• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập II: Giáo Hội Bí Ẩn

Chương 71: Tình hình hiện tại của các điều tra viên và người đến từ trụ sở chính

12 Bình luận - Độ dài: 7,581 từ - Cập nhật:

Translator: Kouji - Hako

“Hello chú bé tàn nhang, trông anh không ổn lắm nhỉ?”

Vào thời điểm Kerry Chapman đến đồn cảnh sát để đón người, Edmund mang vẻ mệt mỏi đang bị nhốt trong phòng tạm giam.

“… Sao anh lại đến đây?”

“Nếu không thì ai? Mấy người kia vào viện hết rồi, còn mỗi tôi có thể đến đón anh thôi.” Kerry khoác áo blouse trắng, mái tóc không được chăm sóc trông rối bù, cằm lún phún râu, “À mà, mấy người thảm ghê, vị đội trưởng tóc vàng hoe cùng tay hacker vẫn còn nằm trong phòng ICU đấy, quý cô đeo kính và Eunice thì trông như muốn chết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế?”

“… Ai biết.” Edmund ăn ngay nói thật.

Tại căn cứ, anh đã nhận được tín hiệu cầu cứu, kèm theo đó là tin nhắn hoài nghi nhóm Stargazing và lời nhắc nhở cẩn trọng từ Edie.

Sở hữu ký ức đầy đủ, Edmund nhận thấy rằng cơ hội đã đến. Xử lý nhóm người kia trong lúc hỗn loạn như thế này chắc chắn sẽ không dấy lên sự nghi ngờ của Cục Điều Tra.

“Sau khi nhận được tin nhắn của Edie, tôi đã lên đường hỗ trợ thì bị tập kích bởi nhóm người mới gia nhập. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc giết họ. Khi đến nơi, đội trưởng và những người khác đã…”

“Hừm. Vậy sao?” Kerry nở nụ cười mím chi, không nói tin hay không tin.

Kerry Chapman đóng một vai trò mơ hồ, không ai biết anh ta đến đây để làm gì, chỉ biết nhà khoa học dường như có qua lại với nhóm Job, nhưng song phương không hợp nhau cho lắm, ngày thường luôn cắm đầu vào công tác sửa chữa máy móc, gần như không có cảm giác hiện diện.

Kerry giao tiền bảo lãnh Edmund và từ tốn nói: “Đi nào, đi xem vẻ thảm hại của các thành viên tinh anh trong đội chúng ta.”

Edmund mím môi, ném ánh mắt kỳ quái về phía Kerry: “Anh ghét họ đến vậy à?”

“Ừ, nếu không ưa tôi thì không cần để ý tới những gì tôi nói đâu.”

Cuối cùng, Edmund chỉ cau mày, bám theo Kerry Chapman mà không nói gì.

Job và những người khác được đưa vào một bệnh viện tư nhân có trang thiết bị cùng nguồn lực y tế vượt trội hơn nhiều so với bệnh viện công. Hơn nữa nơi đây cũng không có cảnh đông đúc ồn ào như những bệnh viện khác trong cùng thời điểm.

Tại đây, Edmund gặp lại đội điều tra viên… trong tình trạng tan tác và vỡ vụn.

Nghe nói Edie còn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch, đèn phẫu thuật đã sáng suốt 12 tiếng mà vẫn chưa có kết quả, Job cũng rơi trong tình trạng tồi tệ, hiện đang hôn mê sâu và không biết lúc nào mới tỉnh lại.

Hai quý cô còn lại trong đội điều tra viên nằm tại phòng bệnh bình thường. Vào thời điểm Edmund theo chân Kerry bước vào phòng, anh bắt gặp vị đội phó Dina vốn luôn điềm tĩnh và tỉnh táo ngơ ngác trông ra cửa sổ, không có phản ứng gì với người mới đến, Eunice thì đang nằm trên giường, trùm chăn kín đầu.

“Trông họ có vẻ không ổn cho lắm.” Edmund thì thầm với Kerry.

“Chẳng sao đâu, thỉnh thoảng lại thế ấy mà.” Kerry nói như thể rất quen thuộc với tình huống này, anh ta thản nhiên kéo ghế ngồi xuống và hưởng dụng trái cây đặt cạnh giường bệnh mà không có chút e dè nào, “Chẳng mấy chốc sẽ có người tới giải quyết hậu quả thôi.”

“Giải quyết hậu quả?” Edmund tỏ vẻ khó hiểu.

“Đúng vậy, một thằng cha đáng ghét.”

Một tiếng sau, Edmund cuối cùng cũng gặp được “thằng cha đáng ghét” trong miệng Kerry.

Mái tóc được chải chuốt, xịt keo cứng nhắc, đeo kính gọng đen, dáng vẻ ngay thẳng, thanh tú, khóe miệng luôn cười, tạo cảm giác gần gũi và lịch sự. Ấy vậy mà, Edmund lại cảm nhận được một sự mâu thuẫn kỳ lạ trên người gã.

“Chào anh, tôi là Eugene Mendrisio, ắt hẳn anh chính là vị thực tập sinh thiên tài nhỉ?” Eugene mỉm cười chào Edmund.

“Chào, chào anh, rất vui được gặp anh, tôi là…” Edmund vươn tay ra.

Eugene phớt lờ cử chỉ thân thiện trước mặt, đi ngang qua Edmund và nhìn Kerry đang tựa lưng vào tường: “Gage đâu?”

“Phòng bên cạnh, ông ta chưa tỉnh đâu.”

“Không sao, tôi đến đây để đánh thức ông ta mà.” Eugene dùng bàn tay đeo găng đen đẩy kính lên, ánh mắt đảo qua Dina rồi đảo lại Eunice trên giường bệnh trước khi lẩm bẩm, “Đúng là một lũ phế vật.”

Edmund có thể nghe thấy lời thì thầm ấy. Eugene dường như không quan tâm tới việc đó.

Cuối cùng thì Edmund cũng hiểu được sự mâu thuẫn kỳ lạ trên người gã đàn ông kia đến từ đâu. Gã luôn mỉm cười, một nụ cười tiêu chuẩn như trong sách giáo khoa, trong khi đôi mắt bên dưới thấu kính lại luôn lạnh lùng và kiêu ngạo.

