Tập 5
◆2: Tôi chẳng nghe nói gì về chuyện đây là ngôi biệt thự có lịch sử u ám.
2 Bình luận - Độ dài: 2,914 từ - Cập nhật:
“Fuwaa~~~. Lớn hơn phòng tắm ở nhà và dễ chịu quá~~~♪”
Lúc về đến biệt thự thì trời đã nhuộm đỏ. Vì chúng tôi ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi nên Tsukiko đã gấp rút chuẩn bị phòng tắm.
Tôi, Aizawa và Shinonome, Sharte và Tennee và Kokonoe-san— vào theo lượt luân phiên như thế, hiện nhóm Tennee đang chiếm lĩnh phòng tắm.
“.......”
Tắm xong, mọi người tập trung ở tiền sảnh.
Đây đó tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến con tim tôi hồi hộp.
Sharte không còn bám dính vào tôi nữa mà đang trò chuyện vui vẻ với Aizawa và Tennee.
Còn Kokonoe-san và Shinonome thì—
“Chẹp, tôi muốn tắm cùng Ibuki cơ.”
“Xin kiếu. Đằng nào thì bạn cũng chỉ định khoe bộ ngực đáng xấu hổ đó mà thôi.”
“Aha. Miệng thì nói vậy nhưng thật sự thì bạn ganh tị chứ gì~”
“Giả thuyết hài hước thật. Chỉ có mấy người não khỉ mới nghĩ ra mà thôi.”
*Loẹt xoẹt*, hai tia lửa vô hình đang va chạm vào nhau.
Maa, cái này cũng có thể gọi là thân thiết mà ha... hahaha.
Chung quy thì trông ai cũng vui như không có chuyện gì lớn lao.
Dù vậy, tôi nghĩ mình vẫn cần phải phát biểu.
“—Này mọi người, nghe tớ nói một chút được chứ?”
Khi tôi đứng dậy khỏi sofa và lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
“Ơm, hôm nay vất vả cho mọi người quá. Dù độ nguy hiểm có giảm đi đáng kể nhờ vũ khí mà Shinonome trao cho nhưng chuyện có nguy hiểm vẫn không thay đổi. Ấy thế mà mọi người vẫn chịu hợp tác vì câu lạc bộ văn học, thật sự rất cảm ơn.”
Tôi thành tâm cúi đầu.
Sau khi ngước đầu dậy, tôi nói tiếp.
“Vì ngày mai ta còn phải tiếp tục nên xin mọi người hãy nghỉ ngơi cho đầy đủ để chuẩn bị tinh thần. Tớ tin rằng với sự hợp tác của mọi người, chúng ta nhất định sẽ tìm ra kho báu.”
Cuối cùng, tôi ngượng ngùng gãi đầu. Không chần chừ, Aizawa phản ứng ngay lập tức.
“Ikuno, đúng là có thể nguy hiểm thật nhưng vì đây cũng là vì bản thân tớ nên cậu không cần phải bận tâm đâu. Ngày mai ta lại cùng nhau cố gắng nhé♪”
Nụ cười có thể chữa lành trái tim của người chồng trở về nhà trong tương lai, quả đúng là thiên thần.
“Được hội trưởng cúi đầu khiến mình cảm thấy thật tội lỗi. Vì vốn chuyến đi này bắt nguồn từ mình nên mình sẽ cố gắng khiến nó đạt được mục đích.”
Shinonome nói như thể đang biểu hiện sự phục tùng tôi nhưng thực chất chính cô ta mới là người nắm trùm ở đây.
“Tớ cũng sẽ vì Kousuke mà cố gắng!”
“Nii-san, em cũng vậy. Em sẽ không làm vướng bận tay chân mọi người như hôm nay nữa đâu.”
Từ hai bên, Tennee và Sharte vui vẻ ôm lấy tôi.
Trông hai người họ dễ thương quá đi mất. Tôi phải cố gắng hết mình mới được.
Kokonoe-san nghiêng người về phía trước khiến cặp ngực của mình thòng xuống.
“Kousuke, tối nay tôi sẽ chữa trị kĩ càng cho cậu bằng cả thân thể lẫn tấm lòng của mình♡”
“Ưm, cám ơn Kokonoe-san—ớ!”
