Với hộp bento cơm thịt bò trên tay, Koguma bị Reiko kéo đi.
Hôm nay tớ có hẹn ăn trưa với bạn rồi. Reiko đã nói vậy khi cô ấy từ chối lời mời ăn trưa của một người bạn cùng lớp, và giờ cô đang tính đi đâu đó cùng Koguma.
Koguma đang suy nghĩ. Có phải Reiko coi mình là bạn không? Nếu thế thì hơi phiền. Cô đã cố gắng tránh khỏi các gánh nặng của những mối quan hệ như vậy, nhưng Reiko đã tự mình kéo tay cô đi mà không hỏi ý cô.
Koguma nghĩ đến việc gạt bàn tay đó ra và quay trở lại lớp học, nhưng nếu làm thế, cô ấy có thể sẽ trở thành một kẻ phiền phức hơn là một người bạn trong lớp.
Khi đang do dự, Koguma bị kéo đến khu vực đỗ xe phía sau trường.
“Vậy ta ăn trưa chứ? Cùng những người bạn của chúng ta!”
Reiko vỗ nhẹ vào yên chiếc Cub bưu điện của cô.
Chiếc Super Cub của Koguma ở ngay cạnh đó. Đó không phải là một người bạn hay gì đó giống thế, chỉ là một công cụ cho cuộc sống hằng ngày và là phương tiện di chuyển cho một Koguma không có bạn bè.
Koguma tự hỏi, liệu một học sinh cao trung có thể gọi chiếc xe máy của họ là bạn không, nhưng má của cô ấy hơi trùng xuống một cách kỳ lạ.
Không phải cô bị thu hút bởi khuôn mặt vô tư và trẻ con của Reiko, hay cách cư xử buồn cười của cô ấy, mà cô chỉ có thể mỉm cười trước một điều gì đó bất ngờ xảy ra trước mặt mình.
Reiko ngồi duỗi chân sang một bên trên chiếc Cub màu đỏ của cô và mở hộp bento ra.
Sau khi nói “Itadakimasu”, Reiko thưởng thức bữa trưa với nguyên một chiếc bánh mì baguette [note52072] cùng giăm bông và rau. Cô ấy không bảo Koguma ngồi xuống, mà chỉ ăn bánh mì trong khi nhìn vào chiếc xe của mình.
Không còn cách nào khác, Koguma ngồi lên chiếc Super Cub của cô. Cô ngồi lên trên xe, tuy rằng trông không ngầu bằng Reiko. Thực tế, xe tay ga khi đỗ không ổn định, và không thích hợp để làm chỗ ngồi khi ăn.
Khi Koguma bắt đầu ăn món cơm thịt bò của mình, Reiko, sau khi đã ăn hết một nửa chiếc bánh mì, bắt đầu nói chuyện với cô ấy.
“Khi ngồi trên xe Cub như thế này, tớ cảm giác mình có thể đi bất cứ đâu, kể cả khi tớ đứng yên tại chỗ.”
+++
Koguma, đang cúi mặt xuống và ăn bento, đáp lời Reiko mà không nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tớ vẫn chưa bao giờ đi xa cả.”
Để đi xa hơn, xe máy cần phải lớn hơn. Hoặc là giống với xe Cub bưu điện mà Reiko đang đi, cô nghĩ vậy.
Chiếc xe Cub chi chít vết xước của Reiko có một chiếc thùng lớn ở yên sau, có vẻ sẽ chứa được rất nhiều đồ. Trong khi đó, tuy đằng sau xe Cub của Koguma có gác-ba-ga [note52073] khá lớn, nhưng mà cô vẫn gặp vấn đề khi khoá mũ bảo hiểm lại.
Reiko nhìn vào chiếc xe của cô, rồi lại liếc sang xe của Koguma, và nói.
“Cậu có thể đi đến bất cứ đâu cũng được. Vì đây là xe Cub mà.”
Koguma không thể tưởng tượng ra cảnh cô đi phượt với một chiếc xe Cub mà người nông dân thường dùng để đi lại, chở hàng hoá và nông sản.
+++
Sau bữa trưa (mà cô cảm tưởng như bị Reiko “ép buộc”) và các tiết học buổi chiều, lúc này đã đền giờ tan học.
Reiko, người đã “mời” Koguma cùng ăn trưa, đã về ngay sau khi hết giờ học, thậm chí còn không nhìn Koguma lấy một cái.
Koguma ra về sau đó một lát và đi đến nhà gửi xe, nhưng chẳng thấy xe Cub màu đỏ của Reiko đâu cả.
Koguma nổ máy và đi xe ra khỏi cổng trường. Đoạn đường từ trường về nhà chỉ là một con đường thẳng chạy dọc theo đường tỉnh lộ [note52074].
Trên đường về, cô phải đi qua ngã tư giao với đường Koushuu Kaidou [note52075]. Rẽ trái sẽ đi đến Suwa và Matsumoto, và rẽ phải sẽ đến Koufu và Tokyo.
Koguma, định sẽ đi thẳng qua ngã tư để về nhà, lại bật đèn xin nhan.
Không phải vì bị ảnh hưởng bởi những câu nói đó của Reiko. Chẳng qua là, cô nhớ ra đã sắp hết thực phẩm ăn liền trong tủ lạnh, và cô cần đi mua chúng ở siêu thị mà thôi.
Chuyến đi lượn của Koguam đã bắt đầu rồi.
4 Bình luận