Tigre đã có một giấc mơ, dù rằng đấy không phải là một giấc mơ đẹp cho lắm.
Trên một ngọn đồi nhỏ, tại nơi hội quân.
Đã đến giờ ăn. Binh lính đang đặt những chiếc nồi sâu hoắm như thùng phi nên bếp lò - vốn là một cái gò đất. Thực đơn ngày hôm nay là món cá hầm..
Đằng trước thung lũng Dinant là một dải núi nhỏ mọc lên từ bao lâu nay, trải dài ngoài tầm mắt.
20.000 lính Brune đang bắt đầu ăn uống. Những làn hơi bốc lên nghi ngút tựa như muốn giam cầm lấy những người lính đang ngồi bên dưới.
Tigre và Massas đang trò chuyện, thi thoảng lại khuấy qua thức ăn trong nồi của mình. Trong lúc đó, một vài người trẻ tuổi, mỗi bước lại kéo theo tiếng loảng xoảng của áo giáo, đi đến trước mặt họ.
"Ra ngươi cũng đến cơ đấy, Vorn."
Kẻ nói năng với cái giọng khinh miệt đó là Zaien Thenardier.
Nhà Thenardier giữ tước hiệu Công tước. Họ là một gia tộc danh giá lâu đời, nhà Vorn không thể sánh được. Nhiều người trong gia tộc của họ nắm giữ những địa vị quan trọng, và đất đai họ nắm giữ cũng rộng lớn không kém với địa vị của họ. Nghe đồn số lượng binh sĩ họ có thể chiêu nạp lên tới 10.000 người.
Ngay cả trong cuộc chiến này, dù thời gian hạn hẹp, nhà Thenardier trực tiếp chỉ huy một lực lượng cỡ 4.000 người.
Zaien là con cả và cũng là người kế thừa của gia tộc Thenardier. Hiện tại y được 17 tuổi.
Mặc dù bận trên mình một bộ áo giáp có những hoạ tiết trang trí lộng lẫy cùng với một thanh kiếm đẹp bệ vệ bên hông, xứng đáng với dòng dõi của mình, hắn luôn đeo một cái mặt coi thường người khác.
Rồng rắn sau lưng hắn là một đám trai trẻ đang tự tâng bốc lẫn nhau.
Cũng như Zaien, cả nhóm này đều là quý tộc thuộc những gia đình hầu tước hoặc công tước, diện những bộ áo giáp sáng loáng với gia huy của từng nhà. Tất cả đều nhìn Tigre với một nụ cười nhếch mép, báo hiệu một ý định không tốt lành chút nào.
Tigre phần không thể phủi tay cho xong chuyện, phần cũng vì phép lịch sự tối thiểu.
"... Tôi là kẻ bầy tôi trung thành của Đức Bệ hạ nên khi có tin là tôi đến đây sớm nhất có thể."
"Nghe có vẻ đáng ngưỡng mộ đấy, nhưng hạng ngươi giúp ích được cái gì chứ."
Sau khi buông lời nhạo báng Tigre, cả đám quý tộc cùng đồng thanh cười ầm lên, át cả chính tiếng cười của Zaien. Phần vì tầm tuổi nhau, Zaien thường xuyên sỉ nhục Tigre như vậy.
"Ta đã nói rồi, gia đình nhà người chỉ toàn thợ săn quèn suốt 4,5 đời nay. Thậm chí gọi bọn ngươi là quý tộc đã là quá lắm rồi."
Mồm phun ra những câu ngạo mạn đó, hắn ngay lập tức giơ chân lên để giẫm cây cung của Tigre đang để dưới đất.
Ngay lập tức, theo phản xạ, Tigre chộp lấy cây cung nhanh như một con thú dữ.
"Á!"
Zaien chới với, mất thăng bằng và ngã chổng vó, đập mạnh xuống đất và kéo theo cả một tên bạn của hắn.
"Ngươi nghĩ gì mà làm thế với cậu chủ Zaien!"
Đáp lại những câu hò hét đầy giận dữ, Tigre thét trả.
"Tôi chỉ bảo vệ cây cung của mình thôi."
"Cung á? Cung thì sao cơ, thằng hèn!"
"Đúng vậy. Đập vỡ cái của nợ ấy có gì mà không tốt chứ. Lẽ ra người phải vác kiếm mà đứng ở tiền tuyến chứ!"
"Chắc là Thần chiến tranh Trigraf không bao giờ ban phước lành cho cái hạng như ngươi."
Lời sau đỡ cho lời trước, tất cả đều đồng tình xỉ nhục không tiếc lời. Tigre chỉ biết nghiến răng trong cơn giận dữ.
Ở nơi đây, tại vương quốc Brune, những câu nói trên là điều rất đỗi bình thường.
"Cung là vũ khí dành cho kẻ hèn nhát không có đủ dũng khí lấy thân mình ra đứng trước lưỡi kiếm tuốt trần."
Những suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm trí của quân đội Brune, khiến cho cung rất ít khi được sử dụng.
Không chỉ chiến công của cung thủ bị bỏ qua, bản thân cung thủ cũng chịu chung số phận.
"Cung thủ được tuyển từ tầng lớp thợ săn, nông dân không có đất ruộng, chiến binh phạm trọng tội hoặc những kẻ không cầm nổi kiếm hoặc thương."