Tại sao riêng cậu là thiếu đứng đắn vậy hảảả!?
Tớ chỉ nói là tối nay nghỉ ngơi cho đầy đủ thôi mà!?
Sau đó, chúng tôi đã ăn tối.
Đang ăn, Shinonome chợt nói một câu như hất nước vào mặt.
“—Thật ra thì hồi xưa đã có rất nhiều người chết tại ngôi biệt thự này.”
“““Ể?”””
Trước câu nói bỉnh bơ của cô ta, tất cả mọi người đều dừng tay trong tích tắc. Aizawa lúng túng nói.
“Ahaha, Ibuki đùa dai quá hà.”
“Mình không đùa đâu. Là chuyện thật đấy. Nhỉ, Tsukiko?”
“Vâng. Chuyện đã xảy ra cách đây 40 năm, có 11 người chết và 1 người bị mất tích.”
Ngồi trên ghế, Tsukiko-san điềm đạm nói.
...Ể, thật á?
Vì câu chuyện quá đột ngột nên tôi chẳng muốn tin chút nào.
Tuy nhiên, thái độ của cả Shinonome và Tsukiko đều không giống như đang nói dối.
“Oi, Shinonome. Vậy tức là ngôi biệt thự này...”
“Phải, có một một lịch sử u ám.”
Đừng có xác nhận với gương mặt cười tươi như hoa chứ!
Cơ mà, chờ một chút.
“S, sao giờ này cô lại nói chuyện đó hả? Thế thì làm sao bọn này ngủ được!”
Shinonome lau miệng bằng khăn ăn,
“Vì là cháu của chủ sở hữu nó nên mình cho rằng bản thân phải có trách nhiệm giải thích. Chắc cậu cũng biết, lúc ký hợp đồng cho thuê, bên cho thuê phải có trách nhiệm lưu ý người thuê về những việc không hay liên quan đến sự vật mà?”
“Thì đúng là thế, nhưng...”
Tôi ếu hoan nghênh lòng tốt này chút nào.
“Nahaha. Sharte, sẽ không sao đâu, đừng có sợ mà.”
“Coi nào, Manaha cũng ngẩng mặt dậy đi. Chuyện đó xưa rồi mà, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Tennee và Kokonoe-san có vẻ vẫn tươi tỉnh.
Tuy nhiên, Sharte và Aizawa thì lại đang cúi mặt như rất sợ hãi.
Ấy thế mà Shinonome còn như châm dầu vào lửa,
“Còn về chi tiết của sự việc...”
Đúng là ác quỷ mà, nhỏ này!
Maa, nhưng không nghe nữa thì lại cảm thấy khó chịu vì tò mò...
Shinonome bắt đầu kể với thái độ điềm đạm.
“Hình như lúc ông mình còn trẻ, có một người quen muốn bàn với gia đình chuyện phân chia tài sản nên đã hỏi tìm một nơi yên ắng không có ai quấy rầy. Thế là ông mình đã giới thiệu cho ngôi biệt thự này. Mà không hề biết rằng vài ngày sau thì 11 người, bao gồm cả người quen ấy, đã bị giết. Vì dường như ông vẫn còn rất sốc nên không muốn nói đến vấn đề đó.”
Đấy là tất cả những gì Shinonome biết.
Tuy nhiên, có vài tin đồn về sự kiện ấy lan truyền giữa các gia nhân của nhà Shinonome.
—Rằng tên sát nhân hàng loạt đã ra tay vào ngày thứ hai, lúc hòn đảo bị một cơn bão viếng thăm.
—Rằng hung thủ là một người dáng cao mặc áo mưa.
—Rằng những nạn nhân bị giết đã nhìn thấy một bóng đen bí ẩn trước đó.
—Rằng nhân vật bị mất tích chính là hung thủ và cho đến bây giờ hắn vẫn còn lẩn trốn đâu đó trên đảo.
....................
Nghe xong câu chuyện, đầu óc chúng tôi tỉnh như sáo.
Shinonome vỗ tay một cái như đang tận hưởng vụ này,
“Maa, vì thế cho nên lúc đi ngủ mọi người nhớ khóa cửa cẩn thận và ngủ nhanh vào nhé.”
