Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa Kawaguchi Yoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 4: Cuộc sống của một tù binh.

6 Bình luận - Độ dài: 8,884 từ - Cập nhật:

Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Tigre từ chối lời đề nghị của Ellen.

Cuộc sống tù binh của anh rất yên bình và tẻ nhạt.

Tigre bắt đầu một ngày bằng việc ngủ đến trưa.

Sau đó, Tigre cho gọi người lính giám sát mình ra dẫn vào bếp.

Tên người này là Rurick, người đã trao cho Tigre cây cung tồi vào ngày thử tài. Vì lý do nào đó, trên đầu của anh ta không còn lấy một sợi tóc.

Mặc dù mái tóc đen cũ của Rurick, vốn dài đến ngang vai, rất hợp với khuôn mặt sáng sủa rất ra dáng quý ông, quả đầu trọc của anh ta cũng khá ấn tượng.

"Ngài Tigrevurmud. Trong tương lai, tôi, Rurick, sẽ làm nhiệm vụ giám sát ngài. Vâng, tôi mong là ngài sẽ có một thời gian thoải mái nhất ở đây, nên nếu cần gì ngài cứ gọi tôi."

Anh ta nở một nụ cười thoải mái và cúi đầu chào, đủ khiến cho Tigre ngạc nhiên. Sau một phút chần chừ, Tigre quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Ờ... Tóc của anh."

"Đã bị cạo."

Một câu trả lời ngắn gọn.

"Vanadis-sama yêu cầu tôi phải từ bỏ thứ quý trọng nhất của mình sau mạng sống. Đúng ra là tôi phải mất cái đầu này rồi. Nhờ lòng nhân từ của Ngài Tigrevurmud mà tôi còn giữ được cái mạng này.

--- Vậy tất cả là do mình gây nên.

Tigre đang tìm kiếm một lời xin lỗi, thì chợt Rurick quỳ sụp xuống.

"Dù biết là đã muộn, xin thứ lỗi cho hành động đáng xấu hổ đó và chấp nhận lòng thành của tôi. Hơn nữa, tôi thật sự ấn tượng với kĩ năng bắn cung thần sầu của ngài. Tôi vốn rất tự hào với tài bắn cung của mình, vậy giờ đây mới thấy mình quá ấu trĩ."

Anh ta nghiêm túc nói.

"H..hiểu rồi. Mong được anh giúp đỡ."

Dù Tigre đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn cảm thấy bối rối. Rurick nhận ra ngay và cố gắng làm cho Tigre thấy việc đó không nề hà gì.

Đó là một con người thân thiện đến không ngờ.

Khi vừa bước tới nhà ăn, bữa trưa đã sắp kết thúc, nên Tigre đành phải vét đáy nồi.

Người hầu bếp sẵn sàng nấu thêm thức ăn cho anh, nhưng Tigre từ chối. Anh cảm thấy như thế thì tốt hơn vì anh không phải là một người quá cầu kỳ.

"Tigre-san, xin lỗi nhưng anh có thể giúp tôi một tay?"

Thi thoảng, anh lại được nhà bếp nhờ một vài việc vặt như lột da thỏ, chim và hươu. Tigre luôn vui vẻ giúp đỡ.

"Hôm nay mọi người cần giúp gì?"

"Tối nay sẽ có thịt hươu đó."

Sau khi được dẫn ra sau bếp, người ta đưa cho anh một con dao.

Một con hươu lớn được đặt trên bàn mổ.Tigre nhanh chóng xẻ thịt ra một cách gọn gàng.

Anh lột da, cắt thịt thành từng miếng, và bỏ nội tạng ra.

Trong khi Tigre làm việc nhịp nhàng, không dừng bước trước cả mùi hôi hay thịt thà, Rurick phải thán phục trước sự khéo léo của anh.

"Dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy ngài quá giỏi. Ngài đã làm việc này bao nhiêu lần rồi?"

"Chắc là quen tay thôi. Dù gì tôi vẫn thường sống núi mấy ngày liền mà."

Vì mang thú săn về tận nhà để bảo quản không phải ý kiến hay, anh thường tự làm mọi việc tại chỗ luôn.

Trên thực tế, anh vấp phải khó khăn đối với các loại gia súc như lợn, bò,... Mặc dù so sánh trực tiếp được, nhưng so với thú rừng thì có thể nói kỹ năng giữa hai bên là một trời một vực.

Sau khi làm xong, Tigre ra khỏi bếp và được dúi cho vài xu đồng, một cái bánh và một chai rượu vang ngon.

Sau đó, anh bắt đầu đi tham quan đó đây.

Anh tiếp tục đi qua Hoàng thành cho đến khi Rurick nói: "Ngài chỉ được phép đi tới đây." Anh phải nhớ kỹ điều này.

Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, hai người đi đến khu tập luyện để tập bắn cung.

"Biết là ở trong bếp, nhưng liệu giao cho tù nhân vật sắc nhọn dễ dàng như vậy có phải là điều khôn ngoan không?"

Trong khi tập bắn, Tigre thắc mắc.

Anh băn khoăn trước việc dễ dãi như vậy.

"Thật là buồn khi phải nói là nếu có ngài có ý định bắt giữ ai làm con tin, tôi được quyền hạ thủ ngay không cần tiếc."

Rurick thành thật đáp lại.

"Tôi chắc là ngài đã biết,nhưng khi làm thịt con hươu, chưa bao giờ thấy ngài chĩa dao vào người khác. Trường hợp ngài có ý định tấn công ai, tôi sẽ lấy thân mình ra che chắn cho người đó."

"Như thế không nguy hiểm sao?"

"Tôi hiểu rõ điều đó."

Ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên đầu của Rurick. Anh ta nở một nụ cười thoải mái.

"Thành thật mà nói, kể cả giỏi như vậy, ngài vẫn chăm chỉ luyện tập. Thật là đáng khâm phục."

"À, ừ..."

Được khen như vậy, Tigre cảm thấy rất ngại. Anh khó có thể thốt lên điều gì.

Để tài bắn cung của mình không mai một, Tigre tiếp tục tập luyện. Một ngày nào đó, anh mong là mình có thể thắng Ellen. Thất bại ở Dinant vẫn là một cú sốc lớn đối với anh.

Anh hiện đang tập luyện với Rurick và các cung thủ khác.

Một lúc sau, Tigre đã chuyển sang vị trí giảng dạy cho người khác, từ tư thế, cách ngắm bắn, cho đến vật liệu và cách bảo trì cung tên.

"Người như ngài Tigrevurmud khó có thể tin là lại dành nhiều thời gian, công sức vào cung như vậy. Với tài năng của ngài, một cây cung hạng bét vẫn sử dụng được ngon lành."

"Dù vậy, nếu muốn tên bay tốt hơn, vật liệu tốt vẫn là nhất. Bản thân tôi cũng đã làm hỏng nhiều cây cung rồi..."

"Liệu thứ đắt hơn là tốt hơn không?"

"Kể cả khi dùng thứ khó kiếm, chẳng phải vấn đề chính vẫn là liệu có thể sửa nó được dễ dàng không? Mọi người biết tre chứ? Đó là một loại cây mọc ở một quốc gia xa tít tắp về hướng Đông, ở bên kia đại dương."

"Tôi đã từng nhìn thấy nó một lần. Khó có thể nói đó là cây hay không nữa."

"Mặc dù chất liệu của tre rất tốt, nó lại quá hiếm và khó kiếm nên rất đắt."

"Tôi lại thích một cây cung làm từ Rồng hơn."

Rurick mỉm cười tinh nghịch trong khi nhún vai trước mặt Tigre.

Anh ta đang nhắc đến một thứ không tồn tại.

Đúng là bản thân Rồng có tồn tại.

Chúng hoặc trong rừng sâu thăm thẳm hoặc ngự trên núi đá cao sừng sững. Rồng thường sống tại những nơi hoang vắng.

Mặc dù Batran và Massas đều sống ở nơi hẻo lánh suốt hơn 50 năm nay, họ chưa một lần chạm trán với một con Rồng hoang dã nào.

Vì thế, Rồng được coi là không tồn tại. Nhiều người cho rằng nó chỉ là thần thoại, nhưng thực tế số lượng loài rồng chỉ quá ít mà thôi.

Trong một lần đi săn, Tigre đã phải đối mặt với một con Rồng. Mỗi lần nhớ lại, anh lại thấy lạnh toát sống lưng.

Gặp mặt với Rồng là một trải nghiệm như vậy.

Không có gì cứng bằng thân thể của một con Rồng.

Không thể làm gì được. Cho dù là móng, xương hay vảy, gia công vất vả đến đâu cũng chịu. Chém vào thì kiếm vỡ, đập xuống là búa tan. Nung nóng 10 ngày 10 đêm cũng không ăn nhằm gì.

Vì vậy, không có gì có thể làm từ Rồng.

Những thứ như vậy chỉ xuất hiện trong thần thoại hay truyện cổ tích.

Sau 1 tiếng đồng hồ, khi tập luyện xong xuôi, một vài người lính gọi anh.

"Ê, Rurick, Tigre-san, hai người có dỗi không?"

Đây là tín hiệu gọi đi chơi. Họ thường đánh bài, cờ vua, và một số trò chơi khác.

Vì cơ bản là đánh bạc, Tigre phải mượn tiền của Rurick.

"Cược hết sạch số tiền trong tay đây. Chuẩn bị khóc đi."

"Tigre-san này, đừng bảo là chú lại định ngửa tay xin tiền của Rurick đấy nhé? Hay là lại xin đểu được rượu bánh gì từ nhà bếp?"

"Cái thằng kia, bảo bao nhiêu lần rồi là đừng gọi Ngài Tigrevurmud như vậy... Dù gì ngài ấy cũng là tù binh của Vanadis đó."

Dù không phải là giỏi, Tigre vẫn thắng đủ tiền để trả lại cho Rurick cũng như kiếm thêm được vài đồng cho mình.

Anh chưa nghe ngóng được tin gì từ Brune.

Lần duy nhất nghe được, anh đang say giấc nồng.

"Thành thật xin lỗi ngài. Limlisha-sama ngăn cấm chúng tôi nói gì về Brune trước mặt ngài."

Vì không còn là trẻ con, anh quyết định không đả động gì nữa.

Bên cạnh đó, có hỏi thì anh cũng không nhận được câu trả lời nào.

Khi mặt trời đã khuất bóng, từng tốp đàn ông bắt đầu đi đến phòng tắm.

Dù là nhà tắm công cộng, ở đây có hẳn một thời gian biểu đàng hoàng. Củi đun cần được mang sang và nước cần được đun lại. Tigre cũng thường tắm ở đây.

Sau đó, anh quay lại phòng ăn, thưởng thức bữa tối, rồi quay lại phòng mình.

Có thể nói, Tigre đã quen với cuộc sống tù binh của mình.

.

.

Mặc dù đã quen với nếp sống mới, Tigre không thể nào hoàn toàn thích thú được như vậy.

Thẳm sâu trong tâm trí, anh luôn xem xét lại tình hình.

Anh có 2 lựa chọn để quay lại Alsace.

Hoặc hoặc chạy trốn hoặc trả tiền .

Con đường chạy trốn đã bị khoá lại.

Bên cạnh đó, dù tài xạ tiễn của anh có cao bao nhiêu, việc thoát được Rurick và hạ gục những kẻ truy đuổi là điều không thể, nhất là khi anh không thể chuẩn bị số tên cần thiết. Nếu có thêm Ellen nữa, anh không có cửa chiến thắng.

"Còn tiền thì..."

Trong khi đang ngồi trên giường, Tigre mang mấy đồng xu ra cầm chơi. Con số này không thấm so với số tiền chuộc.

Anh thậm chí còn liên lạc với Ellen nữa.

"Liệu cô có việc gì để tôi kiếm tiền không?"

"Sao không trở thành tuỳ tùng của tối đi? Hoặc cậu có thể chọn làm việc trên một con thuyền buôn của Muozinel. Nếu trèo được 1 năm, có thể tôi sẽ giới thiệu cho cậu một công việc. Nếu không may mất mạng, khoảng tiền cậu kiếm được sẽ bù trừ vào trong khoảng tiền chuộc và gửi trả lại cho gia đình nếu còn."

"... Vậy nếu không làm tuỳ tùng của cô, tôi sẽ phải làm việc tới chết."

"Cậu không nào mãi làm tù binh được, đúng không nào? Bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu."

Vì không có ý tưởng nào hay hơn, Tigre đành phải chào thua Ellen.

... Có khả năng là Teitan hoặc Batran hoặc Massas có thể chuẩn bị được số tiền chuộc này.

Dù vậy, anh không muốn phải nhờ đến họ.

--- Không có cách nào khác ngoài chạy trốn, nhưng sẽ khó đây.

Mặc dù anh đã đi lại khắp nơi, lính gác luôn được bố trí tại những điểm trọng yếu.

Thêm vào đó, Tigre không biết gì về an ninh gần khu tường thành do anh không được đặt chân đến đó.

Ngoài ra, không chỉ có 1 bức tường duy nhất.

Giả sử trốn được khỏi Hoàng thành, vượt qua bức tường bao bọc xuung quanh nó là điều không tưởng.

Nhưng nếu thoát được, anh sẽ có cơ hội đi đến thành phố.

--- Chỉ có 1 cơ hội thôi, phải điều tra kỹ lưỡng.

Cho đến hạn trả tiền cuộc, thời gian vẫn còn. Tigre tự trấn an mình như vậy.

.

.

"Tigre, liệu cậu có thể sử dụnng vũ khí khác ngoài cung được không?"

Một ngày, Ellen, không một lời giải thích, cho gọi Tigre tới và đặt ra câu hỏi trên.

"Tôi dùng các loại vũ khí khác rất tồi."

"Thật thế sao? Che giấu là không tốt đâu."

Ellen nhìn Tigre với ánh mắt nghi ngờ. Thay vì trêu chọc như bình thường, lần này cô thực sự tỏ vẻ hoài nghi.

"Tôi không có lý do gì để nói dối cô. Nếu biết sử dụng kiếm hay thương, tôi đã dùng ngay khi hết tên. Ngoài ra tôi còn có thể phục kích hiệu quả hơn."

Tigre nhún vai. Nếu anh thành thục hơn trong việc sử dụng kiếm thương, anh đã không bị khinh thường như vậy ở Brune.

"Đừng buồn. Tài năng bắn cung của cậu tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với con người nơi đây. Đến cả Rurick còn thân thiết với cậu như thế. Đến cả tôi cũng thấy ngạc nhiên."

"Điều đó..."

Tigre vò đầu, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ.

"Về Rurick, liệu làm như thế tóc của anh ta có ý nghĩa gì không?"

"Anh ta cần phải bị trừng phạt. Nhưng Rurick lại vui vẻ tự cạo trọc đầu mình."

"Vui vẻ?"

"Có 2 lý do. Đầu tiên là vì cậu đã tha mạng cho anh ta, làm cho anh ấy cảm thấy xúc động vô cùng. Lý do thứ hai là vì Rurick rất ấn tượng trước khả năng xạ tiễn của cậu, nhất là khi anh ấy là cung thủ số một ở đây."

Vì là người giỏi bắn cung, Rurick mới hiểu sử dụng một cây cung quèn bắn hạ quân địch khó khăn như thế nào.

Vậy mà Tigre lại dễ dàng làm được điều đó.

Qua cơn sốc đó, Rurick quyết định tự cạo trọc đầu mình và mặc kệ việc Tigre là một tù binh.

"Có vẻ là khả năng hút gái của anh ta đã xuống dốc không phanh, nhưng Rurick không thèm quan tâm."

"À ừ, như thế chắc là ổn thôi."

Tigre đồng ý hơi khiếm nhã, nhưng anh không thể nói việc đó không ảnh hưởng gì.

"Anh ta còn chấp nhận làm người giám sát của cậu. Thực ra, anh ta đã xung phong nhận nhiệm vụ này."

Tigre nghiêng đầu sang một bên. Anh đã hiểu nhầm vì giọng nói và thái độ của Rurick.

Là người canh gác Tigre, vị trí này để lại một hình ảnh khá mờ ám.

Gánh thêm việc chỉ tổ khó chịu.

"Mọi người ai cũng rất quan tâm đến cậu. Cả tôi cũng vậy."

Ellen chủ tâm nở một nụ cười.

"Tôi muốn biết cậu có thể làm được những gì. Có khả năng trong người cậu còn ẩn chiếu nhiều tài năng bất ngờ.Tôi sẽ thử cậu vài thứ vào ngày mai."

Là tù binh, đương nhiên không có chuyện từ chối.

Và thế là, sang ngày hôm sau.

Tại khu huấn luyện, chỉ có 3 người ở đây: Ellen, Lim và Tigre.

Đứng trước Tigre, Ellen đang cầm một cây thương với một thế tấn cơ bản.

Đối mặt với Ellen, Tigre nắm chặt cây thương bằng 2 tay. Vì đây chỉ là tập luyện, đầu nhọn của cây thương đã được tháo ra.

Lim lặng lẽ quan sát ở ngoài.

Bên cạnh cô bao gồm một cây giáo, một cây rìu lớn, một cây chuỳ, một lưỡi hái, một dây xích, một cây nỏ cùng với nhiều loại vũ khí nữa.

"...Tôi phải làm gì bây giờ?"

"Gì cũng được."

Ellen mỉm cười, khiến cho Tigre không biết đáp lại ra sao.

Đầu tiên, Tigre, theo thế đánh cơ bản, dùng thương đâm thẳng về phía trước. Ellen nhẹ nhàng hất cổ tay để đỡ đòn. Một tiếng "Cộc" vang lên, kèm theo một xung lực mạnh mẽ truyền về tay Tigre.

"Cậu không thể hùng hổ nên một tí à?"

Ellen chọc giận Tigre nhằm phá đi thế đánh. Tigre, nóng mặt bắt đầu tấn công nhanh hơn.

Đập từ trên xuống, chém từ 2 bên sang, đâm từ phía trước.

Tuy nhiên, Ellen đều đỡ đươc tất cả.

Cô còn chưa thèm tấn công.

Dù ấn tượng, anh cũng cảm thấy hết sức xấu hổ.

--- Tuy nhiên, Tigre rất kém sử thương và chỉ biết những gì cơ bản. Anh chỉ từng dùng thương để đi săn một con gấu nâu.

Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu Tigre.

Dù gọi là tập luyện, Ellen đã quá rõ khả năng của Tigre dựa vào những đòn đánh và đỡ. Vì vậy, cô luôn ra vẻ mình là người trên cơ.

--- Chỉ còn cách đợi cho đến khi Ellen nới lỏng cảnh giác đã.

"Uoo!"

Nắm chặt lấy cây thương, Tigre miệng thét, chân lao nhanh về phía trước, tay cầm thương đâm thẳng về hướng Ellen.

Ellen cười một cách chán nản và đánh văng cây thương lên trời. Tuy nhiên, Tigre không dừng bước.

Dù còn choáng váng sau cú đỡ đòn của Ellen, anh dùng vai huých mạnh vào cô. Do quá bất ngờ, Ellen không kịp tránh, làm cho 2 người cùng ngã nhào xuống đất.

"Thề này thì s...sao?"

Anh cố ghìm Ellen xuống nhưng có vẻ không được thành công.

Nằm ở dưới, khuôn mặt của Ellen vẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đỏ rực lên trong khi cô chăm chú nhìn Tigre.

Madan_no_Ou_to_Vanadis_Volume_01_-_129

Ngay sau đó, Tigre chợt cảm thấy một cảm giác mềm mại ở tay phải của mình.

... Không thể nào.

Khi nhìn lại, anh chợt thấy bàn tay phải của mình đang nắm lấy một trái đào tiên nở nang của Ellen.

"A, k...không, tôi không, c...chuyện này..."

Dù cố tìm ra một lý do để biện bạch, miệng lưỡi anh líu lại, không thốt nổi nên lời.

Ngay lập tức, Lim lao ra và đập thẳng tay vào đầu Tigre bằng bao kiếm.

Tigre quỳ xuống, ôm đầu trong đau đớn.

Ellen đứng dậy, quần áo bị lấm bẩn, mặt cô đầy những biểu lộ cảm xúc phức tạp.

"Eleanora-sama, xin ngài cho phép tôi được xử trảm tên này ngay lập tức!"

"K...không sao đâu. Không có vấn đề gì cả."

Ellen cố tỏ ra mình vẫn ổn nhưng thất bại hoàn toàn. Giọng cô lạc hẳn đi và mặt cô đỏ bừng. Trong khi phủi bụi bẩn khỏi quần áo, cô chạm mạnh vào nơi Tigre vừa nắm phải.

"Đè một Vanadis xuống như vậy, không phải án tử hình thì là gì?"

Lim nhìn Tigre, cặp mắt tràn đầy sát khí.

"Đấy là lỗi của ta. Ta đã không nghiêm túc khi kiểm tra sức mạnh của cậu ta. Nếu chị còn tỏ thái độ như vậy, e là sẽ để lại tiếng xấu cho tên tuổi của chúng ta."

"...Nếu Eleanora-sama đã nói vậy."

Lim miễn cưỡng cất kiếm đi. Ellen đưa tay ra cho Tigre và nhanh miệng nói.

"Đứng được chứ?"

"...Cảm ơn."

Trong khi tay trái xoa cục u đau nhói trên đầu, Tigre dùng tay phải đẩy mình đứng lên.

"Tôi tưởng đầu tôi nứt ra rồi."

"Cắn răng mà chịu. Tôi đánh anh đâu có ác ý gì."

"Rõ ràng là sát khí đùng đùng đấy thôi."

"Cái đấy dễ hiểu thôi."

Sau khi nở một nụ cười nhẹ nhàng, Ellen thầm thì bằng giọng chỉ có Tigre nghe được.

"Cậu đã chạm vào ngực của một cô gái. Không phải lúc nào cũng an toàn thoát mạng như thế này đâu đấy."

Tigre cúi xuống, tránh nhìn vào mắt Ellen sau khi nhìn thẳng vào mặt cô một lúc.

"Được rồi, tiếp tục thôi."

Ellen và Tigre cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh.

"Đối đầu với cậu, tôi không thể nhẹ tay được. Tốt nhất là phải tấn công không ngừng nghỉ khi kiểm tra cậu."

Ellen nở một nụ cười nguy hiểm, mắt nhìn về đống vũ khí bên cạnh Lim.

Sau khi dùng hết bộ sưu tập vũ khí kia, Tigre nằm dài ra đất.

Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng lên xuống liên tục, tay chân tê dại do sử dụng thứ mình không quen. Lý do là vì anh đã bị đánh cho thua nhừ tử.

"Không dùng cung đúng là vô dụng thật."

"Tôi ... đã bảo cô rồi mà."

Lim nhìn Tigre bằng một ánh nhìn lạnh lùng trong khi anh đáp lại một cách mệt nhọc.

"Anh cũng không quá tồi tệ. Tân binh ai cũng như anh thôi. Nếu mà là đồng đội hay thuộc hạ của tôi, tôi sẽ huấn luyện anh từ đầu luôn."

"Đừng trêu chọc cậu ta như vậy chứ."

Ellen vỗ nhẹ vào vai Lim. Hai cô gái cũng bắt đầu thấy nóng người.

Hai người thay nhau đấu với Tigre. Cả 2 người đều không thấy mệt như TIgre.

"Dù vậy, khả năng bắn cung của cậu ta phải nói là tuyệt vời."

Khoanh tay lại, Ellen gật gù vui vẻ .

Để kiểm tra kỹ năng bắn cung của Tigre, Ellen cho anh thực hiện kỹ thuật bắn liên tục.

Về cơ bản, anh phải bắn 30 mũi tên liên tục trong khi vẫn phải cố ngắm chính xác mục tiêu. Anh nhanh chóng lần lượt rút tên từ bao, lắp vào dây cung, bắn và lặp lại từ đầu. Thời gian được tính cho đến khi mũi tên cuối cùng chạm mục tiêu.

Thời gian hoàn thành của Tigre vượt xa tất cả mọi cung thủ ở đây.

"Để tôi dọn dẹp cho."

Lim quay lưng lại, bắt tay vào việc thu dọn vũ khí.

"Cô cần giúp không?"

"...Không cần đâu."

Trong khi vẫn còn nằm trên mặt đất, Tigre đề nghị giúp đỡ nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Nhìn về hướng Lim, vai Ellen rung bần bật vì cố nhịn cười. Cô quay sang Tigre với một nụ cười buồn.

"Đừng có buồn nhé. Ý chị ấy là: 'Đi ngủ đi và đừng nghĩ ngợi linh tinh gì.'"

"Trông cô ta có gì khác biệt đâu."

"Lim đang đánh giá cậu theo cách riêng của chị ấy. Nếu cậu làm thuộc hạ của tôi, chị ấy sẽ tôn trọng cậu hơn."

Ellen ngầm đề nghị Tigre trờ thành thuộc hạ của mình mặc dù không trực tiếp nói ra. Tigre hít một hơi sâu. Dù rất thích thú trước lời mời này, đó là điều không thể, vì anh không thể nào thực sự toàn tâm toàn ý đứng dưới trướng của Ellen được.

Ellen khẽ gật đầu và nắm lấy vạt váy của mình.

"Tôi sẽ giúp Lim dọn dẹp. Cậu về phòng đi."

"...Một mình ư?"

Tigre gián tiếp nói rằng anh có thể chạy trốn.

Rurick, vốn là nguời trông coi anh, không có mặt ở đây. Trước khi ra bãi tập luyện, Lim đã dặn mọi người không được đến đây.

Hơn nữa, ngày cũng sắp tàn.

Chỉ một tiếng nữa, bóng đêm sẽ bao phủ hết bầu trời.

"Mong là cậu vẫn nhớ đường. Nếu có lạc, cứ hỏi lính gác hoặc người hầu ấy."

Ellen đi qua, mỉm cười nói.

Tigre nhìn lên bầu trời đỏ chót và thở dài.

"...Cô ta bắt thóp được mình rồi."

Anh biết rằng nếu làm vậy, anh sẽ không thể tha thứ cho mình.

Tất nhiên, không nơi nào tốt hơn quê nhà Alsace của anh. Nhưng anh thấy sống ở đây rất thoải mái.

Anh là một tù binh. Anh bị giới hạn trong đi lại, và luôn có người đi theo giám sát.

Tuy nhiên, Tigre chưa bao giờ phải chịu xúc phạm hay nhục hình. Phòng ngủ và quần áo của anh luôn được giặt giũ tử tế.

Dù cho có ngủ tới trưa, không có ai nói gì. Dù Lim luôn tỏ vẻ thất vọng, cô không bao giờ phàn nàn.

Anh ăn không khác gì binh lính ở đây.

Bữa tối nay, anh may mắn kiếm được một đĩa bánh táo nướng với bơ, cá hồi nướng, canh dưa nấu với thịt bò và khoai tây, và cả một cốc nước chanh ngon lành nữa.

Mùi vị của cá hồi kèm theo chút chua lạ miệng, dù không có gì quá cầu kỳ, nhưng lại khiến cho con người ta thấy ấm lòng.

Từng thớ thịt bò được thái một cách đầy tinh tế, khoai tây cũng được nấu rất khéo.

"Thật là ngon miệng. Liệu sẽ thế nào nếu Teita cũng nấu được những món này..."

Suy nghĩ đó đi vào đầu Tigre.

Ở đây, tài nghệ bắn cung của anh được con người ở đây đón nhận.

Tuy Lim không thích Tigre, cô ta chỉ không thích những gì "không liên quan tới bắn cung" về anh.

Anh nhớ lại lời của Ellen.

Cô muốn anh làm thuộc hạ của mình. Cô đã nhìn thẳng vào mắt anh khi nói điều đó.

Cô chọn anh vì tài năng của anh.

--- Tôi chỉ biết có mỗi bắn cung.

Anh nghĩ rằng anh đáng được ở một nơi mà anh được đón chào. Điều đó không có gì phi lý cả.

Tuy nhiên, Teita và Alsace lại những thứ rất quan trọng đối với Tigre.

"Dù sao đi nữa, trở thành thuộc hạ cô ấy đồng nghĩa với lại bị gọi dậy sớm trở lại."

Lim sẽ lại đánh thức anh không thương tiếc. Hơn nữa, anh sẽ bận bịu với công việc, không còn thời gian để đi săn nữa.

Một nụ cười méo mó hiện lên trên mặt Tigre ngay khi ý nghĩa đó hiện lên. Tigre đứng dậy, áo quần của anh ướt đẫm mồ hôi, dính dáp khó chịu. Anh cảm thấy không thoải mái.

--- Đi tắm thôi.

Tigre tiến về giếng nước ở gần khu tập luyện.Tất cả binh lính, sau một ngày tập luyện vất vả, đều ra đó tắm rửa.g

DNcó nhà tắm, nhưng phải đến theo giờ nhất định, cộng với việc phải xách và đun sôi nước lên.

Đó là nguyên nhận nhiều người ra giếng tắm hơn.

