Sau ngày tôi ở riêng với Kohinata.
Sáng nay Saejima với Kohinata cùng đến lớp 2C, đúng là chuyện lạ.
Saejima chào hỏi qua mọi người, rồi rảo bước về chỗ tôi và Keiichi ở cuối lớp. Gương mặt cổ hiện rõ lên vẻ tò mò.
Trong lúc đang được các bạn cùng lớp chào hỏi thì Kohinata bám dính sau lưng Saejima, trông hơi bối rối. Các bạn cùng lớp lần lượt nhìn tôi và Kohinata, rồi hướng ánh mắt ấm áp về phía tôi.
Oi! Dừng cái kiểu “sáng nay các cậu cũng thân mật thật đấy” đi! Muốn ăn gì tôi đãi!
“Chào Sugino-kun, Karasuka-kun. ---- À thì, tớ có hỏi Asuka mà cổ bảo là chẳng có gì xảy ra, nhưng trông biểu cảm thì rõ ràng không phải thế rồi! Sự thật là thế nào vậy!? À, đương nhiên là nếu có gì đó cậu không muốn kể thì không cần kể đâu!”
Saejima thì thầm sao cho xung quanh không nghe thấy được.
Khi cách nói dồn dập và nhanh chóng của cô bắt đầu khiến tôi khó chịu, thì một bàn tay vung xuống giữa tôi và Saejima. Là Keiichi.
"Ngưng nào. Tớ hiểu cảm xúc của cậu, cơ mà bình tĩnh lại chút đi Saejima. Dù Tomoki đang cải thiện, nhưng điểm yếu của cậu ta vẫn chưa mất đi đâu”
“Aaa! Xin lỗi nhé Tomoki-kun!”
Saejima chắp hai tay lại, nhắm mắt nói lời xin lỗi. Kohinata vỗ vào lưng cổ [note58713].
“Không cần phải xin lỗi đâu......Mà, nếu cậu dừng thì tớ sẽ biết ơn lắm đấy”
Tôi trả lời với nụ cười gượng, rồi cô đặt tay lên ngực với biểu cảm nhẹ nhõm.
“----Này, Tomoki-kun, mày nói với thằng bạn thân này của mày là ‘chỉ chơi game và xem phim thôi’. Thế có nghĩa là gì ấy nhỉ?”
Keiichi nở nụ cười tinh quái, tựa như những hành động mang ý tốt bảo vệ bạn bè chưa từng tồn tại.
Thoáng nhìn sang Kohinata, cô bắt đầu lắc lắc đầu liên tục. Lực mạnh cộng với tần suất dày khiến tôi lo rằng cổ có thể sẽ bị chóng mặt. Đó có nghĩa rằng không được nhắc đến việc cổ ngủ ngon lành trên đùi tôi ---- chắc thế. Cổ đỏ mặt là do lắc đầu, hay do xấu hổ vậy nhỉ......
“Chẳng có chuyện gì cả. Kohinata nhỉ?”
Trả lời câu hỏi của Keiichi rồi, tôi quay sang Kohinata, cô ấy gật gật đầu đồng tình.
Dù chẳng lạ lẫm gì chuyện này, nhưng khi thấy cô hoảng hốt đến vậy, đầu tôi chỉ hiện lên đúng từ "dễ thương".
“Kohinata mà như thế thì chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra rồi. Chắc tiếp tục nói chuyện này vào giờ nghỉ trưa vậy”
“Đúng rồi đó. Khi còn ở trong lớp thì sẽ khó nói hơn nhỉ”
Keiichi và Saejima gật gù đồng tình, và bắt đầu bàn chuyện với nhau. Dù tôi có nhắc lại là “Chẳng có chuyện gì cả”, thì bọn Keiichi cũng chỉ trả lời “Rồi rồi” trông chả quan tâm tẹo nào. Đúng thật là bọn nó đã nhận ra rằng tôi giấu gì đó rồi.
Nhìn Saejima quay trở về lớp của mình, tôi khẽ buông tiếng thở dài.
“......yare yare. Kohinata này, cậu có vẻ không giỏi giấu diếm nhỉ?”
Có thể sẽ khó mà đoán được nếu chỉ dựa trên biểu cảm của cổ, nhưng hành động thì lại thể hiện quá rõ ràng.
Nhắc tới chuyện đó thì chẳng phải lúc trước Shizuka-san có nói rằng dù Kohinata có ít nói đi nữa thì cậu ấy vẫn có cảm xúc như một người bình thường mà? Có khi nào, như thế có nghĩa là cậu ấy không giỏi giấu diếm?
