Tập 3: Kỉ Nguyên Của Chữ Viết
Chương 33: Cán cân đong đưa
8 Bình luận - Độ dài: 1,680 từ - Cập nhật:
✵ Translator: Tsp ✵
.
(Kỷ nguyên rồng - Năm 850)
***
.
“Ô! Nè, nè Yuuki, vừa nãy cậu thấy gì không!? Một đứa trẻ khổng lồ biết đi! Có cả nhóc tí hon nữa.”
“Ừm… là Lufelle và Tia đó.”
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh của Rin, Yuuka gật đầu.
“Hai đứa kích cỡ khác nhau như vậy mà trông thân thiết ghê ha.”
“Ừm, họ lúc nào cũng thân thiết với nhau hết.”
“Nhưng mà nhé… trông họ buồn quá.”
Yuuka lại gật đầu.
“Chỉ là một người bạn vô cùng thân thiết khác của họ gần đây đã… biến mất.”
“Vậy à…”
Rin nhìn Yuuka với đôi mắt hồn nhiên và chợt mỉm cười như vừa nảy ra một ý tưởng hay.
“Vậy thì tớ sẽ trở thành bạn mới của họ!”
Yuuka tròn mắt ngạc nhiên, và rồi mỉm cười dịu dàng
“Ừm… hẳn là họ sẽ vui lắm.”
Em ấy trả lời.
Người đầu tiền Rin quên là Yuuka.
Đầu tiền là quên mất khuôn mặt, ngày hôm sau là cái tên—và đến ngày thứ ba là cả sự tồn tại của em ấy.
Thậm chí khi nghe tôi nói rằng em ấy là con của Yutaka và Aqua, Rin cũng chỉ nghiêng đầu băn khoăn.
Chẳng bao lâu sau, câu hỏi của em ấy trở thành, “Yutaka với Aqua là ai vậy?”
Và hôm nay, cuối cùng em ấy cũng quên cả Lufelle và Tia.
Dù cho hình dáng nổi bật của họ, người không lồ và tiên, Rin vẫn háo hức như vừa gặp được họ lần đầu.
Ai nói rằng tâm tính của con người được hình thành từ kí ức và trải nghiệm? Đối với Rin, điều đó không đúng chút nào.
Dù đã mất bao nhiêu kí ức, dù có bao nhiêu điều em ấy không thể nhớ được… như nước sẽ luôn là nước, dù cho bình chứa có hình thù gì, Rin sẽ mãi là Rin.
Điều đó vừa là niềm vui lẫn nỗi đau buồn vô vàn của chúng tôi.
“Nè, nè, Yuuki, cậu có thấy Shig đâu không?”
Rin, giờ đã quên mất Yuuka, có lẽ đang nghĩ em ấy là Yuuki.
Mặc cho lúc này họ không còn giống nhau lắm, nhưng có lẽ trong vô thức em ấy cảm nhận được mối liên kết nào đó.
“Shig cưới Honoo và trở về làng thằn lằn rồi, nhớ chứ?”
Yuuka vờ diễn theo dưới vai Yuuki. Em ấy mạch lạc đối đáp cả những chuyện thời Rin còn là học sinh trao đổi, làm tôi, trong thoáng chốc, ngỡ rằng em ấy thực sự là Yuuki.
Nghe Yuuka trả lời, Rin chăm chăm nhìn ngược lại với đôi mắt long lanh như thủy tinh. Từ phía sau, tôi vẫn có thể nhận ra vẻ mặt Tuuka dần biến sắc, toàn thân cứng đờ.
“… Ah, ra vậy. Đúng thật.”
Rin điềm tĩnh trả lời, làm Yuuka và tôi nhẹ lòng.
Rin không chỉ mất kí ức của quá khứ mà cả cuộc trò chuyện ngày hôm nay, để rồi ngày mai lặp lại câu hỏi tương tự.
Nhưng phản ứng của em ấy không phải lần nào cũng giống nhau.
“Honoo là ai vậy?”
Sớm muộn gì Rin cũng sẽ hỏi câu như vậy.
