Cô gái đó, người mà rõ ràng đang tiếp cận Koguma chứ không phải những học sinh khác ở xung quanh, là một người bạn cùng lớp mà ít ra cô cũng nhớ mặt và tên. Trong khi đang giả vờ không để ý, Koguma lấy cái túi màu xanh, có dây rút mà cô vừa làm xong rồi lộn mặt trong ra để kiểm tra đường chỉ.
Đúng ra thì cô sẽ nộp cái túi đó cho giáo viên, người sẽ cho điểm đạt trừ khi nó quá tệ, rồi giáo viên sẽ đóng dấu [note51104], và thế là xong buổi học.
Nhưng kể cả khi đã làm xong rồi, Koguma vẫn giả vờ như còn việc cần phải làm.
Koguma không thích nữ sinh đó lắm, người mà đã làm xong việc từ lâu và đang bước đến bên cạnh cô.
+++
Đứng trước bàn của Koguma là Reiko, một nữ sinh cùng lớp cô.
Reiko có vóc dáng cao và mái tóc dài. Một cô gái xinh đẹp nhưng khó tiếp cận. Giống với Koguma, cô không thường xuyên nói chuyện với những nữ sinh khác trong lớp, thế nên cô chưa từng nói chuyện với Koguma bao giờ. Reiko là một người khác xa Koguma.
Cô ấy có thành tích xuất sắc trong cả học tập và thể thao. Theo lời đồn từ nhóm của các nữ sinh trong lớp, cha mẹ của Reiko điều hành một công ty ở Tokyo, và cô ấy sống một mình trong ngôi nhà nghỉ của cha mẹ ở phía bắc thành phố Hokuto [note51100].
Một cô gái có tất cả những gì cô ấy muốn. Theo như Koguma thấy, không ai trong lớp có thể được gọi là bạn của Reiko cả, nhưng việc Reiko đơn độc hoàn toàn là do chủ ý của cô.
Koguma không có bố mẹ, không tiền bạc, và kết quả học tập chỉ ở mức trung bình mà thôi. Cô là sự tồn tại hoàn toàn tương phản với Reiko, người mà vì lý do nào đó cũng đơn độc trong lớp. Dù vậy thì Koguma cũng không hề ngưỡng mộ Reiko.
Reiko bước đến bên cạnh Koguma mà không hề do dự, rồi bắt chuyện với cô, người đang giả vờ không để ý đến chính cô ấy.
"Cậu đang đi xe Cub hả?"
+++
Cô có giọng nói rất vang. Bị áp lực trước câu hỏi thẳng vào vấn đề của Reiko, Koguma trả lời cô trong khi cúi đầu nhìn xuống túi đựng mũ bảo hiểm trên tay mình.
“Xe cũ thôi.”
Giữa hai người có một khoảng lặng dài đúng bằng thời gian Koguma trả lời. Reiko không bộc lộ chút cảm xúc nào cả.
“Lát nữa cho tớ xem có được không?”
Koguma cảm giác lưng mình như bị cuộn lại. Thà bị người ta cười nhạo còn hơn.
Cô không thích bị chú ý bởi đám con gái trong lớp, nhưng sự tồn tại của cô đã được chú ý đến bởi cô gái phiền toái nhất trong số bọn họ.
"Có lẽ sau giờ học thì được."
Đó là câu trả lời cuối cùng của Koguma.
+++
Sau tiết năm và giờ sinh hoạt mà Koguma ước rằng sẽ không bao giờ kết thúc, Koguma khoác cặp và đi về.
Liệu mình có nên bỏ về trước không? Sáng mai mình chỉ cần bảo Reiko rằng hôm qua mình quên mất, và cô ấy sẽ không bắt chuyện với mình nữa. Koguma chạy ra khỏi lớp học.
Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên Koguma đi xe máy đến trường, nhưng buổi học hôm nay kết thúc không tốt. Chiếc túi đựng mũ bảo hiểm mà cô ấy làm trong tiết Kinh tế gia đình hôm nay có lẽ là thứ duy nhất có thể coi là “có ích”.
Nghĩ đến đó, Koguma mới nhận ra rằng cô ấy đã để quên chiếc túi đó trong lớp học mất rồi.
Koguma quay đầu lại để quay trở về lớp học, quên mất rằng mình có thể sẽ bắt gặp Reiko.
