái tim tôi lay động cả.

Niềm vui duy nhất của tôi là những bức thư nhận từ Ritzhard.

Và phải nói là những lời nhắn của cậu ấy rất dịu dàng, ôn tồn. Nhưng không chỉ những lá thư đó thôi, cậu ấy còn gửi tôi những bộ quần áo mà cậu ấy tự làm, thậm chí có cả đôi giày bằng lông thú nữa.

Trong lúc đó, một người đồng đội hồi còn tại ngũ cầu hôn tôi, và mấy đứa em họ thì không ngừng kêu tôi đừng đi, nhưng kế hoạch của tôi vẫn không đổi.

Do tôi đã gửi hành lý mình đến trước, nên khi rời nhà, tôi chỉ mang theo một cái túi bên mình.

Sau hai ngày hành trình, cuối cùng tôi cũng đến nơi của cậu ấy.

Từ những cậu chuyện mà cậu ấy kể, tôi có thể thấy được đây là một nơi rất lạnh. Vì thế tôi đã khoác lên mình cái áo lông mà Ritzhard đã gửi trong khi đợi đến lượt mình giữa làn người đông đúc ở bến tàu.

Lông thú ấm đến không ngờ. Tôi ngạc nhiên trước sự khác biệt này.

Sau bấy lâu mới gặp lại Ritzhard, cậu ấy vẫn như trước, vô tư vô lự.

Thấy cậu ấy tới đón, trong tôi trào dâng một nỗi niềm hạnh phúc khó nói nên lời.

Cái lạnh ở vùng đất tuyết trắng này vốn được cho là rất khắc nghiệt dễ chịu hơn tôi tưởng. Những cơn gió thổi qua da có thể hơi rát, nhưng không đến mức là sẽ không chịu được.

Thế là những ngày tháng của tôi ở vùng đất mới bắt đầu. Không như tôi lo sợ, những ngày ấy trôi qua khá êm đềm.

Mỗi lần Ritzhard gọi tôi là “vợ”, tôi có chút không quen. Nhưng mỗi ngày trôi qua đối với tôi mà nói rất vui vẻ.

Tuy cuộc sống vợ chồng tạm thời này chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi rất phấn khởi đón chờ những trải nghiệm mới được lấp đầy mỗi ngày và trôi qua một cách êm đềm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận