✵ Translator: Tsp ✵
***
(Kỷ nguyên Rồng-Năm 905)
Không ai có thể trói buộc hắn.
Ngoại trừ chính bản thân anh ta.
***
"Vậy thì em bắt đầu nhé~"
Giọng Mel kéo dài thượt và bình thản như mọi khi, em ấy vung cây trượng ngắn của mình.
"Xuất hiện nào, Nuck."
Khi được gọi tên, một con ngựa một mắt với bộ lông đỏ rực như lửa bất ngờ hiện ra.
Con ngựa tinh linh mà tôi đặt tên là Nucklavee này được tạo thành từ đất, gió và lửa. Bộ lông đỏ của nó là do thành phần lửa trộn lẫn vào. Khi tôi hỏi người đã tạo ra nó tại sao lại thêm lửa vào, câu trả lời là: "Có lửa thì trông nó chạy nhanh hơn."
Phải công nhận, tính khí của nó bù lại rất hung hãn và dễ mất kiểm soát. Nó ghét phải đi chậm hay đứng yên, và một khi được ra lệnh, nó sẽ lập tức vọt đi.
"Take (lấy)"
Mel dùng trượng chỉ vào một mảnh gỗ rơi trên đất.
Nucklavee bước đến, ngậm lấy mảnh gỗ, rồi mang lại chỗ Mel.
"Follow me (theo ta)”
Mel vừa nói vừa bước đi, Nucklavee ngoan ngoãn đi theo sau như một chú vịt con. Nếu Mel đi nhanh, nó tăng tốc, nếu Mel giảm tốc, nó cũng chậm lại.
" Stay here (đợi ở đây)"
Mel đang bước đi thì chợt ra lệnh, Nucklavee dừng ngay lập tức.
"Come on (lại đây)"
Khi Mel gọi từ một khoảng cách ngắn, Nucklavee bật tung người, lao về phía em...
“Stop (dừng lại)"
Vừa lúc nhấc chân lên, nó khựng lại trên không như bị đông cứng.
"Go away (biến đi)"
Nghe câu lệnh cuối cùng, Nucklavee hóa thành một cơn lốc xoáy và tan biến vào không trung.
"Ừm. Hoàn hảo đó."
“Yay!”
Khi tôi gật đầu, Mel giơ cả hai tay và nhảy cẫng lên vui sướng. Đã năm năm kể từ khi tôi bắt đầu nghiên cứu tinh linh một cách bài bản. Tôi cũng dần quen với những biểu cảm và hành động này của em ấy.
Vậy là cuối cùng mọi thứ cũng dần thành hình.
Khi xây dựng hệ thống cấp phép tinh linh, vấn đề lớn nhất là "Tiêu chuẩn sẽ là gì?". Tôi nghĩ đến xe hơi ở kiếp trước. Đến lúc lái xe tự động trở nên phổ biến, hệ thống này đã không còn cần thiết nữa, nhưng khi tôi còn nhỏ, người lái xe phải tham gia khóa học và chứng minh rằng họ có đủ kiến thức và kỹ năng để lái xe hơi.
Tuy nhiên, tạo ra các quy tắc cụ thể hoặc biển báo để điều khiển tinh linh ngựa lúc này vẫn còn quá sớm. Nếu được triển khai ngay lập tức thì ngay cả những người quản lý cũng sẽ không thể theo kịp, chưa kể tinh linh không chỉ có ngựa mà còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác.
Vì vậy, tôi nghĩ đến một tiêu chuẩn đơn giản nhất và cho ra đời sáu mệnh lệnh.
Nhặt, đi theo, đợi, triệu tập, dừng lại, và biến mất. Đây là những mệnh lệnh bao quát có thể áp dụng cho bất kỳ loại tinh linh nào. Nếu tinh linh có thể học và tuân thủ chúng, người điều khiển sẽ được cấp giấy phép. Lý do tôi sử dụng tiếng Anh cho các lệnh này giống cách huấn luyện chó – để không phải nhầm lẫn với hội thoại hàng ngày.
"Em thuần phục Nuck tốt quá nhỉ."
Nucklavee vô cùng khó tính. Ngay cả khi tôi là người triệu hồi cũng không thể điều khiển nó như vậy.
Trên lý thuyết, gọi tên mỗi khi ra lệnh sẽ khiến nó nghe lời.
Nhưng đó là việc chi phối bằng ma thuật. Làm vậy chỉ khiến nó càng thêm bất mãn và dễ nổi loạn hơn.
Tinh linh cũng có cảm xúc.
Dù có bị chém thành từng mảnh, nuốt chửng hay triệt tiêu thì chúng đều có thể được triệu hồi lại bao nhiêu lần tùy ý. Việc chúng có sự sống hay là sinh vật sống thật hay không vẫn còn gây nhiều tranh cãi.
Nhưng rõ ràng chúng có trái tim.
