Tan trường, 4 người chúng tôi đi về nhà.
Đây là lần đầu cả đám rời trường cùng nhau khi xung quanh có đông học sinh thế này, vì dù có dành thời gian ăn trưa cùng nhau đi nữa thì đó là khoảng thời gian duy nhất mà chúng tôi tiếp xúc trên trường.
Lần trước là sau khi lau dọn xong căn tin mới sang nhà tôi chơi, cũng có ít người ở quanh nên không bị để ý mấy, nhưng hôm nay đi ngay sau giờ tan trường nên đương nhiên có đông người ở quanh.
“Thật mừng vì có cả Keiichi với Saejima. Đang có hiểu lầm như vậy mà nếu chỉ có hai đứa bọn tớ rời trường cùng nhau thì đã không thể ngăn tin đồn phát tán rồi”
Nhìn sang các học sinh trường Sakura Sei cứ thỉnh thoảng ngó qua bên này, tôi bật ra tiếng thở dài.
Những ánh nhìn ấy, liệu rằng đang nhìn Kohinata để làm dịu lại tâm hồn, hay đang ngưỡng mộ một người mẫu như Keiichi, hay đang ghen tị nhìn tôi và Saejima đi về cùng nhau, hay bàn tán về những tiếng xấu của tôi…..chịu không biết được.
Mà chỉ hôm nay thôi, cảm giác có mấy người xem tò mò về quan hệ giữa tôi và Kohinata.
“Đang về nhà cùng nhau nên đừng có lo nữa. Nếu lo thì tao có thể giả vờ đến nhà Tomoki một lần đấy? Có thời gian mà”
“Tớ thấy thế cũng được thôi~”
Hai người họ đều nói với vẻ quan tâm.
Dù biết ơn tấm lòng của bọn Keiichi, nhưng không thể để họ đi xa đến vậy chỉ để cho tôi đỡ lo được.
“Kohinata có muốn thế không? Nếu có, tớ sẽ cẩn thận không để ai nhận ra”
Chỉ dựa vào phán đoán của mình thì sẽ khó mà trả lời, nên tôi hỏi thêm người.
Khi cô ấy đang bước đi một cách kì lạ -- đưa tay phải và đưa chân phải ra trước cùng lúc, gigigi –– những từ tượng thanh ấy phát ra nghe như tiếng gỉ sét khi cô quay sang tôi và lắc đầu.
Dù cho Kohinata có vẻ không quan tâm đến tình yêu, nhưng việc đơn độc vào nhà một đứa con trai cũng khiến cổ lo chứ.
Tôi quay sang nhìn cô, lẩm bẩm “Thực sự có ổn không đây……”, rồi bảo bọn Keiichi rằng mình biết ơn tấm lòng của họ.
☆ ☆☆☆☆
“Xin lỗi nhé, giờ tớ sẽ thay sang đồ mặc ở nhà. Kohinata cứ uống trà và thư giãn đi. Còn lâu mới đến chín giờ nên cứ thoải mái nhé”
Kohinata ngồi ngay ngắn trong kotatsu trước TV, gật gật đầu khi nghe tôi nói thế. Có vẻ như đã bớt lo lắng hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn bồn chồn nhìn quanh. So với khi lần đầu đến nhà tôi thì trông cô còn bồn chồn hơn.
Tôi mỉm cười gượng với Kohinata, rồi vào phòng mình và nhanh chóng thay sang bộ jersey.
Thay từ bộ đồng phục sang đồ mặc ở nhà làm tôi cảm thấy có phần thoải mái hơn. Quần áo chính là cốt lõi để bạn cảm thấy thoải mái –– cơ mà tôi nghĩ mình đã sử dụng câu đó sai rồi.
Quay trở lại phòng khách, Kohinata đã đặt điện thoại lên trên kotatsu. Khi nhận ra rằng tôi đã quay lại, cô cúi mặt xuống và chỉnh hướng điện thoại. Nhìn vào màn hình, thấy có dòng chữ được viết trên đó.
“Xin đđđược chiếu c”
“………………ờm”
Không biết phải phản ứng sao.
Trước hết thì nên chỉ ra có đến tận hai chữ “đ” bị thừa, hay nên chỉ ra rằng từ “chiếu cố” bị thiếu chữ, hay nên chỉ ra rằng ngay từ đầu câu đó không thích hợp để sử dụng khi sang nhà bạn chơi đây.
Nhưng tôi chỉ trả lời “Thoải mái đi”.
Kohinata chầm chậm gật đầu khi nghe tôi nói vậy, nên có lẽ đó không phải câu trả lời sai. Tốt quá.
Tôi khẽ thở ra, nhẹ nhõm vì đã qua được thử thách đầu tiên. Dù vậy, tôi nhận ra rằng có một thử thách khác đã đón chờ sẵn ngay trong căn phòng này.
“......à-, ừm. Thế à, ra là vậy sao…..”
Đối diện cái TV –– ở phía bề dài của kotatsu, Kohinata đang ngồi ở mé bên phải. Tóm lại là, còn đủ chỗ cho một người ở bên trái cô ấy.
Có lẽ Kohinata chỉ đang hành xử y như lần trước đến nhà tôi thôi. Chắc chỉ có một nửa là cố ý.
Nhưng tình huống này khác hẳn lần trước đấy Kohinata-san à.
Thôi rồi……Phải làm sao đây…… .
Nếu tôi ngồi ở chỗ mà lúc trước Saejima và Keiichi ngồi thì chẳng phải thế tôi sẽ bị xem là mình đang né tránh Kohinata sao. Thực sự thì, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ và vui sướng khi được ngồi kế bên Kohinata thôi, đến cả một micromet cảm xúc ghét bỏ cũng không hề tồn tại.
Cảm giác lạc lối, lo lắng, bối rối –– không hiểu sao đã dẫn tới kết quả là tôi ngồi đối diện Kohinata.
“………………”
Không không, mình đang làm cái gì thế này! TV ở sau lưng thì sao mà chơi game được!
Kohinata hiện lên vẻ bối rối, hình như đang thắc mắc hành động của tôi. Khi đang đổ mồ hôi lạnh nhìn cô, chân chúng tôi chạm nhau trong kotatsu.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng có thể cảm thấy được bàn chân mềm mại của Kohinata và cả hơi ấm cơ thể truyền qua chiếc tất.
Tôi và Kohinata giật mình và run lên gần như cùng lúc. Cả hai vẫn nhìn nhau.
“A, hahaha……Ở đây không chơi game được, qua đó vậy”
Tôi nói vậy, Kohinata nhận ra rằng tôi sẽ đến ngồi cạnh –– gương mặt cô hoá màu đỏ chót, thân người thu lại hơn nữa, rồi khẽ gật đầu.
Khi tôi trườn ra khỏi kotatsu, cô chọc chọc vào bắp chân tôi với bàn chân nhỏ bé ấy [note54071] như để giấu đi sự xấu hổ của mình vậy.
7 Bình luận