Dragon and Ceremony
Ichimei Tsukushi Enji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Từ góc nhìn của một người thợ làm đũa.

Chương 1: Cây đũa trên tay - Phần 1

3 Bình luận - Độ dài: 3,399 từ - Cập nhật:

Lúc mặt trời bắt đầu lặn, hai người họ đã có thể nhìn thấy tường thành của Leirest. Tuy không nằm gần biên giới của vương quốc nhưng hệ thống phòng thủ vẫn được xây dựng vững chắc, bởi đây là một trung tâm du lịch chính. Do đang ở nơi cao hơn nên dường như Ix và Yuri có thể nhìn vào toàn cảnh thành phố. Những mái nhà san sát, chật cứng, không còn một khoảng trống nào giữa chúng. 

"Aah, tôi đói quá..." 

Ix quay lại nhìn Yuui, người đang đi theo với những bước chân loạng choạng. Họ đến muộn hơn hắn dự định vì phải đi theo tốc độ của cô ấy. Theo những gì được kể trên đường đến đây, cô ấy đã đến Leirest vào tối hôm trước. Có nghĩa là cô ấy đã đi bộ liên tục trong suốt một ngày, chưa ăn gì kể từ khi ăn tối trên đường đến làng của Ix vậy nên không có gì ngạc nhiên khi cô ấy đang dần kiệt sức. Ngoài ra, cô ấy có lẽ đã căng thẳng suốt thời gian đi lên núi trong đêm. Điều đó đã làm tăng thêm sự mệt mỏi của cô ấy. 

Ix đợi Yuui bắt kịp, sau đó nói với cô ấy: "Con đường này được bảo vệ khỏi các ma thú, nhưng chúng ta vẫn đang ở trong núi. Có rất nhiều sinh vật thông thường ở đây mà chúng chỉ coi cô là một bữa ăn thôi đấy." 

"Đêm qua trăng đã lên nên tôi đã quyết định không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, tôi cũng đã định mua thức ăn ở làng, nhưng anh đã làm tôi phải vội vã vì sự vô tâm của mình." 

"Tôi không nhớ là có nói điều gì không đúng cả." 

"Anh chỉ…không biết cư xử thôi đúng không?" 

"Thầy chưa bao giờ dạy tôi cách tương tác với khách hàng." 

"Tại sao anh có thể trở thành một người thợ nếu thiếu nó chứ?" 

"Tôi là một trong những học viên được yêu thích nhất của ông." 

"Hả?" 

Khi hai người họ xuống núi, con đường mòn hợp nhất với Kusa Zuf. Phần đường dưới chân bây giờ đã toàn đá cuội. 

Những cánh đồng nông trang được bao quanh bởi một hàng rào gỗ đơn giản kéo dài một đoạn ngắn bên mép đường. 

"Ngạc nhiên thật." Ix thì thầm nói. 

"Cái gì vậy?" Yuui hỏi. 

"Cánh đồng đã lớn hơn rất nhiều kể từ lần cuối tôi đến đây," Ix nói. 

"Vậy sao? Tôi mới đến nên không biết," Yuui gật đầu. "Thật tốt khi thấy họ làm việc siêng năng như vậy." 

"Tôi tự hỏi..." 

"Anh đang bận tâm gì sao?" 

Từ lúc họ nhìn thấy tường thành của đích đến, họ đã phải đi một đoạn đường đáng ngạc nhiên. Đến khi họ tới cổng của Leirest, mặt trời đã lặn sau đường chân trời của thành phố. 

Cánh cửa khổng lồ vẫn mở. Người lính canh đứng ở hai bên, nhìn chằm chằm vào những người qua lại. Thỉnh thoảng, họ sẽ yêu cầu các thương nhân và nhà lữ hành dừng lại trước khi kiểm tra đống hàng hóa của họ. 

Ix lấy ra thẻ thông hành từ áo và đeo nó lên cổ để có thể nhìn thấy. Yuui cũng làm tương tự nhưng lại đội mũ che đầu lại. 