Vì lẽ đó, bất cứ ai là cung thủ, kể cả lính, cũng đều bị coi là tội phạm hoặc thành phần vô dụng bị mọi người khinh bỉ.
Dù rằng tổ tiên của Tigre đã từng có những chiến công hiển hách, được ban đất để săn bắn và được phong làm Bá tước, Massas vẫn nói:"Nếu không là thợ săn thì chắc hẳn đã được phong tước cao hơn rồi."
"Mọi người bình tĩnh."
Zaien, mất một lúc mới đứng dậy được nhờ có người giúp đỡ, lên tiếng ngăn lũ bạn của mình lại.
Mặc dù còn chần chừ, cả bọn đều ngừng chê bai Tigre.
Zaien giả bộ múa máy tay chân để giũ bớt bụi trên áo giáp, sau đó khoanh tay lại và lên tiếng cười nhạo Tigre.
"Lý do mà ngươi dùng cung chăng qua là vì không cầm nổi thanh kiếm, ngọn thương thôi, đúng không nào? Chắc ngươi nghĩ ra chiến trường mang cung thì tạm gọi là có đánh trận, đúng không?
Tigre im lặng. Đúng là tài đánh kiếm và múa thương của anh đều rất kém.
Nếu phản đối, mặc nhiên Zaien sẽ chớp thời cơ đòi anh chổ tài kiếm thương hòng nhạo báng. Chuyện này đã xảy ra một lần.
Zaien vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Dù gì đi nữa, ngươi cũng là Bá tước của vương quốc Brune.Vậy mà đến cả thanh kiếm, ngọn thương cũng không cầm nổi, ra trận lại không kiếm nổi bộ áo giáp. Không biết xấu hổ à? Mọi người ra mà xem, xem cái bộ dạng tồi tàn này đi. Giáp da, găng tay da, đến cả quần cũng da nốt. Cả bộ giáp da luôn cơ đấy. Thôi thì cứ cho là bộ cánh như vậy là chấp nhận được đi, nhưng nếu chỉ có thế, tình hình tài chính của xứ này thảm hại quá!"
"...Ngài Zaien."
Massas, vốn giữ im lặng từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Những gì Ngài nói đều rất chí lí.Tuy nhiên, nói nhiều như vậy chắc Ngài khát lắm rồi ..."
Ông tiếp tục nói trong khi chỉ tay ra hướng khác.
"Rượu vang đang được bày ra ở đó. Sao Ngài không ra uống một chút cho thoả cơn khát ?"
Bằng một giọng nói lịch sự và khiêm nhường, cách xử sự của Massas gây sức ép đối với bên đối phương.
Vẻ nghiêm trang của người hiệp sĩ già vừa sang 55 này đủ sức uy hiếp cả Zaien.
Zaien làu bàu mấy câu và tự động quay lưng khi nhận ra mình đã quên bẵng mất phép lịch sự. Hắn khịt mũi và quay lại.
"Này! Đi thôi."
Tigre nhìn theo Zaien cùng với lũ bạn kéo nhau đi, rồi quay sang cảm ơn Massas sau khi kiểm tra lại tình trạng của cây cung.
"Cảm ơn bác đã giúp cháu."
"Không có chi. Đáng ra ta mới là người phải xin lỗi. Nếu ta can thiệp sớm hơn thì đỡ bao nhiêu, nhưng lại chẳng có cơ hội nào để nhảy vào."
Dưới con mắt của Zaien, Massas cũng chỉ là một quý tộc nhỏ bé không hơn gì Tigre. Nếu giả dụ ông chen vào không đúng lúc thì hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười khinh khi mà thôi.
Quay lại với chảo thức ăn của mình, Massas nhìn một lượt khắp cả khu mình đang ngồi.
Dù là lính hay quý tộc, ai cũng hoặc quay sang nồi nấu của mình, hoặc mài dũa vũ khí trong khi chuyện trò với nhau. Không một ai dám liếc mắt nhìn về hướng của Tigre và Massas, và chính điều này tạo nên một bầu không khí thiếu tự nhiên.
Họ ai cũng sợ Zaien, nên tốt nhất là đừng có đả động gì tới Tigre.
"Giờ bác đã hiểu cầm được kiếm hay thương chẳng liên quan gì tới bằng chứng của sự dũng cảm."
Massas mỉa mai. Tigre cũng muốn tiếp vài câu, nhưng bất chợt không nói gì cả. Cách đấy không xa, có tiếng thì thầm từ một nhóm quý tộc đang tụ tập với nhau.
"Tiện thể, các ngài đã biết gì về việc Công tước Ganelon làm chưa?"
"Lại cái việc tăng thuế, lấy cớ chiến tranh chứ gì?"
"Đúng vậy. Ngoài ra, nhà nào không đóng thuế mà có con gái, con gái sẽ bị bắt đi bù. Nếu không có thì sẽ bị đốt nhà."
"Nghe mà thấy ghen tị quá. Ước gì có cái quyền đặt thuế tạm thời thì tốt biết mấy."
Mấy tay quý tộc chẳng có vẻ gì phẩn nộ, mà chỉ toàn bất mãn, ghen ăn tức ở.
Công tước Ganelon là một trong những quý tộc có quyền lực nhất tại vương quốc Brune, sánh ngang với nhà Thenardier.
Trong họ hàng của Công tước Ganelon còn rất nhiều quý tộc có quyền lực lớn nữa. Quyền lực của Công tước thậm chí còn có thể khiến nhà vua không thể không để mắt tới.
Xét về mặt lãnh thổ, mọi quý tộc ở Brune đều được nhà vua công nhận và ban cho một vùng để cai quản, tuy nhiên một số đặc quyền nhất định, ví dụ như đặt ra thuế mới,lại cần có sự cho phép của nhà vua.
Công tước không chỉ đi ngược với luật và lèo lái luật pháp, mà còn thực hiện những hành vi vô nhân đạo như vậy ngay trên lãnh thổ của mình. Nhưng nhà vua lại để yên.
"Chuyện như vậy đã đành, Công tước Thenardier đâu có chịu thua kém. Ngài ấy bắt tất cả người dân của mình ngừng uống rượu ngay khi chiến tranh bắt đầu. Tất cả đều phải cúng toàn bộ số rượu để tế thần."
"Thế à. Nhưng giấu đi hay tự nấu lấy đâu có khó. Nếu tóm được ai vị phạm thì sao?"
"Cái đoạn về bắt con gái thì cũng giống như Công tước Ganelon thôi. Nhưng để thị uy, nghe nói hoặc vợ và chồng hoặc bố và con sẽ được phát kiếm và bắt phải chém giết lẫn nhau. Hình như là còn có đặt cược xem ai thắng."
Tigre nắm chặt tay lại sau khi nghe hết cuộc nói chuyện.
Massas nhẹ nhàng đặt bàn tay gân guốc của mình lên đầu gối Tigre khi anh đang trực đứng lên.
"Bình tĩnh nào."
"Sao cơ ạ? Làm sao mà cháu có thể giữ bình tĩnh được chứ?"
"Bác nói thế này có phần quá đáng, nhưng dù cháu có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì."
Bác ấy nói đúng. Tigre ngồi xuống, nhưng lửa hận vẫn sục sôi trong lòng.
Anh cố nghiến răng và giữ im lặng một cách tuyệt vọng hòng ngăn bất cứ hành động bốc đồng nào của mình.
Anh giận vì những kẻ như Ganelon và Thenardier không coi người dân của mình là con người. Bọn chúng sẳn sàng thể hiện bản chất dã man của mình. Anh giận những kẻ coi nhẹ sự tàn bạo đó và những kẻ thấy những điều đó mà trong lòng không có một chút do dự.
Cuối cùng, anh giận vì sự vô dụng của mình, biết mà không thể làm gì.
"Câu truyên lúc nãy có thật không ạ?"
"Dù chỉ là tin đồn ... có rất nhiều vụ tương tự như vậy. Dù vậy, những kẻ trong cuộc kia cũng không thèm từ chối đã làm những việc đó. Cháu ít khi tới thủ đô, nên không biết thì cũng không có gì lạ cả."
Có thể điều đó không thể làm gì khác được.
Tigre ít khi rời khỏi xứ Alsace của mình.
Anh không có hứng thú gì về danh vọng, vinh quang, tham vọng hay chỗ đứng trong xã hội. Vì vậy anh không quan tâm gì nhiều về cái danh quý tộc của mình.
Thêm vào đó, trong thân tâm, anh chẳng muốn giáp mặt với Zaien, cũng là một con của quý tộc.
"Bệ hạ vẫn dung túng những hành động đó sao?"
Anh sợ hãi hỏi.
Điều đó không thể tin được.
"Đương nhiên, Đức ngài không nói gì về chúng tính đến nay."'
Cơ thể đồ sộ của Massas run lên trong khi ông lắc đầu ngao ngán.
"Ta tin rằng Bệ hạ có vấn đề riêng cần giải quyết... Ngày nào đó mà Đức vua không thể đảm đương được nữa, ít ra hoàng tử Regnas sẽ..."
Con mắt của Massas ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Bất chợt, ông ngước mắt lên và nhìn thẳng vào mắt của Tigre. Tigre, chưa rõ đầu cua tai nheo gì, thấy Massas giơ ngón tay nên, hướng về miệng anh mà chọc thẳng vào.
"Fue...?"
Quá bất ngờ, Tigre không kịp thốt ra được một từ.
Hơn nữa, bàn tay ở trong miệng anh có cảm giác lành lạnh, và, lạ lùng thay, vị của sắt.
.
.
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đi vào tầm mắt Tigre là cái trần nhà tối om.
"... Cuối cùng cũng dậy à."
Đó là một giọng nói đều đều, nhát gừng. Ngay sau đó, Tigre cảm thấy có cái gì đó rút ra từ mồm mình.
Một thanh kiếm. Một thanh kiếm được rút ra từ mồm anh.
Chủ của thanh kiếm trên là một cô gái tóc vàng anh chưa gặp mặt bao giờ.
"... Bắt đầu từ đâu đây được nhỉ?"
"Tiện thể, đây là lần đầu tôi đánh thức một người dậy như thế này."
Cô ta buông ra một câu lạnh tanh, kèm theo một cái lườm cháy bỏng. Tigre phải chịu thua và quyết định tốt hơn hết là chào một tiếng.
"...Chào buổi sáng."
"2 tiếng nữa là sang trưa rồi."
Tigre ngồi dậy, vừa gãi đầu vừa ngắm người con gái kia.
Cô ta mặt váy đi kèm với một áo ngắn tay, vận một đôi găng tay tay kéo dài tới khuỷu và ủng cao đến đầu gối. Đeo bên hông là một thanh kiếm đã được tra vào vỏ.