Hả? Không lẽ...
Vì đã vạch trần được tiếng lòng của Kokonoe-san bằng nước thuốc nên Shinonome cố ý kể câu chuyện này?
Nếu sợ thì Kokonoe-san lại càng muốn chui vào phòng tôi mà thôi.
““......””
Tình cờ, tôi chạm ánh mắt với Aizawa.
Với biểu hiện lúng túng, cô ấy vụng về nhìn đi chỗ khác.
Gì vậy nhỉ? Lẽ nào vì không dám ngủ một mình nên cô ấy muốn cùng tôi—
Ớ, không không không. Aizawa cũng là học sinh cao trung. Quả nhiên là không thể được.
Nhưng không hiểu sao phản ứng đó của Aizawa cứ liên tục đọng lại trong đầu tôi.
Sau bữa ăn tối, tôi cùng Sharte đến phòng ngủ của Tennee để ôn lại chuyện xưa.
Nhân tiện, mỗi người được bố trí một phòng trên tầng hai.
Từ phòng của Aizawa ở bên cạnh, tôi có thể nghe thấy tiếng cười của cô ấy và Kokonoe-san.
Về phần Shinonome thì sau bữa ăn, cô ta phải thảo luận với Tsukiko về lộ trình của ngày thứ hai nên chắc là giờ này đang ngồi dưới bếp ở tầng một với tấm bản đồ trải trước mặt.
Chúng tôi do cũng mệt mỏi nên đã nhanh chóng đi ngủ.
Sau khi chia tay với Tennee, tôi lùa Sharte về phòng của nhỏ.
Vì em gái tôi ngủ ngay nên tôi cũng về phòng mình và nằm lên giường.
Tuy nhiên—
“Ư, mm...”
Chắc là do nghe cái chuyện khủng khiếp đã từng xảy ra ở biệt thự này rồi.
Mắt tôi cứ mở thao tháo, chẳng thể nào ngủ được.
Nhưng do cơ thể đã kiệt sức nên dần dần tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Không gian giữa mơ và thực lảng vảng trong nhận thức của tôi.
Bỗng lúc đó, cửa phòng tôi mở ra.
—.............*soạt*, *soạạạt*...*siết*.
Có ai đó nằm lên giường và ôm lấy lưng tôi.
Aa, Sharte đến rồi sao...
Chắc nghe xong chuyện đó thì sợ chẳng ngủ được đây mà...
Thế nhưng, vì thường xuyên được em gái ôm nên tôi chợt nhận ra đây không phải là nhỏ.
...Cơ thể ấm áp đang dính vào tôi.
Cảm giác mỏng manh thì giống nhưng về thân nhiệt thì của Sharte cao hơn.
Hơn nữa, bộ ngực đang ấn vào lưng tôi... cực kì phẳng.
Và cuối cùng là vóc người này cao hơn Sharte... liên kết những yếu tố đó thì suy ra đây chính là!
Tôi trở cơ thể để thoát khỏi cái ôm của đối phương.
“Chào buổi tối, súc vật.”
“...Quả nhiên là cô, Shinonome. Chúc ngủ ngon.”
Vì không thể kháng lại cơn buồn ngủ nên tôi quay đầu lại và định ngủ nhưng,
*Siếttttttttttttttt*
“Úi daaaaaaaaaaaaaa!?”
“Ufufufufu. Tôi có chuyện cần nói đây. Hãy lắng nghe cho kĩ đi.”
“Biết rồi, đừng kéo tai tôi nữa...!”
Được thả ra, tôi cau có quay về phía Shinonome.
“Cậu đang nằm cùng giường với một cô gái dễ thương như tôi thế mà lại định ngủ, kể cũng bản lĩnh lắm. Nếu là đám con trai ở trường thì có lẽ họ đã tấn công mà không do dự rồi.”
“Đ, đừng có tự nói mình dễ thương chứ... Maa, vì tôi biết bản chất của cô mà.”
Kư, tuy nói thế nhưng...
Khi nhìn kĩ thì rõ khác với Shinonome mọi khi nên tim tôi đập nhanh hơn.