Khi giếng nước vừa vào tầm mắt, Tigre dừng chân.

Có vẻ là tầm 30 người, vừa tập luyện xong xuôi, đang tập tụ xung quanh giếng nước. Hơn 10 người đang đứng xếp hàng.

--- Có lẽ hôm nay phải thay đổi địa điểm một tí.

Không để ai nhìn thấy, Tigre chuyển hướng ra chỗ khác.

Khi chơi với binh sĩ, Tigre luôn phải đánh cược cái gì đó. Vì không quen với họ, anh thường không muốn mượn tiền của ai. với binh sĩ, Tigre luôn phải đánh cược cái gì đó.

Ngoài ra, đương nhiên là vẫn còn một số người không thoải mái gì trước sự hiện diện của Tigre.

Trùng hợp là chính nhóm người đó đang tắm ở đấy. Tốt nhất là tránh đi xích mích không cần thiết.

Vì vậy, anh quyết định bỏ đi.

Tigre vòng ra sau một toà nhà để đến một con đường kín đáo.

Cuối con đường này là một giếng nước nữa. Anh đã phát hiện ra nó trong một chuyến đi bộ của mình.

Bên đường là những bụi cây nhỏ mọc dày đặc, che hết đường xá ở đây.

Khi gần đến giếng, anh nghe thấy tiếng nước chảy.

"Liệu có ai ở đây sao?"

Tigre vừa đi vừa nghĩ. Bất chợt, ngay lập tức, anh nín thở, mắt mở to trừng trừng và cơ thể cứng đờ lại.

Madan_no_Ou_to_Vanadis_Volume_01_-_004

Ellen, không một mảnh vải che thân, đang tắm ở đó. Dưới chân cô là một vật gồ ghề màu xanh lơ.

"Hử? À ra là cậu."

Ellen, không lộ một chút xấu hổ, nhìn một Tigre đang choáng váng. Mái tóc ánh bạc của cô phủ lên làn da trắng muốt, bộ ngực của cô lấp lánh lên vì nước,những đường cong mềm mại của cặp mông tròn trịa với cái eo thon thả đủ làm rung động lòng người. Vì vậy, đến cả nụ cười quen thuộc của cô cũng đậm chất đưa tình.

Từng giọt nước chảy long tong từ gáy như mưa rơi xuống cái thung lũng cấm nằm giữa hai trái đào tiên của cô gái.

"...Nếu cậu cứ nhìn như vậy, đến cả tôi cũng xấu hổ lắm đấy."

Mặt của Ellen hơi đỏ lên vì ngại ngùng.

Cuối cùng, Tigre bừng tỉnh. Anh hoảng hốt quay lưng lại.

"X...Xin lỗi. Dù đã nghe thấy có người mà v...vẫn..."

Anh lắp bắp nói, cố nặn ra một lời xin lỗi.

Mặt anh đỏ bừng, tim thì đập loạn nhịp.

Bây giờ kể cả có nhắm tịt mắt lại, cái cơ thể trắng nõn nà kia vẫn in đậm trong tâm trí anh.

--- Cách đây không lâu, mình đã nhỡ chạm vào "chỗ đó" của cô ấy.

Anh nhớ lại cảm giác mềm mại ở bàn tay phải của mình. Điều này làm cho Tigre thấy rối bời theo nhiều cách khác nhau.

"Cậu không cần phải xin lỗi. Cậu đến tắm à? Không cần phải quay về đâu."

Tigre chưa hiểu rõ Ellen muốn nói gì.

"Ừm, lẽ nào trai gái ở Zhcted tắm chung với nhau là chuyện bình thường?

Đầu óc của anh vẫn còn choáng váng, nhưng không hiểu sao anh vẫn có thể nghĩ ra được điều này.

"Đúng nếu dưới 6,7 tuổi, trên thì không vui đâu."

Rõ ràng Ellen đang khá vui vẻ. Cô không có vẻ giận dữ. Tigre lấy hai tay bịt mắt lại, sau đó ngồi thụp xuống đất.

"Tôi đã nói với cậu rồi, dù có ngượng, nhưng là một Vanadis, là lãnh chúa của Leitmeritz, tôi phải nói năng và hành xử cho xứng với vị trí của mình. Cho dù có ngạc nhiên khi bị ai nhìn thấy mình trần truồng, không thể nào lại nói hay hành động như một đứa con nít được."

"À,à... tôi hiểu."

Nếu Tigre bình tĩnh hơn, có thể anh ta đã nhận ra Ellen đang tắm rửa rất nhanh. Cô cũng không nói quá lịch sự nữa.

"Cô đi một mình hay còn mang theo cả lính gác?"

"Giờ tôi đang ở một mình. Nếu để Lim đi theo nữa thì mệt mỏi lắm. Hơn nữa, tôi cũng thích tắm một mình."

"Cô có quá lơ là cảnh giác quá không đó? Vừa mới có kẻ định giết cô đấy thôi."

Dù nhắc tới chuyện ám sát, bản thân Tigre cũng không biết mặt mũi của tên thích khách ra sao.

"Tôi không lơ là cảnh giác. Kiếm của tôi vẫn ở đây."

Nói đến đó, anh mới nhớ ra đã nhìn thấy thanh kiếm dựng sát thành giếng. Dù vậy, anh vẫn thấy lo lắng.

Bỗng, Ellen hỏi.

"Tiện thể, không ai nói cho cậu biết giếng này chỉ dành cho nữ tắm thôi à?"

"Th...thật thế à?"

"Tôi vẫn thườn dùng vì giếng xây ngay cạnh phòng ngủ và phòng làm việc cộng với binh lính thường không bén mảng gần đây. Khi Lim và mấy người hầu gái biết đến, họ cũng bắt đầu sử dụng luôn. Trước khi tôi để ý, chỗ này đã trở thành nơi dành riêng cho phái nữ. Lẽ ra tôi phải bảo cậu trước."

"Thành thật xin lỗi cô. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."

"Ừ, thế là tốt. Là tôi thì không sao, nhưng là Lim hay ai khác là họ hét lên ngay. Đến lúc đó đến cả tôi cũng bó tay không giúp gì được."

Anh không thể tưởng tượng nỗi hình ảnh Lim hét lên ra sao.

Một lần nữa, anh lại nghe tiếng quẫy nước.

"Cậu không vào à?"

"Bao giờ cô xong thì hẵng."

Dù biết là đang trêu mình, giọng của Ellen vẫn rất tỉnh bơ, làm cho Tigre chỉ có thể trả lời cộc lốc.

"Sắp xong rồi. Cậu đợi một lát."

Tiếng nước bì bõm vang lên trong khi Tigre nhìn lên bầu trời nhá nhem tối.

Nếu quay lưng lại bây giờ, Ellen vẫn chưa mặc quần áo gì. Tigre cảm thấy khó chịu trong lòng. Tiếng nước bì bõm lại vang lên sau lưng.

--- Lẽ ra xin lỗi xong phải chuồn êm luôn.

Chỉ vì nghe Ellen bảo đợi một lát, giờ Tigre cảm thấy khó mà đi được.

Có một tiếng sột soạt vang lên cứ như có gì đang tiến đến chân Tigre. Đó là một con Rồng con với một thân hình rắn chắc, dài khoảng 4 chet (xấp xỉ 71 cm).

"Rồng ư?"

Đó là một sinh vật có cánh như cánh dơi, luôn phập phồng lên xuống. Đầu có 2 sừng. Toàn thân bọc một lớp vảy màu xanh lơ.

Con rồng ngểnh cổ lên và chăm chú quan sát Tigre bằng cặp mắt sắc bén.

"Đó là Lunie, con Rồng của tôi."

Tigre nghe thấy giọng của Ellen từ sau lưng. Có vẻ như đây là vật màu xanh dưới chân Ellen lúc nãy.

Lunie hé mắt rồi dụi dụi vào chân của Tigre.

"Cậu là một người kỳ lạ."

Rồng được cho là một loài thông minh. Ngay từ khi còn bé, chúng đã có thể nhận biết được mặt người.

Đây là lần đầu tiên Tigre thấy một con Rồng con. Anh hạ đầu gối xuống để nhìn rõ hơn. Lunie ngừng chuyển động và nhìn chằm chằm vào Tigre; đôi cánh đằng sau lưng khẽ khàng rung lên.

--- Cánh chuyển động chắc chắn thế này. Chắc đây là loài Vyfal.

"Đây là lần đầu cậu thấy Rồng à?"

"Không. 2 năm trước, tôi đi săn ở trên núi. Lúc đó, tôi đã chạm trán với một con Rồng Suro (Rồng Đất) dài khoảng 60 đến 70 chet (tầm 10,7 m - 12,5m) tại một nơi hẻo lánh.

Một con Rồng trưởng thành có thể đạt đến chiều dài 100 đến 150 chet (17,8 m - 26,7 m). Dù có người ta có thể nuôi Rồng cho đến khi nó lớn bằng một nửa một con trưởng thành, chiều dài của nó vẫn có thể đạt đến hơn 50 chet (8,89m).

"Cậu may mắn đấy. Tôi chưa nhìn thấy con Rồng nào khác ngoài Lunie đây."

"Con Rồng này vẫn còn 2 mắt."

Khi Tigre định vuốt ve Lunie, nhóc Rồng liền quay người lại chạy về phía chủ nhân của nó. Ellen cười và bế Lunie lên như là đang cưng nựng một đứa bé.

"Một con Suro 1 mắt à?" Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Nó tấn công tôi trước. Sau một hồi giao chiến, bằng cách nào đó tôi trốn thoát được. Tôi tưởng là phải bỏ mạng rồi."

Khả năng chiến đấu của một con Rồng khác hẳn so với những loài thú khác.

Con Rồng to xác đó liên tục đập đất và húc đổ cây cối. Tigre vừa phải để mắt đến nó vừa phải chạy đua với Tử thần không biết bao nhiêu lần. Bằng cách nào đó anh ta đã phải dùng đến địa hình đánh bại con Rồng.

"Chiến đấu với một con Rồng và sống sót đã là một điều thần kỳ. Tiện thể, vảy của con rồng đó màu gì?"

"Đó là màu đồng thau. Có vấn đề gì à?"

"À, thế thì không sao. Ở đây, việc giết Rồng con hoặc Rồng đen đều bị coi là phạm pháp."

Tigre nhớ lại lá cờ của Zhcted sau khi nghe những lời đó.

Rồng nằm trong thần thoại của nhiều nước. Kể cả ở Zhcted, rồng cũng chọn sống ở những nơi hoang vắng. Trong những loại Rồng ở Zhcted, Rồng đen được coi là loài huyền thoại.

Rồng có vảy đen sẽ bảo vệ người gần gũi với nó nhất. Đó là một câu truyện nổi tiếng.

"Nước tôi không có luật như vậy. Thế có người huấn luyện Rồng ở Zhcted không?"

"Tôi không biết cá nhân ai, nhưng Rồng không thuộc vào bất cứ lực lượng nào của quân đội, vì chúng là một lũ háu ăn."

Có vẻ mấy từ cuối cùng này được dành tặng cho Lunie.

"Dù đã đánh bại được một con Rồng như vậy, cậu vẫn không được chấp nhận à?"

"Tôi không thể cho ai thấy xác con Rồng được. Cắt đi phần nào của nó là điều không tưởng, và tôi lúc đó rất mệt mỏi. Tôi đã có ý định quay lại sau, nhưng khi đến nơi, một vụ lở đất đã cuốn trôi nó mất."

"Thật là tiếc."

"Không, không sao đâu."

Sau đó hai bên im lặng không nói gì, chỉ còn tiếng nước mà thôi.

"...Cho phép tôi hỏi?"

Trong khi nhìn trời, Tigre áy náy hỏi một câu hỏi vu vơ.

"Nếu đã có vụ ám sát như vậy, liệu cô có thể nhờ cậy đến Quốc vương được không?"

"Vâng?"

Trước phản ứng đầy nghi ngờ của Tigre, Ellen bối rối lẩm bẩm.

"Thật không may, Bệ hạ sẽ không hành động nếu không có chứng cứ. Vì vậy, kẻ thù của tôi càng được thể lấn tới."

"...Tình hình nghiêm trọng lắm đúng không?"

Mặt Tigre lộ ra một vẻ nghiêm túc. Quốc vương xứ Brune, Quốc vương xứ Zhcted, cả hai đều phớt lờ mọi chuyện.

"Để tôi hỏi cậu vài thứ."

Trong khi Tigre đang cảm thấy cay đắng với thực tế, Ellen đưa ra một câu hỏi.

"Alsace là nơi như thế nào?"

"Cô lo lắng ư?"

"Một chút. Dù đã đưa ra những điều kiện hời như vậy, câu lại thẳng thừng từ chối, nên cũng hơi buồn một chút. Nhưng tôi cũng thấy tò mò về quê hương cậu."

"Tôi cũng nghĩ đó những điều kiện rất hời."

Sau khi trả lời, anh bắt đầu trút bầu tâm sự.

"Đơn giản mà nói, Alsace chỉ là một vùng nằm giữa núi rừng. Đường chính không chạy qua. Muốn đến kinh đô là phải đi nhờ sang lãnh địa gần đấy để đi đường đẹp. Việc đó cũng phải tốn mất vài ngày."

"Cậu có vẻ yêu quý nơi đó nhỉ."

Đó là nơi rất quan trọng với Tigre, nơi anh đã sinh ra và lớn lên.

Dù đang kể những cái xấu của nó, anh vẫn tràn đầy tự hào đối với mảnh đất đó.

"Trong rừng núi có sói và gấu nâu. Thi thoảng lại có báo tuyết đi qua. Có nhiều loại hạt và thảo dược mọc ở đó. Nếu có chút kiến thức, cô có thể sống qua mùa đông cho dù chỉ có ít thức ăn dự trữ. Người dân của tôi đều là những con người hiền lành và yên bình. Dù mùa đông lạnh giá đến mấy, ngủ trong chăn trước lò sưởi là điều tuyệt với nhất. Ngược với mùa đông, mùa hè ở đó lại mát mẻ và có rất nhiều ngày nắng đẹp. Từ đỉnh đồi nhìn xuống, ta có thể thấy một đại dương màu lá rộng bao la xa hút tầm mắt , và khi gió thổi, ta lại có thể nằm nghỉ và tắm trong ánh nắng vàng ươm."

"Có mà cậu chỉ thích ngủ đúng hơn."

Ellen cười buồn bã.

"Cậu... không muốn làm Vua sao?"

"Lý do này nghe có vẻ không tốt, nhưng giấc mơ đó quá hão huyền."