Có vẻ là cô ấy cao hơn Tigre, và lớn hơn khoảng 2,3 tuổi.
Vẻ đẹp của cô ta là điều không thể chối cãi, nhưng khuôn mặt có phần vô cảm lại làm cho gương mặt của cô gái có cái gì đó cứng nhắc, gây nên cảm giác khó hoà đồng.
Nói chung có 3 điểm bắt mắt nhất.
Một mái tóc vàng óng ả buộc sang bên trái.
Một cặp mắt màu da trời lạnh lẽo tựa như tạc từ đá hoa cương.
Và dù có dáng khác cao và cân đối, cô lại có một cặp ngực khá nở nang không ăn nhập gì với dáng người mảnh mai của mình.
Tigre vô ý nhìn chằm chặp vào 2 cái gò nổi đội hẳn áo của cô gái. Ngay tắp lự, một thanh kiếm vung ra, đi kèm một lời cảnh báo.
"...Nếu không mau dậy ngay, đừng có trách kiếm không có mắt."
"...Cho tôi xin lỗi."
Đỏ mặt, Tigre xin lỗi cẩn thận ngay.
Anh nhìn xung quanh phòng. Đó là một căn phòng nhỏ, chỉ có mỗi cái giường để ngủ.
Ánh nắng mặt trời đi qua cửa sổ, làm cho căn phòng sáng rực lên. Sàn nhà lát đá trơn. Có duy nhất một cửa nối ra hàng lang. Cây cung của anh đang được dựng ở bên tường.
"Thật là, kể cả khi binh lính kêu gào đòi giết, kể cả là tù nhân... Sao lại có con người ngủ ngon như thế được chứ?"
"Đấy là khả năng đặc biệt của tôi."
"Mong là ngươi bớt cái thói ấy đi. Thiếu cảnh giác quá đấy."
Ẩn trong giọng lạnh lùng đó là sự giận dữ. Tigre xấu hổ nhìn cô gái.
"Tệ như thế sao?"
"Tệ đến nỗi làm tôi muốn nổi sát khí lên."
Cô vừa nói vừa quay lưng lại để đẩy cửa ra.
"Eleanora-sama cho gọi ngươi. Đi theo tôi."
Tigre đi giày vào rồi nhanh chóng theo sau.
"Rất vui được gặp cô. Tôi là..."
"Đây không phải lần chúng ta gặp nhau đâu, Bá tước Tigrevurmud Vorn."
Cô gái nói, không thèm quay mặt lại với một giọng đầy vẻ cự tuyệt.
"Tên tôi là Limlisha. Không cần phải nhớ."
Leitmeritz là một lãnh địa thuộc vương quốc Zhcted, do Eleanora cai trị.
Binh lính của Eleanora đã quay về thành từ ngày hôm qua. Đã 10 ngày trôi qua từ khi bắt đầu rút khỏi Dinant.
Sau khi nói vài lời cảm ơn binh sĩ của mình, Eleanora giao quân lại cho phụ tá của mình, Limlisha, và chỉ mang một vài tuỳ tùng đến diện kiến Quốc vương.
Trong chuyến quay về Leitmeritz, Tigre đã đi dò la tin tức từ lính gác vài lần, và câu trả lời mỗi lần đều giống nhau.
"Chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời tù bình của Vanadis-sama."
Kể cả yêu cầu gặp mặt Eleanora-sama cũng khó được họ chấp nhận. Dù gì đi nữa, có muốn gặp cũng không được do cô ta vẫn chưa quay về từ cuộc diện kiến Nhà vua Zhcted.
Không còn lựa chọn nào khác, Tigre chỉ còn đường ngoan ngoãn phục tùng.
"... Thôi thì gió thổi đằng nào ngả theo đằng đó vậy."
Sau khi quyết định như vậy, Tigre ngả mình xuống, nhìn ngắm bầu trời cho đến tối muộn. Kết cục, cả buổi sáng, anh lại ngủ gục trên yên ngựa.
Tigre đi theo Limlisha vào trong nội sảnh.
"Sao ngươi nhìn ngắm thích thú thế?"
Limlisha không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy Tigre trông khác gì một đứa trẻ.
"Vâng. Tôi thấy đây là một căn nhà tuyệt đẹp."
"Ngươi đường đường là một Bá tước, một quý tộc cơ mà."
"Tôi chỉ là một quý tộc nghèo. Căn biệt thự nhỏ của tôi đáng gì so với nơi này."
Anh trả lời không một chút ngại ngùng. Tigre sau đó quay lại tiếp tục nhìn ngắm, thưởng thức hoa văn trang trí trên trần và sàn nhà.
Đến bây giờ, Tigre, chưa một lần bước chân khỏi vương quốc Brune, bây giờ lại đang đứng trong toà lâu đài của một tỉnh nước ngoài. Những trang trí khảm nạm trên sàn nhà rất mới lạ với anh.
Mặt nhà phía sân được phủ một lớp nắng vàng ấm áp. Trên sân, binh lính đang chăm chỉ tập luyện. Tất cả vẽ nên một khung cảnh sôi nổi.
"Nơi này thật đầy sức sống."
"Đơn giản vì đây là cung điện của Eleanora-sama."
Limlisha trả lời như thể đấy là lẽ thường tình.