Được ánh trăng soi sáng, Shinonome – với mái tóc óng mượt được thắt bính – trông gợi cảm một cách lạ thường. Và ăn điểm nhất là bộ negligee mà cô ta đang mặc.
Lớp vải mỏng nhánh bao trùm lấy cơ thể mảnh mai, vì gần giống trong suốt nên màu da đang lờ mờ phơi bày ra. Màu đồ lót và dáng người mờ ảo khiến người ta chỉ muốn căng mắt ra mà nhìn. Nói tóm lại là cực kì khiêu gợi.
Có khi tôi sẽ thở hồng hộc như mấy gã dê xồm mất.
Nhìn bộ dạng của tôi, Shinonome quạt ngực lạch phạch với biểu hiện đáng ngờ.
“Haa... hôm nay nóng ghê. Cảm giác cứ như cơ thể đang cháy vậy.”
“Ơ, này...!?”
“.......Fufu.”
Shinonome cưỡi lên người tôi, sau đó chống tay hai bên đầu tôi để ngăn không cho tôi cử động.
Tôi trở nên đỏ mặt trước Shinonome nóng bỏng hơn mọi khi.
Tuy nhiên, dường như cũng xấu hổ, má Shinonome từ từ ửng đỏ. Cô ta bắt đầu nói chuyện để đánh trống lảng.
“Nào, giờ ta vào chủ đề chính được rồi chứ?”
“Th, thì cô nói gì nói đi, ai cấm đâu.”
“Ờ. Là về chuyện của Aizawa-san mà tôi đã đề cập trước đó. Vì cậu là một đứa con trai đần độn hết thuốc chữa nên chắc chẳng nhớ gì đâu.”
“Chuyện của Aizawa? ......................A!”
Tôi nhớ lại chuyện hôm đến nhà Shinonome lần đầu tiên.
Trong lúc Aizawa mải mê chụp hình khu vườn, Shinonome đã có đề cập đến một chuyện.
“Là chuyện có thể Aizawa thích tôi ấy hả? Hầy... kiểu gì thì tôi cũng nghĩ là không thể nào.”
“Nhưng cũng không thể chắc chắn 100%. Bởi vì lúc ở trên xe hướng đến nhà tôi, khi đóng kịch yêu đương giả với cậu, Aizawa-san đã ôm tay cậu với vẻ cực kì hạnh phúc.”
“Maa, đúng là như thế...”
Quả thật Aizawa lúc đó trông rất tự nhiên, chẳng có gì giống đóng kịch cả.
Thế nên tôi hiểu được ý Shinonome muốn nói nhưng một cô gái đẳng cấp cao như Aizawa mà lại đi thích một thằng otaku quèn như tôi, dù nghĩ thế nào cũng không thể.
“Nếu như Aizawa thích cậu thì tôi sẽ gặp rắc rối, thành thử tôi muốn kiểm tra cảm xúc của cô ấy trong chuyến đi lần này.”
Hiểu rồi.
Trong trường hợp đó, giữa pet và bạn thân, Shinonome sẽ phải lựa chọn và không có cái option chọn cả hai.
Shinonome đã muốn gì thì bằng mọi giá phải có được thứ đó.
Thế cho nên cô ta sẽ không từ bỏ tôi. Nhưng cô bạn thân Aizawa cũng quan trọng không kém...
Có vẻ như đang gặp rắc rối trước hai lựa chọn như vậy nên việc đầu tiên Shinonome muốn làm đó là kiểm tra cảm xúc của Aizawa.
“Súc vật, tất nhiên cậu sẽ hợp tác nhỉ?”
Biểu hiện của Shinonome nghiêm túc một cách bất thường.
Vì nghe theo yêu cầu của cô ta là điều kiện để đánh đổi việc cô ta gia nhập câu lạc bộ nên tôi gật đầu.
“Nhưng Shinonome, tôi phải hợp tác như thế nào đây? Tôi đâu thể nào hỏi trực tiếp cậu ấy được, phải không?”
“Hãy hỏi trực tiếp đi.”
“Thật đấy hở!?”
“Đùa thôi. Đó là phương án cuối cùng.”
Vì tạm thời vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác nhỉ...