"Đứng lại, hai người!" một người bảo vệ râu rậm hét lên ngay khi họ chuẩn bị đi qua cổng. Ix ngay lập tức dừng lại và nhìn chằm chằm vào anh ta. Các nhà lữ hành khác cũng dừng lại, trông cũng vô cùng lo lắng. 

Người đàn ông nhanh chóng tiến lại và đi ngang qua Ix để đến trước mặt Yuui. Vì chiều cao tương đương Ix nên anh ta cao hơn cô ấy rất nhiều. 

"Cho tôi xem mặt." anh ta yêu cầu. 

"Anh đang nói tôi à?" Yuui đáp lại. 

"Đúng thế. Nhanh lên." 

"Tôi..." 

"Này, đừng lo," người bảo vệ trấn an, giọng nói của anh ta bỗng trở nên nhẹ nhàng. "Đây chỉ là một biện pháp đề phòng thôi. Bạn có thẻ thông hành, không ai có quyền ngăn bạn lại chỉ vì gương mặt của bạn." 

"...Được rồi." Yuui nhấc mũ che đầu và hạ mắt xuống, làn da rám nắng và mái tóc đen nhám màu xanh của cô giờ đây đã có thể nhìn thấy. 

"Hử...?" Người bảo vệ nhíu mày. "Một đại biểu sớm à?" [note51443]

"Không." Yuui đáp. 

"Tất nhiên không, không phải một đứa trẻ như ngươi... À, để ta nhìn lại thẻ của ngươi." anh ta ra lệnh, kéo lấy tấm thẻ mà Yuui vẫn còn nắm trong tay. Hành động này kéo cả người cô lên khiến cô phải đứng bằng ngón chân đồng thời khiến cô nhăn mặt bởi cơ cổ căng ra. Một tiếng cười phát ra từ nhóm lữ hành xung quanh họ. Không thể biết được tiếng cười đến từ ai. 

Sau khi kiểm tra thẻ một lúc, người bảo vệ đột nhiên buông ra. Yuui loạng choạng nhưng đã cố xoay người để giữ thăng bằng và không ngã. 

"Ừ, được rồi. Ngươi có thể đi." tên lính gác nói. 

"Cảm ơn." 

"Tốt nhất đừng nên dính vào rắc rối, vì nếu có chuyện gì xảy ra với ai đó như cô, chúng tôi sẽ không can thiệp." người lính gác cảnh báo. 

"...Tất nhiên." 

"Ê, những người còn lại, đừng đứng ở đây cản trở lối đi!" 

Các nhà lữ hành xung quanh tiếp tục di chuyển như thể họ đột nhiên nhớ lại cách di chuyển, nhưng lần này có sự khác biệt. Những lời bàn tán về Yuui bắt đầu được phát ra từ trong đám đông. 

Yuui lại che mặt bằng chiếc mũ trùm và tiếp tục đi với ánh mắt hướng xuống đất. Ix nhìn theo cô. 

Anh không biết những người đến từ phía Đông được đối xử như thế nào trong vương quốc. Rất nhiều người, từ mọi tầng lớp trong xã hội đã ghé thăm cửa hàng nhưng chẳng có ai nói cho anh biết rõ về cách họ được đối xử ngoài kia. Hơn nữa, đây thực sự là lần đầu tiên anh gặp một người đến từ phía Đông. Nhưng dựa trên cách mà tên bảo vệ đã quấy rối cô ấy và phản ứng của đám đông, Ix có cảm giác rằng họ không được đón chào nồng nhiệt lắm.  

Khi những nhà lữ hành xung quanh đã đi qua cổng, Yuui thì thầm, "Đi thôi, Ix." 

"Ừ." hắn nói và nhún vai. 

Leirest rất nhộn nhịp ngay cả vào buổi tối. 