Xung quanh, binh lính đang đi tuần dọc hành lang, và, Tigre đoán, là những cô hầu gái và thị vệ đang dảo bước, có vẻ như đang đi làm việc của mình.
Tigre chợt nghĩ về cô em gái đang trông nhà thay mình.
--- Teita chắc lo lắng lắm.
Sau khi rời đi, anh không nghĩ mọi chuyện lại như thế này.
--- Batran, và mọi người nữa, mong tất cả đều quay về an toàn.
Một cảm giác nôn nóng khó chịu đang trào dâng trong tim anh.
Anh muốn quay về Alsace càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, hình phạt một tù binh chờ đợi khi chạy trốn là cái chết, nên chỉ còn đường im lặng chờ đợi.
Cuối cùng họ cũng đi ra khỏi cung điện.
Hai người đi thêm một lúc cho đến khi Limlisha dừng lại.
"...Đến nơi rồi."
Hiện tại Tigre đang đứng tại một bãi tập luyện nằm gần bờ luỹ.
Eleanora đứng cạnh 3 lính gác có trang bị vũ khí bên cạnh 40 người khác. Cô mặc một bộ quần áo màu xanh với thanh kiếm vẫn nằm chiếc vỏ bạc ngay cạnh hông.
"Nếu ngươi có bất cứ hành động mờ ám gì ... Mà thôi, thích thì cứ làm. Tiết kiệm được khối thời gian và công sức."
Limlisha vừa nói, tay vừa rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ.
Mặc dù rõ ràng đấy là hành vi đậm chất đe doạ, Tigre không thèm để ý.
--- Cũng đúng thôi, giờ mình là tù binh; 10 ngày trước 2 bên vẫn còn là kẻ thù trên chiến trường.
"Hm, cậu đến rồi à"
Eleanora nhìn thấy Tigre và đi đến với một vẻ mặt tươi tỉnh. Cô nở một nụ cười với Tigre, sau đó quay sang Limlisha.
"Làm tốt lắm. Dù vậy, có vẻ chị dành hơi nhiều thời gian để đến đây đấy."
"Mong ngài thứ lỗi cho. Do tên này không chịu dậy ngay."
"Không dậy ngay ư?"
Eleanora có vẻ ngờ ngợ khi nghe kể lại chuyện phải chĩa cả một thanh kiếm vào mồm mới khiến Tigre tỉnh giấc. Vai của cô rung bần bật bởi vì cố nén cười.
"Làm tù bình mà có vẻ ngủ ngon giấc nhỉ."
"Hắn chỉ là một tên ngốc thôi.'
Cuối cùng, Eleanora bật cười và quay sang Tygre.
“Tigrevurmud Vorn, so với người Brune thì cái tên đó khá dài đấy. Đằng sau nó có nguồn gốc gì không?"
"Đây cái tên của tổ tiên nhà tôi. Nếu cảm thấy khó đọc, xin hãy cứ gọi tôi là Tigre."
Đây là một câu nói mà anh rất quen. Anh luôn cảm thấy lạ lẫm khi được gọi là "Bá tước Tigrevurmud Vorn."
Gương mặt của Eleanora chợt sáng bừng lên. Vẻ uy nghiêm của một Vanadis đứng trước quân sĩ đã biến đâu mất, thay vào đó là hình ảnh của một cô gái bình thường.
"Nếu vậy, gọi tôi là Ellen cũng được. Tôi sẽ rất vui nếu cậu dùng cái tên đó."
Tigre, dù không cố ý, nhìn chằm chằm vào cô gái Vanadis kia. Cô ta nói chuyện quá thân mật với tù binh của mình. Nói không phải ra, cô ta quá suồng sã.
"Eleanora-sama."
Mặc dù Limlisha nhắc nhở, Ellen vẫn không chịu dừng lại. (N/d: thống nhất từ nay dùng Ellen để chỉ Eleanora)
"Cậu ta là tù binh của em. Không sau đâu, chị Lim ạ"
"Lim?"
Nghe cái tên đó, Tigre ngờ ngợ nhìn sang Limlisha.
"Để tôi nói cho cậu biết. Đây là một trong những hiệp sĩ hộ tống bị cậu bắn mất ngựa, và cũng là người đã mang cậu đi từ Dinant."
Đương nhiên, ngoại hình của cô ta quá ăn khớp.
Mặc dù còn thắc mắc không biết phải xử sự ra sao, Tigre vẫn chân thành nói lời cảm ơn.
"Mặc dù nghe có vẻ hơi lạ lùng, cảm ơn cô đã mang tôi đến đây an toàn."
Tigre đã từng nghe những câu truyện về tù binh bị sỉ nhục, đánh đập hoặc tra tấn đến chết trên đường vận chuyển. Một số còn chết do không có nổi một bữa ăn.
Tuy nhiên, trên đường đi từ Dinant, Tigre không bị ngược đãi. Ngoài ra, anh còn nhận được thức ăn tử tế.
Dù có thể là vì anh là tù binh của Ellen, Limlisha - Lim - lại là người đã chăm sóc anh cẩn thận.
Lim không đáp lại lời của Tigre. Cái gì qua đã qua rồi.
Tuy nhiên, Lim không để lộ cảm xúc của mình khi được cảm ơn bằng việc lờ đi Tigre và quay sang Ellen.