“Tôi sẽ dựng hoàn cảnh, còn cậu hãy nói chuyện với Aizawa như mọi khi. Tôi sẽ nấp gần đó để quan sát Aizawa lúc trò chuyện với cậu.”
A, ra là thế.
Cái lý do mà Shinonome cứ nhìn Aizawa cả ngày hôm nay.
Thắc mắc của tôi đã được làm sáng tỏ.
“Nhưng, Shinonome, chỉ như thế mà có thể biết được cảm xúc của Aizawa sao?”
“Tất nhiên là sẽ khó. Nhưng, nếu chỉ trông chờ vào kĩ thuật ăn nói như hạch của cậu thì chẳng khác nào tự sát. Tôi cũng sẽ cố gắng làm gì đó.”
Kư... được nhờ vả nhưng lại không được tin tưởng đúng là khó chịu!
Cho dù cô ta có biết rõ tôi đi nữa.
Và rồi, bỗng dưng cô ta,
“Haa...”
Thở một hơi và nằm lên ngực tôi.
“Sh, Shinonome? ...Cô sao thế?”
“Xin lỗi. Tôi hơi mệt một chút.”
“Mệt á...?”
*Bnyu*, hai cục sưng khiêm tốn bị đè bẹp.
Kích thước tương đối dễ chịu với cảm giác mềm mại thông qua lớp vải mỏng gần giống như chạm trực tiếp.
Maa, mệt cũng phải thôi. Hôm nay cả đám đã đi bộ cả ngày mà.
Shinonome nâng đầu lên một chút, vừa chớp cặp lông mi dài vừa uể oải,
“...Không biết có phải do kiệt sức hay không nhưng vừa tôi đã thấy một bóng đen ở toilet tầng một, nơi đáng lý không có ai ở đó.”
“Ể, bóng đen?”
Tôi chợt nhớ đến lời đồn những nạn nhân bị giết đã nhìn thấy một bóng đen bí ẩn trước đó.
Theo như Shinonome kể thì lúc đi vệ sinh xong và rửa tay, cô ta đã thấy một bóng đen biến mất vào buồng vệ sinh sâu trong toilet. Cô ta đã thử kiểm tra nhưng có vẻ như trong đó không có ai cả.
“Maa, suy cho cùng thì đó chỉ là lời đồn nên tôi không tin đâu.”
...Tuy cười nhưng nghe câu chuyện như vậy thì tôi cũng hơi lo lắng một chút.
“Súc vậy, lẽ nào cậu đang sợ sao?”
“Cái... Làm gì có chuyện đó. Dù gì thì tôi cũng là con trai mà.”
“Thế à. Vậy, tôi cứ giữ nguyên như vầy một lúc, hãy yên tâm mà ngủ đi.”
Shinonome lại áp má xuống ngực và dịu dàng ôm lấy tôi.
Ưgư!
Nhỏ Shinonome này, dù không nói thì cũng hiểu được lòng tôi sao?
Làm như cô ta là người yêu lâu năm của tôi hay gì ấy...
Cảm nhận được hơi ấm dễ chịu của cô ta, tôi bắt đầu lim dim.
“Ara ara, sắp ngủ rồi nhỉ. Được tôi ôm khiến cậu yên tâm như vậy sao?”
“Ể? Xin lỗi.................tôi..............không còn...........”
Dần dần rơi vào giấc ngủ, tôi không thể nói chuyện được nữa.
Shinonome dịu dàng xoa đầu tôi một cách hiếm thấy.
“Xin lỗi. Đã quấy rầy cậu rồi.”
Giọng của Shinonome nhỏ nhẹ hơn mọi khi.
“Cơ mà, lúc quan trọng thì ngầu nhưng lúc ngủ lại dễ thương như thế này, thật không công bằng chút nào. ...À, tôi vẫn chưa trả ơn cậu nhỉ.”
Trả ơn...
Chắc là chuyện tôi xử trí việc mọi người lâm vào kích động khi biết đây là hòn đảo nguy hiểm.
“Ngày mai hãy cố gắng hơn hôm nay nhé. Ikuno Kousuke quan trọng của mình—”
Má tôi cảm nhận được xúc giác của thứ gì đó bóng bẩy và mềm mại.
2 Bình luận