Anh đã quen bị gọi là gã nhà quê, đơn giản đó là sự thật.

Tuy nhiên, không có kỷ niệm nào ở đó mà anh muốn quên.

"Tôi nghe nói cung tên bị coi thường ở Brune, nhưng không ngờ điều đó lại ăn sâu đến như vậy."

Tại Alsace, kể cả Teita, chưa có ai tập luyện chiến đấu bao giờ.

Đó là tại sao mọi người đều tin vào Tigre.

"Mọi thứ còn tệ hơn những gì cô nghĩ. Trong các tác phẩm liên quan đến quân sự, giọng điệu sẽ quay ngoắt đi ngay đối với những gì liên quan tới cung thủ. Tại Alsace, kể cả quý tộc hay Hiệp sĩ đều bị coi thường, cho dù chiến công hiển hách đến mấy. Đến cả đàn bà con gái còn gán cho họ cái danh hèn nhát. Dù có giá trị thực tiễn, cung tên luôn bị bỏ rơi."

Lạ là không có chút gì đen tối trong giọng của Tigre.

"Dù vậy, bố của cậu đã dạy cậu xử cung rất tốt."

"Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như ngay khi nhận thức được tôi đã luôn chơi đùa với cung. Bố tôi đã nhìn thấy và khuyến khích tôi tiếp tục nếu muốn. Phần cũng vì tất cả tổ tiên nhà tôi đều là thợ săn."

"Vậy tôi phải tạ ơn cha cậu. Nhờ có thế, tôi mới được gặp cậu. Nhưng nghĩ lại, đáng lẽ ra tôi đã không bị đè xuống hay phơi thân mình ra."

Cô nói những câu cuối cùng bằng một giọng nghịch ngợm. Thậm chí Lunie còn gầm gừ theo bản năng.

"Xong rồi đó. Cậu có thể quay lưng lại."

Nhìn về đằng sau, Ellen đã đứng ngay sau anh, trên mình là một tấm khăn choàng ngắn, bên hông là thanh kiếm. Một tấm khăn dày đang quấn bộ tóc dài ánh bạc của cô. Nhìn tay chân của lộ ra khỏi chiếc khăn đủ để gợi nên một hình ảnh rất gợi cảm rồi. Vì không thể nhìn thẳng vào Ellen, Tigre đành phải hướng mắt xuống Lunie đang quỳ bên cạnh đó.

"Cuộc nói chuyện này rất thú vị. Gặp lại cậu sau."

Nhóc Rồng con lẽo đẽo theo sau Ellen và 2 chủ thú đều biến mất trên con đường rậm rạp cây cối. Tigre thở dài rồi cố gắng tắm rửa nhanh chóng.

Sau khi cởi bỏ hết quần áo và ném sang một bên, anh lấy chậu nước rồi đổ ụp lên người vài lần để cố quên đi cảnh tượng lúc trước.

Và đó là nguyên nhân anh đã không nhận ra ngay tiếng bước chân đang đến gần.

"Eleanora-sa..."

Ở bên kia bụi rậm, Lim xuất hiện, trên mình cũng chỉ quàng một tắm khăn ngắn, tay cầm một cái chậu.

Vừa nhìn thấy Tigre, cô im lặng ngay, không kịp nói hết câu.

Bình thường, mặt của cô không có mấy cảm xúc. Nhưng lúc này trông cô rõ ràng là đang rất sốc.

Cả Tigre cũng như hoáe đá. Cả V của anh đều lộ hết ra, không khác gì Ellen lúc trước.

"A.."

Sau vài giây im lặng, Tigre cố phá tan sự im lặng đi, dù đầu óc vẫn còn rối bời.

Anh định nói một cái gì đó phù hợp hòng tìm đường thoát thân.

"Cư xử hợp với vị trí của tôi..."

Anh bắt đầu nhớ đến cuộc nói chuyện lúc nãy với Ellen

"Cô không cần phải lo đến tôi."

Dù tuôn ra những từ đứng đắn như vậy hòng che đi nỗi xấu hổ, tất cả những gì anh nhận được là một tiếng thét cộng với một cái chậu bay thẳng vào mặt.

.

.

"Hô hô. Vậy chị đã nhìn thấy cậu ta."

Ellen đưa Lunie về chuồng ngựa nơi có tổ của nhóc Rồng rồi quay về phòng làm việc. Ngực cô rung lên, như thể sắp nổ tung vì nín cười, trước câu chuyện của Lim.

Mái tóc ánh bạc của cô sáng bóng lên vì còn ẩm do mới tắm xong.

"Ta chưa nhìn thấy "nó " bao giờ. Chị thấy "nó" ra sao?"

"Miễn bình luận.

Vẻ mặt phừng phừng của cô đi kèm theo con mắt xanh đầy phẫn nộ. Lim thở một hơi đầy tức tối.

"Ngài cần phải hạn chế đi lại của hắn nhiều hơn."

"Cho dù cậu ta đã làm quen ở đây? Cậu ta khá thân thiết với binh lính và bên nhà bếp."

"Liệu có tù binh nào lại có một cuộc sống như vậy không?"

"Dù gì ta vẫn đang đợi cậu ta xin làm tuỳ tùng của ta mà."

Lim thở dài.

"Có một số binh lính không thích thái độ của anh ta."

Lim ám chỉ sẽ có xung đột giữa những người quý Tigre và những kẻ không thích.

"Liệu giam Tigre trong phòng có giải quyết được mọi thứ không?"

"Sớm hay muộn, hoặc anh ta sẽ lên đường về Brune sau khi trả được khoản tiền chuộc,hoặc bị bán cho lái buôn vùng Muozinel."

"Đó là nguyên nhân mà ta sẽ cho cậu ta lựa chọn trở thành tuỳ tùng dưới trướng."

Ellen rút một tập tài liệu trong đống giấy tờ trên bàn ra và đưa cho Lim xem. Lim xem xét với thái độ hoài nghi, nhưng cơn giận dữ trong mắt cô dần biến mất.

"...Có vẻ Brune đang trong chìm trong khủng hoảng."

"Bản thân ta cũng ngạc nhiên. Trận Dinant mới qua có một tháng mà tình hình đã như thế này."

Tài liệu trên bao gồm những thông tin tình báo tóm tắt về tình hình Brune của một người Zhcted sống ở Brune. Người này giả trang làm người bán rong và đi khắp Brune hòng tự điều tra tình hình và báo cáo lại theo kỳ hạn nhất định.

Tất cả thông tin trên có thể tóm gọn lại thành mấy dòng sau.

[Brune đang có dấu hiệu của một cuộc nội chiến.]

[Đức vua xứ Brun, sau khi mất đi đứa con trai, Hoàng tử Regnas, chỉ còn là cái vỏ rỗng. Ông đã bỏ mặc mọi vấn đề chính trị và tự giam mình vào phòng. Ông ta sẽ không ngăn được hành động nào của những quý tộc lớn ở Brune.]

"Có vẻ là nhà Thenardier và nhà Ganelon là hai quý tộc lớn nhất. Xung đọt xảy ra giữa hai bên được tính theo từng ngày."

Ellen không coi chuyện này là chuyện của nước khác, không liên quan gì đến mình.

Leitmeritz nằm sát ngay biên giới xứ Brune.

Nếu Brune chìm trong chiến tranh, có khả năng lãnh địa của cô cũng bị liên đới.

