Tôi đang ngồi trên một chiếc máy bay.
Loại phản lực nhỏ, chỉ chứa được khoảng mười người.
Biển mây trông thật đẹp khi ngắm nhìn qua cửa sổ.
Vì hiếm khi được ở trên một chuyến bay nên tôi đã bị khung cảnh đó làm cho mê hoặc.
Và mặc dù rất xúc động nhưng...
“Kh... khó chịu quá!”
Tôi đang căng thẳng tột cùng do chứng sợ độ cao.
Vì nó mà tôi cảm thấy muốn bệnh, chẳng thể tận hưởng phong cảnh được nữa.
“Nii-san, anh không sao chứ ?”
Ngồi kế bên tôi, Sharte quay sau hỏi thăm.
Gương mặt nhỏ tuy vô cảm nhưng có vẻ lo lắng.
“Xin lỗi Sharte. Nói ra thật xấu hổ nhưng em có thể cho anh nắm hay một chút được không...?”
“Vâng. Nếu là vì Nii-san.”
Nhỏ nhẹ nhàng ôm ấp tay phải của tôi bằng cả hai tay.
Lần trước, Sharte đã nỗ lực làm công việc mà mình không quen chỉ để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho tôi.
Nhận được hơi ấm của cô em gái đáng yêu như thế, sự căng thẳng của tôi đã dịu bớt được phần nào.
“Nii-san, mặt anh trông xanh xao quá...? Em có thể làm được gì khác cho anh không?”
“Tạm thời cứ thế này là được rồi. Cơ mà, máy bay sẽ không rơi đâu nhỉ? Sẽ không sao đâu nhỉ, Sharte?”
“Vâng, máy bay sẽ không rơi đâu. Xin anh cứ yên tâm.”
“Thật chứ? Nhất định sẽ không rơi chứ?”
“Nii-san đừng lo. Nhất định nó sẽ không rơi đâu mà.”
Nhỏ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Chịu khó đi theo trông nom thằng anh đáng xấu hổ này, Sharte đúng là tốt bụng mà.
“...Cũng may là mọi người đều ngủ hết rồi. Anh chẳng muốn bị nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này chút nào.”
Ngồi ở hàng ghế phía trước là Aizawa và Shinonome, và trước đó nữa là Tennee. Còn Kokonoe-san thì ở phía sau chúng tôi. Tất cả đều đang ngủ.
“Vì hẹn gặp nhau từ sáng sớm nên chắc mọi người còn buồn ngủ lắm.”
Phải, vì chuyến cắm trại tập trung lần này mà chúng tôi đã hẹn gặp nhau tại sân bay vào sáng sớm. Và sau khi đến được phi trường Izu bằng máy bay khách, chúng tôi chuyển sang phản lực cỡ nhỏ và hiện đang hướng đến đảo hoang.
“À... Sharte chắc cũng buồn ngủ nhỉ?”
“Không, em không sao.”
“Thật chứ?”
“Vâng. Thay vì ngủ, được chăm sóc cho nii-san khiến em hạnh phúc hơn.”
Cắt bỏ thời gian ngủ của mình để lo cho anh trai.
Nhỏ đúng là một đứa em gái chu đáo.
Đứa em gái tốt như thế này, chắc chắn không thể tìm được ở đâu trên thế giới cả.
Tôi cảm giác như cả đời này mình sẽ không sống được nếu như thiếu nhỏ.
“Thay vì nghĩ cho em, nii-san hãy ngủ một chút đi. Bởi vì tối qua anh đã miệt mài đến tận khuya để luyện tập cách chống hóa sói khi đi cắm trại cùng các cô gái xinh đẹp mà.”
“Hả? Luyện tập gì cơ?”
Sharte nhìn lảng ra chỗ khác.
“...Tối qua, nii-san đã ấy ấy phần dưới cơ thể...”
“Không có, không có nha!! Việc anh làm ở trên giường lúc đó chỉ là kiểm tra lại hành lý xem có quên gì hay không thôi! Cơ mà, em đã nhìn trộm đấy hảảả!?”
“Cả việc nii-san xấu hổ nói dối, em cũng rất thích đấy.”
Không, anh thật sự không có làm kia mà!?
Thế rồi, nhỏ đỏ má:
“Nếu nii-san cảm thấy chưa đủ thì cứ nói ra nhé. Em sẽ bí mật giúp anh làm bằng tay trong nhà vệ sinh ở trên máy bay.”
“................Ờm, anh từ chối.”
Chu đáo thì chu đáo nhưng như thế này thì quá đà rồi.
“Phuu... Cơ mà, nói chuyện với Sharte làm cảm giác buồn nôn của anh bớt đi một chút rồi.”
“Thật ạ? Có thể là do tâm lý nii-san bị chi phối sang chuyện khác đấy. Em sẽ luôn nắm tay nii-san, nii-san cứ yên mà ngủ đi.”
