• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Q1

Chương 03

1 Bình luận - Độ dài: 3,578 từ - Cập nhật:

Trans: Hành

---------------------------------------

Họ đã được xử lý khá gọn.

Đó là những gì tôi kết luận.

Nếu là tôi năm xưa thì tôi đã nghiền nát từng người họ rồi.

Nhưng vào hiện tại, tôi chỉ bóp nát tay và bả vai của họ thôi.

 Ngoài ra thì tôi cũng không có lên cơn, lần này tôi rất bình tĩnh, bằng chứng là lũ tội phạm vẫn đang nằm lăn lộn trên đất đấy thôi.

 Từ bên ngoài, cảnh sát vũ trang bắt đầu xông vào và bắt từng tên tội phạm, đồng thời trấn an người dân.

Tôi tháo ra thiết bị mở khóa và ném về phía cảnh sát, những người đang bận rộn bắt giữ họ lại.

“Anh hai! Anh ổn không?”

“Ừ, anh ổn.”

“Sao anh lại tự nhiên chạy vô đó thế? Lỡ như chuyện gì xảy ra sao?”

“Em lo cho anh à?”

 Trong khi tôi hỏi em ấy với nụ cười, đôi mắt Yoon hee lại chứa đầy nước mắt và sự sợ hãi.

“Vậy em không nên bận tâm về sự sống còn của anh mình à? ”

“Anh… Tại anh không quan việc có người quan tâm cho lắm.”

“Em là em gái anh đấy. Đương nhiên em phải  lo cho anh rồi!”

“Nhưng đi đôi với nó còn có lời cằn nhằn của em mà.”

“Nếu anh không muốn nghe em cằn nhằn thì cẩn trọng hơn đi!”

 Thú thật, nếu em ấy không biểu lộ cảm xúc ra mặt thì tôi khó lòng có thể hiểu được ý của em mình, nhưng mỗi khi tôi thấy em ấy lo lắng, tôi lại không dám hỏi.

Trong tôi, một thứ cảm xúc phức tạp đã xuất hiện.

Do cảnh này quá đỗi xa lạ với tôi.

Đây là lần đầu tôi đứng tại nơi tội ác diễn ra thế này.

 Ai cũng biết hầu hết kẻ xấu đều là những người đã có tiền án. Hoặc đó là những người không thể chịu đựng được pháp luật và việc bị kiểm soát. Còn tôi ở kiếp trước thì là sự kết hợp cả hai.

Và một khi ai đó trở thành tội phạm, họ sẽ mãi không thể sống liêm khiết ở xã hội này nữa, quyền tự do công dân của họ sẽ bị tước đi. Nên đối với một kẻ từng là tội phạm, tôi cảm thấy rất biết ơn cho sự tự do bản thân đang hưởng thụ này.

Ngay bây giờ, một người phụ nữ với con dao trên tay bước vào phòng giữa tiếng ồn ào bên ngoài.

Người phụ nữ ấy buộc gọn mái tóc đuôi ngựa của mình lên cao và khoác lên mình một bộ vest đen, càng thêm tô điểm ngoại hình của cô ấy.

 Bên cạnh đó, cô ấy mang trong người một loại khí chất của một minh tinh, song đôi mắt điềm tĩnh của cô ấy lại giống một thanh gươm được đã mài nhẵn vậy.

Nhận ra người phụ nữ này là ai, Yoo  Hee bất ngờ hô lên.

“Jung Da Hyun kìa.”

Nghe thế, không những Yoon Hee mà những người khác cũng bắt đầu chú ý người phụ nữ tên Jung Da Hyun là ai.

Không quan tâm tới âm thanh uyên náo xung quanh, người phụ nữ tiến lại gần Choi Jun Ho.

“Xin chào, tôi là Jung Da Hyun, một quan chức từ Lực Lượng Đặc Nhiệm Phòng Chống Tội phạm của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia.”

 Jung Da Hyun là một người phụ nữ tài năng, người được coi là một trong những cá nhân thức tỉnh triển vọng nhất ở Hàn Quốc, cô ấy đã chuyển từ Hội Sacred sang một thợ săn của chính phủ.

Và Hội Sacred ấy lại chính là nơi mà Yun Hee nhắm đến.

 Trong năm đầu tiên cô ấy thức tỉnh, Jung Da Hyun đã đạt Cấp 3 và hai năm sau sau đó thì cô ấy đã tới Cấp 6. Để so sánh thì một người thức tỉnh cấp 7 sẽ là nhân sự chủ chốt của đất nước, còn Cấp 8 sẽ là người giỏi nhất thế giới nên ai cũng đã thấy cô ấy tiến bộ rõ rệt thế nào.

 Với vẻ ngoài xinh đẹp, ý thức trách nghiệm cao và năng lực vượt trội, cô được trở thành thế hộ vệ tiếp theo của nước Hàn.

Thực ra vào mười năm sau, cô ấy đã trở thành một trong những thợ săn hàng đầu của Hàn Quốc rồi.

Vào kiếp trước tôi cũng có gặp mặt cô ấy.

“Tôi sẽ bắt anh đền tội.”

Giá như cô ấy không truy bắt tôi, thì tài năng của cô ấy đã được phát triển tới đỉnh điểm rồi.

Vào kiếp trước, nhờ kỹ năng ‘Hấp Huyết’ mà tôi biết Gift của Da Hyun là ‘Trực Giác'.

“Còn tôi tên Choi Jun Ho.”

“Anh chính là người đã hạ gục những tên tội phạm ở đây phải không?”

"Vâng, đó là tôi."

“Xin lỗi tôi, nhưng anh ở cơ quan nào? Đội tiên phong? Hay mật thám?”

 Trong giọng nói của Jung Da Hyun lộ rõ sự hoài nghi. Thật khó hiểu mà, tôi đã giết ai đâu? Tôi phòng hờ chúng chống cự thôi. Đáng ra tôi phải được khen ngợi chứ? Thế nên tại sao cô ấy lại cảnh giác với tôi vậy?

À ha! Chẳng lẽ là do Gift của cô ấy?

 Chính cái ‘Trực Giác’ này cũng là thứ khó nhằn mỗi khi đánh nhau nhất. Nhờ nó, cô ta sẽ mù quáng đuổi theo tôi mặc dù tôi không để lại một dấu vết nào cả.

 Dù sao thì đó chỉ là chuyện của kiếp trước, hiện tại tôi chưa phạm tội gì cả. Giờ tôi chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề ăn bám cha mẹ tôi trong suốt hai năm sống ở quê thôi.

“Tôi định thi làm công chức .”

Nghe vậy, lông mày của Jung Da Hyun giật lên.

“Anh muốn làm công chức nhà nước ư?”

“Vâng, tôi đang chuẩn bị làm thợ săn chính phủ.”

“Anh sắp thi vào Cấp 5 phải không?”

"Không phải."

“Vậy thì Cấp 7?”

“Tôi muốn thi vào Cấp 9. Nhìn nè, tôi còn mua sách tham khảo đây.”

“......”

 Nhìn mấy quyển tham khảo tôi vừa mua từ hiệu sách hôm nay, gồm “Cách làm thợ săn công chức từ A đến Z”, “Hoàn thiện kỹ năng thợ săn công chức của bạn!”, “Tổng hợp thông tin về thợ săn công chức!”, Jung Da Hyun không nói nên lời.

 Không thể chịu đựng được sự im lặng đến khó xử giữa chúng tôi, Yoon Hee liền lên tiếng đính chính. “Ưm, đó là thật đó chị Jung Da Hyun. Anh trai em đã dành năm năm chuẩn bị, và hôm qua anh ấy đã tới đây để tham gia kỳ thi đó chị”

"Chị hiểu rồi. Chị cứ ngỡ anh em đã đã thợ săn chính thức do kỹ năng cậu ấy xuất sắc quá. Xin lỗi hai anh em nha.” Mặc dù đôi mắt cô ta mang một tia thăm dò, Jung Da Hyun vẫn tỏ vẻ thân thiện nhất có thể. "Tôi có thể hỏi anh một câu được không?