Eugene đi sang phòng bên cạnh. Kerry vỗ vai Edmund: “Đừng để ý đến thằng cha đó, gã có địa vị khá đặc biệt trong Cục Điều Tra, là thư ký riêng dưới trướng ngài cục trưởng bí ẩn, chuyên xử lý các tiểu đội điều tra viên gặp vấn đề, giải quyết hậu quả cho họ hoặc truyền đạt mệnh lệnh của ngài cục trưởng đấy.”

“Cục trưởng Cục Điều Tra?” Edmund thì thào, “Hình như tôi chưa bao giờ gặp được người đó.”

“Anh gặp được mới là lạ. Cục trưởng hiếm khi xuất hiện, luôn truyền đạt mệnh lệnh thông qua vị thư ký này, thế nên gã ta có thể xem là một trong những lãnh đạo cao cấp nhất trong Cục, điều tra viên bình thường chẳng có mấy cơ hội chạm mặt với gã đâu.”

“Ra vậy… Anh ta đến đây để giải quyết hậu quả sao? Giải quyết như thế nào?”

“Nghe nói là liên quan tới năng lực khởi nguyên của gã ta.”

Mặt khác, Eugene đã tiến vào phòng Job, khác với phòng Dina, rèm trong phòng Job được đóng kín, vô số máy móc được kết nối với thân thể trên giường bệnh, người đàn ông tóc vàng nằm trên giường đã mất tứ chi, nhịp tim và tần số sóng não rất thấp.

Eugene tháo găng tay, những ngón tay thon dài tái nhợt chạm vào trán Job: “Định ngủ đến bao giờ thế? Dậy mau.”

Những sợi dây vô hình xuyên qua làn da, tiếp xúc với trán Job thông qua đầu ngón tay Eugene. Thân thể người đàn ông tóc vàng run rẩy, gương mặt lộ ra vẻ thống khổ, đôi mắt đột nhiên mở choàng.

Nửa tiếng sau, Edmund kinh ngạc nhìn Job bước ra ngoài phòng bệnh.

“Đội trưởng, ông có sao không?”

“Edmund đấy à.” Tay chân Job đã mọc lại, với nước da trắng hơn nhiều so với nước da ban đầu, sắc mặt ông vô cùng khó coi, lượng cơ bắp trên người dường như cũng giảm bớt, người đàn ông tóc vàng gượng cười, “Tôi không sao. Ít ra thì tôi vẫn còn sống.”

“Đội trưởng, chị Dina và Eunice…”

“Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ khuyên nhủ họ.” Job xoa trán, “Nhưng trước tiên tôi phải đi kiểm tra tình trạng của Edie cái đã.”

Tình trạng Edie tệ hơn nhiều so với Dina và Job. Y vốn đã bị thương rất nặng. Vào thời điểm đó, Job lại rơi vào tình trạng kia nên không thể chữa trị y kịp thời. Khi nhập viện, trái tim Edie suýt ngừng đập vài lần. Dẫu được cấp cứu, y vẫn chưa vượt qua cơn nguy kịch.

Job thi triển năng lực, ông có vẻ vất vả hơn những lần trước rất nhiều, ánh sáng cũng trở nên yếu ớt, chỉ duy trì được một hoặc hai giây trước khi biến mất.

Edie vẫn nằm bất động trên giường.

Job thở dài: “Tôi hiện chỉ có thể duy trì sự sống cho cậu ấy, tạm thời chỉ có thể duy trì trạng thái này thôi.”

Sau đó, ông đến thăm Dina. Hai người phụ nữ trở nên hoảng sợ và lo lắng khi nhìn thấy Job.

Job ngồi bên giường, dịu dàng nói với họ: “Dina, Eunice, tôi đây, chúng ta còn sống, Edie đã qua cơn nguy kịch, mọi người đều ổn.”

“Những con sâu…” Dina mấp máy môi.

“Hả?”

“Có vẻ cô ta đã bị suy sụp tinh thần và nhìn thấy ảo giác.” Eugene bỗng mở miệng, nhìn xuống Dina, “Xem chừng cô không còn khả năng tiếp tục nhiệm vụ nữa rồi.”

Dina kích động nói: “Đó không phải là ảo giác. Chúng tôi thực sự đã nhìn thấy nó! Eunice, Edmund, hai người cũng thấy phải không?”

Eunice quay đầu lại, mặt ngẩn ngơ: “Em… em nhìn thấy đội trưởng hấp hối… sau đó… sau đó nghe thấy tiếng hét của chị Dina… chỉ có vậy thôi…”

Dina hoài nghi nhìn Eunice trước khi chuyển sang Edmund.

Edmund có vẻ bối rối: “Tôi vừa đến nơi thì bị cảnh sát bắt giữ.”

Mọi người im lặng. Job hỏi: “Dina, bình tĩnh nào, cô đã nhìn thấy điều gì?”

Dina mím môi, nhìn Eugene và Job, cuối cùng không nói gì: “Có lẽ… tôi đã nhìn nhầm…”

“Này… tôi có thể biết được chuyện gì đã xảy ra không?” Edmund không thể kìm nén được nữa, “Đột nhiên nhận được tín hiệu cầu cứu, trên đường lại bị đội điều tra viên thời vụ tấn công, sau đó bị bắt, ai đó có thể giải thích chuyện này cho tôi được không?”

Eugene nở nụ cười mỉa mai. Mặt nạ Edmund đang mang vô cùng hoàn mỹ. Anh thực sự rất giống một kẻ xui xẻo không hay biết gì.

Job nở nụ cười khổ: “Đúng là cậu chưa biết chuyện nhỉ? Chúng tôi đã bị phục kích. Nó là một cái bẫy dành cho Cục Điều Tra. Thủ lĩnh Black Poker Cullen đã đánh bại tôi,  chặt tay chân của tôi. Không chỉ có vậy, Giáo hội Bí ẩn mà chúng ta đang điều tra chắc chắn cũng nhúng tay vào vụ việc này, chúng làm vậy để trả thù Cục Điều Tra.”

Đến đây, Dina và Eunice tái mặt, như thể nhớ lại biển người vô tận liên tục đổ ập về phía mình.

“Chúng, chúng thực sự là một lũ mất trí!” Eunice ngồi trên giường, ôm lấy đầu gối, mắt lộ vẻ hoảng sợ, “Chúng là một lũ điên không sợ đau hay không sợ chết. Ngay cả cảnh đồng bạn bị nghiền nát đầu cũng không làm chúng lùi bước chút nào.”