"Đây. Cậu đã để quên cái này."
Reiko đang đứng ở ngay sau lưng Koguma, tay đang cầm chiếc túi mũ màu xanh ô liu, dùng để đựng bảo hiểm của Koguma.
Không còn chỗ nào để chạy trốn. Koguma từ bỏ việc né tránh Reiko và đi bên cạnh cô.
Hai người họ cùng nhau đi đến khu đỗ xe máy thông qua thang máy mà gần như chẳng nói gì với nhau cả.
+++
“Đây.”
Koguma, người đã đi đến nhà xe, chỉ vào chiếc xe Cub đang đỗ ở đó.
Nếu cô bắt buộc phải cho Reiko xem chiếc xe Cub của mình và không thể từ chối được, thì cô sẽ cố gắng chỉ nói những điều cần thiết phải nói.
Reiko, người đã đi cạnh và bắt kịp với nhịp bước chân khá nhanh của Koguma mà không hề nói một từ nào từ nãy đến giờ, trở nên hoạt bát ngay khi cô nhìn thấy chiếc xe Cub đó.
“Wow, đây chẳng phải là loại xe Cub tốt nhất sao? Mới đi được 500km thôi và lốp xe vẫn còn mới nguyên này. Chà, xe Cub đúng là ngầu thật đấy. Ồ, mũ bảo hiểm này là loại Arai Classic này. Tớ cũng muốn có một cái.”
Reiko rất phấn khởi, điều mà Koguma chưa từng thấy trước đây. Không để ý đến một Koguma đang bị mình “áp đảo”, cô chạm vào hết chỗ này đến chỗ khác trên xe Cub, như đang sờ một chú mèo con vậy.
Sau khi nhìn xe Cub của Koguma một lúc, Reiko dường như hài lòng. Cô ấy vuốt tóc lên và nói.
"Tớ cũng đi xe máy đến trường. Muốn xem không?"
Koguma không biết gì về xe máy cả, kể cả khi cô được cho xem một chiếc, và thành thật mà nói, bây giờ cô không muốn nhìn thấy nó, nhưng Reiko đang nhìn vào khuôn mặt Koguma như muốn nói, "Nhìn đi, nhìn đi!", và cô ấy phải gật đầu mặc dù không muốn.
+++
Khi cô thấy Reiko dắt xe máy ra từ phía đằng sau nhà xe, Koguma lập tức hiểu lý do mà Reiko bắt chuyện với cô.
Chiếc xe máy màu đỏ tươi của Reiko vừa giống, mà cũng vừa khác chiếc của Koguma. Chưa đợi cô hỏi, Reiko đã giải thích cho cô.
“Honda MD90, xe Cub bưu điện [note51101].”
Đó là loại xe Cub hay đỗ ở trước cửa bưu điện. Kể cả người đưa thư cho chung cư mà Koguma đang ở cũng lái chiếc xe này.
Ngay cả Koguma, người không biết nhiều lắm về xe máy, cũng biết rằng xe Cub của cô và của Reiko có cùng kiểu dáng. Nếu ví xe máy là động vật thì phần thân của chúng có hình dạng gần giống nhau, nhưng phần ứng với “chân” ở đằng trước và đằng sau lại hơn khác nhau.
Lốp xe của nó nhỏ hơn xe của Koguma một cỡ, và có nhiều phụ kiện xung quanh tay lái. So với chiếc xe Cub gần như mới tinh của Koguma, nó có vết trầy xước ở khắp nơi.
Khi nhìn gần hơn, sự khác biệt giữa xe của Reiko và xe của Koguma không chỉ bao gồm màu sắc xe, hay là đặc điểm của các “chân”, mà còn khác nhau ở nhiều bộ phận khác nữa.
Tay phanh được mạ màu xanh dương, có núm điều chỉnh nằm ở trục của tay phanh. Nó có hình dáng giúp dễ dàng bóp phanh chỉ bằng hai ngón tay, và hơi mang cảm giác của một thiết bị leo núi hiện đại. Còn tay phanh trên xe Cub của Koguma có màu bạc hơi xám, được làm hoàn toàn bằng nhôm, và có hình dạng giống với tay phanh trên xe đạp của cô.
Xe Cub đỏ của Reiko lại có nhiều chỗ có màu xanh đến không ngờ.
