• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Chương 50

Chương 20: Abraham Van Helsing (1)

8 Bình luận - Độ dài: 3,109 từ - Cập nhật:

Cô Selena, người hôm nay vẫn cười rạng rỡ như mọi ngày, gật đầu trước câu hỏi của tôi. 

"Phải, mấy đứa nhỏ đang truyền nhau tin đồn như vậy. Thú vị lắm phải không? Tôi nghe nói người sói chỉ có trong truyền thuyết đô thị thôi."

"..."

"Mặc dù chúng là thiên tài, nhưng sau cùng thì các em ấy vẫn đang trong độ tuổi học sinh nghịch ngợm nên thích thú mấy câu chuyện kinh dị như vậy lắm."

Selena cười khúc khích nói trí tưởng tượng của đám nhóc thật dễ thương, nhưng tôi không kiềm được thở dài. 

Tin đồn bắt nguồn từ một học sinh đi đến thành phố lân cận Leathervelk ngày kia. Nhân chứng đầu tiên đã nhìn thấy một bóng đen lướt trên nóc nhà. Lúc đó mặt trời đã lặn, bầu trời tối dần, còn có sương mù lởn vởn khắp nơi. 

Tôi lắc đầu. 

"Đúng là trẻ con mà."

"Phải. Mà, có điều kì lạ là nghe nói người sói đáng ra ở ngoài thành phố lại bị bắt gặp ở Theon đấy."

"Ở Theon?"

"Liệu có phải là do tin đồn nên khi học sinh thấy vật thể kì lạ liền nghĩ đó là người sói không?"

"Theon không chỉ rộng mà còn là nơi sinh ra của hàng loạt ma pháp, nên ở đây cũng có nhiều hiện tượng kì lạ do ma pháp gây ra. Trong trường có 7 câu chuyện ma nổi tiếng đúng không?"

"7 câu chuyện ma nổi tiếng?"

"Phải, thầy không biết à?"

"Cô Selena biết nhiều về chuyện ma thật đấy."

"H-Hả?!"

Đó chỉ là lời khen ngợi, nhưng cô Selena lại phản ứng có chút quá mức. Mắt cô mở to còn má thì ửng hồng. Một vài sợi tóc còn dựng đứng lên.

Thấy tôi thắc mắc tại sao cô lại phản ứng như vậy, cô cuống quýt giải thích.

"T-Tôi không có tò mò về chuyện ma ở Theon đâu! Tôi chỉ là...tìm hiểu chút để có chủ đề nói chuyện với mấy đứa nhỏ thôi, thật đấy!"

"Được rồi tôi hiểu mà, bình tĩnh nào."

Thấy tay cô vẫy qua vẫy lại điên cuồng như vậy, tôi sợ cô ấy sẽ bất cẩn va vào đĩa và làm đổ thức ăn mất.

"Không. Thật sự không phải như vậy mà."

Nhưng Selena vẫn tuyệt vọng bào chữa như thể cô ấy cảm thấy tôi đang mất kiên nhẫn.

Khi tôi đang nghĩ có lẽ bữa ăn này không thể tiếp tục bình thường thì cô Merylda tham gia.

"À. Nghĩ lại thì, thầy Rudger, nghe nói buổi dạy đầu tiên của thầy kết thúc rất mỹ mãn, có phải không?"

"Ý cô là sao?"

"Mọi người bảo thầy đã biểu diễn một thuật chú chấn động có thể tăng tốc độ thi triển ma pháp. Tên của nó là gì nhỉ?"

"Mã khởi nguồn!"

Selena cũng quên mất cơn xấu hổ của mình, ánh mắt sáng lên và hô to. Vì tiếng la lớn của cô, phòng ăn của giáo viên nhất thời bị sự im lặng bao trùm.

Selena nhận ra mình lại phản ứng quá mức liền cúi đầu. Hai bên tai lộ khỏi tóc đỏ ửng lên.

Tôi thở dài một chút rồi gật đầu.

Khi tôi gật đầu thừa nhận, vô số ánh mắt từ khắp hướng phóng lại đây. Đó là ánh mắt của các giáo viên đang ngồi ở bàn khác.

Thấy tôi có vẻ thắc mắc, cô Merylda nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe giải thích.

"Mọi người đều đang rất tò mò ma pháp của thầy Rudger đó."

"Ma pháp của tôi ư?"

"Ồ. Thầy không biết sao? "Giáo sư Rudger đã phô diễn sức mạnh của thầy ấy vào buổi học đầu tiên", tin đồn như vậy đang được lan truyền trong Theon đấy."

"Hmm."

Tôi bỏ miếng thịt vào trong miệng và mường tượng thứ đang diễn ra.

'Họ thấy hứng thú ư?'

Từ ngày đầu tiên của học kì, tôi đã mơ hồ biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế này. 

Từ góc nhìn của người thế giới này, "mã khởi nguồn" mượn ý tưởng từ lập trình máy tính của thế kỉ 21 là một sáng kiến rất mới. 

Tôi đã dự đoán đúng tin đồn sẽ truyền đến các giáo sư khác. 

"Tôi nghe nói thuật chú này cắt giảm thời gian thi triển thuật chú rất nhiều. Thật vậy sao?"

"Phải. Với sáng kiến này, thầy có thể nhận được rất nhiều tiền từ Tháp ma pháp đấy."

Selena đáp lại. 

Thật ra thì điều đó cũng không sai. Mã khởi nguồn sẽ trở thành làn gió mới trong xã hội ma pháp đang trì trệ như này. Sự thật là nếu tôi nộp phát minh này cho kho tàng sáng chế của Tháp ma pháp, tôi sẽ được ngồi trên một núi tiền. 

"Tôi không có hứng thú với nó."

Không phải tôi giả vờ khiêm tốn, mà tôi hiểu hơn ai hết mình không nên nộp nó để lấy bằng sáng chế. 

Những ai không biết thì coi việc cung cấp những ma pháp cải tiến cho Tháp là một điều cao cả, nhưng thực tế thì có chút khác biệt. 

Tháp ma pháp có một hệ thống bằng sáng chế riêng. 

Những pháp sư nghèo khó muốn kiếm tiền dựa trên bằng sáng chế. Nhưng họ chỉ biết đến sự hào nhoáng bên ngoài thôi. 

Ma pháp chỉ được cấp bằng khi Tháp ma pháp thật sự công nhận nó. 

Vấn đề là hầu hết các ma pháp được nộp đều bị Tháp ma pháp lấy đủ loại lấy do để soi mói. 

'Nếu như chỉ bị soi mói thì không có gì để nói. Rắc rối thật sự là những người lợi dụng nó.'

Những giáo sư mới khác có lẽ vẫn còn cái nhìn tích cực về Tháp, nhưng vì tôi đã trải qua sự dơ bẩn và rẻ rúng của chúng nên tôi không như vậy. 

Ngay cả khi mấy tên thẩm phán già khọm của Tháp không tìm được gì để bắt bẻ, vấn đề vẫn xuất hiện. 

'Nếu một người không có bất kì chỗ dựa vững chắc nào hay không có xuất thân từ quý tộc, bằng sáng chế của người đó chắc chắn sẽ bị tước đoạt theo đúng nghĩa đen.'

Hoặc nếu nhà phát minh không hài lòng và không muốn nộp sáng chế nữa, họ sẽ bị cưỡng chế đưa tới ngục tối và bị ép phải từ bỏ phát minh của mình. 

Thực tế đã xảy ra vài trường hợp như vậy. 

Nói cách khác, kho tàng sáng chế của Tháp ma pháp chẳng khác gì một đống hàng giả không chút tiếng tăm. Vì biết điều đó nên tôi không muốn hi sinh thuật chú của mình để đổi lấy tiền. 

'Hiện tại danh tiếng của Rudger đang rất tốt.'

Dù là một quý tộc sa sút nhưng lại có thể trở thành giáo sư của học viện Theon, đây là một sự công nhận không hề nhỏ. 

Tuy nhiên, danh tiếng như vậy vẫn không đủ, Tháp ma pháp vẫn có thể bắt chẹt tôi nếu tôi bất cẩn. 

Nơi mà sự tham lam của mấy lão già tràn lan tựa bùn nhão như vậy khiến tôi ghê tởm. 

Sau một hồi tính toán, tôi quyết định công diễn mã khởi nguồn ở Theon. 