Trải nghiệm đột phá vòng vây đó có thể khiến những binh sĩ trên chiến trường cũng cảm thấy rùng mình chứ đừng nói đến những điều tra viên “nửa đường” như Eunice. Em chưa bao giờ giết nhiều người đến vậy, chưa bao giờ trải qua cảm giác bị bao vây bởi những kẻ điên như vậy. Sắc đỏ dường như đã hằn sâu vào lòng cô gái trẻ. Mỗi lần khép mi, Eunice luôn nhìn thấy những kẻ thù có đôi mắt đỏ quạch đang lao tới.

“Chúng còn là một lũ điên không thể thuyết phục.” Dina nhẹ nhàng nói.

Họ đều là những điều tra viên giàu kinh nghiệm đối chọi với tà giáo. Thế nhưng, họ chưa bao giờ rơi vào tình huống bị truy đuổi giữa đường cái vào ban ngày ban mặt như vậy. Vả lại, kẻ truy đuổi dường như ôm ấp suy nghĩ muốn đồng quy vu tận với họ.

“Nhóm người từng gia nhập chúng ta đã cung cấp thông tin chính xác. Black Poker thực sự là một phần của Giáo hội Bí ẩn. Việc chúng ta thẩm vấn Cullen đã khiến chúng quyết tâm trả đũa.” Job sầm mặt nói.

Ông biết mình sẽ bị trả thù, nhưng không ngờ sự trả thù lại nhanh chóng và dữ dội đến vậy.

“Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?” Edmund cẩn thận thăm dò.

Job mấp máy môi khi nhìn về Dina: “Trước tiên, cô hãy kiểm tra xem vai mình còn dấu ấn Huyết lang không?”

Dina giật mình, kéo cổ áo sang một bên, Edmund tự giác xoay đầu.

Trên bờ vai trắng nõn mịn màng là một dấu ấn đầu sói với những đường vằn đỏ như máu.

“Quả nhiên…” Job sầm mặt. Dấu ấn trên người ông đã biến mất, không biết điều đó có đồng nghĩa với việc đối phương đã hoàn tất việc trả thù hay không, nhưng dấu vết trên người Dina và Edie vẫn chưa bị tiêu trừ.  

“Tuy không biết dấu ấn này có tác dụng gì, nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên tìm cách loại bỏ nó…”

“Đừng quan tâm tới Giáo hội Bí ẩn nữa.” Eugene bỗng cắt ngang câu chuyện.

“Sao cơ?” Job ngạc nhiên.

Eugene đẩy kính lên: “Tôi nói rõ ràng như vậy rồi mà còn chưa hiểu sao? Đây không phải lúc để mấy người hơn thua với cái giáo hội không rõ nguồn gốc kia. Chuyện quan trọng nhất hiện nay là hoàn thành nhiệm vụ mà ngài ấy đã giao phó.”

“Thế còn dấu ấn trên người Dina thì sao?” Job nhíu mày, “Hơn nữa tôi cho rằng Giáo hội Bí ẩn có thể có quan hệ mật thiết với Người Gác Cổng. Tôi tin mình không hề lãng phí thời gian.”

“Tôi sẽ xin cấp một Kỳ Vật đặc biệt có thể giải trừ nguyền rủa.” Eugene lạnh lùng thốt lên, “Nhiệm vụ tìm kiếm Người Gác Cổng mà ông đề cập chính là nguyên nhân khiến tôi đích thân đến đây một chuyến. Mấy người không đủ khả năng xử lý cả hai nhiệm vụ có cấp bậc ‘không xác định’ như vậy. Vì thế, mấy người chỉ cần tập trung vào việc tìm kiếm Albert là được. Về phần Giáo hội Bí ẩn, tôi sẽ tìm biện pháp đối phó với chúng.”

“Tại sao?” Job không chấp nhận được những lời này, “Chúng tôi đã điều tra Người Gác Cổng được một thời gian, cũng phải trả một cái giá lớn mới tìm ra manh mối, vậy mà giờ lại bắt chúng tôi đổi nhiệm vụ, tôi không đồng ý.”

“Có vẻ như ông đang hiểu lầm đấy, Gage ạ.” Eugene nói, “Đây không phải là thương lượng, mà là thông tri, mấy người có thể lập tức từ bỏ hai nhiệm vụ này, rồi cút khỏi Arkham như những kẻ thất bại, để cho người khác đến thay thế ông.”

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Job quắc mắt, đứng lên, đối đầu với Eunge. Người đàn ông tóc vàng chẳng khác nào bệnh nhân vừa trải qua cơn bệnh nặng kia tỏa ra khí thế dữ tợn và hung ác hệt như một con sư tử.

Edmund tái mặt, lùi về phía Kerry: “Sếp nào của chúng ta cũng như thế này hả?”

“Không, có mỗi Eugene thế thôi, nhưng bản chất tên nào cũng đểu cáng như nhau.” Kerry trả lời.

Kerry không hề hạ giọng. Eugene quay lại trừng mắt với hai người trước khi rút chiếc máy tính xách tay từ trong ca táp ra.

“Xem đi. Đây là lý do tại sao tôi yêu cầu các người tạm thời từ bỏ nhiệm vụ đầu tiên. Phương hướng và hành động điều tra của các người hoàn toàn sai lầm.”

Job cau mày, đưa mắt nhìn nhóm Dina, rồi tiến lại gần để quan sát.

Tiếp theo, các điều tra viên trông thấy một video.

« Quảng cáo của giáo hội, hãy cùng tham gia Giáo hội Bí ẩn nào ! »

Job: ?

Vào thời điểm đó, những điều tra viên giàu kinh nghiệm cũng trở nên bối rối.

Video bắt đầu.

Nội dung là một loạt tranh vẽ, tái hiện thảm họa Arkham và khung cảnh mà những người hôn mê đã nhìn thấy trong giấc mơ, truyền tải chủ đề đến khán giả một cách ngắn ngọn.

Đó chính là Giáo hội Bí ẩn đang tôn thờ Mục Thần, cũng là Người Gác Cổng đã đóng cánh cổng lại.