"Họ không thể nào còn hơi sức đâu để quan tâm đến tình hình của Tigre. Alsace không còn đồng minh nào. Họ không thể bỏ ra số tiền như vậy được."

"Tiện thể, tại sao ngài lại đưa ra số tiền chuộc lớn như vậy?"

"Cây cung của cậu ta."

Vừa gõ bàn, Ellen trả lời.

"Nếu có trong tay một kiếm sĩ thượng hạng làm tù binh, chẳng phải ai cũng muốn nâng cao tiền chuộc tuỳ theo kĩ năng của người đó? Mặc dù các nước luôn xem xét kỹ về các điều khoản trong tiền chuộc, cung thủ luôn có lượng tiền chuộc khổng lồ. Đối với Brune, đó lại là vấn đề không quan trọng."

Khi nghe Ellen nói, khuôn mặt nhợt nhạt của Lim dần trở thành lạnh tanh.

"Cho dù có giảm số lượng đi, ta không muốn vì thương tình mà lập một ngoại lệ. Ta cũng không muốn phá bỏ hiệp ước."

"...Nếu vậy Bá tước Tigrevurmud không thể trả được số tiền chuộc."

"Dù ta vốn chỉ dùng Muozinel để đe doạ, có vẻ điều đó sắp thành hiện thực rồi."

"Vậy đó là tại sao ngài muốn anh ta dưới trướng của mình?"

"Thật quá đáng tiếc nếu để sổng mất một người có tài như vậy. Tính cách của cây ta cũng không phải vấn đề. Nếu được dạy bảo cẩn thận, cậu ta sẽ là một trợ lý tốt, chỉ cần được dạy bảo thêm thôi."

Ellen cười.

"Ngày cuối cùng, ta sẽ đề nghị cậu ta thêm một lần nữa. Cậu ta đã từ chối một lần, sẽ không tốt cho danh dự của ta nếu còn bị từ chối lần nữa."

Lim cố bình tĩnh lại và đưa ra một câu hỏi.

"Tuy nhiên, liệu ngài có chắc khoản tiền này sẽ không được trả không? Hoặc nhà Ganelon hoặc nhà Thenardier có thể nhân cơ hội này trả tiền chuộc cho Bá tước Tigrevurmud. Ai trả sẽ tự nhận mình là người không bao giờ bỏ rơi quý tộc nhỏ vào tay kẻ buôn người."

"Như những gì ta biết, Tigre không muốn phải phục vụ dưới trướng của cả Ganelon và Thenardier. Cả hai đều gây bất lợi cho anh ta. Chị có biết dưới quyền của họ sẽ bị đối xử tàn tệ ra sao không? Họ đều là quý tộc chính thống của Brune - vốn chẳng yêu quí gì với cung thủ."

Ellen để lộ một nét mặt khó hiểu khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Tigre.

.

.

"Hô. Bá tước Vorn à?"

Nhà quý tộc đang nghe câu chuyện của Massas tỏ vẻ thương tiếc.

"Chúng tôi đã mất nhiều lính ở Dinant hơn là số lượng thu nạp được trong mấy năm gần đây. Thiệt hại quá to lớn, và nhiều nhà quý tộc đã tử nạn."

"Đúng vậy. Dù vậy, Bá tước Tigrevurmud, cho dù bị bắt giữ, vẫn còn sống. Là bạn thân của người cha quá cố ngài ấy, tôi muốn cứu Tigrevurmud."

Massas đang ở trong nhà của một quý tộc quen với ông.

Người này có vẻ sống khá sung túc. Trong căn phòng tranh mà Massas đi qua, ông nhìn thấy một tấm thảm đắt tiền làm ở Muozinel với hình một con chim cánh vàng treo trên tường. Ghế ở đây được bọc da báo tuyết. Rượu vang thuộc vào loại đắt tiền đều được rót vào các cốc pha lê để mang ra mời Massas.

--- Đây là người thứ năm rồi. Nếu không được nữa, chẳng còn ai có thể nhờ cậy được.

Nếu không nhờ được ai, không thể nào có được số tiền trước hạn cuối được.

Trong khi thầm cầu khấn thần linh trong tim, Massas cúi đầu trước nhà quý tộc kia.

"Xin ngài đấy. Tôi sẽ hoàn trả lại số tiền sau, cho dù phải mất bao lâu nữa. Liệu ngài có thể giúp tôi không?"

Chỉ có sự im lặng đáp lại.

"Tôi xin lỗi."

Dù người kia nhìn với một ánh mắt thương hại, ông ta chỉ khẽ khàng nói lời xin lỗi để phá tan sự im lặng đi.

Massas tuyệt vọng nắm chặt tay lại, cố kìm giọt nước mắt sắp tuôn trào, dù đã từng này tuổi đầu.

"Nếu trước trận DInant, tôi đã có thể đáp ứng yêu cầu của ngài, thưa ngài Massas. Tuy nhiên, với tình hình bây giờ..."

Nhà quý tộc kia nói với giọng nặng nề.

"---Nội chiến sắp xảy ra ở đất nước này giữa..."

"Công tước Ganelon và Thenardier.”

Massas trả lời, không còn chút sức lực nào trong câu nói lẫn vẻ mặt.

Ông mới biết chuyện này gần đây.

Do cú sốc từ cái chết của hoàng tử Regnas, nội bộ triều chính đều bị dẹp bỏ. Bệ hạ đã tự khép kín mình với bên ngoài.

Người mà ông đang gặp là một quý tộc nổi tiếng có đủ tiền tài để sống xa hoa.

Ganelon và Thenardier đều là anh em họ xa của Đức vua, nhưng mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng leo thang từ ngày này sang ngày khác. Bên cạnh họ, trước tình cảnh đó, các quý tộc khác buộc phải hành động cẩn trọng. Bất cứ sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá đắt, thậm chí có thể tiêu diệt cả một gia tộc.

Tuy nhiên, một số họ lại có tiền tài, thông tin hoặc có móc nối với các nhà quý tộc khác. Đứng trước tình hình báo động như hiện nay, kể cả có nhiều vàng đi nữa, họ cũng khó mang ra sử dụng.

Dù là bạn thân, họ cũng sẽ không cho mượn tiền.

Massas thất thểu, bước những bước nặng trịch.

"...Vậy ra lại vô dụng."

Mặt trời đã lặng xuống, bầu trời đã chuyển sang một màu xám xịt. Nhìn lên trời, có thể đoán một cơn mưa sắp tới.

Massas không trách họ, vì chính ông cũng không thể bỏ tiền ra giúp đỡ Tigre được.

Trong nhà ông có rất nhiều người làm, rồi cần phải duy trì binh lính và lãnh thổ của ông nữa. Ông làm gì cũng có giới hạn thôi.

--- Tigre, xin lỗi... Teita, Batran, xin lỗi...Hãy thứ lỗi cho ta...

Massas im lặng quay về nhà khi cơn mưa bắt đầu trút xuống.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bộ này art cũ xấu wa, ko nhìn ảnh để trí tưởng tượng bay bổng là hợp lý nhất :b
Xem thêm
thế á,t thì thấy nếu so với thời đấy thì cx ko đến mức để gọi là xấu :v
Xem thêm
Ellen chơi quả trả đũa thâm thật 😂
Xem thêm
Wtf, tre ở đâu chẳng có trời.
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
xin lỗi mấy người thuộc hạ của main chứ nó đang cờ bạc rượu chè gái gú bên kia cơ =))
Xem thêm