Lò xo giảm xóc, vành đèn pha, tay lái xe, đèn xi-nhan (nhỏ hơn so với xe của Koguma), xích tải và líp (không có hộp xích xe ở bên ngoài) đều có màu xanh. Dây phanh và dây ga (hơi khác so với xe của Koguma) có vỏ màu xanh. Các vít trên khung xe và vỏ xe cũng có màu xanh nốt. Koguma nghĩ rằng những xe Cub mà cô thấy ở bưu điện không có nhiều màu xanh như này.
Cô thắc mắc liệu có phải Reiko đã “độ” xe hay không. Ngay cả khi Koguma không mấy quan tâm đến xe máy, ít nhất thì cô cũng biết rằng trên thế giới có những người có sở thích như vậy khi quan sát khu để tạp chi trong cửa hàng sách. Tuy vậy, cô không thể hiểu được sở thích này. Nó giống như việc trang điểm cho đôi giày mà bạn đi hàng ngày vậy.
+++
Reiko mở hộp đựng thư màu đỏ ở đằng sau xe ra. Cô lấy mũ bảo hiểm màu xanh và găng tay từ trong hộp ra rồi đeo vào. Cái hộp đó cũng là thứ duy nhất không có trên xe của Koguma mà cô quan tâm tới.
Reiko cắm chìa khoá màu xanh vào ổ khoá, rồi đặt chân (đi tất xanh) lên cần nổ xe máy và đạp. Cần nổ có màu xanh và mảnh, hơi khác về cả hình dạng và màu sắc so với cần nổ trên xe của Koguma (làm bằng thép, bọc cao su ở phần đầu). Tiếng động cơ khi khởi động của xe của Reiko to hơn nhiều so với xe của Koguma.
Koguma bị thu hút bởi âm thanh và luồng khí thải của ống xả. Hầu hết những chiếc xe độ mà cô từng thấy trong thị trấn thường có tiếng động cơ khá khó chịu, khác hoàn toàn so với tiếng từ xe của Reiko.
Ống xả trên xe của Reiko khá ngắn, chỉ bằng khoảng một nửa so với xe của Koguma. Ống xả, trông như được cắt và uốn cong từ một ống kim loại dày bằng ống nước, phát ra âm thanh trầm và thấp, giống tiếng xe tải hơn là tiếng xe Cub của Koguma hay tiếng xe giao hàng trong thị trấn.
Ống xả xe Cub Dịch vụ Bưu điện của Reiko (một chiếc xe Cub đỏ nhưng có nhiều chỗ màu xanh) đã xuất hiện những vân cầu vồng do nhiệt độ cao của khí thải.
+++
Reiko, người đang đội một chiếc mũ bảo hiểm của xe đua, tiến lại gần Koguma.
“Xin lỗi vì chỉ mỗi mình tớ nói nhé. Nhưng tớ rất vui khi quen được một người cũng lái xe Cub đấy.”
Đó là tất cả những gì mà Reiko nói. Cô đã rời đi ngay sau đó. Từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng xe Cub của Reiko.
Sau khi đứng như trời trồng một lúc ở nhà xe, có lẽ do đã mệt mỏi sau cuộc nói chuyện với Reiko, Koguma cắm chìa khoá vào xe Cub và đội mũ bảo hiểm. Cô gạt chân chống, dắt xe ra khỏi nhà xe và ngồi lên yên xe, rồi nổ máy và lên đường. Tiếng xe máy thật yên tĩnh, dễ chịu và không có gì đáng chú ý, giống như chính bản thân cô vậy.
Trên đường về nhà, cô nghĩ mình nên làm gì nếu cô gặp lại cô bạn cùng lớp Reiko, trong buổi học ngày mai.
Liệu ngày mai mình có nên nói gì với Reiko không? Không, có lẽ cô ấy sẽ không quan tâm tới mình nữa sau khi mình đã cho cô ấy xem chiếc xe của mình, và mình sẽ không phải nói chuyện với cô ấy và cảm thấy mệt mỏi vào ngày mai.
Tuy nhiên, cô nghĩ rằng nếu Reiko là người bắt chuyện với cô, ít ra cô cũng nên nói đôi ba điều.
Tạm thời thì, xe Cub là một chủ đề chung mà họ có thể trò chuyện.
2 Bình luận