“Nếu ngủ rồi thì sẽ không nhận ra là mình đang ở trên máy bay nhỉ. ...Vậy, tuy khó nhưng chắc anh sẽ ngủ một chút vậy.”
Tuy nhiên, vài phút sau—
Rốt cuộc thì tôi chẳng thể chợp mắt được.
Sharte mặc dù nắm tay để khiến tôi yên tâm nhưng ngược lại đã nhanh chóng thiếp đi.
Ưư, nguy rồi.
Có lẽ do không trò chuyện với Sharte nên trạng thái của tôi lại trở nên tệ hại.
Cảm giác khó chịu quay trở lại khiến tôi như bị đày xuống địa ngục.
Nếu biết sẽ như thế này thì lúc được thông báo về việc đi cắm trại tập trung, tôi đã...
“Uầy, đâu có được.”
Bởi nếu tôi không đi thì câu lạc bộ văn học sẽ bị bãi bỏ mất.
Tôi nhớ lại chuyện vài ngày trước.
Do sự việc của Sharte mà buổi họp câu lạc bộ tại nhà Shinonome đã bị hoãn lại.
Lịch trình đã thay đổi, cuộc họp lại được tổ chức ở sân trong. Tôi và Aizawa đã đến tham gia.
Và khi đó, Shinonome đã thông báo như thế này.
“Để ngăn ngừa việc câu lạc bộ bị bãi bỏ, chúng ta phải tìm kho báu trên hòn đảo hoang nơi có biệt thự của nhà Shinonome.”
Đó là một phát ngôn kì lạ. Tất nhiên, Aizawa thắc mắc ngay.
“Ibuki, tìm kho báu tức là sao?”
“Chúng ta sẽ đi tìm kho báu theo nghĩa đen. Nếu tìm thấy, các thành viên trong câu lạc bộ văn học sẽ không bị bắt lỗi vì không hoạt động trong kì nghỉ hè, và câu lạc bộ sẽ không bị bãi bỏ.”
Hoàn toàn chẳng giải thích được gì cả.
“Giải thích gì mà cụt ngủn vậy! Mặt khác, cái gì cơ, tìm kho báu!? Trong kì nghỉ hè, hội học sinh và các giáo viên sẽ đi kiểm tra hoạt động của từng câu lạc bộ mỗi ngày mà phải không? Thế thì việc tìm ra kho báu có ý nghĩa gì— ớ không lẽ, cô định dùng kho báu để mua chuộc các giáo viên sao!”
Shinonome lắc đầu và mỉm cười.
“Cậu cứ đùa. Thân là đại diện chủ tịch hội đồng quản trị, đời nào tôi lại nhúng tay vào hành động phạm pháp như hối lộ kia chứ.”
“ Maa.... cũng hợp lý.”
Shinonome tuy hiểm độc nhưng lại là người nghiêm túc chấp hành luật lệ.
Chắc chắn cô ta sẽ không dùng đến biện pháp bất chánh để cải thiện tình hình.
Aizawa biểu lộ vẻ mặt bối rối:
“Ibuki, thế tại sao chỉ cần tìm thấy kho báu thì câu lạc bộ sẽ không bị bãi bỏ?”
“Ufufu, đơn giản thôi, Aizawa-san. Thật ra thì lần này mình cũng gặp rắc rối, thế nên mình đã giải thích hoàn cảnh các thành viên câu lạc bộ cho chủ tịch hội đồng quản trị và thảo luận xem có cách nào cứu giải được không, bởi vì nếu không đến hoạt động câu lạc bộ thì phải có lý do chính đáng. —Và cuối cùng, như một điều kiện để câu lạc bộ không bị bãi bỏ, chúng ta phải ngủ trên đảo hoang và tìm cho ra kho báu.”
“Etou... ra, là vậy... ahaha.”
Aizawa vừa gượng cười vừa gãi má.
Ừm, tôi hiểu lý do Aizawa hoang mang.
Bởi vì trong những tình huống như thế này, thường thì người ta chỉ cho làm gì đó vừa sức như nhổ cỏ trong khuôn viên trường thôi.
Ấy vậy mà đằng này lại bắt đi tìm khó báu trên đảo hoang... chẳng phải là giao công việc quá quái lạ sao!?
Shinonome như nhìn thấu được nội tâm của chúng tôi, nói:
“Vì chuyện quái gở nên hai người đang hoang mang nhỉ. Nhưng, việc này có lý do đấy.”
“Lý do? Lý do gì...?”
Tôi hỏi với ánh mắt hoài nghi.
“Có thể là trước đây mình đã nói rồi nhưng— chủ tịch hội đồng quản trị, cũng tức là ông mình – Shinonome Ryugen – người đứng đầu hiện tại của nhà Shinonome, rất là nghiêm khắc với mình – người đứng đầu kế tiếp của nhà Shinonome. Thành thử mình rất ghét ông. Thế cho nên ông, như muốn được mình quan tâm vì đang bị ghẻ lạnh, đã nói rằng sẽ giao cho mình thử thách để kiểm tra xem liệu mình có xứng đáng trở thành người đứng đầu tiếp theo của nhà Shinonome hay không.”
Tuy nói là ghét nhưng khi đề cập đến ông, trông Shinonome có vẻ vui thế nào ấy.
Nhất định là cô ta không ghét ông như lời mình nói đâu nhỉ.
“Nhân tiện, thử thách được đưa ra vào lúc mình vừa tròn16 tuổi. Và nội dung của cuộc thử thách ấy là...”
“A, tớ biết rồi! Là tìm kho báu trên đảo hoang có phải không?”
“Chính xác, Aizawa-san. Ông đã nói rằng nếu mình tìm được thì ông sẽ đáp ứng bất kì nguyện vọng nào. Tất nhiên, vì không hứng thú nên mình đã phớt lờ chuyện đó, nhưng...”
Ra vậy, tôi hiểu rồi.
“Tức là lần này, để thuyết chủ tịch hội đồng quản trị nghiêm khắc không bãi bỏ câu lạc bộ, Shinonome đã lấy chuyện thử thách ra đàm phán nhỉ.”
“Phải. Vì ông đã hứa là sẽ đáp ứng bất cứ nguyện vọng nào mà. Lần này ngoài cách đó ra thì không còn cách nào có thể ngăn được câu lạc bộ bị bãi bỏ. Thế nên, xin lỗi vì đã báo cáo muộn nhưng các cậu sẽ cùng mình đến đảo hoang nằm ở Nam quần đảo Izu chứ? Có vẻ như ông khá rộng lượng với mình, vì đảo đó nhỏ nên hẳn là kho báu sẽ được giấu ở nơi không quá khó tìm. Khả năng tìm thấy là rất cao.”
Nếu là để bảo vệ căn phòng câu lạc bộ quan trọng thì tôi và Aizawa không có lý do gì để từ chối cả.
Vì có Shinonome nên phương tiện di chuyển không phải là vấn đề.
Nhưng, tuy xác suất thắng cao nhưng có vẻ cô ta vẫn muốn có thêm người tham gia.
Thế nên Tennee, Sharte và Kokonoe-san đã được mời theo.
Và như bạn thấy đấy, tất cả bọn họ đều đang có mặt trên máy bay cùng chúng tôi.
Tennee vì đang trong kì nghỉ Obon nên vui vẻ chấp nhận đi cùng.
Còn Kokonoe-san, khi tôi gọi điện hỏi rằng “Cậu có muốn đi du lịch cùng tớ không?” thì cô ấy lập tức trả lời ngay “Đi, đi!”. Hẳn là cô ấy hóng dịp được đi chơi với bạn bè trong kì nghỉ lắm.
Và Sharte thì khỏi nói, chấp nhận ngay và luôn.
“Bí mật... nii-san........trong nhà vệ sinh trên máy bay......ưn...”
“N-nói mớ à? Hahaha.”
Vì gần đây nhỏ đã nỗ lực đi làm thêm vì tôi nên tôi càng thấy nhỏ dễ thương hơn trước.
Tôi xoa đầu cô em gái.
Lúc quyết định cùng tôi đến đảo, nhỏ đã được triệu tập đến nhà Shinonome một lần để xác nhận xem cần mang theo những gì.
“Sharte, em trưởng thành hơn trước rồi nhỉ. Thế này thì em sắp rời xa anh trai được rồi”
Khi tôi hơi cô đơn sờ vào má nhỏ.
*Cạnh*!
“Híí!”
Hình như bị gió giật, thân máy bay lắc một cái.
Toàn thân tôi nổi da gà hết cả lên.
“Ha, hahaha. Không sao, không sao đâu.”
Tuy nhiên, ngay sau đó, thân máy bay lắc còn dữ dội hơn vừa rồi.
“——. .......U, uuu. Không sao, không sao đ—”
*Cạch*, *cạch*, *cạch*! ................*Rắc*!
*Rắc* kìììììììììììììa!!
Ê ê ê, có thật là không sao đấy chứ!?
Lẽ nào máy bay sẽ rơi thật sao!?
Cơ mà, không ổn. Do hốt hoảng quá nên trạng thái tệ lại rồi... ue!
Lúc đó, trong tích tắc, thân tôi được trải nghiệm cảm giác bay bổng lạ thường. Và khi thân máy bay bất ngờ sà xuống—%☆■℃§÷☆÷×●□%ΣβαΘaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
Tôi hét lên trong lòng.
Tôi đã quên béng mất.
Về điều mà Kukimaru – vệ sĩ của Shinonome – đã nói qua điện thoại.
—Rõ chưa nhóc con, trên đảo có kẻ nhắm đến kho báu của nhà Shinonome đang chờ đợi đấy. Nhớ cẩn thận.
1 Bình luận
Nhưng quả rơi máy bay này cũng căng đấy