Ban đầu, Leirest phát triển với tư cách là một thành phố thương mại, nhưng kể từ khi Kusa Zuf được xây dựng, nó đã trở thành điểm tụ họp của người và hàng hóa trong và ngoài vương quốc nhờ vậy mà ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thực tế, hoạt động kinh tế và dân số của thành phố đã tăng đều đặn đến mức hiện tại bạn có thể cảm thấy ngột ngạt khi ở bên trong thành phố vì quá nhiều người. 

Hết thương gia này đến thương gia khác mời gọi Ix và Yuui khi họ đi dọc theo con đường. Mọi thứ đều được bày bán, từ thức ăn đến đá quý hay vải vóc trải dọc theo con đường. Yuui dừng lại một lát trước một thương gia bày ra một số dụng cụ có họa tiết lạ lẫm trên đó. 

"Này, người bạn với khuôn mặt mà tôi không thể nhìn thấy! Đây là những vật phẩm được khai quật từ những di tích của các tôn giáo bản địa, của những vị thần đã lụi tàn trong vương quốc này, và..." Không để lỡ một nhịp nào, thương gia đó bắt đầu một câu truyện đầy mờ ám. Yuui vội vàng kéo mũ xuống sâu hơn và sải bước đi. Ix thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm khi đi qua người thương gia đó. 

Mệt mỏi vì đám đông, hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ, để rồi bị một mùi hôi thối kinh khủng ở giữa con hẻm xộc thẳng vào mũi. Rác thải và mảnh vụn vương vãi khắp nơi. 

"... Chúng ta sẽ đi lối này sao?" Yuui hỏi, trông có vẻ không vui. 

"Cá nhân tôi thì thích rác thật hơn là lũ rác rưởi đấy. Nếu cô không thích, có thể chọn con đường khác." 

"Tôi...tôi sẽ đi cùng anh," cô ấy nói rồi đi theo một cách gần như dính chặt vào lưng hắn. Ix tự hỏi tại sao cô ấy lại phải ép bản thân mình nếu điều đó làm cô ấy khó chịu như vậy." 

"Nhân tiện, chúng ta đang đi đâu vậy?" Yuui hỏi. 

"Một cửa hàng đũa phép." 

"Anh... anh sẽ để tôi lại với họ à? Nhưng anh đã hứa sẽ sửa nó mà..." 

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm như đã hứa. Tôi sẽ sửa nó. Nhưng tôi cần công cụ và vật liệu để làm điều đó. Và trước tiên, tôi phải kiểm tra cây gậy một cách chi tiết. Tôi không thể làm điều đó một mình. Không có thiết bị chuyên dụng." 

"Tôi đoán là anh biết ai đó, phải không?" 

"Một người phụ nữ - cô ấy là một trong số các học trò khác của thầy tôi. Vì thầy tôi đã để lại công việc này, cô ấy sẽ không từ chối giúp chúng ta." 

"Người phụ nữ này... Cô ấy có đáng sợ như bạn không?" 

"Cô ấy rất có năng lực." 

"Rất có năng lực à..." Yuui thì thầm, cô đặt tay lên má suy nghĩ. "Nhưng liệu thực sự có một cửa hàng đũa phép ở đây không? Tôi đã tìm kiếm khá kỹ trong thành phố này để tìm một người có thể sửa cây đũa của tôi." 

"Lần đầu tôi được nghe điều đó đấy. Cô không tìm thấy ai à?" 

"Ư-ừm, tôi được nói rằng chỉ việc kiểm tra cây đũa đã tốn một số tiền khá lớn... Và trong khi không rõ liệu thầy của bạn còn sống hay không, nhưng tôi có hợp đồng nên tôi đã quyết định đến đó trước..." Yuui cúi đầu lúng túng giải thích. 

Một cây đũa phép chất lượng cao như vậy cần được xử lý một cách cực kì tinh vi, vì vậy người thợ có thể đã yêu cầu một khoản phụ phí để bù đắp khó khăn trong quá trình thực hiện công việc. Mua một công cụ tốt đòi hỏi một khoản tiền lớn và để sử dụng nó lâu dài còn đòi hỏi nhiều hơn. Thậm chí bạn có thể nói rằng chất lượng của công cụ phụ thuộc vào số tiền bạn đầu tư vào nó. 

