• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Q1

Chương 01

3 Bình luận - Độ dài: 4,801 từ - Cập nhật:

Dịch bởi một củ hành.

-----------------------------------

 Tôi đã từng là một con quái vật thèm khát máu tanh, bị che mờ bởi quyền lực để rồi phá hủy hết tất cả mà mang đến diệt vong.

 Tôi tàn sát tất những gì tôi thấy, những thứ tôi chạm được và những thứ phiền nhiễu đến tôi.

Bao gồm những con người bằng xương bằng máu, những kẻ lòng tham vô độ, và lũ người dám lợi dụng tôi, Tất Cả Đều Chết.

 Sát Nhân Máu Lạnh, Quái Vật

Là những biệt danh mà thế giới này ban cho tôi.

Mà đôi khi, cũng có lúc nhân tính tôi trỗi dậy, nhưng chỉ đấy trong một khoảnh khắc nhỏ thôi.

Vì không lâu sau, nó sẽ sớm bị cơn khát máu đàn áp và chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể khỏi tôi.

Thứ đó cũng chính là lòng căm thù bản thân vô độ đã chi phối tôi.

Tôi chỉ muốn mạnh hơn và giỏi hơn mọi người nhưng giá như tôi không bị quyền lực cám dỗ thì tất cả chuyện này sẽ không xảy ra.

Cái giá tôi phải trả quá đắt, đó chính là hai bàn tay nhuộm thẫm máu tanh.

Và đến một thời điểm nào đó, tôi đã tỉnh lại.

Có lẽ bởi vì lúc đó tôi đã đạt được mục đích thông qua việc nhuộm thế giới màu đỏ máu chăng?

Nhưng khi phải đối mặt với những tình huống khó xử, tôi bắt đầu ngờ vực bản thân.

Ah, lại nữa rồi, tâm trí tôi lại phai mờ nữa rồi.

***

Cái cảm giác quen thuộc để sự cuồng loạn kiểm soát mình.

 Cái cảm giác khi mà cả thế giới nhạt nhòa, trọng lực thì nặng nề nghiền ép ngực tôi. Tôi đã từng dẫy dụa, cố trốn thoát nhưng lại không thể. Một bản ngã khác của tôi, kẻ đã khiến tôi phát điên và cợt nhã tôi, lại một lần nữa vô cảm chạy ra để thỏa mãn cơn khát của nó.

 Dù tôi có cố gắng thế nào, thứ nó dành cho tôi chỉ là sự nhạo bán.

‘Huyết’ là thứ quái vật tôi lỡ tạo ra vì lỡ đánh mất bản ngã mình. Nhưng tôi lại là người duy nhất có thể giết nó.

Mỗi lần tôi bị mất kiểm soát cũng là lúc nó nuốt lấy tâm trí tôi, dẫu vậy tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ chờ…

‘Huyết’ là một cái tôi khác. Nên khả năng, kinh nghiệm và suy nghĩ mà ‘Huyết’ có thì tôi cũng có.

Và đến một thời điểm, khi tầm nhìn mờ nhạt của tôi đã rõ và ngũ quan tôi trở nên nhạy hơn.

Đó là lúc tôi không còn cảm nhận sự điên loạn con quái vật ấy tra tấn tinh thần tôi nữa.

Phải chăng tôi đã vượt qua hắn? Hoặc đây là một cách mới để nó chi phối tôi? 

Song, khi một mùi hương hoài cổ nhảy múa trong mũi mình, tôi vừa chọn hạ xuống trái tim cảnh giác xuống.

Vì đấy là mùi món đậu tương hầm do mẹ tôi nấu.

Thứ thức ăn mà tôi tưởng tôi mãi mãi không ăn được nữa.

Tôi đã luôn nóng lòng được ăn nó lại nhưng tôi không có can đảm gặp để khiến người tôi yêu thương đau đớn hơn nữa.

Con đã quá hối hận khi dám kéo cả nhà vào vũng bùn bởi tham muốn khát máu dơ bẩn này rồi.

