Tập 3: Kỉ Nguyên Của Chữ Viết
Chương 26: Cái chết của Aqua
5 Bình luận - Độ dài: 1,032 từ - Cập nhật:
✵ Translator: Tsp ✵
=======================================================================================
Dù thân xác cô ấy không còn nữa,
Linh hồn cô sẽ mãi được truyền lại về sau.
=======================================================================================
“A… Sensei… em xin… lỗi, …đã khiến anh… phải…”
Aqua nằm vùi mình trên nệm, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Đôi mắt cô ấy đờ đẫn, chỉ nhìn vào hư vô.
Dù không am hiểu y học như Nina, tôi vẫn biết được thời gian của em không còn nhiều.
“Aqua…”
Tôi không biết nói gì mà chỉ quỳ xuống nắm lấy tay em ấy.
Bàn tay em ấy nhăn nheo và khô héo đến mức như muốn vỡ vụn ra.
“Em… chỉ muốn… xin lỗi anh… một chuyện thôi… Sensei…”
“… Là gì vậy?”
Tôi dỏng tai nghe kĩ từng lời em ấy nói.
Bằng không thì đến cả âm thanh của hơi thở cũng có thể át mất giọng em.
“Đề tài nghiên cứu… của em…”
“A.”
Tôi vẫn nhớ đề tài nghiên cứu của em ấy. Tìm hiểu bản chất thực sự của ma pháp.
Đúng là một người phụ nữ với quãng đời vô tận sẽ có thể đóng góp rất nhiều cho sự tiến bộ của nền văn minh, nhưng em đâu phải xin lỗi chuyện đó…
“Em… không hề nghiêm túc… tí nào cả.”
Hở?
“Em chỉ muốn nói… điều gì đó lớn lao… Lúc đó em chỉ muốn… cạnh tranh với Yuu-chan…”
Ra là vậy sao…? Không, giờ tôi nghĩ lại thì em ấy quả thật không hoàn thành được gì nhiều so với mục tiêu vĩ đại của đề tài nghiên cứu đó, và Yuuka được sinh ra trước khi em ấy kịp vào đại học, nên chuyện này là không thể tránh khỏi…
Ra vậy… ngay từ đầu em ấy đã không hề nghiêm túc…
“À… em đoán… Sensei đã nhận ra… từ lâu rồi…”
Aqua cười yếu ớt.
Xin lỗi. Anh không nhận ra tí nào cả.
“… Em nói gì vậy Aqua? Em đã xuất sắc hoàn thành nghiên cứu của mình rồi đấy thôi.”
Mặc cho thâm tâm bàng hoàng, miệng tôi vẫn thốt nên lời một cách tự nhiên.
“Ma pháp chính là thế giới này. Nó là thứ xuất phát từ ý chí.”
Tôi vừa nói vừa nắm bàn tay Aqua. Mặc dù tâm trí tôi đang rối rắm, những lời này là từ tận đáy lòng.
“Ý chí mà em để lại cho đời sau đã tạo nên một thế giới hoàn toàn mới. Đó là loại ma pháp vĩ đại và cao quý nhất trên đời, một loại ma pháp mà cả anh lẫn Nina đều chưa từng sử dụng.”
“Cảm ơn anh… nhiều lắm…”
Tôi không biết em hiểu những lời ấy như thế nào, nhưng đôi mắt Aqua lại đẫm lệ.
Ba ngày sau, Aqua qua đời.
***
"Uaaaaaaah! Ugu, hic… waaaaaaah!"
Giữa những tiếng than khóc của người đưa đám, Aqua được hỏa tang bằng ngọn lửa của tôi, và tro cốt của em ấy được thu thập lại.
Một nửa phần tro sẽ được giữ lại tại làng này. Một nửa còn lại sẽ được đưua về khu rừng tộc elf, theo di nguyện cuối cùng của em.
"Uaaaaaaah! Ugu, hic… waaaaaaah!"
“Yuuka, vững tâm lên em nhé.”
“V-Vâng… không sao đâu. Em đã chuẩn bị cho ngày này này từ lâu rồi… hơn nữa, mẹ cũng được ra đi thanh thản. Chắc là giờ mẹ đang hạnh phúc đoàn tụ với cha rồi.”
Nhẹ nhàng vỗ vai Yuuka khi nghe em ấy trả lời với vẻ hết sức bình tĩnh, tôi nhìn sang hai người đứng cạnh mình.
“Lufelle, Tiara. Hẳn là việc này cũng khó cho hai em lắm…”
“Ừm…”
“Buồn thì đúng là buôn thật…”
Hai cô gái tộc khổng lồ và tiên nhìn nhau với biểu cảm khó tả.
Mà, tôi cũng hiểu cảm giác của họ.
“Tại sao, tại sao em lại chết chứứứ!”
Nhìn theo ánh mắt của những người xung quanh, tôi thấy cô ấy.
Người đang ôm lấy chồi cây được trồng làm bia mộ nơi chôn cất tro của em ấy, khóc lóc ầm ĩ kia là Ultramarine.
Tôi không bận tâm lắm, vì đã biết trước rằng cô ấy sẽ đến mặc dù đáng lẽ lúc này cô ấy phải ở ẩn trong rừng.
“… Cô ấy thân với Aqua vậy sao?”
Lời thì thầm của Rin tóm gọn suy nghĩ chung của chúng tôi.
Tôi không nhớ cô ấy có tiếp xúc với Aqua trong những lần nghé thăm trước, thế thì tại sao cô ấy lại khóc to hơn mọi người? Nhờ vậy mà tôi không biết phải bày tỏ cảm xúc của riêng mình như thế nào, đến nỗi tôi có muốn cũng không khóc được.
“Không, chúng tôi hiếm khi trò chuyện lắm.”
Ultramarine chợt lắc đầu lên tiếng.
“Vậy sao cô khóc ghê vậy!?”
“Thì bởi Aqua được sinh ra trong cùng một khu rừng với tôi. Dĩ nhiên tôi phải buồn rồi.”
Ultramarine trả lời Tiara như đó là điều hiển nhiên. Tất cả chúng tôi đều không biết nói gì trước vẻ mặt tỉnh bơ của cô ấy.
“Ultramarine là vậy đó.”
Nina nói với giọng có chút tự hào… dù bản thân cô ấy cũng ngạc nhiên.
“Cô ta ngốc nghếch, cẩu thả, lại vô tư lự… nhưng vì tính vô tư lự ấy mà cô ta lúc nào cũng nghiêm túc, và luôn dốc hết tâm sức vào việc mình làm. Cô ta không hề quan tâm đến những việc được người khác định đoạt.”
Đương nhiên ngoài Ultramarine ra, những elf đã quyết định ở lại trong rừng không đến một ai. Nói rằng Aqua đã bị họ vứt bỏ cũng không phải nói quá. Trong số những người đó, Ultramarine là người duy nhất thật lòng thương tiếc cái chết của Aqua.
“Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao cô là bạn thân lâu năm với Aqua rồi.”
“Cái g-? Bạn thân của ai cơ chứ? Đừng có mà nói xấu tôi vây.”
Nina trả lời với vẻ ngạc nhiên như vừa bị bắt quả tang làm chuyện sai trái. Kì lạ thật…
5 Bình luận