Nghe tôi nói, Kohinata phản đối bằng cách đập bụp bụp vào lưng tôi [note58714].Gần như có thể thấy được biểu cảm dỗi hờn.
“Mà chắc vậy là đúng kiểu của Kohinata rồi”
Tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện này một cách phù hợp.
Dù có ấn tượng là Kohinata ít nói và vô cảm, tại sao tôi lại nghĩ rằng mình dễ đọc cảm xúc cổ nhỉ……không biết nữa. Chắc là vì tôi vẫn chưa có ý niệm rõ ràng rằng cô là người như thế nào.
Ấn tượng về Kohinata đang thay đổi –– tuy vậy, dù cô ấy lấy lại được khả năng biểu đạt cảm xúc của mình, hay diễn đạt cảm xúc bản thân tốt hơn –– thì có một điều chắc chắn sẽ không thay đổi.
“………………”
Chắc do xấu hổ bởi những gì tôi nói, Kohinata cúi mặt xuống nghịch tà áo của mình. Rồi cô khẽ nhích chân chọc chọc vào giày tôi.
Với một học sinh cao trung thì những hành động của cổ trông có vẻ hơi khác thường, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy nó là chuyện xấu.
Kohinata rất dễ thương –– đó là sự thật chắc chắn không bao giờ thay đổi.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Đến giờ ăn trưa, chúng tôi gặp nhau tại sân trường như thường lệ.
Trên đường đi, mấy đứa bạn cùng lớp ghẹo về mối quan hệ giữa tôi và Kohinata, không, tôi và Kohinata không có hẹn hò, và bọn họ không hề biết rằng Kohinata đã đến nhà tôi, nên rốt cuộc chủ đề của cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh cái móc khoá đôi.
Lúc ăn trưa, bọn Keiichi sẽ đặt nhiều câu hỏi lắm đây…… .
“Rõ là dị thật đấy”
Xung quanh có kha khá ánh nhìn hướng về phía tôi, thật không thoải mái tí nào. Dù đã cố không chú ý tới họ, nhưng đến mức này thì khó mà không chú ý được.
Và những ánh nhìn ấy, không phải là những ánh nhìn ấm áp hướng về phía tôi, và cũng không phải những ánh nhìn tò mò từ những người khác lớp. Bởi những người đang nhìn ấy còn không mỉm cười chút nào. Khi tôi quay sang nhìn họ, những ánh nhìn đấy nhanh chóng hướng sang chỗ khác [note58715].
“Không phải tớ, Saejima hay Kohinata –– cảm giác như Tomoki mới là người bị quan sát. Mà mày có biết đó toàn là senpai năm ba không? Với cả cũng toàn là con gái nữa”
Theo Keiichi, người quan sát là những senpai năm ba. Hẳn là với cậu ta thì tình huống này cũng khác thường –– cậu ta không còn cố gợi lại chuyện hôm qua nữa.
“Phiền phức thật……tin đồn lại bắt nguồn từ đâu đó nữa rồi”
Trước đó, có nghe là Keiichi và Saejima đã đính chính lại những tin không tốt rồi, nhưng chỉ với các học sinh năm hai thôi. Những năm khác thì ở ngoài tầm.
“Chỉ mong rằng sẽ không bị giống Saejima thôi……Mình không nghĩ rằng mình có thể bơ một senpai năm ba đâu”
Chuyện này sẽ tốt hơn nhiều nếu mấy senpai ấy là nam thay vì nữ. Rốt cuộc có nên đi cầu an không nhỉ? Hay tôi phải xem lại các hoạt động thường nhật của mình đây?
“Nếu thế thì bọn tớ sẽ đi cùng cậu!”
“Phải đấy, đó là một ý kiến hay. Nhưng dù sao thì vẫn chưa chắc chắn được mọi chuyện mà”
Keiichi nói với giọng điệu vui vẻ, nhưng tôi không nghĩ đó là một vấn đề dễ giải quyết đâu. Giác quan thứ sáu đã mách bảo thế.
Tôi nhìn quanh lần nữa rồi thốt ra tiếng thở dài.
Rồi tôi nói với Kohinata đang nhìn tôi với biểu cảm lo lắng.
“......mà, đừng lo nhé Kohinata”
Dù vậy, cô ấy không lắc đầu, cũng không gật đầu để trả lời tôi.
4 Bình luận