 Dẫu cho con có gọi nó là ‘Quái vật’ nhưng con biết đây là lỗi tại con. Do bị nó chi phối, thứ duy nhất để con tạ lỗi với mọi người chỉ có việc giành lại cơ thể, sám hối và tự sát.

 Đối ngược với những thứ tiêu cực nó mang lại, cảm giác được nếm lại đồ ăn mẹ nấu như lời chúc phúc với tôi vậy. Dẫu là mơ, hay chỉ là ảo ảnh mà con quái vật ấy tạo ra thì chẳng sao cả.

Tôi vẫn sẽ tạ ơn Chúa vì khoảnh khắc này, bất giác tôi đưa tay ra, liếm đồ ăn trên tay mình như cách một con quái vật liếm máu tươi.

 Ngon quá, đây đúng là món đậu hầm do mẹ tôi nấu rồi.

“Jun Ho, con à!” 

Cùng lúc đó một giọng nói cất lên.

Và khi tôi nghe tiếng ấy thì cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi.

Đứng trước tôi là khuôn mặt của bố mẹ tôi.

Jun Ho!

Phải chăng tôi đang mơ ư?

Tôi liền không tin đây là sự thật, vì mặt bố mẹ tôi không tương đồng với tuổi già của họ, họ nhìn quá trẻ.

 Ôi những khuôn mặt này, đây là thứ tôi ao ước được giữ mãi cho họ nhưng thay vào đó, sự đớn đau mỗi lần tôi thua thân cho con quái vật ấy lại là thứ duy nhất tôi mang tới, và khi ấy tôi chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa.

Mỗi lúc tôi gặp bố mẹ mình thì mỗi lúc họ càng già đi, mắt tôi như muốn khô nước, đổ lệ đỏ thẫm theo từng ngày thấy những người tôi yêu thương yếu đi.

‘ Dẫu là mơ cũng được, con rất hạnh phúc khi được gặp lại bố mẹ.’

Tuy nhiên, ngũ giác tôi lại cảm nhận họ lúc này không phải là mơ, mà là thực tế sinh động.

Aaa, tôi trở nên bối rối khi không thể phân biệt giữa thực tế và mơ.

Trong khi ấy, mẹ tôi lại cho tôi một ánh nhìn thất vọng.

“Jun Ho, sao con lại ăn đậu hầm bằng tay vậy?”

“Bằng tay ư?”

Tôi không nghĩ ngợi gì nhìn xuống, tay tôi đúng đã dính đầy súp đậu cùng với vụn đậu phụ, khoai tay và bí.

Tôi cứ tưởng đây là mơ.

Nhưng thế thì cảm giác chân thật này là gì?

“Không thể nào…”

Tôi dùng hai tay mình múc thêm súp và bỏ vào miệng mình.

Nó có vị! Hương vị đậm đà giữa bột đậu, sự mềm mại của đậu hũ, cảm giác giòn tan của khoai tây và bí.

Mơ đâu thể chân thực thế này.

Đây không phải là ảo ảnh của ‘Huyết’, tôi đã quay về quá khứ trước khi mọi tội lỗi tôi bắt đầu.

“Trời đất, Jun Ho à! Sao con lại dùng tay ăn thế?”

Dưới cái nhìn của bố tôi và giọng nói kinh ngạc của mẹ tôi khi tưởng rằng tôi bị điên đi, tôi cười.

“Súp ngon quá mẹ ạ, nó còn ngon hơn nữa khi dùng tay ăn đấy.”

Nói rồi tôi bỏ thêm đậu hàm lên tay và ăn nó.

Đồ mẹ tôi nấu có khác, nhất là với sự khao khát không nguôi bấy lâu nay của tôi, thứ này như sơn hào hải vị vậy. 

***

Thế giới cũng không thay đổi lại khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau.

Hôm nay tôi không hóa rồ nữa, cũng không khát máu luôn.

Có phải mình vừa quay về quá khứ chăng?