"Eleanora-sama, vẫn còn nhiều việc cần làm vào ngày hôm nay. Mong ngài xử lý những việc vặt của mình sớm nhất có thể, được không ạ?"
Ellen cười buồn bã và phẩy tay. Cô quay sang Tigre với một nụ cười ý nhị.
"Trước tiên tôi muốn làm rõ mọi truyện. Tigre... không, Ngài Vorn. Như hiệp ước giữa hai vương quốc, cậu sẽ bị coi là tù binh chiến tranh. Nếu, trong vòng 50 ngày, khoản tiền chuộc không được gửi đến vương quốc Brune, hay nói cách khác, không được gửi đến tôi, cậu sẽ chính thức thuộc về tôi như giao ước đã xác nhận. Giao ước này được công nhận dưới danh nghĩa của thần Radegast. Như vậy đã ổn chưa?"
Dù khó mà đồng ý, Tigre vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Đây là thoả thuận giữa các quốc gia về vấn đề tù binh.
Thoả thuận này có mục đích để ngăn ngừa ngược đãi, nhục mạ, và, đương nhiên, giết hại tù nhân. Đây là một đạo luật được lập ra để công tác đối thoại giữa các quốc gia được xúc tiến hiệu quả.
"Ờ, cậu nên lo lắng về vấn đề tiền chuộc đấy."
Tigre, vừa nghe con số từ miệng Ellen, đứng như trời trồng, miệng há hốc ra.
Số tiền đó xấp xỉ thuế 3 năm liên tục của Alsace.
Anh cảm thấy xây xẩm mặt mày trước cái tin đó.
"...Liệu có thể giảm bớt đi được không?"
"Không."
Một lời đáp thẳng thừng.
---Đúng thôi, chẳng có lý do gì để cô ấy làm thế.
Trong nhiều trường hợp, mục tiêu của việc bắt sống tù binh là để đòi tiền chuộc. Khó có chuyện không dưng cô ta lại giảm số tiền đó xuống.
"Cậu sẽ sống ở đây, Leitmeritz. Khỏi phải nói, bất cứ hành vi chạy trốn nào đều đồng nghĩa với cái chết."
Anh cảm thấy mình như con cá trên cạn. Tigre vô vọng lục soát trong trí nhớ của mình những khoản tiết kiệm nằm trên lãnh địa của mình.
Tổng cộng tất cả chỉ được gần bằng tiền thuế thu được trong một năm, quá thiếu thốn.
--- Nếu mình nói với Teita hoặc Batran, hoặc Ngài Massas, vốn quen biết rộng hơn, may ra họ có thể kiếm được số tiền này.
Có thể nói, việc chuẩn bị số tiền chuộc trên thực sự vô vọng.
Anh chợt cảm thấy một cơn đau nhói giữa trán ngay khi nghĩ về một tương lai tăm tối. Chàng bá tước trẻ chỉ muốn ngất lịm đi, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, Tigre bằng cách nào đó dồn hết sức mạnh của mình xuống chân.
Cố gắng đứng vững bằng mọi sức mạnh có thể, anh nhìn thẳng vào mắt Ellen.
--- Ta phải trở về được Alsace.
Đó là nơi sinh ra và lớn lên của ta. Đó là mảnh đất quan trọng mà ta thừa hưởng từ cha ta.
Ta rất lo lắng cho sự an nguy của những binh lính của ta. Ta chắc chắn rằng mọi người cũng đang rất lo lắng.
Trên tất cả, ta đã hứa với Teita là ta sẽ trở về.
Ta mong rằng sẽ đáp ứng mọi ước nguyện của họ.
"Vậy, có việc gì mà cô gọi tôi đến đây?"
Tigre nói đầy vẻ trịch thượng. Đôi mắt đỏ của Ellen ánh lên một niềm vui khôn xiết khi cô nhìn anh đầy vẻ kính phục.
"Tất nhiên, tôi gọi cậu ra đây là còn việc khác."
Ellen chỉ vào một cây cung tập luyện đang dựng lên tường.
"Bắn tên từ đây sao cho trúng mục tiêu."
"Thế thôi á?"
Tigre, vốn đang ở thế bị động, cảm thấy hơi cụt hứng.
Khoảng cách từ đây đến hồng tâm là vào khoảng 300 arsin. Kể cả đối với những cung thủ giỏi, việc này không khác gì chơi xỏ nhau.
Bắn xa đến đấy đã là khó, bắn trúng lại còn khó chịu hơn.
Tuy nhiên, đối với Tigre, khoảng cách này không phải là vấn đề.
Dù không biết ý định của Ellen, anh vẫn nhanh chóng làm theo.
Một người lính mang cung và tên đến cho Tigre. Đó là một người có vẻ mặt khá đẹp trai và thanh tú cùng với một mái tóc đen bóng dài đến ngang vai.
Sau khi nhận lấy cung và tên, Tigre nhíu mày.
"Cung gì mà tệ thế..."
Chất liệu không phù hợp, điều kiện ở phần tay cầm quá tồi. Dây cung làm quá cẩu thả. Vài điểm còn cong vêu lên. Quá rõ ý định của ai chọn cây cung này.
Ellen nhìn anh từ xa như một đứa trẻ háo hức chờ đợi. Liệu cô ta có liên quan không? Nếu là vậy, khó có thể đây là một cây cung chuẩn của quân đội Zhcted.
Anh không chắc liệu cô ta có biết chuyện này.