Những điều tra viên vô cùng hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào những bình luận đầy màu sắc được bao quanh bởi nhiều hiệu ứng đặc biệt:

【 @#&*&@*$*&!@*& Mục Thần giáng lâm ( ♪ ten tèn ten tèn tén ♪ )! 】

【 Thần đã cứu rỗi thế nhân, thế nhân nên thờ phụng thần. 】

【 A a a a a a! Đức Mục Thần! 】

【 Tín ngưỡng Mục Thần, miễn trừ tội lỗi! 】

【 Giáo hội chúng tôi! Ủng hộ quan điểm chúng sinh đồng đẳng! Mỗi ngày chúng tôi sẽ làm việc tốt để được xóa bỏ tội lỗi. Nếu bạn cảm thấy lạc lối, nếu bạn tín ngưỡng Đức Chúa đã cứu rỗi Arkham, vậy thì hãy cùng tham gia với chúng tôi! 】

Có rất nhiều video tương tự. Không biết từ bao giờ, những video như vậy đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Video nào cũng có fanart Mục Thần, các hoạt động hàng ngày của giáo hội, tín điều cùng những sự kỳ dị xung quanh nó, chưa kể đến bài hát cover với ca từ đáng xấu hổ nhưng lại gây nghiện đến mức được đề xuất trên tất cả các nền tảng. Đương nhiên, không thể thiếu nhất, là tấm lòng sùng kính mãnh liệt với Mục Thần.

Hình thức quảng bá kiểu Amway mang lại cho người ta cảm giác rất quen thuộc, nếu nghĩ kỹ sẽ thấy nó đặc biệt déjà vu.

Cuối cùng, bên dưới đống video lộn xộn này đã xuất hiện những bình luận đáng chú ý:

Người qua đường: Nó có vẻ hơi giống chiến thuật quảng bá thần tượng kiểu đa cấp nhỉ?

Người qua đường 2: Đậu xanh rau má, tôi cũng nghĩ vậy đấy.

Người qua đường 3: Những video này từ đâu chui ra vậy? Giáo hội này bị sao thế? Hiện giáo hội nào cũng bắt trend nhanh như vậy sao?

Hawaiian Pizza: Khoan, mấy người không cảm thấy nó kỳ lạ sao? Những gì tôi đã mơ thấy giống hệt như đoạn đầu video!

Bolognese Pizza: Tôi cũng đang định nhắc đến chuyện này đấy! Hiện tại, ở bất cứ nền tảng nào, những nội dung đề cập đến giấc mơ đều bị cấm, nhưng tôi và bạn thân trong hiện thực đã xác nhận rằng giấc mơ của chúng tôi giống hệt nhau, giống hệt những gì trong video này, đây không phải chuyện có thể giải thích bằng khoa học hay chất gây ảo giác nào đó!

Thụy Đắc (Ngủ Được): Đúng thế. Tôi từng muốn đề cập chuyện này. Tôi có cảm giác video sắp bị xóa rồi, nhưng càng giấu thì càng đáng nghi hơn, có lẽ vị thần cứu rỗi Arkham thực sự tồn tại!

Hamburger: … Thú thật thì tôi cũng bắt đầu cân nhắc tới việc tin giáo. Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này vậy? Thần minh và ác ma thực sự tồn tại sao? Làm thế nào để liên lạc với giáo hội này vậy? Ai biết thông tin của họ không?

Arthur: Tôi biết mấy người này, có rất nhiều tín đồ trong giáo hội tham gia hoạt động tình nguyện, ngay cả tôi cũng nhận được sự trợ giúp từ họ, tôi đang định tìm hiểu thêm về giáo hội đó, nó có vẻ tốt hơn những giáo hội mà tôi biết.

Coca Cola (cười ra nước mắt): Thật là, giáo hội này bị sao thế? Phương thức quảng bá thời thượng như vậy, thực sự không có vấn đề gì sao? Tôi cũng cảm thấy hơi hứng thú rồi đấy.

Pipe Dream: Đúng vậy. Thần thánh mà các người tôn thờ sẽ không đánh chết mấy người khi nhìn thấy điều này sao? Mặc dù tôi cảm thấy nó rất thú vị, bình dị và gần gũi.

Nhóm Job há hốc mồm từ đầu đến cuối.

Tà giáo trong quá khứ: Khiêm tốn, kín tiếng, kín đáo, lặng lẽ, âm thầm, bí ẩn, đẳng cấp cao, điên cuồng, ẩn giấu trong hắc ám và mặt tối của xã hội.

Tà giáo thời hiện đại: Fandom kiểu đa cấp, chỉnh sửa video, vẽ fanart, hát nhạc cover, tín điều giáo hội.

Đây chính là tà giáo suýt thành công tiêu diệt tất cả họ?

Các điều tra viên không có cách nào liên tưởng những người tạo ra video với đám giáo đồ khát máu và điên cuồng kia.

“Chuyện… chuyện này…” Tâm trí Job trở nên hỗn loạn.

“Lý do tại sao tôi nói phương hướng điều tra của các người là sai lầm đây.” Eugene chỉnh kính.

Job: “Tôi không hiểu… Điều này là sao? Chúng ngang nhiên quảng cáo cho một tà giáo trên mạng, và… còn công khai tuyên bố rằng Người Gác Cổng là vị thần chúng tôn thờ.”

Khác nào ‘lạy ông tôi ở bụi này’?

“Job ơi là Job.” Eugene chế nhạo, “Trận chiến trước đã đánh bay não ông rồi hả? Ông cảm thấy nếu vị thần chúng tôn thờ thực sự có liên quan gì đó với Người Gác Cổng thì ngài sẽ cho phép tín đồ của mình lộ diện như thế sao?”

Eugene nắm giữ nhiều thông tin hơn nhóm Job, gã e rằng Người Gác Cổng là một tồn tại cực kỳ đặc biệt giữa các tà thần.

Bằng chứng là việc rất nhiều tổ chức khác nhau đã tràn vào thành phố này. Tất cả đều nhắm đến Người Gác Cổng. Ngoại hình mơ hồ cho thấy Người Gác Cổng đang cố tình che giấu sự đặc thù của mình.

Eugene nhất quyết muốn Job tập trung vào nhiệm vụ khác, nhưng nó không có nghĩa là gã muốn họ từ bỏ nhiệm vụ về Người Gác Cổng. Vấn đề là Cục Điều Tra không phải thế lực duy nhất điều tra vị thần này, mà chim đầu đàn thì luôn dễ chết yểu.

“Vậy những video này…”

“Có lẽ là thủ đoạn của một thế lực khác.” Eugene phỏng đoán.

Các điều tra viên chợt nhớ đến thế lực đứng sau nhóm Stargazing, những kẻ dường như muốn dẫn dắt họ nhằm vào Giáo hội Bí ẩn.