Tạ ơn trời vì cuối cùng, tôi lại có thể tỉnh táo đón ánh mặt trời rồi.

Hiểu rằng bản thân mình sẽ không phát điên khiến tôi hạnh phúc được tồn tại trên cõi đời này. Hôm qua tôi đã ngủ thật sâu, gần như quên bén về những lúc bị đuổi và đe dọa mạng sống.

 Tên đó luôn thì thầm, bảo tôi rằng: ‘Ngưng chống đối đi, mày và tao tuy khác nhau nhưng vẫn chỉ là một sự sống chung.’ Thậm chí hắn còn lôi kéo tôi hòa làm một với nó để trở thành thực thể độc nhất trên thế giới. Ngược lại, tôi từ chối và muốn giành lại mọi thứ từ tay hắn.

 Mỗi lần như vậy, tên đó quay lại với nụ cười khinh bỉ. Rồi với biểu cảm đắc thắng trên mặt, hắn ta nhuộm đỏ tay tôi bằng máu của vô số người vô tội.

Và đó chính là cách tôi trở thành tên tội phạm tồi tệ nhất lịch sử.

Quay về thực tại, hiện giờ tôi chỉ là một kẻ thất nghiệp vô dụng 25 tuổi.

Tôi đứng dậy, gấp chăn, và làm một số động tác duỗi người đơn giản rồi bước vào phòng khách. Tiếng nguyên liệu lách cách trên thớt và mùi hương của nước hầm tương sôi trong bếp hòa huyện một cách hoàn hảo.

 Tôi hít một hơi thật sâu để mùi hương ấy lấp đầy mùi tôi và khi tôi làm vậy, biểu cảm trên mặt mẹ tôi chuyển qua lo lắng.

“Con dậy sớm quá, tối hôm qua con có ngủ ngon không?”

“Có chứ, mà mẹ cần con giúp không?”

“Không sao, vậy được rồi, nhưng con không bị gì đấy chứ?”

“Ý mẹ là sao?”

“Ây…không có gì, kệ đi.”

“Haha.”

Có lẽ tôi hơi điên sau khi được nếm lại món đậu tương hầm ngày hôm qua.

 Nhưng cũng đâu kỳ quái khi một kẻ bị coi là tâm thần hành động bất thường đâu? Mà nếu tôi bình thường như bao người khác thì tôi đã không chống chọi được với ‘Huyết’ rồi. Cách hắn đùa cợt và sự xảo trá của ‘Huyết’ không phải thứ người thường có thể chịu được.

 Nên có thể nói cả tôi lẫn hắn đều điên, nhưng thứ quan trọng là cách nào để tôi giấu dấu hiệu tâm lý của mình. Cách nào để mình trông thật bình thường đây?

 Mình có nên bắt một con quỷ cấp 7 bất chấp nguy hiểm? Để bố mẹ có thể tự hào khi thấy kỹ năng của con trai họ?

“Ăn cơm đi con.”

“Dạ.”

“Rửa tay trước khi ăn, à, nhớ dùng muỗng nhá con.”

“Vâng.”

 Từ ngày hôm qua, có thể do hành động trẻ con của mình mà ánh mắt bố mẹ tôi nhìn tôi đầy sự cảm thông.

 Dù có cho bị coi thường như con nít thì tôi vẫn thích lúc này hơn..

“...”

 Trong suốt bữa ăn hai người họ cũng không nói gì đặc biệt, thậm chí khi tôi bảo sẽ dọn bàn sau khi ăn thì họ cũng không cảng mà quay lại công việc sau khi ăn xong.

 Một mình trong nhà, tôi ngồi trước máy tính và chìm đắm trong suy nghĩ. Mình có nên bắt một con quỷ cấp 7 dù có hơi bất tiện không ta? Bố mẹ có bất ngờ nếu nó to quá không? Mà bộ không có con quỷ cấp 7 nào nhỏ à?

Tôi cố gắng suy nghĩ nhưng chẳng lên được kế hoạch gì.