Chúng tôi đã quen với việc bị hỏi một câu hết ngày này qua ngày khác.
Nhưng khi nhận ra rằng một người khác đã biến mất khỏi tâm trí của em ấy… dù có trải qua bao nhiêu lần, vẫn khiến người khác chạnh lòng.
“Sensei nè. Anh cãi nhau với Yuuki à?”
Một ngày nọ, Rin khoanh tay úp mặt trên bàn, vẫy đuôi thẩn thờ, hỏi tôi.
“Cãi nhau? Làm gì có, sao em lại hỏi vậy?”
“Tại hai người có vẻ gì đó lạnh lùng.”
“Vậy sao? Anh thấy bình thường mà.”
“Không dám đâu.”
Cô bé phụng phịu ra vẻ bất mãn.
“Hai người vừa thành một đôi cơ mà.”
À… em ấy đang ở đó à? Tôi không khỏi nheo mắt trong hoài niệm.
“Mà, mối gắn kết vợ chồng không phải là thứ người khác có thể dễ dàng hiểu được đâu.”
Không biết với Yuuki trông ra sao nhỉ? Tôi nhớ rõ chúng tôi đã làm gì và trò chuyện gì với nhau, nhung nếu hỏi người ngoài nhìn vào thấy thế nào thì tôi không dám chắc.
“Anh đấy nhé…”
Rin bĩu môi, có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi.
“Sensei, anh đang ngoại tình có đúng không?”
Nghe những lời đó tôi không nhịn được cười.
Ra là vậy. Dù hơi muộn nhưng tôi nhớ ra em ấy vẫn là con gái.
“Em nghĩ anh gan to đến thế sao?”
“… Ai mà ngờ được?”
Tôi lại cười khi thấy cô bé nghiêng đầu với bộ mặt nghiêm túc.
“Nghe nè Yuu…”
Vào một ngày khác, như thường lệ, Rin hớn hở gọi một cái tên nhưng đột nhiên khựng lại.
“Không phải là Yuuki… Là Yuuka mà.”
Em ấy lầm bầm, giọng trầm và nặng trĩu, hai tay ôm lấy mặt mình và chậm rãi lắc đầu.
“Xin lỗi Yuuka, chị…”
“Không sao đâu ạ.”
Kí ức của em ấy không đơn thuần mà biến mất.
Thỉnh thoảng Rin sẽ trở lại như trước.
Nhưng đó không phải là những dịp đáng mừng. Có lẽ còn đau buồn hơn gấp bội.
Cho cả chúng tôi… cho cả Rin…
“Yuuka… Yuuka, Yutaka, Lufelle, Tia…”
Như thể đang lần lại kí ức đã mất.
“Ultramarine. Luka. Shig. Yuuki. Nina-sensei… Sensei…”
—Cố báu víu lấy chúng trong tuyệt vọng.
Nhưng chúng cứ thế mà vụt mất.
“… Sensei nè, em không thấy Shig đâu cả. Anh có biết cậu ấy đi đâu rồi không?”
Ngày qua ngày, Rin luân phiên thay đổi giữa một cô bé và một người lớn, dần dần bị đẩy ngược về quá khứ.
.
***
.
Và rồi, vào một buổi chiều xuân yên tĩnh…
“Sensei nè. Cho em hỏi một chuyện tồi tệ được không?”
Khi nhìn thấy ánh mắt em ấy, tôi nhận ra ngay Rin đã trở về tâm trí người lớn.
Dù sẽ chỉ trong thoáng chốc thôi.
“Đương nhiên rồi.”
Nên tôi gật dầu không chút do dự.
“Chỉ là… em… em sẽ sớm quên mất anh thôi. Cả mọi người nữa. Em sẽ quên hết tất cả mọi thứ.”
“… Ừm.”
Rin đã không còn nhớ Yuuki.
Luka. Violet. Shig, cả Nina nữa.
“Nhưng… nhưng mà, chỉ anh thôi, Sensei… Em muốn anh nhớ đến em.”
“Anh sẽ không quên đâu.”
“… Tốt quá.”
Em ấy gật đầu kiên định, rồi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt dịu lại.
“Anh cũng có một chuyện tồi tệ muốn hỏi.”
Như một linh cảm, tôi bất chợt đáp lại.
“Được chứ, là chuyện gì vậy?”
“Em nhắm mắt lại đi.”
“Hở?”
Dù bối rối, Rin vẫn làm theo.
Tôi sợ rằng em ấy sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa.
Hoặc rằng khi đó em ấy đã quên mất mọi thứ.
Nhưng rồi tôi cúi xuống hôn em.
Rin mở hai mắt tròn vo, chăm chăm nhìn lấy tôi như hai viên thủy tinh.
“Anh xấu tính thật đấy!”
Em ấy liền đỏ mặt và quát lên.
“Tại sao anh lại làm vậy!?”
“Vì em sẽ không bao giờ làm và sẽ chẳng bao giờ ngỏ lời, đúng không?”
Tôi ghẹo em ấy, Rin chỉ cúi đầu, lặng thinh.
“Hay là em đã quên mất cảm xúc đó luôn rồi?”
Em ấy khẽ lắc đầu.
“Anh biết rồi sao?”
“Làm sao mà không biết được?”
“Tại vì, Sensei là Sensei mà…”
Quả là một điều vô cùng đáng tiếc.
Tôi thừa nhận rằng mình có hơi chậm tiêu.
Nhưng tôi không ngốc đến mức nghĩ rằng em ấy liều tính mạng mình chỉ để tỏ lòng biết ơn.
… Đủ để nhận ra lý do khiến tôi quẫn trí đến mức lần đầu trong đời chấp nhận việc giết người, không phải chỉ là vì không muốn mất đi một người học trò.
“… Từ lúc nào mà Sensei trở nên gian xảo đến vậy nhỉ?”
“Gian, lắm sao?”
“Gain lắm đó.”
Nếu Rin đã nói vậy thì có lẽ là đúng thật.
“Nhưng… làm vậy… lại khiến em không muốn quên…”
Những giọt nước mắt, xinh đẹp tựa viên ngọc trai, tuôn ra từ khóe mắt Rin.
“Đừng quên em nhé. Em sẽ mãi mãi…”
“… Anh hứa.”
Tôi gạt nước mắt em ấy và hứa. Có thể tôi giao xảo thật, nhưng Rin, người đã giấu diếm và không để tôi nhận ra, cũng gian không kém.
Vậy nên, cán cân đã được ngang bằng.
“Thế là được rồi. Không tốt lắm, nhưng… thế là ổn rồi.”
Với nụ cười đẫm nước mắt, Rin nói.
.
***
.
Tôi có linh cảm.
Sáng hôm sau tôi biết rằng nó đã thành sự thật.
“Xin chào, rất vui được gặp anh!”
Em ấy tươi cười chào khi nhìn thấy tôi.
“Xin chào em.”
Tôi đáp lời. Cô bé nằm trên giường có số vây đuôi là tám.
Rin của lần đầu chúng tôi gặp nhau. Ma thuật bắt nguồn từ ý niệm, nên chuyện này là không thể tránh khỏi.
Em ấy đã mất tất cả và đã đạt được tất cả.
Sự cân bằng đã được duy trì và kí ức của em ấy sẽ không còn biến mất nữa.
Như vây cũng có nghĩa em ấy sẽ không bao giờ nhớ lại chúng tôi.
Và sẽ không bao giờ có được cùng những cảm xúc đó nữa. Nhưng không sao.
Tôi tự nhiên nghĩ vậy.
“Em hỏi một câu kì cục có được không?”
“Là gì vậy?”
Không chút sợ hãi dù đối diện người lạ, cô gái nhỏ chăm chăm nhìn tôi.
“Sao cả người anh một màu đỏ vậy?”
“Màu đỏ khiến em sợ sao?”
“Không phải.”
Rin lắc đầu mỉm cười.
“Như màu ánh hoàng hôn vậy, đẹp lắm.”
8 Bình luận