Tình hình cũng giống như bây giờ, thông qua Fate In Me, họ biết được rằng vị thần của Giáo hội Bí ẩn có thể là Người Gác Cổng.

Nếu không có thông tin đó, nhóm Job chưa chắc đã đối đấu với Giáo hội Bí ẩn.

Nghĩ đến đây, Job không khỏi siết chặt nắm đấm.

Đáng tiếc, nhóm người này đã bị Edmund xử lý, bằng không ông chắc chắn sẽ đòi thêm lợi tức từ chúng.

Nhận thấy vẻ mặt của Job, Eugene cười khẩy: “Hiện thì ông biết mình ngu đến mức nào chưa? Bị chơi đểu mà không biết. Tình hình Arkham không đơn giản như ông tưởng đâu. Ông đoán xem hôm qua có bao nhiêu thế lực trong bóng tối đã thờ ơ đứng nhìn Giáo hội Bí ẩn truy sát mấy người?”

Dina và Job không nói nên lời.

Job nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra: “Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ không tử chiến với Giáo hội Bí ẩn nữa.”

“Một biện pháp khôn ngoan.” Eugene lạnh lùng nói, nhìn video trên máy tính, “Những thứ này cho thấy ngay cả khi chúng ta không ra tay thì cũng có thế lực khác để mắt tới Giáo hội Bí ẩn rồi.”

“Tại sao thế lực bí ẩn kia lại để mắt tới Giáo hội Bí ẩn?” Dina bật thốt lên, “Hơn nữa còn làm mọi cách để Giáo hội Bí ẩn dính líu tới Người Gác Cổng như vậy? Chẳng lẽ chúng hoài nghi vị thần của Giáo hội Bí ẩn chính là Người Gác Cổng sao?”

“Không. Có lẽ mục đích của chúng là phá hủy giáo hội đó, nếu chỉ dừng ở mức hoài nghi thì hành động này quá lộ liễu.” Eugene liếc nhìn Job và những người khác, “Tôi cho rằng chúng muốn dụ dỗ những kẻ ngu xuẩn như các người vào bẫy, khiến các người coi Giáo hội Bí ẩn là mục tiêu, rồi mượn dao giết người.”

“Anh nói ai là ngu xuẩn thế?” Dina lập tức nổi giận.

“Những kẻ rơi vào cái bẫy lộ liễu như vậy là một lũ ngốc.” Eugene hời hợt đáp, “Đáng tiếc, sau chuyện hôm qua, sẽ không còn kẻ nào ngu đến mức dám đối đầu trực tiếp với Giáo hội Bí ẩn nữa, hẳn kế hoạch của thế lực này sẽ thất bại thôi.”

Eunice lẩm bẩm: “Chẳng lẽ chúng ta hoàn toàn bất lực trước thế lực bí ẩn này sao?”

“Ai bảo các người không để lại bất cứ người sống nào.” Eugene liếc nhìn Edmund, “Tổn thất vô ích mà không đạt được chút tình báo nào, thậm chí không biết thế lực tính kế chúng ta tên là gì.”

Edmund nói: “Stargazing…”

“Hả?”

Edmund nhỏ giọng: “Tôi nhớ chúng từng đề cập tới cái từ này mấy lần, hình như là công hội Stargazing hay gì đó…”

“Stargazing…” Eugene nheo mắt, “Tôi sẽ điều tra. Có điều, ưu tiên hàng đầu của các người vẫn là truy tìm Albert, hãy tạm gác nhiệm vụ Người Gác Cổng sang một bên.”

Job mấp máy môi với vẻ miễn cưỡng, Eugene lạnh lùng nhìn ông trước khi rút một tấm thẻ bạc từ túi áo.

Tấm thẻ được khắc những hoa văn kỳ lạ và bí ẩn có thể gây chóng mặt khi nhìn quá lâu. Những đường nét đan xen hệt như những sợi chỉ trên tay Nữ thần Vận mệnh trong truyền thuyết.

“Đây cũng là mệnh lệnh mà ngài ấy đã truyền đạt.” Khi Eugene nhắc đến ‘ngài’, cuồng nhiệt thoáng qua đôi mắt gã, “Ông biết điều đó có nghĩa là gì rồi đấy, Job, vị kia luôn theo dõi nơi này, ngài cho rằng điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra Albert.”

“Ngài luôn đưa ra phán đoán chính xác, tất cả những gì ta cần làm là phục tùng mệnh lệnh, như vậy thì nhân loại mới được cứu rỗi.”

Khi nhìn thấy tấm thẻ, Job trở nên bình tĩnh hơn, ông nhìn chằm chằm vào tấm thẻ và tiếp nhận nó một cách trịnh trọng.

Xem ra Job đã nhượng bộ… Edmund lẳng lặng quan sát tình hình, âm thầm phân tích ý nghĩa của nó.

Vị cục trưởng kia… không chỉ có địa vị rất cao trong Cục mà còn được sùng kính.

“Đương nhiên, tôi sẽ không buông tha lũ côn trùng có hại dám tấn công người của Cục Điều Tra.” Eugene nói, “Các người không cần lo lắng về điều đó đâu, tôi sẽ diệt trừ chúng thông qua biện pháp khác.”

Biện pháp khác? Edmund nhìn Eugene bằng con mắt khó hiểu.

“Tôi cần biết cụ thể về nhiệm vụ này.” Job nghiêm túc nói trong khi nhìn thoáng qua Edmund, “Tôi có rất nhiều câu hỏi về Albert đấy.”

Edmund thầm nghĩ, có lẽ những điều anh kể về hành vi kỳ lạ của Albert trong giai đoạn mất trí nhớ đã khiến Job trở nên hoài nghi.

“Trên đường đi tôi sẽ nói cho ông biết.” Eugene ném chìa khóa xe cho Job.

Edmund rất muốn bám theo Job và Eugene. Đáng tiếc, anh không có lý do hợp lý, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi.

“Edmund à. Trong thời gian này, nhờ anh ở lại bệnh viện chăm sóc cho Edie và những người khác nhé.” Kerry đột nhiên áp sát Edmund.

Con ngươi Edmund co rụt, anh không kịp thay đổi biểu cảm.

“Hừm, anh làm sao vậy? Sao trông nghiêm túc thế?” Kerry hỏi tiếp.