Nếu nói về tình trạng hiện tại của tôi thì vụ bắt quỷ phải bỏ do bất tiện thôi.

 Vì đây là lúc mình đang ở đỉnh điểm của sự thất nghiệp.

Từ lúc còn là thiếu niên, tôi đã được xác định là một thức tỉnh giả phù hợp với siêu năng lực nên vào năm tuổi đôi mươi, tôi đã không ngừng thách thức bản thân vào các tập đoàn và công hội trong ba năm trở lại đó nhưng thất bại.

 Thế nên sau đó tôi vì chán nản mà dành suốt hai năm nhốt mình trong phòng, trở thành cây đinh ghim trong trái tim bố mẹ tôi.

Vâng, đó là tôi, một gã thất nghiệp tên Choi Jun Ho ở tuổi 25.

Tuy tôi nhìn rất thảm hại trong mắt người khác, nhưng với góc nhìn của một tên sát nhân hai mươi lăm năm kinh nghiệm thì điều này rất tốt. 

Vì lúc này tôi vẫn hóa điên và vẫn có cơ hội để trở nên xuất sắc

Tôi sẽ không giết ai đó vì khó chịu hay chán, và tôi cũng không cần uống máu vô tội vạ.

Có lẽ cái lối sống ấy đã hành hạ bố mẹ mình chăng?

Vả lại nếu đó không phải máu thật thì sẽ ổn thôi nhỉ? Nó sẽ ổn…

 Nhìn về những suy nghĩ một thời đã xa, thứ hiện tại đã trở thành hồi ức, hàng loạt kỷ ức cũ ùa về trong tâm trí tôi.

Vào thời đó, tôi dường như chẳng nghĩ gì hết…

…chỉ biết đổ lỗi người khác.

 Tôi đã oán hận thế giới và sự vô dụng của bản thân, và vì thế tôi trở nên khao khát quyền lực hơn bao giờ hết, tôi đã đánh đổi tất cả mọi thứ để trở nên mạnh hơn.

Tôi từng ngỡ rằng nếu mình có quyền lực thì tiền tài và danh vọng sẽ theo sau.

Và kết quả cho suy nghĩ nông nỗi này là sự ra đời của gã ác nhân tệ hại nhất - Huyết Chủ.

Và ba mẹ tôi, họ đã phải dành cả quãng đời còn lại trong tù vì nuôi dạy một thằng con lầm đường lạc lối.

Còn em gái tôi, em ấy đã mất đi cơ hội phát triển tài năng của mình vì tội lỗi của người anh khốn nạn ấy.

 Chắc chắn, con người ấy từng một lần muốn trở thành niềm kiêu hãnh của gia đình mình, thay vì một gã ác nhân thèm khát máu tanh.

Nhưng cách nào để con người ấy có thể trở thành thành viên đáng tự hào cho gia đình mình đây?

Câu trả lời duy nhất trong đầu tôi lúc này chỉ là săn một con quỷ cấp 7 ác độc thôi.

Có lẽ tôi sẽ hỏi họ sau.

Thế là tôi nằm trên giường chờ đợi bố mẹ mình trở về.

***

“Bố mẹ muốn con trở thành người như thế nào vậy?”

Nghe vậy, Choi Jin Kyu và Lee Young Hee, hai người vừa mới làm ruộng xong ngơ ngác xem câu hỏi của con trai mình.

 Họ vẫn chưa quen với sự thay đổi ngoại hình của thằng con trai mình từ hôm qua.

Lúc đầu họ còn tưởng con mình bị khùng, dù vậy họ quyết định thế vẫn tốt hơn một đứa lãng phí thời gian bằng cách chống đối xã hội.

Và giờ nó lại bắt đầu cười thay vì tỏ vẻ nghiêm túc.

“Bố mẹ đã luôn lo lắng cho con nên con cũng muốn trưởng thành và cố gắng làm điều đúng đắn nha.”

“...”

“Mẹ muốn con trai Joon Ho của mẹ trở thành một nhân viên công chức.”