"Được chứ."

“Tại sao anh lại dự định trở thành một thợ săn của chính phủ vậy?”

 Hầu hết những người dự tính trở thành thợ sẵn đều nhắm tới làm việc với các công ty có máu mặt, thay vì thợ săn của chính phủ. Nhất là khi dựa lợi ích tài chính, cách đối xử và địa vị, có rất ít người đăng ký trở thành thợ săn của chính phủ trừ khi họ có một ý thức cao về công lý.

Có phải cậu ta đã giác ngộ về sứ mệnh đó trong mình ư?

“Thì tôi đang cần việc làm. Nên tôi mới thay đổi mục tiêu của mình để trở thành một thợ săn của chính phủ.”

“Chỉ thế thôi á?”

“Bộ tôi có cần lý do khác sao?”

“Không, là tôi đã hỏi quá nhiều rồi. Trước hết, cảm ơn cậu đã cứu những công dân vô tội khỏi bọn tội phạm.”

Có lẽ đó chỉ là một cử chỉ để ngụy trang cho sự nghi ngờ mà cô ấy có trong lòng bằng cách sử dụng lòng biết ơn dưới danh nghĩa của những công dân bình thường.

Ở kiếp trước, Jung Da Hyun là một thợ săn bảo vệ công lý và được các công dân và thức tỉnh giả kính trọng. Bên cạnh đó, cô ta là một trong những thợ săn điên cuồng săn đuổi tôi mỗi lần tôi phát điên.

“Cậu có thể cho tôi thông tin liên lạc được không? Tôi sẽ đề xuất cấp trên trao cho cậu một lời khen ngợi. Hành động anh dũng hôm nay sẽ giúp cậu sớm thành thợ săn của chính phủ hơn,” Jung Da Hyun nói.

"Cảm ơn."

Nếu trước đây chúng tôi có mối quan hệ ‘Ta sống, ngươi chết’, thì bây giờ chúng tôi sẽ là đồng nghiệp.

Vì vậy, sẽ thật tốt nếu tôi có thể xóa bỏ được mọi sự nghi ngờ của cô ta.

Thế nên, tôi tự tin đưa số của mình cho Jung Da Hyun.

“Nhân tiện, tôi cũng tuyên bố rằng mình không phải kẻ xấu và không có gì đáng nghi đâu nhá.”

“......”

"Đây là sự thật 100% đó nha."

“......”

Được rồi. Nhiêu đây hành động này sẽ xóa mọi nghi ngờ của cô ta.

***

Sau khi kết thúc vụ cướp ngân hàng xảy ra ngày hôm nay, Jung Da Hyun đi dạo quanh hiện trường.

 Mặc dù đã xử lý tất cả những kẻ thủ ác, nhưng gần đây đã có sự gia tăng các vụ tấn công đã cho thấy chúng đã có thủ đoạn tinh vi hơn, khiến tăng thêm số nạn nhân.

Trong số đó, những người công dân vô tội lại là người khổ sở nhất.

Sự kiện hôm nay nếu không có cậu ta đã có nhiều người chết hơn rồi.

 Và thân là một người làm thợ săn chính phủ để bắt càng nhiều kẻ xấu càng tốt, cô không ưa nổi hệ thống cứng nhắc của đội đặc nhiệm.

Choi Jun Ho.

Jung Da Hyun liền nghĩ về người đàn ông mình mới gặp hôm nay.

Nhân vật chính của sự kiện khi cậu ta hạ gục mười người một cách tàn nhẫn bằng tay không.

Chỉ là đoán sơ thôi, nhưng cô nghĩ bản thân đã nắm bắt được tính cách của cậu ta.