“… Không có gì đâu, tôi chỉ tự hỏi liệu Albert có thực sự phản bội hay không thôi.” Edmund trả lời, “Khi còn ở sở cảnh sát, tôi thấy các sĩ quan ở đó rất tin tưởng và luôn nghe theo anh ấy. Thật khó để tưởng tượng một người như vậy sẽ trở thành đồng phạm của tín đồ tà giáo.”

“Ai biết được? Biết người biết mặt khó biết lòng mà.” Kerry thản nhiên nói.

“… Đúng vậy.” Edmund gượng gạo đáp, lòng nặng trĩu.

Bởi anh chợt nghĩ, nếu các điều tra viên muốn tập trung tìm kiếm Albert thì ai là manh mối duy nhất?

—— Archie!

Gã đàn ông tên Eugene kia không giống người tốt chút nào.

Archie không biết gì về nguy cơ sắp ập đến. Căn cứ Cục Điều Tra không có ai ngoài anh. Khi nhận ra điều đó, anh không lập tức rời khỏi, chỉ nhắm mắt lại và bước vào Khe Hở Của Cõi Mộng.

Sự cảnh giác cao độ trong mấy ngày qua cùng hình phạt không rõ khi trả lời sai câu đố khiến Albert không dám mạo hiểm trước sự theo dõi sát sao của Cục Điều Tra. Đã lâu lắm rồi kể từ khi anh tìm kiếm câu trả lời từ Sphinx. Có điều, vấn đề sẽ không biến mất, chúng vẫn tiếp tục lởn vởn trong tâm trí anh.

“Anh tới rồi.” Trong Khe Mộng, Sphinx phe phẩy cái đuôi, “Hôm nay anh muốn hỏi gì?”

“Chuyện mà lần trước ta không kịp hỏi mi. Về người đàn ông không mặt đã thay thế mi. Tại sao nó lại xuất hiện?”

Sphinx: “Thấy nhưng không thể thấy, nghe nhưng không thể nghe, sờ nhưng không thể sờ, nó ở đâu?”

Archie ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Trong lòng.”

“Chính xác.” Sphinx liếm lông, “Nó xuất hiện bởi nó bắt buộc phải xuất hiện, dù sớm hay muộn.”

Archie cau mày: “Ý mi là sao?”

“Nó phụ thuộc vào cách hiểu của anh. Tôi chỉ có thể nói rằng nếu còn tiếp tục đi theo con đường này thì anh chắc chắn sẽ gặp phải những thực thể như vậy, nếu không phải Vô Diện Nhân thì cũng là quái dị khác.” Sphinx nói, “Có điều, chuyện anh gặp phải quái dị vào thời điểm này là toan tính của một người nào đó.”

“Hắn muốn giết anh, Archie ạ, kế hoạch đó đã bắt đầu kể từ khi anh tiến vào Khe Hở Của Cõi Mộng.”

“Ai?”

Sphinx lắc đầu: “Tôi không thể trả lời.”

“Muốn đố gì thì cứ việc.”

“Không, vấn đề không nằm ở câu đố.”

Archie chau mày. Anh chợt nhớ đến chuyện Sphinx từng giới thiệu rằng bản thân hiện không thể trả lời những điều vượt quá trình độ người hỏi.

Nói cách khác, chân tướng vượt quá cấp độ hiện tại của Archie, liên quan đến sự việc hoặc người có vị thế cao?

“Anh không thể biết.” Trước vẻ trầm tư của Archie, Sphinx lặng lẽ ám chỉ, “Nhưng nó không có nghĩa là chân tướng nằm ngoài tầm với.”

Anh không nhớ đến vị tà thần bên cạnh mình sao?

Nắm bắt được gợi ý, Archie chuẩn bị mở miệng. Đúng lúc này, Sphinx chợt nói: “Có người đến, anh cần phải đi thôi.”

Dứt lời, Sphinx trực tiếp đá Archie khỏi Khe Hở Của Cõi Mộng.

Archie mở mắt trong hiện thực. Một giây sau, anh nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.

Vị khách không mời trực tiếp mở cửa với một nụ cười giả tạo: “Anh quả nhiên ở đây, bác sĩ Archie.”

“Anh là ai?” Archie nheo mắt. Job đang đứng trước cửa. Bên cạnh là một gương mặt xa lạ.

Archie không hề biết về cuộc xung đột giữa Cục Điều Tra và Giáo hội Bí ẩn. Anh chỉ nhận thấy tình hình bên ngoài đã thay đổi thông qua một số chi tiết nhỏ, chẳng hạn như việc đội điều tra viên không lập tức quay trở lại, hay tín hiệu cầu cứu gửi cho Edmund túc trực ở căn cứ.

Chuyên gia tâm lý học ngạc nhiên nhìn Job. Trước khi xuất phát, người đàn ông tóc vàng hãy còn khỏe mạnh. Ấy vậy mà, chỉ sau một quãng thời gian ngắn, ông ta trông hệt như người mới ốm dậy, sắc mặt tái nhợt, cơ thể dường như cũng gầy yếu hơn.

Chuyện này là sao? Biến cố nào đã diễn ra ngoài kia vậy?

Archie không ngừng suy nghĩ.

Eugene bước vào phòng trước khi Archie kịp phản ứng. Ánh mắt soi mói chĩa thẳng vào người chuyên gia tâm lý học: “Rất vui được gặp anh. Tôi là Eugene Mendrisio, có vài việc muốn hỏi anh, nó liên quan tới Albert Aiken.”

Con người Archie hơi co lại. Anh bình tĩnh trả lời: “Albert? Lâu lắm rồi tôi không gặp lại anh ta. Tôi không có gì để nói với anh cả.”

Eugene nhìn chằm chằm người chuyên gia tâm lý học trước khi nở nụ cười: “Anh quả nhiên biết điều gì đó.”

“Ồ? Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Bác sĩ Archie, anh có khả năng điều khiển cảm xúc và cơ mặt rất xuất sắc, nhưng anh đã quên mất một điều cực kỳ quan trọng đấy.” Eugene mở miệng, “Người bình thường sẽ phản ứng như thế nào khi nghe tin về người bạn thân lâu ngày không gặp nhỉ? Sẽ bình tĩnh như vậy sao?”

“Trừ khi… anh ta đã biết tung tích của người bạn thân này.”

Lời Eugene như sấm sét trong lòng Archie. Chuyên gia tâm lý học lập tức trở nên cảnh giác cao độ. Anh chậm rãi ngước mắt lên, nhìn gã đàn ông đang cười ranh mãnh.