Khác với ông Choi Jin Kyu vẫn còn ngơ ngác thì bà Lee Young Hee nhanh chóng biểu lộ mong muốn của bà.

“Nhân viên công chức ư?”

“Đúng rồi nha, dù là một thợ săn mới vào nghề vẫn có thể làm công chức viên thì phải? Dù sao thì đâu phải thợ săn chính phủ nào cũng phải săn quỷ và bắt tội phạm đâu nhỉ?”

“Bố nó nghĩ sao?”

Nghe con trai mình hỏi, ông Choi Jin Kyu cảm nhận cái chạm nhẹ từ tay của bà Young Hee đang ngồi kế bên.

Đó là ám thị kêu ông đồng ý nhưng ông không thể bỏ qua ánh nhìn của con trai ông được, ánh mắt ấy dường như chứa đựng cả thế giới trong đó vậy.

 Tuy ông vẫn chưa quen với thay đổi bất ngờ của của con mình nhưng thân là cha nó, ông muốn vẽ một tương lai tốt hơn cho con mình, nên ông nào có thể nhường được?

“Bố nghĩ việc con muốn tập trung vào sự nghiệp mình là đủ tốt rồi, nói cách khác là con làm gì bố cũng vui hết.”

“Nhưng hiện tại con chẳng muốn làm gì cả.”

“Vậy sao con không thử nghĩ về nó bây giờ đi?”

“Trong khi Jun Ho vẫn còn vân phân thì sao bố nó lại có thể nói vậy chứ?”

Mặc kệ cho bà Lee Yeong Hee hét lên kế bên mình, ông Choi Jin Kyu vẫn dán chặt ánh mắt lên con trai ông.

“Tôi không nói giỡn, miễn là Jun Ho muốn thì nó có thể kiếm được một công việc tốt.”

“Ông cố tình nói vậy dù biết con đường đó không dễ đi ư?”

“Cái này là phụ thuộc vào Jun Ho thôi, con nghĩ sao?”

“Hmm trước hết con muốn biết ý kiến bố cái đã, bố nghĩ sao về làm thợ săn cho chính phủ?”

“Cũng được.”

“Thật ư?”

“Ừm, con sẽ nhận được các nhiệm vụ ít nguy hiểm hơn, phục vụ cho đất nước và nhận lương lập tức. Nếu con thích công việc bền vững thì đây sẽ là công việc lý tưởng.”

“Vậy con sẽ theo nghề này.”

“Con không muốn làm việc nào khác nữa à?”

Người con trai khựng lại trong giây lát rồi nhìn vô mắt phụ huynh anh ta và nói.

“Vả lại bố nói thích nó nên bố mẹ à, con cũng muốn làm nghề này.”

“.......”

Một khoảng im lặng hạ xuống sau khi hai người nghe thấy lời nói chân thành của con trai họ.

Ông Choi Jin Kyu xúc động vô cùng và vợ ông cũng có thể thấy rất cảm động khi đang sụt sịt rơi lệ.

Đứa con trai bé bỏng của họ đã trưởng thành trong đêm rồi.

“Tốt lắm!”

“Tất nhiên bố không nói về mức tiền công; lương ổn định rất quan trọng nhưng chính là con đấy, Jun Ho à, con sẽ đạt điều nhiều thành công đây.”

“Nhưng để trở thành thợ săn chính phủ, thì con nó phải ít nhất đạt cấp 1.”

Tuy bị vợ mình chọc tay lần nữa thì ông Choi Jin Kyu vẫn chắc nịch nói.

“Cấp 1, con nghĩ mình làm được không?”

Cấp 1 từng là mục tiêu cả đời của Hun Ho, mà hiển nhiên đấy chỉ là Jun Ho 25 tuổi, còn Jun Ho đã hồi quy thì chẳng là gì.

“Nhưng nếu đạt tới cấp 9 thì sao?”

***

“Jun Ho nhà ta thay đổi nhiều quá.”

“Đàn ông thì phải có lúc trưởng thành thôi.”