Những gì Choi Jun Ho đã làm với bọn cướp ấy đơn thuần chỉ là bạo lực từ một phía.

Vẻ ngoài của anh ta không gợi lên cái khí chất của một thợ săn nên phục vụ nhân dân, mà là một kẻ ác mới đúng.

Phải làm quái vật mới có thể bắt được quái vật.

Jung Da Hyun đã thấy vô số trường hợp như vậy trước đây rồi.

Tuy nhiên, mục đích của con dao được thay đổi theo cách nó được sử dụng thế nào. Thế nên, một con dao có thể làm rỉ sắt cả thế giới bằng sự tuyệt vọng cũng có thể trở thành con dao sắc bén nhất để săn lùng kẻ xấu.

 Gift của cô - 'Trực Giác' đang mách bảo cô, rằng nếu bản thân không bắt Choi Jun Ho ngay lúc này, anh ta sẽ trở thành một mối đe dọa bất khả kháng.

 Dựa vào lịch sử sự nghiệp của Choi Jun Ho mà cô ấy tra cứu, thì anh ta không có gì đặc biệt cả. Vài năm trước, Choi Jun Ho đã thử thách bản thân xem coi có được nhận vào một công ty lớn hay không, nhưng cuối cùng cậu ta lại trở về quê sau khi thất bại. Và bây giờ thì mục đích duy nhất anh ta trở lại đây chỉ là để làm thợ săn chính phủ thôi.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở khu vực không xác định không có trong báo cáo. Thế nên Jung Da Hyun, người hay dựa vào trực giác hơn là thông tin được cung cấp, quyết định làm theo lời nó bảo.

‘Mình phải tự kiểm soát anh ta thôi.’

***

Sau khi trở về nhà, Yoon Hee bày tỏ ý định muốn được tôi chỉ dạy.

Em ấy nói rằng bản thân vừa ngộ ra một điều lý thú sau sự kiện ngày hôm nay.

“Anh thấy mình có làm hơi ác không?”

"Đâu có đâu."

"Tại sao?"

“Nếu anh nhẹ tay với tội phạm, chúng sẽ càng gây hại thêm tới mọi người.”

“…”

“Không có phương pháp nào có thể làm mọi người hài lòng cả.”

 Và vào khoảnh khắc khắc khi lũ phạm nhân trẻ trâu trở nên xảo quyệt hơn, chúng sẽ thành thảm họa không cá nhân nào có thể giải quyết.

 Tôi hay có một suy nghĩ mỗi lần phát điên. Rằng nếu mình chết trước sức mạnh phát triển hoàn toàn thì đã không xảy ra bi kịch này rồi. 

‘Rằng giá như có một thợ săn nào đó đủ mạnh để giết mình.’

“Có phải tất cả tất cả tội phạm đều là người xấu ư?”

“Không hẳn, trong đó cũng có người vô tội nữa.”

 ‘Thế giới mãi bất công, do đó, mới có nhiều người phạm tội vì rơi vào mấy hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy.’ 

“Nhưng trường hợp đó ít lắm. Và rốt cuộc họ cũng trở nên không khác gì lũ tội phạm vô pháp cả.”

"Anh ơi, thế thì khó phân biệt quá."

“Vậy em hãy cố gắng suy ngẫm ý nghĩa công lý của bản thân đi. Hãy nhớ, cứu một kẻ thủ ác bị hiểu nhầm không quan trọng bằng cứu 100 người vô tội mà tên đó có thể tàn sát.”

"Dạ, em hiểu rồi."

 Nghe xong, Yoon Hee trở về phòng với một khuôn mặt ảm đạm, song tôi quyết định không can thiệp vào thứ cảm xúc ấy. Vì đấy là nỗi đau mà ai ai cũng phải trải qua ít nhất một lần, mới có thể trưởng thành.

Thực ra, tôi cũng không khác những tên tội phạm đó mấy.

Vốn dĩ, tôi cũng là một gã ác nhân cường đại.