"Ehehe, cảm ơn anh~"
Được tôi khen ngợi, Mel ngượng ngùng, tay khẽ ôm ngực. Có lẽ chính sự chân thành này khiến em ấy được tinh linh yêu mến.
Việc triệu hồi tinh linh phụ thuộc rất nhiều vào tính tương thích. Tôi hợp với tinh linh lửa đến mức quá thể nhưng lại chưa từng được tinh linh nước chấp nhận. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy một tinh linh nào không ưa Mel. Dù là loại nào, em ấy cũng có thể làm quen và dễ dàng phối họp với chúng tốt hơn người thường.
"…Phải chăng..."
Tôi bất giác nghĩ đến những điểm tương đồng giữa Mel và người phụ nữ đầu tiên tạo ra tinh linh trên thế giới này, nhưng liền gạt bỏ ý nghĩ ngớ ngẩn đó. Chắc chắn là không phải… có lẽ vậy.
"Nuck, lại đây nào~"
Không biết có nhận ra ánh nhìn của tôi hay không, Mel lại triệu hồi Nucklevee và dùi đầu nó vào ngực.
"Làm tốt lắm, Nuck. Hoàn hảo luôn kìa~"
Mel vui sướng reo lên, Nucklevee hài lòng khịt mũi đáp lại.
"Đây là phần thưởng cho cậu nhé~"
Mel thò tay vào giữa khe ngực và lấy ra một chiếc huy chương nhỏ.
"…Sao lại để ở đó chứ?"
"Chỗ này cất được nhiều thứ nên tiện lắm~"
Hình như em ấy không biết rằng thế giới này có một phát minh vĩ đại mang tên túi áo. Mel đeo chiếc huy chương lên cổ Nucklavee.
"Ừm, hợp đó~"
Cô ấy mỉm cười hài lòng rồi nói thêm.
"Vậy hẹn gặp lại nha. Go away."
Mel ra lệnh mà không suy nghĩ nhiều.
"Gì…!?"
Tôi mở to mắt kinh ngạc trước cảnh tượng xảy ra trước mặt.
"Sensei, anh sao thế?"
Mel nghiêng đầu bối rối vì không hiểu sao tôi lại sốc đến vậy.
"Chiếc huy chương… biến mất rồi."
Chiếc huy chương Mel vừa đeo lên cổ Nucklavee. Tôi không biết nó làm từ gì, nhưng có lẽ là kim loại như sắt. Tôi nhớ đã thấy nó ở một cửa hàng tạp hóa. Sợi dây treo có lẽ là do Mel tự xâu. Nói cách khác, cả hai đều là những vật dụng hoàn toàn bình thường, không phải tinh linh.
Theo lẽ thường, khi Nucklavee biến mất, chiếc huy chương sẽ rơi xuống đất. Tôi những tưởng là vậy. Thực tế thì...
Chiếc huy chương biến mất cùng Nucklavee.
"Nuck!"
Tôi vội vàng triệu hồi lại tinh linh ngựa. Khi nó xuất hiện, trên cổ nó không còn chiếc huy chương.
"Không có… chiếc huy chương đó biến đi đâu rồi?"
"Thì đúng vậy mà~"
Mel thản nhiên trả lời câu hỏi của tôi.
"Vì huy chương đó được đeo cho Nuck của Mel mà. Xem nè.”
Mel nói như lẽ thường tình, rồi triệu hồi Nucklavee. Lần này là một con ngựa được đeo huy chương trên cổ.
Và con ngựa ấy xuất hiện ngay bên cạnh Nucklavee mà tôi đã triệu hồi.
"…Chuyện này là sao…?"
Trước hai con ngựa tinh linh–một con có đeo huy chương, một con không–tôi chỉ biết ôm đầu suy nghĩ.
Có vẻ như nghiên cứu về tinh linh vẫn còn rất nhiều điều để khám phá.
"Xin lỗi đã làm phiền. Không được hé tiếng nào đấy."
Trong khi tôi còn đang bận vắt óc, một chiếc ghế sofa chợt lướt qua, chắn tầm mắt tôi. Sofa ấy chở theo Inis, rồi nhẹ nhàng đáp xuống góc phòng. Sau đó, nó phát tiếng lạch cạch và rồi tự biến hình thành một chiếc bàn lớn chỉ trong vài giây. Dĩ nhiên, Inis đã chui vào bên trong chiếc bàn nấp, không để lộ gì ra ngoài.
"…Cái này hoạt động kiểu gì nhỉ?"
Tôi hiểu rằng em ấy kết hợp nhiều động cơ ma pháp lại để biến đổi chiếc ghế sofa thành chiếc bàn. Nhưng cụ thể bằng cách nào thì tôi hoàn toàn không thể đoán được.
...Cũng phải thừa nhận rằng nghiên cứu của em ấy đã đạt được những tiến bộ vượt bậc.
Nếu Mel là cô gái được tinh linh yêu quý, thì Inis lại là một thiên tài chính cống.