 Tuy nói vậy nhưng họ vẫn không ngờ được con trai họ, người từng chỉ là một thằng chuyên gây sự, lại bỗng nhiên thay đổi nhiều đến vậy.

 Khi Jun Ho dùng tay ăn đậu tương hầm, họ đã nghĩ thằng con mình đã ngỗ nghịch không thể chưa nổi nhưng thái độ nghiêm túc sau đó của anh đã khiến họ hài lòng.

“Nó có thể làm được không?”

“Nó sẽ làm được thôi, dù sao vấn đề ở đây không phải về thái độ…”

“...mà khó ở chỗ để được công nhận là một cá nhân thức tỉnh.”

“Vậy chúng ta cũng phải tìm cách để tin tưởng và ủng hộ nó thôi.”

“Ừ.”

Để tin tưởng và ủng hộ con trai họ không dễ gì, song họ sẽ đặt niềm tin của mình vào lần này vậy.

“Nhắc lại thì cấp 9 ư? Cách con trai chúng ta chém gió vui thật, không biết gen di truyền từ ai ta?”

“Hừm!”

***

 Tôi nghĩ đây là một lựa chọn tốt khi nghe theo lời khuyên của bố mẹ mình và chọn con đường sự nghiệp này.

 Vả lại so với khi bị coi là tội phạm và bị truy sát trước khi có thể làm chủ sức mạnh thì trở thành thợ săn còn tốt chán.

 Trở thành một thợ săn của chính phủ đồng nghĩa với việc nhận được địa vị công dân đáng kính, đảm bảo sự nghiệp làm ổn định và nhận được số lượng công việc hợp lý. Ngoài ra, mặc dù không nhiều, nhưng tôi sẽ có một số quyền lực nhất định.

 Quyền lực danh vọng là một thứ cảm giác tuyệt vời. Và không có cách nào để chứng minh sự quyết tâm thay đổi của tôi tốt bằng cách đứng về phía chính quyền. Còn về phần tiền nông, tôi chỉ cần bắt vài con quỷ hoặc thu thập đầu vài tên truy nã khi rảnh là được. Khi ấy, tôi sẽ không sợ hết tiền do trở thành thợ săn.

 Sau khi quyết định xong thì đã đến lúc để đưa kế hoạch của tôi vào thực hiện, nó sẽ là đi tới Seoul và tham gia bài thi thợ săn chính phủ. Nhân tiên thì em gái tôi, Choi Yoon Hee cũng đang định kiếm việc làm ở căn hộ tại Seoul, nơi chúng tôi đã ở cùng nhau vào hai năm trước.

 Em gái tôi cũng là một cái gai khác trong lòng tôi. Lần này tôi sẽ giúp đỡ mà không che giấu tiềm năng của em ấy nữa. Tuy nhiên, tôi có hơi sợ chỉ dạy em ấy do tôi chưa từng dạy ai khác.

‘Em sẽ trở nên giỏi hơn nếu em tập luyện đến chết đúng không anh hai?’

 Người chết không thể cải thiện, chỉ người sống mới có thể phát triển thôi. Chìa khóa ở đây là là tìm được sự cân bằng cho em ấy.

 Tôi đã trèo lên và đi xuống núi để thức tỉnh bản thân khỏi trở thành một tên thất nghiệp và lên kế hoạch cho tương lai rồi bỗng nhiên, tôi ngừng trèo và đi tới vườn cây ăn quả của bố mẹ mình ngay khi thấy hiện trạng của nó.

Là do tôi thiếu chú ý.

Không gây đổ máu hay giết người e rằng không đồng nghĩa với việc tôi đã cải tạo.

Cũng như quy mô vườn cây ăn trái này vậy, chúng sẽ không xuất hiện ngay khi trồng trọt mà là nhờ sự kiên trì và công sức của bố mẹ tôi.

 Ở một thế giới mà quái vật xuất hiện và mọi thứ đều bị rối ren, tôi đi dạo quanh khu vườn nơi hàng loạt cây táo bị tàn phá bởi lũ quái phá hoại kết hợp với sinh vật địa phương, rồi đi về.

 “Có vẻ như lượng lớn quái thú gây hại đã tăng.” - Tôi nó với bố mình.

Đáp trả lại tôi là nụ cười đắng ngắt trên môi bố tôi.

“Mấy ngày nay mọi việc vẫn ổn nhưng có tin đồn rằng lũ quái đang tiến hóa nên cũng đã đến lúc sử dụng các dụng cụ mắc tiền hơn rồi.”

“Chúng đắt cỡ nào?” 

“Rất đắc, lũ quái càng tiến hóa thì giá càng cao.”

“Vậy con sẽ xử lý chúng cho.”

“Con cách giải quyết ư?”

“Vâng.”

“Nhưng nếu cách đó nguy hiểm thì đừng có đâm đầu vào làm.”

“Phương pháp của con không có nguy hiểm chỉ hơi khó thôi.”

 Bị hối thúc rất phiền và dù tôi đã thức tỉnh nhưng mấy con quái cứ đến mà không có dấu hiệu vẫn là một đống phiền toái..

 Sau nhiều năm trốn chạy thì tôi cũng đã biết cách để đối phó lũ quái, dù chúng có mạnh mẽ tới đâu thì sinh vật nào cũng cần phải ăn và nghỉ ngơi.

 Thật ra thì chút nữa tôi vẫn sẽ trở nên mệt mỏi và giết mọi con quái mà tôi gặp.

“Được, vậy bố sẽ giao lại cho con.”

“Con sẽ về ngay ạ.”

 Tôi sau đó về phòng mình, thay một bộ đồ dễ chịu hơn rồi lấy chìa khóa xe tải và đi ra ngoài.

Dụng cụ diệt trừ chỉ có thể đối phó với với những con thấy hơn cấp của dụng cụ đó thôi.

“Vậy mình có nên sử dụng thứ gì tầm cấp 3 không ta?”

***

 Thế là Jun Ho đã bỏ đi vào buổi trưa và mất tăm đến chiều vẫn chưa về, sự lo lắng của bà Lee còn cao hơn khi biết rằng điện thoại con trai bà, thứ duy nhất để hai người có thể liên lạc, lại bị bỏ ở nhà.

“Jun Ho có ổn không đây?”

“Nó sẽ ổn thôi.”

“Nó có ép buộc bản thân quá không? Con trai chúng có thể bất cẩn hành động để chứng minh bản thân đấy.”

“Tôi thì chẳng thấy dấu hiệu nào như thế cả.”

Nhớ đến thái độ thường ngày của đứa con trai mình mỗi lần vô xóm uống rượu, Choi Jin Kya thở dài.

“Jun Ho thậm chí còn cầm xe tải đi nữa, đáng ra chúng ta phải hỏi con nó đi đâu mới đúng!”

Trong khi giọng bà Young Hee trở nên mất kiên nhẫn, ông Choi Jun Kyu chỉ lắc đầu mình.

“Hãy đợi thêm chút nữa đi.” 

 Cùng lúc đó, họ nghe thấy tiếng của động cơ xe tải bên ngoài.

“Jun Ho con à!”

Bà Young Hee liền đứng dậy và vội vàng chạy ra cửa, ông Jin Kyu cũng đuổi theo sau.

Ở bên ngoài, cặp đôi thấy một thứ to lớn được chất trên khoang xe tải.

“Đ-Đó là thứ gì?”

“Mẹ bật đèn giúp con được không?”

 Dù bà Lee Young Hee muốn câu trả lời từ con trai mình liền nhưng bà vẫn bật đèn bên ngoài với ý định xác nhận danh tính thứ trên xe trước, xem xong bà xém ngất luôn.

“Một con l-lợn rừng?”

 Nó là một con lợn rừng khổng lồ, to gấp đôi một con heo rừng trong tự nhiên, đang nằm la liệt trong thùng xe.

“Đây chỉ là thiết bị tiêu hủy chất thải thân thiện với môi trường thôi, hai người chờ con tí.”

“..........”

 Khi Choi Jun Ho đi vô nhà, cặp đôi bị bỏ lại ngơ ngác nhìn con heo rừng to đùng.

 Một con lợn rừng, thứ xếp nguy hiểm cấp độ 3, một con hung thú mà thậm chí các thợ sẵn lão luyện cũng phải dành cả mạng sống để giết được.

Với sự tàn bạo khôn lường với lớp da dày chịu được cả đạn nồng mệnh danh là mối đe dọa lớn nhất của các nông dân.

Lại bị con trai họ bắt được.

Vào khoảnh khắc đó cơ thể của con lợn co giật.

“H-hình như con lợn vừa cử động, nó còn sống ư?” Nói, Lee Young giật mình.

Còn ông Choi Jin Kyu tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng ông tưởng rằng tim ông như muốn rơi ra.

 Một hồi sau, Young Hee bắt lấy vai con trai bà, người đang mang vác thùng xe và hỏi: “Jun Ho, nó chết rồi đúng chứ?”

“Con bắt nó sống mà.”

“Con điên à? Sao con có thể đem sống con quái vật đó về chứ?”

“Ổn mà mẹ.”

 Vừa nói, Choi Jun Ho đặt con lợn rừng, thứ ước trọng hàng trăm kilogam, thậm chí có thể lên tới một tấn, cùng với thùng chứa xuống đất.

“...”

 Cặp đôi không nói lên lời khi nhìn con trai họ thản nhiên bắt con lợn rừng, nhưng cảnh tượng sắp diễn ra càng khiến họ bất ngờ hơn.

 Con trai họ dùng tay không bắt cổ con lợn và vặn nó, đồng thời tiếng lách cách của xương vang lên thể hiện cổ con lợn đó đã được xoay một vòng.

Éc! Éc!

Con lợn rừng với đôi mắt mở to giãy dụa điên cuồng trong nháy mắt liền tắt thở.

Sau đó máu đổ ra như thác vào trong thùng chở hàng.

“...”

Cảnh tượng ảo ma này khiến Choi Jin Kyu và Lee Young Lee dường như chết lặng.

Thứ quái thú bị người dân sợ hãi nhất mỗi khi đặt chân lên núi, lại bị thằng con họ vặn cổ chết tươi như đồ chơi.

 “Con lợn này có độ nguy hiểm cấp 3 nên nếu chúng ta rải máu nó vào vườn cây thì mấy con cấp thấp hơn sẽ tránh xa. Còn nếu đem treo xương con lợn này thì chúng sẽ biết rằng có kẻ săn mồi cấp cao hơn và bỏ qua. Nói tóm lại thì đây là thứ bắt chước mùi của kẻ săn mồi hàng đầu, con mồi sẽ theo bản năng tự nhiên mà không nán lại nơi có kẻ săn mồi.”

 Vừa nói Choi Jun Ho thọc tay vào bụng con lợn hoang. Mò mẩn bên trong xong, hắn đưa tay ra khỏi con lợn rừng mà đưa nó lên miệng, liếm máu nó như ném một thứ mĩ vị.

Đồng thời một nụ cười nở rộn trên mặt anh ta.

“À! Máu còn tươi lắm. Mùi và vị còn rất đậm nên nó chắc chắn sẽ có tác dụng bằng các công cụ tiêu diệt khác đây.”

“...”

 Nhìn thằng con mình ngây thơ cười với máu trên môi, cặp đôi không biết nói gì.

-----------------------------------

Vãi nồi, 1 chương 4760 từ, cái thứ này mỗi tháng một chương là đủ rồi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Anh ơi, có gì anh hành động giống quá khứ tí được không? Giống trước khi hồi quy làm cả nhà sợ đấy =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chờ ông làm thợ săn đi, ổng sẽ còn quậy dữ nữa đó bn :)))
Xem thêm
@OnionSama: Hoho, hóng rồi đấy =)))))
Xem thêm