Lần theo trí nhớ của mình về khu vực này, Ix rẽ vào một góc phố. Khi họ chuẩn bị ra khỏi con hẻm, có thứ gì đó di chuyển dưới chân anh. 

"Eeeek!" Yuui hét lên một tiếng ngắn và nấp sau Ix. 

Họ nhìn thấy một đống vải đang quằn quại dưới đường. Ban đầu, Ix nghĩ có lẽ là một con chuột lớn hoặc một con mèo hoang, nhưng không phải vậy. Nhô ra từ dưới tấm vải đó là một cặp tay và chân nhợt nhạt. 

Đó là một con người. 

Một người vô gia cư gầy gò, đói khát ngồi bên vệ đường. Họ nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt vô hồn. 

Ix và Yuui nhanh chóng đi đến nơi khác nhưng sớm gặp phải nhiều người khác trong tình huống tương tự. Một người cuộn tròn lại như quả bóng, trong khi một người khác van xin từ những người qua đường với bàn tay nhăn nheo. Khu vực này đang tràn ngập những người chết đói, bất kể tuổi tác hay giới tính. 

"Những người trong con hẻm này quá yếu để đi ăn xin trên đường chính." Ix lẩm bẩm.  

"Nếu ở đây đã có nhiều như thế này thì trong cả thành phố có bao nhiêu người như thế này vậy…?" 

"Vương đô cũng không tệ đến như vậy..." 

"Khi tôi đến đây vài năm trước, tình hình chẳng đến nỗi tuyệt vọng như thế này. Tôi nghe nói rằng vương đô không có nhiều người vô gia cư — liệu điều đó có đúng không?" 

"Tất nhiên cũng có một số người, nhưng hầu hết được đưa đến trại cứu trợ hoặc được hỗ trợ công việc. Những người còn lại cố gắng sống qua việc ăn xin." 

"Nghe nói quốc vương đương nhiệm rất quan tâm đến các biện pháp xóa đói giảm nghèo; có lẽ ông ấy đang làm việc đó tại vương đô trước." 

Tuy nhiên, ở những nơi nằm ngoài tầm quan sát của quốc vương, những người vô gia cư đơn giản là bị bỏ qua. Ngay cả khi có những người muốn giúp đỡ họ, nguồn quỹ cũng là một việc khó giải quyết. Đối với một thành phố trung tâm thương mại như Leirest, rõ ràng việc tăng thuế để giúp đỡ người nghèo sẽ là một ý tưởng gây tranh cãi. Các thành phố khác cũng sẽ tương tự. Tuy nhiên, ở những nơi mà tín ngưỡng Marayism phát triển mạnh mẽ có thể sẽ là một câu chuyện khác... 

Yuui ủ rũ thở dài khi đi bên cạnh Ix. "Tôi đã nghe nói rằng vương quốc này rất thịnh vượng," cô nói. 

"Đúng vậy. Số người vô gia cư tăng đồng nghĩa với việc dân số cũng đang tăng lên tương ứng." 

"Nhưng điều đó không quan trọng nếu có nhiều người dân đang sống trong cảnh nghèo đói. Tại sao lại có sự phát triển mất kiểm soát như vậy?" 

"Không biết. Có thể là hiệu ứng phục hồi." 

"Phục hồi từ cái gì?" 

"Cô biết đại dịch ‘sonim’ chứ?"  

"Vâng, tôi biết." 

Khoảng 20 năm trước, đại dịch bệnh ‘sonim’, một căn bệnh còn được gọi là rối loạn tâm thần, đã bùng phát trong vương quốc và quét sạch gần một phần ba dân số. Bệnh dịch đã đẩy cả vương quốc đến bờ vực sụp đổ. Thậm chí không chỉ trong vương quốc này, căn bệnh đã lây lan sang các nước láng giềng và tàn phá các quốc gia đó một cách tương tự. 

Mặc dù Ix lớn lên ở một ngôi làng nhỏ trên núi, anh vẫn biết rất nhiều về điều này từ những khách hàng của thầy mình đến thăm. 

Anh bắt đầu giải thích về nó, nói trước với Yuui rằng tất cả những gì anh ta biết về dịch bệnh đều là nghe từ người khác. 

"Trước đây vì đại dịch ‘sonim’ giết chết rất nhiều người, không phân biệt địa vị xã hội, từ dân thường đến quý tộc, nó đã làm suy yếu sự kiểm soát của quý tộc. Nô lệ bắt đầu có tiền và tự do. Một số nông dân thậm chí đã tích luỹ được một số tài sản nhỏ. Kết quả là, những người này bắt đầu sinh rất nhiều con. Dân số của vương quốc bùng nổ và tiếp tục tăng lên cho đến ngày nay. Có lẽ đó là lý do vương quốc hồi phục nhanh hơn một chút so với các quốc gia xung quanh. Với dân số lớn hơn, sẽ có nhiều nhân công để làm việc hơn." 

"Nhưng tại điều đó lại dẫn đến việc có nhiều người nghèo hơn nữa?" 

"Đơn giản thôi. Thiếu thốn thực phẩm," Ix lắc đầu giải thích. "Dân số trong một khu vực tăng lên nhưng lượng thực phẩm không tăng theo đúng tỉ lệ đó khiến cho giá cả hàng hóa leo thang. Một số người thiếu thốn lương thực đến mức phải đi ăn xin. Khi gia đình ly tán, họ không có nơi để đi, vì vậy lựa chọn duy nhất là ngủ bên lề đường. Dường như chính quyền đang cố gắng tăng diện tích đất canh tác hiện tại, nhưng... tôi không nghĩ họ có thể theo kịp, đặc biệt khi xét tới việc dân số có thể tăng nhanh như thế nào." 

Yuui gật đầu tỏ ra đã hiểu, mặc dù Ix chỉ nhìn thấy chiếc mũ của cô ấy di chuyển một chút. 

"Vậy tại sao họ không thuê người nghèo để giúp mở rộng đất nông nghiệp?" Cô hỏi. 

"Chỉ có một lượng đất giới hạn có thể canh tác," Ix trả lời ngay lập tức. "Hiểu chưa? Họ đang phải mở rộng vào những khu vực trước đây không phù hợp cho nông nghiệp." 

"Vì đất nghèo dinh dưỡng?" 

"Đúng vậy, nhưng khó khăn lớn nhất là những sinh vật ma thuật." 

"...Ah, tôi hiểu rồi," Yuui thở dài. "Vậy ý anh là bất kỳ diện tích nào chưa được chuyển đổi thành đất nông nghiệp đều bị lũ ma thú xâm chiếm. Họ cố gắng mở rộng nông nghiệp nhưng không thể. Ở đất nước tôi có rất ít ma thú, nhưng tôi đã nghe những câu chuyện tương tự." 

"Vì vậy, mọi người đã quan tâm về nhóm người được gọi là mạo hiểm giả." 

"Mạo hiểm giả —" 

"Ban đầu chỉ là một số đoàn mạo hiểm giả tự phát nhưng hiện tại họ đã trở thành một tổ chức có hệ thống, vì vậy họ săn lùng ngày càng nhiều ma thú. Tôi nghĩ nông dân hoặc chính quyền treo thưởng cho họ khi tiêu diệt những sinh vật xâm nhập quá gần các vùng đất đang canh tác. Những mạo hiểm giả là một nhóm nguy hiểm đi xung quanh bên ngoài với vũ khí. Quy mô của Hội mạo hiểm giả đã phát triển đến mức họ đã đồng ý với một số quyền của mọi người trong việc săn bắn và thu hoạch mùa màng trên chính mảnh đất của họ. Dường như thậm chí chính quyền của vương quốc cũng không thể hoàn toàn kiểm soát... Yuui?" 

Ix ngạc nhiên nhìn cô ấy. Cô ấy ôm chặt người và thì thầm cái gì đó bằng giọng thấp. Anh đặt tay lên vai cô, và cô giật mình đáp lại. 

"Ngươi làm sao vậy? Ngươi dám đụng vào ta, Yuui Laika —?" 

"Câu đó để tôi hỏi mới đúng. Cô đói đến mức đó à?" Ix hỏi. 

"À, vâng...", cô ấy trả lời, dường như đã trở lại bình thường. "Xin lỗi—dường như tôi đã hơi mất tập trung." 

"Uh-huh. Được rồi, chúng ta nên ở nhà trọ nào đây?" 

"N-n-nhà trọ?! Tôi đâu có nói tôi sẽ trả tiền bằng cơ thể mình?!" 

"Hử?" Ix nhíu mày. 

"…Ừm, tôi tưởng chúng ta sẽ đến cửa hàng đũa phép?" 

"Vô ích rồi. Mặt trời đã đang lặn rồi. Chủ cửa hàng chỉ làm việc vào ban ngày. Cô ấy đóng cửa vào buổi tối." 

Yuui chớp mắt một vài lần, sau đó gật đầu mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào anh từng thấy. Cô ấy nắm chặt mũ của mình vội vàng nói. 

"A-anh nên nói sớm hơn chút." 

"Tôi đã nói. Trên đường tới Leirest. Cô mệt đến mức không nghe được tôi nói à?" 

"Uh…" 

"Nhà trọ kia ổn không? Tôi cũng không ngại nếu cô muốn ở nơi mà cô đã từng ở trước đó." 

"Tôi thực sự không quan tâm nơi ở lắm. À, nhưng tôi muốn có một phòng riêng thay vì chung." 

"Phòng riêng... Tôi không nghĩ một nhà trọ có thể có điều đó, nhưng tôi sẽ thử xem." 

"M-một phòng riêng cho một người, đúng không? Không phải một phòng riêng cho hai người." 

"Rõ ràng. Một phòng cho hai người sẽ có nghĩa là cô sẽ ở chung với ai đó." 

"Ah, vâng..." 

Cô ấy kéo mũ của mình xuống thấp hơn nữa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này có một số từ tối nghĩa nên tôi đã dịch nó theo một cách dễ hiểu nhất. Có thể sẽ được khai sáng nghĩa của các từ đó ở các chương sau thì tôi sẽ quay lại sửa sau (nếu có).

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

Ghi chú

[Lên trên]
"Huh…?" The guard cocked an eyebrow. "An early delegate?"
"Huh…?" The guard cocked an eyebrow. "An early delegate?"
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks for chapter.
Phần nói về hiệu ứng hồi phục khá hay. Ngày xưa, khi mà kiến thức về dịch tễ học còn kém thì việc chống lại dịch bệnh nói chung là kém hiệu quả. Người ta thậm chí còn nghĩ rằng dịch bệnh do ma quỷ tạo ra thì chống kiểu gì được. Dịch lây từ người sang người còn đỡ chứ dịch lây qua động vật như chuột bọ thì khó mà làm được gì nếu không hiểu rõ bản chất. Kết quả là người chết bất kể tầng lớp. Điều đó giải phóng một lượng lớn tài sản và nhân lực (nô lệ mất chủ) ra xã hội. Giai đoạn đầu kinh tế sẽ chịu nhiều ảnh hưởng do các chuỗi cung ứng đứt gãy và thiếu nhân lực, đặc biệt là nhóm có chuyên môn. Tuy nhiên về lâu dài thì bất bình đẳng giảm sẽ kích thích kinh tế phát triển và dân số sẽ nhanh chóng tăng bù lại. Tuy nhiên bùng nổ dân số không kiểm soát sẽ tạo ra nhiều vấn đề xã hội nặng nề.
Xem thêm
Tfnc
Bl đầu
E này đầu óc hơi tối a
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Người đầu tiên 😍
Xem thêm