Một ý nghĩa không vui vụt hiện lên trong đầu Tigre.Nghĩ lại, đến cả cung của Brune cũng chẳng tốt hơn là mấy.
--- Vấn đề không phải là tay nghề của thợ. Xét ra mà nói, làm gì có nghề nào là thợ làm cung đâu chứ.
Cung của Tigre là do bố anh làm khi anh còn nhỏ. Việc lựa chọn vật liệu cũng đều lấy từ kinh nghiệm và kiến thức của nhiều nước khác, trong đó có Zhcted.
Độ chính xác của tên không những chỉ là vì kỹ năng của Tigre mà còn do chất lượng của dụng cụ nữa.
Trong khi vờ kiểm tra chất lượng của cây cung, anh liếc nhìn về hướng người trao cung và nhận ra vài nụ cười trêu ngươi ở bên đó.
"Trò đùa nhỏ mọn thật."
Trong cơn giận dữ, anh lỡ thốt lên lời.
"Chuyện gì thế?"
Lim, đang đứng gần đấy, nhìn với con mắt nghi ngờ. Có vẻ như cô chưa nghe thấy gì. Dù vậy, thân tù binh mà đi phàn nàn về chất lượng cây cung là không hay một chút nào.
"Tôi muốn làm rõ một chuyện. Không cần thiết phải bắn trúng cả 4 mà chỉ 1 mũi tên thôi, đúng không?"
"Đó là một lời đánh giá khá khiêm tốn đối với kẻ đã giết ngựa của tôi bằng một mũi tên đấy."
Dù nghĩ Tigre đang mỉa mai mình, gương mặt của cô vẫn lạnh tanh như thường, không có một chút ác ý gì. Có vẻ là cô ta cũng nhận thấy cây cung tệ hại như thế nào.
"Nếu thấy không khoẻ, tôi có thể bảo Eleanora-sama chuyển sang ngày khác."
"Không, tôi làm được."
Anh trả lời một cách mạnh mẽ. Tigre bắt đầu chuẩn bị cung.
"Tuy nhiên, hãy cho phép tôi chỉ bắn trúng một mũi tên thôi. Tôi không tự tin lắm với một cây cung lạ."
Lim cúi đầu đồng ý và ngay lập tức đi đến chỗ Ellen. Sau khi trao đổi vài câu, Ellen nhìn anh với một ánh mắt không có một chút gì không hài lòng, như thể muốn nói:"Bắt đầu đi."
Tigre lắp mũi tên đầu tiên và bắn.
Mũi tên rới xuống trước khi chạm vào mục tiêu, chỉ bay được chưa đến 200 arsin. Trong binh sĩ bắt đầu xuất hiện những tiếng cười nhạo và mỉa mai.
Anh không quan tâm và bắn tiếp phát thứ hai.
Mũi tên bay theo một vòng cung, chạm vào tường thành, cách xa mục tiêu.
Binh lính bắt đầu cười to lên. Một số vai rung bần bật, số khác nhìn với con mắt đáng thương hoặc khinh bỉ. Bao ánh mắt đang như muốn xuyên thủng Tigre.
"Ngươi có định bắn nghiêm túc không đấy?"
Lim, nói với giọng khó chịu, liếc nhìn sang Ellen.
Ellen trông rất bồn chồn, giống như một học sinh đang cố gắng giải một bài toán.Cô nhìn anh như thể vừa bị giáo viên trách mắng xong.
"Tôi sẽ làm được."
Tigre hăng hái đáp lại và lắp mũi tên ba.
"Này, vẫn tiếp tục cơ à? Chú thích làm trò thế nhỉ?"
"Chắc là muốn thay mục tiêu lắm chứ gì. Bắn đến đấy, nhưng có bắn trúng nổi đâu."
"Vanadis-sama, ngài bắt một tên như thế này về làm tù binh á?"
"Trò này vui đấy. Liệu mai có gì vui như thế này không nhỉ?"
Mặc dù bị nói xấu đủ đường, Tigre đều bỏ tất cả ngoài tai.
Anh đã quen bị bắt nạt như thế. Anh đã phải chịu hàng loạt xúc phạm tinh thần nhục nhã gấp nhiều lần so với ở đây.
Hít một hơi sâu, nhìn lên trời xanh, anh quay đầu lại.
Một bóng đen lọt vào mắt Tigre.
--- Cái gì vậy?
Anh ngừng quay đầu và chăm chú nhìn thật kỹ.
Trong nháy mắt, anh nhận ra ngay cái bóng đen đó là gì. Xương sống Tigre lạnh toát khi anh hét Ellen.
"Nằm xuống!"
--- Arbalest... !
Khác với cây cung Tigre đang cầm, Arbalest là một cây nỏ cơ giới. Dây cung được kéo bằng một trục quay và bắn bằng cách bóp cò.
Bảo trì khó khăn và dễ hỏng hóc, nhưng nỏ lại có thể đạt được tầm bắn cực đại là 350 arsin và dễ dàng xuyên qua áo giáp và lá chắn.
Bóng đen trên tường thành kia đang một cái nỏ như vậy.
Một mũi tên đã phóng ra, tạo thành một tiếng gầm và lao thẳng xuống Ellen.
Cô không thể nào có đủ thời gian để né được.
Tuy nhiên, không chút sợ hãi, Ellen cũng không màng đến việc tránh né.
"...Arifal!"