Trước hết, học sinh sẽ bàn tán về thuật chú chấn động mã khởi nguồn được sáng tạo bởi Rudger Chelici. 

Tin đồn sẽ lan truyền từ học sinh, sau đó là giáo viên, và thậm chí là bên ngoài Theon. Và đó là cách tin đồn đến được tai của Tháp. 

Việc ta phải cúi đầu trước bọn họ để lấy bằng chính là một sai lầm, tuy nhiên, nếu bên đó nóng lòng chịu không được mà tiếp cận tôi trước, lúc đó vị trí sẽ hoàn toàn đảo ngược. 

Và danh tiếng của Rudger sẽ vang dội hơn nữa. Anh ta sẽ không còn là một giáo sư chẳng có gì nổi trội nữa mà là giáo sư của Theon với tài năng xuất chúng. 

Nếu tôi đạt được danh hiệu như vậy, tôi sẽ không dễ bị coi thường nữa. 

Nó sẽ hơi tốn thời gian nhưng mà không có cách nào tốt hơn để củng cố địa vị của tôi cả.

'Nhưng vấn đề hiện tại là các giáo sư khác đang nhìn về phía tôi.'

Selena và Merylda còn ổn vì nhân cách của họ rất tốt, nhưng những giáo sư khác thì thể hiện sự ghen ghét một cách trắng trợn. Cụ thể là Chris Benimore, người được nhận vào trường cùng lúc với tôi, ánh mắt anh ta trông như có núi lửa phun trào vậy. 

Ánh mắt đó nếu là thực thể thì đủ để giết người đấy. 

"Mà vẫn có hơi tiếc..."

"Tôi không thấy có gì phải tiếc khi cho học sinh coi trước."

Tôi tóm gọn lại một câu trước khi đứng dậy. 

Mấy ánh mắt đó làm tôi không nuốt trôi thức ăn được. 

"Tôi phải đi rồi. Tôi còn có suất dạy tiếp theo."

"À, vâng! Chúc thầy làm việc suôn sẻ."

"Tạm biệt~"

Tôi gật đầu nhẹ đáp lại lời tạm biệt của hai người rồi bước nhanh ra khỏi nhà ăn dành cho giáo viên. 

***

***

Merylda híp mắt nhìn Rudger đi xa dần. 

Ngay từ lần gặp đầu, cô đã nghĩ anh là một người rất tuyệt vời, và nói chuyện với anh làm cô cảm nhận càng rõ hơn. 

Rudger Chelici, người đàn ông đó thật sự ưu tiên biểu diễn thuật chú mã khởi nguồn cho học sinh, trước bao ánh mắt của các giáo sư khác. 

'Thay vì giữ nó làm bí mật rồi nộp cho Tháp ma pháp, anh ta lại lựa chọn biểu diễn cho học sinh coi ngay buổi học đầu tiên.'

Theo quan điểm của Merylda, hành vi của anh không giống những pháp sư của thời đó lắm. 

Có lẽ là cụm từ "pháp sư của thời đó" nghe hơi lạ, nhưng các pháp sư vẫn luôn như vậy kể từ thời xa xưa. 

Máu lạnh, thiếu sự đồng cảm, chính nó đã tạo nên những người ích kỉ, và không quan tâm đến người khác. 

Theo thời gian, xu hướng đó dần trở nên trầm trọng hơn. 

Thời gian đó, ngay cả giáo viên khi dạy cũng không dám bộc bạch góc nhìn của mình vì không tin tưởng học sinh. 

Cô đã từng trải qua điều đó nên cô cảm nhận nó một cách sâu sắc. 

Nhưng Rudger thì sao? 

Nếu anh có ma pháp vĩ đại như vậy, thì đáng ra anh ta phải không thể hiện ra cho người khác chứ? 

Nhưng bất ngờ là anh ta lại biểu diễn ma pháp cho học sinh xem. 

'Cho dù mấy đứa học sinh có trẻ thế nào, nếu anh biểu diễn như vậy, những học sinh ranh mãnh sẽ bắt chước lại kĩ thuật đấy.'

'Chẳng lẽ anh ta không sợ tâm huyết của mình bị cướp mất ư?'

Có hai lý do cho việc này:

Một là chỉ bằng việc quan sát thì không thể nào bắt chước được. 

'Hoặc...'

Anh ta cảm thấy ma pháp đó bị cướp đi cũng chẳng hề gì. 

'Không thể nào.'

Nếu không phải vậy, thì thái độ tự tin mà anh ta thể hiện trong lúc ăn ban nãy... 

Thật khó giải thích. 

'Thật không thể tin được một người như vậy lại là giáo sư mới giống mình.'

Càng nghĩ về nó, cô càng cảm thấy bản thân thật bình thường. 

Cô thở dài và nhìn qua một bên. 

Selena, người vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân của cô, đang ngẩn ngơ nhìn vào chỗ ban nãy Rudger ngồi. 

Có vẻ cô ấy cũng hơi tiếc vì anh ta đã đi mất. 

Cô lắc đầu nghĩ cô cũng không kiềm được. Đột nhiên cô nở một nụ cười ranh mãnh rồi vươn ngón trỏ chọt vào cổ Selena. 

"Nàyyyy!"

"Selena, cậu đang nghĩ gì thế? Sao vậy? Buồn vì giáo sư Rudger rời đi mất à?

"G-Giáo sư Merylda, cậu đang nói cái quái gì thế?"

Trêu chọc Selena thật sự rất vui. 

Merylda nghĩ vậy, liền trêu Selena thêm chút nữa. 

Kết quả là chọc tới mức người ta dỗi cả quãng đường nên cô phải đi xin lỗi. 

***

Thứ bảy, sau khi buổi học lý thuyết kết thúc. 

Vào buổi trưa nắng chói chang, tôi đi đến thành phố Leathervelk lân cận Theon. Nhìn thì có vẻ như là đi dạo quanh khám phá thành phố, nhưng thật ra là vì tôi có hẹn từ trước. 

Thời gian hẹn gặp là vào buổi chiều, nhưng vì tôi có khá nhiều thời gian rảnh nên tới sớm quan sát Leathervelk trông như thế nào trước. 

'Thành phố này hoành tráng thật.'

Leathervelk là một thành phố có kỹ thuật tiên tiến với hơn 500 km là chiều dài sông Ramsey chảy qua trung tâm.

Vô số nhánh sông và tuyến đường sắt ở đây là mạch máu của thành phố này, và cư dân ở đây tràn đầy sức sống.

Leathervelk trở thành trung tâm của mọi loại hình thương mại, ma thuật và kỹ thuật. Nó trở thành thành phố phát triển nhất một phần là nhờ nằm cạnh học viện Theon.

Tôi đi qua "Centerford" - con đường chính của Leathervelk. 

Không giống những khu phố khác, các quý ông và quý cô ở đây đều ăn mặc trang trọng và im lặng thưởng thức thời gian nghỉ ngơi. 

Centerford là nơi đại diện cho sự hồi sinh của Leathervelk.

Khu dân cư phức hợp này là nơi ở của những người giàu có, hàng cây ven đường được tỉa tót gọn gàng, trên đường thì xe ô tô hơi nước và xe ngựa kéo bằng golem tấp nập. 

Tôi nhâm nhi ly cà phê trên sân thượng của một quán cà phê yên tĩnh. Vào những ngày cuối tuần thế này, mùi hạt cà phê phảng phất trong quán hòa quyện cùng mùi cà phê trong ly uống gợi lên một bầu không khí lạ lùng. 

'Nó tuyệt thật.'

Thật muốn được sống ở nơi đẹp như thế này một lần. 

Ý tưởng như vậy đột nhiên lóe lên trong đầu tôi. 

'Giá nhà ở đây chắc đắt lắm.'

Sau khi rời khỏi chỗ ngồi và thanh toán ly cà phê, tôi đi tới khu vực khác. 

Đó là khu "Nhà thờ lớn" đông đúc nhất Leathervelk. 

Đây là nơi tọa lạc của một nhà thờ màu trắng theo phong cách kiến trúc Phục hưng Gothic. 

Khu phố này đông đúc vì một vài lý do nào đó, và những thứ tôi chưa từng đươc thấy ở nơi khác đều hội tụ tại nơi này. 

-- Máy móc thải ra hơi nước trắng bóc từ động cơ đốt ngoài bằng đồng thau và những kĩ thuật viên làm việc với những cổ máy đó. 

-- Trẻ em chơi đồ chơi cơ khí nhỏ. 

-- Những người hát rong trên đường chơi phong cầm (accordion), trung vĩ cầm (cello) và vĩ cầm (violin) và những dân cư xung quanh nhảy theo điệu nhạc. 

"..." 

Khi tôi dạo quanh khu phố để nhìn ngó xung quanh, mặt trời dần khuất dạng và nhuộm bầu trời màu đỏ rực. 

Đinh. Đong. Đinh. 

Chuông của tháp đồng hồ sừng sững giữa thành phố reo lên, báo hiệu đã 6 giờ tối. 

Vì giờ mới đầu xuân, dấu vết của mùa đông vẫn chưa qua hẳn, nên mặt trời lặn khá nhanh, chẳng mấy chốc bầu không khí xung quanh bắt đầu lạnh dần. 

Tôi đi đến điểm hẹn trong lúc khóa áo lại. 

Từ nãy đến giờ, tôi đã chứng kiến diện mạo đẹp đẽ của Leathervelk, nhưng nơi tôi đến thì ngược lại. 

-- Hào quang càng chói lọi, cái bóng dưới chân nó càng rõ ràng. 

Nơi đây được gọi là bộ mặt thật gớm ghiếc của thành phố. 

Tôi kéo chiếc mũ vành rộng trên đầu xuống sâu một chút nữa rồi bước qua làn hơi nước bốc lên từ sông Ramsey. 

Khi những đám mây đỏ rực trôi về phía tây và bầu trời tối thẫm bao phủ toàn bộ thành phố Leathervelk, tôi đứng trong một con hẻm bên cạnh nhà máy bị bao phủ bởi sương mù dày đặc.

Không một ai ở đây cả. Những kẻ lang thang trên đường phố cũng dừng ăn xin và quay về những con hẻm sâu, còn trẻ em bị ốm ho nhưng vẫn phải làm việc thì về nhà.

Tôi là người duy nhất ở đây. 

Ánh đèn đường đỏ chói như va chạm với sương mù và làm tan chúng. Tôi dựa lưng vào bức tường lổm chổm những viên gạch nhòe nhoẹt, chờ đợi người trong sự yên tĩnh trống rỗng.

'Mình thì tới sớm còn cậu ta thì đến muộn.'

Ngay khi đang suy nghĩ, tôi nghe thấy âm thanh vang lên từ trong sâu con hẻm tôi đang đứng.

'Rùng rợn vậy.'

Đó không phải là tiếng mà thanh quản con người phát ra được. 

Tôi quay lưng với bức tường và nhìn vào con hẻm. Một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện trong đám sương xám xịt và bóng tối đen thẵm lẫn lộn. 

'Hóa ra đó là sự thật.'

Tôi nhớ đến những lời của Selena bữa trước, tin đồn về việc học sinh nhìn thấy người sói. Cô ấy nói nó chỉ là truyền thuyết đô thị thôi, nhưng không biết nếu như cô ấy thấy thứ này thì cổ sẽ nghĩ gì. 

Đúng lúc đó, sinh vật kia lao nhanh về phía tôi. Tôi nhìn chằm chằm, rồi giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào đầu nó. 

"Khụ!"

Tiếng hét vang vọng trong màn sương. 

Tôi nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt. 

"Tôi đang thắc mắc sao cậu tới muộn như vậy, hóa ra là vì bày trò chơi khăm tôi à."

"Mợ nó. Cũng một thời gian rồi nhỉ. Mà anh không thể giả vờ ngạc nhiên chút sao?"

Người nọ lấy tay xoa xoa đầu mình. Đây là người quen tôi chuẩn bị gặp, cũng có thể gọi là cấp dưới của tôi. 

"Đã lâu không gặp, Hans."

"Đã lâu không gặp, anh trai."

Cậu ta là đầu sỏ của tin đồn người sói. 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tuyệt vời :) à mà có đoạn sai chính tả á
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
OMG ở đây vậy bác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hóng :)
thx trans
Xem thêm
😘🌹🌹
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
😍
Xem thêm