Những ý tưởng và kỹ năng về ma thuật ban quyền của em vượt xa bất kỳ ai.
"Sensei! Inis có qua đây không ạ!?"
Trong lúc suy ngẫm, một giọng nói gấp gáp vang lên. Đó là Ala. Cậu ấy đứng ở cửa, mắt đảo quanh căn phòng.
"À... Không, anh không thấy."
Tôi do dự một chút, rồi chọn cách bao che.
"Ừ-Ừm... Inis đâu có đến đây."
Mel đáp, giọng run run, mắt thi thoảng lại lén liếc về phía chiếc bàn. Nói dối tệ quá thể.
"Vậy à… Lại để cô ấy trốn mất rồi."
Ara thở dài thượt, rồi ngồi phịch xuống sàn.
Ơ, tin thật sao…?
"Tại sao Inis, dù sở hữu tài năng thiên bẩm như thế, lại không chịu chăm chỉ luyện tập nhỉ…"
Câu thì thầm của Ara thoáng cảm xúc lẫn lộn, vừa buồn bã vừa thất vọng.
Cậu ấy không phải một học sinh kém cỏi. Thực tế, Ala thuộc hạng học sinh xuất sắc nhất. Ma thuật của cậu mạnh hơn người thường, và với vóc dáng cường tráng, khả năng sử dụng thương của cậu gần như không ai sánh bằng.
Ấy vậy, đối mặt với tinh linh, Ala vẫn chưa thể vượt qua.
Nếu không có ma lực áp đảo như Mel, tư duy linh hoạt như Inis, hay võ thuật tuyệt đối như Yuuka thì khó đối đầu với tinh linh. Chính tài năng ưu tú của họ làm sự cách biệt vô cùng rõ ràng.
"Không đún."
Nhưng Mel lại phản bác.
"Inis-chan luôn nghiêm túc mà."
"…Thật sao?"
Ala nhìn Mel với vẻ nghi hoặc, nhưng cô bé chỉ gật đầu chắc nịch.
"Inis-chan lúc nào cũng nghiêm túc hết sức… để lười biếng đó mà~."
Ara thoáng sững sờ, rồi nghiêng đầu, trầm ngâm thật lâu…
"...Không, vậy thì, càng tệ hơn chứ?"
Và rồi đi đến kết luận đó.
"Ơ~?"
Mel ngơ ngác, như vừa nhận ra điều gì đó.
"Thôi nào, nhịp sống mỗi người mỗi khác mà. Ala, nỗ lực của cậu không hề vô ích đâu. Đừng để ý đến Inis quá làm gì."
"À... không phải vậy…"
Ara lắc đầu.
"Tôi hiểu rõ điều đó. Tôi không thể nào làm được những gì Mel làm dù cố gắng đến mấy. Nhưng cách chiến đấu của Inis lại rất đáng học hỏi. Thê nên tôi định nhờ cô ấy đấu tập nên mới tìm đến đây."
Nghe câu trả lời, tôi nhận ra mình đã đánh giá thấp Ala.
"Hơn nữa, Inis vẫn chưa đạt tới giới hạn của mình. Cô ấy vẫn có thể mạnh hơn nữa. Khi đó, cô ấy sẽ giúp được Sensei, và bảo vệ cả ngôi làng nữa."
Tầm nhìn của cậu ấy hóa ra rộng lớn hơn tôi tưởng nhiều.
"Inis ở trong đó."
Cảm động trước sự chân thành ấy, tôi quyết định bán đứng Inis.
"Sao lại lật tẩy em!?"
Ngay lập tức, chiếc bàn biến trở lại thành sofa, và Inis từ bên trong phóng ra ngoài, nhưng Ala nhanh hơn.
"Quả nhiên cô ở đây! Nào, hợp tác với tôi đi!"
"Mel cũng sẽ giúp một tay nhé~."
"Khôngggggg! Sensei, ngăn họ lại! Hai người này tập liên tục suốt năm tiếng mà chẳng nghỉ ngơi gì cả!"
Với loài tứ chi, thể lực vốn đã vượt trội so với con người hay elf. Riêng Ala thì sức bền gần như vô tận, đến mức nếu chạy đường dài, ngay cả Yuuka cũng khó bì kịp. Còn Inis thì sống quá nhàn, không cần so sánh cũng biết kết quả.
Biết là vậy, lúc đầu tôi vẫn định che giấu em ấy. Nhưng sau những lời của Ala, tôi đã đổi ý. Inis cũng nên trải qua một chút gian khổ mới phải.
“Sensei!”
Chiếc vẩy trong túi tôi chợt rung nhẹ, đúng lúc Ala kéo lê chiếc sofa cùng Inis ra khỏi phòng. Giọng Lufelle, đầy tuyệt vọng, vang lên trong đầu tôi.
"Cứu với… Tia sắp chết mất!"
2 Bình luận