Lẩm nhẩm như một câu thần chú, thanh kiếm bên hông cô toả ra một thứ ánh sáng xuyên thủng bầu không khí và để lại những hạt màu bạc bay xung quanh.
Trong khoảnh khắc, gió dần tích tụ lại, rít lên như một quả bom. Một cơn bão đã hình thành ngay cạnh Ellen.
Mái tóc dài ánh bạc cùng nhảy múa theo cơn gió. Mũi tên, vướng phải cơn bão dữ dội, bị đánh bật khỏi quỹ đạo của nó.
Mũi tên bắn lệch xa khỏi Ellen và rơi xuống đất một cách yếu ớt.
--- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Vào lúc còn học về bắn cung, Tigre đã được học về nỏ cơ giới. Anh hiểu rõ về sức mạnh của loại tên bắn từ nỏ này. Một cơn gió không thể dễ dàng đánh bật nó đi được.
"Bắt lấy hắn."
Lim hét lên. Tất cả người ở đây đều cầm cung. Nhưng chưa nói gì đến bắn bóng đen kia, bắn đến bức luỹ thành kia đã là điều không thể.
Những người cần kiếm và thương tức tốc lao về phía tường thành.
Lính canh trên tường thành cũng bắt đầu tham gia cuộc đuổi bắt.
--- Việc này không liên quan gì đến mình.
Tigre tự nhủ thầm. Mặc dù anh có cảnh báo, anh không phải là tuỳ tùng của Ellen, càng không phải là người dân ở đây.
Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ, chợt Tigre nhớ về cuộc gặp mặt đầu tiên của mình với Ellen.
"Bắn giỏi lắm"
Cô ấy cười khi nói thế.
Teita, Batran và lính của ông, người cha quá cố, lần cuối cùng mình được khen vì tài bắn cung là khi nào vậy?
"Có cần bắt sống không?"
Lắp mũi tên tiếp theo vào, Tigre hỏi Lim bằng một giọng đều đều.
"Đây có phải là lúc để hỏi cái chuyện đấy...?
Nắm chặt lấy thanh kiếm của mình, Lim thất vọng nhìn về phía bóng đen đang chạy trốn trên bức luỹ thành. Cô muốn chỉ huy người của mình, nhưng lại không muốn rời xa Ellen.
Bóng đen kia đang chạy rất nhanh. Một khi để lọt đến tháp canh là coi như để vuột mất.
"Đã hiểu. Tôi sẽ bắn trúng chân."
Tigre nói, tay kéo căng cung đến mức cực đại.
Sau khi bắn thử 2 phát, anh đã hiểu rõ hoàn toàn cây cung.
--- Ở khoản cách này, mình không thể trượt.
Lim nhìn Tigre với một ánh mắt nghi ngờ.
Sang ngạc nhiên.
Dây cung rung lên.
Mũi tên bay vù lên đầy mạnh mẽ theo một đường cung lớn, cắm phập vào chân của bóng đen kia.
"C.. cái gì vậy?"
Một người lính trên tường thành nhìn về hướng Tigre. Không có từ nào nữa được thốt ra.
Những người khác cũng nhìn Tigre với cái nhìn đầy kinh ngạc.
"Không thể nào. Từ đây đến tường thành là phải bắn qua 300 arshin..."
"Không, tính cả chiều cao của toà tháp nữa thì khoảng cách còn xa hơn nhiều. Bắn kiều gì chứ?."
"Không thể tin đươc... C...cái này là kỹ năng cá nhân, hay người Brune ai cũng làm được?"
Dù mỗi giọng nói đều biểu hiện sự kinh ngạc và sửng sốt, bên trong đó còn có sự ngưỡng mộ nữa.
Có người đứng như cắm rễ xuống đất, người nhìn lên trời xanh, và người ôm chặt lấy chán, miệng lẩm bẩm khấn tên các vị thần.
Mọi ý nghĩ ác ý từ trước không còn nữa.
"Bắn được như vậy .... chỉ bằng một cây cung tồi như thế."
Người trao cung cho Tigre mặt tái mét không còn hột máu.
"...Khâm phục."
Tigre nhún vai. Mặc dù không còn cảm thấy cảm xúc dồn nén như lúc nãy, anh lại thấy rất đỗi bối rối. Anh nhận ra mình lại đang chìm trong biển của những ánh nhìn.
Mũi tên thứ tư vẫn còn nằm trong tay. Dù Lim đã tận mắt chứng kiến, cô cũng không khác gì với những người lính kia. Khi mắt 2 người Lim và Tigre chạm nhau, anh nhận ra cô ấy đang căng cứng mình lên.
Anh quay lại phía Ellen.
"Tôi xin hỏi. Còn phát thứ tư thì sao?"
"Đủ rồi. Không cần thiết phải phí thêm phát nữa."
Mái tóc ánh bạc nhẹ nhàng di chuyển khi Ellen lắc đầu.
"Cậu làm tốt lắm."
Ellen nở một nụ cười chân thành với Tigre, thanh kiếm vẫn đeo ở bên hông. Chợt một cơn gió ở đâu bay tới, đùa giỡn với mái tóc của Tigre.
--- Vừa nãy...
Tigre lơ đãng chạm vào mái tóc của mình. Anh nghĩ hình như, bằng cách nào đó, Ellen đã tạo ra gió bằng thanh kiếm cuả mình.
3 Bình luận