Và mỗi lần tôi nhắm mắt, tôi lại bị dày vò bởi khuôn mặt của vô số người mình giết.

 Dù đó chỉ là hành động khi mất kiểm soát, đó vẫn là đôi bàn tay của tôi đã moi tim và uống máu những con người ấy. Đó là cách tôi trở nên mạnh mẽ hơn, đạt tới đỉnh điểm của sự tàn ác.

Ngay cả khi đó là điều tôi làm trong lúc bản thân vô thức, tôi vẫn không thể phủ nhận quá khứ ấy được.

 Tôi cũng thấy bản thật thật ghê tởm khi cố thuyết phục người khác có những có hội đặc biệt, nhưng thân mình lại không ngây thơ đến nỗi bỏ qua nó.

‘Giờ mình chỉ là một công dân bình thường, sống trong một cuộc sống bình thường thôi’

Qua ngày bình thường đầu tiên, tôi nghĩ bản thân có thể duy trì những ngày tháng này.

 Cần gạt năng lực của tôi trong kiếp trước đến từ một loạt sự trùng hợp giao tiếp nhau. Gift chỉ được mở khóa khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Cơ mà trong hầu hết các trường hợp, mọi người không thể xác định các thuộc tính liên quan ngay cả khi các điều kiện được đáp ứng.

 Trong trường hợp của mình, tôi tình cờ biết rằng năng lực bản thân có liên quan đến máu, và rồi tôi cố gắng mở Gift của mình. Tôi thậm chí còn tự rạch da, uống máu và bôi nó lên mình. Kết quả là tôi bị nghiện máu quỷ.

Vì tôi không thể mở Gift và cấp độ của tôi thấp nên các lựa chọn của tôi là có hạn. Cuối cùng, tôi từ bỏ việc kiếm một công việc đoàn hoàn và bắt đầu làm việc cho đội săn quỷ.

 Khi thường, đội săn sẽ góp nhặt vật liệu sau mỗi chuyến đi. Giá của da quỷ, thịt, máu, v.v., rất khác nhau tùy thuộc vào độ tươi của chúng.

 Dẫu vậy cũng có khi đội săn quỷ bị lũ quỷ phục kích và một trong số ít lần ấy, tôi đã thức tỉnh. Trong một cuộc đi săn, những con quỷ phát hiện ra mùi máu đã tấn công chúng tôi, và chúng tôi có nguy cơ bị xóa sổ do số lượng quá đông của chúng.

Để sống sót, tôi đã ăn trái tim của con quỷ mà tôi đang cầm trên tay. Tôi không biết nguyên lí sau cái bản năng đó nhưng nó đã trở cần gạt đánh thức Gift của tôi.

 Sau sự cố đó thì chỉ còn mỗi tôi sống, cả đám quỷ và thợ săn đều bỏ mạng. Năng lực ấy đã thức tỉnh hoàn toàn, và tôi trở thành kẻ ác độc nhất, một kẻ nghiện máu ngay lúc ấy.

Sau khi mua thêm sách tham khảo. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, tôi đã giúp Yoon Hee điều khiển vũ lực của cô ấy và sau đó tập trung vào việc nghiên cứu cuốn sách tham khảo.

Trong khi chờ đợi, tôi đã nhận được lời cảm tạ từ ngân hàng vì đã bất giữ mấy tên cướp. Jung Da Hyun cũng ở đó để chúc mừng tôi, cô ấy nói, “Vì cậu đã đứng lên bảo vệ người dân, cậu sẽ được tặng thêm điểm cho kỳ thi công chức.”[note52700]

"Em cảm ơn lòng thành của chị rất nhiều."

“Cậu nói gì vậy? Tôi làm thế này còn ít đấy.”

“Nhiêu đây quá nhiều rồi chị.”

"Thế thì được."

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Jung Da Hyun theo tôi ra ngoài.

“Chị có thể cho em biết khi nào kỳ thi tổ chức không?”