“Tôi quên không giới thiệu nhỉ? Bỉ nhân không đủ tài năng để lấy được mấy tấm bằng tiến sĩ tâm lý học như ngài Archie đây, nhưng vẫn có kinh nghiệm thực tế trong tâm lý học nhờ năng lực độc đáo của mình.” Eugene nói. Đôi mắt bên dưới cặp kính gọng đen dán chặt vào Archie, trông chẳng khác nào mắt một con rắn độc đang nhìn con mồi, “Vì thế, xin ngài hãy… trả lời câu hỏi tiếp theo của tôi một cách cẩn thận. Nếu ngài đây định tiếp tục giấu diếm thì tôi sẽ phải dùng đến biện pháp cưỡng chế đấy.”

Archie chậm rãi mỉm cười: “Anh đang đe dọa một cố vấn làm việc cho sở cảnh sát à?”

“Xin lỗi nhé.” Eugene rút ra một tờ giấy chứng nhận, “Trụ sở chúng tôi có thể ban hành lệnh bắt giữ đặc biệt mà không cần bất kỳ lời buộc tội hay chứng cứ nào. Tất nhiên, chúng tôi có đầy đủ năng lực để ngăn cản ngài tiếp xúc với các tổ chức theo dõi nhân quyền. Vì vậy, xin ngài hãy phối hợp.”

Archie trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Anh nghiêng đầu nhìn Job: “Hóa ra ông mời tôi đến đây để làm phạm nhân chứ không phải làm cố vấn.”

Job gượng cười: “Xin lỗi, bác sĩ Archie, chúng tôi vốn không định sử dụng biện pháp này.”

“Đừng nói chuyện phiếm nữa.” Eugene kéo ghế ra và ngồi đối diện Archie, “Tôi vào thẳng vấn đề nhé, anh biết Albert đang ở đâu không?”

“Tôi không biết.” Archie trả lời bằng giọng chắc chắn.

Eugene cười tươi rói khi đẩy kính: “Xem ra chúng ta nên áp dụng một số biện pháp cưỡng chế ngay từ đầu.”

“Khoan đã, Eugene.” Job xen vào, “Hãy để tôi hỏi trước.”

Eugene ngước lên, lạnh lùng nhìn Job. Người đàn ông tóc vàng không nhượng bộ chút nào. Cuối cùng, gã nói: “Ông có mười phút.”

Job ngồi xuống vị trí của Eugene. Gã đàn ông đeo kính đứng cạnh đó, khoanh tay, bàng quan.

Job mở miệng xin lỗi Archie: “Hãy thứ lỗi cho tôi, bác sĩ Archie. Tôi đã không lường được trước tình huống này khi mời anh đến đây.”

“Ồ?” Archie tức cười, “Ý ông là tôi đã tự cài phần mềm giám sát lên điện thoại di động và máy tính của mình hay sao?”

Job có vẻ ngạc nhiên và xấu hổ đến mức không nói nên lời. Ông cúi đầu nói: “Albert có dính líu tới một vụ việc quan trọng. Nếu anh biết tung tích của hắn, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Rồi anh muốn gì thì chúng tôi cũng chiều.”

“Vậy thì trước tiên ông hãy nói cho tôi biết là anh ta đã phạm phải điều gì.” Archie nói, “đáng để Cục Điều Tra các người tốn công tốn sức đến vậy.”

“Nó liên quan tới một số sự kiện trong quá khứ. Anh có nhớ thảm họa vừa xảy ra ở Arkham không? Trên thực tế, thảm họa bắt nguồn từ kế hoạch kéo cả Arkham vào Cõi Mộng của một tổ chức có tên là Người Tha Hương. Tất nhiên, chúng đã thất bại.”

Archie biết hết tiền căn hậu quả, nhưng vẫn giả vờ như không biết: “Nó là một vụ rò rỉ chất gây ảo giác cơ mà?”

“Không phải đâu.” Job giảng giải, “Đó chỉ là một lời giải thích cho công chúng mà thôi.”

Eugene đột nhiên cười: “Anh còn chơi trò giả vờ làm người bình thường đến bao giờ vậy? Bác sĩ Archie.”

Archie đưa mắt về phía Eugene.

Eugene đang đeo một chiếc đồng hồ cực kỳ quen thuộc với Job, một thứ từng xuất hiện trên cổ tay Edie.

Chiếc đồng hồ chỉ có hai kim, một kim dài và một kim ngắn, hiện chỉ vào chữ bizarre (kỳ dị).

Đồng hồ là một Kỳ Vật được dùng chung trong nhóm Job, có khả năng phân biệt kẻ siêu phàm và người bình thường, nhóm Job từng sử dụng nó trong lần gặp gỡ thủ lĩnh Black Poker, xác nhận rằng Cullen không phải là một kẻ siêu phàm.

Vì thế, việc Cullen đã biến thành kẻ siêu phàm và quay trở lại báo thù đã khiến Job vô cùng ngạc nhiên. Về mặt thường thức, điều này là bất khả. Người bình thường không thể tiến vào Khe Hở Của Cõi Mộng, đồng thời vượt qua cầu thang và trở thành kẻ siêu phàm thức tỉnh năng lực khởi nguyên trong một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Hoặc là một Kỳ Vật có tác dụng tương phản đã can thiệp vào kết quả. Hoặc là gã Cullen báo thù kia là một kẻ giả mạo.

Hai khả năng, nhưng không có gì là chắc chắn. Nếu Cullen trước từng là một kẻ siêu phàm, gã đàn ông đó chắc chắn sẽ phản kháng trước khi họ có thể sử dụng Vật Ô Nhiễm lên người hắn. Nếu Cullen sau là giả thì thật vô nghĩa. Bởi Job đã cảm nhận được sự căm thù sâu sắc tỏa ra từ kẻ chiến đấu với mình.

Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất, đó chính là bản thân chiếc đồng hồ bị trục trặc.

Job từng nhắc đến vấn đề này với Eugene. Tuy nhiên, gã vẫn kiên quyết đòi lấy chiếc đồng hồ. Ông định mở miệng nhắc nhở thì bắt gặp ánh mắt ngăn cản từ Eugene.

Chiếc đồng hồ trên tay Eugene đã gây chấn động khắp thân Archie. Anh nhớ Lann từng đề cập rằng trên thế giới này không chỉ có những kẻ siêu phàm sinh ra từ Khe Hở Của Cõi Mộng mà còn có những vật phẩm kỳ quái như Kỳ Vật hay Vật Ô Nhiễm.