“Do bị trì hoãn nên nó sẽ được diễn ra sau hai hoặc ba tháng nữa.”

“Sao trễ thế chị?”

“Đấy là do một số sự cố đã xảy ra.”

Kỳ thi thợ săn chính phủ được tổ chức mỗi tháng một lần với tỷ lệ cạnh tranh là 3:1. Còn nếu xét trên số lượng dự thi thực tế, tỷ lệ này giảm xuống còn 2:1, thậm chí có thể giảm xuống 1,5: 1 nếu thiếu công chức..

Sau một hồi im lặng, Jung Da Hyun hỏi, "Cậu nghĩ gì về Đội Đặc Nhiệm Phòng Chống Tội Phạm?"

“Em nghĩ đó là một nơi tuyệt vời.”

“Nếu vậy thì khi làm công chức, em có chịu tham gia đội chị không?”

“Em chưa tính tới nữa.”

"À."

 Tôi bổ sung thêm khi thấy cô ấy thở dài, “Không phải là em không thích ĐĐNP Chống Tội Phạm. Vả lại nếu em không nhầm thì nơi đó chỉ dành cho những nhân viên ưu tú thôi. Em sợ là mình không đủ điểm.”

“Không sao, nghe em nói không ghét là chị đã phần nào nhẹ nhõm rồi."

“Nhưng trước hết em phải đỗ cái đã.”

“Ờ ha, là do chị hấp tấp quá. Xin lỗi em nhá."

"Không sao đâu."

Jung Da Hyun vẫn giữ biểu cảm cũ trước câu trả lời của tôi và cười

“Chị khá ấn tượng với cách em bắt giữ mấy kẻ thủ ác ngày hôm đó đấy.”

"Thật sao?"

"Ừm. Nhưng em có hơi nặng tay quá không? Có ba tên tội phạm rơi vào tình trạng nguy kịch khi bị áp giải đấy.”

"À."

Chỉ đến lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề của mình. Tha mạng là chưa đủ. Bên cạnh đó, tôi còn phải vô hiệu hóa chúng để tránh để tình trạng chúng nghiêm trọng hơn mới đúng.

Cho dù thuốc men có tốt đến đâu thì người chết vẫn đâu nói được.

Chúng phải còn ý thức thì mình mới có thể thẩm vấn chúng được..

 Jung Da Hyun là chuyên gia về phía cạnh đó. Cô ấy giải thích cho tôi cách điều chỉnh các đòn tấn công của tôi khuyên tôi hãy thẩm vấn ngay khi bắt chúng. Hồi làm tội phạm chuyên nghiệp, tôi nghĩ giữ chúng thở là đủ, thế nên tới giờ tôi mới nhận ra sai lầm của mình.

Nhất định, lần tới tôi sẽ bẻ tứ chi chúng vừa phải để chúng vẫn tỉnh.

“Là do em thiếu sót quá.”

Ngay lúc tôi nhận ra và thừa nhận sai lầm của bản thân, vẻ mặt của Jung Da Hyun liền thả lỏng ra.

"À, không sao đâu. Chị chắn chắc cậu Choi Jun Ho chắc chắn sẽ trở thành một thợ săn cừ khôi mà.”

“Em sẽ làm việc cật lực ạ."

 Dù tôi không nhớ Jung Da Hyun có bẻ cái chi nào của kẻ thủ ác khi bắt giữ hết. Có lẽ cô ấy có cách riêng của mình

Vậy ra cô ấy có xung hướng bạo lực hơn tôi nghĩ nhiều.

Rồi cả hai chúng tôi nhìn nhau cười.

---------------------------------------------

Xl vì giờ ms đăng chương nha, hè tới lười quá các bạn ạ :)))

Ghi chú

[Lên trên]
Tran k bt tuổi nên xưng hô theo vai vế trong nghề vậy
Tran k bt tuổi nên xưng hô theo vai vế trong nghề vậy
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

hè mà, ai cũng lười :)))
Xem thêm