Thứ này là một Kỳ Vật sao? Nó có thể phân biệt được kẻ siêu phàm?

Nêu vậy thì nhân vật mà anh đã xây dựng sẽ xuất hiện một sơ hở. Nếu ‘Archie’ là một kẻ siêu phàm thì anh ta chắc chắn sẽ biết những gì đã diễn ra trong thảm họa Arkham không phải là ảo giác.

Khoan, đợi đã!

Archie đột nhiên ngẩng đầu nhìn Eugene, phát hiện đối phương đang cố gắng kìm chế cơn hưng phấn: “Bác sĩ Archie, anh trầm mặc quá lâu rồi đấy, anh đang suy nghĩ xem nó có phải là một vật thể siêu phàm không à?”

Đây là một cuộc chiến tranh tâm lý!

Trán Archie lấm tấm mồ hôi. Bất kể nó có phải là một Kỳ Vật hay không, anh nên đặt câu hỏi thay vì dán mắt vào chiếc đồng hồ, hành động như vậy chẳng khác đang nào nói ‘lạy thầy con ở bụi này’ cả.

“Nói mới nhớ, cái họ Hayes có vẻ rất quen tai, tôi nghĩ mình đã nghe được ở đâu đó.” Eugene gõ nhẹ vào huyệt thái dương, cười như một con rắn đang chuẩn bị nuốt mồi, “À, phải, chuyện cũng lâu lắm rồi, hình như từng có một điều tra viên mang họ đó, tên ông ta là Charlie Hayes…”

“Anh có quan hệ gì với ông ta vậy?”

Trong nháy mắt, cơn thịnh nộ lan khắp cơ thể Archie. Anh gần như phải dùng hết sức bình sinh để kiềm chế cảm xúc và ngăn bản thân đấm vào mặt Eugene.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào —— cũng giống như việc đánh giá tâm lý cho một tên tội phạm thôi, kẻ trước mặt ta có thể là một tên cực kỳ đê tiện, nhưng một nhà tư vấn tâm lý trước tiên phải biết vứt bỏ thành kiến và sự phẫn nộ trong lòng, cả giận mất khôn.

Archie ngay lập tức sắp xếp lại thông tin và chiến lược trong đầu, mở mắt ra, gầm gừ: “Đừng nhắc đến tên cặn bã đó trước mặt tôi.”

“Tôi chấm dứt quan hệ với ông ta từ lâu rồi!”

Anh thở hổn hển, ngực phập phồng, ánh mắt phẫn nộ và căm hận hệt như thể vừa bị đâm trúng vảy ngược, câu nói kia cùng lý lịch của Archie cho thấy anh cực kỳ oán hận người đàn ông đã vứt bỏ gia đình.

Eugene cẩn thận quan sát gương mặt Archie: “Anh có biết thân phận của cha mình không?”

“Biết thì sao? Không biết thì sao?” Archie lạnh lùng đáp, “Điều đó có thể biện minh cho việc ông ta bỏ rơi vợ con à? Tôi không cần biết ông ta là ai hay ông ta đã làm được gì. Với tôi, ông ta chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi.”

Job sửng sốt. Ông từng điều tra lai lịch của Archie, biết anh lớn lên cùng mẹ, cha hiếm khi ở nhà, không biết là đang làm cái gì, vốn chỉ cho rằng lại là một câu chuyện bi thảm nào đó, nhưng bây giờ, kết hợp với lời của Eugene…

“Anh… biết về Kỳ Vật và kẻ siêu phàm thông qua cha mình hả?” Job hỏi.

Câu hỏi hay. Archie nhắm mắt, giọng mỏi mệt: “Tôi không biết. Ông ta quả thực đã để lại một cuốn sổ ghi chép về một số điều kỳ lạ. Tôi từng thử những điều đó, rồi thỉnh thoảng lại mơ thấy mình đang ở một nơi đầy sương mù, nhưng chỉ có vậy mà thôi.”

“Cuốn sổ ghi chép kia đâu?”

“Đương nhiên là đốt rồi. Sao tôi phải giữ lại đồ của tên cặn bã kia chứ?” Archie nói bằng giọng lạnh băng.

Eugene có vẻ trầm ngâm: “Nếu anh đã biết rằng thế giới này không đơn giản thì tại sao còn giả vờ như thể không biết chân tướng thảm họa Arkham?”

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều quái vật như vậy.” Archie nói, “Tôi luôn nghi ngờ chứ không hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.”

“Được rồi. Tôi sẽ coi như anh có một lý do hợp lý. Vì anh đã biết thế giới này không đơn giản nên rất dễ giải thích.” Eugene nói, “Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Chúng tôi đã bắt được một nhân chứng liên quan đến âm mưu của Người Tha Hương. Hắn tiết lộ rằng kẻ chủ mưu đứng sau thảm họa lần này chính là thủ lĩnh Người Tha Hương, một người đàn ông có tên là Saron, ông ta đã để lại di sản, thứ rất có thể là chìa khóa để mở ‘Cổng’, chỉ Albert mới biết nó ở đâu, nếu chúng ta không tìm được Albert, thảm họa ở Arkham có thể tái diễn.”

Eugene chỉ vào ngực Archie: “Nếu anh che giấu tung tích của Albert vì tư lợi, anh sẽ trở thành một trong những thủ phạm gây ra thảm họa này đấy.”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cảm ơn(7 k phê quá )
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Thank trans 💯💯
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Hơn 7.500 từ. Chương sau khoảng 4.500 từ. Chương kế khoảng 6.500 từ. Thở, thở đi.
Xem thêm
Chúc may mắn.

Cảm ơn rất nhiều.


Chúc trans có thật nhiều sức khoẻ nhé.
Xem thêm
:))) nghe có vẻ trans sắp nhập viện rồi.

Mình cũng là tác giả cho nên cảm thấy những tác giả này thật khủng bố. Viết hơn 1000 từ đã mệt đứt rồi mà mấy ông mấy bà đấy cứ như con hắc mã cuồn cuộn không ngớt viết, viết và viết.

Chắc trans dịch xong bộ này max level trình độ dịch tiếng Trung luôn quá. Trans dịch quá hay, quá có tâm rồi a. Miễn là ông chăm, k drop thì tôi theo tới bến luôn. Coi chừng ông sắp nhận biết chữ như người bản xứ rồi đấy (⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời